Chap 4
Sáng nay, bạn thân của Seungwan kiêm bà chủ của tôi sẽ đến. Seungwan đã đến công ty từ sớm, chỉ để lại bữa sáng.
Tôi đang nằm trên sofa xem tivi. Vẫn chưa mua điện thoại, đồ trước đây đều bỏ hết rồi. Em nói tôi muốn rũ bỏ quá khứ thì nên bỏ hết đồ đạc đi. Để cho em thấy quyết tâm của mình, tôi tự tay ném đi hết rồi.Bộ phim đang chiếu đến cảnh nam và nữ chính lần đầu gặp nhau. Nữ chính e thẹn, nam chính chính là vì nụ cười khép nép đó nên bắt đầu tìm hiểu đối phương. Mô típ rất cũ, chán ơi là chán. Định tắt tivi thì chuông cửa reng lên.
Bà chủ đến rồi.
Tôi đi mở cửa.
"Xin chào, bà chủ." Tôi gập người, không nhìn thấy mặt.
"Ôi trời, gọi là chị được rồi, bà bà gì chứ. Già lắm" Chị kéo tôi trong. Chị chủ là một thiếu nữ tóc dài, xoăn nhẹ. Có đôi mắt biết cười, ân cần, chu đáo và thân thiện. Tôi bất chợt thấy thân thiết với chị hơn.
Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời, nhưng đa phần là chuyện cũ. Chị chủ nói lần đầu tôi đi làm là ca tối. Chị và Seungwan cũng trùng hợp hẹn nhau lúc đó. Do chị chủ kẹt xe nên về trễ, hình như trễ gần nửa tiếng. Son Seungwan lại cực kỳ đúng giờ, đợi được 15 phút là bắt đầu nổi nóng. Gọi nhân viên đem ra rất nhiều đồ ăn, nhưng chẳng động đũa. Lúc đấy, tôi vừa vào làm, không biết quan hệ giữa hai người họ. Nhưng theo quy định, chỉ khách VIP mới có thể gọi đồ ăn sang thế này. Hơn nữa, Seungwan từ khi vào cửa đã rất cao lãnh. Từ đầu đến cuối không nói một lời làm cho mọi người xung quanh cũng mang áp lực không hề nhỏ. Đầu tôi hơi đau, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ.
Tôi mặc đồng phục của quán, trên tay bưng khay đồ ăn. Seungwan đang ngồi ở đó, vẻ mặt khó chịu, chỉ chỉ vào dĩa đồ ăn.
"Khó ăn"
"Biến đi"
"Nhanh lên."
Thì ra lần đầu chúng tôi gặp nhau em không vui như thế. À phải rồi, em nói là tôi thích em mà. Là tôi đơn phương trước.
Nhưng mà sau tai nạn sở thích sẽ thay đổi sao? Tôi không chắc, chỉ là hiện tại cực kỳ không thích em trong quá khứ.
"Seungwan em ấy đang làm gì vậy ạ?"
"Em ấy là tổng giám đốc tập đoàn của nhà em ấy. Công việc cụ thể là ký tên lên giấy thôi. Em ấy lúc làm việc rất lạnh nhạt. Sẽ đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu." Thì ra là kiểu nhà giàu kiêu ngạo. Lòng tôi lạnh đi. Em thuộc kiểu người tôi cực kỳ ghét. Giàu, kiêu căng,... Nhưng nó không giống với em hiện tại. Trong lòng tôi, em là người rất ấm áp. Em âm thầm đợi tôi hai năm, em thấu hiểu sự do dự của tôi. Em luôn ân cần chăm sóc tôi, cũng chưa bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ việc gì. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện trong quá khứ thì trông em rất bất lực, giọng điệu cũng sẽ lạnh đi. Rõ ràng em không muốn tôi nhớ lại, nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi quên đi.
Tôi tiễn chị Tiffany về. Sau đó lên phòng. Khóa cửa lại. Tôi đã hứa với em sẽ buông bỏ quá khứ, nhưng hiện tại có quá nhiều khúc mắc. Nhưng chuyện tôi cảm thấy không đúng ngày càng nhiều. Hình như tôi sắp nhớ ra được gì đó rồi, nhưng lại rất khó khăn.Tôi đi đến bật loa. Tiếng nhạc XY vang lên.
Xin lỗi em.
Vẫn có quá nhiều thứ chị muốn biết.
_________________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip