Kết thúc
Sau 24 giờ vật vã trong phòng phẩu thuật thì ca mổ đã thành công mĩ mãn. Anh được bác sĩ đưa đưa vào phòng hồi sức để tiện theo dõi.
Anh nằm trên giường bệnh, khuông mặt có lẽ đã khá hơn trước một tí, nhìn có sức sống hơn nhưng vẫn gầy hơn hồi đó khá nhiều.
Cậu ngồi xuống kế bên nắm chặt tay anh. Tạ ơn trời đã không để anh ra đi mãi mãi. Có lẽ nếu như anh ra đi thật cậu cũng chẳng còn tha thiết gì sống trên cõi đời này nữa.
- Taehyung à mau tĩnh lại đi nhé!
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh cậu khẽ thì thầm. Đúng lúc này Suga và mọi người đi vào.
- Taehyung nó không sao rồi em đừng lo lắng quá. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nó tĩnh dậy mới yên tâm được.
Jimin vỗ vai an ủi
- Cái thằng này nó mà tỉnh lại tao đá cho nó vài phát. Bệnh mà dám dấu tao làm tao sợ gần chết.
Jin vẫn giữ giọng điệu thoải mái như mọi ngày.
- Haha tung vài đấm vô mặt nó cho đã tay. Dù gì nó mới tỉnh sức vẫn còn yếu.
Jimin xoăn tay áo làm ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Taehyung.
- Chặt gãy chân nó để nó khỏi trốn sang Mĩ nữa luôn.
Namjoon cũng lên tiếng góp vui.
- Hay là thiến cho nó khỏi đẻ luôn
Cái tội lừa tụi này.
Đúng là Jimin quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
- Thôi được rồi ảnh mà nghe thấy ảnh không dám tỉnh luôn đó
Jungkook cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một tí. Cậu biết mấy anh đang làm cho không khí đở căn thẳng hơn.
- Tao thấy mày không có tiền đồ gì hết Jungkook à!
Jin bổng thở dài
- Đúng đó chưa gả cho nó mà mày đã binh nó rồi
Jimin tiếp lời
- Thôi mọi người đừng chọc Jungkook nữa.
Jhope lên tiếng giải vây khi thấy cậu ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua.
- À mà Suga anh đi mua một ít trái cây đi.
Jhope quay qua nói
- À ok
Suga lập tức chạy như bay đi
- À WoW! Từ giờ hay gọi anh Suga là Su thê nô haha
Trong gian phòng bệnh lạnh lẻo bây giờ lại tràn ngập tiếng cười của những thiên thần bé bỏng.
----------
Buổi tối, mọi người đã về tổ chức để nghĩ ngơi. Trong phòng bây giờ chỉ còn anh với cậu. Tắm xong câu nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh. Đan tay anh vào tay cậu, cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh cậu an ổn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng. Nhửng líu lo chào một ngày mới.Đang ngủ cậu bổng nhiên cảm thấy có cái gì đó đang sờ mặt cậu.
Hất ra ngủ tiếp. Nó lại tiếp tục sờ lên mặt cậu. Đang mơ màng cậu tức giận hất mạnh nó ra.
- Em đối xử với người bệnh như vậy sao?
Taehyung đã thức được một lúc nhưng thấy cậu ngủ quá đang yêu nên không đánh thức cậu. Cái mỏ chúm chím chu lên, hai má phúng phím làm người ta muốn cắn một cái.
- Em xin lỗi
Định thần lại, cậu lập tức ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
- Ngoan nào! Không phải anh vẫn ở đây sao?
Anh ôn nhu xoa đầu cậu
- Em sợ lắm Taehyung, em sợ anh sẽ bỏ em lại.
Cậu nấc lên nói
- Không đâu! Sao ảnh bỏ Kookie của anh được chứ
Anh cười nói, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Surprise
Hay người đang hôn nhay say đắm thì Jimin đẩy cửa bay vào.
- Prise cái đầu cậu á
Taehyung tức giận ném cái gối về phía Jimin. Còn Jungkook thì ngại dụi mặt vào lòng anh không dám ngẩng lên.
- Taehyung à mình nhớ cậu muốn chết
Dạo này tâm lí Jimin hơi kì nhen
- Pack Jimin hôm qua ai đòi thiến mình hả?
Cái gối thứ hai bai vào mặt Jimin
- Cậu nghe thấy sao?
- Nằm không mở mắt không có nghĩa bị điếc.
Thế là cuộc cãi vả không hồi kết bắt đầu.
----------
Một tuần sau dưới sự chăm sóc " nhiệt tình" của mọi người Taehyung cuối cùng cũng đã được xuất viện. Nên hôm nay mọi người quyết định mở tiệc ăn mừng. Tám giờ tối tất cả đã có mặt đông đủ vừa ăn vừa nói chuyện.
- Anh định giải tán tổ chức, dù gì mọi người cũng cần phải có cuộc sống bình yên chứ cứ chém giết quài như thế cũng ko tốt.
Suga đã suy nghĩ khá lâu để đưa ra quyết định này.
- Em cũng nghĩ vậy
Taehyung cũng lên tiếng đồng ý
- Tương lai mọi người tính sao?
Jhope quan tâm hỏi
- Tới đâu tính tới đó thôi với lại tụi này thì có gì phải tính chứ. Tiền làm nhiệm vụ đó giờ có thể nằm không ăn suốt đời.
Jimin cười hề hề
- Còn anh với Suga sẽ về quê sống một sống bình thường
Jhope nhìn Suga cười hạnh phúc
- Tao thấy sao cũng được miễng tụi bây vui là được rồi.
Nhìn thấy bên ngoài Jin bất cần vậy thôi chứ trong thâm tâm anh thật sự rất yêu thương mọi người. Cứ thế mọi người lại vui vẻ nói chuyện tận hưởng khoảng thời còn lại bên. Sau này ai cũng sẽ có cuộc sống riêng nhưng tất cả phải sống thật hạnh phúc nhé!
-----
Khoảng 1 giờ mấy tiệc tàn mọi người ai nấy điều về phòng chỉ còn có cậu và Taehyung ở lại bởi vì cậu muốn ngắm sao.
- Tae đeo lại sợi dây chuyền cho em đi
Cậu ngồi trong lòng anh khẽ nói. Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền có chữ T lấp lánh trên cổ đeo vào cho cậu.
- Kookie anh có chuyện muốn nói với em.
Anh cất giọng trầm khàn đầy nghiêm túc.
- Hả? Anh nói đi
Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Bỗng nhiên anh đứng dậy quỳ xuống trước mặt cậu.
- Lấy anh nha
Nước mắt cậu trào ra. Nhẹ nhàng gật đầu..
- Cảm mơn em Jungkook
Anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Lúc trước anh không thể nói với cậu câu này bởi vì anh chưa biết mình có thể sống được bao lâu nữa huống chi là chăm lo cho cậu.
- Em yêu anh Kim Taehyung, sẽ dùng hết cả cuộc đời này để yêu anh.
- Anh cũng vậy! Ngốc à
Đặt lên môi cậu một nụ hôn hai người ôm lấy nhau ngắm những vì sao sáng lấp lánh trên trời. Cuối cùng mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Hạnh phúc lan tỏ cả một vùng trời....
" Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau
Giữa khung trăng im điềm cùng nhau ước ao
Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau
Vẫn yêu nhau đông đầy trăm nghìn kiếp sau..... "
Hoàn
-----------
Cảm mơn mọi người đã ủng hộ em ạ 💜 Dù gì cũng là bộ đầu có sai soát gì mong mọi người thông cảm.
Theo dõi cho em có động lúc nha
----------
Tui viết HE rồi đó không được bo xì tui nheee iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip