Chương 11: Cận kề cái chết
Đây không phải một trò đùa, phải không?
"Nếu ai không muốn tham gia thì lần nữa đứng sang một bên, tôi không ép các vợ tham gia trò chơi này."
Nhìn Idris thong dong bày ra vẻ mặt nhởn nhơ, không ít thì nhiều cũng khiến người ta dâng lên cảm giác vừa tôn sùng vừa ghét bỏ. Delphi cũng không phải ngoại lệ, nhưng bây giờ cô còn lựa chọn nào khác sao?
Hoặc là tham gia, hoặc là chết. Cả hai lựa chọn đều mang theo rủi ro cao đến khôn lường, chỉ có điều nếu đặt chân tham gia vào trò chơi nào đó thì khả năng sống sót sẽ cao hơn đôi chút mà thôi.
"Không có ai lên tiếng, vậy xem ra tất cả đã thống nhất đồng ý rồi."
"Bắt đầu đi."
Sau vài tiếng vỗ tay dồn dập vang lên từ đâu đó, từ phía xa đã có một dãy lính mang trên mình đầy đủ vũ trang theo lệnh bước vào, phân phát cho mỗi người một bản cấu trúc của một cây súng hoàn thành. Nhìn lướt qua những dòng chữ hay hình vẽ trên tờ giấy, rồi lại nhìn vào đống bộ phận nằm yên vị trên bàn, Delphi nhạy bén ngay tức khắc cũng phần nào hiểu được luật chơi của vòng loại này.
Dường như, tất cả bọn họ sẽ phải chia ra thành một cặp đối thủ, thi xem ai sẽ là người lắp súng nhanh nhất rồi tiếp theo sẽ trực tiếp dùng nó giết chết đối phương, thành công dành lấy cơ hội sống sót cuối cùng mà ít ai có được.
Thế nhưng ngoài Delphi ra, các cô gái còn lại cũng không ngu mà lựa chọn lên tiếng phản kháng. Trải qua không biết bao lần tận mắt chứng kiến cậu nhóc kia điên loạn giết người, họ đều biết rõ nếu không chịu ngoan ngoãn thuận theo thì cái kết nhận lại không gì khác ngoài cái chết.
Vậy nên khi nhìn vào bản hướng dẫn cách lắp ráp cây súng trong tay, con ngươi ai nấy cũng lóe lên ánh mắt của sự tàn nhẫn, như thể họ đã có sự lựa chọn, đó là hi sinh mạng sống của người khác để bảo vệ sinh mệnh của mình.
Đấng trên cao đã từ bỏ bọn họ, sẽ nhanh thôi, những con búp bê máu lạnh sẽ được ra lò. Kẻ chế tác ra nó không ai khác ngoài Idris, tử thần sống đã dùng chính bộ mặt thật của con người để giết chết tất cả mọi thử gã cảm thấy ngáng đường.
Hiệu lệnh bắt đầu, pháo giấy với đủ loại màu sắc được định từ trước đã được nổ ra, chúng bay phất phơ trong không khí nặng mùi máu tanh. Vài giây trước sự bất ngờ của Delphi, mảnh giấy nhỏ màu xanh lam đã chầm chậm rơi xuống bàn tay cô.
Không để cho Delphi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó ở không xa vị trí mà cô đang đứng, một cô gái có mái tóc vàng đậm chất phương Tây cũng đã nhận được sự may mắn trời ban.
Cơ hội để giết chết kẻ dám ngáng đi con đường trở thành phu nhân của cô ta!
Mảnh giấy màu xanh lam đi đôi với thứ mà Delphi đang cầm trên tay, cho thấy việc cả hai sẽ ngang nhiên trở thành đối thủ. Bất phân thắng bại, đạp lên xác nhau để dành lấy cơ hội sống cuối cùng.
Bước tiếp theo quả thật là cảnh Idris mong chờ nhất, Delphi cùng cô gái lạ mặt khác bị đẩy vào căn phòng hoàn toàn tách biệt. Từ bên ngoài, cậu rõ ràng có thể nghe và thấy rõ mọi thứ đang diễn ra trong mỗi phòng khác nhau, ai nấy đều hết sức căng thẳng.
Nhìn chằm chằm vào những bộ phận từ cây súng ngắn như thể đang chần chừ thứ gì đó, rồi lại lao đến như hổ đói, kẻ nhanh tay không nói cũng hiểu, đã nhanh chóng lắp xong cây súng rồi kết thúc sinh mạng của đối phương chỉ bằng một nhát súng ghim thẳng vào đầu hoặc tim.
Từng căn phòng theo thời gian trở nên đục ngầu vì máu đỏ bắn thẳng lên mặt kính, tiếng súng cùng tiếng la hét liên tiếp vang lên bên tai Idris, thế mà biểu cảm của cậu ta lại trông như vô cùng tận hưởng.
Dù rằng nó là âm thanh ẩn dụ cho lời phán quyết đến từ địa ngục, khi qua tai Idris nó lại hóa thành một bản tình ca, thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng đến giây cuối cùng mà không bỏ sót bất kỳ thứ gì.
"Bé yêu của tôi, liệu sự lựa chọn của em là gì đây?"
Chấp nhận hi sinh hoặc trở thành kẻ giết người, tôi thực sự muốn xem vợ sẽ dùng thủ đoạn gì để sống sót.
Đảo mắt nhìn về phía căn phòng chủ chốt cuối cùng, nơi giam nhốt Delphi và cô gái kia khỏi thế giới ngày chiến tranh. Phúc chốc, Idris liền nhận ra sự bất thường đến mức khó hiểu của căn phòng ấy.
Vì sao sau chừng đó thời gian, đủ để cả hai giao chiến một trận quyết tử với nhau mà mặt kính vẫn sạch sẽ như cũ?
Thậm chí, nó còn không có lấy một tia máu đỏ dính lên. Với loạt bằng chứng ấy, loáng thoáng nói rõ lên việc hai người bên trong vẫn còn sống sót. Rằng tiếp theo bọn họ sẽ thực hiện âm mưu gì đó cho riêng mình để thuận lợi giết chết đối phương mà không tốn nhiều sức nhất chăng?
Bất ngờ hơn hết thảy, Idris thấy rõ cô và người kia đã hoàn thành việc lắp ráp cây súng từ rất lâu về trước. Trên mặt bàn, trước mặt bọn họ giờ đây cũng còn duy nhất một cây súng ngắn cùng vài viên đạn được sắp xếp gọn gàng, việc còn lại cũng chỉ chờ chực chủ nhân dùng nó kết thúc sinh mệnh của đối phương.
"Cô còn tính trì hoãn đến bao giờ đây? Tên điên kia đã nói rõ trong hai người chúng ta sẽ có một người chết, vậy nên dù cô có cố gắng tránh né đến mấy thì vòng loại này tôi hoặc cô cũng sẽ chết thôi."
Cô ả trầm ổn nói ra suy nghĩ của bản thân, ánh mắt không có lấy một tia lo lắng hay sợ hãi như bao người khác. Dường như, tất cả đều đã và đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chị ta, vô tình lại làm tăng lên sự hoài nghi, khiến cho Delphi vô cùng cảnh giác với con người xa lạ này. Âm thầm lắp nốt viên đạn cuối cùng vào khẩu súng, không một lời dư thừa đã trực tiếp chỉa mũi súng về phía cô ả, còn bản thân cũng thành công chuẩn bị tư thế sẵn sàng nổ súng.
"Nếu biết rõ là như vậy, vậy vì sao chị lại không nhanh hành động rồi giết chết tôi? Chẳng lẽ chị lại muốn chết sao?"
"Tất nhiên là tôi muốn sống rồi, rốt cuộc là cô đang muốn hỏi gì vậy?" Cô ả cười khẩy,cũng không chùn bước liền nhặt lên cây súng ngắn về lại trong tay. Bắt chước theo Delphi dương súng về phía trước, nhắm thẳng vào đầu cô chờ chực việc nổ súng.
"Vậy vì sao chị lại không nổ súng?"
"Vì sao? Vì sao nhỉ?"
"Vì tao muốn thấy mày phải chết trong đau khổ chăng?"
Đột nhiên cô ả cười phá lên đầy khoái trí, khác hẳn với bộ dạng thục nữ hiền dịu mà ban đầu cô ta vẫn thường hay diễn. Còn chưa để Delphi phản ứng gì thêm, tiếp theo đã nhanh chóng hất phăng chiếc bàn sang một bên để tạo sự bất ngờ, nhân lúc cô còn đang trong cơn hoảng loạn đã ngay lập tức đá văng cây súng trong tay Delphi đang cầm ra xa, không chút nhân từ liền đạp ngã cô sang một bên.
"Đáng ra sự chú ý mà ban đầu mày có phải thuộc về tao mới đúng chứ. Tao yêu cậu ta, còn mày thì không, vậy vì sao bây giờ mày không chết quắt đi cho xong nhỉ?"
"Sau đó tao sẽ đấu với đám còn lại rồi sẽ danh chính ngôn thuận làm phu nhân của cái tên Idris kia. Nghe rất tuyệt, rất tuyệt mà phải không?"
Tiếng lạch cạch do khẩu súng bắt đầu vang lên, như dự báo điểm chẳng lành. Delphi liền cố hết sức lùi về sau để né tránh ánh mắt giết người của cô ả, nhưng hoàn toàn vô ích, vì càng né, người kia càng tiến đến áp sát nhiều hơn. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, đó là dồn cô vào bước đường cùng mà không cho lấy một cơ hội phản kháng.
"Cơ mà bây giờ tao nói cho mày làm gì nữa, dù sao mày cũng sắp chết rồi còn gì. Thôi, vĩnh biệt nhé."
"Chị yêu cậu ta sao? Chị chắc chứ?"
"Ý mày là gì?"
"Ý tôi là chị không hề yêu cậu ta, rõ ràng chị chỉ yêu cuộc sống hư vinh với chức vị phu nhân kia mà thôi. Huống hồ chi Idris còn là một tên vô cùng xảo trá, điên loạn và khát máu. Chắc gì sau khi chị chiến thắng đã được cậu ta đưa lên làm vợ chính thức đâu?"
Vừa nói, Delphi vừa nhân cơ hội lùi về phía nơi có khẩu súng bị chị ta đá văng ra xa để tìm kiếm một cơ hội lật ngược tình thế. Lúc đầu vốn chỉ định cố tình chọc ngoáy, kích thích bộ mặt thật của cô ả lộ diện để kéo dài thời gian.
Thế nhưng Delphi nào hay biết, trò mèo này đã bị cô ta nhìn thấu từ rất lâu rồi đâu?!
Ngay trước khi tay cô với ra để có thể chạm được tới khẩu súng ở ngay gần đó, viên đạn xuất phát từ nòng súng lạnh toát đã ghim thẳng vào một bên vai cô khiến máu tanh luân phiên chảy ra, thấm ướt cả một bên bộ đồ tù nhân trước sự kinh ngạc cùng đau đớn của Delphi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip