Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

passion

•passion : đam mê

||||||||||||

Soonyoung dạo này có chút tự cao về bản thân, cảm thấy so mình với Wonwoo cũng chỉ thấp hơn anh vài cm không đáng kể, lại rõ ràng đào hoa hơn ai kia chứ đừng kể đến mấy khía cạnh khác. Ấy vậy mà, cái nỗi bất mãn lớn nhất luôn canh cánh trong lòng cậu mà không ai có thế thấu, vì lí do gì mà Jeon Wonwoo bất kể ở đâu cũng đều có thế trên cơ Soonyoung được

Kể cả trong từng trận chiến hằng ngày chứ đừng nói đến vấn đề trên giường

"Để em dạy cho vài chiêu"

Kim Mingyu đứng chống nạnh hất cằm ra một vẻ rất tự hào. Đã nhiều lần rồi, nó cũng cảm thấy hơi ngứa mắt khi suốt ngày chứng kiến Soonyoung phải nhún nhường trước Wonwoo, quyết tâm chỉ dạy vài chiêu để hyung mình có một tương lai tươi sáng, lật đổ ách thống trị mang tên Jeon Wonwoo kia

Soonyoung hai mắt hừng hực khí thế, giấy bút đủ cả ngồi ngay ngắn trên sofa rồi chăm chú nghe Mingyu giảng đạo lý, trong đầu tràn ngập hình ảnh Wonwoo phải quỳ gối cầu xin mình tha mạng. Đã nhiều lần trí tưởng tượng của cậu cứ không thôi mơ tưởng đến ngày đấy, nhưng sắp rồi, cơ hội trả thù đến rồi

"È hèm"-Mingyu khẽ ho nhẹ, đưa tay vuốt tóc một cái rồi làm động tác lên cơ, tự hào về đống cơ bắp của mình trước mới tiếp tục nói

"Đầu tiên cần có sức mạnh! Nếu anh đã khoẻ hơn thì sợ gì không lật được vai"

Soonyoung ái ngại cắn đầu bút chì, nghe câu này có chút quen quen

///////

"Mạnh mẽ lên em, mày đâu thể thua cái thằng gầy như cây tăm đó được"-Choi Seungcheol ánh mắt đầy quyết tâm, hai tay vỗ bôm bốp vào hai vai Soonyoung, miệng oang oang toàn lời cổ vũ

Khẽ nuốt nước bọt, Soonyoung hơi lo sợ về quyết định sắp tới của mình

"L...lỡ-----"

"Không có lỡ liếc gì xất! Này Kwon Soonyoung"-Choi Seungchoel gằn giọng, một lượt toàn là đe doạ con chuột béo có múi bụng-"Mày phải lậ đổ thằng ranh con đấy cho anh, cho nó biết thế nào là lễ độ đi"

Seungcheol quơ quơ trên làm động tác boxing đấm nhau với không khí, một lòng toàn quyết tâm muốn Soonyoung phải thành công thay mình dạy dỗ lại Jeon Wonwoo đó

Soonyoung lo ngại, quả thực lo ngại. Rõ ràng Choi Seungcheol này gây thù chuốc oán gì đó với họ Jeon rồi giờ lấy cậu ra làm công cụ trả thù đây mà

Bỏ lại Soonyoung một mình trong phòng khách, Seungcheol bỏ ra ngoài với cái nhếch mép trên môi và lời nhắn nhủ-"Jeon Wonu sẽ vào đây sau 5 phút nữa, chú mày nhớ những gì anh dạy chưa?"

Soonyoung ngồi thu chân trên sofa, vừa cắn móng tay vừa nhắm mắt nhẩm lại bài

Đầu tiên, dồn người vào chân tường. Sau đó, khoá cả cơ thể người kia bên trong mình. Từ từ, nhẩm đến đây Soonyoung cứ thấy sai sai, ngoài cái mớ cơ bắp ở hai tay này ra thì có gì cậu hơn được Jeon Wonwoo nữa không? Chẳng khéo chưa đến bước hai đã bị tên kia khoá cổ rồi bẻ một cái như bẻ cổ gà thì có chết không

Nghĩ đến đây Soonyoung bỗng rùng mình, chột dạ mà mở mắt thì đã thấy bản mặt phóng đại của Wonwoo nhìn chằm chằm mình, lại ngại ngùng mà tránh đi ánh mắt, bỗng chốc quên hết mấy lời Seungcheol dạy vừa nãy

Jeon Wonwoo đang rất thong dong trong thang máy, vừa mới mở cửa đã bị Choi Seungcheol dùng lực kéo xềnh xệch đi làm rơi cả tai nghe, thẳng thừng đẩy vào nhà rồi khoá trái cửa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lại thấy Kwon Soonyoung ngồi bó gối trên sofa nhắm mắt, miệng thì cứ lẩm bẩm một mình. Nói thật, trông hơi đáng sợ

Đến khi cả người Soonyoung rùng lên mới tò mò mà tiến lại gần xem xét, hơi cúi người để nhìn thẳng mặt cậu, đúng lúc cậu mở mắt ra mới bốn mắt nhìn nhau tình tứ

"...Soonyoungie, nghĩ gì trong đầu vậy?"

Soonyoung bị bất ngờ, ngã hẳn người về sau, may mắn có thành ghế đỡ lại. Khẽ nuốt nước bọt, hai tay cậu luống cuống không biết để đâu, miệng cứ mấp máy nói không được. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn Jeon Wonwoo một vẻ nhếch mày càng ngày càng tiến sát gần mới mạnh dạn đánh liều

Khoá cả cơ thể người kia bên trong lòng mình

Seungcheol có lẽ nên cảm thấy lo ngại về vấn đề nghe hiểu của Soonyoung hơn là việc làm thế nào để Soonyoung thắng được Jeon Wonwoo

Bằng một cách nào đấy, Sônyoung hình như đã hiểu sai ý của anh trưởng nhóm. Thay vì "khoá" lại dùng hai tay vòng lên ôm chặt cổ Jeon Wonwoo lại

Wonwoo bị bất ngờ lại do tác dụng lực tay Soonyoung quá lớn nên mất đà, ngã hẳn lên người cậu bên dưới. Thế mà rất nhanh sau đấy lấy lại bình tĩnh thường ngày, thừa cơ hội mở miệng trêu chọc

"Gì đây gì đây, Kwon Soonyoung? Tớ mới ra ngoài có nửa tiếng mà nhớ tớ đến phát điên rồi à?"

Soonyoung ban đầu vẫn còn có gan tiếp tục, nhưng bây giờ lại bị mấy lời của Wonwoo tự động biến mình thành con tôm luộc, cả người vì ngại mà đỏ lên trông thấy, chả biết làm gì chỉ biết buông lời mắng chửi, đã thế sát thương còn chả cao

"...i..im..đi...đồ khùng này"

Wonwoo vì độ dễ thương này mà khẽ bật cười, không nhịn được hôn nhẹ vào chóp mũi của Soonyoung rồi lại âu yếm mà cọ chóp mũi cả hai với nhau

"Cậu cũng quá đáng yêu rồi đó Soonyoungie"

/////

Giật mình vì kí ức xấu hổ đó. Này, chỉ cần đứng trước Wonwoo thôi thì tay chân Soonyoung đã không tự chủ được rồi, nói gì đến việc sử dụng cơ bắp

"Mingyu....anh thấy cái này không khả quan lắm"

Kim Mingyu tay xoa cằm tỏ vẻ khó hiểu. Từ trước đến nay, nó chưa thất bại trong việc giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh. Chẳng lẽ mấy thứ tình yêu này là như vậy sao? Mingyu không hiểu, càng không muốn hiểu

"Nghe em này, anh chỉ cần khoá cổ ông í một cái, dùng lực vật xuống sàn. Một khi đã ở bên trên rồi thì chắc chắn thắng"

Dùng từng hành động để chỉ dạy cho Soonyoung. Mingyu nhiệt huyết bao nhiêu thì Soonyoung lo ngại bất nhiêu, cắn sắp đứt cả cây bút chì rồi

Vẫn đang hăng say giảng dạy thì bỗng dưng cánh cửa bị bật mở làm Mingyu giật mình. Không phải chứ? Đã trốn vào trong phòng nó rồi mà vẫn không thoát nổi à

Jeon Wonwoo ánh mắt hằn lên tia lửa tức giận, đi tới chắn trước Soonyoung đang ngồi trên ghế bành, đối diện với Mingyu rất chi là không đồng tình

"Thì ra mấy hôm nay, mấy người các người thông đồng với nhau tiêm nhiễm vào đầu Soonyoung mấy suy nghĩ không đúng đắn đúng không? Mingyu?"

Đối mặt với Jeon Wonwoo đứng khoanh tay trước ngực như vậy. Hả? Kim Mingyu không sợ đâu, nó đô hơn họ Jeon kia mà, láo nháo là ăn đấm ngay

"EM XIN LỖI, ANH SOONYOUNG BẢO EM DẠY, EM CHẢ BIẾT GÌ ĐÂU"

Kim Mingyu nhanh chóng chuồn ngay ra khỏi phòng, mặc dù đấy là phòng mình. Ừ thì đúng là không sợ đâu. Nhưng Jeon Wonwoo là ai chứ, là kẻ lạm dụng chức quyền của mình nhất, Mingyu không hề muốn bị đày đoạ trong cái nhà này chỉ vì cản đường hyung Jeon của mình

Quay lại đối diện với Soonyoung cứ dấu dấu cái quyển sổ nhỏ với cái bút chỉ ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy của Wonwoo bỗng chốc giãn ra. Đưa ngón tay chọt chọt cái má của cậu, anh bắt đầu chất vấn

"Cậu bất mãn gì về tớ hả Soonyoung? Hửm?"

Soonyoung bị chọc đến khó chịu, trực tiếp há miệng để cắn lấy cái ngón tay đấy cho bõ tức. Thế mà khi chưa đuổi kịp ngón tay thì môi Wonwoo đã đuổi kịp môi mình

Jeon Wonwoo không đợi nổi câu trả lời từ Soonyoung, chắc một phần chính anh cũng biết câu trả lời, thế là đem cả người Soonyoung vào lòng, trước hết là hôn cho bõ đã. Tiếp xúc thân mật bất ngờ làm Soonyoung hơi sợ mà ngả người về sau, lại được bàn tay Wonwoo vừa vặn đỡ lấy gáy, ấn cả hai vào nụ hôn sâu hơn

Hôn đến khi đôi môi Soonyoung sưng tấy mới buông cậu ra mà thủ thỉ

"Soonyoung bất mãn vì tớ hơn cậu chứ gì. Biết hết nhá"

Tình tứ đến mức này mà Jeon Wonwoo vẫn có thể trêu tức cậu được, rõ ràng là tên đáng ghét

"Từ nay không trêu cậu nữa đâu, gì cũng nhường cậu hết"

Lại hôn nhẹ lên môi Soonyoung một cái, giữ nguyên tư thế mà tiếp tục nhỏ nhẹ

"Thế nên không cần học đòi mấy cái đó làm gì cả, nghe chưa"

Soonyoung ủ rũ, hai tay cứ nghịch nghịch gấu áo của Wonwoo, lí nhí mà trả lời

"....biết rồi...."

__________________________

p/s: đăng gấp để gáy otp 🙈🙈🙈

Eo ôi đẹp đôi vãi 😘😌😍😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip