10. Trao Thân Lấy Đất (2)
Chương 10: Trao Thân Lấy Đất (tiếp)
Cả triều vai vế từ lớn đến nhỏ, nghe câu nói đó của Soyeon xong đều trố mắt, khuôn mặt toát lên sự bàng hoàng. Shuhua đang ngồi ở ngai, tim như ngừng đập khiến cô trễ một nhịp thở.
"Sao cơ chứ?" - Cứ ngỡ như mình nghe lầm, Soojin hỏi lại để chắc chắn.
"Haha, đừng giả vờ ngây ngô nữa, Seo Soojin ạ!" - Soyeon nhếch miệng cười - "Ta đã biết hết rồi. Nhà ngươi và công chúa đang qua lại với nhau sau lưng ta!"
"H-hả?"
Hàng chục quan tướng đang có mặt tại triều lúc ấy thốt lên. Họ hoang mang nhìn nhau rồi quay sang nhìn Soojin, đổ dồn mọi sự chú ý về phía người quản rừng. Những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu trổi dậy.
Yuqi nghe vậy xong cũng liền quay sang nhìn Soojin. Lúc này Soojin đứng im như tượng, trên khuôn mặt không có một chút biểu cảm gì.
"Soojin, ngươi biết chuyện đó là chuyện không thể cơ mà. Một kẻ rừng rú như ngươi lấy tư cách nào để yêu công chúa cơ chứ?" - Đoạn, Soyeon nói tiếp - "Nhưng nếu như chấp nhận lời thoả thuận của ta, chịu bán cho ta một mảng rừng Hann, thì nhân dịp công chúa lên 18 tuổi đây ta sẽ gả lại công chúa cho nhà ngươi. Coi như có lợi cả hai bên!"
Sao cơ chứ?
Cái quái quỷ gì thế này?
Ngồi ở ngai, Miyeon không giấu được vẻ sững sờ, quay sang nhìn Minnie, trông tướng quân lại không ngạc nhiên gì mấy. Đoạn, hoàng hậu quay sang phía bên cạnh nhìn công chúa.
Lúc này, Shuhua như người mất hồn, khuôn mặt đần ra như không tin vào tai mình những gì cô vừa nghe thấy.
Jeon Soyeon vừa nói gì cơ? Hoàng thượng vừa nói cái quái gì cơ?
Cả triều nghe vậy xong cũng mất hồn, không biết phản ứng ra làm sao. Chỉ có mỗi Yuqi lúc này vẫn đang nhìn nghĩa tỷ mình, trông đợi một câu trả lời...
"Có đúng thật như vậy không?" - Yuqi hỏi, giọng có chút xót.
Seo Soojin không trả lời, cô vẫn đứng yên như một khúc gỗ. Nói đúng hơn là cô không thể trả lời. Như có một thứ gì đó thật lớn mắc ở cổ họng khiến Soojin không thể phát ra tiếng.
"Soojin à, trước giờ có biết bao nhiêu vua chúa, hoàng tử ở khắp mọi nơi sẵn sàng bán đất để được lấy Shuhua nhưng nàng ấy đã không đồng ý..." - Biết mình đã nhắm trúng tim đen của đối tượng, Soyeon được nước tiến thêm - "Shuhua đem lòng yêu nhà ngươi, đó hẳn là một tình yêu rất chân thành. Tình yêu của nàng ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đất nước này. Còn về nhà ngươi, ta biết rằng nhà ngươi cũng rất yêu Shuhua và muốn được ở bên cạnh cô ấy đúng không?"
Soojin ném cho Soyeon một ánh mắt sắt lạnh. Đúng như trần gian đồn, Jeon Soyeon quả là một nhà vua cực kỳ mưu mô và toan tính! Câu hỏi vừa rồi của Soyeon đã ép Soojin vào sát bờ vực, nơi chỉ cần động đậy một chút thôi là rơi ngay xuống bậc cao sâu thẩm.
Những nhân vật trong triều, từ hoàng hậu, tướng quân cho đến các quan đại to nhỏ khác, nghe hoàng thượng nói thế chỉ biết im lặng, hướng mắt về phía người quản rừng trông chờ sự quyết định. Song Yuqi cũng vậy. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Khác với sự khoan thai và điềm tĩnh khi nãy, lần này Soojin lại bị đặt vào thế làm cứng họng, đôi bàn tay siết chặt. Lần này, người quản rừng lại dành rất nhiều thời gian để trả lời, bởi càng suy nghĩ đến nó thì đầu cô càng đau.
Soojin tức giận lắm, chỉ muốn bộc lộ cái cảm xúc ấy ra ngoài. Tuy nhiên, cô cố cắn răng kìm chế để giữ cái hình ảnh mạnh mẽ trước mặt đối phương.
"..."
Soojin nhìn Shuhua, lúc này mắt cũng đang nhìn về phía cô từ trên thềm cao. Sự đau đớn, sự giận dữ, sự thất vọng, sự bàng hoàng, sự sợ hãi,... diễn ra cùng một lúc trong đôi mắt của công chúa khiến nó trở nên vô hồn đến tội nghiệp.
Đoạn, trong sự yên ắng lúc này của triều đình, Soojin lại quay sang nhìn Soyeon, ném cho cái con người đang ngồi cười khẩy ở ngai vàng một ánh nhìn lạnh như băng. Cô cất lời sau một hồi lâu không nói gì:
"Phải, ta đang mang lòng thương công chúa. Ta sẵn sàng sống chết vì Shuhua, điều đó ông trời có thể làm chứng..."
Soojin cất giọng to và rõ, như thể cô muốn toàn thể cung đình biết được tình yêu mà cô dành cho Shuhua là chân thật.
"Nhưng," - Đoạn, Soojin ngẩng cao cằm, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ - "Điều đó sẽ không làm ta thay đổi ý định. Như ta đã nói, không điều gì trên đời này có thể đổi lấy đất đai rừng Hann!"
Soojin vừa dứt lời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên má Shuhua.
Nghe xong câu trả lời chắc như đinh đóng cột của người quản rừng, các quan tướng trong triều đình ai cũng lặng thinh, hồi hộp quay sang phía hoàng thượng đợi phản ứng của người như thế nào.
"Sao cơ chứ?"
Cứ tưởng kế hoạch sử dụng Shuhua để thay đổi suy nghĩ của Soojin sẽ thành công, ai ngờ nghe Soojin nói vậy khiến Soyeon không hết bàng hoàng, đôi mắt trợn to.
"Ngươi dám từ chối tình cảm của công chúa?"
"Tất nhiên là không rồi!" - Phía bên dưới, Soojin trả lời một cách dứt khoát - "Nếu có bán đất thì ta thà nhận vàng chứ không bao giờ lấy công chúa ra để làm vật trao đổi như thế này. Điều đó thật quả là nhục nhã!"
"SEO SOOJIN, NGƯƠI DÁM....!"
"AHHHH! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!"
Lời phẫn nộ của Soyeon bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng hét của công chúa. Dường như không chịu được nữa nên Shuhua ôm đầu, bung ngai mà bỏ chạy.
"Công chúa! Công chúa!" - Phía sau, các người hầu vừa gọi vừa lo lắng đuổi theo.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Soojin đau đớn tột cùng, chỉ muốn đuổi theo công chúa nhưng không thể. Cô phải thật mạnh mẽ để
chứng minh cho hoàng thượng, các quan tướng và đoàn binh của mình cô là một thủ lĩnh kiên cường, không vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến việc nước nhà.
Đoạn, Soojin hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Coi như việc thoả thuận đã xong. Ta và quân sẽ ra về, hẹn không có ngày gặp lại!"
Dứt câu, Soojin và quân đoàn của mình quay lưng rời đi mà không cần chờ tiếng phản hồi. Những con người trong cung dõi theo từng bước chân của họ, mãi cho đến khi quân đoàn Hann biến mất hẳn khỏi cổng.
Lúc này ngồi ở ngai vàng, khuôn mặt Soyeon không có chút phản ứng. Đối với người trong cung, đó là lúc đáng sợ nhất bởi không ai biết được cô ấy đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hoàng thượng triều Sư Tử đang không vui và điều đó đồng nghĩa với việc cơn thịnh nộ sắp bao trùm lên khắp triều đình.
Jeon Soyeon, cô ta sẽ định làm gì đây?
[to be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip