Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Sau đêm đó, tôi quyết định tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với em. Chỉ cần em chịu giải thích, tôi sẽ lắng nghe.

Nhưng tôi gọi điện thoại, em không nghe máy, hỏi chị Tiffany thì chẳng chịu trả lời tử tế. Cứ ấp úng rồi qua loa nói Seungwan bận.

Tôi bắt đầu lo lắng. Nếu chị Tiffany nói dối thì tôi không nghĩ ra bất cứ thứ gì trên đời này đối với chị quan trọng hơn tôi. Còn nếu thật sự Seungwan vì việc công ty thì chắc hẳn công ty xảy ra chuyện rất lớn. Tôi chần chừ nhiều ngày lâu, đến hôm nay mới có can đảm gọi cho Joy. Em ấy là nhân viên của công ty, chắc chắn em ấy biết.

Tôi rất ngại với Joy. Nguyên nhân chính là vì trong quá khứ tôi từng lén đọc thư tình của em ấy. Nhưng quan trọng hơn là Joy cũng thích Seungwan. Mà tôi cũng nhìn ra, bây giờ em ấy vẫn còn thích.Joy sẽ rất bình tĩnh, cho đến khi tôi nhắc đến Seungwan. TuyJoy che đậy rất tốt, có lẽ vì đã yêu thầm nhiều năm. Nhưng tình cảm không phải muốn che dấu là che dấu được.

"Alo. Joy ơi,em có đang trong giờ làm không?"

"Em đang ở công ty. Vừa hay em cũng định gọi chị."

"Sao thế?"

"Chị Seungwan bao giờ mới về?"

Đúng là Seungwanie không phải bận việc công ty. Tôi đang suy nghĩ xem em có thể đang ở đâu thì Joy lên tiếng.

 "Không có gì đâu. Vì chị ấy là sếp của em nên em hỏi thế thôi. Nếu là chuyện riêng tư thì chị không cần phải nói. Hì hì."

"À Seungwan đang bận chuyện gia đình thôi.Chị có việc rồi. Tạm biệt em."

Sau đó tôi đi về nhà Seungwanie. Tìm kiếm khắp nhà, vẫn không thấy. Khi tôi đi xuống lầu thì nghe tiếng mở cửa, chị Tiffany đi vào. Trên tay chị cầm một túi đồ.

"Chị, Seungwan đâu rồi?" Tôi đứng trước chị Tiffany. Chị bất ngờ, làm rơi túi đồ. Túi rơi xuống, quần áo bên trong rơi ra. Tôi nhận ra tất cả đều là của Seungwanie.

"Sao chị lại có quần áo của Seungwan. Rốt cuộc em ấy đâu rồi?"

"Con bé vừa vừa...... trở về từ nước ngoài, nên chị đem đồ về giúp thôi."

"Chị nói dối."

"Không có." Chị lắc đầu.

"Vậy em gọi cho Seungwan." Tôi lấy điện thoại ra, vào danh bạ, chuẩn bị gọi thì chị Tiffanygiựt lấy điện thoại từ tay tôi. "Đừng."

"Chị trả đây! Đằng nào chị Seungwan cũng sẽ không nghe máy. Rồi các chị cứ tiếp tục nói dối gạt em nữa đi." Tôi như gào lên, không phải vì tức giận mà vì tôi rất lo lắng. Seungwan sẽ không như thế. Tôi tin em thấy tôi gọi thì sẽ bắt máy, tôi tin em sẽ không yên lòng để tôi một mình. "Làm ơn cho em nghe giọng em ấy, để em biết em ấy vẫn khỏe mạnh, để em biết Seungwan vẫn còn yêu em."

Tôi bất lực ngồi xuống sàn nhà. Chúng tôi trầm mặc. Không khí nặng nề. Sau cùng là tiếng khóc nức nở của tôi phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

"Joohyun, xin em hãy tin vào tình yêu của Seungwan. Em ấy sẽ không phụ em."

"Chị, rốt cuộc em ấy đang ở đâu?"

Chị Tiffany nhiều lần định nói rồi lại thôi. Cuối cùng, dường như bị ánh mắt cầu khẩn ướt lệ của tôi khiến chị phải nói ra.

"Seungwan bệnh rồi."

"Bệnh gì? Nặng lắm sao chị?"

"Là bệnh cũ. Vẫn không thể chữa khỏi sau tai nạn năm đó."

"Tai nạn? Khi nào cơ?"

Chị bất ngờ nhìn tôi. "Seungwan nói với chị em nhớ ra rồi mà. Là vụ đụng xe vào em và Seulgi năm đó."

"Seungwan là người cố tình lái xe đụng em, sao lại bị thương được?" Đầu óc của tôi như bị úng nước, không thể hiểu nổi chị đang nói cái quái gì.

"Không có. Seungwan không phải cố tình định hai người."

"Không thể nào. Rõ ràng em nhìn thấy em ấy lái xe lao vào em."

"Đúng là con bé lái xe, và xe đúng là lao về phía em. Nhưng cuối cùng không đụng phải em."

Năm đó, Joy thương thầmSeungwan nên hay đi theo cậu ấy.Seungwan coi như không biết gì vì Joy không làm điều gì quá đáng. Đến một ngày nhìn thấy em đi cùng Joy. Em ấy có vẻ để ý em. Sau đó bắt đầu tìm hiểu về em, do hiểu lầm Seulgi là người yêu của em nên đã từ bỏ.

Nhưng ông trời dường như sắp đặt hai người phải đến với nhau. Em vào làm việc ở quán RED. Hôm đó, Seungwan cố tình đến để gặp em, nhưng em lại giả vờ không quen, còn thấy Seulgi đón em về. Em ấy đã rất buồn bã. Nhưng là chị đã nói với Seungwan rằng chưa chắc là người yêu của em. Lời nói đùa vui lúc đó của chị không ngờ lại tiếp thêm hy vọng cho Seungwan. Tiếp theo là mời em đến tiệc sinh nhật.Sau hôm đó, Seungwan quyết định sẽ theo đuổi em đến cùng. Em là tình đầu, cũng là tình cuối của Son Seungwan." Chị đột ngột ngừng lại, tôi cảm thấy chuyện chị sắp nói sẽ làm tôi không thể giữ được bình tĩnh.

"Hôm đó, em làm xong thủ tục chuyển tài sản cho dì thì sẽ nói rõ ràng với Seulgi. Đêm hôm trước, Joy say nên lỡ miệng nói với Seulgi là hình như em bắt đầu thích Seungwan rồi. Do vậy nên Seulgi rất kích động khi nghe em nói những lời sau đó. Cũng chính vì điều này mà Joy đã rất áy náy. Cô ấy thậm chí đến trong mơ cũng nghe thấy lời mắng chửi, nói cô ấy yêu đơn phương Seungwan nên ganh tị, gián tiếp gây tai nạn cho em, và làm liên lụy mọi người. Khi Seulgi tức giận vì biết em thích Seungwan, em ấy đã mất kiểm soát chạy ra đường lớn, ngay ngã tư. Trùng hợp thay, Seungwan chở chị đang dừng đèn đỏ phía đối diện em. Chị thấy Seulgi qua đường, em mặc kệ đèn xanh đuổi theo. Một chiếc xe suýt đụng em, may mà Seulgi kéo em ra kịp thời."

"Chính lúc đó Seungwanie lái xe lao đến."

"Đúng. Seungwan vượt đèn đỏ lao đến để chặn chiếc xe chuẩn bị đụng hai đứa. Lúc đó Seulgi không vô tình kéo em ra giữa ngã tư. Có một chiếc xe đang trên đà lau đến chỗ em. Seungwan liền lái xe lên trực tiếp chắn lại. Đáng tiếc chiếc xe đó đụng thẳng vào xe tụi chị, nên xe tụi chị bị dội ra, hôm đó lại có tuyết, đường rất trơn, vì vậy xe tụi chị va mạnh vào em và Seulgi, nhưng do Seulgi che cho em, nên em chỉ bị thương ở đầu và mắt.Năm đó là Joy đưa chúng ta đến bệnh viện. Son Seungwan ngu ngốc đó rất ngu ngốc, đại ngu ngốc. Em ấy biết đường rất trơn nên giành lái xe với chị. Lại chỉ cho chị ngồi ghế lái phụ thôi nên chị đành ngồi đằng sau. Lúc chạy lên cứu em, Seungwan đã đưa toàn bộ phần xe trước ra chắn xe kia. Làm cho em ấy bị thương rất nặng, còn chị ngồi đằng sau nên bị thương nhẹ hơn rất nhiều."

"Vậy tại sao lại không nói thật cho em nghe? Các chị không làm gì sai cả."

"Chị xin lỗi phải nói điều này nhưng chính Seungwan đã thôi miên em. Một năm rưỡi sau tai nạn, em tỉnh lại, phát hiện bản thân bị mù thì không thể nào chấp nhận nổi. Lúc đó Seungwan cũng vừa mới tỉnh lại, tuy rất yếu, nhưng vẫn ở bên cạnh chăm sóc em. Vào ngày trăng rằm, em ngồi dưới băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, chắp tay cầu nguyện. Em nói, em muốn ngủ một giấc thì quên đi tất cả, lúc thức dậy lại có thể ngắm nhìn trời cao. Nên sau đó, Seungwan thôi miên em, khiến em quên đi rất nhiều chuyện đau lòng. Đêm đó cậu ấy thức suốt đêm, đến sáng thì đồng ý cho người đi rút máy ôxi của Seulgi. Người của cô nhi viện cũng không dám nói gì, vì viện phí cho Seulgi quá cao, trước giờ đều do Seungwan thay em trả. Sau đó, con bé xây cho Seulgi một bia mộ thật lớn.Joohyun à, chị tin em hiểu, Seungwan làm tất cả mọi chuyện đều vì em. Em ấy có nói:

Joohyun. Chị cần đôi mắt. Em muốn cho chị đôi mắt của em. Nhưng đáng tiếc, mắt em không phù hợp. Chỉ có Seulgi là phù hợp với chị. Em xin lỗi. Đến chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không làm được. Lại còn phải nhờ người khác.

Còn một chuyện nữa, người lái xe định đụng em hôm đó là vợ chồng dì em. Sau khi tỉnh lại, Seungwan đưa họ sang nước ngoài, không truy cứu. Vì sợ em đau lòng. Seungwan sau tai nạn bị thương rất nặng, em ấy không thể thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của em khi thấy cậu ấy trên giường bệnh nên đã tỉnh dậy từ rất sớm. Sau đó toàn tâm toàn ý đợi chờ em."

"Bây giờ, bệnh cũ lại tái phát rồi."

Tôi chạy thẳng ra xe. Chị Tiffany đưa tôi đến bệnh viện. Tiết trời rất lạnh, nhiệt độ bên trong xe cũng không khá hơn. Nó khiến đầu óc tôi mụ mị, trong đầu hiện lên khuôn mặt đầy máu của em, bàn tay luôn hướng về tôi và tiếng Joohyun của em.

Tôi muốn nhanh chóng chạy đến bên em để nói cho em biết tôi yêu em rất nhiều, rất nhiều. Tình yêu ấy chiếm lĩnh cả con người tôi. Nhưng khi đặt tình yêu cao cả từ em. Nó lại chẳng là gì. 

Tôi rất muốn gặp em rồi nói em nghe tôi nhớ em lắm. Mỗi giây mỗi phút nỗi nhớ khắc khoải trong tôi, chưa bao giờ nguôi.

Chúng tôi đến trước cửa bệnh viện thì tuyết bắt đầu rơi.

 "Này, em đừng làm mặt buồn như vậy chứ. Seungwan thấy là mắng chị đó.Con bé không nói em nghe vì sợ em như vầy mà. Vui lên đi. Vào xem Seungwan thế nào rồi."

_________________

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip