13. "Bởi vì em muốn xứng đôi với bạn."
Ngày hôm sau, tan học xong Jungkook đã chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Lại nói đến nhờ vào sự hỗ trợ của bà Kim, bệnh tình mẹ cậu gần đây có tiến triển rất tốt. Không còn phải truyền dịch nữa mà thay vào đó, bà đã có thể ăn được những thức ăn mềm. Jungkook đối với chuyện này mà nói liền vui đến phát khóc. Chứng kiến sắc mặt mẹ ngày một hồng hào hơn lại không tránh nỗi một trận đả kích trong lòng.
Mấy năm nay, mẹ cậu đối với thế giới này vốn chỉ là cố gắng cầm cự cho qua ngày qua tháng. Nhưng bây giờ lại giống như hồi sinh vậy. Càng nhìn càng vui vẻ.
Jungkook đến bệnh viện, mua thêm mấy hộp bánh ngọt cho bà. Cậu ngồi cạnh giường, vừa cười vừa nói.
"Bác sĩ nói gần đây sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất nhiều. Chắc là sẽ nhanh thôi mẹ sẽ ra viện đó."
Mẹ Jeon ngồi trên giường bệnh cũng mỉm cười.
"Mẹ cũng cảm thấy thế. Nhưng mẹ cũng thấy gần đây con vui hơn rất nhiều."
Jungkook dùng hai tay ôm mặt.
"Con biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?"
Mẹ Jeon gật đầu, híp mắt tra hỏi.
"Tiểu tử, con mau khai thật cho mẹ. Có phải đã nhìn trúng ai rồi không?"
Jungkook có chút xấu hổ gật đầu.
"Có nhìn trúng một người."
"Nhân cách thế nào?"
Cậu khẽ cười, trong đầu nghĩ đến Taehyung, ánh mắt lập tức trở nên khác hẳn. Trái tim không ngăn được mà bất giác dịu dàng trở lại. Mà mỗi một biểu hiện nhỏ nhặt đó của cậu đều không lọt qua được sự quan sát tinh tường của mẹ Jeon.
"Cậu ấy rất tốt, học lại giỏi, bề ngoài cũng rất nổi bật."
Mẹ Jeon lại hỏi.
"Là tốt với tất cả mọi người hay chỉ tốt với mỗi mình con?"
Cái này...hình như chỉ tốt với mỗi một mình cậu.
Taehyung mắc bệnh khiết phích nhưng lại tùy ý để cậu nắm tay. Hắn không thích vào bếp nhưng lại vì cậu mà học làm bánh ngọt. Hắn không thích người nói nhiều nhưng nếu người đó là cậu, vậy thì không thành vấn đề.
"Đứa nhỏ ngốc, người ta tốt với con hay không con còn không biết sao?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn mẹ Jeon, cậu khẽ nói.
"Con biết chứ, chỉ là trước đây không nghĩ đến. Bây giờ lại thấy cậu ấy chỉ thật sự đối tốt với mỗi mình con."
Mẹ Jeon nắm lấy tay con trai, dịu dàng an ủi.
"Vậy con cũng phải làm sao để xứng đáng với những điều mà người ta đã làm cho mình. Con có thể nỗ lực học tập, nỗ lực làm một cái gì đó khiến họ tự hào vì con."
Lần đầu tiên con trai nói với bà rằng nó thích một người. Ánh mắt của nó lại vô cùng dịu dàng, ngay cả ngữ điệu khi nói cũng không kiềm chế được mà vui vẻ. Khoảnh khắc đó bà liền nhận ra, con trai nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn thật rồi.
Jeon Jungkook đem theo tâm tình phức tạp trở về nhà. Cậu từ nhỏ đã không coi trọng việc học, không thích học mà chỉ thích đánh nhau, gia cảnh lại quá đỗi bình thường chẳng có gì nổi bật. Nhưng còn Taehyung thì khác, gia cảnh hắn thuộc dạng giàu có, bề ngoài vừa đẹp trai lại vừa thu hút, ngay cả thành tích cũng không phải dạng vừa. Bởi vậy nên Jungkook mới cảm thấy, cho dù đứng trong biển người mênh mông đi chăng nữa, Kim Taehyung vĩnh viễn vẫn là một cá nhân nổi trội hơn tất thảy. Còn nếu là giữa bầu trời đêm, hắn cũng sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất.
Vậy mà có một điều cậu không thể ngờ được, ngôi sao ấy lại đem lòng thích một tinh tú bình thường như cậu. Thích một người có thành tích kém, lại còn hay sinh sự đánh nhau.
Jeon Jungkook đột nhiên ý thức được bản thân mình phải làm một cái gì đó để có thể đường đường chính chính sánh đôi bên hắn. Cậu không muốn Kim Taehyung vì mình mà bị mất mặt, quan trọng hơn hết là không thể để bản thân mình hối hận. Để sau này, khi có một người nào đó đứng trước mặt cậu và nói rằng Kim Taehyung là một người hoàn hảo, lúc ấy cậu cũng có thể dõng dạc mà nói rằng 'Tôi cũng chẳng kém cạnh anh ấy đâu'.
Ai đó đã từng nói, nếu như tìm được đúng người, bạn sẽ được phép trở thành một đứa trẻ. Nhưng ngay giờ phút này đây, ngồi trước bàn học với mớ sách vở hỗn độn đầy rẫy những công thức rối rắm, Jeon Jungkook lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Yêu nhau thật sự là phải cùng nhau trưởng thành, phải cùng nhau phấn đấu nỗ lực tiến về phía trước, phải vì đối phương mà cố gắng hết mình. Như vậy mới gọi là yêu.
Jeon Jungkook ngồi trước bàn học sắp xếp lại sách vở một chút, sau đó cậu nhắn tin vào nhóm lớp.
JK🐰: Hallo mấy đứa! Ai chép đủ bài ngày mai mang theo cho anh mượn đi [ chủ thỏ chấp tay khẩn cầu.jpg]
Nhóm lớp đang yên bình liền nỗi lên một trận bão táp. Jeon Jungkook mà cũng có ngày mượn tập bọn họ chép bài?
Nhỏ A: Hả hả gì??? Tui có nghe nhầm hong zậy?? 😱😱😱
NamD: Oitroioi tui hổng tin được luôn ákkkkk 😱
Nhỏ B: Nhấn phím F giải cíu Jeon đại nhân!!!!!!!!
Nhỏ C: Éc ô éc! Éc ô éc!!!
Jeon Jungkook phì cười.
JK🐰: Các cậu thật sự hổng tính giúp tớ luôn hả -.-
NJ🐨: Ai rảnh đâu trời @TH🐯
JM🐣: Má hong một động tác thừa =)))
Taehyung bên này nhìn tin nhắn náo loạn trong nhóm lớp. Thường ngày hắn chả bao giờ quan tâm đâu, nhưng hôm nay thì khác hẳn. Hắn thầm nghĩ.
Nếu như trong lớp ngại nói chuyện với các bạn thì nhắn tin cũng được chứ nhỉ?
JK🐰: ngày mai mang vở theo cho tớ mượn nha @TH🐯
NamC: Tui mệt hai người ghê =))))
Nhỏ B: Đúng roài đó biết chắc là ngày mai ngta sẽ cho mượn mà cũng nhắn lên :))))
Nhỏ A: Làm nhiều cái thấy mắc mệt ghê bởi nhiều lúc hok muốn nói =)))
JK🐰: Rồi các người có ý kiến gì? Tui méc bạn tui đó!
Nam D: Bạn mi là ai??
NJ🐨: @TH🐯
JM🐣: @TH🐯
All:....
Kim Taehyung phì cười, còn chưa kịp nói gì đã nhận được cuộc gọi từ Jeon Jungkook. Hắn liền nhanh chóng nghe máy.
"Sao đấy bạn nhỏ?"
Jungkook khẽ cười, đáp lại.
"Không sao, chỉ là muốn nói chuyện với bạn một chút. Nhân tiện hỏi từ ngày mai cậu có thể dạy kèm cho em không?"
Taehyung cảm thấy là lạ, bèn hỏi.
"Khi không lại muốn dạy kèm là sao đây? Anh hơi ngạc nhiên về bạn đó."
Jungkook bỗng chốc ngượng ngùng. Vụng về nói ra một câu.
"Bởi vì em muốn xứng đôi với bạn."
____________________
🍋: Ây dooo good morning é vơ ry bó đyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip