Chương 55: Chạy mất rồi
"Không phải... Đ, đau..."
Từ Bạch Vũ cảm thấy đầu như đang bị búa bổ vào, cậu ôm đầu rên rỉ một cách khó chịu. Vô thức cắn môi, biểu hiện bồn chồn và hoảng sợ. Cố Dục Thiên phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy vai cảm nhận được cơ thể cậu đang run nhẹ, hắn cố gắng trấn an.
"Bình tĩnh."
"Vũ!"
"Thở đi."
Nhưng tình trạng nhường như không mấy khả quan, sắc mặt cậu tái mét, những lời hắn nói nhường như chẳng hề nghe thấy. Hơi thở nặng nề gấp gáp thể hiện sự sợ hãi tột độ.
"Vũ! Vũ!"
Giờ đến lượt hắn hoảng . Những lời lúc nãy hắn không có ý kích động cậu, nhưng điều cậu biết về Lâm Lưu Hạ thật sự khiến hắn rợn người. Cố Dục Thiên nghiến răng, tự gõ vào trán giữ tỉnh táo, bây giờ không phải lúc phân tâm. Bất chợt cậu đặt tay lên vai hắn rồi đẩy nhẹ.
"Vũ?..."
"Xin lỗi anh, nhưng bây giờ có thể để tôi một mình không..." Từ Bạch Vũ thều thào.
.
.
.
*Cạch*
"Cố Dục Thiên!"
Lily hớt hải chạy vào. Cô kinh ngạc nhìn thấy thân hình người đàn ông đồ sộ ngồi thất thần trước cửa phòng. Trông Cố Dục Thiên không khác gì tên say rượu không tìm được đường về nhà.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn ngước mặt lên càng khiến cô kinh ngạc hơn, dù nhìn thoáng qua dù thấy nkhông có gì khác thường, nhưng nhìn khi tiếp xúc gần thì quần thâm dưới mắt mới lộ rõ.
"Trông cậu giống con gấu trúc quá, mấy đêm rồi chưa ngủ vậy?"
"Hai, hay ba ngày... Tôi không biết, nhưng Vũ..." Giọng hắn khản đặc, chân mày nhăn lại, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng.
"Vũ? Em ấy bị sao?"
"Em ấy... Nhường như trống rỗng."
Lily không hiểu ý, nhướn mày muốn hỏi, nhưng thấy tình trạng của Cố Dục Thiên cũng chẳng khá khẩm tí nào thì thở dài bỏ qua. Trực tiếp hỏi chuyện Từ Bạch Vũ sẽ có ích hơn.
"Tôi vào thăm Vũ được không?"
Cố Dục Thiên khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lắc bất an nhìn vào phòng.
"Không chắc, em ấy bảo muốn ở một mình."
"Để tôi vào. Nếu em ấy từ chối tôi sẽ ra ngoài."
"Cảm ơn."
"Không có gì, ra ghế chờ đi, bé nhỏ gì mà ngồi đây."
___ 1 tiếng sau ____
*Cạch*
"Lily, thế nào?"
Cố Dục Thiên thấy Lily bước ra từ phòng cậu, vội vàng đứng dậy cất giọng lo lắng. Mặt cô nghiêm lại, khẽ thở dài.
"Vũ mới vừa ngủ, nhưng tôi không sử dụng thuốc an thần cho cậu ấy. Qua phòng khác, có vài chuyện cần thảo luận với cậu."
Sau khi cả hai đến phòng họp tổng Lily lấy trong túi sách ra tập hồ sơ theo dõi sức khoẻ của Từ Bạch Vũ. Cô đeo kính rồi từ tốn nói ra quan sát của mình.
"Vũ không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Qua biểu hiện hôm nay, tôi nghĩ cậu cũng ngờ ngợ ra rồi. Em ấy đang gặp vài vấn đề về tâm lý, nhưng nguồn gốc không xuất phát từ việc mang thai. Hmm, cậu chửi tôi cũng được, nhưng cá nhân tôi cảm thấy Từ Bạch Vũ có gì đó rất lạ."
"Em ấy có xu hướng từ chối mọi thứ thuộc về bản thân, hoặc là miễn cưỡng? Khả năng che giấu cảm xúc khá tốt nhưng vì đang trong quá trình mang thai mà bộc phát ra ngoài."
Cố Dục Thiên nghe đến đây mới có chút phản ứng ngỡ ngàng hỏi lại.
"Miễn cưỡng?..."
Lily khoanh tay ngả người về sau nghĩ ngơi.
"Để nói một cách dễ hiểu thì hiện tại những thứ em ấy đang làm vì một trách nhiệm, một cảm giác hoặc vì một điều gì đó không rõ ràng.
Tôi đã nghĩ cậu nhóc tên Từ Vũ Niên là người nhà của Vũ. Tôi đã từng đề cập qua chuyện đứa nhỏ trong bụng, và nhường như Vũ chỉ xem đứa nhỏ là mối liên kết duy nhất của em ấy... Hừ, có rất nhiều thứ mâu thuẫn... cậu biết đấy... Đây không phải chuyên môn của tôi."
Ánh mắt Cố Dục Thiên trầm xuống, chứa đầy cảm xúc hỗn loạn và tội lỗi. Giọng nói hắn lạc đi.
"Xin lỗi, Lily..."
"Hửm? C--cậu khùng hả?"
"Xem cái này trước." Hắn đẩy tài liệu đã điều tra về cậu đến trước mặt cô.
Càng đọc chân mày cô càng nhăn lại, đến hết trang cuối cùng thì lần nữa thở dài.
"Tôi đã nghĩ là rối loạn lo âu. Nhưng có vẻ là rối loạn đa nhân cách...?"
"..."
"Tự nhiên im lặng vậy, cậu biết gì sao?"
Cố Dục Thiên im lặng mất một lúc, đắn đo đo rất lâu. Hắn hướng mắt về phía cửa ra vào, bất lực lên tiếng.
"Tôi không chắc... Từ Bạch Vũ thật sự là ai."
Lily thật sự không hiểu hắn đang muốn đề cập đến cái gì, thật sự phát bực với sự chần chừ đó.
"Cậu mới có đúng là Cố Dục Thiên không đấy! Nãy giờ cứ chập chờn như đèn đứt bóng vậy!"
Tay hắn nắm thành quyền, vô thức mà nghiến răng. Khi ngẩn mặt lên nhìn cô, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ. Lily biết ánh mắt này, nó chỉ xuất hiện khi sự kiềm chế và bĩnh tĩnh của Cố Dục Thiên bị đẩy đến giới hạn. Đây không phải lần đầu chứng kiến, Lily bị doạ sợ đến đổ mồ hôi, cô thấp thỏm trấn an.
"Này, đừng có mất kiểm soát c---"
"Vũ biết mọi thứ về Lâm Lưu Hạ. Về khả năng chơi vĩ cầm của con bé, lẫn nguyện vọng đến học viện âm nhạc quốc gia..."
Cơ thể Lily bất chợt khựng lại? Điên à? Vớ vẩn, cô nở nụ cười cứng nhắc cho rằng hắn đang đùa giỡn.
"... ha, đừng có đùa. Nói đàng hoàng đi---"
"Em ấy biết rõ về tính cách và cuộc sống của Lâm Lưu Hạ, biết con bé là con gái của Lâm tổng và là em họ tôi."
Nụ cười nhường như trở nên bất động đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Cố Dục Thiên từ ban đầu vẫn luôn cúi mặt, không lấy một lần nhìn vào mắt Lily.
"N--Nhưng Vũ không biết con bé là em gái cậu---"
*RẦM*
Trong một cái chớp mắt Lily đã xông tới nắm lấy cổ áo hắn, không do dự đấm mặt hắn lệch. Trán cô nổi gân, mặt đỏ gay gắt mà gào lên.
"CON MẸ NÓ! TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA RỒI MÀ?! NGƯỜI ĐÃ CHẾT KHÔNG TÌM ĐƯỢC XÁC THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ?! NÓI ĐIÊN NÓI KHÙNG GÌ HẢ?!"
Hắn cầm điện thoại, phát đoạn ghi âm đối thoại giữa Từ Bạch Vũ và Từ Vũ Niên.
"Lily, tôi..."
Cô nghiến răng, ánh mắt chứa đầy giận giữ mà gằn giọng.
"Đừng tưởng tôi không biết mấy người đang hợp tác với thằng khốn Varel! Tôi không can thiệp vì đéo phải chuyện của tôi, nhưng giờ thì có rồi đấy!"
Cổ áo Cố Dục Thiên được thả ra, hắn không phản bác lại những lời của Lily. Cô quay người bước về phía cửa phòng.
"Tôi sẽ hỏi Từ Bạch Vũ."
Tay nắm cửa vừa vặn, cô liếc hắn bồi thêm một câu.
"Tự đi mà bảo vệ tình yêu bé nhỏ của mình đi."
*RẦM*
Tiếng cửa đóng sầm vang lên một tiếng lớn, sau đó không gian rơi vào tĩnh lặng. Cơ thể to lớn của Cố Dục Thiên mệt mỏi thả tự do xuống ghế. Hắn thở ra một hơi nặng nề. Chuyện Lily sẽ nổi điên khi hắn nói ra chuyện đó đều có trong dự tính. Dự tính cả chuyện nếu nói ra Lily sẽ lập tức xem Từ Bạch Vũ đứng ở phía đối đầu của cô ấy. Lâm Lưu Hạ thực sự là máu điên của Lily.
"Cố Dục Thiên!"
Mạch suy nghĩ đứt quãng khi nghe tiếng hét của Lily bên ngoài. Cố Dục Thiên vội đứng dạy chạy ra thì nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng cậu. Thấy hắn, cô vuốt tóc ngược về sau cười khẩy.
"Mẹ nó, tay chân cũng nhanh nhẹn quá. Tình yêu bé nhỏ chạy mất rồi kìa."
Hắn kinh ngạc, gấp gáp chạy vào phòng quả thực không nhìn thấy cậu đâu. Theo phản xạ hắn tìm cả trong tủ quần áo, nhà vệ sinh lẫn gầm giường nhưng một sợi tóc cũng không tìm thấy.
Lily khoanh tay dựa vào cửa nhìn hắn xông xáo tìm người.
"Cậu ta chỉ ngủ thôi, nãy giờ ồn ào như động đất thế không tỉnh mới lạ. Chắc đã nghe hết những gì chúng ta đã nói, nên mới---"
"Không. Lily."
Chân mày cô nhướn lên, cười khổ cay đắng nói.
"Chậc, tôi thật sự đã tin cậu ta hiền lành, lớn tuổi nên mắt nhìn người cũng kém đi. Giờ nghĩ kỹ mới thấy từ ban đầu đã có gì đó rất lạ rồi còn gì? Bây giờ rõ rồi. Tự nhiên chạy lên giường của cậu nằm, còn hiểu rõ mọi chuyện giữa CL và thành phố H, dụ dỗ cậu hợp tác với Varel, còn cả nhà thờ Noah... Và Lâm Lưu Hạ... Tsk, cứ như cậu ta đang xắp xếp mọi thứ để dẫn đến một kết quả cố định vậy."
Lily đổi giọng, hừ lạnh một tiếng
"Nói không chừng là con tốt thí của lão già kia dẫn tới ---"
"LÂM LƯU LY!"
Lily nghe hắn gọi cả họ lẫn tên thật thì hoảng sợ ngừng lại, không tiếp tục độc miệng nữa. Da đầu tê rần, cái tên đó vẫn nghe gớm ói như vậy. Tay Cố Dục Thiên nắm chặt thành quyền, dùng ngữ khí nghiêm túc khẳng định với cô.
"Từ Bạch Vũ không biết Lưu Hạ đã mất. Trong chuyện này có uẩn khúc, tôi nhất định sẽ tìm em ấy về cho cậu câu trả lời rõ ràng. Nếu thật sự em ấy có mưu tính tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua!"
Cô muốn nói nhưng trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh cậu trai vì nghe nhịp tim của thai nhi mà khóc không ngừng. Lily biết bản thân đã quá đáng, để cảm xúc chiếm giữ lý trí. Sự thật vẫn đang bị bao phủ bởi lớp sương dày.
"Lưu Hạ..."
Cô mặc xác hắn, quay người cầm lấy túi xách của mình rồi rời đi. Cố Dục Thiên cố gắng nói thêm một câu dù biết phần trăm lớn sẽ không lọt tai cô.
"Lưu Hạ, là em gái của chúng ta."
Cánh cửa gỗ lớn chính thức khép lại chỉ còn một mình Cố Dục Thiên đứng chôn chân ở căn phòng rộng lớn. Nhường như đang có một mớ dây leo đầy gai quấn lấy hắn, gim sâu đến nỗi chạm vào những vết thương cũ. Ánh mắt hắn trống rỗng vô định nhìn xuống sàn nhà lạnh tanh, khó khăn phát ra chút âm thanh nhỏ.
"Vũ..."
_______
---Trên phố---
Varel thong thả cầm ly cafe mới mua vừa nhâm nhi vừa ngân nga theo nhịp bài hát đang phát trong tai nghe. Anh ta tò mò nhìn xung quanh không chú ý phía trước, vô tình đụng phải một người đang ngồi trên ghế đá.
Chân người này không mang dép, cuối thu đầu đông rồi nhưng lại chỉ mặc duy nhất một bộ đồ mỏng tanh. Anh ta khó hiểu, nhìn chẳng giống vô gia cư chút nào, thậm chí còn thấy quen mắt.
"Mái tóc nâu bồng bồng---"
Varel ngay tức thì đưa tay bóp cằm người kia, xoay mặt về phía mình. Môi anh ta nở nụ cười, không kiềm được cảm thán.
"Hmm? Làm sao gương mặt đáng yêu lại hỗn loạn như thế này?~"
Kết thúc chương 55.
Akira 🎐: Vote nhé vote nhé🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip