9. Trao Thân Lấy Đất (1)
Chương 9: Trao Thân Lấy Đất
Mặt trời dần dần nhú đầu ra khỏi chân núi phía Đông, toả ánh sáng ôm lên vương triều Sư Tử báo hiệu một ngày mới.
Hôm nay là một ngày cực kỳ hệ trọng trong nước_____ Công chúa Shuhua của Lion Kingdom nay đã tròn 18 tuổi! Cái tuổi mà người ta gọi rằng ranh giới giữa trưởng thành và vụng về mới lớn. Con gái tuổi này như mới chập chững bước vào đời thật nên rất nhạy cảm, lại hay tò mò, tâm sinh lý dễ bị thu hút bởi những thứ mới mẻ.
Trời hôm nay đẹp quá! Ngay cả ông trời cũng như đang chúc mừng sinh nhật của công chúa Shuhua, ban cho một ánh nắng xán lạn và một bầu không khí thật trong lành. Gió dìu dịu thổi phụ hoạ, làm cây cối đung đưa như đang nhảy múa ăn mừng.
Shuhua chậm rãi bước từ cửa vào trong cung đình. Trên người cô là chiếc mệnh phụ được thêu dệp hoa văn lộng lẫy, còn xung quanh là hàng chục người hầu ôm váy lụi hụi đi theo sau.
"Chúc mừng sinh nhật công chúaaa!"
Hàng trăm con người trong triều, từ các quan chức to lớn cho đến binh lính quân hầu, đều gập mình thành kính chúc tụng sinh nhật lần thứ 18 của công chúa Shuhua. Trong số hàng trăm con người đó có cả Soojin và quân đoàn của cô.
Shuhua bước từng bước chân chững chạc của một người con gái mới lớn về phía trước, nơi vua và hoàng hậu đang ngồi một cách đầy trang nghiêm. Công chúa cúi đầu, lễ phép chào hai nhân vật quan trọng của triều.
"Shuhua à! Em gái của ta!"
Soyeon ngồi dậy khỏi ngai vàng rồi tiến đến bên Shuhua, ôm hôn lên má nàng một cái.
"Hôm nay nàng đã 18 tuổi, tức đã thành người lớn rồi. Ta chúc cho nàng dung mạo mãi mãi tuyệt thế, dù có già yếu thế nào thì nhan sắc vẫn có thể làm rung động trái tim con người!"
"Đa tạ, hoàng thượng."
Shuhua khẽ cúi đầu đáp.
Sau đó là hoàng hậu Miyeon. Cô ấy cũng chúc cho Shuhua nhan sắc tồn tại đến suốt đời, luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Đợi cho hoàng hậu chúc xong, Soojin cùng quân đoàn của mình liền tiến tới trước mặt công chúa, cuối đầu một cách thành kính.
"Thay mặt người dân rừng Hann, ta xin chúc công chúa sức khoẻ luôn dồi dào, nhan sắc mãi mãi tu hoa bế nguyệt!"
Trước lời chúc của Soojin và quân đoàn của cô, Shuhua chỉ gật đầu mỉm cười coi như một lời đa tạ.
Là vì dư âm đêm qua còn động lại khiến cơ thể Shuhua bức rức đến lạ thường, nhìn Soojin mà tim cứ đập thình thịch còn mồ hôi thì ướt đẫm hai lòng bàn tay. Nhớ lại những việc họ đã làm đêm hôm qua khiến âm đạo cô lúc này ướt át.
Đoạn, Shuhua hít một hơi giữ bình tĩnh rồi tiến đến ngai sát cạnh vua, an toạ.
Lúc này tiếng đàn gãy vang lên, đoàn văn nghệ của triều bất ngờ từ hai bên đổ ra, ca hát nhảy múa ăn mừng sinh nhật của công chúa. Buổi văn nghệ diễn ra tưng bừng được một lúc thì hàng chục con người khác từ cửa triều tiến vào, trên tay họ là sơn hào hải vị, những món ăn mà công chúa Shuhua yêu thích nhất.
Buổi tiệc kéo dài được tầm 1 tiếng. Đang vui vẻ tiệc tùng, nhà vua triều Sư Tử ra dấu hiệu như muốn phát biểu gì đó. Cả triều lúc ấy im lặng mà dóng tai lắng nghe theo.
"Như chúng ta đã biết, hôm nay là một ngày cực kỳ hệ trọng ở đất nước này, tức sinh nhật lần thứ 18 của công chúa Shuhua..."
Ngồi tại ngai vàng, Jeon Soyeon bất ngờ cất giọng to và rõ ràng.
"Tuy nhiên, còn có một việc khác mà ta muốn thực hiện trong ngày hôm nay nữa. Việc này cũng quan trọng không kém..."
Nói đến đoạn đó, Soyeon bất chợt quay sang nhìn về phía Soojin và quân đoàn của cô.
Trông thấy hành động lạ thường của hoàng thượng, Soojin và Yuqi nhíu mày tỏ vẻ lạ lẫm.
"Và như chúng ta đã biết, người quản rừng Seo Soojin đây đang cai trị một khu rừng cực kỳ quý hiếm tại Hàn Quốc. Ta cũng đã vinh hạnh được đi săn ở Hann một lần. Tuy nhiên, kể từ sau cái hôm đi săn ấy, ta không còn hứng thú săn ở rừng nhà nữa, chỉ thèm khát được săn ở Hann mà thôi. Ngày nào cũng nghĩ về Hann khiến cơ thể ta bức rức, khó chịu không tài nào tả được!"
Đoạn, Soyeon hướng tay về phía Soojin, như muốn nhấn mạnh nhân vật mà mình đang nói đến.
"Vì thế ta đã quyết định mời Seo Soojin đến đây lần này, không chỉ ăn mừng sinh nhật công chúa mà còn nể mặt hoàng thượng triều Sư Tử và một mối quan hệ chiến hữu lâu dài, đồng ý cho ta mua lại một phần đất của Hann!"
Lời đề nghị không báo ai trước của Soyeon khiến các quan trong triều đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ngay cả hoàng hậu lẫn công chúa cũng không giấu được vẻ bàng hoàng. Tự nhiên đang ăn mừng sinh nhật của công chúa, Soyeon lại đòi thoả thuận mua bán rừng. Rừng bình thường thì chả đành, đằng này lại là rừng Hann, một trong những khu rừng cực kỳ đắt đỏ được cai trị bởi cái người mà dân gian đồn là "báo trời".
Trước thoả thuận của vua triều Sư Tử, Yuqi cắn răng. Mặc dù đã đoán trước được ý đồ của Soyeon khi mời quân đoàn Hann tới đây, thế nhưng sau khi nghe cô ta nói thế, Yuqi vẫn không giấu được vẻ bất bình. Cô quay sang nhìn nghĩa tỷ của mình, tức Soojin. Lúc này Soojin không phản ứng gì, vẫn giữ thái độ tĩnh lặng nhìn về hướng Jeon Soyeon.
"Soojin à," - Đoạn, tướng quân Minnie bất chợt lên tiếng, thay lời Soyeon tiếp tục cuộc thoả thuận - "Người Sư Tử ai cũng biết được sự đắt đỏ của khu rừng Hann, vì thế hoàng thượng đã quyết định trao một số vàng cực kỳ lớn để đổi lại một mảng rừng này. Với số vàng này, người dân rừng Hann không cần tốn sức săn bắn mà vẫn có thể ăn uống no nê đến suốt cả đời. Không những thế, nó còn giúp ngươi phụ vụ cho việc chăn nuôi những con thú đang trong diện tuyệt chủng."
Đáp lại lời nói của Minnie, Soojin nhìn tướng quân bằng ánh mắt lạnh băng. Hoá ra Minnie đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không báo cho cô...
Lúc này, người quản rừng vẫn chưa phản ứng gì. Nhà vua Soyeon lại lên tiếng phụ hoạ:
"Seo Soojin à, mặc dù Hann là một khu rừng đắt đỏ nhưng ta biết cuộc sống của các ngươi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Rừng có hiếm cỡ nào cũng không bao giờ đủ thịt để nuôi cả trăm con người lẫn hàng chục gia thú đang trong diện tuyệt chủng. Nếu ngươi quả là một thủ lĩnh tài ba như người ta đồn thì hãy nghĩ về tương lai của dân của mình mà chấp nhận lời thoả thuận này."
Giọng nói Soyeon ngọt như mía lùi khuyến khích đối phương.
Lúc ấy mọi sự chú ý đều dồn về phía Seo Soojin. Ai ai cũng im lặng chờ đợi câu phản hồi của người quản rừng. Shuhua ngồi ở ngai cũng nín thở chờ đợi.
Khác với sự hồi hộp đang bao phủ lấy toàn bộ triều đình, Soojin vẫn giữ lấy vẻ khoan thai vốn có. Cô còn nghe thấy quân mình liên tục thì thầm "đừng bán, đừng bán" ở phía sau lưng.
Đoạn, Soojin đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến trước mặt hoàng thượng. Yuqi thấy thế cũng mau mắn bước theo sau.
"Thưa hoàng thượng," - Soojin cất giọng trầm ấm - "Đúng là người Hann vẫn có lúc gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, số vàng mà người trao cho chắc hẳn sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Tuy nhiên, khu rừng Hann là vô giá, không vàng bạc châu báu nào có thể mua lại, cho dù một chiếc lá nhỏ cũng không. Hann đã tồn tại bền vững được trên đất nước này cả hàng trăm năm nay rồi. Đó là tổ ấm, là sự khai hoá mồng mấm của con người Hann. Họ đã quen với việc có vui cùng hưởng, có nạn cùng chia, tức khó khăn cỡ nào cũng không bao giờ chịu bán nước..."
Giọng nói Soojin rõ ràng và dõng dạc khiến ai cũng im lặng lắng tai nghe, tập trung đến từng nhịp chấm, nhịp phẩy trong câu nói.
"Vì thế, là người cai trị khu rừng Hann, ta xin phép khước từ lời thoả thuận này!"
Đúng như dự đoán của nhiều người, Soojin kết thúc bằng một câu từ chối thẳng thừng nhưng đầy tôn trọng.
Trước lời từ chối của Soojin, Soyeon ngồi ở ngai vàng chưa phản ứng gì vội. Người lên tiếng thuyết phục khi ấy lại là tướng quân Minnie.
"Seo Soojin, hãy suy nghĩ thật kỹ! Theo như tôi được biết thì có một số con thú hiếm ở rừng đang bị bệnh cần thuốc chữa, nhưng những loại thuốc ấy rất mắc. Nếu người chấp nhận lời thoả thuận này, số tiền mà hoàng thượng trao sẽ cứu sống được rất nhiều bọn chúng!"
"Hừm, Kim Minnie," - Soojin quay sang ném cho Minnie một cái cười nhuyểnh miệng - "Ngươi biết rõ tính ta mà. Ngay từ ban đầu, ngươi đã biết rằng ta sẽ không chấp nhận việc mua bán này. Chỉ vì nể mặc ngươi và gia đình nhà ngươi khi xưa đã giúp đỡ dân Hann rất nhiều nên ta mới đồng ý cho hoàng thượng ghé săn, chứ ngoài dân Hann ra, không ai khác được quyền săn bắn ở nơi ấy!"
"...."
Không có tiếng phản hồi. Câu trả lời của Soojin đã đánh vào tim đen Minnie khiến tướng quân im bặt.
Tất nhiên Minnie rất hiểu con người của Soojin nên ngay từ đầu cô đã biết rằng Soojin sẽ không chịu bán rừng. Nhưng chính vì cố thuyết phục hoàng thượng nên tướng quân mới xém bị bóp cổ đến chết.....
Không khí trong triều hiện giờ đang rất ngột ngạt, khác hẳn với cái sự tưng bừng nhộn nhịp của vài chục phút về trước. Ngay cả công chúa Shuhua đang ngồi ở ngai cũng không giấu được sự hoang mang và lo lắng.
"Hahahahaha!"
Bất thình lình, cả triều bị tiếng cười ha hả của hoàng thượng làm giật cả mình.
Đang ngồi im không nói gì ở ngai vàng, Jeon Soyeon bất ngờ ôm bụng cười sằng sặc, khiến các quan tướng trong triều quay sang nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.
"Seo Soojin à, ngươi có chắc chắn rằng không có thứ gì trên đời thể thay đổi suy nghĩ của ngươi không?"
Soyeon cất giọng hỏi. Một bên lông mày vương cao tỏ vẻ thách thức.
Trước câu hỏi kỳ lạ của hoàng thượng, Soojin không trả lời, nhíu mày tỏ vẻ đa nghi.
Bất ngờ, Soyeon ngẩng cao mặt, ngón tay trỏ chỉ về phía người con gái ngồi sát cạnh mình, tức công chúa Shuhua.
"Nếu như ta chấp nhận gả công chúa Shuhua cho nhà ngươi, liệu rằng ngươi có quyết định đổi ý hay không?"
Cái gì???
Cả triều vai vế từ lớn đến nhỏ, nghe câu nói đó của Soyeon xong đều trố mắt, khuôn mặt toát lên sự bàng hoàng đến tột độ. Shuhua đang ngồi ở ngai, tim như ngừng đập khiến cô trễ một nhịp thở.
[to be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip