Ngoại truyện 11: Bánh trôi thật giả
Sau cơm tối, Bạch Miểu ôm Bánh Trôi lên gác mái.
Thẩm Nguy Tuyết có chút buồn bực, nhưng lại khó mà nói gì, đành phải phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài ngắm hoa xem trăng.
Thanh Loan đang ở bên dòng suối chải lông, nhìn thấy hắn ra, khó hiểu mà nghiêng đầu.
"Pi?"
Thẩm Nguy Tuyết liếc nó, không nói một lời, chậm rãi đi xa.
Thanh Loan chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, theo bản năng rụt cổ, chui vào rừng cây nhỏ.
Tuy rằng không biết vì sao chủ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn nó, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho nó, trốn luôn đúng.
Ngày hôm sau, Bạch Miểu vẫn vây quanh Bánh Trôi, cả ngày bên cạnh Bánh Trôi, cho dù là lúc ngủ trưa, cũng ôm Bánh Trôi vào trong lòng, còn vuốt lông nó, nhìn qua vô cùng thích ý.
Thẩm Nguy Tuyết biết Bạch Miểu thích mèo, lại không biết nàng có thể thích đến trình độ này.
Hắn vừa nghĩ vừa tưởng tượng, lúc trước ở Phong Đô, Bạch Miểu cũng bên hắn một tấc không rời như vậy, đi đến chỗ nào cũng phải ôm, còn luôn hao tổn tâm cơ sờ bụng hắn.
Đáng tiếc khi đó hắn chưa quen hành động thân mật như thế.....
Nhìn Bánh Trôi ghé vào người Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết nhăn mày, cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn cẩn thận mở miệng.
"Miểu Miểu......"
"Hửm?" Bạch Miểu đang chơi với Bánh Trôi, một người một mèo, ngươi tới ta đi, đáp lại liền có chút thất thần.
"Vết thương trên đùi Bánh Trôi hẳn là còn chưa khỏi?" Thẩm Nguy Tuyết chống cằm, cẩn thận nói, "Hay là để nó tĩnh dưỡng nhiều hơn cho thỏa đáng."
"Bắt được ngươi rồi!" Bạch Miểu bắt lấy chân trước Bánh Trôi chưa kịp thu về, Bánh Trôi giãy giụa không được, lập tức không vui mà kêu lên, "Nó tự muốn chơi, không sao."
Thẩm Nguy Tuyết rất hoài nghi tính chân thật của những lời này.
Xác định là mèo muốn chơi, mà không phải nàng muốn chơi sao?
Rơi vào đường cùng, Thẩm Nguy Tuyết đành phải đổi góc độ: "Nếu tinh thần nó tốt như vậy, vết thương hẳn là cũng sắp khôi phục rồi?"
Bạch Miểu bắt đầu gãi bụng trắng của Bánh Trôi: "Không nhanh như vậy, còn mấy ngày nữa."
"......"
Thẩm Nguy Tuyết hết cách.
Miểu Miểu thích con mèo này như thế, nếu hắn lại nói chút lời mất hứng, chỉ sợ Miểu Miểu nghe xong sẽ không vui.
Hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức keo kiệt, giống như một con mèo mà cũng ganh.
Nhưng Miểu Miểu đối với con mèo này, đúng là quá tốt......
Thẩm Nguy Tuyết trong lòng thầm than, đành phải một bên an ủi chính mình "Chờ Bánh Trôi khỏi hẳn thì tốt rồi", một bên giơ quyển sách trong tay, ngăn hình ảnh Bạch Miểu chơi đùa với Bánh Trôi.
Nếu không ngăn được, vậy hắn không nhìn còn không được sao.
Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua.
Ba ngày này, Bạch Miểu cơ hồ thời thời khắc khắc ở bên Bánh Trôi, mà tình cảm của Bánh Trôi và nàng cũng càng ngày càng tốt.
Địa vị Bánh Trôi ở Tê Hàn Phong cũng nước lên thì thuyền lên.
Ba ngày trước, Thanh Loan vừa thấy Bánh Trôi liền nhổ lông; ba ngày sau, Thanh Loan vừa thấy liền tránh. Không chỉ có thế, cá vàng trong hồ thấy Bánh Trôi cũng phải bơi đường vòng.
Đây đều là do Bạch Miểu phóng túng. Cá vàng không sợ Bánh Trôi, lại sợ Bạch Miểu, vì thế mỗi lần Bánh Trôi duỗi móng vuốt vớt chúng, chúng không những không thể phản kháng, còn phải cực lực phối hợp, ba ngày đó, kỹ thuật vớt cá của Bánh Trôi từ từ thuần thục, đám cá thể xác và tinh thần đều mệt.
Mẹ kiếp, ai thương xót thì đem tiểu tổ tông này đi đi, chúng đều bị lăn lộn đến gầy rồi!
So với bộ dáng gầy yếu lúc mới tới, hiện giờ Bánh Trôi đã là sinh long hoạt hổ, động như thỏ chạy, lúc nhảy dựng lên bắt bướm, thậm chí có thể nhìn thấy cơ bắp của chân sau.
Mỗi lần đám cá vàng thấy một màn như vậy, ánh mắt đều có chút hoảng sợ.
"Ai nha, Bánh Trôi của chúng ta dáng người thật là tuyệt đẹp, vua sư tử thấy cũng phải ngưỡng mộ." Bạch Miểu ở một bên khen không dứt miệng, vỗ tay reo hò, cực kỳ giống cổ động viên.
Thẩm Nguy Tuyết đã quen loại ca ngợi này, hắn hơi ngước mắt, chuyển tầm mắt từ trang sách đến trên người Bánh Trôi, chỉ nhìn lướt qua liền nhàn nhạt thu về.
Tuyệt đẹp không thấy đâu, nhưng béo thật ra có chút.
Bạch Miểu tất nhiên không biết đánh giá nội tâm lúc này của Thẩm Nguy Tuyết. Nàng xem đến vui vẻ, truyền âm phù bỗng nhiên lập loè, nàng thuận tay cầm lấy truyền âm phù đặt bên tai, vừa nhìn vừa nói: "Alo?"
"Miểu à, tới ăn lẩu đi!" Truyền âm phù vang lên tiếng Đường Chân Chân.
"Ăn ở đâu?" Bạch Miểu không dao động, "Xa thì không đi, ta còn phải bồi Bánh Trôi."
"Biết rồi, lần này không xuống núi, ăn ở chỗ muội!" Đường Chân Chân hạ giọng, hưng phấn nói, "Ngày hôm qua muội bảo người đưa tới một cái nồi, còn tặng không ít thịt và đồ ăn, hiện tại chúng ta có thể đóng cửa trộm nấu lẩu!"
"Thật sao?!" Bạch Miểu nháy mắt lên tinh thần, "Vậy ta hiện tại liền đi!"
Nàng thu hồi truyền âm phù, quay đầu nói với Thẩm Nguy Tuyết: "Ta đi ăn lẩu cùng hội Chân Chân, không cần để cơm trưa cho ta nha."
Thẩm Nguy Tuyết nhìn về phía Bánh Trôi: "Vậy nó......"
"Nó đã ăn rồi, tạm thời không cần quan tâm." Bạch Miểu bế Bánh Trôi, hôn lên cái đầu nhỏ của nó một cái, lại đặt nó xuống, "Vậy ta đi đây, các ngươi tự chơi đi."
Nói xong, trực tiếp ngự kiếm rời đi.
Thẩm Nguy Tuyết buông quyển sách trong tay, nhìn mèo trắng ngồi ngay ngắn trên cỏ, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
Mèo trắng đối diện tầm mắt hắn, lắc lắc cái đuôi nhỏ, vô tội meo một tiếng.
Thanh Loan vẫn luôn ngồi xếp bằng ghé vào dưới tàng cây, lúc này thấy mèo trắng một mình, đột nhiên đứng lên, bước ra, lấm la lấm lét về phía nó.
"Thanh Loan." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng kêu nó.
"Pi?"
"Đừng dọa nó."
Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi đến trước Bánh Trôi, tiếp theo cúi người, động tác ôn nhu bế Bánh Trôi lên.
Bánh Trôi nghiêm túc ngửi ngửi, ở trên người hắn ngửi thấy được mùi giống Bạch Miểu, vì thế liền không giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Thẩm Nguy Tuyết muốn nhìn vết thương của nó xem đã khỏi hẳn chưa.
Nếu đã khỏi hẳn, vậy hắn liền có lý do bảo Bạch Miểu buổi tối trở về phòng ngủ; nếu chưa khỏi hẳn, vậy hắn hiện tại khiến cho nó khỏi hẳn......
Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, chậm rãi cởi bỏ băng vải ở chân sau Bánh Trôi, ngưng mắt vừa thấy ——
Miệng vết thương trên chân sau mèo trắng đã hoàn toàn khôi phục, chỗ miệng vết thương lúc này đã tạo ra thịt non hồng nhạt, bên trên bao trùm lông tơ màu trắng tinh tế, trừ cái này ra, còn lưu lại một chút máu khô.
Thẩm Nguy Tuyết không khỏi than nhẹ: "Chẳng trách tung tăng nhảy nhót như thế......"
Vì xác định Bánh Trôi không sao, Thẩm Nguy Tuyết lại duỗi tay, sờ sờ chỗ thịt mới vừa lên kia.
Nhưng Bánh Trôi tựa hồ có chút chấn kinh, nhún chân sau, bỗng chốc nhảy xuống từ trên người hắn.
Cởi bỏ băng vải quả thực Bánh Trôi có thể dùng thân nhẹ như yến, không đợi Thẩm Nguy Tuyết lên tiếng, nó liền oạch một cái chạy xa.
Thanh Loan thấy thế, lập tức vẫy cánh kêu lên: "Pi! Pi!"
Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng: "Không vội, nó còn ở đây, chưa có chạy xa."
Thanh Loan lại vẫy cánh, ríu rít không ngừng.
"Không chạy thoát được đâu." Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt ôn hòa, khóe môi hơi cong, "Nó hẳn là cũng muốn đi dạo khắp nơi, tùy nó đi."
Nói xong, hắn liền không hề nhiều lời, phất tay áo ngồi trở lại trước án.
Thanh Loan nghiêng đầu, mê mang đứng tại chỗ, không rõ ý đồ của hắn.
Không phải lúc trước chủ nhân không thích con mèo kia sao? Sao đột nhiên đối tốt với nó như vậy?
*
Một canh giờ sau, Bạch Miểu cảm thấy mỹ mãn mà trở lại.
Thanh Loan đang di chuyển ngoài trúc lâu, vừa thấy nàng, lập tức co đầu rụt cổ núp vào.
Bạch Miểu: "?"
Đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ nó lại làm chuyện xấu?
Bạch Miểu cảm giác không ổn, phản xạ có điều kiện mà nhìn quanh bốn phía, lại không thấy mèo trắng.
Mèo của nàng đâu?
"Bánh Trôi! Bánh Trôi!" Nàng bắt đầu gọi tên mèo trắng.
Không có tiếng mèo đáp lại nàng.
Không ổn...... Bánh Trôi không phải chạy đi rồi chứ?
Bạch Miểu rùng mình, nhấc chân liền muốn đi tìm. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng từ trúc lâu đi ra.
Tròng mắt trong trẻo, lông tơ trắng tuyết, đúng là Bánh Trôi.
Chân sau nó còn quấn băng vải thật dày, nhưng nện bước vẫn thong dong ưu nhã, ánh mắt dịu ngoan bình tĩnh, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, có loại khí chất thanh quý nói không nên lời.
"Bánh Trôi!" Bạch Miểu thấy thế, vui mừng vội vàng bế nó lên, dùng sức cọ cọ, "Ta vừa rồi gọi sao ngươi không đáp lại, ta còn tưởng ngươi chạy rồi!"
Mèo trắng nhẹ nhàng "Meo" một tiếng, lông mi màu tuyết rũ giống cây quạt nhỏ, thoạt nhìn còn an tĩnh ngoan ngoãn hơn lúc trước.
Bạch Miểu ôm nó đi vào trúc lâu, vừa đi vừa nhìn xung quanh: "Sao chỉ có một mình ngươi, sư tổ đâu?"
Cho đến hiện tại, nàng vẫn không đổi được xưng hô này, chỉ thỉnh thoảng mới gọi tên Thẩm Nguy Tuyết.
Nàng vừa dứt lời, Thẩm Nguy Tuyết liền từ trên gác mái đi xuống.
"Đã trở về?" Hắn cười khẽ hỏi.
"Ừm." Bạch Miểu một bên vuốt lông mèo trắng trong lòng, một bên kỳ quái hỏi, "Có phải Thanh Loan lại khi dễ Bánh Trôi? Sao vừa thấy ta liền chột dạ?"
Thẩm Nguy Tuyết nhìn mèo trắng, dịu dàng nói: "Vẫn ổn, chỉ là mổ một chút, không bị thương."
"Quả nhiên!" Bạch Miểu mắt lộ ra hung quang, "Ta hiện tại liền đi giáo huấn nó!"
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng quay đầu đi tìm Thanh Loan, vội cong môi, còn chưa mở miệng, mèo đang ghé vào trong lòng Bạch Miểu tinh tế kêu một tiếng.
"Meo......"
"Sao vậy?" Bạch Miểu lập tức dừng bước chân, cúi đầu cọ cọ đầu mèo trắng, nhỏ giọng hỏi, "Có phải đau ở chỗ nào?"
Thẩm Nguy Tuyết ngay sau đó mím môi, không lên tiếng.
Mèo trắng hơi nheo mắt, tựa hồ rất thích Bạch Miểu đối với nó như vậy, lỗ tai nhẹ run, cái đuôi cũng mềm mại rũ xuống.
Bạch Miểu lại sờ soạng lưng nó một phen, ngẩng đầu hỏi: "Sư tổ, chàng nhìn thấy Thanh Loan mổ chỗ nào không?"
Thẩm Nguy Tuyết không dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ.
"Tai." Hắn đáp.
"Tai bị mổ?" Bạch Miểu nghe vậy, vội vàng kiểm tra tai mèo, sau khi xác nhận không có vấn đề, mới thương tiếc nói, "Mỏ Thanh Loan nhọn như vậy, tai Bánh Trôi lại mỏng, bị mổ một chút khẳng định rất đau đi?"
Nói xong, nàng cúi đầu, đau lòng hôn tai mèo một cái.
Lỗ tai mèo trắng nhẹ nhàng run lên, vành tai nhanh chóng biến hồng. Cùng lúc đó, bên tai Thẩm Nguy Tuyết cũng nhiễm hồng nhạt, hắn dời tầm mắt, ngữ khí có chút mất tự nhiên.
"Kỳ thật, không chỉ có tai......"
"A?" Bạch Miểu cả kinh, "Còn có chỗ khác?"
"Ừm......" Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, tầm mắt rơi xuống nơi khác, "Nhưng, ta cũng không thấy rõ......"
"Con chim ác này, xem ta đi giáo huấn nó!"
Không đợi Thẩm Nguy Tuyết nói xong, Bạch Miểu đã buông mèo, hùng hổ đi tìm Thanh Loan. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, theo bản năng muốn mở miệng gọi nàng lại, nhưng hắn khựng lại, như đột nhiên nhớ tới cái gì, mà cái gì cũng không nói.
Mèo trắng bị đặt trên bàn nâng chân trước, nhẹ nhàng lay góc áo Bạch Miểu. Bạch Miểu bị nó lay đến mềm lòng, cũng mặc kệ Thanh Loan, vội vàng lại bế mèo trắng lên, hôn hôn cọ cọ một hồi.
"Xem ra hiện tại Bánh Trôi rất cần nàng." Thẩm Nguy Tuyết giơ tay che miệng, ngữ khí hòa hoãn nói, "Vẫn là bồi nó nhiều chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip