Tình yêu
Trời bên ngoài bắt đầu mưa càng nặng hạt. Không khí trong bệnh viện lúc này rất căng thẳng. Mọi người nghe tin Taehyung bị như thế nên cũng đã nhanh chóng vào bệnh viện, chỉ có Suga là không thấy đâu.
Cậu ngồi trên hàng ghế chờ lẳng lặng nhìn vào phòng cấp cứu, đèn phòng đã sáng hơn hai tiếng nhưng chả có động tĩnh gì. Lúc này nếu là những người khác có lẽ họ sẽ khóc la thậm chí là gào thét khi thấy người mình yêu thương nhất phải đối diện với ranh giới của sự sống chết. Nhưng cậu thì lại khác ngược lại với mọi người, cậu rất bình tĩnh. Nảy giờ có thể thấy cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào.... không phải là cậu không đau buồn, không sợ mất anh mà là cậu tin tưởng anh, anh nhất định sẽ không bỏ lại cậu một mình - đó là lời hứa mà anh đã hứa với cậu. Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh chữ T trên cổ cậu sờ nhẹ lên nó, đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu và cậu cũng chẳng muốn nó là món quà cuối cùng....
- Jungkook à Taehyung nó sẽ không sao đâu!
Jin vỗ vai cậu trầm giọng khuyên nhủ
- Đúng đó
Namjoon cũng góp lời an ủi cậu nhưng cậu cũng chả nói lời nào.
- Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật gắp phát hiện trong phổi của cậu ấy có khối u. Là do di chứng của bệnh lao để lại.
Bác sĩ bước ra dặn dò
- Tỉ lệ thành công có cao không?
Jhope bình tĩnh hỏi
- Tôi cũng không chắc chắn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ông ta ôn tồn giải thích
- Mẹ kiếp! Không chắc chắn, mấy người nghĩ mạng của Taehyung là trò đùa của mấy người hả? Chỉ có thành công còn nhắm mà không làm được thì cút!
Jimin hùng hổ nắm cổ ông ta quát lớn
- Đây là Amix, bác sĩ trị liệu bên mĩ của Taehyung. Ông ta sẽ tiến hành ca phẩu thuật này.
Suga vội vàng chạy vào với một người bác sĩ. Trông ông ta khoảng hơn 60 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhìn có vẻ là người có kinh nghiệm lâu trong nghề.
- Wow! Là bác sĩ nổi tiếng thế giới đây sao?
Tên bác sĩ kia há hốc mồm kinh ngạc
- Tôi cầu xin anh hãy cứu anh ấy
Jungkook quỳ gối xuống trước mặt vị bác sĩ ấy. Khi nghe tin anh có khối u trong phổi lúc ấy tim cậu đã lệch đi một nhịp. Cậu thật sự cho rằng cậu không có tư cách yêu anh. Anh làm cho cậu quá nhiều việc còn cậu chỉ là gánh nặng cho anh.
- Cậu đứng dậy đi tôi sẽ cố gắng
Ông nở nụ cười thân thiện dìu cậu đứng dậy
- Mọi người có thể cho em được nói chuyện với anh ấy trước khi anh ấy phẩu thuật được không?
Cậu nhìn mọi người nhẹ nhàng khẩn cầu
- Được chứ! Hết đêm nay qua ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật
Vị bác sĩ già nhìn cậu thành tâm như vậy nên đã bằng lòng.
----------
Trên chiếc giường màu trắng tinh có một cậu con trai đang nằm với vô vàng ống tim trên người. Nét mặt xanh xao khiến người ta cảm thấy thật đau lòng. Cậu ngồi xuống cạnh anh, anh nhìn cậu..... bốn mắt trao nhau, bao nhiêu nhớ thương, tiếc nuối, đau khổ điều bộc lộ ra hết và cuối cùng nước mắt cậu cũng rơi.
- Đừng khóc, ngoan nào
Taehyung cất giọng khản đặc nhẹ nhàng an ủi cậu.
- Em thật sự mệt rồi... em không muốn kiêng cường nữa đâu. Taehyung à anh không được bỏ em đâu.
Mười ngón tay đan vào nhau. Cậu òa khóc
- Ai nói anh sẽ bỏ em chứ. Anh đã hứa sẽ cưới em mà em không nhớ sao?
Anh nở nụ cười trên khuông mặt xanh xao. Nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự đau thương chưa từng có.
- Anh nhìn hai sợi dây chuyền trên cổ chúng ta đi. Bây giờ em sẽ đeo của em cho anh. Như em sẽ luôn bên anh trong lúc anh phẩu thuật. Sau đó khi khỏi bệnh anh nhất định phải đeo lại cho em. Anh không được đem nó đi luôn đâu đó.
Cậu đeo sợi dây chuyền vào cổ anh.
- Nếu như... anh chỉ nói nếu như thôi. Anh mà có mệnh hệ gì, em không được nghĩ quẩn. Phải sống thật tốt... rồi sẽ có người yêu anh hơn em.
Nước mắt của anh cũng đã rơi. Có lẽ nếu như anh có mênh hệ gì ở trên trời cao nhìn thấy cậu hạnh phúc anh cũng sẽ yên lòng.
- Không! Cũng không có nếu như đó đâu. Anh phải sống, anh đã hứa không bỏ rơi em mà không phải sao?
Cậu nắm chặt tay anh kiên định nói
- Hứa với anh đi Jungkook, có như thế anh mới yên tâm làm phẩu thuật.
Taehyung nhẹ nhàng kéo tay cậu lên môi mình. Hôn nhẹ lên từng ngón tay cậu.
- Được em hứa! Nếu anh mà bỏ em đi em sẽ yêu người khác mặt kệ anh luôn.
Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt... thật sự ông trời quá nhẫn tâm với cậu. Cậu và anh yêu nhau có gì sai chứ? Tại sao lại nhẫn tâm chia rẽ, ông ấy là đang ganh tị sao?
- Ngoan! Bảo bối nằm xuống ngủ cùng anh nào.
Cậu nằm xuống trong lòng anh. Cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất nhưng lại không khiến anh cảm thấy đau. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh với cậu nói với nhau rất nhiều chuyện cho tới khi cậu mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.
- Ngủ ngoan nhé
Hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Sau đó anh dần dần mất ý thức. Có lẽ đây là đêm cuối cùng hai ta ở bên nhau rồi......
--------
" Đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc... rốt cuộc tình yêu có hình dáng ra sao mà con người cứ cố chấp đâm đầu vào? "
-------
HE or SE ??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip