Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Cậu ngửi được mùi âm mưu


Sau khi Tiêu Chiến tắm xong bèn lau tóc đi ra ngoài, "Hồi nãy tôi nghe nói đội ngũ chương trình cho người tới, bộ họ đưa thêm giường à?"

Vương Nhất Bác đã che hết tất cả máy ghi hình vào rồi anh bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của một ảnh đế, anh nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu cực kỳ tiếc nói, "Bọn họ không mua nệm được."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Vậy hai ta ngủ như thế nào?"

Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc giường, "Đương nhiên hai ta nằm trên giường ngủ rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất tự nhiên, "Hai ta ngủ chung một giường ư? Không ổn đâu, lỡ về sau anh có bạn đời, là phụ nữ thì tôi còn dễ nói chuyện nhưng lỡ là một người đàn ông thì tôi không giải thích được đâu."

Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Tôi có thể không ngủ."

"Vậy sao được? Ngày mai anh còn phải quay phim, làm vậy anh sẽ mệt mỏi lắm."

Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc: "Không sao, tôi không ngủ trong hai tháng cũng đâu có hề gì."

Tiêu Chiến lập tức bái phục, quả không hổ danh là thầy Mặc, đại yêu tinh đúng là khác với yêu tinh bình thường. Cậu chỉ có thể thức tới hai ngày, đến ngày thứ ba là cậu hết chịu nổi rồi.

Tiêu Chiến dọn giường ra rồi nhìn vào cái giường rộng này, sau đó cậu nói với Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ nằm sát vào trong, nếu anh mệt mỏi thì có nằm bên ngoài một lát. Tôi không có ngại vì hồi nhỏ tôi thường hay ngủ chung với bạn bè qua nhà chơi của mình."

Vương Nhất Bác sa sầm mặt, "Cậu từng ngủ chung với người khác ư?"

Tiêu Chiến nhớ lại tuổi thơ bi thảm của Vương Nhất Bác bèn thương cảm nói: "Hồi nhỏ thôi, bạn bè lúc đó đều là cởi truồng tắm mưa, có lông sẽ che mình bằng lông, còn những con không lông sẽ lấy lá đắp lên mình."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói: "Được thôi! Tôi đi tắm đây."

Đầu óc Tiêu Chiến hơi mơ hồ, thầy Vương chưa ăn no à? Tại sao cậu lại có cảm giác như anh muốn cắn người vậy?

Sau khi cậu bốc hơi hết nước trên tóc, Tiêu Chiến nằm trên giường duỗi thẳng người, thoải mái quá, quả nhiên ngoài ăn uống ra thì ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong mới nhận ra Tiêu Chiến đã đi ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi ngay mép giường với tâm trạng cực kỳ phức tạp, cậu không hề đề phòng anh chút nào, chẳng lẽ cậu không xem anh là đàn ông hay là cậu không cảm nhận được tình ý nồng nàn của anh?

Vương Nhất Bác kéo gối dựa vào Tiêu Chiến rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.

Hành động này đánh thức Tiêu Chiến khiến cậu ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú đó. Cả người cậu cứng ngắc còn tay chân thì không biết nên đặt ở đâu

"Thầy Vương, thầy Vương? Anh Vương? Đại ca?"

Tiêu Chiến lúng túng gọi vài tiếng nhưng Vương Nhất Bác không trả lời khiến Tiêu Chiến càng lúng túng hơn. Cậu cảm giác cả người mình đang nép vào ngực Vương Nhất Bác, vì đồ ngủ mỏng manh nên cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của hai người.

Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ trong ngực Vương Nhất Bác rất nóng, nóng đến mặt cậu cũng muốn phát sốt, hơn nửa cậu còn hồi hộp đến mức chóp mũi bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc Tiêu Chiến tụ tập ngủ chung với bạn mình hồi còn nhỏ. Cậu đỏ mặt gọi anh, "Thầy Vương, lão đại, tôi nóng quá."

Vương Nhất Bác chẳng những không mở mắt mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, "Bình tĩnh, cậu hãy ngưng tụ linh khí rồi hấp thụ vào."

"Ừm." Tim Tiêu Chiến đập mạnh, cậu vừa hấp thụ linh khí vừa suy nghĩ lung tung, cậu luôn cảm thấy tư thế này không phải là tư thế dùng để tu luyện.

Cậu thì thầm hỏi: "Anh nói chờ fans hâm mộ tôi đạt đến ba nghìn vạn sẽ dạy tôi cách tu luyện, tôi không ngờ lại là phương pháp này."

"Đương nhiên là không phải rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt cậu rồi gác cằm lên vai Tiêu Chiến và áp mặt mình vào tai cậu. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở anh lướt qua cổ mình một cách rõ ràng.

Cổ Tiêu Chiến đỏ ửng, "Anh Vương, anh nằm sát tôi quá."

Vương Nhất Bác mở mắt ra rồi nói một cách nghiêm túc: "Cậu nên tĩnh tâm và ngưng tụ linh khí."

Tiêu Chiến vội vàng nhắm mắt lại ngoan ngoãn hấp thụ linh khí.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi tối sầm sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiêu Chiến. Anh thấy tai và cổ Tiêu Chiến đỏ bừng, ngay cả xương quai xanh của cậu cũng ửng hồng, sâu xuống dưới là nơi bị quần áo che giấu khiến anh hận không thể lại gần cậu hôn vài cái để lưu lại dấu hôn làm ký hiệu cho riêng mình. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi lại ôm chặt Tiêu Chiến.

Xem ra cậu cũng có chút cảm giác với anh.

Tiêu Chiến mất ngủ nguyên đêm đến gần hừng đông cậu mới đi vào giấc ngủ. Sau khi Tiêu Chiến hấp thụ linh khí cả đêm, cậu cảm thấy mình như là gấu bông của Vương Nhất Bác.

Sáng hôm sau, đội ngũ chương trình tới gõ cửa thật sớm. Tối qua Vương Nhất Bác trả lại giường làm nguyên tổ chương trình á khẩu nhìn nửa cái giường hết một lúc lâu vì họ không biết buổi tối hai người họ sẽ ngủ bằng cách nào. Dù quan hệ giữa Ngô Cẩm Vinh và đạo diễn Ứng khá tốt những y cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với Ngô Cẩm Vinh.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đứng dậy mở cửa, "Chúng ta bắt đầu quay phim sớm như vậy ư?"

Nhận viên trong tổ chương trình nở nụ cười lấy lòng, "Chẳng phải bây giờ đã sáu giờ sáng rồi sao, anh có thể đừng che máy quay lại được không?"

Bọn họ muốn quay cảnh nam thần rời giường vì đây chắc chắn là điều mà người xem thích coi nhất nhưng Vương Nhất Bác lại phản đối. Sau bữa tối, anh che hết tất cả máy quay rồi đến bữa sáng mới lấy ra. Người xem muốn nhìn cảnh nam thần nhà mình rời giường cũng chẳng có gì để nhìn.

Vương Nhất Bác lạnh lùng, họ muốn quay dáng vẻ khi vừa mới  thức dậy của nhóc con nhà anh, còn định phát sóng cho cả nước xem ư? Gan mấy người lớn thật đấy!

"Cậu đi về nói mọi người hãy đợi tới lúc tôi đi ra ngoài sẽ bỏ đồ che ra."

"Ôi! Cực khổ cho thầy Vương rồi." Nhân viên cười khổ đi về báo cáo lại cho đạo diễn, thầy Vương lúc mới rời giường cực kỳ nghiêm túc! Đáng sợ!

Sau khi Vương Nhất Bác trở về phòng, anh lại nằm lên giường rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng. Đến hơn bảy giờ sáng Tiêu Chiến bắt đầu vươn vai, Vương Nhất Bác biết cậu đã ngủ đủ giấc thì lúc này mới búng ngón tay bật tung tất cả quần áo treo trên những máy ghi hình có thể quay tới đầu giường.

Vương Nhất Bác chống đầu nằm trên giường, xoay người về phía Tiêu Chiến, "Cậu ngủ đủ chưa?"

Nhìn theo hướng này thì ống kính chỉ có thể thấy bóng lưng Vương Nhất Bác vì anh đã nghiêm ngặt che mất Tiêu Chiến. Cậu ngáp một cái rồi giơ tay lên, "Lão đại, chào buổi sáng! Tôi cảm thấy hình như mình đã cao hơn năm centimet chỉ sau một đêm."

Vương Nhất Bác cười ngắt chót mũi Tiêu Chiến, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Anh cứ để tôi mơ một giấc mộng đẹp đi, tôi còn mơ thấy mình cao hơn anh nửa cái đầu lận đấy."

Mới sáng sớm mà Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chọc cho bật cười, "Quả nhiên là cậu nằm mơ rồi."

"Hai mươi ba vẫn có thể nhảy nên tôi vẫn có thể cao hơn bây giờ."

"Đúng vậy," Vương Nhất Bác nói một cách sâu xa: "Chưa tới mấy năm nữa là cậu có thể đi lấy chứng nhận kết hôn rồi, " Anh ghé vào tai Tiêu Chiến rồi thì thầm: "Những yêu tinh sau khi trưởng thành đều có thể ký khế ước đấy."

Tiêu Chiến rụt cổ, cậu cảm thấy chuyện này hơi sai sai bèn vội vàng đứng dậy, "Tôi, tôi đói rồi."

Vương Nhất Bác không chọc cậu nữa, "Tôi nghe nói đi bộ hơn mười phút sẽ có một cửa hàng ăn sáng. Bột chiên và bánh đậu hủ nhà họ làm rất ngon đấy."

Tiêu Chiến lập tức tràn đầy năng lượng trong người, trời đất bao la ăn cơm là quan trọng nhất. Tiêu Chiến vội vàng chạy đi rửa mặt, sau đó cậu từ trong vali lấy ra một bộ quần áo rồi nói với Vương Nhất Bác, "Anh mau xoay qua chỗ khác che máy ghi hình lại đi. Tôi cấm anh nhìn lén đấy, nếu anh nhìn lén anh chính là tên lưu manh."

Vương Nhất Bác ôm tay đành xoay người lại.

Đạo diễn hơi lo lắng bèn kêu nhân viên đeo tai nghe hỏi hai người họ: "Đạo diễn hỏi cảnh này có được lên sóng không? Hai người trực tiếp quá rồi đó."

Vương Nhất Bác mù tịt hỏi: "Cảnh gì không thể phát sóng thế? Cái gì quá trực tiếp vậy?"

Nhân viên đã không còn tin anh bèn chuyển sang nhìn Tiêu Chiến, "Cảnh thức dậy vào buổi sáng này có thể phát sóng không?"

Tiêu Chiến cũng không hiểu, "Có cái gì không thể lên hình sao? Mọi người cứ mặc sức mà làm!" Cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Bộ buổi sáng mới ngủ dậy tôi xấu lắm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Lúc nào mà cậu chẳng đẹp."

Tiêu Chiến bật cười, "Vậy thì không sao cả, mọi người cứ phát sóng đi."

Sự thật đã chứng minh cậu không nên tin đạo diễn vì đạo diễn đó là loại mà cái gì cũng dám quay để chương trình được nổi tiếng hơn. Y đã ghi lại cảnh Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn dậy sớm ăn gì đó không, sau đó đoạn này phát sóng đã khiến Tiêu Chiến và những người xem đều đơ ra.

Sau khi người xem hết đơ bèn phát điên lên, nhất là fans hai nhà và fans hâm mộ cp đều yêu cầu hai người công khai một cách dữ dội.

Nếu hai người còn không công khai chính là xem tụi tôi như những tên ngu ngốc, cũng đâu phải là chúng tôi sẽ cấm cản hai người đến với nhau đâu đúng không? Hai người còn giấu giếm làm gì? hai người cũng đã chung chăn chung gối, còn trông coi nhau khi ngủ chung thì có lý do gì mà không thể công khai chứ?

Một số fans hâm mộ Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu trong lòng, con trai mình cứ như vậy mà bị bắt đi à? Tấm lòng người mẹ đó! Nếu tôi là mẹ Tiêu Chiến thì sẽ buồn thành dạng gì rồi?

Fans Vương Nhất Bác lại tẩy não fans Tiêu Chiến, bộ dáng dấp anh Mặc nhà chúng tôi không đẹp sao? Bộ vóc người anh Vương nhà chúng tôi không cao sao? Bộ anh Vương nhà chúng tôi nghèo sao? Bộ anh Vương nhà chúng tôi không giỏi sao? Bộ tính cách anh Vương nhà tôi... (Bỏ qua) bộ anh ấy không đối xử tốt với Tiêu Chiến sao? Chỉ đơn giản là cậu ấy nói gì thì anh ấy đều nghe nấy! Anh Vương đã cưng chiều cậu ấy đến mức mình không còn là mình luôn rồi đấy! Mấy người đừng cố vùng vẫy nữa, dù sao thì gạo cũng đã nấu thành cơm nên dù dở hay ngon thì vẫn phải ăn thôi.

Tóm lại, với fans hâm mộ thì đây là một cơn giông bão.

Hai người đi bộ về nhà sau khi ăn sáng xong xuôi, Tiêu Chiến thấy khá nhiều người đứng trước đơn vị bèn khựng lại, "Chẳng phải đấy đều là nhân viên chương trình sao?"

"Ô, hai người về rồi." Một chàng trai bước ra chào đón, "Tụi tôi đang thương lượng xem có nên mua gì đó xách qua nhà thầy Khương không, vì thầy ấy mời chúng ta đến nhà bác ấy ăn trưa. Chung quy thì nhà thầy Khương cũng không còn bao nhiêu tiền nên có thể sẽ không có đủ nguyên liệu để nấu ăn cho chúng ta."

"Chuyện này tuyệt lắm, hahaha..." Tiêu Chiến biết đối phương là người chồng trong cặp kết hôn được bảy năm, tên hắn là Dương Triệt. Anh Dương nói rất có lý, nhưng hôm qua hai người đã lỡ chi quá tay vì vậy ăn xong bữa sáng này thì trong tay cậu chỉ còn dư lại mười tệ nên vốn dĩ hai người định ăn trưa bằng rau đã mua hôm qua.

Tiêu Chiến càng cười càng thấy chột dạ, nếu mọi người đều tụ tập ăn chung nhưng kết quả hai người lại không có tiền thì sẽ cực kỳ lúng túng.

Lúc này không chỉ Tiêu Chiến gượng gạo mà hai cặp mới yêu và vợ chồng son càng gượng gạo hơn, nhất là cặp mới yêu đỏ bừng cả mặt.

Tiêu Chiến: Ể???

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Có phải mọi người ăn chung thì đội ngũ chương trình sẽ thanh toán hộ không?"

Mọi người đều sững sốt, đến cả tổ đạo diễn cũng ngây người, cái đó ở đâu ra vậy?

Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi: "Đội ngũ chương trình từng nói mỗi nhà hai trăm tệ xem như là tiền sinh hoạt nhưng họ đâu có nói họ sẽ không trả tiền khi chúng ta ăn chung? Chúng ta nhiều người tụ họp như vậy thì cậu định đãi chúng tôi ăn món gì đây?"

Đạo diễn sững sốt, đó là lời ngụy biện gì vậy?

Vương Nhất Bác đưa tay ra, "Vất vả lắm mọi người mới tụ tập chung với nhau nên sau khi quay xong chương trình thì biết khi nào chúng ta mới được gặp lại. Đoàn phim hãy cho tụi tôi chút mặt mũi đãi tụi tôi ăn bữa này đi."

Đạo diễn dở khóc dở cười, "Tự mấy người quyết định ăn chung mà."

"Trên hợp đồng của chúng tôi có ghi rõ bao ăn bao ở, tập này cậu hãy làm mọi người yên lòng rồi tập sau sẽ không cần lo chúng tôi nổi giận."

Đạo diễn cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác nhìn thấu bèn tự nhủ, tại sao anh ta biết tập sau sẽ khó chơi hơn tập này?

Đạo diễn Ứng thở dài, "Nếu thầy Vương đã lên tiếng thì tôi sẽ đãi mọi người một bữa vậy."

Y móc từ trong ví ra hai trăm tệ rồi đặt vào tay Vương Nhất Bác, "Tôi chỉ có thể cho mọi người tối đa hai trăm tệ vì lên sóng nên tôi sẽ làm người tốt. Tôi sẽ ngừng ghi hình vào buổi chiều nên trưa nay mọi người hãy ăn một bữa thật ngon đi."

Thật ra thì y cũng sợ tuần sau chơi ác quá sẽ làm khách mời đình công.

Vương Nhất Bác trực tiếp đưa tiền cho Tiêu Chiến, anh không quan tâm danh tiếng gì đó, còn đạo diễn muốn danh tiếng thì cứ lấy đi.

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn tất cả thanh niên đều cho anh một ngón tay cái.

"Tất cả mọi người hãy gộp tiền lại với nhau xem được bao nhiêu nào?"

Mọi người bắt đầu lấy chút tài sản ít ỏi của mình ra, "Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ăn thật phong phú."

Tiêu Chiến thật sự không có can đảm để lấy ra mười mấy tệ của mình bèn lúng túng gãi đầu đưa ra tờ hai trăm.

Bấy giờ cậu mới nhận ra mình không phải là nhà nghèo nhất, vì trong tay cặp người yêu chỉ còn vỏn vẹn đúng năm tệ.

Cô gái ngượng ngùng còn chàng trai thì trực tiếp ngồi xổm xuống chơi xấu cầu khẩn: "Em cầu mấy anh cho tụi em miếng cơm đi. Tụi em còn dư có năm tệ, nhưng em có thể làm việc kiếm ăn nên mấy người nhận tụi em đi! Em có thể rửa chén, chà nồi, chuyện gì em cũng làm được."

Cô gái đỏ bừng cả mặt, hôm qua bọn họ mua rất nhiều thực phẩm để dự trữ, tiện thì tiện thật nhưng giá quá đắt nên hôm nay đã xài hết tiền. Mọi người ở đây đều thấy buồn cười bèn kéo Trần Hoành dậy: "Trưa hôm nay sẽ có cơm cho cậu ăn, mau đứng dậy đi."

Mọi người gộp chung lại cộng thêm hai trăm mà Vương Nhất Bác lấy được từ đạo diễn thì tổng cộng là ba trăm mười tệ.

"Nhiêu đây đủ chúng ta dùng rồi, tụi tôi sẽ đi mua đồ ăn ngay bây giờ, mọi người có muốn đi chung không?"

Tiêu Chiến xấu hổ nói: "Mấy người đi mua đi, nhà tôi còn dư chút đồ ăn nên tôi sẽ cầm qua nhà thầy Khương phụ họ làm việc."

Mọi người bật cười, "Cậu lợi hại thật, học được cả cách nấu ăn. Đồ hai ngày nay mà chúng tôi ăn đều là cố gắng quen dần với không có độc mà thôi."

"Anh Vương muốn đi chung với tụi tôi không?"

Khi mọi người trò chuyện với Tiêu Chiến đều rất thoải mái nhưng lúc nói với Vương Nhất Bác thì đều căng thẳng, mất tự nhiên và khách sáo.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Mọi người đi đi, tôi đi chung với cậu ấy."

"Ok! Vậy chúng ta đi thôi."

Bọn họ giao tiền cho vợ chồng Dương Hiệt, cặp đôi đã kết hôn được bảy năm. "Hai người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đây nên tiền sẽ do hai người quản lý còn tụi tôi phụ trách chuyện xách đồ."

Ba nhóm người vừa đi vừa cười làm Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tiền nong đã được giải quyết xong xuôi. Cậu sờ mười mấy tệ trong túi mình, "Lát nữa tôi sẽ mua thêm hai chai Sprite."

Vương Nhất Bác khen ngợi cậu: "Cậu thật biết cách quản lý tiền bạc."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Cám ơn anh đã khen ngợi."

Sau khi hai người về đến nhà, Tiêu Chiến lấy thực phẩm mà hai người đã mua hôm qua ra, do Vương Nhất Bác dùng linh khí giữ gìn nên thịt thà vẫn tươi rói như vừa mới mua hôm nay. Tiêu Chiến còn đến tiệm tạp hóa mua hai thùng Sprite nên cậu chẳng còn một xu dính túi.

"Bây giờ tôi nghèo đến sạch bách rồi, anh, hôm qua anh bảo anh sẽ nuôi tôi nên anh định nuôi tôi bằng cách gì?"

Vương Nhất Bác cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Tôi cướp tiền của đạo diễn về nuôi cậu."

Tiêu Chiến bật cười búng tay với máy quay phim: "Quất luôn! Cướp tiền của đạo diễn đi! Anh cố lên nha!"

Đạo diễn Ứng: "..."

Cảm giác tồn tại của y thế mà lại hiện diện đúng vào lúc này.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng mang đồ sang nhà thầy Khương thì trùng hợp bọn họ đang dọn bàn ghế nên Tiêu Chiến mau chóng chạy qua hỗ trợ. Nhà bọn họ giống như nhà Tiêu Chiến mọi thứ đều rất nhỏ nên một cái bàn nhỏ như vậy rõ ràng là không đủ sức chứa nhiều người.

Tiêu Chiến cần mẫn nói: "Con đi về lấy bàn rồi nhân tiện mang ghế qua luôn."

Thầy Khương cười nói: "Tiêu Chiến chăm chỉ quá, con trai hai bác sau này mà hiểu chuyện giống con thì bác có nằm mơ vẫn sẽ bật cười tỉnh dậy."

Mặc dù đấy đều là lời khách sáo nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy xấu hổ bèn chạy đi mất.

Vương Nhất Bác bật cười, "Con đi giúp cậu ấy."

"Cám ơn, hai người cực khổ rồi... Không ngờ tính cách của Vương Nhất Bác cũng tốt như vậy, hoàn toàn khác với truyền thuyết mà tôi nghe về cậu ta." Sau khi thầy Khương chờ hai người đi mất bèn thì thầm với vợ mình: "Tôi cứ tưởng cậu ta rất khó sống chung."

Cô Quách cười nói: "Chẳng phải là vì có Tiêu Chiến ở đây sao? Mấy người trẻ tuổi dù tính cách tệ bao nhiêu thì sau khi yêu đương cũng sẽ tốt lên thôi. Những gì mà cư dân mạng bình luận về hai người họ rất có thể là sự thật đấy."

"Vậy mà bà cũng nhìn ra sao?"

"Tôi có kinh nghiệm vì đa số trực giác của phụ nữ đều rất chính xác trong phương diện này."

Bọn họ lại dời sô pha vào phòng ngủ vì làm vậy phòng khách sẽ rộng hơn một chút. Chỉ sau chốc lát, hai người Tiêu Chiến đã khiêng bàn ghế qua nhà ông Khương rồi xếp chúng vào với nhau để có thêm chỗ ngồi.

"Cô Quách, tiếp theo bác cần làm gì để con giúp bác."

"Không cần, bác tự làm được, "Quách Mạn cười nói: "Đều là mấy món bác tự nấu nên đủ chúng ta ăn là được rồi."

Tiêu Chiến cùng bà đi vào nhà bếp thì phát hiện mọi thứ đều chưa chuẩn bị xong và thức ăn cũng không còn nhiều nên cậu cười nói: "Nhóm anh Dương đã đi mua thực phẩm rồi, lát nữa chúng ta cùng nấu cơm với nhau đi."

"Bọn họ đi rồi à? Lát nữa để ông Khương nhà bác đi mua là được rồi, vì sủi cảo hôm qua bác làm cũng không tốn bao nhiêu tiền nên hai bác còn dư nhiều lắm."

Nửa ký thịt heo và ba bó thì là mới tốn hơn bốn mươi tệ, vả lại bọn họ chỉ dùng đúng sáu mươi tệ cho bữa sáng và bữa tối, vì trước kia họ từng nghèo khổ nên nắm rõ cách chi tiêu. Hai ông bà cũng biết đám trẻ này sẽ ăn không đủ no nên mới mời họ ăn chung. Mua thực phẩm theo giá địa phương rồi buổi trưa xào đại vài món và nấu một nồi cơm cũng không hề gì với hai người.

Chẳng bao lâu sau, nhóm Dương Hiệt đã xách vài túi thực phẩm lại, họ vừa vào cửa đã khách sáo chào hỏi, vì tham gia loại gameshow này thì cần cù một chút cũng không có gì là xấu. Ngoại trừ Kinh Tử Tuyền, cô gái của cặp người yêu ra thì những người khác ai cũng chủ động tới giúp đỡ.

Trừ rau cải và thịt ra thì họ còn mua thêm một con cá trắm cỏ và một ký tôm. Người bán cá đã  giết chết cá nhưng tôm vẫn còn sống. Trần Hợp đổ tôm vào thao rồi rót nước đổ vào, sau đó hắn bưng ra hỏi: "Thứ này phải làm như thế nào vậy bác?"

Cô Quách Mạn nói: "Con lấy tăm khều chỉ tôm ra và ngắt bỏ đầu tôm là được."

"Con khều bằng cách nào?"

Quách Mạn làm mẫu một lần, Kinh Tử Tuyền ngồi bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, "Tàn nhẫn quá đi mất!"

Câu nói của cô khiến Quách Mạn cảm thấy hơi lúng túng bèn cười nói: "Chẳng phải chuyện này cũng giống như giết gà giết vịt sao? Tôm thì phải khều chỉ tôm ra, nếu không thịt sẽ rất bẩn."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Chỉ tôm là gì vậy bác?"

"Đó chính là ruột tôm."

Tiêu Chiến vui mừng, "May là lần trước con không trực tiếp nấu lên."

Đề tài này xem như bỏ qua. Câu mà Kinh Tử Tuyền vừa mới nói làm bạn trai cô thấy hơi mất mặt. Bình thường hắn có thể chiều cô, hôm qua cô nói không muốn ăn cơm nên hắn tiêu khá nhiều tiền để mua đồ ăn nên đến bây giờ hắn vẫn còn đói bụng, chuyện đó hắn cũng có thể chiều theo ý cô. Nhưng hiện tại có nhiều người như vậy, ngoại trừ Tiêu Chiến có gần thâm niên với hắn thì những người khác không ai là không nổi tiếng hơn hắn. Nhất là cô Quách Mạn, bác ấy là tiền bối có tiếng trong giới giải trí nên nói thẳng cô Quách tàn nhẫn, nào có ai nói thế với bác ấy bao giờ?

Chung quy là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nên dù trong lòng Trần Hoành khó chịu nhưng lại ngại đôi co với bạn gái mình nên nhịn đến bỏ bừng cả mặt.

Kinh Tử huyền thấy bạn trai mình làm tôm bèn mất hứng kéo tay hắn, "Anh đừng lấy chỉ tôm nữa, mùi máu tanh quá đi mất."

Sắc mặt Trần Hoành thoáng khựng lại, hắn bực bội nói đùa một câu cho hào hoãn bầu không khí, "Lát nữa tôm chín em đừng có ăn, lúc chúng ta ăn tôm em đừng có mà khóc đó."

Kinh Tử Tuyền ghét bỏ nói: "Em chết đói cũng không ăn đâu! Em không ngờ tôm được làm theo cách này, về sau em cũng không ăn tôm đâu."

Ở nhà thì sao cũng được nhưng cô lại nói những lời này trong chương trình thực tế khiến sắc mặt Trần Hoành cứng ngắc, chắc chắn đây là cô muốn mời chào antifan cho mình.

Tiêu Chiến vừa nhặt rau vừa tò mò hỏi Kinh Tử Tuyền, "Cô không ăn thịt à?"

Kinh Tử Tuyền mở miệng: "Tôi có ăn mà."

Tiêu Chiến ngơ ngác, vậy tại sao cô ấy lại cảm thấy ăn tôm là tàn nhẫn, bộ gà, vịt, cá, dê và bò gì đó không tàn nhẫn sao?

"Hai thứ đều giống nhau thôi. Trước kia, loài người cũng là thức ăn của hổ răng kiếm, cứ hai con một người, cực kỳ dứt khoát." Cậu không hiểu suy nghĩ của Kinh Tử Tuyền nhưng dù sao cậu cũng không quen biết đối phương nên nói xong câu đó Tiêu Chiến lập tức im lặng xử lý rau cải trong tay.

Cặp vợ chồng son và cặp Dương Hiệt cùng Lý Mạt Mạt kết hôn được bảy năm đều im lặng nhìn thoáng qua rồi mỗi người làm chuyện riêng của mình.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bận bịu đứng chung với thầy Khương, mỗi người cầm một củ khoải tây vừa cắt vỏ vừa bàn luận về các bộ phim mới trong giới giải trí. Khi Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện thì sẽ không ai dám đến nói với anh nhưng chỉ cần anh muốn thì anh có thể hòa nhập với mọi người bất kỳ lúc nào. Thầy Khương cũng là một diễn viên lão làng nên khá chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác thích người như vậy nên hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ với nhau. Những người khác đều bận rộn chuyện của mình, chỉ có Kinh Tử Tuyền như bị mọi người cô lập.

Bạn trai cô không nghe lời khiến Kinh Tử Tuyền cảm thấy hơi mất mặt nhưng cô vẫn muốn hòa nhập với mọi người nên đứng dậy đi hỏi: "Chị Mạt Mạt, em giúp chị rửa rau."

"Không cần, chị làm sắp xong rồi."

"Chị Thiến, hay em giúp chị thái đồ ăn nha?"

"Không cần, cổ rửa chén còn chị thái đồ ăn là đủ rồi."

Không còn công việc cho cô làm nên Kinh Tử Tuyền tủi thân đi qua chỗ bạn trai mình.

Bạn trai cô cảm thấy đau lòng, "Thôi thì em qua giúp Tiêu Chiến nhặt rau đi."

Tiêu Chiến vừa bưng thao vừa cười như mặt trời nhỏ, "Em nhặt rau xong rồi, mấy chị, em hoàn thành nhiệm vụ rồi nha."

Lưu Thiến xinh đẹp khen cậu: "Thao tác cậu nhanh mà nhặt rau sạch sẽ thật, việc tiếp theo không có chỗ cho cậu nên đi chơi đi!"

Tiêu Chiến ôm tay rồi nói một cách nghiêm chỉnh: "Em có thể giúp mọi người nêm đồ ăn."

Ba người chị đã kết hôn đều bật cười và nhìn cậu như đang nhìn một đứa con nít, "Không cần đâu, cậu mau ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn nhà bếp, chậc. Kinh Tử Tuyên thấy vậy bèn tức tối bỏ ra ngoài.

Đạo diễn xem tới đây cảm thấy nhức cả đầu vì y không thể cắt hết toàn bộ cảnh quay của Kinh Tử Tuyền. Y đã xem những biểu hiện của cô bắt đầu từ hôm qua nên nếu phân đoạn của cô gọi antifan đến thì đến y cũng không cứu được.

Buổi trưa ngoài Kinh Tử Tuyền ra thì những người khác đều ăn no căng, nhất là Trần Hoành vì hắn cuối cũng đã được ăn no trong hai ngày.

Sau khi tập này phát sóng, bình luận của cư dân mạng vẫn ầm ĩ và nhất là fan hâm mộ cp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù đây chỉ mới là tập hai nhưng số lượng thông tin đến quá nhiều!

Chẳng những bình luận nhiều như nước mà Weibo hai người cũng bị người hâm mộ mổ xẻ.

"Ngủ chung! Ngủ chung! Ngủ chung! Ngủ chung đó!!!"

"Hai người họ định hợp tác chung nữa à? Tôi muốn biết tên bộ phim đó, họ giấu kỹ quá đi mất!"

"Gấp chết tôi rồi, hai người hãy công khai! Hai người hãy kết hôn đi!"

"Cảnh hôn? Cảnh giường chiếu?Aaaaa! Xin biên kịch đừng cắt cảnh đó! Xin hai người hãy công khai đi! Xin luôn đó! cái gì tôi cũng xin cả! Xin hai người hãy sinh con đi!"

"Quay phim kiểu nào cũng phải mất ba năm lận đó! Ba năm sau thì con hai người đã có thể tự đi mua nước tương rồi! Tôi mặc kệ, tôi cứ xem như là hai người sẽ sinh được con."

"Tiêu Chiến tiến bộ nhanh thật, cậu ấy học cả cách nấu ăn nữa đấy! Cậu có thể kết hôn rồi đó! Bọn họ ngủ chung rồi, aaaa! Thầy Vương nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu ấy!"

"Hai người ngủ chung à! Cp quốc dân hai mùa trước đều giữ khoảng cách còn hai người họ lại dính với nhau! Ngủ chung đấy!"

"Ngọt ngào quá, tôi mới xem tập này có vài chục lần thôi à!"

"Anh Vương: Tôi nuôi cậu. Aaaaa nuôi cậu ấy, nuôi cậu ấy đi!"

"Người dùng pháo hoa để tỏ tình là anh đúng không? Cậu đẹp hơn cả pháo hoa ấy!"

"Hai người đã ngủ chung rồi tại sao vẫn chưa công khai?! Tôi tức rồi đó!"

Tiêu Chiến á khẩu đọc bình luận của cư dân mạng, hai người thật sự không như họ nghĩ đâu, đêm đó cậu tu luyện đến bốn giờ rồi trời sáng nhanh quá nên cậu mới ngủ thiếp đi.

Chuyện làm cậu tức hơn là: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng chung chăn gối bị đưa lên Hot Search.

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu vì hễ việc gì liên quan đến Vương Nhất Bác đều được đưa thẳng lên Hot Search, tại sao độ nổi tiếng của thầy Vương lại cao như vậy?!

Tiêu Chiến chỉ muốn nói: "Tụi tôi không có dính chung với nhau! Càng không thể tạo ra em bé! Cuối cùng là điều gì đã khiến mọi người sinh ra sự hiểu lầm vậy?"

Tiêu Chiến tức đến xì khói bèn ngồi trên cây la mắng.

Vương Nhất Bác nghe thấy cậu nấp trong đó nói chuyện thì lập tức ngồi trên cành cây khác an ủi Tiêu Chiến: "Cậu đừng nghe bọn họ nói chuyện, bọn họ xấu xa lắm."

"Đúng vậy!" Tiêu Chiến tức giận cào cây như anh Miêu, "Rõ ràng hai ta rất trong sáng!"

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy."

Vu Bân cũng leo lên một cành cây khác ngồi rồi ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác, chẳng trách tại sao anh là đen vì anh quá đen tối, anh dùng tâm tư mấy ngàn năm tuổi của mình đi lừa gạt một tiểu yêu tinh một trăm tuổi, còn có cái gì mà anh khômg dám làm không?

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn lại nhưng trong mắt lộ rõ vẻ uy hiếp làm Vu Bân xém chút nữa là sợ đến té xuống đất.

Tiêu Chiến quay mặt lại, "Anh Bân, tại sao anh lại tới đây?"

Vu Bân im lặng, nhóc con ngu ngốc, tôi tới đây để chứng kiến quá trình cậu bị bắt đi chứ sao.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Anh nặng bao nhiêu ký vậy?"

Vu Bân không hiểu, "Gì?"

"Chẳng phải anh từng nói nguyên thân mình cao cỡ ba tầng lầu ư? Tôi sợ cành cây sẽ bị gãy đấy." Tiêu Chiến thấy đau lòng cho cành cây của mình.

"Phụt!" Vương Nhất Bác trực tiếp bật cười, "Trời ạ, mẹ nó ba tầng lầu, cậu ta cũng chỉ..."

"Đừng nói nhảm!" Vu Bân ngắt lời Vương Nhất Bác rồi tức giận nói: "Tôi lớn lắm đấy!"

Vu Bân giận dữ ôm cây leo lên, "Mặc dù tôi lớn nhưng tu vi tôi cao! Trọng lượng của tôi như người bình thường vậy đó! Mấy người thì biết cái gì? Mấy người cũng đâu phải là bảo vật quốc gia!"

Tiêu Chiến: "Nhưng tụi tôi là thần thú mà."

Vu Bân tức tối thề sẽ không nói chuyện với bọn họ trong ba ngày liền.

Trên mạng ngoại trừ hối thúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến công khai thì ba cặp vợ chồng còn lại đều được khen ngợi. Nhất là hai bác Khương, mọi người đều nhìn ra hai người từng chịu khổ nên cái gì cũng biết cách làm.

Kinh Tử Tuyền thì lại bị cư dân mạng mắng.

"Kiêu căng thì tôi cũng còn có thể hiểu được nhưng đây là quá kiêu ngạo rồi, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, cho cô hai trăm tệ thì cô muốn được ăn cái gì chứ?"

"Một bữa Trần Hoành cũng không được ăn no nhưng đồ ăn mua về lại bị cô ăn hết, bộ cô thật sự xem mình như công chúa à. Trần Hoành yêu cũng quá hèn mọn rồi đó."

"Tôi cũng thấy rất khó chịu, Trần Hoành của chúng ta dù nói thế nào thì cũng là một hậu bối có thực lực, chỗ nào mà không xứng với cô? Anh ấy nấu cơm cho cô ăn rồi mà còn chê bai không thèm."

"Bộ cô không ăn thịt sao? Cô thấy tàn nhẫn với tôm thì không thấy tàn nhẫn với heo ư?

"Tự cô không muốn ăn thì cũng đừng nói ra miệng, nhiều người như vậy sao phải xem sắc mặt của cô? Lúc ấy cô Lưu đúng là lúng túng thật."

"Nhờ chuyện này mà tôi mới nhìn ra được giáo dưỡng của từng người, Vương Nhất Bác nổi tiếng đến thế mà cũng đi làm việc, còn cô ta lại ngồi ở đó lựa qua lựa lại."

"Trần Hoành mắt mù rồi, mau chia tay người này đi!"

"Cô mau mau chia tay đi, đừng có mà gây rắc rối cho Trần Hoành!"

"Trần Hoành, anh xứng đáng được một người tốt hơn!"

....

Gameshow thực tế chính là như vậy, nếu bạn có biểu hiện tốt thì sẽ mau nổi tiếng. Nhưng một khi biểu hiện của bạn không làm hài lòng cư dân mạng thì sẽ càng bị nhiều người mắng chửi hơn. Cư dân mạng không quan tâm nhiều chuyện của bạn, bạn vừa mắt họ thì họ sẽ nâng bạn lên! Còn không vừa mắt họ thì bạn sẽ bị mắng!

Là một diễn viên, nếu bạn không có một tâm lý tốt sẽ không làm được ngành nghề này. Dù bạn kiếm được nhiều tiền trong ngành này nhưng vẫn phải chịu nhiều rủi ro đến từ khắp nơi. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người biết giới giải trí không phải là nơi tốt để kiếm cơm nhưng vẫn họ vẫn đâm đầu vào.

Người đại diện của Kinh Tử Tuyền sốt ruột tìm đạo diễn Ứng để thương lượng, "Tập sau anh có thể sắp xếp một cảnh nào đó để cô ấy có thể tẩy trắng không? Kim Tử Tuyền là một cô gái có tính cách khá tốt nên nếu bị người ta mắng như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời cô ấy."

Đạo diễn Ứng châm điếu thuốc rồi nói một cách sâu xa: "Cách thì tôi cũng có, nhưng sẽ hơi kích thích đấy."

Người đại diện cho Kinh Tử Tuyền đề phòng hỏi trước: "Phương pháp kích thích đó là gì?"

Đạo diễn Ứng cười, "Dù sao thì tôi cũng không đành lòng để đứa trẻ đó đi bắt sói đâu, cậu không cần biết nhiều làm gì, có Trần Hoành giúp cô ta thì sẽ không có chuyện gì đâu."

—————-

Sau hai ngày nghỉ ngơi, đội ngũ chương trình bắt đầu chuẩn bị cho buổi ghi hình tập ba. Trước đó, Tiêu Chiến đã đánh hơi được mùi âm mưu nên cậu muốn Ngô Cẩm Vinh đi hỏi xem tập thứ ba bọn họ định làm trò gì, cậu cảm giác đó sẽ là một cấp bậc như sống sót trên đảo hoang.

Ngô Cẩm Vinh không tin, "Bộ đạo diễn Ứng điên sao đưa các cặp đôi đi chơi trò sống sót trên đảo hoang?"

   /——————/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip