Chương 6: Nhất Bác - Anh che chở cậu
——...——
Tiêu Chiến lặng lẽ tìm nơi không người, thận trọng phóng thích yêu lực. Tìm thấy mẹ của hai con chim non này chính là cách tốt nhất. Nếu không kiếm ra thì cậu đành tìm mẹ nuôi cho chúng, chứ ở trong tay cậu chắc chắn sẽ chết đói, với lại cậu không thể đem chúng vào đoàn kịch được.
Ai ngờ một lần phóng thích đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến . Chỉ vài phút sau, tất cả loài chim trong vòng một trăm dặm đều bay như điên tới. Ngay cả những con gà, vịt và ngỗng nuôi trong thành phố điện ảnh cũng kích động chui khỏi lồng. Tiêu Chiến tìm được mẹ cho chim non, nhưng đồng thời cậu cũng tạo ra một tin tức: Chấn động! Bên ngoài thành phố điện ảnh có nguyên đàn chim tụ tập với nhiều loài khác nhau lang thang gần năm phút trước khi rời đi. Đây là điềm báo gì?
Hôm sau, Kế Dương kể tin tức này cho Tiêu Chiến nghe, cậu sợ đến quên ăn cả bữa sáng.
Yêu tinh làm xáo trộn trật tự nhân gian sẽ bị nhốt vào phòng tối, hy vọng người quản lý không chú ý đến việc này.
Ngày hôm sau trở lại đoàn phim, Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình khác trước kia, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Tiêu Chiến chợt nhớ đến câu nói của ông nội dê: "Trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu ngươi muốn người khác tôn trọng mình thì phải dùng thực lực để chứng minh bản thân."
Chỉ có Vương ảnh đế kiêu ngạo, độc miệng, tính tình kém là khác mọi người. Thường xuyên liếc cậu như có điều muốn nói lại ngại ngùng không dám nói ra.
Chuông báo thức trong đầu Tiêu Chiến vang lên.
Thời điểm hóa trang Tiêu Chiến thì thầm hỏi Mỹ Mỹ: "Chị Mỹ Mỹ, chị có cảm giác hôm nay thầy Vương hơi kỳ lạ không?"
"Chị chả thấy gì cả." Mỹ Mỹ nâng mặt Tiêu Chiến, cô mỉm cười thưởng thức giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật nên không rảnh quan tâm đến thứ khác, "Thầy Vương không phải vẫn luôn như vậy sao? Đây gọi là cá tính, manly và chất, người hâm mộ như tụi chị thích bộ dạng này của anh ấy lắm."
Tiêu Chiến thở dài, khẩu vị của các chị nặng thật.
Khi quay vào buổi sáng, Tiêu Chiến đi đứng chưa tốt, nhưng điều bất ngờ là Nhất Bác không nói Tiêu Chiến đần mà lại kéo cậu đi, dùng chân đạp đạp đất tỏ ý cậu nên đứng ngay đây.
Tiêu Chiến bị dọa đến xù lông: Không bình thường! Có gì đó không bình thường!
Lúc ăn cơm Tiêu Chiến cố tình chọn nơi vắng vẻ để ngồi vì sợ đại chiêu của Nhất Bác
Tới giờ ăn trưa, đoàn làm phim sẽ phát cơm hộp. Không thích ăn có thể gọi nơi khác giao hàng đến hoặc kêu trợ lý mang cơm, Kế Dương nghĩ Tiêu Chiến là người mới mà huênh hoang quá có thể sẽ khiến người khác chán ghét nên không đưa cơm cũng như đi theo cậu, để cậu tự mình ăn cơm cùng đoàn phim.
Tiêu Chiến ngồi trong góc vắng vẻ bưng cơm ăn, chả hiểu sao Nhất Bác lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Yêu tinh ký hợp đồng mười năm với loài người, đến cả người trợ lý cũng không có, Yêu tộc đời sau thật không biết cố gắng, chẳng trách Yêu tộc xuống dốc như vậy.
Thấy Tiêu Chiến gặm sạch sẽ cái đùi gà duy nhất trong hộp cơm, biểu cảm chưa thỏa mãn hiện trên mặt, Nhất Bác không nhịn được nữa bèn đặt đũa xuống lạnh lùng hô: "Tiêu Chiến đâu? Tới đây!"
Tiêu Chiến cảnh giác nhìn qua, cậu thở phào nhẹ nhõm vì chờ đợi mối nguy hiểm chưa biết còn khó chịu hơn là dũng cảm đối mặt với hiểm nguy.
Cầm hộp đồ ăn chậm chạp đi qua, Tiêu Chiến thấy trên bàn của Nhất Bác có tới bốn món thịt và một tô súp, cậu cầm hộp cơm trưa quay đầu bỏ đi.
Chắc chắn đây là người có thịt làm nhục người không thịt bằng xúc giác!
"Quay lại đây cho tôi!" Nhất Bác túm lấy đai lưng của Tiêu Chiến rồi nắm thật chặt lôi cậu về. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị Nhất Bác ấn vào chỗ ngồi, sau đó trong tay lập tức xuất hiện thêm một đôi đũa.
"Ăn đi!" Nhất Bác gắp miếng sườn kho qua cho cậu, chê bai nói: "Không ăn thịt thì làm sao mà lớn?"
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, "Thầy Vương anh đang nghiêm túc hả?"
Nhất Bác hối thúc cậu: "Cho cậu ăn thì cứ ăn đi."
Mặt Tiêu Chiến càng phức tạp hơn, trong đây có độc không ta? Hạt ba đậu? Hay thuốc hiện nguyên hình?
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mà không động đũa, anh tức khắc gắp thêm một miếng sườn bỏ vào hộp cơm cho cậu, tâm cảm thấy mệt mỏi. Thịt đưa tới mép còn không biết há miệng, bây giờ anh có thể hiểu tại sao tiểu yêu dễ chết sớm như vậy vì không có đại yêu bảo vệ nên khó sống sót.
Tuy Tiêu Chiến không biết Nhất Bác tính làm gì nhưng là thật lòng mời cậu ăn cơm. Song Tiêu Chiến không bao giờ ăn đồ người khác cho một cách tùy tiện, cậu nghiêng đầu không hiểu hỏi: "Lý do?"
"Lý do gì?"
"Lý do mời tôi ăn cơm."
Nhất Bác trầm mặt, "Mời cậu ăn cơm cần có lý do sao?"
"Đương nhiên rồi, " Tiêu Chiến phòng bị nói: "Ở trên đời này, chuyện tốt và chuyện xấu xảy ra đều có nguyên do, dù sao thì anh cũng phải cho tôi một lý do để yên tâm ăn cơm chứ."
Khóe miệng Nhất Bác co giật, tiểu yêu này tuổi còn nhỏ nhưng lại biết cả đống đạo lý làm người. Nhất Bác ôm tay, điệu bộ người lớn trong nhà nhìn con mình bỗng chốc nói chuyện vòng vo, "Nghe nói cậu ký hợp đồng mười năm với công ty?"
"Ừ."
"Chia mấy phần?"
"5:5."
Nhất Bác gật đầu, " Vậy thì được."
Thật sự mà nói thì hợp đồng này rất có lương tâm vì người mới trong giới giải trí ký hợp đồng 9:1 là chuyện xuất hiện khắp mọi nơi. Hiện tại Tiêu Chiến chưa kiếm được tiền, Ngô Cảm Vinh đào tạo cậu kiểu này là đang bù tiền mình vào.
Tâm tình Tiêu Chiến càng phức tạp, rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn gì?
Nhất Bác trừng cậu, "Ánh mắt này là ý gì? Nghi ngờ tâm tư của tôi? Tôi đang quan tâm cậu đấy."
"Quan tâm?" Tiêu Chiến không tin, "Trước đó anh sỉ nhục tôi mà."
Nhất Bác càng nổi cáu hơn, " Còn không phải vì cậu cứ luôn đối nghịch với tôi à?"
"Anh không sỉ nhục tôi sao tôi phải đối nghịch với anh?"
"Cậu không đối nghịch với tôi thì sao tôi phải sỉ nhục cậu?"
"Nếu anh không giễu cợt tôi chưa dứt sữa thì sao tôi phải đối nghịch với anh?"
Nhất Bác oán giận, không ngờ Tiêu Chiến lại để tâm chuyện tuổi tác đến vậy, khí thế xìu xuống. Sau một hồi cân nhắc, anh lúng túng nói: "Chuyện tôi nói cậu chưa dứt sữa thì tôi mời cậu bữa cơm."
Tiêu Chiến nâng đũa chỉ vào bàn ăn, "Ý anh bữa ăn này là một lời xin lỗi ư? Xin tôi tha thứ cho sự độc miệng và việc công kích thân thể người khác?"
Khuôn mặt của Nhất Bác cứng đờ. Anh quá đáng vậy sao?
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn anh khoảng mười giây, đột nhiên bật cười, "Thầy Vương à, nếu anh cứ sỉ diện như vậy thì sẽ không có bạn gái đâu."
Nhất Bác - Yêu mười vạn năm: "...Chết tiệt!"
Biết được "Mục đích thật sự" Của Nhất Bác nên Tiêu Chiến thấy nhẹ cả lòng, cái miệng nhỏ bắt đầu gặm xương sườn. Thịt thơm thật!
Chứng kiến Tiêu Chiến gặm sạch sẽ một đống xương sườn, Nhất Bác âm thầm mắng bộ phận quản lý chục lần trong lòng, đám ngu dốt này nghĩ cái gì mà thả con yêu nhỏ như vậy ra, không người giám hộ? Bộ không sợ cậu ta chết đói ở bên ngoài sao?
"Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu đi theo tôi, tôi ăn gì cậu ăn nấy." Sắc mặt Nhất Bác thâm trầm nói với trợ lý, "Sau này chuẩn bị hai phần cơm riêng."
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên, " Vì sao?"
"Đút chứ sao? Đút cậu ăn thịt đó. " Nhất Bác chọc vào vai gầy của Tiêu Chiến, hận rèn sắt không thành thép nói, "Cậu gầy như hạt đậu có muốn tôi đút cậu ăn không?"
Ban đầu Tiêu Chiến từ chối còn cực kỳ đề phòng, nhưng sau khi thấy Nhất Bác mang đồ tới không chỉ cho một mình cậu, Tiêu Chiến bèn yên tâm. Nghĩ rằng đây có lẽ là truyền thống trong đoàn phim, mỗi người đều mang chút thức ăn tới chia để lấy cảm tình. Khó trách tại sao nhân duyên Nhất Bác lại tốt như vậy!
Tiêu Chiến dần dần đón nhận ý tốt của Nhất Bác, Kế Dương cũng mua cho cậu chút quà vặt để cậu đem phát cho mọi người. Trong vòng một tuần, Tiêu Chiến thuận lợi xây dựng mối quan hệ tốt với anh chị em trong đoàn, thăng cấp thành người được cưng nhất đoàn phim.
Tất nhiên, Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện với Dương Hoằng Bác vì cậu sợ mình hết nhịn nổi thay anh Vinh đánh hắn ta thế nên Tiêu Chiến cố tình tránh mặt đối phương.
Mấy ngày sau, mọi người đều nhận ra mối quan hệ tế nhị của họ. Sau khi quay phim suốt một ngày, Nhất Bác kêu Tiêu Chiến vào nơi không người, "Thời điểm ở công ty Dương Hoằng Bác có bắt nạt cậu không?"
Giống hình tượng cha mẹ trong nhà làm chỗ dựa cho con, chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu Nhất Bác sẽ tìm Dương Hoằng Bác tính sổ ngay lập tức để hắn biết vì sao hoa lại đỏ.
Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu, càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của Nhất Bác. Mạch não con người như sông Lưu Dương đầy những khúc quanh và vô số khúc quanh mà cậu không thể nào hiểu được.
"Không bắt nạt cậu thì tốt. Về sau ở trong tổ kịch không cần sợ cũng chả cần trốn hắn làm gì." Nhất Bác ấn đầu Tiên gì trách cứ rồi khích lệ nói: "Tôi che chở cậu nên không phải sợ."
Tiêu Chiến đứng hình, hít một hơi thật sâu bèn hai tay ôm đầu, nhảy cẩng lên một cách lo lắng, "Ahhhh kiểu tóc của tôi! Đầu thì được nhưng kiểu tóc không thể lộn xộn! Lộn xộn sẽ khó coi lắm!"
Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ cảm động đến rơi nước mắt, ai dè cậu lại để ý kiểu tóc của mình nên nhất thời tức đến méo miệng, đánh không lại con người còn coi trọng vẻ bề ngoài. Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy?
Tiêu Chiến tìm thấy một chiếc gương bèn tỉ mỉ vuốt tóc mình đảm bảo mỗi sợi tóc của cậu đều hoàn mỹ, bấy giờ cậu mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhất Bác tức giận nghiêng đầu, con tiểu yêu này, hay là mình mặc kệ nó để nó tự sanh tự diệt.
-------------------------------------------------
Sau nửa tháng ở thành phố điện ảnh, Ngô Cẩm Vinh triệu hồi cậu về studio. Trong album anh đưa ra, có vài âm thanh thu không được tốt vì thế cần thu âm lại lần nữa. Ngô Cẩm Vinh muốn cậu thu âm ngay bây giờ để chuẩn bị khai triển kế hoạch một nhanh chóng.
Tiêu Chiến xuất thân là ca sĩ nên phần lớn fans đều thích nghe cậu hát, không ca hát vậy fans còn thích cái gì? Dựa vào sự yêu thích khuôn mặt thì duy trì được bao lâu?
Cộng thêm << Sóng ngầm >> đã xác định bán bản quyền cho ai đó. Thời điểm tuyên truyền đến, Tiêu Chiến sẽ ngồi trên chiếc thuyền lớn này, chắc chắn sóng dâng thuyền lên fans hâm mộ bùng nổ. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Tiêu Chiến mua một củ khoai lang nướng bên đường, vừa ăn vừa bước vào phòng làm việc. Thấy Ngô Cẩm Vinh chưa ăn cơm tức khắc hào phóng chia một nửa cho anh.
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh nhếch lên, vui mừng nói: "Tạm được, ở trường quay về không bị ốm."
Tiêu Chiến kéo ghế lại ngồi xuống, "Cơm trong đoàn so với cơm em ăn ở nhà còn ngon hơn, thỉnh thoảng Tống ca sẽ đưa cơm cho em, Vương Nhất Bác... thầy Vương cũng mời em ăn thịt."
"Vương Nhất Bác?" Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ hỏi: "cậu ta mời cậu?"
Tiêu Chiến giải thích: "Em có đáp lễ lại."
Ngô Cẩm Vinh nghi hoặc hỏi: "Cậu lấy cái gì đáp lễ?"
Tiêu Chiến đau lòng từ trong túi lấy ra một bao đậu đỏ, Ngô Cẩm Vinh tức giận hỏi: "Cậu lấy đậu đỏ để đáp lễ?"
"Đây là dược liệu mà em hái trong núi!" Tiêu Chiến cẩn thận nhét đậu vô túi, thứ này hoàn toàn mọc tự nhiên, cậu đào được trong hang núi bèn từ nhà mang theo.
Yêu quái ăn vào nâng cao tinh thần, con người ăn vào sẽ trị hết nhức đầu hoặc cảm mạo, không bệnh cũng có thể ăn tăng cường sức đề kháng.
Trong khoảng thời gian này, Nhất Bác đã ăn cả chục viên làm con tim cậu tan nát.
Ngô Cẩm Vinh trầm mặc, nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là đậu đỏ thôi mà.
Anh thành khẩn nói: "Nhất Bác tính khí không tốt nên đối với người anh ta vừa mắt rất có nghĩa khí. Anh ta mời cậu ăn cơm, chứng tỏ anh ta thích cậu vì vậy cậu phải theo anh ta học tập thật tốt, nghiêm túc nghe chỉ bảo."
Tiêu Chiến gật đầu khéo léo, mắt nhìn anh Vinh đổi thành má Vinh. Để không bị dạy dỗ cậu đều vâng lời với những gì anh nói.
Ngô Câm Vinh cầm điện thoại lên, "Trước tiên anh chuyển cho cậu hai chục ngàn tệ tiền tiêu vặt, cậu không thể cứ ăn uống của người khác vì bánh ít đi bánh quy lại chính là đức tính truyền thống tốt đẹp của người trung hoa."
Tiêu Chiến sắp bay lên trời vì kích động, bất luận đức hạnh tốt hay không thì lấp đầy dạ dày mới là đức hạnh tốt!
Dưới sự chỉ đạo của thầy, Tiêu Chiến ghi âm trong vòng năm phút. Sau khi thầy hậu kỳ chỉnh sửa xong xuôi, mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Ngô Cẩm Vinh mới báo cho Tiêu Chiến l: "Lên weibo nói cậu sáng sớm sẽ phát hành ca khúc mới. Cố gắng mấy ngày này tương tác nhiều với fan."
Tiêu Chiến mất tích trên Weibo đã lâu, fans hâm mộ còn khoảng một triệu rưỡi, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra vấn đề, "Tiêu rồi anh Vinh, fans của em không tăng thậm chí còn rớt xuống!"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip