18. Nguyện vọng của Jeon Jungkook
Mấy ngày tiếp theo trở lại trường học, Jeon Jungkook và Kim Taehyung càng lúc càng dính nhau hơn. Bọn con gái trong lớp chỉ cần nhìn nửa con mắt cũng biết hai người họ có tình ý. Nhưng con gái lớp này nhây hết chỗ nói, hôm nay còn định trêu đùa hai người họ một phen.
Jungkook như mọi khi cùng hắn bước vào lớp, mấy đứa con gái nhìn hai người họ đến mức cháy trụi cả lông tơ, cậu bị nhìn đến không chịu được liền quay sang hỏi.
"Tụi bây nhìn cái gì thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Bọn con gái mang bộ dáng thần thần bí bí đi tới chỗ bọn họ.
"Trai đẹp thì tụi này thấy nhiều rồi. Chỉ là lần đầu thấy trai đẹp yêu nhau, nên có chút tò mò thôi."
Jungkook đột nhiên cảm thấy da mặt mình hơi mỏng, có chút nóng ran. Dù ngượng ngùng nhưng bề ngoài vẫn còn làm bộ làm tịch, giả vờ đáp lại.
"Vớ vẩn!"
Đám con gái lớp này ngày càng quá đáng rồi nhỉ? Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cậu, liền ôm bụng cười ngất. Nhưng mà bọn nó không dễ dàng bỏ qua đâu, phải trêu chọc một trận ra hồn mới được. Lần này, đến Kim Taehyung cũng không thể phản kháng.
"Thế không yêu nhau à? Vậy nói cho rõ đi, nói là 'Tôi - Jeon Jungkook, không phải là người yêu của Kim Taehyung!'. Nói nhanh nào bạn yêu!"
"Nói thì nói!"
Jungkook bị chọc đến nổi đóa, lập tức nhận lời bọn nó. Cậu thậm chí đang lấy hơi để chuẩn bị nói. Cũng không nghĩ lời nói này của mình có hơi sai.
"Tôi - Jeon Jungkook, tôi.."
"Khụ khụ.."
Nhưng mà cậu còn chưa kịp nói thì Taehyung đã ho một tiếng lớn. Cứ như là ngầm cảnh báo vậy. Thế nên Jungkook mới phát hiện bản thân bị 'hố hàng', cậu ấp úng, không dám nói tiếp vế còn lại.
"Uầy! Chán thế! Nếu Jungkook nói không được thì Taehyung nói thay đi!"
Nhỏ A nhìn sang Taehyung, phát hiện nãy giờ hắn vẫn còn đang nhìn Jungkook. Hắn cất giọng hỏi ngược lại.
"Nhất định phải nói à?"
Nhỏ B gật đầu, thản nhiên đáp. "Đúng vậy!"
Taehyung khẽ cười, tìm một câu trả lời khác ngầm tránh né.
"Người có gia đình, không thể phát ngôn lung tung được."
Mấy nhỏ cười lớn.
"Đùa tí thôi! Thật ra không cần nói thì tụi này cũng biết rồi. Kinh nghiệm xem phim của chị mà!"
Nhỏ C nháy mắt tinh nghịch rồi kéo lũ bạn đi xuống canteen. Lúc này Taehyung mới thở phào, đưa tay day day thái dương, biểu tình đăm chiêu nhìn Jungkook. Cậu cũng nhìn hắn.
"Cũng văn chương quá nhỉ? Cái gì mà 'người có gia đình'? Nghe như thật vậy."
Taehyung mỉm cười, dùng tay cốc vào đầu cậu một cái. Nhưng nó nhẹ đến mức Jungkook tưởng Taehyung đang xoa trán mình.
"Hay muốn nghe tôi nói câu không có người yêu? Như vậy gia đình sẽ không còn êm ấm nữa đâu."
Jungkook bị hắn chọc đến tức cười. Cậu nằm dài ra bàn. Dùng ngón tay vẽ mấy nét vu vơ lên lưng hắn. Taehyung phía trước cũng không cảm thấy ngứa, mặc cho người nhỏ muốn làm gì thì làm.
Bây giờ đã qua tháng hai, còn bốn tháng nữa bọn họ sẽ thi cuối kỳ và kết thúc năm mười một. Jungkook hiện tại vẫn ngày ngày chăm chỉ làm bài, học thuộc công thức, học viết văn, luyện đề. Nói chung những gì có thể làm, cậu đều làm tất. Bọn họ cũng đã lập ra một quỹ thời gian cố định cho riêng mình.
Ban ngày học ở trường, buổi tối về nhà sẽ dành thời gian Facetime cùng nhau. Jungkook một bên làm bài tập, câu nào không hiểu liền hỏi hắn. Taehyung cũng rất kiên nhẫn với cậu, tốc độ giảng bài của hắn rất chậm. Mỗi một đoạn đều nhấn mạnh trọng tâm cần phải lưu ý. Hắn không ủng hộ việc Jungkook học nhồi, cũng không ủng hộ cách thức làm bài đối phó của cậu. Taehyung cho Jungkook đọc công thức, sau đó sẽ chỉ ra những chỗ quan trọng. Hoặc là lúc làm bài, Taehyung rất hay quan sát Jungkook, thấy chỗ bị sai cũng sẽ không lập tức nhắc nhở. Bởi vì Jungkook đang vô cùng tập trung, chen ngang rất dễ làm mất khả năng tư duy của cậu. Hắn sẽ để cậu làm hết một lượt, sau đó chỉ ra những chỗ sai sót rồi bảo cậu làm lại.
Nhờ cách hướng dẫn có khoa học của Taehyung, Jungkook theo đó mà ngày càng tiến bộ. Bên nhau được một khoảng thời gian, tính cách của cậu cũng nhu thuận hơn trước rất nhiều. Có lẽ là học hỏi theo hắn, ngay cả bộ dáng bên ngoài cũng trở nên điềm đạm hẳn đi. Và thật may mắn rằng Taehyung thích sự thay đổi này của cậu.
"Xong rồi!"
Jungkook buông bút xuống, cậu vươn vai sau một lúc lâu cặm cụi giải đề.
"Để anh xem!"
Taehyung dời mắt khỏi quyển sách, trực tiếp cầm bài làm của cậu lên.
"Đề lần này so với lần trước còn khó hơn. Có vài câu em không biết, nhưng em dùng phương pháp loại trừ để chọn."
Jungkook hút cạn ly trà sữa mới nói. Taehyung trầm ngâm xem qua, sau cùng bỏ bài làm xuống. Hắn xoa đầu cậu.
"Giỏi lắm, chỉ sai hai câu thôi."
Được Taehyung khen ngợi, Jungkook tức thì cầm bài làm lên xem qua. Cậu vui đến mức muốn ôm lấy hắn một cái. Bởi vì những tiến bộ ấy của cậu, đều là do Taehyung kiên nhẫn chỉ dạy.
"Đói bụng chưa? Anh dẫn bạn đi ăn."
Jungkook nhìn đồng hồ, thì ra đã gần bảy giờ. Muộn như vậy, Taehyung có lẽ đã đói bụng. Dạo này sức khỏe hắn tiến triển khá rõ rệt, chướng ngại giao tiếp cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Jungkook nhìn hắn một lúc lâu. Từ một người lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi, đến chỗ đông người sẽ không nhịn được mà run rẩy, bị người khác chú ý tay chân sẽ đổ mồ hôi. Bây giờ lại trở thành một người hay cười, thoải mái với các bạn học trong lớp, thi thoảng cũng sẽ nói đùa. Jungkook lại không ngăn được mà bất an, nhiệm vụ bà Kim giao cho cậu, có vẻ đã gần đến giai đoạn hoàn thành rồi. Tảng đá nặng nề này, Jungkook càng nghĩ lại càng day dứt. Cậu không biết nên đối mặt với Taehyung như thế nào khi mọi chuyện được nói ra. Jungkook càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng chỉ đành tận tâm tận lực đối tốt với Taehyung, cho Taehyung thật nhiều tình yêu và sự tin tưởng để bù đắp cho hắn.
Bởi vì từ tận đáy lòng của Jungkook, cậu đã yêu Kim Taehyung từ lâu rồi.
Và hôm đi du xuân, cậu đã ghi trong tờ giấy nguyện vọng một điều. Cậu đã viết...
"Mong rằng những ước nguyện của Kim Taehyung đều sẽ thành hiện thực..."
Em không ước cho mình, thay vào đó thì em ước cho bạn. Bởi vì em biết, bạn phải mất mười mấy năm dài mới gặp lại được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip