Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Thanh mai trúc mã

Jungkook sau khi kể hết mọi chuyện cho Jiyoon nghe, nhỏ căn bản cũng không còn có tâm trạng chơi đùa nữa. Nhỏ nhanh chóng chạy lên lầu nói với quản gia, tìm cách truy xuất camera ở khắp mọi nơi có mặt nữ sinh đó. Jungkook thì đi tìm Namjoon, Jimin và Hoseok nói rõ với họ, sau khi hiểu hết mọi chuyện. Ba đứa lập tức đi đến chỗ Jiyoon, nhỏ xem camera thì biết được, người nhận thuốc là nữ sinh họ Han, còn người đưa thuốc là một nữ sinh họ Choi.

Ban đầu Jiyoon có hơi nghi hoặc, liên tục hỏi Jungkook đã chắc chắn hay chưa. Nhưng cậu vẫn luôn gật đầu, nói chính tai mình đã nghe rõ, không sót một câu. Jiyoon biết nữ sinh họ Han kia, Han Soojin, gia thế vô cùng hiển hách. Nhỏ quen biết cô ta vào cuối năm cấp hai, không quá thân thiết nhưng có vài lần Jiyoon tụ tập bạn bè đi xem phim, cô ta cũng có mặt.

Jiyoon biết Soojin không phải loại nữ nhi bình thường, cho nên nhỏ quyết định tin tưởng Jungkook. Cậu mặc dù mới chuyển đến vào lúc đầu năm, nhưng giao tình với bạn học vô cùng tốt. Cũng đã không ít lần Jiyoon tận mắt chứng kiến Jungkook giúp đỡ bạn học trong lớp.

Có hôm lớp trưởng bị đau đầu, không thu bài tập được, Jungkook đã không do dự đến giúp đỡ bạn ấy. Còn bảo mình sẽ thu luôn bài của buổi chiều, dặn dò lớp trưởng nghỉ ngơi cho tốt.

Hay một lần khác, Jungkook ngồi ở ghế đá xem Taehyung đấu bóng rổ. Bóng vì ném quá tay mà va vào một nữ sinh, Jungkook không ngại đau liền chạy lại thay bạn nữ kia đỡ lấy trái bóng. Vì vậy mà bắp tay đau đến ửng đỏ.

Jungkook là người quá tốt đi. Đến mức người ngoài nhìn vào, đều bị sự lương thiện và tốt bụng ấy làm cho cảm động. Nhỏ cũng vì vậy mà quyết định vạch mặt Han Soojin, hơn nữa Taehyung còn là bạn thân của nhỏ từ hồi cấp hai mà.

Buổi tiệc lúc này đã gần chín giờ, khách mời bắt đầu lần lượt rời đi. Duy chỉ có nữ sinh họ Han kia vẫn còn đang đứng ở bàn rượu, cố gắng nhân lúc người ta không chú ý lập tức bỏ thuốc vào. Sau đó cầm đến chỗ của Taehyung.

"Taehyung, mình mời cậu ly rượu này được không?"

Hắn vừa nhìn thấy cô, sắc mặt đã lập tức trầm xuống. Cả người đều là hàn khí lạnh băng. Mặc dù có chút đáng sợ nhưng chẳng phải chỉ cần uống xong ly rượu này là hết rồi sao? Cô thầm nghĩ.

"Thật ra mình cũng không còn thích cậu nữa, coi như ly này mình mời cậu. Sau này chúng ta không dính dáng đến nhau, mình sẽ không phiền cậu nữa. Được chứ?"

Thành thật mà nói, Taehyung chẳng muốn động vào ly rượu này. Nhưng người kia đã nói đến như vậy, hắn căn bản không có đường từ chối. Taehyung thở ra một hơi nặng nề, vẻ mặt không tình nguyện đưa tay cầm ly rượu lên. Còn đang định uống thì Taehyung lại tinh ý phát hiện trên miệng ly, còn sót lại một chút chất bột màu trắng. Hắn không biết chất bột này là gì, nhưng có một sự thật rằng có một cái gì đó khiến hắn không chịu được. Cảm giác này thật sự rất bất an. Nữ sinh Han vẫn đang đứng một bên bảo hắn uống. Taehyung tay cầm ly rượu, trong đầu do dự không biết có nên uống hay không thì Jungkook đột ngột chạy đến.

"Anh, anh hứa với em là không uống rượu."

Taehyung lúc này cảm thấy tâm tình của mình khác hẳn đi. Nét do dự và bất an lúc nãy đột ngột biến mất ngay lúc hắn thấy Jungkook từ xa chạy đến.

"Cậu thấy đó, bạn trai nhỏ của tôi không cho tôi uống. Ly rượu này tôi nghĩ mình nên trả lại cho cậu."

Nữ sinh họ Han nhìn thấy Jungkook chạy đến, tâm tình lập tức biến đổi nhanh chóng. Liền ném cho cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Không phải chứ? Rượu cũng đã cầm rồi, không thể trả lại chi bằng cậu mau chóng uống hết."

Taehyung trong lòng vô cùng khó xử, hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu. Quyết định gật đầu uống hết. Nhưng hắn còn chưa đưa lên miệng, đã bị Jungkook giật lấy, đổ hết xuống nền cỏ xanh mướt. Gương mặt cậu vô cùng giận dữ nên mức Taehyung cũng cảm thấy e dè.

"Rượu này tôi không cho anh ấy uống. Cậu đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà cậu làm. Có phải cậu định chuốc thuốc Taehyung, sau đó bắt ép anh ấy làm theo yêu cầu của cậu?"

Jungkook nói xong nhìn Taehyung ngạc nhiên đến tròn mắt, ngay sau đó là nét giận dữ không thể che giấu. Ban nãy rõ ràng hắn cũng cảm nhận được điều bất thường ở ly rượu ấy mà.

"Chuốc thuốc gì chứ? Em nói rõ xem."

"Khi nãy em vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe hai người họ bàn bạc với nhau là sẽ chuốc thuốc anh. Đây là thuốc an thần pha chung với thuốc giãn cơ bắp. Nó không được phép sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Cậu ta đã chuẩn bị xe bên ngoài, còn định sau khi chuốc thuốc xong sẽ mang anh đến khách sạn gần nhất. Dựng lên một màn kịch cưỡng ép rồi dùng những tấm ảnh nóng uy hiếp đến gia đình anh."

Jungkook vừa kể vừa trừng mắt nhìn Han Soojin đang rơi vào hoảng loạn. Vạn nhất cũng không nghĩ đến bị cậu vạch trần.

"Uy hiếp gia đình anh?"

"Phải. Dùng nó uy hiếp gia đình mày." Jiyoon từ phía sau Han Soojin đi tới, còn có cả Namjoon, Jimin và Hoseok.

"Theo như tao tìm hiểu, nhà của cô bạn này sắp bị phá sản rồi. Nếu như có thể thuận lợi kết thông gia với nhà họ Kim thì sẽ cứu vãn được tình hình. Huống hồ bạn học Han thích mày như vậy, chuyện đồi bại gì mà chả thể làm."

Han Soojin xoay người lại, trừng mắt với Jiyoon.

"Các người dựa vào cái gì nói tôi bỏ thuốc vào rượu? Có bằng chứng không?"

"Bằng chứng sao?" Jungkook bước tới, kéo Jiyoon ra phía sau lưng mình. Cậu lại nói tiếp.

"Cậu nhìn xem ở đây, mọi ngóc ngách đều có camera theo dõi. Cậu gặp ai, nói chuyện với ai, bỏ thuốc lúc nào cũng đều bị quay lại hết. Bọn tôi phải có đầy đủ chứng cứ thì mới dám đứng ra vạch trần cậu. Hơn nữa cậu nhìn xem, ly rượu này có dấu vân tay của cậu, trên miệng ly còn sót lại chút bột trắng. Anh họ Hoseok làm ở sở cảnh sát, chi bằng chúng ta mang đến đó xét nghiệm đi. Biết đâu chứng cứ sẽ còn rõ ràng hơn."

Taehyung bây giờ chẳng còn bận tâm Han Soojin định làm gì hắn, trái lại hắn để tâm đến Jungkook hơn. Cậu không phải là Jungkook mà hắn biết, nét ngoan ngoãn hiền lành cũng đột ngột biến mất. Thay vào đó là sự sắc bén đến kinh người. Jungkook thật sự chính là như vậy sao?

"Cậu..cậu vu khống! Tôi nhất định sẽ kiện cậu."

Jiyoon cùng Jungkook đồng loạt cười khẩy. "Xin mời. Sáu chúng tôi đi hầu tòa cùng cậu."

"Mày!" Soojin bất bình tĩnh xông tới, giơ tay định tát người đối diện thì vừa hay bị Taehyung nắm chặt cổ tay lại, trong ánh mắt đều là lửa giận đang hừng hực bộc phát.

"Ai cho cậu động vào bạn bè của tôi? Hay nhỉ? Tôi còn đang muốn giải quyết êm đẹp, cho cậu một con đường lui thì cậu lại hành xử như một đứa thất học. Han Soojin tôi nói cậu biết, cậu tốt nhất nên về nhà chuẩn bị tinh thần bị cảnh sát hỏi cung đi thì hơn."

"Tae..Taehyung, cậu bỏ qua cho mình đi. Vừa rồi...Vừa rồi đều là mình không tốt, mình không nên hành xử như vậy, không nên bỏ thuốc vào ly rượu của cậu. Cậu niệm tình gia đình hai bên có giao ước mà bỏ qua cho tớ đi, dù sao chúng mình cũng là thanh mai trúc mã từ hồi cấp hai mà."

Jungkook nhìn nữ sinh họ Han đang khẩn khoản cầu xin Taehyung, cậu liền không chịu được nữa. Đi tới đứng chắn ngang bọn họ.

"Thứ nhất, cậu không có tư cách gọi tên anh ấy. Thứ hai, tôi và Taehyung gặp nhau còn trước cả cậu. Mười tuổi là đã gặp nhau. Vậy cậu nói xem, trong mắt mọi người thì ai mới gọi là thanh mai trúc mã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip