22. Cả đời không gánh nỗi
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua đi, với sự giúp đỡ âm thầm của nhà họ Kim, Jungkook đã được đường đường chính chính minh oan ngay trong buổi chào cờ ở đầu tuần mới. Khép lại câu chuyện làm rơi phao này, Jungkook vẫn như cũ, cậu vẫn tiếp tục chăm chỉ cùng Taehyung học tập mỗi ngày để chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ diễn ra sắp tới. Buổi chiều tan học, Jungkook sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó sẽ lại tiếp tục đi đến Kim gia, có khi sẽ trở về nhà rồi cùng Taehyung giải bài tập. Jungkook của bây giờ đã tiến bộ vượt bật hơn so với khi trước. Cảm giác có thể cùng nhau thảo luận một vấn đề gì đó trong học tập thật sự hạnh phúc biết bao. Như vậy cũng có thể chứng tỏ rằng bản thân mình là một người có năng lực.
Ngày trước, Jungkook vốn dĩ không hiểu tại sao các bạn học lại có thể vì một bài toán mà cãi nhau đến gà bay chó chạy, càng không hiểu được bọn họ là đang tranh luận cái gì. Nhưng mà bây giờ cậu đã hiểu rồi. Một khi trong đầu có kiến thức, có sự vận dụng, chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để bảo vệ quan điểm của mình. Bởi vì hiểu nên mới cãi nhau, hiểu nên mới tranh luận. Cho nên người ta thường hay nói, sức mạnh của tri thức thật sự rất tuyệt vời.
Taehyung ngồi một bên, hắn yên lặng nhìn bạn nhỏ đang cặm cụi làm bài tập, thật khó mà tin được đây đã từng là một giáo bá suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Hắn càng nghĩ càng tự hào bởi vì hắn cho rằng bản thân cuối cùng cũng thay đổi được Jungkook. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại một chút, thứ thay đổi được Jungkook không chỉ có hắn, còn có tình yêu của hắn nữa. Bởi vì nhờ có tình yêu này, Jungkook mới từ từ mài giũa hết tất thảy những gai nhọn xung quanh, biến bản thân trở thành một người vừa dịu dàng lại vừa điềm tĩnh. Trở thành một người xứng đáng hơn với hắn.
Mùa hè tới, những cố gắng của bọn họ sau cùng cũng đã được đền đáp bằng kết quả bài cuối học kỳ hai. Jungkook được điểm khá cao, hầu như môn nào cậu cũng vượt mốc bảy mươi điểm. Suốt mấy tháng liền không ăn không ngủ, Jungkook đã dành toàn bộ thời gian và tinh lực để tập trung cho việc học. Số sách vở năm mười một này cộng lại thậm chí còn nhiều hơn số sách cậu đã đọc suốt hơn mười năm qua. Số lần la cà hàng quán cũng nhiều hơn và không biết từ bao giờ Jungkook lại thấy mình bền bỉ đến vậy. Sự tiến bộ của cậu không phải là quá thần kì, càng không phải chỉ dùng một đêm để đổi lấy. Mà đó chính là kết quả của rất nhiều đêm không ngủ cộng lại mới thành. Là ánh đèn bàn học tới mười một giờ mới tắt, rồi lại được bật lên lúc tờ mờ khi gà còn chưa gáy. Là tập vở chi chít những dòng ghi chú bằng loại bút khác màu hoặc là bàn học dán đầy những tờ giấy nhỏ để nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc.
Ban đầu, Jungkook là vì Taehyung mà cố gắng, nhưng sau cùng cậu lại càng muốn vì chính mình mà cố gắng hơn. Cho nên Jungkook mới nghiêm khắc với bản thân như vậy. Mỗi ngày đều duy trì việc dậy sớm để ôn bài, Taehyung nói với cậu buổi sáng là lúc trí não hoạt động tốt nhất, có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn vì vậy Jungkook luôn dành cả buổi sáng để ôn bài. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị đến lớp. Buổi chiều sẽ cùng Taehyung giải đề. Đến buổi tối sẽ cùng hắn Facetime, thảo luận vấn đề mà cậu còn chưa rõ. Jungkook trước khi ngủ còn cố gắng đọc ba trang sách. Lại nói đến đây là cuốn sách mà Taehyung đã lựa chọn cho cậu. Viết về hành trình của thiếu niên trẻ khi cố gắng thoát khỏi cạm bẫy và trở về với con người thật của mình. Jungkook đọc sách, cũng ngừng rèn giũa chính mình. Cậu mỗi ngày đều muốn thay đổi, thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn, trở thành một phiên bản thật tốt đẹp của chính mình.
Sau một tuần dài vật lộn với việc thi cử, Jungkook bây giờ mới có thể thả lỏng tinh thần ngồi ăn tối cùng Taehyung. Và quan trọng hơn hết, đó là bữa cơm này do đích thân Taehyung chuẩn bị. Hắn đi chợ mua nguyên liệu, sau đó liền từ mình chế biến mà không để Jungkook phải động tay. Lúc đầu cậu không mấy tin nhưng sau khi thấy một bàn ăn đầy ấp những món mà bản thân yêu thích, cậu mới tròn mắt nhìn hắn.
"Bạn học nấu ăn từ khi nào đấy?"
Taehyung mỉm cười, gắp cho Jungkook một miếng thịt to.
"Từ khi chúng ta quen nhau."
Jungkook lúc này lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Học lúc nào? Bạn giấu kĩ quá, em không biết gì luôn."
"Cuối tuần ở nhà anh đều tranh thủ học. Mẹ đã dạy anh đó."
Cậu vừa ăn vừa trầm trồ. "Ngon quá đi!"
Mỗi món ăn đều được nêm nếm rất tỉ mỉ đến nỗi Jungkook không tìm ra được bất kì thiếu sót nào. Taehyung chính là như vậy. Hắn đi đâu, làm gì đều cẩn thận và sạch sẽ đến mức khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.
Hắn còn nhớ buổi tối hôm đó, mẹ Kim đang ở phòng đọc sách thì hắn đi vào. Trước nay hắn chưa từng hồi hộp như vậy. Thấy con trai cứ ngập ngừng nhìn mình như muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà Kim cũng buông cuốn sách xuống. Hỏi hắn.
"Sao đấy? Con muốn nói gì với mẹ à?"
Taehyung bình tĩnh gật đầu.
"Con muốn mẹ dạy con nấu ăn."
Bà Kim ngạc nhiên. "Gì cơ? Nấu ăn sao? Mẹ không nghe lầm đúng không?"
"Không ạ. Con muốn học nấu ăn."
"Có thể cho mẹ một lý do không?"
Bà Kim tiếu ý nhìn hắn. Ánh mắt vô cùng trông chờ vào lý do mà hắn sắp sửa nói ra.
Taehyung có hơi lúng túng. Nhưng sau cùng hắn vẫn chọn cách nói thật lòng mình. Hắn trầm giọng đáp.
"Vì con muốn nhìn thấy một người vui vẻ ăn những món ngon do chính tay con nấu."
Con muốn nhìn thấy ánh mắt sáng lên của cậu ấy.
Muốn thấy cậu ấy được con chăm sóc đến béo lên.
Muốn thấy cậu ấy hạnh phúc.
Bởi vì cậu ấy chính là lần đầu tiên được yêu, con sợ mình làm không tốt, khiến cậu ấy nghĩ rằng hóa ra tình yêu chẳng có gì tốt đẹp. Nếu thật sự như vậy, con sợ mình có dùng cả đời cũng không gánh hết tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip