Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Hồi Cuối: Sư Tử Gục Ngã







Chương Cuối: Sư Tử Gục Ngã



"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂMMMMM!"

Tiếng hô vang to. Cửa triều đình mở rộng, chào đón vua và đoàn binh Sư Tử trở về sau cuộc chiến với rừng Hann.

Cưỡi trên lưng con bạch mã, Jeon Soyeon tiến vào trong cung, phía sau cô là đoàn quân giờ chỉ còn lại một nửa so với số lượng ban đầu. Các quan đại, nữ tì xếp một hàng dài cuối đầu trước sự sống sót trở lại của hoàng thượng.

Trông thấy chị gái mình vẫn còn sống sót khỏe mạnh, trong lòng Shuhua không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Việc Soyeon còn sống đồng nghĩa rằng đoàn Sư Tử đã đánh bại quân Hann và Soyeon đã giết chết Soojin. Cơ mà... sao Shuhua chẳng thấy xác của Soojin đâu nhỉ? Trước khi ra chiến, Soyeon luôn miệng bảo sau khi giết được Soojin sẽ mang đầu của người quản rừng về. Hay là Soojin đã bỏ trốn được?

Đang lo sợ suy tư, Shuhua bỗng trông thấy quân đoàn Sư Tử đặt xuống đất một cái kiệu rất lớn. Các quân binh bắt đầu lôi trong kiệu ra một vật gì đó trông rất nặng. Vật đó là......

"!!!"

Shuhua trừng mắt, trái tim bỗng ngừng đập. Mọi thứ xung quanh công chúa như sụp đổ kể từ giây phút cô trông thấy quân Sư Tử khiên từ trong kiệu ra cái xác của một con báo đen.

Đó...đó chính là... linh vật của rừng Hann!


"Kh....không...." - Shuhua ngã quỵ xuống sàn, sự đau đớn đến nặng nề ép hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp.

Kể từ cái ngày Soyeon cùng quân Sư Tử rời triều để đến Hann xâm chiến, đêm nào Shuhua cũng cầu nguyện. Cô cầu nguyện cho ông trời có mắt, sẽ ban cho người nào tốt sống sót. Nhưng có vẻ như ông trời đã không chấp thuận lời thỉnh cầu của cô....

"Seo Soojin..." - Lấy tay ôm lấy lòng ngực nhức nhối, Shuhua bật khóc.

Soyeon trông thấy cảnh tượng đó thì không nói gì, chỉ nhìn công chúa với một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.

"Đem con báo đó vào nhà xác cho ta.." - Đoạn, cô quay sang tên hầu bên cạnh, cất tiếng - "Đêm nay sẽ tự tay ta lột da con linh vật này và biến nó thành một chiến áo choàng!"

"Vâng, thưa hoàng thượng!"

.

Đêm hôm đó, sau khi chữa lành những vết thương do trận chiến vừa rồi gây ra, Soyeon đi tới phòng xác, nơi cô đã cho lính đem xác con báo đen đặt ở đó. Soyeon tiến vào trong, trước mặt cô lúc này là cái xác của con báo khổng lồ, chiến lợi phẩm cô thu được từ cuộc chiến tranh vừa rồi.

Bước lại gần con báo đen, Soyeon ngắm nghía một hồi rồi cất giọng thích thú:

"Bộ lông mượt mà, bóng lưỡng này... trên cơ thể của ta... haha... Cái áo choàng này sẽ chứng tỏ cho nhân gian thấy được sức mạnh của hoàng đế triều Sư Tử..."

Đoạn, Soyeon nhấc con dao nhọn bén bên cạnh lên. Cô dùng hết sức lực, lật xác con thú này lại để chuẩn bị lột da nó.

"!!!!"

Bất ngờ, Soyeon trợn mắt. Cô bàng hoàng khi trông thấy một vết mổ  lớn chạy dài trên bụng của con báo này...

"C-cái quái.....Á Á!!!"

Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra thì cái bụng của con báo bỗng dưng động đậy. Một ai đó bất ngờ từ trong bụng con báo xông ra, cắt một nhát thật sâu vào cổ Soyeon với con dao trên tay.

"C-c-ca-cái...."

Jeon Soyeon trừng mắt, ôm lấy cái thanh quản bị đứt quãng ngã bật ra đằng sau. Máu trên cổ nhà vua bắt đầu tuôn ra dữ dội.

"Ng-ng-ngư-ngươi...." - Một tay ôm lấy cổ, tay kia Soyeon run run chỉ về con người phía trước - "S-se-seo.....Seo...Soojin...."

Đứng trước mặt hoàng thượng lúc này chính là Seo Soojin, cái con người vừa mới chui ra từ bụng báo, trên cơ thể lúc này phủ đầy máu tanh.

"S...Soo...Soojin..."

Soyeon khó khăn nói khi mà cổ cô đang chảy máu mỗi lúc một nhiều. Mặc dù rất bàng hoàng nhưng cơn đau đớn lúc bấy giờ không cho phép Soyeon bộc lộ điều đó, chỉ mỗi sự nhăn nhó dữ dội là điều duy nhất thể hiện trên khuôn mặt đức vua.

"..."

Soojin không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn Jeon Soyeon đang đau đớn vật vã với ánh mắt lạnh lùng.

.

"HOÀNG THƯỢNG!!"

Nghe thấy tiếng động lạ, các quân lính từ bên ngoài bất ngờ xông vô. Trông thấy nhà vua đang gục trên một vũng máu còn phía trước là Seo Soojin, chúng trợn trừng mắt. Mau chóng, gần một chục tên lính bắt đầu cầm kiếm xông về phía Soojin.

"GIẾT LẤY HẮN......AHHH!"

Bỗng, chưa kịp lại gần Soojin thì quân Sư Tử bị ai đó từ đằng sau bắn tên làm gục chết ngay tại chỗ.

Phía sau, các chiến binh rừng Hann bất ngờ xuất hiện. Dẫn đầu nhóm người này không phải ai khác chính là Kim Minnie.

"..."

Minnie và Soojin nhìn nhau khẽ gật đầu. Đoạn, Minnie tiến đến chỗ Soojin, nơi trước mặt họ chính là Soyeon đang từ từ mất máu mà chết.

"M-m-mi-minnie........." -  Mặc dù các giác quan lúc này đã bị tê liệt nhưng khi trông thấy Minnie, Soyeon không giấu được sự bàng hoàng.

Tuy nhiên, cho dù có bàng hoàng hay giận dữ đến thế nào thì Soyeon cũng không thể bộc lộ điều đó được. Cơ thể hoàng thượng đang mỗi lúc trở nên một lạnh lẽo. Soojin và Minnie chính là hai nhận vật Soyeon trông thấy cuối cùng trước khi gục đầu chết...

~ 3 ngày trước đó ~

"Ta...ta xin lỗi..."

Ôm con báo đen đang hấp hối trong lòng mình, Soojin đau đớn nói. Con linh vật của rừng Hann nhìn Soojin, chỉ gầm lên một tiếng khe khẽ rồi gục chết sau vết thương mà Soyeon gây ra.

"Ta xin lỗi... Nhưng đây chỉ là cách duy nhất mà ta có thể tiêu diệu được Jeon Soyeon.."

Vừa khóc, Soojin vừa dùng dao mổ bụng con báo rồi moi hết nội tạng nó ra, ném xuống thác nước đang chảy siết. Lúc này chỉ còn mỗi xác con báo đen với bên trong trống rỗng, Soojin chui người mình vào rồi khép vết thương ấy lại.

Vì con báo màu đen với trời khi ấy mưa rất to nên lúc kiểm tra, quân đoàn Sư Tử đã không nhận thấy vết cắt trên bụng của con báo. Bọn họ cho nó vào kiệu, đâu biết rằng đang có Seo Soojin nằm bên trong.

Suốt 3 ngày liền Soojin đã nằm trong bụng báo, lâu lâu phải chui từ bụng nó ra để thở.

Và đó chính là kế hoạch mà Minnie đã trao cho Soojin hôm ấy, con đường duy nhất để Soojin có thể tiếp cận đến Jeon Soyeon... Còn Minnie, trong lúc hai bên đang chiến thì cô đã kéo quân về triều Sư Tử chờ sẵn...

.

"Seo Soojin, mau đi thôi," - Sau cái chết của Soyeon, Minnie nắm lấy tay Soojin, giục - "Ở đây sẽ nguy hiểm lắm..."

"..."

Soojin không nói gì, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cái xác trước mặt.

Song Yuqi, nàng ở trên trời có nhìn thấy điều này không?

Ta đã trả được thù cho nàng rồi đó!

Đoạn, người quản rừng gật đầu rồi quay lại. Nhưng đã quá muộn, hàng trăm quân lính Sư Tử bao gồm các quan tướng lớn đã có mặt tại đây.

"Hoàng thượng!!!"

Trông thấy cái xác của hoàng thượng, các quan đại trợn mắt réo lên.

"Cá...các ngươi..." - Chỉ tay về đám người trước mặt, chúng tức giận lên tiếng - "Các ngươi dám sát hại đức vua của triều Sư Tử... Kim Minnie sao??? Hóa ra ngươi cũng..."

"..."

Nhìn đoàn quân trước mặt, Soojin và Minnie không nói gì, siết chặt vũ khí đang cầm trên tay chuẩn bị cuộc chiến đấu tiếp theo.

"GIẾT HẾT CHÚNGGGGG!!!"

"YAAAAA!"

Cả hai bên cùng xông vào nhau. Bất ngờ, có một tiếng la hét vang lên khiến bọn họ khựng lại.

"DỪNG LẠI MAU!"

Shuhua bỗng xuất hiện, chạy về chính giữa nơi cuộc chiến sắp xảy ra.

"Công chúa??"

Trông thấy Shuhua, Soojin, Minnie cùng các quan tướng kia đều tỏ vẻ bất ngờ. Đoạn, Shuhua quay về phía quân đoàn Sư Tử, đôi mắt cô long lanh nhưng quyết liệt đến dữ dội:

"Tại sao đến nước này các ngươi vẫn không nhận ra hả? Tại sao các ngươi không nhận ra cái chết của hoàng thượng chính là sự giải thoát cho chúng ta và toàn bộ kinh thành Sư Tử? Chả nhẽ các ngươi muốn tiếp tục sống trong sự sợ hãi, khi mà quân dân ta ngày nào cũng bị đem ra giết một cách oan uổng? Là quan tướng đáng lẽ ra phải biết bảo vệ dân, thế mà trông thấy số dân vô tội bị sát hại tàn nhẫn mỗi lúc một nhiều, các ngươi không cảm thấy nhục nhã sao?"

Nghe công chúa nói vậy, các quan đại vô cùng bàng hoàng nhưng chỉ biết câm lặng lắng nghe theo. Một số lại cuối đầu nhìn xuống đất vì xấu hổ. Đoạn, Shuhua quay về phía Soojin, Minnie và các chiến binh rừng Hann.

"Họ chính là những con người đã dũng cảm chống lại Jeon Soyeon, kết thúc những năm tháng địa ngục ở cái triều đình Sư Tử này. Còn về Seo Soojin... Lúc tham quan rừng Hann, trông thấy người dân Hann sống hạnh phúc, yên bình cùng nhau, chả nhẽ các ngươi không ước điều đó ở triều đình nước ta? Cái đó gọi là sự khác biệt trong sự lãnh đạo đó! Chả nhẽ các ngươi chỉ muốn suốt đời phục vụ cho một kẻ tham lam, tàn bạo như chị gái ta sao?"

"..."

Soojin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Shuhua mà khẽ mỉm cười.

Đoạn, Shuhua dứt lời, cả phòng lúc này tràn ngập trong bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Cả trăm con mắt nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì.

Vẫn chưa có sự phản hồi từ các quan tướng. Họ chỉ dõi về phía Shuhua, chẳng biết những lời công chúa nói vừa rồi có đi vào tâm họ không nữa.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Đoạn, những âm thanh xột xoạc bất ngờ vang lên.

Phía đằng sau các quan tướng, một tên lính bất ngờ hạ mũ rồi đặt gươm lên sàn nhà. Y quỳ xuống đất, cuối mặt trước công chúa Shuhua. Những tên lính còn lại cũng lần lượt hạ vũ khí rồi quỳ xuống.

Phải rồi! Trong triều đình, các binh lính lúc nào cũng là người phải chịu đựng nhiều nhất, cuộc sống khó khăn và áp lực nhất. Vì thế, không ngạc nhiên khi binh lính chính là những người đầu tiên chấp nhận sự kết thúc này. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi với việc giết chóc và sự đàn áp bởi kẻ lãnh đạo độc ác...

Sau các quân lính chính là các quan đại, họ cũng đã thay phiên nhau quỳ gối trước mặt những nhân vật kia.

"..."

Trông thấy cảnh tượng ấy, Shuhua, Soojin, Minnie và đoàn quân Hann không nói gì, chỉ nhìn những con người đang cuối đầu trước mặt mình với một ánh mắt an lòng.

Kết thúc... Kết thúc rồi!

.

"Miyeon?"


"Minnie? MINNIE!!!"

Đang ngồi gục đầu trong ngục tối, sự hiện diện của Minnie khiến Miyeon vỡ òa vì mừng rỡ. Tướng quân nhanh chóng mở khóa rồi lao vào trong ôm lấy Miyeon.

"Minnie... Chuyện gì đã xảy ra?" - Nằm trong lòng Minnie, Miyeon run rẫy cất giọng - "Làm sao nàng có thể vào được đây?"

"Kết thúc rồi..." - Minnie siết chặt lấy Miyeon, có giọt nước mắt lăn dài trên má cô - "Kết thúc rồi, Miyeon ạ!"

"..."

Đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng này khi ấy chính là Soojin và Shuhua. Sau tất cả thì cuối cùng người quản rừng và công chúa đã tìm được về nhau. Trông khuôn mặt của cả hai lúc này tràn ngập sự hạnh phúc khi biết họ không cần phải trốn tránh để yêu nhau nữa, kể cả Minnie và Miyeon cũng vậy.

Đoạn, Soojin bất ngờ tiến về phía chỗ Minnie và Miyeon đang ngồi. Trông thấy sự hiện diện của Soojin, Minnie im lặng rồi thở dài. Đoạn, người con gái với đôi mắt mơ mộng cất giọng buồn:

"Seo Soojin à, ta biết mọi chuyện đã kết thúc rồi... Điều đó đồng nghĩa với việc... Ơ!"

Chưa dứt hết lời, Minnie tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cánh tay đang đưa trước mặt. Tướng quân ngước mặt lên, lúc này Soojin đang nhìn xuống mình với một nụ cười nở nhẹ trên môi.

"Hãy quên hết mọi chuyện đi mà đứng dậy cùng với ta, Kim Minnie!" - Soojin nói, giọng cô trầm ấm.

"..."

Minnie không nói gì, chỉ nhìn Soojin với đôi mắt cảm động. Đoạn, Minnie bắt lấy tay Soojin rồi đứng dậy. Cả hai chiến binh mạnh mẽ trao cho nhau một cái ôm.

Công chúa Shuhua cũng vội chạy về phía Miyeon. Hoàng hậu và công chúa cũng ôm nhau mà bật khóc trong sự hạnh phúc.

.

HẬU CHIẾN TRANH

Kim Minnie sau đó được phong lên làm vua mới của triều Sư Tử, sát vai cô chính là hoàng hậu Miyeon. Dưới sự lãnh đạo tài ba của Minnie, triều đình Sư Tử được đưa vào trật tự. Dân làng khi ấy đã yên tâm sống mà không sợ bị vai trên đàn áp.

Còn công chúa Shuhua thì đã rời triều đình mà cùng Soojin trở về rừng Hann, sống một cuộc sống mới. Nơi đây, họ và các chiến binh Hann đã cùng nhau xây dựng lại khu rừng sau những thiệt hại, mất mát vừa qua. Soojin và Shuhua cứ thế mà sống vui vẻ và hạnh phúc đến mãi mãi sau này...





~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip