4. Người Chủ Rừng
Chương 4: Người Chủ Rừng
Sáng sớm mồng 2.
Mặt trời vừa nhú lên ở đằng Đông, Soyeon và một chục quân lẫn hầu của mình đã tập trung trước cửa triều, chuẩn bị cho chuyến hành trình kéo dài 3 ngày đi ngựa. Tướng quân Minnie cùng lính của cô cũng có mặt tại đây.
"Nàng hãy giữ gìn sức khoẻ. Hẹn gặp lại nàng trong vòng 10 ngày nữa."
Jeon Soyeon ôm hôn hoàng hậu của mình. Đoạn, hoàng đế của vương triều Sư Tử tiến đến Shuhua để trao cho cô em gái cái chào tạm biệt.
"Hoàng thượng à, em không nghĩ đây là một ý kiến hay..."
Siết lấy long bào của hoàng thường, công chúa Shuhua cất tiếng.
"Sao nàng lại nói vậy?" - Trước câu nói đó của nàng công chúa, Soyeon tỏ vẻ lạ lẫm.
"Đêm qua em nằm mơ thấy trong chuyến đi này, người sẽ bị giết chết bởi một con báo rừng..." - Shuhua ngập ngừng nói, đôi mày cô chau lại tỏ vẻ lo lắng.
Nghe thế, Soyeon im lặng một hồi rồi bật cười. Đoạn, cô nhìn vào mắt người em gái, cất giọng quả quyết.
"Shuhua, em lại nằm mơ lung tung nữa rồi. Ngay cả thần trên trời còn sợ ta, huống gì đến người trần và thú."
"..." - Nghe vậy, Shuhua chỉ biết nhìn Soyeon mà không nói gì thêm.
Tại sao trên đời lại có người không biết sợ trời sợ đất như thế?
Sự phỉ báng về thần tiên của Soyeon khiến Shuhua cảm thấy kinh hãi.
Đoạn, Soyeon leo lên con bạch mã, cùng Minnie và quân lên đường trong chuyến đi kéo dài 3 ngày.
.
Ba ngày, ba đêm trôi qua, cuối cùng Soyeon cùng quân của mình đã có mặt tại khu rừng Hann. Đập vào mắt của đoàn đầu tiên là hai người đàn ông to lớn với cung tên khoác ở bên vai. Họ đứng trước rừng, vẻ mặt ai cũng hung tợn đúng với cái tên "người rừng".
Đoạn, Minnie leo xuống ngựa rồi tiến tới hai gã đàn ông canh cổng. Tướng quân triều Sư Tử lên tiếng:
"Hãy báo với thủ lĩnh nhà ngươi, hoàng đế triều Sư Tử đã đến nơi."
Nghe vậy, hai gã đàn ông to lớn kia vội gật đầu rồi lui đi. Tầm vài phút sau, họ trở lại.
"Mời đi hướng này"
Minnie ra giấu hiệu cho Soyeon cùng quân của cô đi theo.
Hai người canh cổng dẫn đoàn quân Sư Tử tiến vào sâu trong khu rừng, băng qua nhiều cây và bụi rậm. Trên đường đi, Soyeon nghe thấy rất nhiều tiếng chim hót và thú gầm. Điều đó vô tình kích thích sự hứng thú trong lòng cô.
"..."
Đoạn, hai gã canh cổng đi chậm rồi dừng hẳn lại. Trước mặt Soyeon lúc này là một người con gái khoác trên mình bộ đồ da cùng chiếc áo choàng dài, cổ áo choàng được kết lông chim bắt mắt và tỉ mỉ. Điều gây chú ý nhất cho Soyeon chính là đôi mắt chứa đầy sự hoang dã của người con gái ấy__Đôi mắt toát lên sự bí hiểm và dữ dội.
Hann Jungle's Owner - Seo Soojin
Bao quanh cô ta lúc này là quân lính và dân thường có cả già lẫn trẻ. Ai cũng đang hướng mắt về phía Soyeon và quân đoàn của cô.
GRUH~
Tiếng gầm từ đầu đó vang lên thật to. Một con báo đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng người quản rừng khiến cả quân đoàn Sư Tử ai cũng phải lùi lại vì hoảng sợ. Đến cả Soyeon ngay khi trông thấy con báo đó cũng có phần bàng hoàng.
"Không có gì phải lo sợ cả!"
Một giọng nói cất lên, đi bên cạnh con báo đó là một người con gái tóc nâu đỏ. Thân hình cô ta tuy nhỏ bé nhưng khuôn mặt lẫn giọng nói lại chứa đầy sự nghiêm nghị.
"Đây là linh vật của khu rừng này, đồng thời là thú cưng của Seo Soojin!"
Yuqi, tỷ muội của Soojin lên tiếng.
The Jungle's Knight - Yuqi
Đoạn, Soyeon xuống ngựa rồi cùng Minnie tiến gần đến người quản rừng.
"Hoàng thượng," - Minnie lên tiếng, tay hướng về Soojin - "Đây chính là người quản trị khu rừng này, Seo Soojin"
Soojin nhìn Soyeon rồi cúi đầu chào.
"Kính chào hoàng thượng"
Soyeon nhìn người quản rừng rồi đáp lại bằng một cái cười nhẹ.
"Ta nghe nói đây là một khu rừng cực kỳ hiếm tại Hàn Quốc. Vì thế việc nhà ngươi cho ta săn ở đây, ta lấy làm cảm kích."
"Xin người đừng bận tâm," - Soojin thận trọng trả lời - "Nếu hiểu biết luật săn, chỉ săn thú săn và rời đi trong vòng 3 ngày, người không cần phải lo lắng đến bất cứ thứ gì khác."
"Haha, tất nhiên rồi"
"Xin đa tạ sự chấp thuận. Người đã lặn lội đường xa đến đây, hãy nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai chúng ta cùng đi săn"
Soojin đáp rồi lệnh người đưa đoàn quân Sư Tử đến những cái chòi. Người ở khu rừng này sinh sống trong những cái chòi được làm từ tre và lá. Chòi của người quản rừng Soojin là lớn và rộng nhất.
Sau khi dùng bữa say sưa, Soyeon cùng quân mình ngủ thật say để chuẩn bị cho buổi đi săn ngày hôm sau.
.
Sáng sớm hôm đó,
Soyeon, Minnie, Soojin, Yuqi và lính của họ cùng nhau cưỡi ngựa lên đường đi săn.
Trước khi săn, Soojin đã dặn kỹ về địa điểm săn, không được tiến xa hơn và chỉ được săn thú trong khu vực được cho phép.
"Tại sao chỉ được săn ở khu này?" - Cưỡi ngựa đi theo phía sau, Soyeon quay sang Minnie hỏi nhỏ.
"Bởi ở nơi khác là chỗ trú của những loài thú đang nằm trong danh sách sổ đỏ," - Minnie khẽ đáp lại - "Soojin đang dùng mọi cách để nuôi dưỡng chúng, ngăn chặn tình trạng tuyệt chủng sẽ xảy ra."
"..."
Soyeon không nói gì, giống như trong đầu đang bận suy nghĩ về điều gì đó.
Đang đi được một đoạn, Soojin đột ngột dừng lại.
"Suỵt"
Người cai rừng đưa tay lên miệng ra giấu hiệu cho cả đoàn yên lặng. Có tiếng xột xoạc đâu đó đang dần tiến gần phía đoàn.
Bỗng, một con thỏ bất ngờ phóng thật nhanh qua mặt cả chục con người rồi biến mất đằng sau bụi cỏ lớn.
Trong vòng 1 giây, Soojin rút dao ra rồi phóng thẳng về phía bụi rậm. Đoạn, cả đoàn cùng nhau cưỡi ngựa tiến đến sau bụi. Một con thỏ xám đang nằm chết trên mặt đất với con dao gắm thẳng vào người.
"Quào"
Trông thấy xác con thỏ, người quân trong đoàn ai cũng há mồm kinh ngạc.
Con thỏ nhỏ bé như vậy, phóng nhanh như vậy, lại bị bụi rậm che khuất mà phóng dao vẫn trúng, tuyệt chiêu này người trần không phải ai cũng có thể làm được đâu!
Thấy thế Minnie khẽ nhuếch miệng cười còn Soyeon thì không phản ứng gì, mặc dù bên trong cô cũng có phần ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy khả năng săn chiến xuất sắc của Soojin, Soyeon lại càng nổi máu hứng thú. Soyeon hứng thú vì cô sắp được trổ tài săn bắn của mình để đọ lại với người chủ rừng kia.
.
Ba ngày săn bắn trôi qua, quả nhiên Soyeon đã rất hài lòng với địa điểm săn này. Cô đã săn được rất nhiều thú vật mà tại rừng nhà cô không có. Vì cảm kích sự thoả thuận và hiếu khách của người quản rừng, nhà vua triều Sư Tử đã ngỏ lời mời Soojin về triều dùng bữa. Được vua của cả một vương quốc như vậy mời, Soojin cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, Soojin đã thu dọn đồ, cùng vua và xứ đoàn Sư Tử rời rừng đi tới vương quốc.
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip