8. Bạn thân
Taehyung đưa mắt nhìn cậu, sau đó không biết vì lí do gì lại khẽ cười. Nụ cười bởi vì vui mừng hay vô thức cũng chẳng rõ. Khóe miệng hắn cong lên, đuôi mắt cũng ánh lên nét gì đó khiến Jungkook cảm thấy thật lạ.
"Trước đây ba mẹ tôi rất bận rộn, ba thường xuyên đi làm đến khuya, còn mẹ tôi thì tăng ca suốt. Tôi sống với bà nội từ nhỏ, đến cuối cấp hai thì bà mất. Bà rất quan trọng với tôi, bà vừa là ba, vừa là mẹ, còn là một người bạn để tôi giải tỏa nỗi lòng. Mỗi khi có việc gì khiến tôi buồn, khiến tôi bất mãn, nóng giận, tôi luôn tìm đến bà để tâm sự. Thật sự bà chưa bao giờ kì vọng vào tôi cả, nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực phấn đấu đứng nhất để bà vui. Làm gì tôi cũng nghĩ đến bà, sợ bà vì tôi mà buồn lòng, nên so với những đứa cùng tuổi, tôi cũng hiểu chuyện hơn. Chỉ cần có bà bên cạnh, ba mẹ có tạo áp lực thế nào tôi cũng chịu đựng được, có mắng chửi thế nào cũng không còn là vấn đề. Nhưng đến khi bà mất, mọi thứ trở nên tồi tệ vô cùng. Tôi.."
"Cho nên cậu bị mất phương hướng, cộng với áp lực từ ba mẹ mà bắt đầu nổi loạn. Cậu đua xe, cậu học cách đánh nhau, cậu luôn tìm cách để xả hết những phẫn nộ trong lòng. Có đúng không?"
Jungkook còn không đợi Taehyung nói tiếp, cậu lại cắt ngang lời của hắn. Khẽ nhìn về phía xa có những ngọn cỏ xanh ngát đang vươn mình đón nắng.
"Namjoon đã nói cho tôi nghe về cậu rồi. Nhưng mà Taehyung này, cậu có thể không trở thành học bá, cũng có thể trở thành người không ai ngưỡng mộ, không ai tránh xa. Chỉ cần cậu biết điểm dừng của chính mình, lớp học không phải là chỗ cho cậu tức giận, cũng không phải trong lớp mỗi một mình cậu xảy ra vấn đề. Chuyển đến đây chưa được bao lâu, nhưng tôi còn có thể nhìn ra nhiều thứ thật sự rất khác biệt."
Taehyung im lặng, hắn không ngờ bạn cùng bàn thường ngày ít nói như vậy, hôm nay lại nói ra nhiều lời khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Jungkook giống như bà của hắn vậy, đều có một tấm lòng lương thiện mà không phải ai cũng có được. Trước nay hắn không hay tâm sự với người khác, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng và nuốt ngược vào trong. Namjoon, Jimin và Hoseok mặc dù chơi chung từ nhỏ, nhưng còn chưa nghe hắn tâm tình một lần nào.
"Còn cậu thì sao? Khi nãy cậu cũng đấm rất mạnh tay. Cậu cũng phát tiết, đúng không?"
Jungkook gật đầu.
"Ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống với ba, còn anh hai thì đi theo mẹ. Nghe thì khá bình thường, nhưng lúc ấy tôi chỉ mới có bảy tuổi thôi. Tối hôm đó, đang ngủ thì giật mình, sau đó đi xuống bếp rót nước, khi đi ngang qua phòng của ba mẹ, liền nghe được bọn họ cãi nhau rất to. Nội dung cuộc tranh cãi đó chính là thỏa thuận xem ai sẽ nuôi ai. Tôi thương mẹ nhất, trong lòng lúc ấy thầm mong mẹ sẽ chọn mình. Nhưng khi ba tôi hỏi 'Cô muốn bắt đứa nào đi?' thì mẹ lại nói 'JungHan sẽ đi theo tôi'. Cậu biết không, JungHan là anh trai của tôi. Lúc ấy tôi hơi thất vọng, nhưng còn chưa đến nỗi tổn thương thì tiếng ba tôi lại vang lên, ba lớn giọng mắng mẹ là 'Đừng có quá quắt như thế, JungHan phải đi theo tôi thì mới tốt'."
Giây phút ấy Jeon Jungkook nhận ra, cậu vốn dĩ không nằm trong lòng của ba mẹ.
"Cho nên cậu mới muốn đứng nhất để chứng minh cho ba cậu thấy?"
"Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn đều cố gắng đứng nhất, người khác chăm chỉ một thì tôi chăm chỉ mười, người khác đi một bước, tôi sẽ cố gắng đi hai, ba thậm chí bốn bước. Nhưng dù có thế nào, ba cũng không hề trân trọng những cố gắng ấy của tôi. Ba luôn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh hai, còn không ngừng khen ngợi và khích lệ anh ấy, nhưng mà trong hơn mười năm qua, mẹ lại chưa bao giờ gọi cho tôi. Dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi vài giây."
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, không biết phải nói gì. Hắn cứ nghĩ rằng không phải ai cũng chịu nỗi khổ như hắn, lúc nào cũng cố chấp phóng đại chính mình lên. Khiến người khác phải lo sợ, phải tránh né. Nhưng không ngờ được, Jungkook cũng là một đứa trẻ chịu không ít tổn thương. Cậu mong muốn được ba mình chú ý, mong muốn cho ông ấy thấy được mình phấn đấu nhiều đến nhường nào. Jungkook không mong người ngoài ngưỡng mộ, chỉ mong người nhà an ủi và động viên.
"Không sao đâu. Chúng ta..chúng ta từ giờ có nhau rồi. Tôi trân trọng những nỗ lực của cậu, chúng ta cùng nhau phấn đấu được không?"
Jungkook khẽ cười nhìn hắn.
"Được thôi. Từ giờ cậu không được phát tiết lung tung nữa đấy!"
_______________
Kim Namjoon ngồi trong lớp học không ngừng niệm thần chú, cầu mong Taehyung không quá mạnh tay, cầu mong Jungkook không bị thương nặng, mặt mũi còn nguyên. Nó mở điện thoại, lên Naver search mấy tấm ảnh thần tiên, bồ tát rồi dựng trước mặt mà cầu nguyện.
Giờ ra chơi chưa thấy bọn họ trở lại lớp, Namjoon tức tốc chạy đi nói với Jung Hoseok và Park Jimin. Cả ba thằng đi loanh quanh khắp trường, ngõ ngách gì cũng lục tung lên nhưng vẫn không nhìn thấy, gọi điện thoại thì kêu 'Thuê bao quý khách'. Cả ba bất lực đến mức không biết nói gì.
"Hay thôi kệ nó đi, nào nó về thì về, kiếm hoài cũng đếch thấy!"
Jimin ngồi xuống ghế đá, hút rồn rột ly trà đào mà Hoseok vừa mua còn chưa kịp uống.
"Lỡ nó đánh thằng nhỏ bầm dập rồi sao? Taehyung mà nổi giận thì mày cũng biết rồi đó."
Namjoon giật lại ly nước, tranh thủ vớt vát những giọt cuối cùng rồi trả lại cái ly toàn đá cho Hoseok.
"Quá đáng vãi nồi!"
Hoseok lầm bầm chửi sau đó cũng thở dài bất lực, xách mông đi mua ly khác.
"Có khi nào nó đánh Jungkook thoát vị đĩa đệm luôn không trời?"
Namjoon nghĩ đến đây liền lo đứng lo ngồi, mặt mày nhăn nhó khó coi.
"Bớt nói nhảm. Taehyung sẽ tự biết lượng sức mình, không đến mức thoát vị đĩa đệm đâu. Nhưng nứt xương tay thì có thể đấy!"
Bên đây ba người không ngưng lo sợ Taehyung gây ra chuyện, lo Jungkook bị hắn đánh trọng thương. Nhưng làm sao biết được hai người kia vẫn đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt tại Kim gia.
Jungkook theo Taehyung về nhà hắn thay đồng phục, dù sao khi băng qua con hẻm kết hợp với đấm bao cát thì quần áo hai người bất quá cũng chẳng còn sạch sẽ gì cho cam. Nhà của Taehyung cách trường không xa, đi bộ cũng chỉ tầm mười phút là tới.
Hắn cho hai bộ đồng phục vào máy giặt, sau đó lại lấy cho Jungkook một bộ pijama tối màu của hắn trong lúc chờ đồ khô ráo. Taehyung bảo cậu ngồi yên trong phòng chờ hắn, nếu chán có thể chơi game hoặc đọc sách. Bản thân mình cũng nhanh chóng mang bánh và nước lên cho cậu.
"Chiều vào lớp, thế nào tôi cũng sẽ bị Namjoon chặn lại dò hỏi đủ kiểu."
Taehyung vừa cắn bánh quy vừa đoán.
"Cậu và Namjoon chơi chung bao lâu rồi?"
Jungkook cũng bóc bánh ăn, tò mò hỏi hắn.
"Chắc cũng gần bảy năm rồi, ngoài nó ra thì còn Jimin và Hoseok nữa. Từ từ tôi giới thiệu cho cậu."
Giới thiệu bạn bè cho cậu sao? Jungkook kì thực cũng không có nhu cầu kết thêm bạn ngoài lớp. Nhưng sao lần này cậu lại không có ý định từ chối, trái lại còn có chút vui. Tim cậu rung rinh rồi hay sao nhỉ? Nó đập có chút nhanh đây này.
"Còn cậu thì sao? Bạn thân của cậu gồm những ai?"
Taehyung dựa lưng vào ghế sopha, thích thú nhìn người bên cạnh.
"Không có."
"Gì chứ? Không có sao?"
Jungkook nhún vai. "Ừ, không có."
"Vậy thì bây giờ tôi chính thức trở thành bạn thân của cậu."
"Được." Cậu khẽ nói.
"Sau này còn có thể nâng thêm một bậc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip