Chap 15
Hai người ở lại Tuấn gia 3 ngày, vì Kim Tại Hưởng còn nhiều công việc nên hai người quyết định quay về Thượng Hải. Cả Tuấn gia từ trên xuống dưới chẳng ai muốn để tiểu thiếu gia nhà họ đi cả, nhưng cậu là người đã có chồng, tất nhiên phải về với ông xã nhà cậu. Tuấn Chung Quốc cũng lưu luyến bịn rịn với người nhà. Nhưng cậu không thể nào cách xa Kim Tại Hưởng nên không còn cách nào khác. Hai người hiện tại đang ngồi trên máy bay, Tuấn Chung Quốc hốc mắt ầng ậc nước, tội nghiệp nhìn Kim Tại Hưởng cầu an ủi, đôi má thịt hồng hồng phồng ra, môi nhỏ dẫu cao lên thể hiện rằng cậu đang mất hứng. Kim Tại Hưởng lòng mềm nhũn ôm lấy Tuấn Chung Quốc, nhẹ giọng an ủi :
" Bảo bối ngoan, sau này người nhà có thể thường xuyên đến thăm em và khi nào anh sắp xếp xong công việc sẽ dẫn em về chơi được không?"
Tuấn Chung Quốc nằm trong lòng Kim Tại Hưởng nghe anh dỗ ngọt, liền ngoan ngoãn gật đầu, ông xã nhà cậu là tốt nhất. Tuấn Chung Quốc trong lòng ấm áp, kiềm chế không được mà ngước mặt lên hôn lên cằm của người đàn ông tuấn mỹ phía trên. Kim Tại Hưởng được bảo bảo nhà anh hôn hôn liền híp mắt vui vẻ, nâng mặt thịt của bảo bảo lên hôn a hôn.
.
.
Hai người về đến nhà trời đã nhạt màu nắng. Tuấn Chung Quốc buồn ngủ dụi dụi đôi mắt to tròn. Anh Kim thấy bé vợ mình mệt mỏi liền đau lòng xót dạ. Dạo này bé thỏ béo mập của anh ngủ thật nhiều, ăn cũng không ít, gương mặt nhỏ lại thêm một chút thịt, hồng nhuận đáng yêu, sờ vào liền mềm mại mịn màng khiến Kim Tại Hưởng yêu thích không thôi. Kim Tại Hưởng ôm vợ nhỏ nhà mình đã vùi vào lòng anh say ngủ đặt lên chiếc giường tối màu trong phòng, cẩn cẩn dực dực đắp chăn mỏng cho bé, chỉnh điều hoà vừa phải, lại cúi xuống hôn bé vợ nhà mình một trận sau đó mới lưu luyến xoay người đi xử lí công việc.
Thời điểm Kim Tại Hưởng xử lí xong đống văn kiện kia thì trời đã tối từ lâu, anh buông bút ngả người về sau, đưa tay lấy xuống chiếc kính gọng vàng xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Dưỡng thần một chút liền nhớ thương tiểu bảo bối của anh, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, cũng nên kêu bé thỏ béo mập của anh dậy ăn uống rồi.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mở cửa phòng. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, trên chiếc giường sẫm màu, Tuấn Chung Quốc một thân trắng nõn vùi mình vào chăn, gương mặt mũm mĩm xinh đẹp ngủ đên đỏ ửng lên, tóc manh xoăn xoăn ôm lấy khuôn mặt khả ái, Kim Tại Hưởng trong lòng như có mèo cào qua, vừa thích vừa nôn nao. Anh nhanh chóng tiến lại giường, đào bé thỏ nhà anh ra khỏi đống chăng sau đó thân thân lên má thịt mềm mại, khẩn cấp dời xuống bắt lấy đôi môi hồng xinh xắn đang phun ra hơi thở ấm nóng đáng yêu. Hôn cắn một trận khiến bé thỏ bất mãn chun chun mũi hừ nhẹ vài tiếng, anh dịu dàng cắn cắn má thịt rồi đến bên tai cậu thổi khí chọc cậu dậy :
" Bảo bối, tỉnh, ăn một chút rồi ngủ nữa."
Tuấn Chung Quốc bị chọc sinh ra tức giận, nhíu mày run run mở mắt mơ màng lấp lánh ánh nước nhìn Kim Tại Hưởng, hừ nhẹ một cái, mất hứng kêu một tiếng :
" Buồn ngủ..." sau đó liền dụi đầu vào lòng anh, bất động.
Kim Tại Hưởng bị bà xã nhỏ khả ái chọc cho mềm nhũn, hôn hôn đầu vai tròn trịa hồng hồng lộ ra do chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nhẹ giọng dỗ dành :
" Bảo bối ngoan, không giận, bảo bối là ngoan nhất, thức dậy ăn một chút liền ngủ tiếp, được không?" Dứt lời liền ôm bảo bảo nhỏ mềm nhũn vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa mặt, để cậu dựa vào vai anh lấy khăn bông thấm ướt sau đó lau mặt nhỏ đầy thịt của cậu. Tuấn Chung Quốc được Kim Tại Hưởng dịu dàng chọc dậy, mở đôi mắt to ầng ậc nước ra, giọng nói uỷ khuất nũng nịu :
" Hức, muốn ngủ mà..."
Kim Tại Hưởng tim như muốn nhũn thành vũng nước ấm, ôm mặt nhỏ của bảo bối lên hôn hôn một cái, sau đó tựa chiếc mũi cao thẳng của anh lên chiếc mũi nhỏ nhắn đo đỏ của tiểu bảo bảo nhà anh, yêu thương bảo :
" Bảo bối ngoan, ăn một chút, sau đó em liền muốn ngủ bao nhiêu cũng được được không? Cục cưng là ngoan nhất."
" Tuấn Chung Quốc ôm lấy Kim Tại Hưởng, chân quắp lấy eo anh, cả người đu trên người Kim Tại Hưởng, sau đó liền bất động, để anh ôm xuống trù phòng.
Hai người cứ vậy một người dỗ dành một người ngoan ngoãn ăn xong bữa tối. Kim Tại Hưởng sau đó liền ôm cậu về phòng để cậu tiếp tục ngủ, một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau trên chiếc giường to lớn, thật ấm áp cũng thật ngọt ngào. Bên ngoài trời đổ cơn mưa tuyết trắng xoá.
.
.
Kim Tại Hưởng sáng sớm tỉnh dậy trước bảo bảo nhà mình, anh nhìn bảo bối nhỏ vùi đầu vào mình ngủ đến thơm ngọt liền yêu chiều không thôi. Hôn hôn chiếc trán trắng nõn của bà xã nhỏ, Kim Tại Hưởng lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên tiến vào WC, sau một hồi anh cả người thanh sảng đi ra, dùng điện thoại nội bộ dặn dò quản gia làm bữa sáng cho cậu, sau đó anh mới thay đồ đi làm. Tiến lại bên giường hôn môi nhỏ một cái, dịu dàng nói bên tai cậu :
" Bảo bối ở nhà phải ngoan, anh sẽ về sớm." Lúc này mới lưu luyến đứng dậy đi làm.
.
.
11h30'
Cả phòng họp đang trong trạng thái căng thẳng, Kim Tại Hưởng sắc mặt âm trầm nhìn trưởng phòng kế hoạch đang đổ mồ hôi ròng ròng kia. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo vang, ai ai cũng xanh mặt, thầm cầu nguyện cho đó không phải là điện thoại của bản thân, không thì bị đuổi việc là không thể tránh khỏi. Nhưng trong lúc mọi người âm thầm khẩn trương tột độ, Kim tổng của bọn họ lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra như một vị thần, nhìn thấy trên màn hình là số điện thoại nhà, anh liền nhanh chóng đứng dậy, quăng lại cho đám nhân viên đang ngơ ngác một cậu" Tan họp" liền đẩy cửa ra ngoài, sau đó nhanh chóng bắt điện thoại. Lúc sau, nhân viên cả tập đoàn Kim thị nhìn thầy Kim tổng của họ mặt mày xám xanh, khẩn cấp chạy vội ra khỏi tập đoàn, vọt lên nhanh chóng lên xe nhấn ga chạy vù vù đi.
" Ông chủ, tiểu thiếu gia ngất xỉu rồi."
.
.
.
Kim Tại Hưởng chạy thẳng lên phòng, nhìn bác sỹ đang xoay quanh bảo bối nhỏ của anh, em ấy mặt mày tái nhợt, nằm trên giường. Quản gia thấy anh tiến lại gần báo lại tình hình cho anh :
" Lúc sáng cậu chủ nhỏ tỉnh dậy, xuống phòng ăn, người hầu bưng cháo cá mà ông chủ dặn dò lúc sáng lên cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ mới ngửi một cái liền chạy vào WC nôn một hồi, rồi than choáng liền ngã ngang ngất đi. Bác sỹ vừa đến kiểm tra cho cậu ấy ạ."
Kim Tại Hưởng đôi mày nhíu chặt nhìn gương mặt hồng nhuận thường ngày giờ tái nhợt của bà xã nhỏ, anh đau lòng không thôi, hốc mắt ửng đỏ, đến bên giường nắm tay cậu. Hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại. Các bác sỹ đang nhanh chóng kiểm tra cho cậu, mày họ cũng nhíu chặt, Kim Tại Hưởng nhìn thấy liền nóng nảy hét lớn :
" Rốt cuộc em ấy bị làm sao hả?"
Các bác sỹ chần chờ nhìn nhau. Sau đó viện trưởng liền tiến lên nói với anh :
" Kim Tổng, tiểu thiếu gia là... đã có thai."
Kim Tại Hưởng ngây người, có thai?
Vị viện trưởng nọ khẳng định chắc nịch lại một câu :
" Dù hơi khó tin, nhưng cậu ấy thực sự mang thai."
Kim Tại Hưởng bất ngờ, nhanh sau đó liền thay thế bằng cực độ vui mừng, Kim Tại Hưởng anh đã nghĩ cả đời này anh và bà xã nhỏ của anh cứ vậy mà sống, đến khi già đi thì nhận một đứa con nuôi rồi để nó làm người kế tục, chưa bao giờ nghĩ sẽ có con của chính mình, nhưng bây giờ, bảo bối tâm can của anh đang mang trong mình sự kết tinh của hai người bọn họ, đó là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu của hai người. Kim Tại Hưởng ôm lấy Tuấn Chung Quốc vào lòng, hôn lấy hôn để lên mặt cậu, rồi dịu dàng nói :
" Cảm ơn em."
Sự vui sướng chưa bao giờ biểu hiện thành thật như vậy, bây giờ nó bao trùm cả Kim Gia, bác sỹ dặn dò các thứ cần kiên cử sau đó liền lui về, quản gia già cũng vui mừng lau nước mắt, ông chủ, tiểu thiếu gia, hai người nhất định hạnh phúc.
Kim Tại Hưởng ôm lấy Tuấn Chung Quốc, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hôn cậu bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tay đặt trên bụng nhỏ, dịu dàng bảo :
" Con ngoan, chào con, baba sẽ chăm sóc appa và con thật tốt."
.
.
.
" Tuấn Chung Quân, Chung Quốc có thai rồi, báo cho ba mẹ và ông bà một tiếng, mong họ nhanh chóng đến chơi cùng bà xã của tôi."
.
.
.
Chap này hơi ngắn, xin lỗi các cậu, vì Bánh dạo này học rất là nhiều, không có thời gian lên mạng luôn ấy.
.
.
Có bánh bao rồi~~
.
.
.
Cảm ơn đã đón đọc, luv you <3
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip