Chương 9: Vân Mộng du ngoạn
Sau khi Lam Vong Cơ đi khỏi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mệt mỏi không chịu nổi, có lẽ là do lâu ngày không dầm sương đêm nên mới dễ dàng phát sốt như vậy. Thỏ nhỏ cảm thấy mí mắt nằng nặng, dường như muốn dính vào nhau vậy, liền để mặc cho cơn buồn ngủ lấn áp, nhắm mắt lại ngủ luôn.
Thế nhưng không hiểu sao, hắn luôn không thể an ổn mà ngủ, các ác mộng gián đoạn liên tục làm phiền lấy hắn. Hắn mộng thấy cảnh rất lâu trước đây cha mẹ vì không muốn hắn thương tâm khi thấy họ tạ thế mà ngang ngạnh đem hắn ở bên ngoài, để hắn học cách tự sinh tự diệt. Hắn mộng thấy lần mình đánh nhau cùng với con chim kiêu Ôn Triều Ôn Trục Lưu bị trọng thương rất nặng, là sư tỷ đem hắn về, cứu hắn. Dù khi ấy sư tỷ dịu dàng bên cạnh chăm sóc nhưng vết thương ấy vẫn rất đau, đau tận xương tủy, không thể nào quên được.
Sau đó hắn cảm thấy trán mình lành lạnh, lần này hắn không mộng thấy nhiều thứ, hắn chỉ mộng thấy duy nhất một thân ảnh, là Lam Trạm. Mộng thấy y khi còn bé nghiêm trang chép gia quy, mộng thấy thiếu niên ấy, tay cầm Tị Trần, chậm rãi bước đi, mộng thấy một Lam Trạm ôn nhu nhìn hắn mà mỉm cười. Khi ấy, mộng của hắn, toàn bộ đều biến thành Lam Vong Cơ, bên mũi lại thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ dễ ngửi, hắn lúc này mới an tĩnh lại hoàn toàn.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đã thoát ra khỏi hang động đó rồi. Thỏ nhỏ nhanh chóng quay đầu, ánh nhìn đầu tiên là y. Lam Vong Cơ lúc này một thân bạch y giáo phục tiêu chuẩn của Cô Tô Lam Thị, không còn bất kỳ vết máu hay vết bẩn nào, mạt ngạch văn vân trên trán buộc chỉnh tề, chưa từng sai lệch. Y lặng lẽ gảy Vong Cơ cầm, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lúc trước, có chút trầm ngâm nhưng chẳng hiểu sao thỏ nhỏ của chúng ta vẫn nhìn ra chút gì đó dịu dàng trên khuôn mặt vốn dĩ chẳng có biểu cảm gì ấy? Thỏ nhỏ hơi cựa mình muốn ngồi dậy, tiếng đàn đang vang lên bỗng ngừng lại, Lam Vong Cơ chậm rãi tiến lại cạnh giường.
- Lam Trạm, chân ngươi sao rồi? Ta đã ngủ bao lâu? Chúng ta đang ở đâu vậy?
Thỏ nhỏ cất lời phát hiện giọng mình vẫn hơi khàn khàn, cổ họng khô khốc. Lam Vong Cơ thấy vậy chậm rãi đưa qua một chén trà.
- Ta không sao. Ngươi ngủ một ngày, hiện tại chúng ta đang ở khách điếm của Lam Gia tại Vân Mộng.
Lam Vong Cơ không thừa không thiếu, không vòng không vo trả lời. Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà nhuận họng, lặng lẽ nghe Lam vong Cơ nói chuyện.
- Vân Mộng? Ngươi làm sao đưa ta tới được Vân Mộng hay vậy? Ta nói ngươi nghe nha Lam Trạm, Vân Mộng ta đi rất nhiều lần, nhất định sẽ có thể giới thiệu cho ngươi thật nhiều thật nhiều nơi chơi vui.
- Nghỉ ngơi.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, giọng nói có điểm nghiêm túc.
- Không sao. Ta khỏe lắm luôn đó, ngươi đừng lo lắng, ta đưa ngươi tới một nơi ta rất thích.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Trạm, nở một nụ cười từ chối. Thế nhưng Lam Vong Cơ thực sự nghiêm túc với vấn đề nghỉ ngơi này thì phải.
- Nghỉ ngơi.
- Ai ai ai~~~! Ta nói ngươi không cần nghiêm túc vậy đâu, ta hết sốt rồi nè. Đó! Ngươi sờ thử đi, đâu có nóng gì nữa đâu đúng không?
Thỏ nhỏ cầm tay Lam Vong Cơ đặt lên trán mình, lại lựa lời nói chuyện.
- Nghỉ ngơi.
Y vẫn chỉ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện không lay chuyển được y, đành phải ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn, tiếp tục thương lượng.
- Vậy được. Hôm nay không đi, nhưng mà mai ngươi phải đi cùng ta đó nhé.
- Ân.
Nghe được lời nói khẳng định theo ý muốn, Ngụy Vô Tiện liền mỉm cười với Lam Vong Cơ, giọng nói không hiểu sao mềm đi, dường như mang theo một chút nhõng nhẽo làm nũng.
- Lam Trạm, ta đói.
Lam Vong Cơ nghe giọng thỏ nhỏ dường như hơi hơi mỉm cười, từ trên giường đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài, một lúc sau liền nhanh chóng quay lại, trên tay cầm theo một cái giỏ trúc, một tay khác nghiêm chỉnh để sau lưng. Tị Trần và Vong Cơ Cầm của y đều đặt nghiêm túc trên bàn.
Lam Vong Cơ đặt giỏ trúc lên bàn, chậm rãi lấy đồ trong giỏ ra, đem lại bên giường cho Ngụy Vô Tiện một ít cháo. Thỏ nhỏ nhìn thấy cháo trắng liền có chút ghét bỏ,mặc dù thỏ ăn lá cây cùng cây cỏ và một số thứ khác nhưng cái thứ cháo trắng vừa nhạt nhẽo vừa không ngon bằng sư tỷ nấu này hắn là càng không ưa. Thế nhưng có lẽ hắn cũng biết là mình vừa bị bệnh, ăn cháo sẽ tốt hơn liền ngoan ngoãn ăn cháo, sau đó dưới ánh mắt của Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đi ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện liền tung tăng đưa Lam Vong Cơ đi chơi khắp Vân Mộng. Lần đầu tiên trong đời Hàm Quang Quân bị một người kéo đi khắp nơi như vậy. Cũng có lẽ đây là lần đầu tiên Hàm Quang Quân không quan tâm tới đích đến, cùng một người bằng hữu chỉ vô mục đích mà du ngoạn. Hắn đưa y đi nhìn hắn uống Hà Phong Tửu, lại đưa y đi hái đài sen tại đầm Vân Mộng, sau đó đưa y đi ăn đặc sản khắp nơi, tiện tay hái trộm một bó đài sen, vui vẻ tung tăng trên đường. Cứ thế đi chơi hết một ngày, cả hai mới trở lại khách điếm.
Khi ấy, Ngụy Vô Tiện mới biết là Lam Vong Cơ có nuôi một đàn thỏ ở đây. Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm vuốt ve chú thỏ trắng nhỏ kia, trong lòng thực sự là ngũ vị tạp trần. Tận bây giờ hắn mới biết là hóa ra bản thân cũng sẽ có lúc ghen tị với chú thỏ khác. Hắn không dám trở về nguyên hình, hắn sợ người kia không chấp nhận nổi mình là yêu thế nhưng hắn lại cảm thấy lòng mình thực khó chịu, trong đầu lại suy nghĩ những câu nói rất chi là chua:
- Lam Trạm, ngươi cứ sờ con thỏ đó làm gì? Lông thỏ của ta còn mượt hơn nhiều lắm đó.
- Ai, sao tên tiểu cổ bản này lại thích tên nhóc kia như vậy chứ?
- Hừ! Hắn quên mất là hắn đang nuôi ta tại Vân Thâm Bất Tri Xứ hay sao vậy?
- Lam Trạm, ngươi là cái tên sở khanh khốn khiếp có mới nới cũ, ta không thèm để ý tới ngươi nữa đâu. Hừ!
Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào con thỏ đang được vuốt ve thoải mái kia một lúc lâu. Lam Vong Cơ dường như nhận ra ánh mắt hắn quay đầu lại nhìn, gọi:
- Ngụy Anh.
- Hửm?
Thỏ nhỏ bị lời gọi này của Lam Vong Cơ kéo đi ánh mắt. Thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn, chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có chút chột dạ.
- Ngươi gọi ta gì vậy Lam Trạm?
- Ngươi sao vậy?
Môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra lời này, trong nháy mắt thỏ nhỏ bị kích cho xù lông, trong lòng âm thầm mắng
- Ta còn có thể thế nào nữa? Ta tất nhiên là bực mình ngồi đây nhìn ngươi vuốt ve ôm ấp con thỏ khác a. Hừ! Không biết xấu hổ hỏi lại ta nữa chứ!!!
Tuy nhiên, ngoài miệng lại rất tự nhiên như không có gì, nhẹ nhàng mà đùa cợt, nói:
- Ta ngắm ngươi a~, mỹ nhân đã ngắm thỏ rồi thì ta ngắm mỹ nhân thôi.
Lam Vong Cơ lặng yên không nói, chỉ nhìn hắn rất lâu, rất chăm chú. Chăm chú tới mức thỏ nhỏ suýt chút nữa không thể nhịn nổi mà nói ra tiếng lòng thực sự của mình. Thế nhưng Lam Vong Cơ cũng không có ý định làm khó thỏ nhỏ, rất nhanh đã dời đi ánh mắt nhẹ nhàng nói
- Nghỉ ngơi đi.
Ngụy Vô Tiện nghe lời ấy, giận dỗi trong lòng tăng cao, chẳng đáp lời y, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại ngủ.
______________________
Dạo này dịch bệnh lại bùng phát, cầu mong tất cả mọi người bình an khỏe mạnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip