Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💌 Chap 2


"Mình phải làm theo mẹ dặn mới có kẹo !"
JungKook hết sức ngây thơ nói nhỏ bên tai, nhắm mắt lại thiếp đi..
Nửa đêm,Kim Taehyung về nhà, anh uống khá nhiều, cả người toàn mùi rượu. Anh mở cửa đi vào phòng, bật điện lên.
Đập vào mắt anh là cậu đang nằm trên giường, say sưa ngủ. Cậu chỉ mặc độc nhất 1 cái áo sơ mi. Anh thoáng chốc đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại không dám nhìn nữa. Bước về phía bàn, anh cầm cốc nước cam uống dở của cậu uống nốt, rồi đi tắm. Tắm xong, anh khoan khoái nằm lên sofa, nhưng người cứ nóng bức khó chịu không ngừng.Xuân dược bây giờ mới phát huy công lực, cậu nằm trên giường rên ra khó chịu khiến anh không kiềm chế được. Đôi chân với làn da trắng mịn cứ soi thẳng vào mắt anh. Bất lực, anh chỉ đành chấp nhận thuận theo số phận, bò lên giường chiếm lĩnh thân thể cậu.
[...]
"A .....đau quá !"
JungKook mở mắt nhìn xung quanh, nằm trên giường, toàn cơ thể không còn chút sức lực nào.
Anh từ ngoài đi vào, nhìn chằm chằm vào gương mặt trái xoan của cậu. Mẹ anh nói không sai ! Cậu rất dễ thương, nhìn là muốn yêu liền !
"Đau... đau.... quá ! Không... dậy được..."
JungKook nhìn anh nhăn nhó, hai gò má phiếm hồng nhìn xuống người mình, không có mảnh quần áo nào.Anh cúi xuống vuốt ve mái tóc cậu, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào cạnh giường, mặc áo của cậu lại.
"Xin lỗi em !"
"Đói... đói.... muốn ăn cơm.... bế ... bế "
Cậu nũng nịu, giơ hai tay ra trước mặt anh đòi bế.
Anh vòng tay xuống bế cậu đi xuống nhà, bà Kim nhìn đầy đắc ý, nhưng vẫn giấu trong lòng mừng một mình.
"Hai đứa đêm qua có vui không ?"
Bà hí hửng hỏi anh, khiến anh ngại ngùng.
"Ông thầy nói không sai ! Cậu bé là phúc tinh của nhà mình ! Năm nay có cháu bế rồi !"
Bà Kim nghĩ thầm trong đầu.
[...]
Hai tháng sau, JungKook đã có thai bà Kim cấm tất cả những hoạt động chạy nhảy của cậu lại, suốt ngày ăn và xem ti vi.
Cả người JungKook bức bối, cậu muốn chơi lắm, nhưng mà chơi mẹ sẽ đánh cậu.
"La la la ! Là là là !..."
Tiếng hát của cậu cất lên, cả căn phòng như bớt nhàm chán hẳn ra.
Rầm.
#nguồn: Băng Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip