24. Bí mật được nói ra
Rất nhanh sau đó, kì nghỉ hè đã trôi qua. Jungkook hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị đồng phục đến trường. Taehyung cùng cậu đến nhà sách để mua dụng cụ học tập cộng thêm vài bộ đề liên quan đến kiến thức lớp mười hai. Hai người cứ như vậy đi dạo mấy vòng liền trong nhà sách. Kết quả mất hết nửa ngày, sau cùng mỗi người đếu cầm hai túi đồ nặng trịch bước ra. Bên trong không chỉ có sách vở, mà còn có thêm vài cuốn manga, đúng loại Jungkook vẫn thường hay đọc. Ngày cuối cùng của tháng tám, không khí mát mẻ vô cùng. Taehyung cùng bạn nhỏ nhà mình đi dạo một vòng ở quảng trường thành phố, ánh dương cuối ngày bao phủ xuống hai thân ảnh nhỏ bé, chiếc bóng dài san sát nhau lặng lẽ đổ dọc xuống mặt đường.
Cuối ngày rồi, cái gì cũng phủ lên một lớp màu buồn đến thê thảm. Ánh mặt trời chậm rãi mất hút sau chân núi, bầu trời hiện lên từng ánh vàng, cam, tím, hồng chồng chéo lên nhau rồi cuối cùng cũng nhường chỗ cho ánh trăng và các vì sao đến thống trị. Bên dưới tầng, Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.
"Lát nữa ngủ ngon. Ngày mai đúng giờ anh sẽ đến đón bạn."
Jungkook gật đầu. Theo thói quen dặn dò hắn.
"Về cẩn thận. Khi nào về tới nhà thì gọi cho em. Ngủ ngon."
Ngày mai mà Taehyung nói chính là ngày đầu tiên của tháng chín, và cũng là ngày sinh nhật mười tám tuổi của Jeon Jungkook. Ngày mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Thậm chí hắn cũng nghĩ đến việc sẽ nói cho Jungkook biết rằng bọn họ đã gặp nhau trước đây. Từ bánh kem đến quà sinh nhật, đến cả những gì sắp nói ra vào ngày mai. Từng chút, từng chút một hắn đều chuẩn bị cả rồi. Thế nhưng Taehyung lại không hề hay biết, Jungkook cũng đã chuẩn bị để nói rõ với hắn. Nói cho hắn biết vì sao hắn lại được chuyển đến đây, nói cho hắn biết vì sao cậu lại mặc nhiên đối xử tốt với hắn như vậy. Cậu không muốn lừa gạt hắn thêm nữa. Kim Taehyung đối với cậu tốt như vậy, lừa gạt hắn cậu thật sự không nỡ. Jungkook vốn không mong đợi Taehyung sẽ chấp nhận cậu, thậm chí còn nghĩ dến chuyện sau khi kể cho hắn nghe xong, hắn sẽ đùng đùng nổi giận rồi đuổi cậu đi cho khuất mắt. Nếu như hắn thật sự đuổi cậu đi, cậu cũng sẽ không níu giữ ngay giây phút đó. Cậu nhất định sẽ chờ, chờ đến khi hắn nguôi giận, cậu sẽ theo đuổi hắn một lần nữa. Từng khả năng một đều đã được Jungkook tính toán chu toàn. Tính toán kĩ lưỡng đến mức người ta đau lòng. Nhưng cậu không muốn làm một kẻ hèn nhát, không muốn ích kỷ lợi dụng tình yêu của người khác.
Tối hôm đó, ở hai căn phòng cách xa nhau nhưng hai thiếu niên trong từng căn phòng ấy lại có biểu tình giống ý như đúc. Jungkook trăn trở chín phần, Taehyung cũng lo lắng đến cả đêm mất ngủ. Bọn họ không ai thua kém ai. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng.
Taehyung mất cả ngày dài tất bật trong bếp để làm bánh. Gói ghém xong xuôi cũng đã tới giờ hẹn với Jungkook. Hắn một thân sơmi trăng cùng quần đen bó sát, cầm bánh kem và quà sinh nhật đứng dưới tầng. Cho đến khi bạn nhỏ nhà hắn bước xuống, bọn họ mới cùng nhau rời đi.
Taehyung đặt một nhà hàng nhỏ gần đây, bề ngoài nhìn có vẻ bình dân nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Hắn chọn một phòng riêng ngay sát gần ban công. Nơi này được Taehyung đích thân chuẩn bị, ngay cả hoa hắn cũng dặn dò nhân viên chọn loại tươi nhất. Bọn họ vui vẻ dùng xong một bữa, Jungkook thổi bánh, cắt bánh rồi chia cho hắn một phần. Toàn bộ quá trình đều diễn ra hết sức suông sẻ.
Cho đến khi Jungkook đặt bánh kem sang một bên. cậu lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng kèm theo là những tờ hóa đơn rút tiền từ máy. Cậu nghiêm túc nhìn hắn.
"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
Quay về với cương vị là hai người bạn.
"Trước khi tới nói xong thì cậu đừng nói gì cả, cứ để tớ nói hết. Sau đó mọi chuyện đều tùy vào cậu, dù cậu có quyết định ra sao, tớ cũng đều chấp nhận."
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu như đã hiểu.
Một giây tiếp theo, Jungkook đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ khi cậu gặp bà Kim nói về chuyện hợp đồng, cậu nhận bao nhiêu tiền, cậu đã dùng tiền vào việc gì, số dư còn lại bao nhiêu...Tất cả đều đem ra mà nói hết một lượt. Không bao biện, không đính chính. Những gì có thể nói, đều được Jungkook cẩn thận nói ra. Mỗi một câu đều vô cùng chậm rãi, rõ ràng. Nhưng xen lẫn đâu đó vẫn còn một chút bất an và lo lắng.
Taehyung đợi cậu nói xong, nhìn Jungkook hồi hộp đến tay chân run lên, mắt cậu không biết từ bao giờ cũng đã ngấn lên một tầng nước. Jungkook không dám nhìn Taehyung, những gì cần kể cậu đều đã kể hết rồi. Vậy nên tiếp theo, cậu đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Jungkook vốn đã tính toán vô vàn khả năng trong đầu. Chỉ là trước nay, những gì cậu tính toán đều không giống với hiện thực. Lần này cũng thế.
Cậu im lặng một hồi lâu, nhưng Taehyung lại không nói gì cả. Đến khi ngẩng đầu lên đã lập tức chạm phải ánh mắt tràn đầy ý cười từ người đối diện.
"C-cậu quyết định thế nào?"
"Cậu muốn tôi quyết định thế nào?"
Taehyung tiếu ý hỏi lại. Ý cười trong mắt ngày càng rõ hơn.
"T-Tớ không dám."
Jungkook xoắn xuýt không biết làm thế nào, sau cùng chỉ có thể cúi gằm mặt. Lúc ấy, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm của ghế với nền sàn. Một khắc tiếp theo chính là Taehyung đi tới, dùng hai tay nâng vai cậu đứng dậy.
Cả hai mắt đối mắt với nhau.
"Cậu nghĩ mẹ tôi dễ dàng mang con trai bà ra đánh cược với người ngoài sao? Hơn nữa người này bà chỉ mới gặp có một lần. Kim gia giàu thì giàu thật, nhưng cũng không tới nỗi đem đi cho người ngoài. Và một người mắc bệnh khiết phích nặng như tôi vậy mà lại nhận kẹo dâu từ một người lạ hay sao? Còn cho người lạ nắm tay mình?"
Jungkook sững người.
"Cậu n-nói vậy..."
Kim Taehyung hơi cúi người, hắn thì thầm với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip