Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là thích ?

Bùm tiếng nổ lớn vang lên
- Tránh đường
Jimin ra sức bắn vào các tên thuộc hạ đang chặn cửa

-Tae mày cỗng Kookie đi tao với Jimin mở đường
Jin nói với Taehyung

Hắn đi lại cỗng Jungkook từ trong tay Jin. Cậu hiện tại gần như không còn một chút sức dồn hết trọng lượng lên người anh. Taehyung thấy thế thật đau lòng.

-Ngốc thật
Anh nói với cậu

Bùm lại thêm một tiếng nổ

- Khách sạn này sắp đi đời rồi, mau ra khỏi đây nhanh
Jin gầm lên

Bọn họ bây giờ là đang né đạn và tấn công bọn người kia nhưng thật sự bọn họ quá đông thời gian còn lại lại không nhiều

-Jungkook còn chịu được bao lâu nữa?
Tahyung gầm lên hỏi Jin, nảy giờ dù đang lo đáp trả kẻ thù nhưng anh có thể cảm nhận được Jungkook đang run rẩy bám chặt anh.

- 30 phút nếu ko giải độc thì e là cậu ta sẽ mất mạng
Jin trầm tĩnh nói, độc dược thật sự rất mạnh.

- Chết tiệt

Hắn không ngừng nả đạn vào phía đối phương.

- Dùm bom khói thoát ra mau
Suga ra lệnh

Jimin lấy hết những quả bom nhói ném vào bọn họ khói mù mịt. Nên mọi người nhanh chống tẩu thoát .

Trên chiếc xe cadilac màu rựu đỏ Kim Taehyung đang phóng như bay. Nhìn Jungkook đang vật vã với cơn đau hắn thật sự đau không chịu nỗi. Tại sau phải dại dột cứu hắn ?

Về đến tổ chức, anh nhanh chóng cỗng Jungkook vào phòng cho Sehun chữa trị. Còn anh ngồi ngoài đợi.
• Sehun bác sĩ riêng của tổ chức rất ư là tài giỏi.

- Tình hình Jungkook sau rồi
Suga vỗ lưng anh.

- Tôi không biết tất cả là tại tôi đã hại em ấy

- Cậu nghĩ ngơi đi lần này vất vả rồi, để Jhope chăm Kookie đi

- Không, để tôi
Anh cương quyết, anh nghĩ cậu vì anh mới bị như thế. Anh phải có trách nhiệm.

Trách nhiệm nghe xa lạ đến đau lòng....

Suga cũng không ngăn cản anh đứng đợi cùng.

Cửa phòng mở ra

- Cậu ấy sao rồi
Anh hỏi Sehun

- Cần tĩnh dưỡng nhiều hơn cũng khá nghiêm trọng, đã lấy độc ra nên không nguy hiểm. Anh có thể vào.

Nói xong Sehun về phòng

- Mọi người đã nghĩ ngơi hết rồi mày cũng nên nghĩ sớm.

Suga cũng quay bước đi

Ttong phòng chỉ còn anh và cậu, cậu đang nằm trên giường an ổn ngủ, khuôn mặt bình thản. Anh ngồi xuống kế cậu. Anh nhìn cậu trong mắt lóe lên một tia phức tạp mà cả anh cũng không biết.

Là anh chăm sóc cậu chỉ vì trách nhiệm hay là anh ..... Anh thật sự không biết rõ.

Có lẽ anh chỉ xem cậu như em trai của mình nhưng.....

Chìm trong suy nghĩ anh gục đầu vào tay cậu thiếp đi. Có lẽ là quá mệt mỏi.
------------
Ở một góc nào đó

- Sau anh lại bảo em nói quá tình hình bệnh của Jungkook. Làm vậy Taehyung sẽ lo.
Sehun thắc mắc

- Haha phải để nó đau khổ một chút rõ ràng là nó thích thằng bé nhưng lại không nhận ra.
Jin cười ha hả tài năng diễn sức của anh quá đỉnh

- Lúc nghe anh nói còn 30 phút nữa là Jungkook tiêu em nhìn Taehyung xanh mặt lúc đó rất mắc cười haha
Jimin đang ăn cũng góp lời

- Em thấy anh ấy rất lo lắng lúc em nói tình hình khá nghiêm trọng mặt anh ấy tái méc.
Sehun kể lể lại

- Rõ ràng là hai đứa thích nhau nhưng lại không chịu thừa nhận thì tụi mình phải đẩy thuyền thôi.

Jhope cũng góp ý, thế là cuộc trò chuyện không hồi kết.
---------------

Thích mà không dám đối mặt một ngày nào đó nếu mất đi anh sẽ hiểu cậu ấy quan trọng đến nhường nào, thật đấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip