Chương 50: Hắn không phải sư tôn cô
Hương thơm của thiếu nữ cùng mùi rượu nhàn nhạt dung hợp vào nhau, nóng rực mà uyển chuyển nhẹ nhàng, hình thành một loại mùi độc đáo, khiến người ta hoa mắt.
Bạch Miểu cảm giác lông mi Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng rung động.
Lông mi hắn rất dài, cũng rất mềm, giống lông chim sạch sẽ mềm mại, nhẹ nhàng đảo qua cánh môi nàng.
Bạch Miểu nhịn không được để ý.
Hắn sẽ tức giận chứ? Sẽ cảm thấy khuất nhục chứ? Sẽ nghiêm khắc mà răn dạy nàng chứ?
Nàng lo sợ bất an, gương mặt nóng bỏng, cẩn thận cúi đầu nhìn hắn.
Lỗ tai Thẩm Nguy Tuyết đã đỏ rực.
Thân thể hắn hơi cứng đờ, gương mặt trắng nõn lộ ra hồng nhạt, ánh mắt mờ mịt mà vô tội, tựa hồ cũng không hiểu vừa rồi đã xảy ra cái gì.
Cho dù dưới tình huống như vậy, đôi mắt hắn vẫn thanh linh thấu triệt, ánh nến leo lắt, ở đáy mắt hắn chiếu ra sóng nước lấp loáng, ôn nhu mà liễm diễm, khiến người ta động tâm.
"Miểu Miểu......" Giọng hắn có chút khàn, trong giọng nói thong thả lẫn một chút chần chờ, "Con đang làm gì thế?"
Bạch Miểu cũng không biết mình đang làm cái gì.
Nàng vốn cho rằng mình sẽ bình tĩnh một chút, cẩn thận một chút, tuần tự tiến đến một chút......
Nàng nghĩ, nàng đúng là uống quá nhiều rồi.
Nàng cho rằng mình còn tỉnh táo, nhưng khả năng sớm đã mất lý trí.
Nàng mím môi, không dám lên tiếng.
Tuy rằng sư tôn không chủ động giống cốt truyện gốc, nhưng hắn cũng không đẩy nàng ra, càng không có công khai kháng cự nàng.
Có lẽ là bởi vì hắn quá mức bao dung, có lẽ là bởi vì hắn còn chưa phản ứng lại.
Nhưng cho dù như thế nào, đây đối với Bạch Miểu mà nói, đều là một loại ủng hộ.
Hắn không ngăn cản nàng, nói cách khác, hắn vẫn đang dung túng nàng.
Đây có phải chứng minh, nàng còn có thể tiếp tục?
Cứ như thế này, cứ như vừa rồi, nắm chắc cơ hội, một tiếng trống tăng thêm tinh thần hăng hái......
Bạch Miểu trong lòng âm thầm nghĩ, vươn tay, thử thăm dò, nhẹ nhàng đặt lên mặt Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ có động tác tiếp theo.
Hắn ngơ ngẩn chớp mắt, mà Bạch Miểu đã vươn ngón tay, chậm rãi xoa theo hình dáng hắn.
Mặt hắn cũng rất nóng, trơn nhẵn mà nhu hòa, chân thật như thế...... Giơ tay có thể với tới.
Bạch Miểu sờ chiếc mũi thẳng của hắn, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, rơi xuống môi hắn.
Mềm mại, hơi lạnh, xúc cảm tốt đẹp nói không nên lời.
Bạch Miểu theo bản năng dừng lại vài giây.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng chăm chú, hầu kết không tự giác lăn: "Miểu Miểu......"
Giọng hắn đã rất thấp, ẩn chứa áp lực đặc biệt nào đó, nhưng hắn và Bạch Miểu đều không phát giác.
Ngón tay Bạch Miểu tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.
Đầu ngón tay nàng theo độ cung cằm duyên dáng của hắn, một đường trượt xuống, đi vào cổ hắn.
Đồng tử Thẩm Nguy Tuyết hơi co lại.
Nàng sờ đến yết hầu hắn.
Tay nàng rất nhỏ, rất tinh tế, là tinh tế chỉ có ở thiếu nữ, cho dù chỉ là vô ý đụng vào, cũng sẽ làm người ta cảm thấy tim ngứa khó nhịn.
"Miểu Miểu......" Thẩm Nguy Tuyết lại thấp giọng gọi một tiếng.
Bạch Miểu không đáp lại.
Nàng nhìn chằm chằm yết hầu hắn, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
Sau đó nàng chậm rãi cúi người, giống chuồn chuồn lướt nước, môi châu từ phía trên nhẹ nhàng cọ qua.
Cơ thể Thẩm Nguy Tuyết nháy mắt căng chặt.
Hắn cảm thấy mình hẳn nên đẩy thiếu nữ say rượu này ra, nhưng hắn nâng tay, rồi lại không tự giác mà đỡ eo nàng.
Hắn chậm rãi, vô thức siết chặt.
Bạch Miểu vẫn tới gần.
Tim nàng đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể rất cao, đại não giống vừa bị quấy quá, dưới sự ảnh hưởng của cồn mà xao động và hưng phấn.
Đồng thời, nàng lại cảm giác rất...... Mỹ diệu.
Nàng cảm thấy mình còn có thể tiếp tục, còn có thể thử, còn có thể nếm thử nhiều hơn.
Vì thế nàng nâng mi, đối diện với đôi mắt của Thẩm Nguy Tuyết.
Mắt hắn rất đẹp, trong sáng nhu hòa, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của nàng.
Nàng trong lòng vừa động, hé môi: "Sư tôn......"
Lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm hô to.
【 Ký chủ, mau dừng lại!!! 】
Bạch Miểu: "......?"
Nàng nháy mắt sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu cùng hoang mang.
Sao trợ thủ đột nhiên xuất hiện? Không phải nói tự động biến mất sao?
Thẩm Nguy Tuyết còn đang đợi nàng nói tiếp. Thấy nàng đột nhiên im lặng, cũng không thúc giục, chỉ ôm lấy eo nàng, kiên nhẫn chăm chú nhìn nàng.
【 Tôi không phải trợ thủ, tôi là hệ thống! Đệt, mau dừng tay, trước khi cô chưa làm ra hành động quá mức, bây giờ lập tức rời khỏi đây! 】
Bạch Miểu lần đầu tiên nghe thấy hệ thống phát ra âm thanh nôn nóng như vậy, nếu nó có mặt, Bạch Miểu thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng lửa sém lông mày giờ phút này của nó.
"Hệ thống? Sao ngươi lại trở lại lúc này?" Nàng không hiểu ra sao, "Không đúng, rốt cuộc làm sao vậy? Ta hiện tại đang bận mà!"
【 Nhầm rồi! Nhầm rồi! Sư tôn cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn cô! 】
Bạch Miểu: "???"
Đùa gì vậy?
Không phải sư tôn nàng?
Nó biết mình đang nói cái gì không? Nàng làm đến bước này rồi bây giờ đột nhiên nhảy ra?
Bạch Miểu khó tin: "...... Vậy hắn là ai?"
Hệ thống vô cùng đau đớn: 【 Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi hắn là sư tổ! 】
Bạch Miểu: "............"
Nàng cả người đều ngốc.
Sư, sư tổ?
Ta đã tiến vào trạng thái, kết quả bây giờ ngươi nói với ta, sư tôn ta không phải sư tôn, mà là sư tổ?!
Đây không chỉ là vấn đề nhầm nam chính, mà bối phận cũng rối loạn đấy!
"Ngươi xác định? Ngươi xác định ngươi không nhầm? Ngươi xác định hệ thống rác rưởi nhà ngươi không nhầm?" Bạch Miểu chất vấn liên tục.
【 Tôi xác định! Trước đừng nói nữa, mau rời chỗ này, nếu tiếp tục, thật sự sẽ sai mười phần đó! 】
Hệ thống gấp đến độ âm thanh cũng phóng đại gấp đôi, Bạch Miểu bị nó nói đến đầu ong ong, biểu tình cũng chết lặng.
"...... Miểu Miểu?" Thẩm Nguy Tuyết lo lắng nhìn nàng, giơ tay khẽ vuốt đuôi lông mày nàng, "Làm sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái?"
Bạch Miểu nháy mắt tỉnh táo.
Nàng nhìn mặt đối phương, cả người cứng đờ, trước mắt nhìn thấy bốn chữ to ghê người.
Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo......
Nàng cư nhiên thiếu chút nữa đẩy ngã sư tổ của mình!
"Miểu Miểu?" Thẩm Nguy Tuyết nhận thấy trạng thái của nàng không đúng, "Con sao vậy?"
Bạch Miểu giật mình, lập tức lui về phía sau, kéo khoảng cách với hắn.
Mông lung và mê hoặc trong mắt nàng đã hoàn toàn biến mất, lúc này ánh mắt nàng sáng như tuyết và khẩn trương, nhìn qua đều tỉnh táo hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đó.
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày.
Tim Bạch Miểu nhảy thình thịch, kịch liệt giống nổi trống.
Một buổi tối ngắn ngủi, nàng đã trải qua quá nhiều. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng không đợi được ngày mai, đêm nay sẽ chết vì tim đập quá nhanh.
Nàng nên rời khỏi nơi này, nàng phải rời khỏi nói này.
Bạch Miểu đối diện tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết, cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể làm sư...... Sư tổ phát hiện khác lạ.
Nàng cẩn thận lướt qua Thẩm Nguy Tuyết, lấy hết can đảm vươn tay, bắt lấy góc chăn được để ở một bên.
Thẩm Nguy Tuyết khó hiểu nhìn nàng.
"Sư...... Sư tôn." Bạch Miểu ra vẻ trấn định, nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo, "Trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Thẩm Nguy Tuyết: "?"
Hắn lại một lần nữa lộ ra biểu tình mê mang.
"Vậy......"
Bạch Miểu không dám nhìn hắn, chậm rãi thối lui đến phía sau cửa, hít sâu một hơi.
"Con tới chính là muốn nói với người điều này, hiện tại người đã biết, con liền không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, ngủ sớm một chút ngủ ngon tạm biệt!"
Nàng đột nhiên nói một mạch, sau đó không ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn phản ứng của Thẩm Nguy Tuyết, lòng bàn chân như bôi trơn mà chạy như bay ra ngoài.
Hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Thẩm Nguy Tuyết chưa kịp gọi tên nàng.
Thiếu nữ rời đi giống cơn gió, cửa phòng bị nàng thuận tay đóng lại, nàng không có lưu lại bất kì dấu vết gì, trong không khí chỉ tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, chứng minh nàng đã tới.
Thẩm Nguy Tuyết ngồi ở trên giường, hơi xuất thần.
Trên người hắn còn lưu lại hơi thở của Bạch Miểu, nơi bị nàng chạm vào cũng dính độ ấm của nàng. Tim đập nhanh, hô hấp hoà vào nhau đã hoàn toàn in sâu trong đầu hắn.
Hắn chậm rãi rũ mắt, nhìn về phía lòng bàn tay mình.
Hắn bởi vì nàng tới gần mà rung động, hiện tại, lại bởi vì nàng rời đi mà mất mát.
Hắn không biết đây có phải đúng hay không.
Nhưng Thanh Loan không xuất hiện ngăn hắn lại, cho thấy, hết thảy đều theo quỹ đạo bình thường?
Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ, khẽ nâng mi, nhìn phía vầng trăng ngoài cửa sổ.
"...... Ngày mai đi tìm nàng thôi."
Hắn bắt đầu cảm thấy đêm nay có chút gian nan.
*
Bạch Miểu bay trở về động phủ như chạy trốn, trên đường còn không quên giải trừ pháp quyết, thả Thanh Loan đang bị trói trên cây ra.
Thanh Loan tức giận điên cuồng đuổi giết, nhưng tốc độ Bạch Miểu ngự kiếm nhanh hơn, vài giây ngắn ngủi, thân ảnh thiếu nữ liền hoàn toàn biến mất trong đêm đen.
Sau khi trở lại động phủ, chuyện thứ nhất Bạch Miểu làm chính là điên cuồng uống nước.
【 Bình tĩnh một chút, đây chỉ là nước, không phải thuốc hối hận. 】
Bạch Miểu nghe vậy, đặt mạnh chén trà lên bàn.
"Ngươi còn có mặt mũi lẩm bẩm?" Sắc mặt nàng biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi mau nói, đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này là ai?"
Hệ thống không đủ tự tin trả lời: 【 Xin lỗi, lần này là tôi sai......】
"Xin lỗi có ích còn cần cảnh sát làm gì!" Bạch Miểu vô cùng phẫn nộ, "Bồi thường! Phải bồi thường!"
Hệ thống nỗ lực trấn an nàng: 【 Cái này là chắc chắn, chúng tôi luôn lấy người làm trọng, lần này làm ra sai lầm lớn như vậy, về sau tất nhiên sẽ bồi thường cho cô. 】
Bạch Miểu lửa giận dần dần bình ổn.
Nàng nhìn nước trong ly, gợn sóng nhợt nhạt đẩy ra, vằn nước trôi nổi, làm nàng nhớ tới đôi mắt Thẩm Nguy Tuyết.
Bạch Miểu: "......"
Nàng lắc đầu, ý đồ quên ký ức vừa rồi.
"Đây đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, cưỡng bách bản thân tập trung lực chú ý, "Ngươi nói nhầm sư tôn, vậy sư tôn của ta không phải Thẩm Nguy Tuyết, thì là ai?"
【 Là Tống Thanh Hoài. Hắn mới là nam chính, cũng là đồ đệ trên danh nghĩa của Thẩm Nguy Tuyết. Tuy rằng Thẩm Nguy Tuyết chưa bao giờ dạy hắn, giữa hắn cũng cơ hồ không có giao lưu, nhưng hắn đúng là đồ đệ duy nhất của Thẩm Nguy Tuyết. 】
Bạch Miểu vẻ mặt bối rối.
Tống Thanh Hoài? Người này lại chui ra từ đâu vậy?
【 Lúc trước hắn là người đầu tiên phá cảnh giới Phản Hư, khoảng thời gian trước vẫn luôn bế quan lên cảnh giới Đại Thừa, đến hôm nay mới ra. 】
"Cái quỷ gì......" Bạch Miểu tâm tình phức tạp, "Hoá ra ta không phải đồ đệ duy nhất?"
【 Cô đúng, nhưng cô là đồ đệ của Tống Thanh Hoài, không phải đồ đệ của Thẩm Nguy Tuyết. 】
Mẹ ơi, trực tiếp cách thế hệ đúng không?
Bạch Miểu: "Không phải...... Ngươi không phải hệ thống sao? Vì sao nhân vặt quan trọng như nam chính cũng có thể nhầm?"
Hệ thống thở dài: 【 Là tuyến thời gian đã xảy ra sai lầm. 】
Bạch Miểu khó hiểu: "Có ý gì?"
【 Nói đơn giản, chính là cô tới sớm hai năm. 】
Bạch Miểu: "???"
Này đơn giản chỗ nào?
Hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy sai lầm này rất nghiêm trọng, ngữ khí giải thích vô cùng trầm trọng.
【 Nữ chính gốc vốn xuất hiện vào 2 năm sau, vào Phù Tiêu Tông, trở thành đồ đệ Tống Thanh Hoài. Nhưng bởi vì tôi nhầm, dẫn tới tuyến thời gian bị xáo trộn, cô ấy vào Phù Tiêu Tông trước hai năm, khiến cốt truyện xảy ra sai lầm lớn, cũng bởi vậy mất mạng. 】
Bạch Miểu khiếp sợ nói: "Vậy lúc ấy ngươi còn nói nàng tử vong ngoài ý muốn......"
【 Vai chính tử vong ngoài ý muốn nhiều như thế, tôi nào biết ngoài ý muốn của cô ấy không giống ngoài ý muốn của người khác! 】
Bạch Miểu: "Vậy lúc ấy ngươi còn để ta tới Tê Hàn Phong tìm Thẩm Nguy Tuyết......"
【 Lúc ấy tôi cũng chưa phát hiện tuyến thời gian bị sai. Vì tránh sai lầm, hệ thống chúng tôi sẽ phát hiện bug mà hoàn thành sửa chữa và đổi mới, nhưng sai lầm này lúc trước chưa từng xuất hiện......】
Bạch Miểu mơ hồ có chút hiểu: "Ý là, chương trình của ngươi trực tiếp sửa tuyến thời gian trong nguyên tác?"
【 Đúng. 】 Hệ thống có chút xấu hổ, 【 Sau đó tôi cho cô đi Tê Hàn Phong, lúc cô nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết, chương trình của tôi lại tiến hành sửa chữa. 】
Bạch Miểu đối với đoạn ký ức đó có ấn tượng.
"Ta nhớ lúc ấy ngươi còn chết máy."
【 Đúng, lần đó kỳ thật không phải chết máy, mà là treo khi xử lý, kho tin tức xuất hiện vấn đề. 】
【 Bởi vì nam chính cô thấy không phải nam chính gốc, cho nên kho tin tức của tôi mới xuất hiện xung đột, mà chương trình của tôi lại hoàn thành sửa chữa tự động trước, cũng đổi mới che đậy tin tức chính xác, do đó giữ tin tức sai lại. 】
Bạch Miểu bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên lúc ấy ngươi mới không phát hiện bất kì cái gì sai......"
【 Thật hổ thẹn, một khi tin tức bị che đậy, sự nhận biết của tôi cũng sẽ đổi mới. 】
Bạch Miểu chấn động đến không lời nào để nói.
Hoá ra lần xuyên sách này của nàng từ lúc bắt đầu chính là sai lầm, mà nàng càng đi càng sai......
Trách không được thái độ Thẩm Nguy Tuyết đối với nàng vẫn khác một trời một vực với nguyên tác, nàng còn tưởng rằng mình làm sai chỗ nào, hiện tại xem ra, nàng nơi nào cũng làm sai!
Người ta căn bản không có tình cảm gút mắt với nàng, nàng còn cả ngày ở đó tán tỉnh, còn thiếu chút ngủ với người ta...... Trời ơi, đây đã không phải hai chữ "Xấu hổ" đơn giản có thể tổng kết, chính xác mà nói, trong khoảng thời gian này hành vi của nàng đã có thể bay lên cấp bậc quấy rối tình dục!
Bạch Miểu nghĩ mà sợ tới lòng bàn tay chảy ra mồ hôi: "Chỉ là, lúc ấy ta cũng xác nhận với ngươi, nam chính xác thật là Kiếm Tôn, chủ Tê Hàn Phong, đó cũng chưa sai mà."
【 Tin tức này xác thật không sai. Bởi vì 2 năm sau Tống Thanh Hoài đúng là Kiếm Tôn, chủ Tê Hàn Phong, đồng thời cũng là đệ nhất chính đạo lúc đó. 】
"Tại sao lại như vậy?" Bạch Miểu lại hồ đồ, "Hắn là Kiếm Tôn, vậy sư...... Sư tổ đâu?"
Nàng còn chưa quen sửa miệng, ở trong lòng nàng, hình tượng sư tôn vẫn là Thẩm Nguy Tuyết.
【 Thẩm Nguy Tuyết phi thăng. 】 Hệ thống bình tĩnh nói.
Bạch Miểu nháy mắt ngốc.
"...... Phi thăng?"
【 Đúng, đây cũng là nguyên nhân cô tuyệt đối không thể cùng hắn sinh ra gút mắt. 】
【 Hắn sẽ phi thăng trong hai năm, sau đó đồ đệ hắn Tống Thanh Hoài sẽ kế thừa vị trí, danh hiệu của hắn, trở thành Kiếm Tôn mới, chủ mới của Tê Hàn Phong. 】
【 Nếu cốt truyện bị gián đoạn, tương đương với toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn, như vậy phát triển của tương lai cũng sẽ xuất hiện nghịch chuyển vặn vẹo không thể khắc phục. 】
Bạch Miểu đột nhiên không biết nói gì.
Nàng ngẩn người, chần chờ nói: "Nói cách khác, hắn sẽ biến mất sau 2 năm?"
【 Không phải biến mất. 】 Hệ thống sửa đúng nàng, 【 Là phi thăng. 】
"Có gì khác nhau sao?" Bạch Miểu lẩm bẩm nói, "Dù sao ta lại không thể phi thăng......"
【 Cô đương nhiên không thể phi thăng. 】
【 Cô là nữ chính, cô cùng nam chính đi xong cốt truyện, mới có thể thuận lợi sống sót. 】
Bạch Miểu thấp giọng nói: "Sống sót thì sao?"
【 Sau này, sẽ tiếp tục ở lại đây, hay trở lại thế giới thực, đều do cô quyết định.】
Bạch Miểu ôm đầu, thở dài.
Nàng tạm thời còn chưa có tâm tình quyết định.
Nàng vừa mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo với sư tổ mình, đổi là người khác, nhất định ước gì sư tổ mau phi thăng, càng sớm càng tốt, tốt nhất mang hết những chuyện ở chung từ trước đến nay đi, xong hết mọi chuyện.
Nhưng Bạch Miểu lại rất mâu thuẫn.
Một mặt hy vọng Thẩm Nguy Tuyết có thể quên chuyện nàng đã làm, một mặt lại hy vọng Thẩm Nguy Tuyết đừng phi thăng nhanh như vậy.
"Ta không thể làm đồ đệ hắn nữa sao?" Nàng hạ giọng hỏi.
【 Cô vốn dĩ không phải đồ đệ hắn nha. 】
Bạch Miểu trong lòng chua xót: "Nhưng vì sao hắn không nói chứ......"
Nếu hắn ngay từ đầu nói cho nàng, mình là sư tổ nàng, chứ không phải sư tôn, vậy nàng sẽ không ngây ngốc mà nhận sai người, cũng sẽ không làm ra những hành động kỳ quái với hắn.
Không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào.
Có cảm thấy nàng rất ngu xuẩn, rất vụng về, rất không biết tốt xấu hay không.
【 Khả năng hắn có suy nghĩ của hắn. 】 Hệ thống an ủi nói, 【 Đừng lo lắng, dù sao sau này cô cũng không giao lưu với hắn, hắn sẽ không làm gì cô. 】
Bạch Miểu uể oải nói: "Không nói không ai bảo ngươi câm."
【......】
Hệ thống tự biết đuối lý, thành thật không lên tiếng, an tĩnh để Bạch Miểu một mình tiêu hóa hết thảy.
Không biết qua bao lâu, Bạch Miểu rốt cuộc mở miệng.
"Kế tiếp nên làm gì?"
Nếu hệ thống đã vội vàng trở về, lại vội vàng ngăn cản nàng, khẳng định là có sắp xếp bước tiếp theo.
Sai lầm đã xảy ra, nếu không thể bắt đầu lại, vậy chỉ có thể tận lực vãn hồi.
Làm một người bình thường, Bạch Miểu rất hiểu đạo lý này.
【 Tống Thanh Hoài —— cũng chính là nam chính, tối nay đã xuất quan. 】
【 Thẩm Nguy Tuyết là sư phụ hắn, mấy ngày nay hắn nhất định sẽ đến Tê Hàn Phong, nói tin tức đột phá mình cho Thẩm Nguy Tuyết. 】
Hệ thống nghiêm túc nói.
【 Đến lúc đó, cô phải đi cùng hắn. 】
"Ta hiểu rồi." Ngữ khí của Bạch Miểu đã khôi phục bình tĩnh, "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy."
Chẳng những nhận sai sư tôn, còn làm ra chuyện dĩ hạ phạm thượng*, li kinh phản đạo* như vậy......
* Dĩ hạ phạm thượng: người dưới mạo phạm người trên.
* Li kinh phản đạo: sai chuẩn mực đạo đức
Cho dù cho nàng một trăm khuôn mặt, nàng cũng không thể ở lại Tê Hàn Phong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip