Chương 4. 🍵
Tô Yến vốn là học bá, lại còn có sở thích đọc sách, lúc nào cũng đến thư viện mượn vài cuốn mang về.
Cho nên, việc đầu tiên Thẩm Viên Viên cần làm là đến thư viện, mục đích để hoà nhập với tính cách của nguyên chủ.
Trầm ngâm một lát, cô liền hỏi thầm trong lòng.
" Hệ thống, Tô Yến sẽ đọc những loại sách như nào thế?"
'' Tâm lí tội phạm "
Thẩm Viên Viên ồ thầm trong lòng một tiếng, nhanh chóng tìm được một quyển sách ưng ý, kéo Trì Dục đang loay hoay xem ' thế giới động vật' ngồi vào bàn đôi gần đó.
Vốn dĩ, Thẩm Viên Viên không có hứng thú đọc sách, nhưng mà chỉ đọc có mấy trang thôi mà cuốn thật đấy.
Thỉnh thoảng Trì Dục kéo tay cô khoe mấy con vật có hình thù lạ hoắc, đọc cho cô nghe về quá trình sinh sản của chúng. Đương nhiên Thẩm Viên Viên rất chú ý lắng nghe.
Hai người tập trung vui vẻ đến mức không để ý có người khác đang dần bước đến.
" A Dục ca!"
Thẩm Viên Viên ngước đầu lên nhìn. Hệ thống nhắc nhẹ :" Là Lương Trúc Mỹ."
Trì Dục cũng ngoái đầu nhìn người đối diện, nhăn mày, không có ý định hé miệng.
" Dục ca, anh là đang đọc sách sao? Thật trùng hợp. Em có thể ngồi cạnh anh được không?"
Lương Trúc Mỹ để mái tóc dài xoã xuống, làn da trắng nõn, makeup nhẹ nhàng, tạo sự dễ thương, nói chung là một mĩ nhân mới lớn.
Cô ta nhìn thoáng qua mang vẻ đơn thuần, thanh khiết, khiến cho nam nhân chỉ muốn che chở.
Quả thực cô ta coi Thẩm Viên Viên như không khí. Trì Dục quay lại nhìn cô, thấy cô im lặng, không tỏ thái độ gì cả. Trong lòng anh có chút tức giận.
Lương Trúc Mỹ lúc này mới để ý đến Thẩm Viên Viên, nhanh trí ngồi thật nhanh xuống bên cạnh Trì Dục.
" A Yến tỉ, lâu rồi không gặp chị! Chị thật biết trang điểm nha. Em thì không biết trang điểm, chỉ dám chấm chấm một tí thôi à! Nói chung toàn là tự nhiên hết á."
Cô ta vừa nói vừa thể hiện sự ngại ngùng, đáng yêu.
Thẩm Viên Viên cũng đâu phải dạng vừa
" Ah ! Mỹ Mỹ à, thảo nào trông mặt em phờ phạc ghê không. Em xem kìa, da trắng thì cũng phải biết bảo vệ chứ! Sao lại để nổi lên mấy cục mụn thế này!"
" Chậc chậc, em gái nhỏ, em xem, về nhà học trang điểm đi, môi em tuy hồng hào, ' tự nhiên' hả? Nhưng trông có vẻ là màu son hot từ mấy năm trước, giờ có lẽ cũng lỗi thời rồi. Nhưng may là em có gương mặt xinh đẹp đấy."
" Hay em không còn tiền hả, để chị cho nè, Trì Dục ngày nào cũng cho chị tiền ấy, mà chị đâu có tiêu hết được. Mỹ Mỹ cần không, chị cho xài đỡ."
" Con gái là phải biết làm đẹp hiểu không! Mà đánh son cũng dễ học lắm, hay em không thể tiếp thu!?"
Trong lời nói còn kèm theo một chút ẩn ý.
' Chửi nữa đi kí chủ. Ta xem mà cứ lộn cả ruột' Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
' Người máy như ngươi mà cũng có ruột hả? Tương lai hiện đại thật đấy.'
'...'
' Nói chứ ta cũng lộn ruột'
Lương Trúc Mỹ nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố tỏ ra tươi cười.
" Dạ. Mà hôm nọ em mới nhìn thấy Diệp ca đấy chị. Trông anh ấy có vẻ hơi buồn.."
Lương Trúc Mỹ như để nhắc nhẹ về quá khứ của cô và Vân Diệp.
" Thì làm sao?"
Cô ta có chút sửng sốt khi nhận lại thái độ này của Tô Yến. Vốn dĩ khi nghe về người yêu cũ, cô sẽ có chút nhảy dựng, tuy rằng là không còn tình cảm.
" Em xin lỗi. Nếu không phải vì em khi ấy thì cả hai người cũng sẽ không chia tay, nhất định đến giờ sẽ rất đẹp đôi, sẽ rất hạnh phúc!"
' Con điên! Chửi nó đi kí chủ. Hay để tôi lên tra google cho.' Hệ thống chửi thầm.
Lương Trúc Mỹ khóc thút thít, ra vẻ đáng yêu.
Những lời nói lúc nãy của cô ta vốn Trì Dục sẽ không quan tâm, vì anh đã hứa với Thẩm Viên Viên rồi. Nhưng cái chuyện để nói cô và Vân Diệp đẹp đôi, hạnh phúc kia, Trì Dục quả thực tức giận
" Đi ra!"
" Dạ?"
Lương Trúc Mỹ vốn đang đợi sự an ủi từ Trì Dục, lại nhận lấy lời lẽ này, nghĩ thầm có khi đang đuổi Thẩm Viên Viên.
" Tôi bảo cô đi ra! Điếc à!"
Sau đó Trì Dục vội vã đứng dậy qua kế bên Thẩm Viên Viên ngồi.
Lương Trúc Mỹ đứng hình.
" À không sao cả. Dù sao cũng cảm ơn cô khi ấy giúp chúng tôi chia tay. Để giờ đây, tôi đã gặp được đúng người."
Thẩm Viên Viên trừng mắt nhìn cô ta, tay nắm lấy bàn tay của Trì Dục. Trì Dục cũng không phải dạng vừa, hôn môi ngay trước mặt cô ta.
" Anh ghét uống trà xanh lắm Yến Yến!"
Trì Dục dịu dàng, nâng niu bàn tay Thẩm Viên Viên.
" Em cũng thế!"
Lương Trúc Mỹ tức giận nghiến răng lợi dời đi, trong lòng còn chửi thầm.
' Cô ta chửi kí chủ là con ả điếm chúa chỉ biết ăn nhờ bám cậy kìa!' Hệ thống nhắc nhở.
' Ta có nên chạy ra dứt tóc nó không?'
_____________
Dạ nick chính của mình đây nhé:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip