soulmate
•soulmate : tri kỉ
||||||||||||
Wonwoo bỗng nhận ra mình và Soonyoung không đơn giản là bạn bè khi mà hai đứa quá hiểu nhau về tất cả mọi thứ của đối phương, mối quan hệ này không dừng lại ở chữ "bạn". Nó đi xa hơn thế rất nhiều
Cảm giác như chuyện Kwon Soonyoung có mặt trong mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời Wonwoo đã là chuyện quá đỗi quen thuộc vậy. Năm nay hai đứa mới chạm ngưỡng 26 tuổi, thế mà đã có đến tận 11 năm bên nhau. Quãng thời gian đủ để một trong hai tự tin giới thiệu người kia chính là "một nửa" của mình
Wonwoo hiểu Soonyoung đến từng chân tơ kẽ tóc, Soonyoung cũng vậy. Có thể khi mà muốn nói gì đó, chỉ cần nhìn mắt nhau thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Soonyoung buồn, Wonwoo cũng buồn mà Soonyoung vui, thì Wonwoo cũng vui. Thân cận với nhau đến mức vui buồn đều cùng nhau trải qua
Và Wonwoo muốn đặt tên cho mối quan hệ này. Không phải bạn bè, hơn cả người yêu, chạm ngưỡng người thân. Soonyoung đối với Wonwoo chính là tri kỉ của riêng đời mình
Wonwoo đã mặc định như vậy, kể cả khi anh chưa hề nói cho cậu biết về việc đặt tên mối quan hệ của cả hai một cách ngớ ngẩn như vậy. Như đã nói, Soonyoung hoàn toàn không biết đến sự ngầm chiếm hữu của Wonwoo
"Cả ngày hôm nay cậu trông cứ khó ở"-Soonyoung nằm trên giường của Wonwoo, hai tay cầm điện thoại xem lại buổi quay ngày hôm nay-"Là vì bị anh Seungcheol mắng à? Hay lại bị Seungkwan trêu rồi"
"Mình có à?"-Wonwoo mặt mày đầy khó chịu hỏi ngược lại Soonyoung trong khi mình vẫn đang mải mê với cái máy chơi game nhỏ-"Sao cậu không đi tự hỏi chính mình ấy? Kiểu, cậu đã làm gì mà lại bị Wonwoo giận chẳng hạn"
"Đâu ra chuyện đấy? Chả liên quan gì hết"-Soonyoung bất mãn bật người ngồi dậy, dẹp phăng cái điện thoại sang một bên để đối chất với Wonwoo-"À, tớ thậm chí còn chẳng biết là bị cậu giận đấy"
Wonwoo đã khó ở, mặt mũi nay lại đen đi vài phần khi Soonyoung có ý nói cả buổi quay ngày hôm nay cậu ấy không đê ý gì đến mình cả-"Cậu ra khỏi phòng tớ ngay"
"Lại gì nữa? Cậu giận thật à!?"-Soonyoung hạ giọng, xuống nước xin lỗi, cố gắng ra dáng một người "bạn" đầy trưởng thành và chín chắn
Soonyoung cố gắng ngồi xích lại gần cạnh Wonwoo, lấy cái tay mà chọt chọt cái đầu nâu nâu của bạn mình-"Nói nghe xem, tớ làm gì sai để cậu giận"
Wonwoo bị chọt đến mất tập trung chơi game, thở dài một cái rồi buông cái máy chơi game ra, bắt lấy cái tay đang chọt chọt mình-"Cậu..là gì của mình"
Soonyoung bị hỏi đột ngột, não bộ mãi chẳng chạy kịp, cái này còn phải hỏi à
"Là bạn"-bật ra một tiếng nhưng Soonyoung lại nghĩ có gì đấy không đúng lắm-"Không hẳn, trên bạn thì được gọi là gì?"
Một lần nữa Wonwoo lại thở dài, buông tay Soonyoung ra, đảo mắt không nhìn cậu nữa-"Thôi bỏ đi, nói nữa cậu cũng chẳng hiểu"
Soonyoung lại ngớ người, rốt cuộc cái con người này nói gì mà khó hiểu thế. Nhưng chung quy lại, Soonyoung vẫn biết là Wonwoo lại dỗi rồi, dỗi thì phải dỗ. Soonyoung hôn chụt một cái vào má Wonwoo rồi gãi đầu cười hề hề-"Không biết làm gì mà Wonu giận thật mà"
Wonwoo bị hôn thì đỏ mặt, ngượng ngùng mà quay đi không dám nhìn thẳng
"Không thích thì tớ đi thật"-Soonyoung vờ không quan tâm nữa, quay người định bỏ đi thì bị một tay Wonwoo níu gấu áo kéo lại, măt vẫn không chịu quay sang mà ngập ngừng
"C..cậu, hôm nay..có vẻ hơi thân thiết với Mingyu thì phải"
Soonyoung mở to đôi mắt hí, nở một nụ cười tươi, ngang nhiên mang kéo Wonwoo vào một cái ôm chặt-"Thế hở, thế đúng là lỗi của tớ rồi"
Soonyoung ôm rất chặt, còn dụi dụi cái đầu vào người Wonwoo nữa, nhưng Wonwoo thích thế
"Cậu còn không thèm quan tâm đến tớ"-Wonwoo vòng tay qua eo Soonyoung, đáp lại cái ôm nồng nhiệt của cậu một cách đầy mùi tình
"Biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà"-Soonyoung ngẩng mặt lên, vẫn giữ nụ cười đấy hôn chóc một cái vào chóp mũi Wonwoo-"Nhưng mà cậu trẻ con thật đấy Wonu"
Wonwoo bị mắng yêu thì bất mãn, cốc một cái vào trán xinh Soonyoung-"Sau này chỉ được ôm mình tớ"
"Ừm ừm"
"Thơm mình tớ"
"Biết rồi biết rồi"
"Hôn mình tớ"
Soonyoung không đáp nữa, cứ cười hề hề mãi rồi lại đặt liên tục những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt Wonwoo
"Tớ biết Wonu là gì của tớ rồi"-Soonyoung dựa hẳn đầu mình lên vai Wonwoo mà thủ thỉ-"Người thương"
________________________________
p/s: tự dưng thấy nội dung đi một đằng, title đi một nẻo 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip