Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 85 + 86 + 87 +88+ 89

Lương Tu Ngôn đẩy cửa đá rồi bước vào, phát hiện căn thạch thất không được bình thường. Kích thước của nó lớn hơn thạch thất từng đi qua trước đó rất nhiều, bởi vì trong đó còn có một cái bể tắm.

Đúng là công nghệ hoàng gia, Lương Tu Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng trong lăng mộ có thể dẫn nước vào xây dựng thành một cái bể tắm. Đến gần xem thì phát hiện bể không sâu, nước bể trong suốt, có thể thấy đáy. Bể hình tròn, phía trên có những tảng đá khắc hoa sen lộ ra mặt nước. Càng thêm thú vị, ngay chính giữa là một cái đầu rồng, miệng rồng há mở như đang chơi đùa cùng nước.

Điều này làm cho Lương Tu Ngôn không khỏi nghĩ, trên đường đi bất kể một vật trang trí nào cũng đều là cự long chiếm đa số, xem ra sự yêu thích của vua chúa thời cổ đại về rồng thật sự không thể nói sơ sài được mà.

Vốn muốn tiến vào trong chính thất, không ngờ rằng vì phong thủy mà đặc biệt đào một căn phòng tắm, xem ra chính thất ở phía sau hai cánh cửa đá còn lại.

Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn không khỏi có chút thất vọng.

"Không ngờ trong này lại có cái bể."

Lương Tu Ngôn nghe thấy Mạc Tuấn Ninh ở đằng sau nói, giọng điệu chẳng thấy mất mát lại còn mang theo ý cười, có thêm chút thích thú, lòng cảnh giác không khỏi trổi dậy.

"Đúng vậy, vừa lúc có thể dùng."

Khi Hắc Vân Áp Thành nói, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy một đường mắt khiếp người đang đảo quanh lưng cậu, khiến da đầu cậu run lên, nhưng lại sợ không dám xoay người.

"Đừng chơi quá mức."

Mạc Tuần Ninh tốt bụng nhắc nhở, có điều mấy lời này vào tai Lương Tu Ngôn lại thành, đừng chơi tàn, ta còn muốn chơi đó...

Hắc Vân Áp Thành đáp: "Ngươi mới là người chú ý đó, ngươi chơi còn lố trớn hơn ta."

Lương Tu Ngôn nghe xong lời này, trong lòng bất giác nhảy dựng, một nửa là sợ hãi, một nửa khác cư nhiên là chờ mong!

Mày hết thuốc chữa rồi, tội chết ngay trước mắt, không muốn trốn mà còn mong chờ bọn hắn chơi thế nào? Lương Tu Ngôn thầm phỉ nhổ bản thân, tuy cặp giò cậu khẩn trương đến run rẩy, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong, khiến cậu khẩn cấp suy nghĩ hai cầm thú này sẽ trừng phạt ra sao?

Trinh tiết mang lần trước thiệt đúng là vừa thích vừa sợ, tận lực kìm nén khoái cảm quả nhiên sẽ làm khoái cảm gia tăng bội lần. Đợt trên lưng ngựa trước đó nữa cũng quá điên cuồng, tao dịch của mình đều nhỏ trên mình ngựa, làm lông ngựa ướt hết cả.

Vào lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cảm thấy trên lưng nóng lên, bộ ngực mạnh mẽ của nam nhân bao phủ, hai tay vòng trên lưng cậu, kéo cả người cậu vào lòng.

"Đã sẵn sàng nhận trừng phạt chưa?"

Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai, không giống như hỏi, mà như đang thở dài cho vận mệnh kế tiếp của Lương Tu Ngôn.

"Ừ." Lương Tu Ngôn theo bản năng gật đầu, nghĩ lại thấy không đúng, lại vội phản đối, "Ta tại sao phải nhận trừng phạt? Ta đâu có làm cái gì đâu! Các ngươi không thể tùy tiện lấy cớ, chỉ để thõa mãn ý tưởng biến thái này của các ngươi!"

"Cái gì cũng chưa làm?"

Hắc Vân Áp Thành không biết từ khi nào đã chạy tới trước người cậu, nhíu mày, hỏi lại.

Dáng vẻ sát khí ngút trời đó, người nào không biết còn tưởng y muốn đi trả thù. Giọng nói thường ngày của y là lạnh lùng, có điều tính cách cũng thú vị, nhưng bấy giờ lại mang theo ít mùi âm ngoan, Lương Tu Ngôn nghe mà lòng run rẩy.

"Cái người tên Đồ Tô là chuyện thế nào?" gương mặt Hắc Vân Áp Thành tối sầm, chất vấn.

"Bạn bình thường!" Lương Tu Ngôn nói không chút suy nghĩ, dù sao cậu cây ngay không sợ chết đứng.

"Để hắn làm tao huyệt của ngươi thì là bạn bình thường sao?"

"Không có, bọn ta cái gì cũng chưa làm!" Lương Tu Ngôn vươn cổ, tuy cậu nói sự thật, nhưng điều này chỉ làm hai tên nam nhân bị lòng đố kị xông lên não, cho rằng cậu vịt chết còn mạnh miệng.

"Không có?" Hắc Vân Áp Thành lấy tay nắm cằm cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, "Mùi vị tao của ngươi, ta vừa vào cửa đã ngửi thấy rồi."

"Ta..." Lương Tu Ngôn há hốc mồm, lại phát hiện không thể phản bác điều gì. Tuy cậu đã lau tinh dịch, nhưng trong không khí còn lưu lại hương vị tình ái, có lẽ đối với hai nam nhân này mà nói, đó đã quá quen thuộc.

Hắc Vân Áp Thành thấy cậu không thể nào thanh minh, phỏng đoán của bản thân cứ vậy được chứng thật, một ngọn lửa giận lập tức xông lên não, nắm lấy cằm cậu, như lang như hổ cắn lên bờ môi cậu.

"Ô..."

Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập nơi giao nhau, miệng khẳng định bị tên khốn này cắn chảy máu rồi. Lương Tu Ngôn đau đến cau chặt lông mày, đập vào lưng y, muốn y thả mình ra.

Nhưng một người nam nhân khi biết mình bị cắm sừng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đối mặt sự giãy dụy của cậu, càng làm nụ hôn giữa đôi bên thêm sâu hơn.

"Ư...Ư..."

Nói cho cùng bị điều giáo lâu ngày, dù là nụ hôn thô bạo vẫn mau chóng làm Lương Tu Ngôn chìm đắm trong đó, buông tha cho chống cự. Hai tay đấm nện vào lưng nam nhân cũng sửa thành ôm cổ y, ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn như mưa dông gió giật.

Sự chủ động của Lương Tu Ngôn, nếu là bình thường thì như liều thuốc giục tình. Mà hiện tại vừa nghĩ tới người mình yêu đi hôn nam nhân khác, cũng phóng đãng thế này, hệt như đút thêm củi vào ngọn lửa giận của Hắc Vân Áp Thành, càng đốt càng lớn.

Hắc Vân Áp Thành buông cậu ra, nhìn đôi mắt cậu đã ướt át, mang theo ý xuân; môi hơi sưng đỏ, nơi bị cắn còn dính ít vết máu.

"Ngươi cũng làm điều này với Đồ Tô?"

Lương Tu Ngôn dù có chậm chạp đi nữa, cũng có thể hiểu được nam nhân trước mặt hiện tại chính là một thùng thuốc nổ, đụng chút sẽ phát nổ, hơn nữa tình cảnh còn hỏng hơn cả khi phát hiện mình và Mạc Tuấn Ninh quen nhau trước đó. Lương Tu Ngôn thậm chí cảm giác thấy, chỉ cần mình gật đầu một cái, cái tên này sẽ lập tức xách kiếm chém mình.

Nhưng mình không có cách nào lừa y. Cậu không có cách nào để lừa gạt một người mà trái tim đều là mình.

"Đúng vậy." Nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, Lương Tu Ngôn chậm rãi gật đầu.

"Tao hóa!" Hắc Vân Áp Thành nắm lấy tóc cậu, khiến cho cậu ngẩng mặt lên. "Nói, ngươi và thằng đó làm những gì?"

"Đau..." Lương Tu Ngôn đau nhói, bình thường đánh mông gặm cổ chính là tình thú, nào có bị đối xử như vậy.

"Bây giờ còn mạnh miệng nói mình đúng chứ?"

Nam nhân phía sau cũng ép hỏi cậu theo, vừa hỏi, vừa liếm lên cổ cậu. Giống như là quỷ hút máu đang cân nhắc nên cắn đứt yết hầu từ nơi nào. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, lưng cứng lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa nhúc nhích, hắn thật sự cắn xuống.

"Ta sai rồi," tóc bị kéo đau, phía sau còn có một tên biến thái, Lương Tu Ngôn nức nở cầu xin, "Ta với Đồ Tô không có làm gì cả, chỉ vuốt súng cho nhau, đó là vì phá giải cơ quan của thạch thất."

"Xem ra còn không chịu nói thật." Nam nhân phía sau bất đắc dĩ thở dài.

Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy trên cổ lại hạ xuống mấy nụ hôn khẽ, hơi thở của nam nhân quanh quẩn bên cạnh, nhưng cậu không thấy ngọt ngào, còn sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì cậu biết, thời điểm Mạc Tuấn Ninh càng ôn nhu, cũng là thời điểm hắn càng biến thái.

Lương Tu Ngôn vội vã lắc đầu, "Không có, thật sự, ta với Đồ Tô không có làm gì cả."

Mạc Tuấn Ninh lại không nghe cậu giải thích, tiếp tục ép hỏi, "Sẵn sàng nhận trừng phạt chứ?"

"Ừ,ừ." Lương Tu Ngôn nước mắt đảo quanh khóe mắt, tất cả đều do đau, "Làm gì đều được."

Mạc Tuấn Ninh đối với việc xin hàng của cậu rất vừa lòng, hôn lên vành tai cậu, thập giọng nói: "Ngoan lắm."

Lời này nghe vào tai Lương Tu Ngôn, lại khiến cậu không khỏi rùng một, run run hỏi: "Lần này các ngươi muốn chơi cái gì?"

"Cái này ngươi phải hỏi nó."

Thế là, Lương Tu Ngôn ngước đôi mắt về phía Hắc Vân Áp Thành, sắc mặt đối phương chẳng hề chuyển biến tốt đẹp, vẫn là bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống.

"Ta muốn chặt đứt cái phía dưới của hắn, để xem hắn sau này câu dẫn người khác thế nào," Hắc Vân Áp Thành oán hận nói, nói rồi dùng sức kéo tóc xuống, Lương Tu Ngôn la to do ăn đau.

"A!"

Hắc Vân Áp Thành cũng không để ý, đứa mắt về phía ca ca mình, dò hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy ý tưởng này không tồi, có thể cân nhắc một chút." Mạc Tuấn Ninh đáp.

Lương Tu Ngôn nghe xong mà phát hoảng, rất sợ họ nghĩ thật, vội vàng nói: "Không được! Mạc... Mạc Hạo Vũ, ngươi đừng xằng bậy... Đây chính là xúc phạm thân thể!"

"Xúc phạm thân thể?"

Vừa dứt lời, Lương Tu Ngôn bỗng thấy gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt mình, thế là vội sửa xưng hô, "Lão công...."

Xưng hô này quả nhiên có hiệu quả trấn an vô cùng tốt với Hắc Vân Áp Thành, y sửng sốt thoáng chốc, cúi đầu ngậm vào môi dưới của Lương Tu Ngôn, mút đi mút lại, hàm hồ nói, "Ta thật hy vọng làm như vậy."

Lương Tu Ngôn bị lời nói và hành động của y làm cảm động, Hắc Vân Áp Thành ngày thường luôn kiêu ngạo, ra dáng đại gia, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt, làm khơi gợi áy náy trong lòng Lương Tu Ngôn. Cậu chủ động vươn đầu lưỡi, xuôi theo bờ môi của đối phương, liếm đường nét miệng của đối phương, nói: "Xin lỗi, ta nhận trừng phạt."

Thế là, trong thạch thất tĩnh lặng, bên bờ bể tắm, một người đàn ông cơ thể trần trụi quỳ rạp trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao cao, lưng bày ra đường cong duyên dáng. Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên người cậu, khiến cho nước da trắng nõn thêm vẻ sáng bóng mê người.

"Các ngươi... các ngươi có thể mau lên không?" Lương Tu Ngôn bất an thúc giục, tư thế này làm cậu cảm thấy rất thẹn, bàn đá lạnh lẽo, làn da lộ ra trong không khí cũng lạnh đến độ nổi hết gai ốc.

"Mau cái gì?" Hắc Vân Áp Thành đánh một cái thiệt mạnh lên cái mông cong cong, "Muốn nam nhân làm ngươi hả?"

"Ưm hừ...." Đau đớn bất chợt khiến Lương Tu Ngôn lập tức rên rỉ, sớm đã quen nam nhân thao, cậu bất giác vặn vẹo mông, chờ đợi cái côn thịt vừa lớn vừa thô kia mạnh mẽ đâm vào.

Chỉ nghĩ thôi mà Lương Tu Ngôn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Nhìn thấy cậu lại bắt đầu phát tao, nam nhân lại vỗ một cái vào mông cậu, cái mông co dãn đánh vào cảm giác thiệt không tồi."Có điều tao huyệt của ngươi, ta cần phải gội rửa sạch sẽ cái đã."

Lương Tu Ngôn còn chưa kịp giải thích mình và Đồ Tô căn bản không có làm tới bước đó, thì đã cảm thấy có một cái gì đó lạnh như băng chui vào mặt sau của mình.

"Cái gì vậy?" Lương Tu Ngôn bị dọa, không biết bọn họ lại chơi đạo cụ gì, trong lòng sợ cực kỳ, nhưng trong lòng biết mình sai nên không dám cự tuyệt.

"Súc ruột," Hắc Vân Áp Thành nói như không có việc gì, nhưng mùi giấm chua ấy có giấu cũng chẳng giấu được, "Ta nói không tắm sạch sẽ thí nhãn của ngươi thì ta sẽ không vào."

"Đúng vậy," Mạc Tuấn Ninh ở bên cạnh cười khẽ đáp, "Từ lúc ta lừa nó nói súc ruột cho ngươi, nó đã muốn làm thế này lâu lắm rồi."

Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy thật sự có dòng nước chậm rãi tiến vào cơ thể mình, loại cảm giác kỳ diệu này khiến cậu không khỏi giật mình. Nước chắc hẳn là nước từ trong cái bể bên cạnh, rét lạnh thấu xương, tựa như trong tràng đạo đột nhiên tiến vào một khối băng, loại cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

"Lạnh quá..." Lương Tu Ngôn run run mở miệng, thân thể do lạnh mà run lên khe khẽ.

"Dùng tao huyệt của ngươi ủ thì nóng thôi." Hắc Vân Áp Thành không chút mềm lòng.

Lương Tu Ngôn đành phải cầu xin: "Học trưởng..."

Nghe thấy Lương Tu Ngôn gọi, Mạc Tuấn Ninh đi đến trước mặt Lương Tu Ngôn, ngồi xổm xuống.

Lương Tu Ngôn tựa như thấy được hy vọng, lại chớp mắt, vội vàng cầu xin: "Học trưởng, thật sự rất lạnh....Không thoải mái...."

"Mạc Tuấn Ninh, việc này không thể cứ thế cho qua được." Hắc Vân Áp Thành lo lắng hắn cứ vậy buông tha Lương Tu Ngôn, ra tiếng cảnh cáo hắn.

Có điều, bọn họ đều đánh giá cao lòng cảm thông của Mạc Tuấn Ninh rồi, hắn chẳng phải là một người tùy tiện mềm lòng. Hoặc là nói, so với vẻ bề ngoài ôn hòa của hắn, dục vọng chiếm hữu trong lòng mơí khủng bố.

Hắn nâng cằm của Lương Tu Ngôn lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ ở khóe miệng Lương Tu Ngôn, hỏi: "Đồ Tô làm thí nhãn của ngươi thế nào? Hắn có bắn tinh dịch ở trong không?"

"Không phải, học trưởng..."

Lương Tu Ngôn lo lắng muốn giải thích, Mạc Tuấn Ninh lại như căn bản không nghe, tự tiếp tục hỏi: "Ngươi phải chăng quấn chân lên lưng hắn, rồi dùng thí nhãn kẹp chặt ngoạn ý của hắn?"

"không có...." Nước mắt của Lương Tu Ngôn tuôn rơi, cậu phát hiện, lời nói Mạc Tuấn Ninh, so với cái gọi là trừng phạt còn làm cậu khó chịu hơn.

"A, ta quên mất, các ngươi còn hôn môi, xem ra kĩ thuật hôn của hắn rất tốt."

"Học trưởng, học trưởng..."

Lương Tu Ngôn vội vàng gọi hắn, dáng vẻ ấy thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Mạc Tuấn Ninh lại ngó lơ, buông tay ra, đứng lên, rồi mặt không đổi sắc nói với Hắc Vân Áp Thành: "Mở chốt tốt đa."

"A!"

Dòng nước đột nhiên tăng mạnh khiến Lương Tu Ngôn thét lớn, nước bể lạnh như băng đánh sâu vào nội bích, quả thực như đang tẩy rửa. Cảm giác lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Khác với lực đạo thong thả và ôn hòa mới rồi, hiện tại dòng nước đó hệt như một con rắn, giống như trong cơ thể cậu có món ngon nào đó, mạnh mẽ chui sâu vào trong dũng đạo.

Lương Tu Ngôn dùng sức lắc lư mông hòng gạt bỏ con rắn độc này, nhưng nó lại gặm chặt cơ thể như hình như bóng.

"Học trưởng... Không, không được, tắt nó đi..." Lương Tu Ngôn nhỏ giọng nức nở.

Khung cảnh này, nhìn vào mắt hai tên nam nhân đằng sau lại thành cảnh đẹp hiếm có.

Giữa cánh mông trắng nõn mượt mà, một đoạn cao su nhỏ dài cắm vào nơi khiến người ta mơ màng, mà cái mông mê người còn lắc lư không biết thẹn, tựa như đang dụ dỗ nam nhân.

Hắc Vân Áp Thành không khỏi cảm thấy miệng khô khốc, liếm liếm môi dưới.

Hai người kia là dục vọng dâng cao, còn Lương Tu Ngôn lại là khổ không thể tả.

Cùng lúc, dòng nước không ngừng rót vào cơ thể, bụng phình lên, ẩn ẩn trướng đau, tựa như trong giờ học mắc tiểu mà lại không dám ra ngoài, đành phải nín đợi, vừa khẩn trường vừa khó chịu. Đúng vậy, Lương Tu Ngôn chẳng muốn cứ thế mà dấm đài trước mặt hai tên cầm thú này đâu, nếu vậy, mất mặt chết thôi.

Dù bị cảm giác khẩn trương và khó chịu tra tấn, nhưng bên cạnh đó, cậu không thể không thừa nhận khoái cảm do súc ruột mang lại. Lực độ dòng nước cọ rửa nội bích, không có mãnh liệt như tính khí của nam giới, nhưng kích thích rập rờn lại liên tục cũng mang đến khoái cảm như thế. Nhất là khi nghĩ tới nơi riêng tư của mình được tẩy rửa bằng phương thức dâm đãng, cảm giác thẹn thùng càng thêm kích thích khoái cảm. Khoái cảm uốn lượn như rắn, chậm rãi lủi từ vĩ chuy ra toàn thân. Chẳng bao lâu, dương vật đã cương cứng. Dưới tình huống không hệ nhận được sự an ủi đã trực tiếp cương, Lương Tu Ngôn không dám đối mặt với phản ứng dâm loạn của bản thân.

"Ô... Khốn nạn... Tắt đi... Bụng trướng quá... Sắp bể...." Lương Tu Ngôn không khỏi vùi đầu vào cánh tay, phát ra tiếng nức nở, "Học trưởng... Học trưởng, tha ta đi... Ta không dám... nữa..."

Đương nhiên, điều này chỉ có một tác dụng duy nhất là tiện nghi cho hai huynh đệ kia mà thôi. Bởi vì tư thể của cậu bây giờ, không thể không hạ thấp eo, mà cái mông càng nhếch lên cao cao.

Hắc Vân Áp Thành thậm chí có thể nhìn thấy rõ nếp uốn chung quanh cúc huyệt, bởi vì khẩn trương mà không ngừng co rút. Vào lúc y còn đang thưởng thức cảnh đẹp, Mạc Tuấn Ninh bên cạnh bước lên trước. Hắc Vân Áp Thành ý thức không tốt, còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy hắn trực tiếp rút ống ra.

Không có đồ lấp, nước vừa mới rót vào đã lập tức chảy ra, men theo cánh mông chảy xuống.

Lương Tu Ngôn cảm giác cái ống cuối cùng cũng bị rút ra ngoài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy hiện giờ nước còn đang chảy ra ngoài mà không bị khống chế nhưng chung quy vẫn tốt hơn là bị súc đến hỏng ruột. Hơn nữa, dù học trưởng thích ức hiếp cậu, nhưng vẫn còn thương cậu. Đáng tiếc cậu mừng chưa được bao lâu, đã nghe thấy cái tên nam nhân thương cậu dùng giọng nói trầm thấp từ tính, nói ra lời lẽ của ác ma.

"Kẹp chặt mông, còn chảy ra một giọt nữa, ta sẽ cho cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi uống hết một lít nước."

Một lít? Giỡn à, mất mạng chắc đó!

Lương Tu Ngôn biết Mạc Tuấn Ninh tuyệt đối là người nói là làm, vì sự an toàn tính mệnh của mình, cậu vội vàng kẹp chặt mông, sợ rỉ ra một giọt thiệt.

May mà nước vừa nãy chảy ra khá nhiếu, nếu không cậu thật sự không có cách nào thiết chặt cơ vòng mình lại.

Cho dù vậy, ác ma vẫn không chịu buông tha cậu dễ dàng.

"Được rồi, giờ tự mình luồn ngón tay vào, rửa sạch tao huyệt của ngươi."

Cái này không chỉ có Lương Tu Ngôn ngây dại, ngay cả Hắc Vân Áp Thành cũng có chút giật mình. Y liếc mắt nhìn ca ca của mình, không ngờ hắn có thể nghĩ ra cách chơi này, xem ra mình vẫn còn thua kém sao?

Đương nhiên, về việc Hắc Vân Áp Thành đi trên con đường súc quỷ S như thế nào thì nói sau. Hiện tại, xem tình cảnh của Lương Tu Ngôn trước đã.

Thứ nhất vì không muốn chọc giận Mạc Tuấn Ninh – ai biết tên biến thái này còn trò gì nữa, thứ hai, dù sao mình và Đồ Tô có sai trước – có nam nhân nào bị cắm sừng mà không khó chịu chứ. Bởi vậy dù lần lữa nhiều lần, vẫn làm theo lời của Mạc Tuấn Ninh.

Lương Tu Ngôn cắn chặt môi dưới, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, nước mắt còn đảo quanh hốc mắt, cố nén không cho nó rơi xuống. Một khuỷu tay cậu chống trên mặt đất, còn tay kia thì run run duỗi về sau.

Tầm mắt đồng thời nhìn theo cánh tay chuyển về sau, cậu có thể nhìn thấy mình không biết liêm sỉ nằm sấp trước mặt hai nam nhân, đem nơi tư mật của mình bại lộ trong tầm nhìn của họ, trên mặt đất còn có một bãi nước đọng, đó đều là biểu hiện cho sự dâm loạn của bản thân.

Mà hiện tại, cậu lại còn phải vói tay mình vào trong thí nhãn tẩy rửa địa phương nhục nhã ấy. Lương Tu Ngôn cảm thấy mình chắc chắn điên mới có thể làm ra hành động phóng đãng như vậy.

Ngón tay chỉ mới chạm tới quanh cúc huyệt, cậu đã thấy như chạm vào rắn độc thú dữ, sợ tới mức lập tức rút tay về.

"Tiếp tục, đừng có ngừng." giọng nói lạnh lùng của Hắc Vân Áp Thành vang lên, nếu Lương Tu Ngôn nghe cẩn thận, có thể nghe ra đằng sau sự bình tĩnh ấy là một ít dao động.

Nhưng cậu hiện tại không có tâm tư này, biết hai tên khốn kiếp kia dù đang nói chuyện bình thường, nhưng vào thời điểm này, sự biến thái và cố chấp của họ càng tăng thêm.

Lương Tu Ngôn không có cách nào, đành phải cắn răng, nhăn mày nhăn mặt, giống như là đang chịu thập đại khổ hình của thời Mãn Thanh, lại đưa tay tới hậu huyệt.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Phốc xuy", một ngón tay còn chưa vào hết, Lương Tu Ngôn đã rên lên dâm đãng.

"Aha..."

Lương Tu Ngôn không ngờ rằng chỉ mới tiến vào một ngón tay đã có cảm giác như vậy, có thể là do thẹn thùng kích thích, khiến cho cậu đã quen nam nhân tiến vào tập tức trở tay không kịp.

Hai huynh đệ đối với trình độ dâm đãng của cậu cũng líu lưỡi không thôi.

"Tao hóa, để ngươi rửa tao huyệt mình, chứ không phải cho ngươi thẩm du." Hắc Vân Áp Thành oán hận nói, y chẳng thèm thừa nhận mình mới bị dâm phụ – dụ dỗ nam nhân khắp nơi hấp dẫn.

"Đừng quên đây là trừng phạt, đừng chỉ ở đó tự sướng," Mạc Tuấn Ninh vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt nhìn không ra vui vẻ hay tức giận gì, "Một ngón tay thì rửa sạch chắc? Lại cho vào hai ngón."

Mẹ nó, thiệt cmn được voi đòi tiên!

Dù cho Lương Tu Ngôn ngàn vạn lần không muốn, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.

Ngón thứ hai... Ngón thứ ba...

Cậu cắn chặt khớp hàm, sợ mình không cẩn thận lại rên khẽ, bị hai tên cầm thú kia cười nhạo mình dâm đãng. Kỳ thật Lương Tu Ngôn cũng tự cảm thấy, nếu hậu huyệt không phải bị hai tên cầm thú kia thao ngày thao đêm, thì thành mẫn cảm như bây giờ sao?

Bởi vì sợ nước bên trong chảy ra, cái mông còn phải dùng sức kẹp lại, bởi vậy, sau khi ngón tay tiến vào trong cơ thể, Lương Tu Ngôn có thể cảm nhận rõ nội bình của mình đang ngậm chặt lấy ngón tay mình.

Cậu không khỏi tưởng tượng, mỗi lẫn Mạc Tuấn Ninh hay Hắc Vân Áp Thành tiến vào, nội bích dâm loạn của mình phải chăng cũng nịnh nọt ngậm chặt tính khí bự không chịu nhả.

Vào thời điểm nghĩ ngợi vẩn vơ, thân thể Lương Tu Ngôn dần trở nên khô nóng, giống như có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể, càng cháy càng lớn. Thế là, cậu không khỏi lướt mắt về phía Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành.

Đối với Lương Tu Ngôn mà nói đó chỉ là cái nhìn theo bản năng, nhưng đối với hai tên phía sau mà nói đó là liếc mắt đưa tình! Hàng mày khẽ chau, đôi mắt ướt nước, còn có làn môi nhẹ nhếch, khắp mặt đều viết 'muốn tìm bất mãn'.

"Muốn côn thịt nam nhân như thế, thì mau rửa sạch đi!" Hắc Vân Áp Thành lớn tiếng, nghĩ tới chỉ bằng một ánh mắt tùy tiện của tao hóa này thôi đã khiến nửa thân dưới của mình cứng ngắt, thì sao có thể không khiến y căm tức.

Hổn đản, ai muốn côn thịt của ngươi! Dù rằng Lương Tu Ngôn phản bác ở trong lòng, nhưng vẫn phải làm theo. Có điều cậu chẳng thèm thừa nhận, cậu làm vậy là vì muốn tính khí của Hắc Vân Áp Thành.

Ta chẳng qua là muốn cho học trưởng nguôi giận mà thôi.

Lương Tu Ngôn lấy cớ cho bản thân, cảm giác thẹn thùng giảm bớt không ít. Lại nghe thấy Hắc Vân Áp Thành tỏ vẻ bất mãn.

"Với tốc độ này, ngươi muốn cọ rửa đến khi bị mọi người trong đội phát hiện sao?"

Về việc này, Lương Tu Ngôn đành phải không thể không đẩy nhanh tốc độ khuấy của ngón tay.

Tiếng nước "xì xì" phát ra không ngớt, độ rộng của ba ngón tay tuy thua kém tính khí của nam nhân, nhưng cũng đủ xài. Hơn nữa khi dùng ngón tay gảy móc nội bích, trong cơn đau còn mang đến cảm giác kích thích như có luồng điện chạy qua.

"A...A hừ..."

Vốn lúc đầu Lương Tu Ngôn còn cắn môi dưới, nhưng khi khoái cảm cuồn cuộn chảy khắp toàn thần, thì liền mau chóng quên đi liêm sỉ.

Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ trong miệng, hậu huyệt quen dần sự khuấy đảo của ngón tay, thân thể bắt đầu chìm sâu trong bể dục.

Đã không cần ai thúc giục, không lâu sau, Lương Tu Ngôn liền cảm thấy chưa đủ. Sau khi vứt bỏ cảm giác thẹn thùng, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào ngón tay trong hậu huyệt, khát vọng khoái cảm càng nhiều. Nhưng ngón tay bất kể độ thô to hay lực đạo đều chênh lệch rất lớn so với tính khí của nam giới, như bây giờ gãi không đúng chỗ ngữa, cho dù có thể mang lại khoái cảm, nhưng không có cách nào khiến cậu đạt được thỏa mãn chân chính.

Dương vật của nam nhân có thể kéo căng nếp uốn trong cúc huyệt cậu hoàn toàn, có thể dùng nhiệt độ nóng bỏng làm cậu cảm thấy dục hỏa đốt người, có thể dùng lực đạo hung ác húc sâu vào trong cơ thể cậu.

"A..." Lương Tu Ngôn nhắm mắt lại, ngón tay chuyển động nhanh hơn, rồi lại tưởng tượng thành đó là côn thịt vừa thô vừa to của nam nhân đang thao tao huyệt mình, "Không đủ... Mau dùng sức đâm ta..."

Hắc Vân Áp Thành thấy cậu tự đùa bỡn mình mà cũng có thể thích đến thế, trong lòng càng thêm khó chịu, hoặc là nói khó chịu do muốn tìm bất mãn.

"Tao hóa, ngươi như vậy có thể rửa được sao? Ta tới giúp ngươi."

Lương Tu Ngôn còn chưa kịp từ chối, liền cảm thấy trong cơ thể đột nhiên nhét thêm vào một ngón tay. Bốn ngón tay kéo căng hậu huyệt, cảm giác căng đầy khiến cậu không kìm được rên rỉ.

"A..."

Không có nỗi sợ bị xé rách, cảm giác căng đầy không chút khe hở, làm cậu bất giác lắc mông, dường như đang cầu xin nam nhân mau làm cậu.

"Ưm... A ha... Ngươi, ngươi chậm một chút..."

Quả nhiên, động tác dã man của Hắc Vân Áp Thành khiến cho Lương Tu Ngôn trở tay không kịp, nhưng đồng thời khoái cảm càng thêm kịch liệt so với tự mình làm, "Nước sẽ chảy ra... chậm một chút... Ta kẹp không được..."

Lương Tu Ngôn bị khoái cảm làm cho không hề biết mình đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy toàn thân rã rời dưới sự đùa bỡn thô bạo của Hắc Vân Áp Thành, ngay cả cánh tay chống đất còn hơi run rẩy, chứ chẳng nói tới dùng sức kẹp chặt mông.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời nói của học trưởng, chỉ cần chảy ra một giọt, sẽ bắt cúc huyệt cậu uống hết một lít nước.

May mắn vào lúc cậu lo lắng, Mạc Tuấn Ninh mở miệng: "Giờ có thể đẩy ra rồi."

(băng ghế đá)

Nghe Mạc Tuấn Ninh nói thế, Hắc Vân Áp Thành đành phải hậm hực rút ngón tay về. Tuy bớt đi một ngón khiến hậu huyệt của Lương Tu Ngôn cảm thấy hư không, nhưng cậu cũng chưa cơ khát đến độ cầu xin nam nhân tiếp tục tẩy rửa cúc huyệt cậu khi mà bụng bị rót đầy nước. Bởi vậy, nếu Mạc Tuấn Ninh đã mở miệng, Lương Tu Ngôn cũng rút ngón tay về theo. Cậu quay đầu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, nghi hoặc hỏi: "Đẩy ra? Đẩy ra như thế nào?"

Mạc Tuấn Ninh kéo ra một nụ cười, lọ ra hai chiếc răng nanh trắng trắng, nói: "Tất nhiên là như người bình thường đi toilet vậy đấy."

Một câu đơn giản, đối với Lương Tu Ngôn mà nói hệt như sấm nổ bên tai, tên cầm thú này lại bắt mình làm... làm cái chuyện đó!

Này, các ngươi có cần thiết phải thế không hả! Lương Tu Ngôn nuốt ngụm nước bột, càng dùng sức kẹp chặt mông. Trước đó do bụng trướng khó chịu cậu hy vọng nước mau chảy ra ngoài. Hiện tại cậu lại lo mình nhịn không được, ở trước mặt bọn họ mất khống chế.

Hiển nhiên, hai nam nhân này không có được kiên nhẫn lắm, chợt nghe thấy Hắc Vân Áp Thành khàn khàn thúc giục: "Mau lên, nếu không chúng ta out chơi một lần ở ngoài đời thật." Tuy nói muốn trừng phạt Lương Tu Ngôn, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện dâm loạn trước đó của Lương Tu Ngôn, Hắc Vân Áp Thành giờ chỉ hy vọng ca ca mau chấm dứt chuyện này, để cho tính khí cứng rắn đến phát đau của mình có thể tiến thẳng vào trong tao huyệt chặt chẽ ấm áp ấy.

Nghe xong lời nói của Hắc Vân Áp Thành, Lương Tu Ngôn trong lòng nhảy dựng, ngoài đời lại bị súc ruột lần nữa, cảm giác súc đó chắc chắn càng mãnh liệt, các ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!

Ngay lúc cậu hồi hộp lo âu, cũng không biết là ai vỗ lên mông cậu một cái thiệt mạnh, dọa cậu giật mình, gần như theo phản xạ thả lỏng cơ vòng.

Không có nút giữ, nước bên tròng bị tác dụng của sức hút trái đất, hiển nhiên tranh nhau chảy ra ngoài thí nhãn.

Việc đã đến nước này, Lương Tu Ngôn biết mình đã mất kiểm soát, dứt khoát cam chịu, tùy ý dòng nước trong cơ thể chảy ra. Mà việc đẩy ra dòng nước cũng làm cậu cảm thấy khoan khoái và như trút được gánh nặng, dù sao nghẹn lâu nãy giờ, nay có thể lập tức xả hơi, thể xác và tinh thần đều thả lỏng không ít.

Nhưng ở trước mặt người mình thích, lại như một người bệnh mất khả năng điều khiển bài tiết, lại khiến cậu xấu hổ và tức giận chết đi được.

"Khốn nạn... Các ngươi..." Lương Tu Ngôn thấp giọng khóc, cậu từ bé tới lớn chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy.

Hai huynh đệ ở phía sau cảm thấy huyết dục dâng lên. Chất lỏng đùng đục không ngừng chảy ra từ giữa cúc huyệt, men theo đùi trong nhỏ xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thẳng đến khi một giọt cuối cùng được bài tiết ra, cúc huyệt còn không ngừng co rút lại, tựa hồ còn một tí chưa hết, dụ dỗ nam nhân chà đạp nó mạnh thêm. Cho dù Lương Tu Ngôn phát ra tiếng nức nở đáng thương, ngoại trừ làm cho yếu tố thi ngược của Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành sôi trào ra, thì không thể kêu gọi một xíu thương tiếc của họ.

Hai huynh đệ cho nhau một ánh mắt, phát hiện tâm tư giống hệt nhau, bọn họ chính là muốn nhìn thấy người mình yêu vì mình mà không thể khống chế, không thể kìm nén.

Lương Tu Ngôn đương nhiên không thể đoán được suy nghĩ của hai người này, cậu muốn thanh minh, đây là sự khác biệt quan trọng giữa con người và cầm thú. Bởi vậy, cậu không thể ngờ rằng, cái gọi là trừng phạt, kỳ thật còn chưa chấm dứt.

Sau khi bài trừ hết nước từ trong cơ thể, Lương Tu Ngôn còn chậm chạp chưa thoát khỏi ủy khuất, đã cảm giác thấy cả người bị vòng ngang eo bế lên. Cậu ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người ôm cậu là Hắc Vân Áp Thành.

Từ góc độ đó, Hắc Vân Áp Thành có cằm nhọn, tràn ngập sức hấp dẫn đàn ông. Nhưng không có như trong ba phim thần tượng, nữ diễn viên sau khi được nam diễn viên bế công chúa, không khỏi xuân tâm nhộn nhạo, lòng đầy ngọt ngào,... Lương Tu Ngôn hiện tại chỉ cảm thấy mắt trái nháy điên cuồng, lòng không phải ngọt ngào mà là dự cảm cực kỳ không tốt!

Vào lúc cậu muốn mở miệng hỏi hai tên cầm thú muốn chơi cái gì, thì người đã bị thả xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên một thạch tháp ngoài bể tắm.

Kích thước của thạch tháp chỉ chứa được một người, Lương Tu Ngôn nằm ở trên vừa khớp. Không biết thạch tháp này có chất liệu gì, tuy phủ màu hơi đỏ đỏ, thoạt nhìn không giống như mấy tảng đá khác trong lăng mộ, mà thời điểm Lương Tu Ngôn nằm lên, cảm giác làn da tiếp xúc không phải là lạnh thấu xương, mà là ấm áp dễ chịu.

Cách trăm năm còn ấm áp, phải là độ ấm của chính tảng đá, xem ra vật này rất hiếm có a, Lương Tu Ngôn nghĩ thầm, Hiên Viên Thắng – chủ nhân của lăng mộ quả là một người cực kỳ biết hưởng thụ, vậy mà đặt một món đồ hiếm thấy ở trong lăng mộ, để sau khi mình chết sử dụng.

Ngay vào lúc Lương Tu Ngôn còn đang cảm thán sự xa xỉ của vua chúa cổ đại, tên nam nhân kia đã đè lên người cậu, nhìn bộ dạng cậu như lạc vào cõi thần tiên tứ hải, nội tâm cân nhắc, món ngon trước mắt, mình nên hưởng thụ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip