Chap : 7
Sáng dậy cũng giống như mọi hôm Jungkook cùng Yoongi và Yoojung đến trường. Hôm nay là ngày ra mắt gia đình của Sehun với Luhan nên không đi học.
Tại ĐH Inchoenl...
Cậu cùng Yoongi tay trong tay bước vào. Yoojung thì tham gia với những cô hủ gần đó, bàn về mĩ thụ dễ thương Jungkook và anh công lạnh lùng Yoongi. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với anh vô tình thấy Taehyung cầm một bó hoa hồng đứng như đang chờ ai. Đơn giản là cậu chỉ nghĩ chắc anh đang đợi ả nên cũng không bận tâm mấy mà để ý.
- Jungkook.- Taehyung.
Cậu dứt cuộc nói chuyện với Yoongi. Xoay lại mặt đối mặt với Taehyung, không nói lời nào như ý muốn người kia nói tiếp.
- Tặng em.- Anh chìa bó hoa ra trước mặt cậu. Hành động và lời nói ôn nhu lạ thường.
Đúng lúc này ả vừa mới vào thấy anh cầm bó hồng tưởng tặng mình. Đẩy cậu ra và chụp lấy đóa hoa, còn nói một câu rất ư là tỉnh:
- Cảm ơn anh Taehyungie, em biết là anh yêu em nhưng sau này không cần phải như thế này đâu. Người ta ngại lắm.- Ả nói lớn nhằm mục đích cho cả trường cùng nghe.
Cậu thì nhếch mép khinh bỉ rồi cùng Yoongi lên lớp. Để lại con người nào đó nhìn theo bóng dáng cậu từ từ khuất khỏi tầm nhìn.
Dần dần lấy lại tinh thần, anh nhìn xuống người cướp trắng trợn bó hoa lúc nãy định tặng cho người kia còn ra sức õng ẹo trước mặt mình. Trán nổi vài à không phải nói là đầy vạch hắc tuyến. Xô mạnh làm ả ngả xuống đất.
- Cô bị hoang tưởng lâu chưa.- Anh nạt thẳng vào mặt ả.
Anh nói xong thì một mạch bỏ đi, chợt quay đầu lại:
- À, mà chúng ta chia tay đi. Từ nay cô và tôi không có quan hệ gì nữa!!
Cái mặt ả bây giờ phải nói là đơ không thể tả. Yoojung chứng kiến nãy giờ cũng nghĩ đến lúc phải ra tay thôi. Cô đứng trước mặt ả nói với giọng rõ to kèm theo chút gì đó khinh bỉ:
- Tôi không biết là đầu óc cô có bình thường hay không. Cái đó- Cô chỉ vào bó hoa trên tay ả- là của anh ta muốn tặng cho Kookie tự nhiên cô xen ngang rồi tự biên tự diễn. Tôi không biết là có ai dành đất diễn với cô không, chứ làm gì chưa hiểu gì đã trả lời một lèo rồi.- Cô nói xong cũng bỏ đi lên lớp chứ đứng đây một chút chắc bị nhiễm bệnh từ ả quá.
A HA HA...................................
Đó là tràng cười của mọi người trong trường như vừa được xem vở hài kịch vậy.
- Im hết đi, mấy người nhớ đó Kang Narin này sẽ trả thù chờ đó đi.- Thẹn quá hóa giận. Ả vừa thảy bó hoa vừa trừng mắt lớn tiếng nạt mọi người. Chạy ra xe của mình và quay về.
Bây giờ, ai cũng có ác cảm với ả. Ả trong mắt mọi người không còn trong sáng như trước mà ngược lại rất hung dữ và ích kỉ.
. . . . .
Giờ ra chơi...
- Yoongi hyung, đi ăn thôi em đói rồi.- Cậu quay qua làm nũng với anh.
- Ừm, chúng ta đi thôi.- Nhìn chú thỏ con trước mắt mà lòng xao xuyến không thôi.
- Đi thôi Yoojung.- Cậu quay qua nhìn cô gái còn đang mơ mơ màng màng vì mới tỉnh dậy.
- Thôi! Hai người đi đi mình không muốn làm kì đà cản mũi đâu.- Cô là đang muốn tạo cơ hội cho anh mình gần gũi với cậu hơn.
- Kì...kì...đà gì chứ.- Cậu đỏ mặt nhìn Yoongi.
Chưa đợi cậu nói gì thêm, cô đẩy anh và cậu ra khỏi lớp. Còn mình thì sao! Cười một cách ma mị, cầm máy ảnh cùng với một người khác đi theo sau.
Để làm gì????
Đương nhiên là không phải chuyện gì xấu. Cô chỉ muốn chụp lén cảnh tình tứ của hai người thôi. Để phân phát cho hủ ấy mà!!!
Taehyung thấy cậu làm vậy với Yoongi, tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Xung quanh bao bọc một luồn khí đen u ám như muốn giết người. Rồi cũng từ từ đi xuống căn tin.
. . . . .
Căn tin...
- Em ngồi đây đi để anh đi lấy!- Yoongi.
- Nae~~- Ôi chu choa lại là răng thỏ của cậu làm bao nhiêu người nhìn mất máu.
Sau khi anh đi, thì từ đâu Narin lại xuất hiện lại bàn mà ngồi đối diện cậu một cách không còn gì có thể tự nhiên hơn.
Cậu thấy chứ nhưng cứ mặc kệ ả làm gì thì làm, coi như không khí. Còn mình chỉ lo nhìn vào điện thoại rồi chờ đồ ăn giao đến tận miệng mà hưởng thụ.
Mục đích của ả đâu phải đơn giản là ngồi đây chơi. Ả lấy chân đạp mạnh vào chân cậu, mà hơn hết trên giày của ả có gắng con dao nhỏ.
Cậu cảm thấy đau rát, buôn điện thoại xuống nhìn xuống chân mình thấy máu.
Không kiềm được nước mắt cậu òa khóc, nhưng tiếng thét của ả khi lấy trong túi ra một con dao tự rạch lên cổ tay của mình làm lấn tiếng khóc của JungKook.
Mọi người sau khi nghe tiếng thét, liền quay về phía ả. Thấy trên cổ tay ả máu chảy bê bết. Đúng lúc đó Taehyung vừa tới, vừa hay ả vừa khóc lóc vừa nói:
- JungKook...tại sao cậu rạch tay mình...mình xin lỗi chỉ là mình muốn ngồi ở đây với cậu thôi mà...h...hức...- Lại là những giọt nước mắt giả tạo đáng khinh.
Đứng trên phương diện của mọi người nhìn vào thì nghĩ ngay là cậu làm. Vì có ai ngu ngốc đến nổi tự làm bản thân bị thương.
- Cậu ta thiệt là ác độc ngay cả con gái của chủ tịch Kang mà cũng dám làm bị thương.- Hs A.
- Đúng là đồ không có cha mẹ dạy dỗ.-Hs B.
- Thấy chị Narin được anh Taehyung quan tâm nên đâm ra ghen tị. Đồ hạ đẳng, vô liêm sỉ.- Hs C.
- .....v.v.....
- TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI.- Taehyung, anh hét lên đi về phía cậu và ả.
-------------------------------------------
Sau những ngày "nghỉ đông" thì mình đã quay trở lại. Xin lỗi vì ra chap hơi muộn. Vì không có thời gian do phải đi học. Đừng cho mình ăn bơ nha.
Cảm ơn mọi người mình sẽ cố ra chap sớm. Cảm ơn rất nhiều. Kamsa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip