13. Muộn Màng
Chương 13: Muộn Màng
"HÂY YA!!!"
Soojin quất mông ngựa, thúc đẩy con mã của mình chạy nhanh hơn nữa. Trong bóng đêm, Soojin với ngọn đuốc trên tay như một bóng ma vụt bay trong gió.
Lạy ông trời!
Lạy ông trời, đừng cho chuyện gì xảy ra...
Hãy bảo về khu rừng!
Hãy bảo vệ người dân!
Hãy bảo vệ Song Yuqi của con!
Soojin phóng nhanh trong màn đêm u tối, mong rằng những hình ảnh xấu xa đang hiện lên trong đầu mình chỉ là hoang tưởng.
Ngày qua đêm lại. Vì nhịn ăn nhịn uống, lâu lâu chỉ dừng lại năm mười phút cho con ngựa nó ăn, nên chỉ mất hai ngày Soojin đã có mặt tại Hann.
Trên đường trở về rừng, Soojin có trông thấy nhiều vết chân ngựa, chằn chịt trên cả một đoạn đường tới cổng.
Hình ảnh đoàn quân rộng lớn của triều Sư Tử ồ ập đổ về đây bất ngờ hiện lên trong đầu khiến cô toát mồ hôi.
Đi vào sâu một chút nữa, Soojin phát hiện những đám khói xám đang toả ra ở phía khu rừng. Lúc này thì tim cô ngừng đập hẳn.
Quả như linh tính, đoàn quân của triều Sư Tử đã đến đây trong lúc cô vắng mặt!
Soojin phi ngựa vào phía trong rừng, mặc dù tinh thần chưa chuẩn bị nhìn những thứ sắp phải nhìn thấy.
Lúc này trước mặt Soojin là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cây cối bị đốt chặt, hoa lá bị dẫm nát... Lửa từ những ngọn chòi đang bùng cháy.... Xác người, xác thú, rải rát xung quanh.
Trông thấy cảnh tượng đó, mặt Soojin tái xanh, huyết áp như tụt gấp khiến đôi mắt cô hoa mờ, hai bàn tay ướt đẫm.
Chưa kịp định thần thì Soojin bất ngờ bị tiếng gọi tên làm giật mình:
"Soojin! Seo Soojinnn!!"
Từ trong các bụi rậm, một đám người chạy ra. Họ những chiến binh của rừng Hann.
Trông thấy dân của mình, Soojin vội vã xuống ngựa rồi chạy đến phía họ.
"Các ngươi! Các ngươi không sao chứ?" - Soojin sốt sắng hỏi - "Chuyện gì đã xảy ra vậy???"
"Là...là Jeon Soyeon..." - Một trong những quân lính vừa thở vừa trả lời - "Cô ta đã kéo quân đến đây khi người rời đi..."
"Nhưng làm sao cô ta biết được.... Cơ mà Song Yuqi đang ở đâu?"
"..."
Nghe câu hỏi đó, đám thanh niên ấy bỗng dưng im bặt. Thấy vậy, Soojin sốt ruột liền quát to:
"TA HỎI SONG YUQI ĐANG Ở ĐÂU?"
Bất chợt, đám người ấy bỗng cuối đầu quỳ lạy Soojin, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ... Một trong những quân lính đưa tay chỉ về phía xa, về phía một ngọn chòi của Soojin.
Không chần chừ gì thêm, Soojin chạy thật nhanh về phía căn chòi đó. Cô vén màn tiến vào bên trong mà tim đập thình thịch.
Bỗng, cô bị cái cảnh tượng phía trước làm nín thở.
Phía trước Soojin lúc này là một nhóm người phụ nữ đang ngồi khóc xung quanh một cái xác. Bên cạnh là con báo đen cũng đang phát ra những tiếng gầm gừ chua cay.
Khi trông thấy xác người con gái ấy là ai, Soojin như chết lặng đi. Cô lấy hết can đảm bước từng bước chân chậm rãi đến chỗ ấy, nơi mà những người phụ nữ đang khóc thương cho cái thân thể trần trụi với một vết chém sâu ngay tim kia.
Người quản rừng quỳ hai chân xuống đất, ôm lấy cái xác lạnh lẽo của Yuqi vào lòng rồi thét lên.
Tiếng hét to như tiếng báo gầm vang vọng cả một khu rừng.
Đau đớn và giận dữ.
"JEON SOYEON!!!" - Tay ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của Yuqi, Soojin thét tên Soyeon, hai tròng mắt lúc này toát lên sự phẫn nộ đến tột cùng - "TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!"
Tiếng thét dã man nhưng nghe sao đau như cắt ruột. Xung quanh, những người dân còn sót lại chỉ biết chấp tay, cuối đầu trước hình ảnh buồn bã đó.
Trời bắt đầu đổ mưa. Dường như ông trời cũng đang khóc trước cảnh tượng u sầu này. Nhưng may sao, cơn mưa đó lại giúp dụi đi nhưng ngọn lửa đang bùng cháy ở trong rừng...
~ Một chục giờ về trước ~
"Hãy đốt cháy hết khu rừng này cho ta!"
Jeon Soyeon hô lớn. Ngay lập tức, cả một đoàn quân nhanh chóng xông lên từ phía sau cô. Họ bắt đầu thi hành phá rừng, cướp bóc, châm lửa đốt những lá chòi nơi người dân Hann trú ẩn....
Còn về phía quân Hann, những chiến binh nơi đây cũng lập tức xông ra, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám động đến lãnh thổ của họ.
"Hãy mau dẫn họ đi sâu về phía Nam để trú ẩn!"
Chỉ tay về đám người dân vô hại, Yuqi lệnh cho lính của mình dẫn họ đến một nơi an toàn để trú.
"Rõ!" - Những người lính đáp lại rồi mau mắn đưa những con người kia đi trốn khi giặc đang làm loạn phía bên ngoài.
Bảo đảm an toàn cho người dân của mình xong, Yuqi bắt đầu cùng con báo của rừng tiến lên đánh chém kẻ thù.
Lúc này cả hai bên đang ngang tài ngang sức. Quân Sư Tử được số đông thì quân Hann được sức bền.
"HEYA!"
Với cây giáo trong tay, Yuqi hùng hổ xông lên, thẳng tay xiên chết đám quân thù trước mặt. Sự xuất hiện của cô đã làm tăng thêm sức mạnh cho đoàn quân Hann, giúp đánh bại những tên giặc xấu xa đang có ý định đốt phá nơi này.
Mặc dù không có thủ lĩnh ở đây nhưng Song Yuqi đã chiến một cách rất khí thế và khốc liệt, khiến quân binh Sư Tử thay phiên nhau gục ngã trước mũi giáo sắc nhọn của cô.
Và tất nhiên, hình ảnh ấy nhanh chóng lọt vào mắt vua và những quan tướng lớn đang đứng nhìn từ phía xa.
"Không phải ả là nghĩa muội của Seo Soojin hay sao?"
Cưỡi trên lưng con ngựa màu trắng, Soyeon tự hỏi. Đoạn, cô quay sang tướng quân Minnie đang đứng ở bên cạnh, cất tiếng:
"Minnie, mau bắt lấy cô ta rồi đem về cái chòi kia cho ta..."
"Rõ" - Minnie gật đầu tuân lệnh.
Lúc này, tướng quân của triều Sư Tử mới tiến lên, ung dung bước về phía đám người đang đánh nhau hỗn loạn đó. Mục tiêu của Minnie không phải ai khác mà chính là Song Yuqi.
Sự hiện diện của Minnie đã nhanh chóng lọt vào mắt Yuqi. Cô nghiến răng, ném cho cái con người vốn dĩ từng là đồng minh của rừng Hann một cái nhìn sắc bén.
Đoạn, Yuqi xông lên, hướng thẳng mũi giáo về phía người con gái tóc đen. Tuy nhiên, mũi giáo của cô nhanh chóng bị nhát kiếm của Minnie chém gãy thành đôi.
Mất vũ khí, Yuqi quyết định tay không nhào về phía Minnie. Nhưng vì đánh nhau nãy giờ khiến cô mất nhiều sức nên nhanh chóng, Yuqi đã bị Minnie siết lấy cổ rồi vật mạnh xuống đất. Quân Hann thấy thế cũng đã vội lao vào cứu nhưng đã bị quân đoàn Sư Tử chặn đánh.
Lợi dụng cơ hội đó, Minnie trói lấy tay Yuqi rồi vác cô lên ngựa, tiến về chòi Soojin, nơi mà hoàng thượng đang chờ sẵn.
Minnie kéo Yuqi tiến vào bên trong. Trước mặt họ lúc này là Jeon Soyeon và lính của cô. Tướng quân lập tức ép Yuqi quỳ gối trước mặt hoàng thượng triều Sư Tử.
"Hừm, quả là đệ tử của Seo Soojin..."
Lúc này Soyeon đang vắt chân ở cái ngai nơi mà Soojin thường ngồi. Đoạn, cô đứng dậy rồi tiến về phía Yuqi. Soyeon đưa tay nâng cằm Yuqi lên, nói:
"Trông ngươi chiến cũng khá đấy. Liệu có muốn bỏ hết tất cả mà về phe ta không?"
Quỳ ở bên dưới với hai tay trói chặt đằng sau lưng, Yuqi ném cho Soyeon một cái nhìn khinh bỉ.
"Ta thà chết!"
"..."
Nghe vậy, Soyeon im lặng một hồi rồi bật cười nham nhở.
"Haha, ngươi thà chết thay vì về đánh cho ta, chỉ để ở đây phụ tùng cho một kẻ thủ lĩnh không ra thủ lĩnh, biệt tăm biệt tích khi dân mình gặp nạn. Thế mà các ngươi dám gọi là đấng cai trị, là 'báo rừng' sao??"
"Đúng vậy, ta thà chết phục tùng cho Seo Soojin và người dân Hann," - Trước lời trêu gợi của Soyeon, Yuqi thẳng thắng trả lời - "Còn hơn chịu cúi đầu trước một tên vua tham lam, độc ác, chỉ vì một mảng rừng mà sẵn sàng gả đi người em gái, giết chết bao nhiêu người vô tội như ngươi!!"
Bốp!
Soyeon hạ tay, giáng lên má Yuqi một cái vả chua chát. Câu nói vừa rồi của Yuqi đã làm hoàng thượng nổi giận.
Đoạn, Soyeon ra lệnh cho tất cả ra ngoài. Minnie và quân lính mau theo lệnh mà rời đi. Lúc này, hoàng thượng triều Sư Tử đạp ngã Yuqi nằm xuống đất rồi đưa tay cởi bỏ long bào. Xong, cô cũng nhanh chóng xé toang bộ quần áo trên người Yuqi, để lộ cơ thể trần trụi.
"Buông... buông ta ra!! Đồ khốn nạn!!"
Nằm bên dưới, Yuqi vùng vẫy, cố gắng dùng hết sức để đạp kẻ cuồng dâm kia ra nhưng vì hai tay bị trói chặt và Soyeon quá khoẻ nên thất bại.
Phía bên trên, Soyeon bắt đầu ôm hôn Yuqi, đưa tay bóp lấy ngực cô ấy một cách thô bạo. Được một hồi, Soyeon tuột chiếc quần lót màu trắng, là thứ còn sót lại trên người Yuqi ra. Người con gái tóc ngắn bắt đầu xuyên những ngón tay thon dài của mình vào cái lỗ chật kín ấy.
"AHH!"
Là một trinh nữ nên bị xâm phạm một cách thô bạo như vậy, Yuqi đau đớn thét lên.
Nằm bên trên, trông thấy sự đau đớn của Yuqi khiến Soyeon càng trở nên thích thú, tăng nhịp ra vào phía trong Yuqi một cách mạnh bạo hơn.
Âm đạo như bị xé toang ra, Yuqi đau đớn chảy nước mắt. Cô ngưởng đầu ra phía sau, nhìn hình bóng mập mờ của Minnie đang đứng ở phía ngoài sau màn cửa mỏng với ánh mắt cầu xin. Tuy nhiên, đáp lại ánh mắt đáng thương đó chỉ là một cái nhìn thờ ơ.
Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, Minnie lạnh lùng trước cảnh tượng Soyeon đang hiếp dâm Yuqi.
"Đ-đau quá........" - Không chịu được nữa, Yuqi bắt đầu lên tiếng van xin Soyeon - "D-dừng lại đi...."
Nhưng tất nhiên, mọi lời nói của Yuqi lúc này chỉ làm tăng thềm phần kích thích cho hoàng thượng. Vừa chịch Yuqi, Soyeon vừa nhìn tướng quân Minnie sau màn cửa mỏng cười đểu giả.
"Ngươi thấy không, Minnie? Cô ta đang van xin ta đấy! Đệ tử của Seo Soojin đang khóc lóc van xin ta!!"
"..." - Trước sự điên rồ của hoàng thượng, Minnie chỉ biết im lặng, mặc dù cảnh tượng trước mặt khiến cô rùng mình.
Được một hồi thì Soyeon lên đỉnh. Lúc này cô mới chịu buông người Yuqi.
"Chà, sảng khoái quá!" - Soyeon đứng dậy, hai tay mặc lại long bào.
Lúc này, tướng quân Minnie mới lặng lẽ kéo màn bước vô.
"Yah, Kim Minnie," - Thấy Minnie, Soyeon cất tiếng hỏi, tay chỉ về phía người con gái đang nằm trần trụi trên sàn với cái âm đạo đau rát - "Ngươi có thích thì chơi luôn ả đi!"
"Thần không, thưa hoàng thượng." - Minnie lắc đầu từ chối.
"Hừm, ả xinh đẹp thế này, lại chiến giỏi, ta ngỏ lời về phục vụ cho ta lại không chịu. Đằng này ngươi cũng chả thèm chịch... thế thì..."
Nói đến khúc đó, Soyeon bất ngờ lôi thanh kiếm trên bàn ra, đâm một nhát thật sâu vào ngực Song Yuqi.
"Ta cho lên đường vậy!"
"HOÀNG THƯỢNG!!!"
Trông thấy cảnh tượng đó, Minnie reo lên, vẻ mặt hết sức kinh hoàng.
Cô nhìn Soyeon với đôi mắt hốt hoảng, cất giọng nói:
"Hoàng thượng, người nói chỉ đến đây làm loạn để dạy cho Soojin một bài học. Như vậy... như vậy có làm quá không ạ?"
"Hừm, cái chết của ả ta mới là bài học chính đáng nhất dành cho Seo Soojin!"
Soyeon lạnh lùng đáp lại. Đoạn, cô cho thanh kiếm dính đầy máu vào bao rồi ung dung bước ra ngoài như thể chưa có gì xảy ra.
Lúc này chỉ còn mỗi tướng quân Minnie và Yuqi đang nằm chảy máu trên sàn nhà.
"C-c-cứu......."
Một tay ôm lấy lòng ngực đang chảy máu không ngừng nghỉ, Yuqi ngước nhìn Minnie, cất giọng nói một cách khó khăn.
"..."
Minnie nhìn xuống người con gái đáng thương kia, vẻ mặt hoang mang. Cô không nghĩ rằng chuyện sẽ đi xa đến cỡ này.
Yuqi chính là nghĩa muội của Soojin, cái chết của cô ấy chắc chắn sẽ kích động sự phẫn nộ của 'báo trời'.
"Minnie, chúng ta rút quân thôi!"
Tiếng Soyeon thúc giục từ bên ngoài. Đoạn, Minnie nhìn Yuqi một cái rồi cắn răng bỏ đi, để mặc Yuqi chết vì mất máu...........
Thoả mãn với ý đồ của mình, Jeon Soyeon rút quân trở về nước.
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip