29. "Bạn học Kim, Jeon đại ca sẽ chiếu cố cậu thật tốt."
Taehyung đúng nửa giờ sau có mặt ở dưới tầng, hắn chỉ mặc quần jean bó sát cùng áo thun trắng đơn giản, Jungkook cũng không cầu kì, cậu chỉ đơn thuần khoác thêm một chiếc áo sơmi rộng. Bọn họ bước song song nhau trên vỉa hè, lâu lắm rồi mới được thư thái tản bộ như vậy. Jungkook ban đầu vốn định rủ Taehyung đi đến khu giải trí, nhưng nghĩ lại thì chỗ đó quá ồn ào. Thế nên cậu chọn sông Hàn làm nơi hẹn hò lý tưởng cho ngày hôm nay. Bầu trời lúc họ đi còn là màu ráng chiều đẹp đẽ, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, mặt trời từ từ trôi dần và rồi khuất hẳn sau núi để nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao ngự trị.
Jungkook cùng Taehyung đi đến cửa hàng tiện lợi mua hai ly mì ăn liền, mua thêm một ít đồ ăn vặt và nước uống sau đó liền chọn một góc ít người mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Taehyung lần đầu tiên chiêm nghiệm cảm giác này, hắn nhất thời có chút ngạc nhiên xen lẫn với tò mò hiện rõ mồn một trong đáy mắt. Nhưng Jungkook giống như là đã quen với điều này, cho nên cậu cũng không thấy có điểm nào đặc biệt.
Ngày trước, Jungkook làm thêm đến tối mịt, cậu toàn ngồi đây ăn vội cốc mỳ tôm rồi mới trở về nhà bởi vì quá đói. Cậu thong thả ăn mì, vừa ăn vừa nhìn cảnh vật xung quanh một chút. Taehyung gắp kimchi cho cậu, thoải mái nói.
"Cuối cùng cũng được thả lỏng rồi."
Jungkook bật cười, nhéo mũi hắn.
"Đúng vậy, thả lỏng rồi. Không còn phải dậy sớm với một đống đề kiểm tra nữa."
"Bạn có nguyện vọng gì chưa?"
Taehyung nhanh chóng chuyển chủ đề. Jungkook cũng vội húp mì, nhai hết thức ăn trong miệng mới nói.
"Em muốn học kinh tế."
Hắn gật đầu. "Vậy thì cứ học thôi. Bạn không cần phải đắn đo quá nhiều."
Jungkook đặt ly mì xuống, bâng quơ hỏi ngược lại hắn.
"Còn bạn thì sao? Trường nguyện vọng của bạn có cùng một trường với em không?"
Động tác ở cơ hàm của Taehyung khựng lại. Hắn không biết nên nói thế nào. Nhưng mất mấy giây sau, hắn lại mỉm cười.
"Còn phải xem bạn đỗ trường nào đã."
Jungkook giống như là xua đi phiền muộn, giương môi cười hì hì với hắn. Sau lại nghiêm túc nói.
"Em cũng hy vọng chúng ta sẽ đỗ vào cùng một trường. Nếu như đó là nguyện vọng thật tâm trong lòng bạn thì tốt rồi. Nhưng lỡ như bạn chỉ vì lo cho em mà muốn vào cùng một trường với em thì không nên."
Taehyung im lặng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm, nơi các vì sao nhỏ đang lần lượt tỏa sáng. Từng ánh sao nhấp nhô lấp lánh trên nền trời đen đặc. Và đương lúc không biết nên nói gì tiếp theo thì Jungkook lại bình ổn cất giọng.
"Với điều kiện của gia đình bạn, em nghĩ bạn nên đi du học xem sao. Em tin vào khả năng của bạn mà, cộng thêm điều kiện giáo dục ở nước ngoài. Tương lai nhất định sẽ ngày càng phát triển. Mặc dù em có chút không đành lòng, nhưng nếu đi du học là biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất. Vậy thì bạn cứ đi du học đi."
Giọng nói cậu vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng lại còn nghiêm túc khiến Taehyung càng nghe càng mềm lòng. Hắn hỏi lại.
"Nếu bây giờ anh nói anh sẽ đi du học. Bạn sẽ làm thế nào? Đi du học mất bốn năm. Trong bốn năm đó, chúng ta căn bản chỉ có thể gặp nhau được đôi ba lần. Bạn có chịu được không? Có đợi được hay không?"
Jungkook mỉm cười, đáy mắt có hơi long lanh vì được bao phủ một tầng nước mỏng.
"Nếu như em là sự lựa chọn cuối cùng của bạn thì bao lâu em cũng đợi."
Taehyung thở ra một hơi. Nắm lấy tay cậu.
"Anh biết là ai cũng muốn tốt cho anh. Cả mẹ anh cũng có ý định muốn anh đi du học. Nhưng chính anh mới biết cái gì mới là tốt cho anh nhất. Không ra nước ngoài thì anh học trường trong nước, khả năng của anh dư sức đỗ vào top đầu. Tương lai của anh cũng vẫn rộng mở như vậy. Nhưng nếu không có bạn bên cạnh, anh nhất định sẽ không chịu được. Anh chưa từng thích ai như vậy đâu. Anh cũng chưa từng mong mọi thứ sẽ luôn luôn tốt đẹp. Nhưng anh sẽ cố gắng làm cho nó hoàn thiện trong khả năng của anh. Kể cả chuyện tình cảm của tụi mình cũng như thế. Anh muốn ở cạnh bạn, bởi vì bạn nhỏ của anh rất tốt đẹp, anh muốn lấy bạn làm mục tiêu. Hơn hết là, anh muốn có tương lai với bạn."
Jungkook chăm chú nhìn hắn. Kim Taehyung vẫn bình tĩnh và dịu dàng như mọi lần. Cậu vĩnh viễn không thể học hỏi phần tính cách tốt đẹp này của hắn. Bất kể là chuyện gì, Kim Taehyung đều suy nghĩ và tính toán hết sức kĩ càng. Đến mức khiến người ta có chút xót xa vì hắn. Jungkook không biết người trước mặt là thiếu niên mười tám hay một ông cụ tám mươi trải đời ẩn sâu trong hình hài ấy.
Thời tiết ban đêm không còn oi bức nữa, một làn gió mát lăn tăn thổi qua khiến tóc mái của Taehyung bay lệch khỏi nếp. Hắn hờ hững đưa tay vuốt lên, lại quay sang nhìn cậu. Nhướng mày.
"Những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Bây giờ em nghĩ xem, anh nên đi hay nên ở?"
Jungkook chăm chăm nhìn hắn. Taehyung vuốt tóc lên để lộ trán, phong cách này thật sự quá đẹp trai. Đẹp đến độ cậu không thể kiềm lòng được mà xích tới thật gần, chỉ cách một xentimet nữa là hai chóp mũi chạm nhau. Cậu hơi lách người qua một chút, khẽ thì thầm.
"Phải luôn ở trong tầm mắt của em."
Nhận được câu trả lời như mong muốn. Taehyung liền kéo cậu lại, nụ hôn trực tiếp rơi xuống và đậu lại ở cánh môi. Hai bờ môi chạm nhau vừa hay cảm nhận được sự mềm mại dễ dịu vô cùng. Jungkook phối hợp hé răng ra một chút, Taehyung hài lòng đưa đầu lưỡi vào bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đôi bên đều đảo một vòng quanh khoang miệng của đối phương. Cảm nhận được tất thảy sự ngọt ngào sẵn có. Tay Taehyung ở phía sau giữ chặt gáy cậu, Jungkook vô cùng phối hợp đặt tay lên vai hắn. Nụ hôn cứ như vậy kéo dài suốt hơn năm phút đồng hồ. Sau khi dừng lại còn ướt át kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng như gió.
Taehyung dùng tay lướt qua khóe môi của Jungkook. Hắn lại không cầm lòng được mà hôn thêm một lần nữa. Jungkook quá ngọt ngào, dù có hôn bao nhiêu lần cũng không đủ. Jungkook lần đầu tiên bị hôn mãnh liệt như vậy, hôm nay Taehyung thực lạ làm sao. Hắn không chỉ hôn phớt ngang như mọi lần. Bây giờ hôn thì lại hôn rất sâu giống như suốt thời gian qua đã phải kiềm nén vô cùng vất vả. Nhưng mỗi lần hôn đều rất dịu dàng, đúng với tác phong chậm rãi, bình tĩnh vốn có của hắn.
Hôn nhau thật lâu, hắn mới buông cậu ra. Mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, lại nói.
"Từ bây giờ anh đã là người không có gia đình bên cạnh. Hy vọng bạn học Jeon sẽ chiếu cố anh thật nhiều nhé!"
Jungkook khó hiểu. Chẳng phải vẫn còn mẹ Kim hay sao?
"Mẹ của anh vài tháng nữa sẽ sang nước ngoài định cư. Anh chỉ còn một thân một mình ở đây, không nhờ bạn chiếu cố vậy thì nhờ ai bây giờ?"
Taehyung cong môi, trong mắt toàn là ý cười. Jungkook lúc này mới hiểu, nếu thật sự đi du học, hắn buộc lòng phải sang đó định cư cùng bà Kim. Khả năng quay lại đây cũng rất thấp. Vì vậy nên mới không chịu rời đi. Tên ngốc này đúng là khiến người ta đau lòng. Jungkook đưa tay xoa xoa mặt hắn. Lại nói.
"Bạn học Kim, Jeon đại ca sẽ chiếu cố cậu thật tốt."
_______________________
🍋: fic này Chanh dự định tầm 30c là end rùi, cho nên ngày kết thúc cũng sẽ kh xa nữa đâu hennn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip