Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Sinh nhật Seungwanie, nhân viên RED đều được mời. Nhưng với tư cách là nhân viên phục vụ.'

Tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà riêng của Seungwan. Đây chính xác không phải là nhà mà là mê cung. Nó to khủng khiếp, tôi đi lạc rất nhiều lần. Khi tôi đang đi tìm căn phòng nào đó. Bằng một cách nào đó, tôi lạc vào phòng của em.

Em đang xem camera quan sát phòng khách trên tivi, nhìn thấy tôi thì hoảng hốt tắt tivi.

"Sao chị lại vào đây?" Giọng điệu cho thấy em không hài lòng vì sự cố đi lạc này.

"Chị xin lỗi. Chị đi lạc." Tôi cúi đầu, không dám nhìn em.

Tôi cảm nhận được em đang tiến về phía mình, đến lúc tôi nhìn thấy giày em, thì dừng lại. 

"Chị trực đến bao giờ?"

"Đến khi kết thúc" Tôi thận trọng trả lời.

"Tối đấy." Tôi phải vận não suy nghĩ thì mới hiểu được ý em là đến tối mới tàn tiệc. Có lẽ tôi tốn hơi nhiều thời gian suy nghĩ nên em mất kiên nhẫn "Người yêu sẽ phải đến đón?"

"Em hiểu lầm rồi. Em ấy sẽ đến đón, nhưng không phải người yêu. Là em gái của chị  thôi."

Em nâng cầm tôi, để tôi đối diện với em. Giống như kiểm tra xem tôi có thành thật hay không.

"Thích công viên không?"

"Thích" Tôi không theo kịp dòng suy nghĩ của em. Có liên quan gì đến công viên sao?

"Muốn đi không?"

Nửa tiếng sau, chúng tôi có mặt tại công viên thành phố.

"Sao chẳng có ai vậy em? Bình thường rất đông mà." Nó làm tôi nhớ đến sinh nhật năm 18 tuổi của tôi. Tôi đến cùng Seulgi, và chẳng có ai khác ngoài chúng tôi.

"Năm nào vào ngày này cũng không có ai hết." Em dắt tay tôi đi vào trong.

"Sinh nhật chị năm 18 tuổi cũng vậy, vắng tanh luôn." Tôi dừng lại trước quầy bán kem.

"Không phải chỉ có năm đó." Em mua kem cho tôi.

Sau đó tôi đòi chơi rất nhiều trò chơi, còn em thì lần nào cũng chơi cùng. Cuối cùng tôi chọn đạp vịt. Tôi đặc biệt thích trò này. Năm đó biết Seulgi sẽ tỏ tình nên tôi chỉ mua cây kem rồi đòi về. Không thành thật, thoải mái như hiện tại.

Chúng tôi đạp ra giữa hồ, vừa vặn nằm trong hình ảnh phản chiếu của mặt trăng. 

Trên mặt nước yên ả, sao sáng lấp lánh, gió đêm lành lạnh, màn đêm tĩnh lặng. 

Tôi nhớ đến câu văn của Trương Ái Linh từng đọc được trên diễn đàn "Trăng dưới đáy biển là trăng trên bầu trời, người đứng trước mặt là người ở trong tim."

Tâm trạng hiện tại hòa lẫn với bầu không khí này, đúng là rất thích hợp để tỏ tình.

"Tiệc sinh nhật thì sao?" Tôi kiếm chuyện để nói.

"Fany unnie tự xử lí được." Ừm, là sinh nhật của em nhưng lại trốn đi chơi rồi để bạn thân dọn dẹp tàn cuộc. Đậm chất độc tài.

"Nhà em to thật. Hihi." Tôi không thể chịu đựng không khí mờ ám như vầy, nên cứ ra sức nói chuyện. Mặc dù có thể các câu chuyện không liên quan lắm.

"Chị thích nhà như thế nào?" Em xoay người nhìn tôi.

"Chị thích một ngôi nhà thật to, sẽ rất thoải mái. Có nhiều gian nhà, mấy gian phải thông với nhau, đi thế nào cũng không lạc. Trước nhà trồng một cây hoa anh đào. Nhưng mà hoa này phải do chính tay chị chăm sóc."

"Ừm. Còn gì nữa."

"Hưm..... Còn phải có một người sẽ chúc chị ngủ ngon vào mỗi buổi tối và chào buổi sáng nữa."

Em cười. Tóc tôi bị gió thổi, em vươn tay vén tóc cho tôi. Em tiến gần hơn, đến khi chúng tôi nghe được từng nhịp đập con tim của nhau.

Tôi đứng hình, môi em chạm vào môi tôi. Mềm mềm, ướt ướt. Đó là hương vị của nụ hôn đầu. Khi lí trí hồi phục, tôi giật mình đẩy em ra,em lảo đảo ngã xuống nước. Tôi nhoài người kéo em lại, kết quả cả hai rơi xuống nước. Dưới nước, em ôm lấy tôi, kéo tôi lên. Đêm đó, ngủ lại nhà em.

Một ngày tháng 12, tôi bước ra khỏi tòa án. Tôi chuyển hết tiền tiết kiệm sang cho dì, chỉ giữ lại căn nhà.

Hôm đó tuyết rơi đầy đường, rất trơn, bản tin buổi sáng nhắc nhở ra đường cẩn thận, Seulgi đến đón tôi. Sau hôm sinh nhật em Seungwan, tôi có một quyết định rất quan trọng mà tôi không thể nhớ được nó là gì. Tôi chỉ có thể nhớ được, hôm đó tôi sẽ cắt đứt tình cảm với Seulgi. Hình như cũng có hẹn Seungwan ra.

Seulgi đưa tôi đến công viên, em mua một ly nước cho tôi. "Sao?Chị muốn nói gì?"

"Chị đã suy nghĩ kĩ rồi. Xin lỗi em, cả đời này chúng ta chỉ có thể làm người thân. Chị chỉ xem em là em gái. Bấy lâu nay, em bao lần thổ lộ với chị. Chị đều từ chối. Chị tin em cũng hiểu, chúng ta là không thể nào."

Seulgi trầm mặt rất lâu, tôi nhẫn nại đợi em trả lời. "Chị thích ai rồi đúng không?"

Kí ức bắt đầu mập mờ. Tôi không nghe rõ những lời em nói, cũng không nhớ mình trả lời ra sao. 

Tôi nói gì đó làm Seulgi giận dữ. Em nói gì đó rồi chạy đi. Tôi đuổi theo. Em chạy ra đường lớn. Tôi sợ hãi đuổi theo.

Em chạy qua phía đường bên kia, tôi mặc kệ đèn xanh, đuổi theo em. Tôi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của em chạy ra. Em kéo tôi thoát được một chiếc xe.

 Chúng tôi lăn ra giữa ngã ba, một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào chúng tôi.

Tôi thấy bóng hình quen thuộc ấy.

 Là em - Seungwan.

 Là người lái xe đâm vào chúng tôi.

________________

End chap 17

Tình hình là fic sắp end thật rồi 😔 chỉ còn khoảng 3 chap nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip