Chương 72: Mẹ em cũng là mẹ anh
Vương Nhất Bác dang tay ra, "Anh không biết nó thuộc về triều đại nào. Em cũng biết mà, anh sống lâu lắm rồi."
Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh rương đồ, nhặt hai thỏi vàng lên, định cắn thử một miếng. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi qua ánh mắt: Em cắn nó được không?
Vương Nhất Bác chê bai, "Em đừng bỏ nó vào miệng, em có biết nó bẩn lắm không?"
"Nhưng đây đều là tiền đó!" Tiêu Chiến kích động, chà nó lên mặt mình dể cảm nhận cái gì gọi là tát vàng vào mặt, "Có tiền tốt thật đấy!"
Tiêu Chiến lại nhìn sang Tiêu Linh, người kích động đến run lẩy bẩy. Cậu đã lớn đến thế nhưng chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy! Mẹ cậu là rồng cái, bà thích những vật sáng bóng, chúng càng đẹp bà càng thích. Dù phải trả giá cỡ nào, miễn nó đẹp là bà sẽ sưu tầm ngay.
Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và mẹ đó là cậu thích những thứ có giá trị cao, còn vẻ bề ngoài chỉ xếp hạng hai.
Một mặt, Tiêu Linh thầm nhủ đây là số vàng đã cướp đi anh trai mình, nó cũng không phải là vàng của cậu, cậu không thể để lộ ra bộ mặt hạnh phúc. Nhưng khi từng tế bào trong cơ thể Tiêu Linh tiếp xúc với đống vàng, chúng đã đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Mỗi sợi lông trên đuôi Tiêu Linh đều dựng lên vì quá phấn khích!
Đuôi cậu vô thức cọ xát lên vàng, Tiêu Linh sắp không kiểm soát được ham muốn lăn mình trong đống vàng đó.
Tiêu Chiến thấy vậy bèn mỉm cười, cậu bế tiểu Long lên, ấn em trai mình vào đó rồi cọ vàng lên mặt Tiêu Linh. Cuối cùng, Tiêu Linh không kiềm chế được nữa, cậu phát ra tiếng long ngâm trong trẻo, nhưng ai cũng nhận ra cậu đang rất hạnh phúc.
Tiểu long cũng không giữ mình nữa, cậu lăn lộn trong rương, hai móng vuốt quào lấy vàng, phấn khích đến râu mép run lên. Chẳng những vậy, đuôi Tiêu Linh còn xù lên khiến cậu trông như quả banh lông.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Linh phát điên đến vài phút sau, anh mới mở miệng: "Anh cho cậu cái rương đấy."
Bấy giờ, Tiêu Linh mới bình tĩnh lại. Cậu cuộn người, ôm lấy đuôi mình, đáp lại với vẻ mặt hung dữ: "Tôi không cần!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhãi con này có chí khí thật. Nhưng lúc cậu nói ra lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm rương vàng.
Vương Nhất Bác híp mắt, "Vậy cứ xem như anh đang lấy lòng cậu. Anh cho cậu vàng vì anh sợ cậu đưa anh đi đào than."
Đuôi Tiêu Linh vô thức cuộn lấy một thỏi vàng, "Anh phải sửa lại, tôi sẽ đưa anh đi khai thác dầu hỏa."
Vương Nhất Bác bật cười, "Sao cũng được, cậu tự bê qua hay anh làm giúp cậu?"
"Tôi không cần mấy thứ này." Tiêu Linh tự lấy đuôi quấn mình lại, cậu siết chặt bản thân để giữ sự tỉnh táo, không thể rơi vào cám dỗ của tiền bạc!
"Tôi không cần vàng của anh, tôi sẽ tự kiếm tiền mua chúng."
"Cậu có chí khí lắm," Vương Nhất Bác ngày càng thích tính tình của nhãi con này. Từ Tiêu Linh, anh có thể nhìn ra cách giáo dục của gia đình Tiêu Chiến. Đừng nhìn đứa nhỏ này là hung thú như vậy nhưng tính cách của nó còn tốt hơn các yêu tinh khác gấp nghìn lần. Chẳng những vậy, nó còn có chí khí và nghị lực. Anh mỉm cười: "Nhưng rất khó tìm ra nơi nào chứa nhiều vàng như vậy, cậu chắc là mình không muốn nó ư?"
"Tôi sẽ kiếm tiền rồi tới đây mua, anh... Anh có thể giữ chúng lại cho tôi không?" Đôi mắt Tiêu Linh vẫn dán vào rương vàng, lúc nói chuyện cũng không trôi chảy.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Được, đến lúc đó tôi sẽ giảm 20% cho cậu."
"Vậy chúng ta đã bàn xong xuôi, anh không được bán nó cho con rồng khác đấy."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ không bán nó đâu. Có anh cậu ở đây thì sao tôi có thể bán nó cho người khác được? Tôi sẽ giữ lại rương vàng cho cậu."
"Tôi cảm, cảm ơn..." Tuy Vương Nhất Bác đã cướp mất anh cậu, khiến cậu thấy khó chịu nhưng Tiêu Linh vẫn cảm ơn anh vì đã bán vàng cho mình. Tiêu Linh bay vèo ra khỏi đống vàng, lòng cậu đã quyết, "Em phải kiếm được tiền!"
Hành động đột ngột này dọa Tiêu Chiến giật mình. Em cậu đã bị vàng làm mờ mắt, cậu chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này cư xử thất thố đến thế.
Tiêu Linh vẫn quyến luyến rương vàng, cậu đi được một bước thì quay đầu lại. Khi nghĩ về cảm giác hồi nãy, cậu kích động đến mức cặp sừng chuyển sang màu đỏ ửng. Lúc Tiêu Linh bay ra cửa, Vương Nhất Bác nói: "Cậu yên tâm, thiên bẩm của cậu cao hơn tôi. Sau này, chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn cả tôi. Nếu tôi đối xử tệ với anh cậu thì cứ tới đánh tôi."
Tiêu Linh quay đầu lại nhìn anh, đuôi cậu khẽ rung lên rồi nhanh chóng bay mất. Sau khi về tới nhà, Tiêu Linh chui vào phòng với chiếc máy tính và điện thoại hơn nửa ngày trời cũng không chịu ra.
Tiêu Chiến hơi lo lắng, "Liệu có khi nào đứa nhỏ này nghiện chơi máy không?"
Vương Nhất Bác phong ấn số vàng kia lại, "Không đâu, nó đang tìm cách làm sao để kiếm tiền đấy. Loài rồng vốn có bản chất trở thành chuyên gia hốt bạc."
Tiêu Chiến tự hào: "Em trai em lợi lại thật."
Vương Nhất Bác khen cậu: "Đương nhiên rồi, đó là em trai của ai nào?"
Tiêu Chiến được khen nên vui vẻ, "Anh bảo thiên bẩm của nó cao hơn anh là thật sao?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, "Cũng gần bằng anh. Anh không nói vậy thì chẳng biết nó sẽ khó chịu với anh tới khi nào."
Tiêu Chiến phồng má, "Anh lừa con nít à?!"
Vương Nhất Bác nói nghiêm túc: "Anh làm vậy sao có thể xem là lừa được? Đấy là khích lệ. Sau này, vì muốn đánh được anh, nó nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nói trắng ra là nó lo em sẽ bị thiệt thòi. Nếu bây giờ anh cho nó biết tương lai nó có thể đánh được anh thì nó sẽ không đối chọi với anh nữa."
Tiêu Chiến mỉm cười, chạm vào mặt Vương Nhất Bác rồi kiễng chân lên, áp trán mình lên trán anh. Lúc cảm nhận được linh khí xung quanh hai người chuyển động, cậu càng vui vẻ hơn, "Anh thật thông minh! Anh mau biến thân đi!"
Vương Nhất Bác không hiểu, nói chuyện thì nói thôi, tại sao anh phải biến thân? Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, cả người cậu nằm trọn trong lòng anh. Chỉ cần anh nhẹ nhàng nâng cằm lên là có thể hôn người trước mắt. Vương Nhất Bác mỉm cười, tâm trạng cực tốt, anh cố ý hạ thấp giọng xuống khiến bầu không khí càng mập mờ hơn," Anh như vậy không tốt sao?"
"Không tốt." Tiêu Chiến mỉm cười, nghịch ngợm ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "Em mệt rồi, em muốn đi ngủ!"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Tại sao đi ngủ thì phải biến thân? Anh không thể mãi làm ổ chim cho em được."
Tiêu Chiến hối thúc: "Em mặc kệ! Anh mau biến thân đi!"
Vương Nhất Bác đành hóa thành kỳ lân, còn Tiêu Chiến hóa thành phượng hoàng nhỏ nằm trên đầu anh, "Ở đây là tốt nhất."
"Em muốn ra ngoài bay một vòng không? Anh có thể biến lớn hơn thế này đấy." Yêu tinh đực, dù là loài gì, cũng muốn phô bày sự dũng mãnh của mình trước mặt bạn đời, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Anh rất muốn cho nhóc con nhà mình xem anh to lớn cỡ nào, nhưng ở trong phòng sẽ gây ảnh hưởng đến lực phát huy của anh.
Tiêu Chiến chuyển mình, "Không muốn, em buồn ngủ lắm, hai ta ngủ chung đi! Ngủ chung sẽ làm linh lực tăng nhanh hơn."
Vương Nhất Bác nói với ý tứ sâu xa: "Nếu em đổi lại thành người, anh sẽ chỉ em cách tu luyện nhanh hơn."
Cậu vểnh mông lên, cúi xuống hỏi: "Cách gì?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, anh còn chưa lên tiếng thì cậu đã hiểu ra vài thứ từ ánh mắt của đối phương. Cùng với tu vi tăng cao, cậu cảm nhận được năng lực mình ngày càng mạnh hơn. Bên cạnh đó, giữa cậu và Vương Nhất Bác còn có tâm linh tương thông, cộng thêm khế ước khiến cậu đã nhiều lần nhìn ra suy nghĩ của Vương Nhất Bác qua ánh mắt.
Lông trên đầu Tiêu Chiến xù lên, cậu nhảy trên đầu anh một cách giận dữ, "Anh thật không biết xấu hổ! Mau trút hết mấy thứ trong đầu anh ra ngay!"
Vương Nhất Bác bật cười, "Anh vẫn chưa nói gì mà."
"Suy nghĩ của anh! Em biết! Em cấm anh nghĩ tới chuyện đó!"
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến đống truyện tranh mà Khuất Diên Ba ngu ngốc kia gửi cho mình, trong đó còn có một trang ghi tên hai người. Chuyện này khiến cậu muốn đạp chết Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trêu chọc: "Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Em không nghĩ gì hết!"
"Vậy tại sao em lại nổi điên?"
"Ai nổi điên? Anh mới nổi điên!"
Tiêu Chiến làm ầm ĩ cả ngày nên đâm ra mệt mỏi. Cậu nằm trên giường anh, chui vào trong chăn, "Đi ngủ thôi, người nào còn nói chuyện, người đó không phải là người."
Vương Nhất Bác người đã hóa thành kỳ lân vỗ vào mông cậu, "Em cảm thấy trong tụi mình có ai giống người không?"
Tiêu Chiến: "...Ai còn nói nữa thì người đó là chó."
Cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại.
——————-
Vài ngày sau, ngành hữu quan thông báo cho Tiêu Chiến đi lấy bằng lái, nhưng phải là cậu tự đến lấy vì họ cần kiểm tra thẻ căn cước yêu tinh.
Tiêu Chiến tự mình đến đó một chuyến. Nhân viên đưa giấy chứng nhận cho cậu là một con chim trĩ vàng thành tinh, thuộc loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Trước kia, y cảm thấy mình đẹp nhất chỗ này. Nhưng sau khi gặp được Tiêu Chiến đầu óc y đã được khai sáng.
Chim trĩ vàng lại nhìn vào giống loài trên giấy chứng nhận của Tiêu Chiến: Thần thú thượng cổ: Phượng Hoàng!
Y lập tức đưa giấy chứng nhận cho Tiêu Chiến bằng hai tay, kính cẩn như các loài chim khác khi nhìn thấy cậu. Nếu xung quanh không có ai, y cũng muốn quỳ xuống, gọi Tiêu Chiến một tiếng bệ hạ.
Tiêu Chiến cầm giấy chứng nhận với vẻ mặt ngơ ngác, thái độ làm việc của nhân viên hiện giờ tốt quá.
Nhân viên cầm tờ giấy khác ra, hỏi một cách thành kính: "Ngài ký tên cho tôi được không?"
Tiêu Chiến tưởng muốn nhận giấy chứng minh thì phải ký tên nên cậu viết tên mình lên đó. Tiêu Chiến vừa đi thì chim trĩ vàng lập tức hào hứng nhận lấy chữ ký của cậu, đi sang phòng bên cạnh, khoe với vẹt đuôi dài: "Đại vương đã ký tên cho tao, mày còn không mau quỳ xuống gọi tao là ba!"
Tiêu Chiến chợt khựng lại, ai là đại vương? Bộ trông cậu hung dữ lắm sao?
Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến đi thẳng đến phòng làm việc tìm Ngô Cẩm Vinh, "Anh Vinh, anh nhìn xem, em như vậy đã được quay quảng cáo chưa?"
"Cậu lấy được bằng lái nhanh thế?" Ngô Cẩm Vinh xem đi xem lại giấy chứng nhận, sau đó hỏi nhỏ Tiêu Chiến: "Cậu thi thật đấy à?"
Tiêu Chiến không hiểu ý anh, "Em thi đấy."
Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ: "Không phải nhà cậu thuê người khác thi hộ?"
Tiêu Chiến giải thích: "Không phải đâu anh, anh tin em đi! Em thông minh như vậy, lái xe đối với em chỉ là chuyện nhỏ."
Ngô Cẩm Vinh thấy vẻ mặt cậu không giống như đang diễn, "Ok, chúng ta nhận hai quảng cáo này, sắp tới cậu sẽ bắt đầu quay chúng."
"Dạ vâng!" Tiêu Chiến vừa nghĩ tới số tiền kia thì cậu hưng phấn như mới cắn thuốc, chỉ muốn quay quảng cáo ngay bây giờ.
Ngô Cẩm Vinh thắc mắc, "Sao tự nhiên cậu sung quá vậy?"
Tiêu Chiến trả lời: "Em phải kiếm tiền! Em cần nuôi gia đình mình!"
Ngô Cẩm Vinh bật cười: "Ba mẹ và em trai cậu còn cần cậu nuôi sao?"
"Anh Vinh, anh không hiểu đâu. Có tiền hay không, nổi tiếng hay không đều liên quan đến chất lượng cuộc sống sau này, và có xuất hiện bồ nhí hay không nữa."
Ngô Cẩm Vinh: "..."
Loại người như Vương Nhất Bác rõ ràng rất khó động lòng, nhưng một khi đã động lòng thì sẽ theo cả đời, cậu ta có thể tìm bồ nhí ư? Cậu có chắc là mình không bị chứng hoang tưởng chứ?
Sau khi chuyện quảng cảo đã được xác định, Tiêu Chiến mua nguyên liệu về nhà. Trong lúc cậu đang chuẩn bị nấu cơm, Vương Nhất Bác bước tới, "Sư phụ đang nấu ăn đấy à?"
Tiêu Chiến đặt nguyên liệu xuống, "Từ khi em trai em tới đây chưa từng ăn món em nấu, nên em làm bữa tối được không?"
Tiêu Chiến người đã có nhiều kỹ năng hơn khi còn ở nhà cực kỳ muốn biểu diễn kỹ năng mới cho em mình xem.
Vương Nhất Bác nhận ra suy nghĩ của cậu nên anh không cản cậu lại. Tiêu Chiến nấu cơm, còn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hỗ trợ. Dĩ nhiên, trong mắt Tiêu Chiến, anh là một tay ngang, không biết nấu nướng, làm gì cũng vụng về nên sau khi làm được một hồi, cậu đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài cửa, "Anh xem em làm là được rồi, đừng đi vào đây."
Vương Nhất Bác ôm tay, tựa vào cửa, nhìn Tiêu Chiến làm việc rồi mỉm cười, cầm điện thoại lên, chụp một bên mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức nhìn sang, "Anh định làm gì?"
Vương Nhất Bác đưa cậu xem hình, "Em thấy đẹp không? Có phải bức hình đã lột tả hết sự cần cù, hiền hậu và nét đẹp trai của em không?"
Tiêu Chiến bật cười, "Em nấu bữa cơm thôi mà cũng có thể nhìn ra nhiều thứ vậy sao?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác khen cậu, "Càng nhìn em càng thấy đẹp trai, quả nhiên là nam thần có khác."
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, "Chẳng phải anh muốn đăng lên Weibo sao? Anh đăng đi, khen em nhiều vào!"
Sau một thời gian dài lặng mất trên Weibo, Vương Nhất Bác đăng nhập vào tài khoản của mình, đăng lên ba chữ: Khen cậu ấy.
Sau đó anh bắt đầu lướt bình luận.
Fans anh đâm chọc: "Hai tháng nay anh không đăng bài, nhưng vừa đăng là thể hiện tình cảm. Anh có còn nhớ mình là diễn viên không?"
"Anh vừa xuất hiện đã khoe tình cảm rồi sao? Chiến Chiến đẹp quá! Tôi ghen tị lắm đấy!!"
"Nhiệt liệt chúc mừng lần đầu tiên anh Vương nhà chúng ta khoe tình cảm. Đây thật sự là một ngày đáng nhớ!"
"Người đàn ông có EQ thấp như thầy Vương khoe tình cảm trên mạng! Anh có vợ! Tôi có không? Đúng vậy, tôi không có đấy! Phi!"
"Tiêu Chiến ở nhà trông đẹp trai quá xá, còn lên được phòng khách, xuống được nhà bếp nữa chứ! Ai kết hôn với cậu ấy chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời, anh nên mừng đi!"
"Từ ba chữ này, tôi nhận ra thầy Vương cố ý khoe khoang. Tôi biết ánh mắt anh tốt, đừng làm các fans như tụi tôi gato"
"Ôi, hai người họ ăn cơm chung với nhau, chắc họ cũng đã sống chung với nhau từ lâu rồi, hừ!"
Vương Nhất Bác rất hiếm khi thể hiện tình cảm, bình thường anh còn chẳng buồn cập nhật Weibo. Nhưng lần này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa các fans về tài nấu nướng của Tiêu Chiến. Chỉ trong nháy mắt mà bài đăng này đã lên đến mười mấy vạn bình luận.
Sau khi bày sáu món lên bàn, Tiêu Chiến gọi Tiêu Linh ra dùng bữa. Ba người ngồi ăn chung, Tiêu Linh hơi khó chịu khi thấy Vương Nhất Bác, nhưng cậu phải lễ phép vì dù gì anh cũng có rương vàng to đùng. Ở chỗ khác sẽ không tìm được nhiều tiền như thế. Nếu cậu chọc đối phương tức giận, rất có thể anh ta sẽ bán nó cho con rồng khác.
Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên khi thấy em trai mình lặng lẽ ăn đến ba chén cơm. Cậu tưởng bữa cơm này sẽ xuất hiện vài tiếng cãi vã nhưng không ngờ hai người lại hòa thuận như vậy.
Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác lau dọn bàn, còn Tiêu Chiến lướt Weibo, đọc các bình luận trong bài đăng của Vương Nhất Bác. Lúc cậu thấy ba chữ đó của anh, Tiêu Chiến cũng chẳng biết anh có gì tốt mà fans hâm mộ lại nghe theo anh răm rắp.
Tiêu Chiến đang đọc các bài đăng khác thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Đỗ Thanh An. Cậu bắt máy, lấy làm nghi hoặc: "Thanh An đấy ư?"
"Chú ơi, cứu con!" Đỗ Thanh Ao gào lên, "Con nản quá!"
Tiêu Chiến vội vãi hỏi: "Cái gì? Con bị chó cắn à?"
Khóe miệng Đỗ Thanh An giật giật, "Dạ không phải. Chú, chú biết vai tiểu Thanh trong 《 Truyền Thuyết Bạch Xà》đúng chứ! Con còn nghe nói chú từng phối hợp diễn với anh Thanh Ninh nữa!"
Câu nói "không biết" của Tiêu Chiến bị chặn ngay họng, "Chú ơi, tối mai Vườn Lê sẽ hát vở đó, nhưng tiểu Thanh bị cảm nên giọng khàn, chú mau tới giúp con đi!"
Tiêu Chiến khó xử: "Chú chỉ biết chút xíu về vở đó thôi à."
"Dạ không sao đâu chú, chỉ cần ngày mai chú đọc sơ qua vở kịch thì chắc chắn chú sẽ làm được. Chú ơi, con đang gấp lắm, chú cứu con đi!"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Được, vậy chú sẽ xem qua video, ngày mai lại nhờ sư phụ chỉ dạy. Chú nhất định sẽ có mặt ở đó vào tối mai."
Sau khi Tiêu Linh nghe thấy chuyện này, "Anh, em muốn đi theo!"
Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng muốn đi theo!"
Tiêu Chiến kéo Tiêu Linh sang đứng cạnh Vương Nhất Bác "Nhiệm vụ ngày mai của anh là ở nhà chăm trẻ. Khuôn mặt này của anh mà xuất hiện thì chẳng phải Vườn Lê sẽ hỗn loạn sao?"
Hôm sau, Tiêu Chiến bỏ hai người họ ở nhà, một mình rời đi.
Tiêu Linh đành nhờ "chị dâu" mình làm bữa trưa nên cảm giác khi ăn... Vô cùng khó chịu.
Chạng vạng, Vương Nhất Bác thay đồ, sau đó cầm hai tấm vé gõ cửa phòng Tiêu Linh. Cậu hỏi: "Anh có chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác quơ tấm vé trong tay, "Anh định đi xem Chiến Chiến biểu diễn, cậu muốn đi chung không?"
Tiêu Linh hơi do dự, cậu lấy tai nghe ra, "Nếu anh nhất định phải có tôi theo thì tôi sẽ đi."
Vương Nhất Bác xoay người, thích đi thì đi.
Tiêu Linh không còn khó chịu nữa, cậu vội vã chạy theo sau Vương Nhất Bác vì sợ anh sẽ bỏ mình.
Khi hai người đến bên ngoài Vườn Lê, Vương Nhất Bác báo cho Tiêu Chiến: "Tụi anh mua được vé ngồi hàng đầu, đang trên đường mua trà sữa, em ra cửa sau lấy đi."
Tiêu Chiến mới vừa ngồi xuống, đang định trang điểm thì nghe thấy tin này nên cậu chạy nhanh ra ngoài. Ở cửa sau có vài người vô tình gặp được Tiêu Chiến nhưng không ngờ mình chẳng những gặp được cậu mà còn gặp được cả Vương Nhất Bác và.. Một đứa bé?
Tiêu Chiến lườm bọn họ: "Tại sao hai người lại tới đây? Trên đầu còn không gắn đèn nữa chứ."
Vương Nhất Bác đưa trà sữa cho cậu, "Em còn nhớ chuyện này sao?"
Tiêu Chiến cắm ống hút vào rồi uống, "Đương nhiên rồi!"
Bấy giờ, người xung quanh mới bừng tỉnh lại, các tiếng thét đồng loạt vang lên, "Chiến Chiến! Mẹ yêu con!"
Suýt nữa là Tiêu Chiến phun trà sữa ra ngoài.
Tiêu Linh nhướng mày, "Anh, anh nhận nhiều mẹ như vậy, mẹ sẽ đánh chết anh đó."
Tiêu Chiến đuổi Tiêu Linh và Vương Nhất Bác đi, "Hai người đừng làm loạn nữa, em về rạp hát đây."
"Anh Vương!"
"Chiến Chiến đừng đi!"
"Đứa bé kia là ai vậy?"
"Tôi chưa từng nghe ai nói Nhất Bác có em trai, nhưng Tiêu Chiến lại có đấy."
"Lẽ nào đây là em trai Tiêu Chiến?"
Tiêu Linh nghe vậy bèn đính chính một cách bất mãn: "Em là em trai Tiêu Chiến, không phải em trai anh Vương."
Tiêu Linh giải thích xong thì mọi người càng kích động hơn, "Aaa, em trai Tiêu Chiến đẹp quá!"
Tiêu Linh bị các cô gái làm cho sửng sốt. Vương Nhất Bác xách cậu lên, rẽ phải rồi biến mất.
Sau khi ba mẹ Tiêu Chiến xuống núi, hai người lần theo khí tức trên người con trai mình nên tìm được đến nơi này. Mẹ Tiêu thấy đứa lớn và đứa nhỏ đứng cạnh nhau, bà định đi lên gọi họ thì nghe thấy rất nhiều nhân loại giống cái tự xưng mình là mẹ Tiêu Chiến.
Sắc mặt mẹ Tiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, "Đám nhân loại này dám cướp con trai với em!"
Ba Tiêu vội vàng dỗ bà: "Vợ đừng giận, mấy thần thú kia còn không cướp được con mình từ tay chúng ta thì nói gì đến các cô gái đó."
Mẹ Tiêu liếc chồng mình, sau đó bà hừ một tiếng, "Có phải bọn họ không chỉ muốn cướp con trai em mà còn muốn làm mẹ ghẻ của con trai em không?"
Ba Tiêu trả lời với vẻ mặt vô tội: "Chuyện này thì liên quan gì tới anh? Em đừng suy nghĩ quá nhiều."
Vẻ ngoài hiện giờ của ba Tiêu là con người hơn bốn mươi tuổi, tóc và con ngươi đều mang màu sắc bình thường, là một ông chú cực kỳ đẹp trai. Ông có dáng cao chân dài, thần thái lạnh lùng, dọc đường đi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người khác phái ở đủ mọi lứa tuổi. Chuyện này khiến mẹ Tiêu vô cùng bực bội!
"Hừ! Anh chắc chắn không có lá gan đó, còn bọn họ càng không có khả năng này."
"Đương nhiên em là người đẹp nhất rồi. Người khác nhìn em, anh cũng không giận mà anh còn thấy tự hào vì vợ anh đẹp nhất đấy."
Mẹ Tiêu thích nghe những lời khen nên chỉ đôi câu đã dỗ được bà, bà thở dài, "Haizz, chỉ trách em lâu vậy vẫn không thể xuống núi, chắc chắn tụi nhỏ đã sống rất cực khổ ở nhân gian."
Ba Tiêu lại chẳng nhìn ra tụi nhỏ cực khổ chỗ nào với cách ăn mặc như thế. Nhưng dù sao trong lòng của các bà mẹ, nếu đứa con không ở cạnh mình chính là đã sống cực khổ.
Hai người định bước vào trong cánh gà thì bị anh chàng canh cửa chặn lại. Sau khi nhìn dáng vẻ và phong thái của hai người, y lập tức biết ngay đây không phải người thường nên nói bằng giọng lịch sự: "Hai vị, đây là nơi dành cho các diễn viên. Còn hai vị nghe hý thì phải vào từ cửa trước."
Mẹ Tiêu cảm động, "Tiền đồ của con trai em thật đặc biệt."
Ba Tiêu gật đầu, "Nhưng anh nghe nói nó là diễn viên..."
"Mặc kệ, con trai em vẫn là người giỏi nhất."
Ba Tiêu đành từ bỏ việc sửa sai cho vợ mình.
Mẹ Tiêu hỏi một cách thâm trầm: "Người đứng chung với hai thằng nhóc nhà chúng ta là Mặc Diễm đúng không anh?"
"Ừm, anh thấy cậu ta rất tốt, đã trễ vậy mà vẫn đưa trà sữa cho Chiến Chiến còn chăm em hộ nó."
"Chúng ta vẫn cần phải lén quan sát cậu ta thêm chút nữa. Anh nhớ giấu khí kỹ khí tức của mình đấy."
Ba Tiêu bật cười, trong hai người họ ai mới là người giấu khí tức không kỹ, ai mới là người hễ kích động lên một cái là trở nên cáu kỉnh đây?
Hai vợ chồng đi vào cửa trước thì bị người ta ngăn lại, "Xin hỏi hai vị có vé không ạ?"
"Vé gì?" Mẹ Tiêu nghi hoặc, bà xem con trai biểu diễn mà cần phải có vé nữa sao?
Chàng trai đứng ở cửa mỉm cười: "Chỗ chúng tôi phải có vé mới được vào. Nếu hai vị không có vé thì mai hẵng tới vì vé hôm nay đã bán hết rồi."
Bấy giờ, một người đàn ông với vẻ mặt gian xảo chạy tới, hỏi nhỏ: "Hai vị muốn mua vé đúng không? Mỗi vé hai nghìn tệ."
Tai của chàng trai kia thính nên nghe được câu nói này, "Ông có biết xấu hổ không? Chúng tôi bán vé 100 tệ một tấm, còn ông nhân lên gấp hai mươi lần, bán nó với giá hai nghìn ư?!"
"Vậy thì đã sao? Tao chịu bán sẽ có người chịu mua, đây gọi là nhu cầu hai bên. Hai ông bà này, xem như hai người đã mua vé hôm nay nên tôi nói hai người nghe, hôm nay có Tiêu Chiến lên sân khấu đấy. Vé này được bán bên ngoài với giá năm nghìn, nhưng tôi phải lật đật chạy về nhà nên hời cho hai người rồi đó."
Mẹ Tiêu cười nhạo, giá gốc là một trăm, nhưng có thêm tên tuổi của con trai bà thì thành năm nghìn? Con trai bà có được trích phần trăm nào không?
"Tôi muốn tìm người bán năm nghìn tệ kia để mua vé," Lời bà vừa nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc, bà dì xinh đẹp này hết chỗ tiêu tiền rồi à?
Chàng trái gác cửa vội vã nói: "Hai vị đừng tin đám người này, họ đều là những người trung gian. Vé của chúng tôi chỉ 100 tệ một tấm, tiền thừa đều chạy vào túi bọn họ, hai vị đừng chiều theo họ."
Kể từ khi Tiêu Chiến tới Vườn Lê, giá vé tăng lên gấp nhiều lần đều do bọn đầu cơ trục lợi này làm. Thật ra các nhân viên trong Vườn Lê cũng rất tức giận nhưng không thể trị được bọn họ vì có người mua sẽ có người bán, có người bán sẽ có người mua, việc xấu tuần hoàn.
Mẹ Tiêu bật cười, "Cậu hãy giữ cửa cho chúng tôi! Lát nữa chúng tôi sẽ vào."
"Bọn này dám mượn tên tuổi của con em để bán đắt, thật khốn kiếp!" Mẹ Tiêu kéo chồng mình đi một cách giận dữ.
Mọi người nghi hoặc, con trai bà là ai??
Chốc lát sau, hai người quay lại với chục tấm vé và vẻ mặt tươi cười. Bên trong sắp bắt đầu buổi diễn, chàng trai kia định bỏ đi thì chợt thấy hai người cầm nhiều vé như vậy nên cực kỳ ngạc nhiên, "Tại sao hai vị mua nhiều vé thế?"
Mẹ Tiêu hất cằm, nói bằng giọng điệu kiêu ngạo: "Tôi mua chúng với giá gốc, hai tấm trong đó là của tụi tôi, còn mấy tấm khác thì cậu hãy bán cho những cô gái này."
Mẹ Tiêu lấy điện thoại ra, nhập vào mã QR, "Sau khi bán xong, cậu hãy chuyển khoản tiền vé cho tôi. Hồi nãy tôi đã tính toán hết toàn bộ, cậu không được đưa thiếu dù chỉ một phân."
Nhân viên gác cửa: "..."
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip