Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Không ngọt bằng tớ

Lễ tình nhân được xem như lần đi chơi cuối cùng của cả hai trước khi bọn họ bị bài tập và các giờ tự học trên lớp nhấn chìm. Sau hôm đó, Jungkook hầu như ngày nào cũng luyện đề và giải đề đến mười một giờ mới đi ngủ. Năm giờ sáng lại rời giường tiếp tục ôn tập lại kiến thức cũ. Không chỉ riêng cậu, các bạn trong khối hầu như đều chăm chỉ ôn thi. Bọn họ trước mắt phải thi xong học kì hai, tiếp theo liền chạy nước rút ôn luyện để thi đại học.

Không khí trong lớp bây giờ rất căng thẳng, cũng bởi vì đã cuối cấp, thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nên ai cũng tự giác học hành. Cả một ngày dài vùi đầu trong sách vở cũng chẳng có gì là lạ. Huống hồ công tác cuối cấp của lớp mười hai thật sự rất phức tạp. Giáo viên thường xuyên cho bọn họ kí giấy tờ, rồi lại hướng dẫn cách viết hồ sơ, điền nguyện vọng. Công tác chuẩn bị cho việc thi cử cũng diễn ra dưới sự lãnh đạo vô cùng nghiêm ngặc của nhà trường và hội đồng giáo dục.

Jungkook không hỏi ý kiến ông Jeon về việc điền nguyện vọng, cậu không có ước mơ gì đó quá xa vời. Jungkook chỉ đơn thuần muốn làm một nhân viên văn phòng, từ từ phấn đấu lên vị trí cao hơn. Mỗi một ngày đều sống thật bình đạm, như vậy là đã quá tốt rồi. Cho nên nguyện vọng đầu tiên, Jungkook liền không suy nghĩ mà chọn ngay Đại học kinh tế ở trung tâm thành phố. May mắn thay, đó cũng là trường mà Taehyung chọn lựa. Đây là ngôi trường cao cấp, giáo trình giảng dạy toàn bộ đều là tiếng anh. Muốn vào được đây, Jeon Jungkook phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Lịch sinh hoạt của cậu được sắp xếp cực kì chu đáo. Năm giờ sáng rời giường, vận động tay chân cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu ôn tập kiến thức. Taehyung có gợi ý cho cậu, hắn nói buổi sáng là lúc đầu óc minh mẫn nhất, mức độ tiếp nhận thông tin và ghi nhớ cũng cực kì cao. Thuận lợi cho việc tổng hợp kiến thức thay vì giải đề. Đến gần bảy giờ, Jungkook mới bắt đầu đến trường học. Giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ dùng cơm sau đó mới bắt đầu khoanh vùng kiến thức. Buổi tối mới dành nhiều thời gian giải đề. Taehyung có nói qua việc này, bảo cậu nên tập trung ở các câu mình hay làm sai, chỉnh sửa thật kĩ mới có thể ghi nhớ lâu hơn. Rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo. Jungkook dù có không muốn tiếp nhận nhưng cậu cũng đồng tình rằng Taehyung nói rất có lý. Huống hồ người ta còn vừa mới đăng cai quán quân Olympic Toán toàn quốc.

Nhắc đến Kim Taehyung, hắn đương nhiên cũng rất chăm chỉ học hành. Chỉ là không phải dạng liều mạng như Jungkook. Taehyung đạt giải nhất Olyimpic toán, không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn được tuyển thẳng vào Đại học kinh tế, cho nên mới nói, hắn vẫn cứ phát huy như bình thường. Không giống như mọi người phải gấp gáp ôn tập. Bên cạnh đó, còn đảm nhận thêm nhiệm vụ dạy kèm cho người thương.

Mỗi tối, cả hai sẽ cùng nhau Facetime để làm bài tập, tiện thể thảo luận thêm nhiều kiến thức mới. Jungkook học rất tốt, tốc độ làm bài không thua gì hắn. Chỉ là đôi khi cậu quá chủ quan, không kiểm tra lại các câu ở dạng cơ bản, vì vậy mà thường xuyên bị sai. Câu khó sai sẽ không đau lòng, nhưng câu dễ mà bị sai sẽ giống như tim gan phèo phổi bị xé nát. Taehyung mỗi lần như vậy đều rất bực bội.

"Mọi người, thầy có mua bánh ngọt cùng với sữa đậu nành. Chúng ta ăn uống xong rồi hãy làm bài tiếp!"

Thầy Hiệu trưởng hôm nay đích thân đi đến từng lớp phát đồ ăn. Đặc biệt dặn dò bọn họ phải giữ sức khỏe cho thật tốt, không nên quá áp lực.

"Cảm ơn thầy!"

"Ôi tụi em yêu thầy quá!"

"Huhuhu đúng lúc i'm hungry!"

"Má, cậu học nhiều quá bị sảng luôn rồi hả?"

"Trời ơi bao lâu rồi tui không uống sữa đậu nành vậy? Huhuhu ngon muốn xỉu luôn!"

Cả lớp nhao nhao đứng dậy đi lấy thức ăn, Jungkook mới vừa làm xong bài giải cuối cùng đã thấy Taehyung mang hai chai sữa tới, còn cầm thêm hai hộp bánh ngọt. Cậu khẽ cười, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy. Mà Taehyung còn không để cậu động vào, trực tiếp vặn nắp chai sữa đậu nành rồi mở ra, tiếp theo cũng mở luôn hộp bánh ngọt.

"Thôi không ăn nữa, ngọt quá!"

Jungkook chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại liền lắc đầu, tiếp tục làm bài tập. Taehyung cũng không phải người hảo ngọt, hắn đem bánh đó đặt lại trong ngăn bàn.

"Ngọt thật không?"

Taehyung liếc nhìn cậu, ánh mắt mang đầy ý trêu chọc.

"Thật mà, cậu thử đi."

Jungkook trợn mắt, giống như đang cố chứng minh lời mình vừa nói.

"Ngọt bằng cậu không?"

Taehyung càng nói, ý cười trên mặt càng rõ ràng.

"Tất nhiên không ngọt bằng tớ!"

"Thi học kì xong mọi người sẽ tổ chức buổi liên hoan nhỏ nghỉ xả hơi một hôm. Cậu đi không?"

Cảm thấy không trêu được nữa, Taehyung mới xoay người, tựa lưng vào thành ghế, nhẹ giọng chuyển chủ đề.

"Cậu đi không? Cậu đi thì tớ đi, cậu không đi thì tớ không đi."

Jungkook buông bút nhìn hắn, lớn gan đưa tay sờ sờ vào nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi của người bên cạnh. Sau đó không nhân từ mà bóp mũi hắn một cái. Bị Taehyung đánh mới vội vàng rút tay về.

"Đi chứ, tôi dẫn cậu đi."

"Không đùa cậu nữa, tớ còn phải làm bài."

Taehyung nhìn người kia một lần nữa quay về với dáng vẻ nghiêm túc, mắt hắn có chút dịu lại. Nhìn Jungkook mãi không chớp mắt. Người yêu nhỏ của hắn rất đẹp, nhìn chính diện đã đẹp, nhìn góc nghiêng như vậy lại càng đẹp hơn. Lông mi vừa dài, dày lại còn cong cong. Đường sống mũi cao, không phải dạng mềm mại như hắn mà là một đường thẳng tắp, chiếu xuống là bờ môi mọng nước hồng hào. Nhìn một hồi lâu, yết hầu hắn bất giác di chuyển lên xuống một cách gấp gáp.

Bây giờ đang là tiết tự học buổi tối, còn mười phút nữa là hết giờ. Taehyung cau mày nhìn đồng hồ khẽ nhích từng chút một. Hắn không tập trung làm bài nữa, mệt mỏi nằm dài ra bàn, ánh mắt không khi nào là dời khỏi đôi môi của Jungkook. Không phải vừa mới ăn bánh và uống sữa đậu nành sao? Hẳn là vị ngọt còn đọng lại trên đó. Yết hầu hắn càng ngày càng không chịu được, mà ngay cả phía bên dưới...cũng nảy sinh phản ứng rồi.

Taehyung không muốn để Jungkook nhìn thấy, hắn lập tức lấy balô đặt lên đùi, lại tiếp tục nằm dài ôm lấy nó như đang cố gắng che lại thứ đang dần dần căng lên bên dưới.

Cho đến khi giờ tự học kết thúc, mọi người khẩn trương đứng lên nhanh chóng về nhà thì Taehyung cứ ngồi lì mãi một chỗ. Jungkook bên cạnh soạn sách vở xong xuôi, ngẩn người nhìn hắn.

"Cậu sao vậy? Không khỏe hay sao?"

Jungkook lo lắng dò hỏi, đâu đó cậu cảm thấy Taehyung khang khác ngày thường.

"Đợi mọi người về hết, tôi nói cho cậu biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip