Chap : 2
Hôm nay là ngày cậu quay trở về Hàn. Vì là việc gia đình nên cậu đành quay về, chứ cậu chẳng muốn quay về đó chút nào.
--- 5 tiếng sau ---
Tại sân bay Seoul....
Cậu chỉ báo cho hai người bạn thân nhất của mình là Sehun và Luhan.
Nhưng ra đón cậu có tận ba người lận. Người thứ ba đó chính là anh Kim Taehyung, vì anh là bạn thân của Sehun. Vợ chồng HunHan xe bị trục trặc giữa đường nên đi nhờ anh đưa ra sân bay. Anh cũng định đưa họ đến nơi rồi về nhưng bị Sehun giữ lại nói là giới thiệu một người bạn, nhưng thật ra là muốn nhờ xe để về.
( HunHan là bạn lúc nhỏ của Jungkook và đi du học sớm, lúc cậu đi thì họ mới về nước rồi Sehun mới thân với Taehyung. Nên anh không biết người mà họ đang đón là cậu)
Theo dòng người đi ra, là một cậu con trai mặt chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans đen, đeo kính râm. Dáng người nhỏ, nước da trắng hồng, miệng mỉm cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu. Phía sau kéo theo chiếc vali chạy về phía ba người.
Tới nơi cậu tháo kính râm xuống và ôm chầm lấy hai người bạn.
- Mình nhớ hai cậu quá đi!!
- Kookie~ Tụi mình cũng nhớ cậu lắm.- HunHan đồng thanh nức nở.
Sau một hồi đoàn tụ "cảm động" họ mới buông nhau ra và để ý đến còn một người đang sống sờ sờ kia. Cậu từ từ xoay người lại, bốn mắt chạm nhau.
- JEON JUNG KOOK / KIM TAEHYUNG !!- Anh và cậu cùng ngạc nhiên đồng thanh.
- Hai người....quen nhau sao???- Lần này là Luhan thắc mắc lên tiếng.
Một lúc im lặng, cậu quay lại vẻ điềm tĩnh lúc đầu, lạnh lùng nói:
- Không! Nhưng, cũng có thể gọi là quen.
- Là sao??- Luhan.
Anh hiện giờ đang rất ngạc nhiên và cũng rất vui. Từ khi cậu đi thì anh cảm thấy rất buồn, cái cảm giác không có cậu đi theo sau anh mặc anh xem như không khí. Anh bây giờ đang tồn tại hai thứ cảm xúc. Thứ nhất là vui vì đã được gặp lại cậu, còn thứ hai là hối hận vì lời nói trước đó của mình.
" Taehyung à, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Vui sao? Rồi còn hối hận nữa chứ, là sao đây?"
Mãi suy nghĩ nên anh thuận miệng nói đại:
- Cậu ấy là đàn em của tôi lúc còn học cấp 3.
" Đàn em sao?"- Cậu nghĩ.
- Đúng vậy, là đàn em!- Cậu cười nhạt rồi nói tiếp- Chào TIỀN BỐI lâu rồi không gặp!
Vừa nói Jungkook vừa đưa tay phải ra. Anh vì phép lịch sự cũng đã đưa tay ra bắt lại.
- Đúng là lâu rồi!!- Taehyung nói.
- Nếu mọi người đã biết nhau rồi vậy thì không cần giới thiệu nữa.- Sehun bị bơ nãy giờ đã lên tiếng.
- Kookie à~Cậu sao không đợi tụi mình vậy hả??
Từ xa, có hai người 1 nam 1 nữ vừa hét vừa chạy lại chỗ cậu. Cô gái thì xinh đẹp hết chỗ nói cũng có thể coi là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Còn người kia thì là một hảo soái ca thực thụ, nhưng có điều nhìn rất lạnh lùng.
"Cốc"
- Con thỏ ngốc này, cậu đi đâu vậy có biết mình lo cho cậu lắm không??- Cô gái kia ôm lấy Jungkook làm nũng.
- Ui daa~Mình có làm sao đâu, tại mình thấy cậu còn đang dọn đồ nên mình xuống trước thôi mà.- Cậu vừa xoa đầu, chu mỏ nói.
Hành động đáng yêu này của cậu đã bị hai người đứng đó nhìn thấy.
- Hai đứa thôi đi, đây là nơi công cộng đấy.- Chàng trai lạnh lùng kia nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Nhưng đây không phải la mà là mắng yêu.
- Nae~- Hai đứa đồng thanh.
- Jungkook, đây là...- Những chàng trai bị cho ăn bơ nãy giờ cũng hơi bực, là Luhan hỏi.
- À! Đây là bạn của mình ở Anh. Còn đây là hai người bạn từ nhỏ của mình Sehun, Luhan và đây là tiền bối hồi cấp ba Taehyung.- Jungkook giới thiệu từng người.
Anh cảm thấy hơi buồn khi nghe cậu nói vậy. Đó có lẽ gọi là giữ khoảng cách.
- Chào!!- Ba người cùng đồng thanh nói.
- Chào mọi người, em là Min Yoojung, cứ gọi em là Yoojung là được rồi còn đây là anh trai em.- Cô gái kia giới thiệu và cười rất tươi.
- Chào, tôi là Min Yoongi.- Vẫn giữ nét lạnh lùng như vậy.
Chẳng hiểu sao trong lòng Taehyung không mấy thiện cảm với cái người tên Yoongi kia.
- Thôi mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về thôi.- Sehun nói.
Tất nhiên là đi xe của Taehyung rồi. Anh đưa họ đến một căn biệt thự sang trọng và đó là nhà của Jungkook.
-------------------------------------------
Mọi người có ý kiến gì về chap này không. Xin bình luận thật lòng. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip