Chap 10
Sáng nay tôi sẽ cùng em đến công ty.
Tôi rất háo hức xem bộ dạng nghiêm túc khi làm việc của em.
Chúng tôi đi bằng thang máy riêng lên tầng 15.
Tôi ngồi cùng em một lúc, sau đó em đi họp. Em nói tôi có thể vào phòng bên trái để ngủ đợi em về. Hoặc có thể tìm trợ lí Park mua đồ ăn hay làm gì cũng được.
Tôi ngồi nghịch điện thoại một chán rồi thì mượn trợ lí Park thẻ nhân viên. Anh ta rất chiều ý, lập tức đưa cho tôi. Cũng không hỏi tôi muốn gì.
Tôi đi xuống căn tin, mua một ly cà phê, chọn một góc khuất để ngồi.
Tôi mang theo một cuốn nhật ký. Nó ghi lại toàn bộ những gì tôi nhớ được. Mở nó ra, đọc lại toàn bộ một lần nữa.
Hôm qua, khi tôi đi tham quan hai căn nhà phụ còn lại. Tôi nhớ đột nhiên mình ngất xỉu rồi em đưa tôi về phòng.
Lúc đó tôi nhìn thấy cảnh tôi và em chạy trên cánh đồng xanh. Cả hai rất vui vẻ. Em còn nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ sang Anh kết hôn. Tuy có chút mơ hồ nhưng đó là những gì tôi muốn nhìn thấy.
Tôi quan sát xung quanh, mọi người đều rất bận rộn. Cũng may cạnh bên tôi có một cô gái. Trông có vẻ dễ gần, đang ngồi trước máy tính. Tôi nói với cô ấy tôi là nhân viên mới, đang đi tìm hiểu thêm về lãnh đạo cấp cao. Cô ấy nhiệt tình trả lời toàn bộ thắc mắc của tôi. Cuối cùng tôi hỏi đến em Seungwan.
"Giám đốc tiếp quản công ty hồi nào vậy?"
"Chị ấy lúc đi học đã tham gia vào mấy dự án rồi. Sau khi tốt nghiệp thì chính thức tiếp quản. Chị không biết đâu. Lúc đầu, nhiều người nghi ngờ chị ấy lắm. Vì còn trẻ lại là con gái nữa. Cũng may chị ấy giỏi thật. Không học đại học mà tuyệt đến thế." Cô gái này cứ nghe đến Seungwan là bắt đầu luyên thuyên. Có vẻ em rất được lòng nữ giới.
"Em ấy không học đại học sao?" Nếu là vậy thì sẽ mâu thuẫn với lời chị Tiffany nói, Seungwan đã rất chăm chỉ thi vào đại học. Lúc ôn thi còn chảy máu mũi.
"Có chứ. Nhưng không phải kinh doanh, là tâm lí học. Lạ đúng không? Tự nhiên lại học tâm lí mà chuyên ngành lại còn liên quan đến điều trị bệnh nhân có vấn đề về trí não, tự kỉ, trầm cảm."Em ấy gập laptop lại, thu xếp đồ đạc "Đến giờ về rồi.Em có hẹn. Về trước nha."
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Em ấy đi đến cửa lại quay lại, nói bằng khẩu "Cố lên"
Có một dạng người sẽ thật lòng thật dạ giúp đỡ người khác, họ tự nhiên mà đến, âm thầm giúp đỡ. Cũng có kiểu người bề ngoài ra vẻ đã vì mình làm rất nhiều chuyện thế nhưng lại chưa bao giờ thật tâm.
Tôi ước tôi đã không tò mò về chuyện trước đây. Hiện tại tôi yêu em. Và tôi cũng biết em yêu tôi. Bất kể trước đây là như thế nào. Nếu nó không như tôi nghĩ thì chúng tôi vẫn yêu nhau. Rất có thể sẽ sớm kết hôn. Và nếu nó giống như tôi nghĩ thì tôi vẫn không thể từ bỏ tình yêu dành cho em. Nhưng chúng tôi đều sẽ đau khổ.
Tối đó tôi và em đi ăn ở RED. Chúng tôi cười cười nói nói như bao cặp tình nhân khác. Thật mong hạnh phúc sẽ kéo dài thật lâu. Tôi buông muỗng, uống ngụm nước hỏi em.
"Em thích kinh doanh không?"
"Cũng không quá thích. Vẫn được."
"Vậy em thích tâm lý học không?" Tôi cười. Ly nước trên tay em dao động nhẹ. Em mất bình tĩnh.
"Cũng bình thường thôi." Em nhìn tôi và cười. Đó là nụ cười gượng gạo nhằm che đi sự bất an của em.
________________
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip