19. Báo và Sư Tử
Chương 19: Báo và Sư Tử
Đó là một buổi sáng lạnh lẽo...
TOÈNNNNNNNNNNN~
Rừng Hann đang yên ắng bỗng có một tiếng kèn thổi lên thật to, báo hiệu có kẻ xâm lược.
"Bọn chúng có mặt ở đây rồi.."
"Các ngươi đã đưa hết các dân làng đi trốn chưa?"
"Rồi ạ, thưa Đại Tỷ!"
"Tốt! Vậy hãy mau lập đội hình, chuẩn bị chiến đấu!"
"Vâng ạ!"
Những tiếng hô đồng thanh vang lên. Các chiến binh rừng Hann nhanh chóng vác vũ khí rồi lập đội hình như theo mệnh lệnh. Seo Soojin cũng nhanh chóng mang gươm lên người rồi cùng con báo đen của mình tiến ra phía ngoài.
7:30 Sáng: Chạm Mặt
Lúc này, đoàn quân Sư Tử với hàng nghìn binh lính đang có mặt trước cổng rừng Hann. Jeon Soyeon, người cầm đầu đội quân khổng lồ này, cưỡi con bạch mã tiến về phía trước.
"Jeon Soyeon, chúng ta lại gặp mặt nhau.." - Đứng trên khung thành cao nhìn xuống, Soojin cất giọng - "Đáng lẽ ra ta nên lấy cái đầu của ngươi vào đêm hôm ấy!"
"Haha, đúng vậy! Sau trận chiến hôm nay ngươi sẽ hối hận vì ngươi đã không giết chết ta hôm đó!" - Soyeon bật cười trả lời - "Nhưng ta đến đây không chỉ để lấy mạng ngươi, mà ta còn đang kiếm một người. Đó chính là Kim Minnie!"
"Minnie? Ý ngươi là sao chứ?" - Soojin nhướn một bên mày hỏi.
"Haha, đừng giả vờ ngu ngơ nữa, Seo Soojin! Hay là thế này, chúng ta hãy làm thêm một cuộc thỏa thuận nữa nhé? Nếu lần này ngươi chấp nhận chia cho ta một mảng rừng và giao nộp Minnie cho ta, ta hứa sẽ rút quân và tha thứ hết mọi lỗi lầm ngươi đã gây ra!"
"..."
Nghe Soyeon nói vậy, Soojin không trả lời. Quả là tên vua độc tài, lúc nào cũng tìm cách mang lợi về cho bản thân. Đoạn, Soojin nhìn Soyeon, nói lớn:
"Jeon Soyeon, không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao. Ngay cả một cọng lá ta cũng sẽ không trao lại cho ngươi. Ngươi đã cướp bóc, giết chết biết bao nhiêu người vô tội, sẽ không bao giờ ta chấp nhận thỏa thuận với một kẻ tham lam, độc ác như ngươii! Còn về Minnie, mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô ta không có ở đây!"
Soyeon không nói gì. Đoạn, cô ném cho Soojin một cái cười nhếch mép.
"Hừm, vậy là cô ta đã biến mất.... Giống như Song Yuqi vậy!"
"!!!"
Nghe đến đó, Soojin trợn mắt, hai bàn tay siết chặt lại. Đoạn, Soyeon quay sang nhìn đoàn binh của mình, hô lớn:
"XÔNG LÊN! QUÉT SẠCH HẾT CHỖ NÀY CHO TAAA!"
8:00 Sáng: Chiến Tranh Bùng Nổ
Sau mệnh lệnh của hoàng thượng, đoàn quân Sư Tử ồ ập xông lên.
"CUNG THỦ ĐÂU? BẮN!"
Soojin hô to. Đoàn cung thủ của rừng Hann xếp hàng tiến lên, đứng từ cổng thành bắn tên xuống. Những múi tên lao phùn phụt trong gió, thay phiên nhau ghiêm vào đầu và mình quân giặc.
Ở những giây phút đầu tiên, đoàn cung thủ của rừng Hann đã hạ được đông đảo quân bên đoàn Sư Tử. Tuy nhiên, điều đó diễn ra không quá lâu vì quân Sư Tử rất nhiều, hùng hổ xông lên phá sập cửa rừng.
"Đã sẵn sàng chưa?" - Soojin nhìn các chiến binh của mình, cất giọng khích lệ.
"SẴN SÀNG!" - Quân Hann đồng thanh hô to.
Lúc này, quân Sư Tử đã xâm nhập được vào bên trong rừng. Quân Hann sau đó cũng nhanh chóng kéo người ra đánh.
"YAAAAAAAA!!!!!"
Quân Sư Tử và quân Hann lao thẳng vào nhau, kiếm với giáo va chạm làm vang lên những tiếng kêu keng kẻng. Soojin cũng cùng con báo đen của mình cũng nhanh chóng xông lên, phi gươm đâm thẳng về phía kẻ địch.
Lời đồn bấy lâu nay về người quản rừng Seo Soojin quả là chính xác! Sự hiện diện của cô đã khiến biết bao nhiêu binh lính của đoàn Sư Tử phải gục ngã.
Với thanh gươm sắc bén trên tay, Soojin chiến giống như một con thú hoang dã đang dằn xé con mồi của mình thành nghìn mảnh. Cô chém nhát nào trúng nhát đó, khiến quân Sư Tử chưa kịp chớp mắt thì đầu đã lìa khỏi cổ. Không chỉ mạnh mẽ, Soojin còn di chuyển nhanh như một cơn gió, không ai có thể nhận biết được đường đi nước bước của cô. Sau những gì đã xảy ra khiến Soojin chiến một cách rất hùng hổ, khiến nơi nào cô đi là máu giặc văng tung tóe nơi đó.
"GÀOOO!"
Bên cạnh Soojin chính là con báo đen hung tợn, theo cô lao nhanh về phía kẻ địch cắn nát mặt bọn chúng. Còn xung quanh Soojin chính là những chiến binh dũng cảm của rừng Hann, cũng mang trong mình nổi hận thù mà nhất định phải trả!
Soojin và đoàn quân của mình chiến một cách rất nhiệt huyết, cứ như thể họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này từ rất lâu rồi vậy.
Tuy nhiên, điều đó đã diễn ra không quá lâu, khi mà quân đoàn Sư Tử quá nhiều. Họ liên tục kéo quân lên khiến quân Hann dù có mạnh mẽ đến mấy cũng bị đánh gục. Tiếng gào thét, tiếng máu đổ vang vọng cả một khu rừng.
"..."
Con gà mạnh nhất chọi cuối cùng. Vì thế, Jeon Soyeon cùng đoàn binh đắc lực nhất của mình nãy giờ chỉ đứng ở phía xa nhìn hai bên đánh nhau. Trông thấy quân đoàn Hann cuối cùng cũng vì số lượng mà yếu dần khiến Soyeon nở một nụ cười trên miệng.
Phía Soojin, trông thấy quân mình đang bị quân Sư Tử đánh bại liền vội vã ra lệnh:
"MAU! HÃY THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIẾP THEO!"
"RÕ!" - Các chiến binh rừng Hann đáp lại.
Nhanh chóng, họ thay phiên nhau vừa đánh vừa lùi. Đây là một trong những kế hoạch để đưa quân thù vào sâu trong rừng, nơi quân Hann đã chuẩn bị trước rất nhiều cái bẫy chết người.
"AHHHH!"
Tiếng la hét vang lên. Những binh lính của triều Sư Tử bất ngờ sụp bẫy rơi xuống hố được cắm giáo nhọn, chết ngay tại chỗ. Còn những tên khác, có tên thì đạp trúng bẫy gấu, có tên thì bị rắn độc từ trên cây bò xuống cắn, đau đớn gào thét không ngừng. Quân đoàn Sư Tử cứ thế thay phiên nhau gục ngã. Phần thắng lại quay ngược về phía quân Hann.
9:15 Sáng: Đức Vua Ra Tay
"!!!"
Đứng ở đằng xa, nhận thấy sự việc lúc bấy giờ khiến Soyeon nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại.
"Đến lượt chúng ta rồi.."
Soyeon cất giọng, ra giấu hiệu cho những chiến binh bên cạnh xông lên. Đoạn, nhà vua triều Sư Tử cũng cưỡi ngựa theo sau, tham gia vào cuộc chiến dữ dội khi ấy.
Nhận thấy sự hiện diện của Jeon Soyeon, các chiến bình rừng Hann hùng hổ xông lên nhưng nhanh chóng bị nhà vua tiêu diệt với thanh gươm sắc lượm trên tay. Tất nhiên đây không phải là thứ Soyeon muốn, người mà Soyeon muốn chính là Seo Soojin cơ!
Trong khi quân Sư Tử và quân Hann vẫn đang đánh nhau dữ dội, lúc này chỉ còn mỗi Soojin và Soyeon. Trông thấy Soyeon, Soojin nghiến chặt răng, đôi mắt bộc rõ sự thù oán. Còn Soyeon thì leo xuống ngựa, tiến về phía Soojin với thanh gươm ướm đầy máu trên tay.
"Seo Soojin, ta đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi..." - Mắt hăm hăm nhìn về hướng Soojin, Soyeon cất giọng thách thức - "Giây phút ta lấy đi cái đầu của ngươi.."
"Câm miệng và hãy nhào vào đây đi, Jeon Soyeon!" - Soojin hùng hổ đáp lại.
9:40 Sáng: Báo và Sư Tử
"YAAAAAAAAAA!!!!"
Soyeon hét lên rồi cầm thanh gươm lao thẳng về phía Soojin. Soojin cũng như một cơn gió, xông về phía kẻ địch.
Trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất cuối cùng cũng xảy ra.
KENG!
Hai thanh gươm sắc bén va chạm vào nhau kêu lên một tiếng "Keng!" thật to. Tuy nhiên, gươm Soojin lại bị gươm Soyeon đè lên. Tu dưỡng năng lượng bây giờ mới xung ra nên Soyeon có phần mạnh hơn, ghì Soojin xuống với thanh gươm sắc nhọn của mình. Để thoát khỏi tình thế khi đó, Soojin đưa chân phải đạp Soyeon ra. Soyeon bị văng ra nhưng đã nhanh chóng lao lại về phía Soojin, vung kiếm liên tục.
Với hai thanh gươm sắc nhọn trên tay, Soyeon và Soojin giống như hai con báo và sử tử, đều chiến một cách rất dữ dội. Có người vung kiếm thì có người đỡ, nhất quyết không để đối phương tấn công.
Trời bắt đầu đổ mưa khiến cảnh tượng lúc bây giờ linh thiên chẳng khác gì từ trong truyện bước ra, chắc chắn sau này sẽ đi vào lịch sử nhân loại!
"CHẾT ĐI, SEO SOOJIN!"
Vì thể lực của cả hai bên đều rất mạnh khiến trận chiến xảy ra vô cùng thảm khốc. Mặc dù đánh nhau trước đó với quân Sư Tử khiến Soojin mất rất nhiều thể lực nhưng cô vẫn đấu rất sung, nhất định không chịu thua cuộc trước vua triều Sư Tử. Còn về phần Soyeon, trong lúc đánh nhau đã sơ ý để Soojin chém xơ qua mặt, làm rách một đường chảy máu.
"Hừ..."
Soyeon ôm mặt, đôi mắt trở nên giận dữ đến đáng sợ. Đoạn, cô lao thẳng về hướng Soojin, hạ một nhát kiếm thật mạnh về phía người quản rừng. Vì sự nhanh nhạy nên Soojin đã kịp thời giơ kiếm đỡ được nhát kiếm trời đánh đó. Xui xẻo thay, cây gươm trên tay cô đã bị hoàng thượng chém gãy làm đôi.
"!!!"
Mất vũ khí khiến Soojin bàng hoàng trong 1 giây. Lợi dụng giây phút sơ hở đó của cô, Soyeon vung gươm chém cho Soojin một nhát vào người.
"ARGH!"
Soojin ôm ngực, ngã gục xuống. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Biết mình không thể chống lại được nữa nên Soojin lết người, cố thoát khỏi cái người đang tiến về phía cô với khuôn mặt đáng sợ kia.
Tuy nhiên, cô làm sao có thể trốn khỏi kẻ địch? Cầm thanh gươm dính máu trên tay, Soyeon bước từng bước lại gần Soojin. Nhìn Soojin đang gục dưới chân mình với vết thương đẫm máu trên người, Soyeon nở một nụ cười nham nhở:
"Hừm, Seo Soojin, ta đã nói sao rồi? Ngươi làm sao có thể chọi được với ta cơ chứ...."
"..."
Soojin không nói gì, chỉ ném cho kẻ thù trước mặt một ánh mắt sắc lượm. Đoạn, dưới màn mưa xối xả, Soyeon ngước mặt lên trời hét to:
"ĐÂY! ĐÂY LÀ KẺ MÀ CÁC NGƯƠI CHO LÀ BÁO TRỜI HAY SAOOO?"
Nói dứt lời, Soyeon vung tay, giáng thanh gươm kết liễu xuống cái người đang gục trước mặt.
"GÀOOOOO!"
Một tiếng gầm kinh hãi vang lên. Con báo đen, linh vật của rừng Hann, từ đâu đó xông vào đỡ lấy nhát gươm trời giáng của Soyeon.
"C-cái quái gì? AHH!"
Chưa kịp định thần những gì vừa xảy ra, Soyeon bị con báo ấy vồ dậy cào cho một phát vào người khiến bật ngã ra sau.
"MAU CHẠY THÔI!" - Nhân cơ hội đó, Soojin dùng hết sức lực ngồi dậy rồi cùng con báo bỏ chạy.
Mặc dù Soojin và con báo đều đang bị thương nặng nhưng cả hai đều cố bỏ trốn trước khi quân Sư Tử tìm ra. Họ chạy thật sâu, thật sâu về phía trong rừng...
10:23 Sáng: Cuộc Truy Đuổi
"Hoàng thượng! Hoàng thượng có bị sao không ạ?"
Quân đoàn Sư Tử chạy vội đến đỡ lấy Soyeon.
"Mau..Mau lấy ngựa cho ta!" - Một tay ôm lấy vết rách trên người, Soyeon chỉ tay ra lệnh - "Lần này phải bắt bằng được Seo Soojin, nhất định không để hắn ta trốn thoát!"
"Tuân lệnh!"
Soyeon trèo nhanh lên ngựa rồi cùng binh đoàn của mình chạy về hướng Soojin đã bỏ trốn. Họ vội vã tiến vào sâu khu rừng. Khi ấy, mưa mỗi lúc càng một nặng hạt, khiến việc truy đuổi của quân đoàn Sư Tử trở nên khó khăn hơn.
"!!!'
Đoạn, cả đoàn bất ngờ dừng lại. Trước mặt họ là một thác nước lớn đang chảy siết, cũng là ngõ cùn của khu rừng. Tuy nhiên, lại không thấy Soojin đâu, chỉ có mỗi con báo đen đang nằm im lặng ngay vách thác.
Một trong số những chiến binh của Sư Tử tiến lại gần con linh vật của rừng Hann. Y kiểm tra một hồi rồi quay sang nhìn Soyeon, cất giọng:
"Nó chết rồi ạ!"
"..."
Soyeon không nói gì, xuống ngựa rồi tiến về phía thác nước. Cô nhìn xuống. Dòng nước đang chảy vô cùng khắc nghiệt, nếu Soojin đã nhảy xuống đây thì chắc chắn khó mà sống khỏi. Tuy nhiên, Soyeon cũng đã không chủ quan mà cử người đi tìm kiếm khu vực xung quanh, trừ trường hợp Soojin giở trò gì.
"Thưa hoàng thượng, không tìm thấy Soojin. Ngay cả dấu vết của hắn cũng không có ạ!" - Một tên lính lên tiếng.
"..." - Soyeon im lặng.
Vậy là Soojin đã thật sự tự sát sao? - Cô thầm nghĩ.
Trông thấy sự hoài nghi của hoàng thượng, một trong những chiến binh của đoàn liền lên tiếng:
"Hoàng thượng, Soojin đang bị thương, trời đang mưa lớn khiến dòng thác chảy rất siết, nếu cô ta đã nhảy xuống đây thì chắc hẳn đã chết!"
"Không được! Nếu điều đó là sự thật thì ta vẫn muốn trông thấy xác của Soojin!" - Soyeon hằng giọng.
"Hãy để việc tìm kiếm xác của Soojin cho chúng thần. Vết thương trên người hoàng thượng đang chảy máu rất nhiều nên hãy về nghỉ ngơi ạ!"
"..."
Nghe thế, Soyeon liền cuối xuống nhìn vết thương mà con báo đã gây ra trên ngực mình. Đúng là vết thương đang chảy máu rất nhiều, Soyeon không thể tiếp tục việc truy sát được nữa. Đoạn, cô cất giọng hỏi:
"Thế còn đám quân còn lại sao rồi?"
"Thưa hoàng thượng, quân ta đang nắm lợi thế, số lính còn lại của quân Hann vì lép vế nên đã bỏ trốn!"
"Cho người tìm kiếm chúng. Giết sạch không chừa một ai. Rõ chưa?"
"Tuân lệnh!" - Chiến binh kia đáp lớn.
Đoạn, Soyeon quay sang nhìn cái xác của con báo đen ở dưới đất, khẽ nhếch miệng cười:
Một tay lấy mạng cả tỷ muội lẫn con linh vật của Soojin, cho dù hắn ta có còn sống sót thì phần chiến thắng vẫn đã thuộc về ta! Mất đi con linh vật này chẳng khác nào rừng Hann sẽ cho vào cát bụi!
"Người đâu? Đem xác con báo đen này về triều cho ta!" - Soyeon quay sang lính của mình, ra lệnh - "Đây chính là linh vật của rừng Hann và ta sẽ lột da con linh vật này làm áo choàng!"
"Tuân lệnh!!"
Đoàn quân Sư Tử đồng thanh hô to rồi vác cái xác nặng trĩu của con báo đen ấy cho vào kiệu.
12h Sáng: Đoàn Sư Tử rút lui.
Sau cuộc chiến tranh khốc liệt, khiến rừng Hann lúc này tràn ngập những xác chết nằm la liệt, máu me ướm đẫm cả một màu xanh của rừng, Soyeon cùng quân đoàn Sư Tử rút lui, hẹn sau khi chữa lành vết thương sẽ sớm quay lại để chiếm lĩnh lãnh thổ...
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip