2. Nổi Cô Đơn Của Hoàng Hậu
Chương 2: Nổi Cô Đơn Của Hoàng Hậu
"HEYA!"
Soyeon quất ngựa. Con ngựa cô hí lên thật to rồi phóng thật nhanh, trên lưng mình là Soyeon với một bộ đồ săn.
Đằng xa phía trước Soyeon là một con hươu rừng đang dùng hết sức lực của mình để bỏ chạy trước khi tính mạng nó rơi vào tay người thợ săn kia.
Xác định được mục tiêu, Soyeon dương cây cung của mình lên, cô ngắm thật kỹ rồi buông tay, mũi tên phóng thẳng ngay đầu con hươu xấu số. Soyeon bắn trúng con thú ngay cả khi ngựa vẫn đang chạy.
Vị vua trẻ cưỡi ngựa chầm chậm đến chỗ con hươu với cái tên gắm ngay ở đầu, nhìn xuống cái xác chết với một ánh mắt sắc lạnh. Đuổi kịp phía đằng sau là đội quân mà Soyeon đi săn cùng. Họ cưỡi ngựa tiến về phía cô.
"Hoàng thượng! Với một tốc độ như vậy mà vẫn ăn một phát ngay đầu, người quả là thật tuyệt vời!"
Một vị quan thân cận của Soyeon trầm trồ.
"Ây dà, bình thường thôi mà. Tôi mong chờ người sẽ bắt được con hươu này trong một thời gian ngắn hơn thế cơ. Nếu cha người còn sống chắc ông ấy sẽ thất vọng lắm đây!"
Tiến gần đến chỗ Soyeon là một cô gái với mái tóc đen và cặp mắt buồn chứa đầy sự mơ huyền. Cô ta nhìn xuống con hươu rồi nhìn lên Soyeon, nở một nụ cười trêu gợi.
Người có gan trêu ngạo Jeon Soyeon mà đầu vẫn còn ở cổ thì không phải ai khác chính là tướng quân Minnie.
"Minnie à, nếu nhà ngươi còn trêu ta nữa thì ta sẽ móc trái tim của con hươu này và nhét vào mồm ngươi đấy!"
Soyeon cất giọng hù dọa người con gái kia. Cả hai sau đó nhìn nhau rồi bật cười.
Minnie và Soyeon chơi thân với nhau từ khi họ còn bé xíu. Minnie cũng là chiến hữu đắc lực của Soyeon trong các cuộc chiến tranh với các nước khác. Với sự lanh lợi và hiểu biết rộng của Minnie, cô thường hay giả dạng đi thăm dò điểm yếu của các nước khác để về báo cho Soyeon trước khi ra đường tấn công.
Lion Kingdom Knight - Minnie
"Cơ mà sao mặt người đâm chiêu thế kia? Bộ có chuyện gì à?"
Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Soyeon, Minnie ngạc nhiên hỏi.
"Không, chỉ là săn bắn hoài ở cái rừng này ta chán mà thôi." - Soyeon thở dài.
"Nhưng không phải người sở hữu khu rừng rộng nhất ở Hàn Quốc này sao? Thú rừng săn cả đời vẫn chưa hết!"
"Đúng vậy, nhưng ta ngán thú nhà lắm rồi, ta muốn săn những con thú mới lạ ở những khu rừng khác."
Đoạn, Soyeon quay sang Minnie, hỏi:
"Ta biết ngươi rất rành rõi chuyện ngoài triều, ngươi có biết nơi nào thú vị mà ta có thể săn không?"
"Hừm.." - Minnie im lặng một hồi rồi trả lời - "Tôi biết một khu rừng. Nơi đó tuy không rộng bằng nơi đây nhưng bên trong chứa đầy thú hiếm và các loại hoa hiếm, nó nằm cách đây tầm 3 ngày đi ngựa,..."
"Tuyệt lắm!" - Nghe vậy, Soyeon liền mừng rỡ reo lên - "Nơi đó ở đâu? Ngày mai ta nhất định sẽ đến đó!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà..." - Minnie ngập ngừng - "Khu rừng đó được cai trị bởi một người con gái và không dễ để có thể ai cũng có thể ra vào nơi đó mà không qua mặt ả đâu."
"Haha, Minnie à, ngươi quên rằng ta là Jeon Soyeon, vua của vương triều Sư Tử đấy! Trên đời này có tên nào dám cả gan chặn đường ta, ta sẽ cho người giết sạch cả dòng họ!"
"Người là vị vua quyền lực nhất xứ sở này, điều đó không ai có thể chối cãi! Nhưng người phụ nữ đó chính là con gái của gã người rừng huyền thoại Seo, người đời đồn rằng ả ta là báo trời, thần tiên ban xuống để thay cha quản trị khu rừng. Không phải muốn giết là giết được đâu."
"Seo? Không phải đó là người cai trị khu rừng tên Hann đó sao?"
Vừa nghe đến cái tên đó, Soyeon khựng lại. Hóa ra khu rừng mà Minnie đáng nói đến chính là khu rừng Hann , một trong những khu rừng cực kỳ hiếm ở Hàn Quốc với địa hình gian nan không phải ai muốn đi là đi được. Đặc biệt người đàn ông từng cai trị khu rừng đó chính là người mà ngay cả cha Soyeon khi còn sống cũng phải nể phục. Còn người con gái của ông thì Soyeon không nghe đến nhiều, nhưng dưới sự miêu tả của Minnie thì cô ả có vẻ rất đáng gờm!
Đoạn, Minnie đặt tay lên vai Soyeon, cất giọng trấn an:
"Người yên tâm đi, cha tôi khi còn nhỏ thường đem lễ vật đến trao già làng khu rừng đó lấy phước. Tôi với con gái ông ta cũng khá thân với nhau. Hãy để tôi làm một chuyến đến đó, báo cho cô ta biết rằng hoàng đế triều đình Sư Tử muốn đến để săn."
Soyeon nghe vậy thì gật đầu, ra lệnh.
"Hừm, được rồi. Hãy đem thật nhiều vàng đến cho cô ta, nói rằng ta muốn săn trong vòng 1 tuần."
"Tuân lệnh!" - Minnie gật đầu.
Đoạn, cả đoàn cưỡi ngựa trở về triều. Minnie sau đó cũng lo thu dọn lên đường đi gặp người chủ rừng kia.
.
"Ah! Nhanh lên, nhanh lên nữa! Đúng rồi! Nàng sẽ làm ta ra nhanh mất, Miyeon à!"
Soyeon ngả đầu, cảm nhận cái lưỡi nóng ẩm của người nằm dưới đang chơi đùa với hạt âm đạo cô. Còn phía dưới là Miyeon, cô đang ngoan ngoãn mút liếm âm hộ của vợ mình.
"Miyeon ah~, ta ra đây!"
Đoạn, Soyeon uốn cong người, tay bấu chặt lấy phần đầu trên của Miyeon.
"Ahh!"
Đạt đến đỉnh khoái cảm, Soyeon rên thật to, đầu mười ngón chân quoặm chặt lại.
"..."
Sau khi làm Soyeon lên đỉnh, Miyeon nhẹ nhàng trườn lên phía trên rồi hôn lấy hoàng thượng. Đoạn, hoàng hậu của Lion Kingdom nằm xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai Soyeon. Cả hai bắt đầu trò chuyện.
Lúc này, đôi vợ chồng đang nằm phía trên giường vua, dưới tấm màn đỏ mỏng đến xuyên thấu cùng nến vàng được thắp hai bên lãng mạn.
"Nàng luôn biết cách làm ta sung sướng, Miyeon à!" - Dứt môi mình ra khỏi môi vợ, Soyeon nở một nụ cười thỏa mãn - "Ta sắp cùng Minnie đi săn ở một khu rừng rất quý hiếm. Nàng muốn áo choàng da? Ta sẽ bắt báo lấy da về làm áo choàng cho nàng. Nàng muốn uống mật gấu vào mỗi buổi sáng? Ta sẽ bắt gấu về lấy mật cho nàng. Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho hết, Miyeon à!"
"Người biết thiếp không cần chi những món đồ cao sang đó mà." - Miyeon dịu dàng đáp lại.
"Haha, đúng rồi nhỉ? Nàng là hoàng hậu của vương triều Sư Tử, vương triều Sư Tử đấy! Nàng có thiếu thốn bất kỳ thứ gì đâu chứ? Trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ ghen tị với nàng, không phải như vậy sao? Nhưng tất nhiên là ta chỉ chọn mỗi nàng bởi nàng là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu!"
Trước lời yêu có phần kiêu ngạo của đức vua triều Sư Tử, Miyeon chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười ầm thầm.
"Thôi, ta phải đi đây. Ta sắp có một cuộc họp quan trọng với các quan tướng trong triều"
Đoạn, Soyeon đứng dậy khỏi giường rồi mặc lại long bào.
"Tạm biệt nàng"
Cô cúi xuống đặt lên môi vợ mình một nụ hôn rồi rời đi, để lại Miyeon nằm một mình lặng lẽ trên giường với thân hình trần trụi.
Miyeon thở dài, sự buồn bã vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đúng là Soyeon luôn lo cho cô được ăn no mặc đẹp, luôn mang báu vật của quý về dâng tặng cho cô, nhưng đó không phải là cái tình yêu mà Miyeon muốn. Trong một mối quan hệ, Miyeon cần lấy sự gần gũi và đam mê, còn Soyeon thì chỉ trao cho cô địa vị và vật chất nhưng lại bỏ bê cô.
Soyeon yêu cô nhưng không tôn trọng cô, và điều đó khiến Miyeon, có làm hoàng hậu cho một vương triều hùng vĩ như thế này, vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân...
[to be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip