video games and kisses
Title: Video Games and Kisses
By: joshuahongkong
From: ao3
Translate by me
Summary:
________________________________
Soonyoung rất ghét mỗi lần Wonwoo "giở trò" khi chơi game và nó khiến cậu bất mãn. Wonwoo thì cứ cố gắng làm cậu nguôi giận. Cuối cùng thì ván game đó vẫn là một mớ hỗn độn
________________________________
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả gốc, mong mọi người không đem bản dịch của mình đi lung tung, hoan hỉ đầu năm và mọi người năm mới vui vẻ 🧧🧧
________________________________
"Như thế là gian lận đấy! Đồ lừa đảo này! Tớ không thể tin được là cậu lại làm thế với tớ"-Giọng nói ấm ức của Soonyoung vang vọng khắp kí túc xá, cậu giận dữ ném bộ điều kiển trò chơi xuống và khoanh tay trước ngực
"Đó đâu phải gian lận đâu"-Wonwoo đáp lại cậu và tắt đi cái PS5 mới toanh-"Tớ "bắn" cậu vào giây cuối cùng cũng đâu có phạm luật gì đâu. Nhà sản xuất cố tình tạo ra mấy cái tình huống này mà."
"Không hề! Tớ tưởng cậu là bạn tớ cơ mà"-Soonyoung tiếp tục than vãn với Wonwoo về ván game cậu thua nhục nhã ở giây cuối cùng. Wonwoo chỉ nhún vai
"Ồ, vậy bây giờ cậu không coi tớ là bạn nữa à? Tớ đã tưởng chúng ta là bạn thân cơ đấy"-Wonwoo đáp lại bằng cái giọng chế giễu. Soonyoung trợn mắt, lè lưỡi trêu chọc và nằm trườn ra cái ghế sofa cậu đang ngồi và quyết định im lặng không đáp lại Wonwoo
"Ah, đừng cư xử như thế chứ Soonyoung"-Wonwoo bước gới chỗ Soonyoung đang nằm. Bây giờ đến lượt anh phàn nàn cậu. "Soonyoung.."-Anh chọc vào chiếc má phính của cậu, và cậu vẫn nhất quyết im lặng. "Soonyoungie.."-Wonwoo bóp nhẹ má cậu, từ từ tăng lực ở bàn tay nhưng đáp lại anh vẫn là sự ngoảnh mặt làm ngơ của Soonyoung. "Được rồi, tớ đoán là cậu muốn thế này"-Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt Wonwoo khi anh đưa tay xuống và bắt đầu cù lét cậu
Gần như ngay lập tức, khuôn mặt Soonyoung méo đi vì cười và cậu đã hét lên một tiếng để cầu xin sự thương xót của Wonwoo, cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, mặc dù hiệu quả là không hề cao-"Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ ngừng than vãn lại mà! Chỉ cần-làm ơn dừng lại đi Wonu"-Soonyoung hét lên một lần nữa-"Dừng lại đi mà!"
"Cậu nên như vậy ngay từ đầu chứ"-Wonwoo tỏ vẻ tự mãn, ngồi xuống bên cạnh Soonyoung nơi cậu vẫn đang nằm trườn ra, hai tay đặt lên ngực Soonyoung và bắt đầu nói mấy câu mùi mẫn-"Giờ cậu không chạy khỏi bàn tay tớ được đâu"
"Chắc chắn rồi, cái đồ có ngón tay yêu tinh"-Soonyoung nhăn mặt, nhấc một tay của Wonwoo lên để kiểm tra
"Nhưng cậu vẫn thích tớ"
Soonyoung hơi suy nghĩ một lúc, đưa tay vuốt cằm mà tưởng tượng điều gì đó-"Đúng! Tớ thích cậu. Mấy ngón tay yêu tinh và đủ thứ khác của cậu"
"Nói thật là tớ thấy nhẹ nhõm đấy Soonie"-Wonwoo giả vờ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán-"Tớ đã nghĩ mình thật sự sẽ phải bảo bác sĩ tháo đi một hay hai đốt ngón tay để trông cho giống người bình thường hơn"
Soonyoung cười lớn-"Cậu dám sao?"
"Không bao giờ!"
"Bàn tay tớ rất có giá trị đấy!"
Wonwoo dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Soonyoung, kéo lại gần mình, mũi họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được làn da mềm mại của đối phương. Hơi thở của Soonyoung đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng
"Cậu thật sự có ý đó khi cậu nói thích tớ phải không?"-Wonwoo thì thầm, đột nhiên anh trở nên nghiêm túc đến lạ
Câu hỏi của anh đột ngột khiến Soonyoung như mất cảnh giác, nhưng cuối cùng khi sắp xếp được câu chữ trong đầu, câu chỉ gật đầu-"Đương nhiên rồi"-Đến lúc này hơi thở của cậu mới được thoát ra ngoài
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi Wonwoo đáp lại lần nữa-"Vậy thì tốt"-anh mỉm cười-"Vì tớ cũng thích cậu"
"Tớ biết mà"-Soonyoung cười khúc khích, chợt cậu nhận ra sự vô lý của khoảnh khắc này. Cậu tiến lại gần Wonwoo hơn nữa, dụi mũi họ vào nhau-"Chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, nếu cậu không thích tớ thì hẳn sẽ phải đáng lo lắm."
"Không Soonyoung. Tớ thật sự, thật sự yêu cậu"
Soonyoung không thể ngừng cười khúc khích. Cậu tìm kiếm trong mắt Wonwoo sự vui tươi chỉ vài phút trước. Wonwoo đang thật sự nghiêm túc. Soonyoung thì không biết nên trả lời thế nào
"Tớ...chỉ muốn nói ra điều đó thôi. Cậu không cần phải trả lời nếu như không muốn"-Giọng nói run rẩy của Wonwoo thoát ra khỏi miệng, để lộ sự lo lắng thật sự của anh. Bàn tay anh rời khỏi khuôn mặt của Soonyoung, ngồi thẳng dậy. Wonwoo nghịch ngón tay của mình trong giây lát và thở ra một hơi thở nặng nề mà anh không chắc đó là của mình-"Tớ đi đây"-Wonwoo đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại và rời đi trước khi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của Soonyoung phía sau mình-"Vậy..ý cậu là?"
"Urgh-tớ..."-Soonyoung hắng giọng và ngồi dậy-"Tớ cũng nói rồi mà..."-cậu né tránh ánh mắt của Wonwoo, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà-"Tớ thật sự, thật sự thích cậu, và cũng yêu cậu. Theo cái cách mà cậu muốn"
Wonwoo đột nhiên mỉm cười, anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi vài phần và ấm áp đến kỳ lạ. Anh bước tới chỗ Soonyoung, dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên để đôi mắt cậu có thể đối diện anh. "Cậu dễ thương thật"-Wonwoo thở ra một hơi nhẹ nhàng. Rõ ràng não bộ của anh không thể tạo ra được những câu nói mạch lạc, bởi vì anh không có ý chỉ gọi Soonyoung bằng "dễ thương". Chắc chắn rồi, Soonyoung rất dễ thương, nhưng cậu ấy cũng rất đẹp trai, xinh xắn, lộng lẫy, nóng bỏng và hàng triệu từ ngữ tuyệt vời khác. Nhưng bây giờ Wonwoo chỉ có thể nói ra được từ "dễ thương" thôi
"Nếu tớ dễ thương đến thế"-Soonyoung hơi nhếch mép-"Sao cậu không hôn tớ đi?"
Wonwoo bị mất cảnh giác trước sự tự mãn đột độ của Soonyoung, anh chỉ cười, lùi lại một bước-"Tớ không hôn cậu chỉ vì cậu dễ thương thôi đâu. Đồ thất bại này"
"Này, từ từ đã-không!"-Soonyoung đứng bật dậy. Ngay lập tức, Wonwoo chạy vòng quanh phòng, tức là-Wonwoo bị truy đuổi bởi một Soonyoung đang tuyệt vọng
Không mất nhiều thời gian để Soonyoung có thể nắm lấy cổ tay gầy guộc của Wonwoo, kéo anh lên chiếc ghế dài gần đó là ngồi lên đùi anh, cậu vòng hai chân ra sau người anh và nhốt anh lại ở đó
Hơi thở gấp gáp, Soonyoung ôm lấy má Wonwoo-"Bây giờ..."-wheeze-"...hôn tớ đi"-wheeze-"Đồ ngốc!"
"Hôm nay cậu vất vả quá Soonyoungie. Trời ạ"-Wonwoo nói với nó cười toe toét nhất trên khuôn mặt anh. Trước khi Soonyoung kịp phàn nàn thêm điều gì nữa, anh đã tiến lên phía trước, thu hẹp khoảng cách hơn nữa giữa hai người
Đây hẳn là điều khó xử nhất của cả hai từ trước đến nay, nhắm tịt mắt, đập hai đôi môi vào nhau và bàn tay thì không biết để đâu cho đúng. Nhưng dù sao thì cả hai cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng vậy. Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được hôn lên đôi môi mà cả hai hằng khao khát. Chỉ mất vài giây đầu để ổn định nhịp thở và nếm được mùi vì của nhau. Mọi chuyện sau đó đều hoàn hảo cho một nụ hôn sâu đầu tiên
Cả hai dường như bị giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cách đó không xa. Soonyoung rên rỉ, nuối tiếc khi phải rời khỏi đôi môi mỏng mà ngọt ngào của bạn trai mình-"Tớ xin lỗi, hình như là điện thoại của tớ"-Soonyoung rời khỏi người Wonwoo, vừa kịp lúc để cậu nhận ra ban nãy bọn họ đã hôn nhau trong tư thế "nóng bỏng" như thế nào khi cậu ngồi trên người Wonwoo, còn bàn tay anh thì đặt sau mông cậu. Để ngăn cơn xấu hổ ập đến, Soonyoung chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và nghe máy-"Alo?"
Wonwoo không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm cậu nghe điện thoại, nhìn một cách say mê người yêu của mình. Wonwoo thầm nuốt nước bọt khi nhìn mái tóc bù xù của Soonyoung, đôi môi hồng hào và căng mọng hơn bình thường, bóng loáng vì nước bọt (có thể là của Wonwoo), đôi má đỏ ửng lên trông thấy, và kể cả chiếc áo phông lệch sang một bên và để lộ ra xương quai xanh hấp dẫn của Soonyoung. Mẹ kiếp
"Urgh.."-Giọng điệu khó chịu của Soonyoung khiến Wonwoo thoát khỏi trạng thái hôn mê tạm thời.-"Là Jihoon, cậu ấy muốn tớ thu âm vài thứ cho album...và bắt tớ phải đến phòng thu ngay bây giờ"-Soonyoung nhìn chằm chằm vào mũi giày thể thao của mình, cậu không có gan nhìn vài Wonwoo một lần nữa
"Ò...okay"-Wonwoo thì chẳng thể nào giấu đi sự thất vọng qua giọng nói thều thào vì khàn của anh-"Nói chuyện với cậu sau nhé?"
Soonyoung cười chế giễu-"Cậu thật sự rất vụng về đấy Wonu. Đương nhuên chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tớ về nhà"-Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy ý nghĩa lên môi Wonwoo trước khi lấy đồ và rời đi
Khi Soonyoung đã khuất tầm mắt và không thể nghe thấy cậu nữa, Wonwoo gần như đã hét lên một tiếng vì anh đã không thể hôn cậu lâu hơn một chút, nhưng rồi nhận ra điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh đã biết rằng, Soonyoung yêu anh và anh cũng yêu Soonyoung. Bởi vì điều đó mới khiến Wonwoo cảm thấy phấn khích như bây giờ
Anh chỉ mỉm cười hài lòng và chắc chắn sẽ tìm cậu để đòi bồi thường sau một đến hai tiếng nữa
______________end_______________
P/s: Lần này tớ thử in đậm những câu thoại để các cậu không bỏ lỡ câu thoại nào của cả hai, cảm thấy khó chịu khi đọc thì bảo tớ nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip