Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Đúng vào hôm sinh nhật tròn 12 tuổi, dì đưa tôi đến cô nhi viện ở khá xa Seoul.

Tôi không trách dì, cũng đoán trước sẽ có ngày này. Thế nhưng vẫn không thể giả vờ vui vẻ bước vào viện.

Cha mẹ tôi mất mười năm trước đó. Dì đưa tôi về nuôi. Năm đó dì còn chưa kết hôn, nên hai chúng tôi sống cùng nhau trong nhà của cha mẹ ở trung tâm thành phố.

Đầu năm nay, dì chuẩn bị kết hôn. Đối tượng là trưởng phòng trong công ty của dì. Hai người đều còn trẻ, cần có thế giới riêng. Tuy nhiên dì định sẽ làm thủ tục nhận tôi làm con và chồng dì cũng đồng ý.

Khi tất cả đều đâu vào đấy thì mẹ của chú rể từ nước ngoài về, bà ta không đồng ý nhận tôi làm cháu. Vì chuyện này mà đám cưới bị hoãn lại hai tháng.

Cuối tháng 11, tôi đến nói với dì. Tôi muốn vào cô nhi viện. Tôi nghĩ lúc này đây là cách tốt nhất.

Cuộc sống ở viện rất tốt. Ăn uống đầy đủ, giường ngủ êm ấm, bạn bè cũng thân thiết. Hàng năm đều sẽ có các cặp vợ chồng đến để nhận con về nuôi. Rất nhiều lần sư chọn tôi đi, nhưng đều bị tôi trốn tránh.

Dù trước đây dì không nói sẽ đến đón tôi. Nhưng khi đưa tôi đến trước cổng cô nhi viện, dì đã khóc rất nhiều. Nhiều ngày sau đó tôi nấp sau cửa sổ phòng ngủ, nhìn thấy xe của dì vẫn đậu trước cổng. Nó cho tôi hy vọng, rằng dì sẽ đến đón tôi.

Tôi 17 tuổi, Seulgi 14 tuổi

Cô nhi viện nhận được một số tiền tài trợ. Các sư quyết định đưa chúng tôi ra ngoài chơi một ngày. Địa điểm là trung tâm Seoul.

Tôi và Seulgi tách khỏi đoàn. Chúng tôi trốn đến nhà của dì. Tôi rất nhớ dì, tôi muốn được dì ôm hôn như trước kia.

Sau khi cầu hôn, dì và chồng sắp cưới dọn về một căn nhà ở ngoại ô. Thiết kế chuẩn nhà truyền thống, đậm chất cổ xưa. Khi tôi còn sống ở đây, dì xây một căn phòng rất lớn, nằm riêng biệt bên cạnh cây hoa anh đào ngoài sân.

Khi tôi đi hoa anh đào vẫn chưa nở. Hôm nay vừa đúng đầu xuân, vừa được gặp dì vừa được ngắm hoa thì thật mãn nguyện.

Tôi và Seulgi xuống xe. Tôi định đi bấm chuông thì bị Seulgi kéo vào sau bụi cỏ.

Một chiếc xe đỗ phía trước cổng. Dì dắt tay một đứa bé xuống xe, thằng bé tầm 2,3 tuổi. Nó mang theo áo phao. Nó cứ luyên thuyên với dì về thành tích bơi lội của mình. Có vẻ nó rất thích bơi lội. Chồng dì ra đón. Gia đình họ vui vẻ vào nhà.

Đứa bé được người làm đưa vào trong, dì và chồng ngồi trên xích đu bên ngoài. Ở vị trí của tôi hoàn toàn nghe được rõ ràng mọi thứ. Chỉ là vì trốn sau bụi cỏ nên không thấy rõ được.

"Anh tài trợ tiền cho cô nhi viện rồi. Coi như tích đức cho con mình."

"Em vẫn thấy có lỗi, dù sao em cũng coi Joohyun như con ruột."

"Khổ nổi nó cũng không phải con mình. Hơn nữa năm đó, mình đâu thể nuôi nổi hai đứa."

"Cũng may nó hiểu chuyện, tự đòi rời đi. Nếu không cũng chẳng biết làm sao. Em xin lỗi, vì em nhu nhược mà biến mẹ thành kẻ ác."

"Ngốc quá. Mẹ chỉ nói có vài câu. Lúc đó em đang mang bầu, còn phải tốn cồn khóc lóc cho nó coi, để nó tự đi. Em mới vất vả."

"Còn vụ tiền tiết kiệm thì sao đây anh. Năm nay nó 17 tuổi rồi, mấy năm nữa nó đủ tuổi thì em không có quyền giữ tiền nữa."

"Anh tính hết rồi. Con bé đó rõ sống thiên về tình cảm. Ba năm nữa mình đến đón nó ra. Giao căn nhà cũ cho nó. Diễn thêm vài vở kịch tình cảm bi đát, anh cá là nó sẽ giao hết tiền tiết kiệm của cha mẹ nó cho mình."

"Anh giỏi thật đó. Năm đó anh cũng dạy mẹ mắng nó để nó tự động rời đi........."

Seulgi kéo tôi chạy đi. Tôi quay đầu lại nhìn lần cuối.

Phòng của tôi bị thay thành một hồ bơi. Rất phù hợp với sở thích của con họ.

Hoa đào cũng không nở nữa.

Nó bị thay thế bởi ghế xích đu rồi.

Hoa đào nơi đó cũng chưa bao giờ nở.

Năm tôi 18 tuổi, Seulgi 15 tuổi.

Chúng tôi rời viện.

Chúng tôi sống ở nhà cũ của cha mẹ.

Tôi học tại trường A

Lại đúng vào ngày sinh nhật tôi, Seulgi nói em thích tôi.

Tôi từ chối em.

Chúng tôi chỉ nên làm người thân là đủ rồi.

Sau đó em vẫn tốt với tôi, như thể chưa từng bị từ chối. Em nói hễ tôi chưa thích ai thì em vẫn còn cơ hội. Em sẽ vẫn ở đằng sau đợi tôi.

Ngày hội trung thu, tại trường.

Tôi và Joy sẽ bán vé. Trên vé có số hiệu, dùng để nhận thưởng. Phần thưởng là cặp vé đi concert SNSD. Tôi rất thích các chị ấy, nên giữ lại vé số 293 cho tôi. Coi một cơ hội đến với các chị.

Không may là vé 293 trúng thưởng. Lẽ ra tôi sẽ được đi quẩy concert. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi làm mất nó.

Cô gái tên Seungwan lại trùng hợp nhặt được rồi nhận thưởng. Năm đó tôi trẻ dại, hung hăng tìm em đòi phần thưởng.

"Hậu bối, vé đó là của chị. Chị vô tình rớt mất."Tôi khí thế mạnh mẽ, đòi lại công lí.

"Thì sao?" Em uống một ngụm nước. Không liếc nhìn tôi một cái.

"Cho nên phần thưởng là của chị." Tôi nghĩ xong rồi. Kiểu này là mất toi hai tấm vé. Đời nào em trả cho tôi.

Em đặt ly nước xuống, đứng lên. Tay trái còn cầm cặp vé thưởng. Tiếp đó đưa một vé cho tôi. "5h30 ở cổng A."

SNSD concert mùa thu.

Em đứng cạnh tôi. Rất nhiều lần có người đụng phải tôi. Những lần như thế, em sẽ chạm vào vai tôi, đẩy tôi lên trước em.

Sau khi concert kết thúc, người người chen chúc ra ngoài. Đột ngột có người đụng phải vai tôi, khiến tôi ngã về phía em. Em thuận thế ôm tôi vào lòng.

Một tay em choàng vai tôi, ép tôi đối diện em. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật như vậy với một người. Trước đây chuyện quá nhất chỉ là nắm tay Seulgi.

Tôi nhìn vào mắt em. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không. Nhưng tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt em rất rõ ràng.

_____________

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip