3. Công Chúa và Tuổi Cưới Chồng
Chương 3: Công Chúa và Tuổi Cưới Chồng
Ngày hôm sau, tại vương triều Sư Tử, vua, hoàng hậu, và công chúa của nước đang dùng bữa với nhau.
"Shuhua, nàng có biết rằng sắp đến sinh nhật thứ 18 của nàng rồi không?"
Soyeon bất chợt cất giọng phá tang bầu không khí yên ắng.
"Vâng, em biết.." - Shuahua khẽ trả lời, mắt cô nhìn xuống bát canh trên bàn.
"Nàng biết điều đó có nghĩa là gì chứ?"
"..."
Không có tiếng đáp lại.
Shuhua dường như không muốn chấp nhận sự thật là cô sắp lên 18 tuổi. Tại thời điểm lúc ấy, con gái khi lên 18 tuổi phải lo chuẩn bị lập gia đình.
"Shuhua..."
"Em không muốn lập gia đình lúc này!"
Nàng công chúa bất chợt lên tiếng cắt giọng Soyeon trước khi nhà vua kịp nói thêm điều gì. Trước câu trả lời có phần kiên quyết của Shuhua, Soyeon tỏ vẻ lạ lẫm:
"Shuhua, đó là luật của nước, nàng không muốn là sao chứ?"
"Tại sao người lại bắt em lập gia đình trong khi em còn chưa biết mùi vị tình yêu là như thế nào?"
Shuhua đáp lại. Giọng cô nhỏ nhẹ như mọi khi nhưng lại có phần quyết liệt. Cô ghét mỗi khi người trong triều mang chuyện hôn nhân để huấn dạy cô.
"Tất nhiên bây giờ thì không biết, nhưng khi về sống chung sẽ sớm nảy sinh tình cảm." - Soyeon đáp - "Con gái nào ở xứ này đến tuổi 18 đều sẽ như thế hết thôi."
"Nhưng em là công chúa đấy, Soyeon à, công chúa! Tại sao nhất quyết phải bắt em lập gia đình ngay bây giờ?"
"Shuhua, tại sao mỗi lần nói đến chuyện hôn nhân nàng lại cư xử như thế? Chỉ vì ta lo cho nàng mà thôi. Con gái cùng lứa nàng giờ ai cũng đã lấy chồng đẻ con, còn nàng thì suốt ngày cứ giấu mình trong cái căn phòng chết tiệt đó."
"Lo cho em? Ha. Không phải thế đâu. Chỉ là người biết rằng có rất nhiều vua chúa ở nước khác sẵn sàng chia đất, chia quân để lấy được em. Người chỉ lợi dụng cơ hội này để mang lợi về cho bản thân mà thôi!"
"Shuhua! Nàng dám!"
Soyeon đập bàn tức giận. Cô không ngờ người em gái lại dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng đó để xỉa xói mình.
"Thôi, hai người làm ơn hãy ngưng lại!" - Ngồi bên cạnh, Miyeon cất tiếng trấn an - "Trời đánh tránh bữa ăn, chuyện này để từ từ sau nói cũng được mà."
Nghe thế, Soyeon đành gắng nuốt cục giận, mặc dù những gì người em gái cô vừa nói khiến cô rất ấm uất. Shuhua cũng im lặng mà trở lại bữa ăn.
Cứ mỗi lần bàn đến chuyện hôn nhân là Shuhua lại như thế đấy. Cái suy nghĩ về việc bản thân mình phải bị gã cho một hoàng tử khiến cơ thể cô nổi da gà. Shuhua ghét nó vô cùng!
.
"Thưa hoàng thượng, tướng quân Minnie đang ở trong triều ạ!" - Một tên hầu lên tiếng.
"Cho vào" - Soyeon lệnh.
Nhanh chóng, Minnie được đưa vào triều.
"Minnie ah, ngồi xuống đi!" - Trông thấy người bạn chiến hữu, Soyeon mừng rỡ gọi ngồi.
Minnie cuối đầu chào 3 nhân vật quyền lực trong bàn ăn rồi đặt thân xuống phía bên kia bàn, đối diện vua. Người hầu nhanh chóng tiến tới rước rượu cho cô.
"Sao rồi? Tên chủ rừng đã trả lời như thế nào?" - Soyeon hỏi, giọng có phần phấn khởi.
"Cô ta đã chấp nhận cho săn, cơ mà.."
Minnie nốc một miếng rượu rồi đặt chén xuống bàn, đáp:
"Ả đòi gấp ba số vàng người mang và chỉ cho săn trong vòng 3 ngày."
"Sao cơ chứ?" - Nghe thấy thế, Soyeon nhếch miệng cười - "Dám lên giọng đòi hỏi với vua ư? Ả có biết rằng ta có thể triệu quân đến và quét sạch khu rừng đó trong vòng 1 phút hay không mà dám nói vậy?"
"Bình tĩnh lại nào Soyeon" - Minnie nói trấn an - "Người cũng biết khu rừng đó hiếm cỡ nào, ả đòi hỏi vậy là cũng hợp lý. Với lại hãy tin tôi đi, nó sẽ đáng từng xu của người."
Soyeon cau mày. Đường đường là vua ai ai cũng sợ, cô rất ghét phải đi thương lượng với người khác. Nhưng Minnie nói cũng chính xác, khu rừng đó hiếm như vậy thì đòi hỏi của tên chủ rừng kia cũng hợp lý.
Đoạn, Soyeon cất tiếng ra lệnh:
"Thôi được rồi, hãy cho người đem gấp 3 số vàng gửi cho ả và báo cho ả biết rằng chúng ta sẽ có mặt tại rừng vào sáng sớm mồng hai và sẽ rời đi trong đúng 3 ngày!"
"Vâng thưa hoàng thượng!" - Các lính xung quanh đáp rồi nhanh chóng rời đi để làm theo lệnh.
Minnie sau đó cũng đứng dậy khỏi bàn...
"Ya Minnie, ngươi đi đâu đấy?" - Trông thấy thế Soyeon vội lên tiếng - "Ngươi lặng lội đường xa chắc cũng vất vả rồi. Hãy ngồi xuống dùng bữa với ta rồi chúng ta sẽ cùng tiệc tùng đêm nay!"
Trước lời đề nghị của nhà vua, người con gái với mái tóc đen huyền mỉm cười:
"Chuyện đó không là vấn đề gì đâu, thưa hoàng thượng. Nhưng tôi có công chuyện phải làm nên e rằng sẽ không cùng chung vui với người đêm nay. Hẹn gặp nhau vào sáng mồng hai khi gà mới gáy."
Tướng quân cuối đầu, tế nhị từ chối lời mời của vua.
Đoạn, Minnie trao cho hoàng hậu Miyeon một ánh nhìn ngắn ngủi trước rời đi khỏi phòng.
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip