Chap 19: Bà Xã nhỏ tỉnh rồi!!
Anh thấy bạn nhỏ đã có dấu hiệu tỉnh liền chạy vội đi báo bác sĩ, thật may, ông trời không phụ hắn, ban nãy thử nói mấy câu, biết bạn nhỏ mặc dù hôn mê nhưng hẳn là vẫn có ý thức, vẫn có khả năng nghe được nên liền dùng súng bắn ra bên ngoài, quả nhiên cách này luôn hiệu nghiệm, có lần cậu đã làm với anh, kết quả như mong muốn, bạn nhỏ thật sự tỉnh rồi...
" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "
" Chúc mừng! Bệnh nhân quả thật là có dấu hiệu tỉnh lại rồi, sớm nhất là ngày mai sẽ dậy "
" Cám ơn, phiền ngài rồi "
" Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi, hết việc rồi, tôi xin phép đi trước "
Chờ cho bác sĩ đi rồi anh liền quay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà xoa nhẹ, Bạn nhỏ, anh... đợi em rất lâu rồi... chờ em tỉnh lại, anh tuyệt đối không để em rời xa anh nửa bước...
Đúng như lời bác sĩ nói, sáng hôm sau cậu tỉnh lại, đưa tay xoa xoa đầu, Aizz, có chút đau, nhìn quanh căn phòng một hồi liền biết đây là bệnh viện, ánh mắt giảo hoạt nhìn bao quát căn phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm Thiên Nhi nằm trên giường kế bên, lòng.. có chút hạnh phúc đi...
Bản thân thấy có chút khát liền quơ tay lấy ly nước, vô tình làm chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành, anh nghe có tiếng động liền bật dậy, quay qua thấy cậu đã tỉnh liền vui đến rơi nước mắt, lật đật chạy qua ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia.
" Hức... Bà xã... cuối cùng em cũng tỉnh rồi... hức... anh đã chờ... hức.. chờ em rất lâu... "
Aizz, Người ta nói nam nhân không được khóc, Anh lại khóc đến thảm như vậy! Bất quá... anh cũng vì em mà rơi lệ... tâm em.... cũng có chút muốn khóc theo rồi....
" Anh... là ai vậy? "
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, Diệu Văn, anh nhìn cái mặt anh đi, hảo mắc cười nha! Cậu cố gắng nén lại, hướng anh bồi thêm một câu.
" Cái gì mà bà xã nữa? Tôi... với anh có quen nhau sao? "
Nước mắt anh ngày một nhiều thêm, cư nhiên tâm can bảo bối của hắn vừa tỉnh lại liền nói không quen biết hắn, đã vậy còn hỏi mối quan hệ của cả hai làm tim anh như có mấy vết dao đâm thẳng vào vậy, đau quá...
" Hức... không phải chứ... hức... bà xã em đừng giỡn nữa mà... không vui đâu... hức... anh xin em... anh xin em đừng giỡn nữa mà... "
Càng nói anh càng khóc giữ dội hơn, cậu thấy trò đùa của mình có hơi quá, đưa tay lên lau nước mắt của nam nhân trước mặt, nhẹ giọng an ủi.
" Em đùa, em đùa thôi mà, anh nín đi, nín đi a~ "
" Hức... em hết trò rồi có đúng không, dám lừa anh... hức... em có biết vừa rồi anh sợ lắm không hả... hức... sợ em sẽ thật sự quên mất anh... sẽ bỏ an..."
Anh chưa nói hết câu thì đã bị nụ hôn của cậu chặn lại, ban đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã tìm lại thế chủ động, đưa tay ra sao gáy cậu ấn mạnh làm nụ hôn thêm sâu, hai người cứ dây dưa cho đến khi câub không thở được nữa thì anh mới luyến tiếc dứt ra.
Cậu được tha liền nhanh chóng hớp lấy không khí, gương mặt đỏ ửng, anh nhịn không được liền đưa tay nhéo nhẹ một cái váo cái má đáng yêu kia.
" Bà xã! Em gầy đi rồi! Không được, anh phải bồi bổ lại cho em! "
" Aizowei~ Em còn mập lắm a~ "
" Mập? Mập cái đầu nhà em chứ mập! Mất tiêu cái má bánh bao rồi!!!! "
Thiên Nhi ở giường bên kia bị ồn làm cho tỉnh, tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt, miệng sữa còn ngái ngủ cất lên.
" Baba, người đâu rồi "
Anh thấy nhóc con nhà mình đã dậy liền ra hiệu cho cậu im lặng, cậu hiểu ý liền ngoan ngoãn nghe theo, anh mỉm cười tiến đến chỗ Thiên Nhi xoa mái tóc rối của bé, đưa tay ẵm bé lên.
" Tiểu bảo bối, con dậy rồi sao, baba có bất ngờ cho con đây! "
" Ả? Con không quan tâm mấy cái bất ngờ lãng nhách của ba đâu, con muốn đi ăn "
" Tiểu tử thối!! Con muốn ăn thì cũng phải gặp papa con trước đã chứ!! "
Cậu ở giường bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, tiểu tử nhà con! Tỉnh dậy liền chỉ biết ăn! Giống ai thế không biết nữa!
~~~~~~~~~
Sau bao ngày bỏ lơ thì mình đã quay lại rồi đây, cám ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi, từ giờ mình sẽ cố gắng cập nhật chap đều đều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip