Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Tôi nhớ tôi và Seulgi từng hứa sẽ nương tựa nhau mà sống. Đều là trẻ mồ côi, chúng tôi ghét nhất là kiểu người có ba mẹ thương yêu nhưng lại không quí trọng. Seungwan là một trong số đó. Lúc mẹ mất, em ấy còn không về viếng.

Tôi cũng nhớ các mẹ trong viện thường dạy, làm người thì đừng ôm hận thù và có ân thì phải báo. Ba mẹ có ân sinh thành, em lại không trân trọng họ, còn hay nói dối. Là em sai rồi. Em xấu lắm. Tôi được dạy không nên chơi với người xấu.

Tệ thật.

Tôi còn yêu em ấy.

Bỏ mặc tất cả đạo lí lại đằng sau.

Tôi chào tạm biệt Joy. Em ấy không có lỗi, suy cho cùng từ đầu đến cuối em ấy là người đáng thương nhất. Chuyện vốn không liên quan đến mình, nhưng bản thân phải chịu ám ảnh tâm lí hại hai người chị thân lâu như vậy. Tôi phải cám ơn em ấy mới phải, vì đã nói sự thật với tôi.

Tôi bất giác trở về cô nhi viện. Tôi đứng trước cổng rất lâu. Suy đi nghĩ lại vẫn không có can đảm bước vào.

Vào đấy sẽ khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, lỡ như trong kí ức của tôi không có em thì sao? Vậy làm sao tôi tiếp tục sống?

Tôi bắt xe buýt về nhà. Hôm nay tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Như là trước đây tôi và em không hề yêu nhau.

Tôi về đến nhà, em đón tôi bằng một nụ cười. Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Suốt cả tuần sau đó, tôi hậm hực với em. Em nấu ăn, tôi sẽ chê không đủ ngon. Em hát ru, tôi nói em hát tệ quá. Cứ mỗi lần như vậy em đều thất vọng, và rồi chăm chỉ học nấu ăn, tập hát. Còn tôi thì cũng chẳng hả hê mấy. Chung quy vẫn thương nhiều hơn hận.

Từ ngày xuất viện, tôi luôn phải uống thuốc của bệnh viện. Có một hôm, em về rất muộn, say khướt. Tôi mặc kệ không quản. Đến nửa đêm, em vào phòng tôi. Em dặn tôi đừng uống thuốc nữa. Trông em rất đau khổ. Ngoài trời mưa tầm tã, trông em như đã hưởng trọn cơn mưa. Cả người ướt đẫm. Quần áo dính chặt vào người. Tôi nhìn còn thấy khó chịu.

"Em sao vậy? Vừa đi đâu về."

"Xin chị đừng đi. Đừng bỏ em lại một mình. Đừng vì người khác mà lại.... ngốc.." Em chưa nói hết câu thì đã ngất đi.

Trùng hợp đêm đó Joy nhắn tin hẹn tôi sáng mai đi khám bệnh với em ấy. Tôi đồng ý.

Buổi sáng, tôi nấu cháo, đợi bác sĩ đến, sau đó mới rời đi. 

Joy lái xe đến đón tôi. Chúng tôi đến bệnh viện tâm lý lớn nhất thành phố. Joy muốn thôi miên để vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết của Seulgi. Đến trước cửa phòng bác sĩ, tôi đề nghị Joy vào một mình. Chuyện năm đó tôi cũng đoán được gần hết rồi.

Tôi đi vòng vòng, nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh máy bán nước. Anh ta giống bác sĩ mới ra trường. Anh ta ngại ngùng cười nhìn máy bán nước. Tôi mua hai ly cà phê, cho anh ta một ly. Chắc anh không có tiền xu.

Lúc tôi nhét ví tiền lại vào túi, không cẩn thận làm rơi bịch thuốc chị bảo tôi đừng uống nữa. Tôi định lát nữa sẽ mang đi bỏ. Bác sĩ trẻ nhặt lên giúp tôi. "Cô bị đau ở đâu sao? Morphin uống nhiều không tốt đâu nhé."

"Morphin?"

"Đúng rồi. Thuốc này là Morphin. Chức năng chính là giảm đau, nhưng dùng hàng ngày sẽ gây giảm trí nhớ. Tương tự thuốc an thần thôi. Đừng uống thường xuyên nhé." Anh trả lại túi thuốc, cám ơn vì ly cà phê. Tôi chần chừ, rất muốn hỏi anh, rồi lại thôi. Lắm lúc tôi thấy khinh bỉ bản thân mình. Bởi lý trí luôn chịu thua con tim. Trước đây hay bây giờ đều như vậy.

Tôi bỏ lại bịch thuốc vào túi, vô tình bị xước tay. Ngón trỏ chảy máu, tôi A một tiếng. Anh bác sĩ lập tức quay lại.

 Anh đưa tôi vào phòng làm việc, giúp tôi băng bó. Anh bật nhạc, trùng hợp là nhạc XY. Trong phòng có rất nhiều bằng khen. Bắt mắt nhất là bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tâm lý học. Tôi nhìn thật kĩ, chị cũng học trường này.

"Sau này nhớ cẩn thận nhé." Băng bó xong, anh cười bảo.

"Bác sĩ tốt nghiệp ngành tâm lý học sao? Anh ra trường mấy năm rồi?"

"Được cũng 3 năm rồi." Tính ra là cũng khóa với em. Tôi hít thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý hỏi "Anh biết Son Seungwan không?" Anh có vẻ sững sờ rồi ngạc nhiên "Cô là ai?"

"À tôi là nhân viên của em ấy. Nghe nói em ấy cũng học ngành này."

Anh ta nghe xong thì mỉm cười, xác nhận tôi không có ý xấu"Seungwan cũng rất xuất sắc. Nhưng có một môn không ai đấu lại. Thời đó giáo sư còn đặc biệt thử cậu ấy mấy lần. Kết quả chỉ càng chứng minh tài năng thiên bẩm của cậu ấy." Anh uống hớp nước "Nhạc tôi đang mở là cậu ấy làm đấy. Nó chứa giai điệu khiến chúng ta quên đi căng thẳng."

"Nó có giúp bệnh nhân nhớ lại chuyện quá khứ không?"

"Đương nhiên không rồi. Nó dành cho người muốn quên đi mà."

Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng nhạc. Tôi trấn an bản thân. Lên tiếng.

"Em ấy giỏi nhất môn gì?" Đầu tôi bắt đầu đau. Cổ họng nghẹn lại.

"Thôi miên."

"Thôi miên nghĩa là có thể làm người mất trí nhớ lại đúng không?" Tôi đứng phắt dậy, lên giọng hỏi.

"Một phần thôi. Cái này ai học cũng biết."Dừng một chút, anh nói tiếp"Nếu là người có thiên bẩm thì sẽ có thể xóa trí nhớ dựa trên ám ảnh tâm lý của một người."

Tôi bất lực ngã xuống ghế. Anh ta nghĩ tôi không hiểu nên giải thích.

"Tôi nói rõ hơn nhé! Bình thường người theo ngành tâm lý học đều có thể dùng phương pháp thôi miên khiến bệnh nhân nhớ lại một số chuyện trong tiềm thức, nói cách khác là chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên, một số người có tài năng thiên bẩm thì sẽ có thể lợi dụng ám ảnh của bệnh nhân về quá khứ đau thương mà xóa hết đi. Son Seungwan làm được cả hai. Nhưng thứ duy nhất khiến cậu ấy rạng danh khắp trường là tạo ký ức giả cho người khác. Cậu ấy có thể thêm ký ức vào tiềm thức của con người. Nó giống như một giấc mơ, nhưng lại rất thật."

Nước mắt tôi rơi xuống. Đã đạt đến giới hạn rồi. Thì ra không phải lừa gạt bằng lời nói mà còn đáng sợ hơn.

"Cô đừng sợ. Cậu ấy là người tốt. Nhất định là một bác sĩ có lương tâm. Nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân, cậu ấy sẽ không làm gì đâu."

Tôi thét lên. 

Rồi chạy khỏi đó. 

Bên ngoài trời đang mưa, lạnh đến tê tái.

 Nước mưa liên tục trút xuống đầu tôi.

 Gió lớn như muốn thổi bay tất cả. 

Tôi bất lực ngã xuống, nằm rạp xuống đường.

 Ý thức dần mất đi............

___________________

End chap 14

Cuối tuần vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip