Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Ngục Tối





Chương 18: Ngục Tối


Hơn một tuần trôi qua rồi, kinh thành Sư Tử vẫn đang chìm trong sự nổi giận kinh hoàng của hoàng thượng. Không có ngày nào mà không có máu chảy, không có đêm nào mà không có những tiếng gào thét, than khóc nghe sao thật thảm thương...


Địa điểm ban giờ là ngục tù của triều Sư Tử, nơi nhà vua đang giam giữ hoàng hậu Miyeon.


"..."

Lúc này Miyeon đang ngồi lặng lẽ trên sàn đất. Tay chân cô run rẫy vì lạnh còn đôi mắt thì thẫn thờ trông sao buồn xa xăm...


"Ngươi là ai? Ngươi không được vào... Ơ kìa, công chúa!"


Trông thấy một người con gái choàng mặt xuất hiện trước cửa ngục, các lính canh nhanh chóng chặn đường nàng lại, nhưng nhanh chóng, họ nhận ra đó chính là công chúa Shuhua.

"Ta đến đây để gặp hoàng hậu..." - Ngưởng mặt nhìn hai tên lính canh, Shuhua nhỏ nhẹ lên tiếng.


"Nhưng... nhưng thưa công chúa..." - Hai tên lính kia ngập ngừng trả lời - "Hoàng thượng dặn là không được phép cho bất kỳ một ai tiếp xúc với tội phạm..."


"Đừng có mà hỗn hào!"


Nghe thấy hai chữ "tội phạm", Shuhua giận dữ lớn giọng.


"Mau tránh đường nhanh!"


"Nhưng, nhưng mà...."


"Ya, các ngươi dám cãi lời công chúa sao?" - Vệ sĩ của Shuhua liền xông lên, cất giọng hù dọa - "Có muốn chết không hả?"


"Không-không ạ!" - Hai tên lính canh sợ hãi cuối đầu. Đoạn, bọn chúng loay hoay mở khóa cho công chúa.


Shuhua bước vào trong. Trông thấy cô, Miyeon tỏ vẻ mừng rỡ nhưng cũng không giấu được phần lo lắng:


"Shuhua! Nàng... nàng làm gì ở đây? Nàng không nên ở đây, nguy hiểm lắm!"


"Hoàng hậu đừng lo, sẽ không sao đâu!"


Shuhua mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ Miyeon. Đoạn, công chúa cởi áo choàng trên người mình ra rồi choàng cho Miyeon. Sau đó, cô lôi một miếng bánh bên trong áo đưa cho Miyeon.



"Người ăn đi, em biết người đã chưa ăn uống gì nhiều ngày rồi.."


"..."


Trước hành động ân cần của Shuhua, Miyeon không nói gì, chỉ biết nhìn công chúa mà mỉm cười xúc động.

Miyeon đưa tay run run nhận lấy miếng bánh rồi cho lên miệng ăn. Tuy đang rất đói nhưng hoàng hậu ăn một cách rất chậm rãi và khiêm tốn, đúng với thần thái quý tộc xưa nay của mình.

Còn Shuhua, ngồi bên cạnh nhìn Miyeon ăn mà trong lòng bỗng dưng nhói lên một cái. Bộ dạng xơ xác, đôi bàn tay gầy guộc, quần mắt thâm khô do không ngủ trong nhiều ngày... thật khó có thể tin được người con gái này từng là tuyệt thế mỹ nhân trong lịch sử triều đình Sư Tử.





"Ta cảm thấy ân hận lắm..." - Ăn được nửa miếng bánh, Miyeon bỗng cất giọng run run - "Triều đình đang nổi loạn là vì ta... Trăm người vô tội bị hoàng thượng đem ra giết là vì ta..."


"..."

Nghe vậy, Shuhua không nói gì, chỉ biết thở dài.

Đúng là việc Miyeon lén lút qua lại với tướng quân sau lưng của hoàng thượng là tội tày trời, đáng bị giết chết. Nhưng Shuhua hiểu được nổi khổ của Miyeon. Mặc dù là hoàng hậu của cả một nước nhưng sống chung với Jeon Soyeon chẳng khác nào sống ở địa ngục.

Với lại, trước giờ Miyeon luôn yêu thương Shuhua giống như một người em gái vậy. Miyeon cũng chính là người duy nhất trong triều đình ủng hộ chuyện tình cảm giữa cô và Soojin. Vì thế, việc Miyeon bị bắt giam đã khiến Shuhua cảm thấy đau lòng lắm.



"Còn tướng quân... Ta không biết giờ nàng ấy đang lạc trôi ở phương đâu..." - Đoạn, Miyeon cất giọng buồn bã khi nhắc đến Minnie. - "Đến giờ này ta chịu chết cũng được... Chỉ mong hoàng thượng sẽ không tìm được nàng ấy..."



"Hoàng hậu yên tâm đi, em nghĩ tướng quân sẽ không bị làm sao đâu..." - Đặt tay lên vai Miyeon, Shuhua cất tiếng trấn an - "Tướng quân Minnie là một người thông minh hơn người, nàng ấy sẽ biết phải làm gì mà. Với lại..."


"Với lại làm sao?" - Câu nói giữa chừng của Shuhua khiến Miyeon có chút tò mò, hỏi ngay.


"Tự nhiên em có linh tính rằng tướng quân đang ở cùng với Soojin.." - Shuhua khẽ đáp, mắt nhìn về hướng xa xăm.


"Nàng, nàng có chắc vậy không?!" - Nghe vậy, Miyeon nhướn cao mày tỏ sự mừng rỡ.


"Vâng," - Shuhua nhỏ nhẹ đáp. Bỗng, vẻ mặt công chúa bất ngờ sụ lại lộ vẻ buồn bã - "Nhưng điều ấy cũng không còn quan trọng nữa. Mấy ngày nay hoàng thượng đã ra lệnh tập hợp rất nhiều quân lính. Họ đang chuẩn bị sang tấn công rừng Hann...."


"..."

Nghe đến đó, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt Miyeon vội biến mất. Thay vào đó là nổi đắn đo, sợ hãi cho những gì sắp xảy ra. Cứ tưởng mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn, ai ngờ....


"Hoàng thượng!"


Âm thanh xôn xao từ đám lính canh ngoài cửa bất ngờ vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ. Là Jeon Soyeon!


"Thế này là thế nào?" - Chỉ tay về phía công chúa, Soyeon nhìn hai tên lính đang run bây bẩy kia, hằng giọng hỏi - "Ta đã dặn với các ngươi như thế nào rồi hả?"


"Th-thưa h-hoàng thượng.... L-là, là do..... Là do...." - Cuối gập người trước mặt Soyeon, đám lính kia sợ hãi đáp lại.


"Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau giết chúng.." - Không để hai tên lính nói hết lời, Soyeon quay sang quân của mình ra lệnh.



"Không, là lỗi của ta!"


Ngồi ở phía trong, Shuhua bất ngờ lên tiếng. Đoạn, cô ném cho Soyeon một cái nhìn khinh bỉ.


"Người giết chóc như thế chưa đủ hay sao?"


"Sao?"

Nghe vậy, Soyeon nhướn cao một bên mày thách thức. Đoạn, người con gái tóc vàng tiến vào trong ngục rồi rồi lôi Shuhua ra ngoài.


"Shuhua, nàng nghĩ nàng đang làm cái quái gì thế hả?" - Ra đến bên ngoài, Soyeon cất giọng giận dữ - "Ai cho phép nàng tiếp xúc với tội phạm? Nàng không biết ả đã phạm tội gì hay sao?

"..." - Shuhua im lặng, mắt không thèm nhìn về kẻ đối diện.


"Lần sau nàng mà còn tìm đến đó nữa thì ta sẽ không để yên cho nàng đâu. Rõ chưa?"

Nói dứt lời, Soyeon quay lưng bỏ đi.


"Em ước gì Soojin đã giết chết người hôm đó..."

Bỗng, có một tiếng nói thì thầm phát ra từ phía sau khiến Soyeon quay lại. Cô nhìn Shuhua, trợn trừng mắt:

"Cái gì?"

"Phải!" - Shuhua cất giọng bức xúc, có sự ướt át trong đôi mắt của cô - "Em ước gì Seo Soojin đã giết chết người đêm hôm đó!"


"..."

Nghe vậy, Soyeon không nói gì. Đoạn, người con gái tóc vàng bật cười thật to.

"Hahaha! Shuhua à, lần này sau khi lấy được cái đầu của Soojin," - Soyeon nhìn Shuhua, nhếch miệng đáp - "Nàng sẽ là người đầu tiên ta đem cho thấy đó!"


Nói xong, cô bỏ đi, để lại phía sau Shuhua nhìn theo với ánh mắt đầy cay nghiệt.



[to be continued]

(PLEASE STREAM MV OH MY GOD! GẦN ĐƯỢC 100M ViEWS RỒI!^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip