Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03: Những Học Sinh Năm Nhất Ranh Mãnh

Vài chục học sinh năm nhất lẫn năm hai đang có mặt trong phòng thể chất, nhưng hơn quá nửa là học sinh của năm nhất nếu phải so sánh với năm hai. Đúng như dự đoán, có rất nhiều học sinh nắm lấy cơ hội quí giá đó là sự kiện giao lưu này.

Vì ở thời điểm hiện tại học sinh năm nhất không có ai là người quen, nên tôi sẽ điều tra những học sinh năm hai đã có mặt trước.

Sakayanagi, thủ lĩnh của lớp A vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó không biết có đúng hay không, nhưng Hashimoto Masayoshi đã có mặt thay thế. Bởi lẽ tình trạng chân không tốt khiến phạm vi hoạt động bị hạn chế nên Sakayanagi có thể sẽ đến muộn. Dù sao thì nhỏ cũng là nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng. Theo như những gì tôi thấy sau khi nhìn qua một lượt thì học sinh đến từ lớp A chỉ có mỗi mình Hasimoto. Nhưng trông nó chẳng có vẻ muốn bắt chuyện với ai một cách cụ thể cả.

Dường như Hashimoto vẫn đang trong quá trình thị sát xem nên nói chuyện với ai trong số những người có mặt trong buổi giao lưu.

Lớp B là lớp chủ trì sự kiện, thế nên Ichinose cùng hơn một nửa thành viên lớp cả nam lẫn nữ đều có mặt. Đứng bên cạnh Ichinose là Kanzaki. Song, trông những thành viên khác của lớp B chẳng ai có vẻ ấn tượng kiểu nắm giữ năng lực đặc biệt hay có học lực không tốt cả. Có vẻ như những học sinh lớp B ở đây đều được lựa chọn vì có khả năng xã giao.

Mặt khác, không thấy bất cứ sự hiện diện của những học sinh lớp C. Trông không có vẻ gì là họ sẽ đến, cứ như ngay từ đầu họ đã không hứng thú gì với sự kiện giao lưu này.

Qua đó phần nào có thể đoán định được động thái của của các lớp năm hai. Thế nhưng hôm nay, các lớp năm hai lại không phải vấn đề mà Horikita đang xem trọng.

Học sinh năm nhất trông vẫn còn bỡ ngỡ.

Do mới nhập học chưa lâu nên năm nhất rõ ràng vẫn chưa quen với môi trường xung quanh.

Vậy mà đột nhiên lại bị buộc phải bắt cặp với năm hai như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người không theo kịp. Những học sinh năm nhất tham gia đứng tụ lại với nhau thành từng nhóm theo lớp hoặc đã thân nhau từ trước.

Trông thấy trình trạng đó, Ichinose không nhắc gì đến Bài thi đặc biệt mà chỉ tỏ ra cởi mở bằng cách giới thiệu về bản thân, rồi bắt đầu hỏi thăm những thứ không liên quan. Dĩ nhiên không phải ai cũng chấp nhận ngay được.

Hiểu được vấn đề nhưng Ichinose lại không tỏ ra nao núng, nhỏ chậm rãi tiến lại gần rồi nở một nụ cười dịu dàng. Sau đó nhỏ khiến cho những trái tim băng lãnh vẫn đang khép kín phải tan chảy. Sau vài phút, ta có thể thấy bất kì ai đang đứng đây đều có cảm xúc tương tự.

"Bỏ qua việc ưu tiên cho bài thi đặc biệt, trước nhất phải tạo ra một mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn nhau. Đúng là kiểu của Ichinose san. Trông thì dễ nhưng phương pháp này không phải ai cũng có thể làm được."

Horikita nêu lên ấn tượng đầu tiên của mình về buổi giao lưu.

Tuy không biết rõ đây có phải một chiến lược được đề ra từ trước hay không, nhưng rõ ràng cách làm này đang có hiệu quả.

Những gì Ichinose đang làm để lại ấn tượng tốt cho không chỉ năm nhất mà cả năm hai.

Trông Ichinose tích cực như thế khiến Horikita trông như sáng mắt lên.

"Cô cũng định sẽ làm giống vậy à?"

"...Đúng. Bởi sử dụng Private Point để giải quyết là gánh nặng đối với lớp D chúng ta, thế nên tôi định sẽ chỉ tập trung vào mỗi việc tạo dựng lòng tin với học sinh năm nhất. Nhưng quả nhiên tôi không thể thắng được Ichinose, bởi lẽ những gì Ichinose đang làm là đặc trưng độc quyền của cô ta rồi."

Để được đối phương chấp nhận trở thành cộng sự, ta cần một [thứ gì đó]. Thứ đó có thể là điểm số hoặc lòng tin, sự hữu nghị hay ơn nghĩa và vân vân.

"Lúc này, đối với đa phần học sinh năm nhất thì danh tiếng của Ichinose Honami đang dần được mở rộng. Những học sinh đang cảm thấy bất an chắc chắn sẽ về với trướng của cô ta và không nghi ngờ gì nữa, cô ta cũng sẽ đáp lại hết kì vọng của họ."

"Đúng là thế."

Chẳng ai mất công đến bắt chuyện với một lớp không quen không biết như năm 2 lớp D của chúng tôi.

"Tuy rằng khó có thể bắt chước được sự nhiệt tình của cô ta, nhưng không phải là không có cách."

Có vẻ như từ sự kiện giao lưu lần này, Horikita đã nhận ra được điều gì đó.

Chắc đó là lí do vì sao nhỏ lặp tức mở chương trình OAA ra rồi nhìn về phía những học sinh năm nhất.

Vẫn chưa có ý định quay về, Horikita tiếp tục quan sát bọn họ.

Người đứng bên cạnh nhìn thấy nhỏ như thế không chỉ có mình tôi, có một bóng hình lớn khác đang cử động.

"Cơ mà, nhìn kiểu gì thì toàn là mấy đứa thiếu quyết đoán không."

Kế bên Horikita là Sudou đang nhìn mấy học sinh năm nhất mà lẩm bẩm.

Tuy rằng hôm nay phải tham gia câu lạc bộ sau giờ học, thế nhưng do đề xuất tổ chức sự kiện giao lưu của Ichinose được thông qua mà những hoạt động ở phòng thể chất sẽ bị tạm hoãn đến 5 giờ. Thế nên Sudou mới đi cùng Horikita.

Mặc dù không ai cảm thấy cần thiết nhưng nó bảo rằng [Đằng nào cũng phải tới phòng thể chất thôi nên đi theo cũng có sao đâu?].

"Đừng có tự nhiên nhìn người ta chằm chằm như vậy, lỡ mà bị ghét thì phiền lắm."

"Có ai chằm chằm nhìn đâu? Mặt tớ xưa giờ vậy rồi mà. Cơ mà cứ rề rà như này thì có ổn không đó? Chẳng phải mấy đứa học tốt sẽ về tay Ichinose hết sao? Cứ lên tiếng bắt chuyện thì chết ai à?"

Ý Sudou đang hối Horikita rằng [Nên bắt chuyện càng sớm càng tốt]. Dù cho những lớp khác lớp 2B có xã giao và thuyết phục những học sinh năm nhất đang có mặt trong buổi giao lưu đi nữa thì hiển nhiên Ichinose cũng sẽ không giận. Ngược lại nhỏ còn cảm thấy vui là đằng khác.

"Giờ sao?"

Tôi hỏi Horikita vì tò mò về động thái tiếp theo của nhỏ.

"Nếu chúng ta quyết đấu với lớp 2B về mặt xã giao ở ngay tại đây thì cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

Chắc chắn ngay lúc này Ichinose đang đặt nặng việc tương trợ cho học sinh năm nhất lên trên việc thắng các lớp khác.

Những học sinh lớp B không ai trông như đang ngại ngần, họ tỏ ra thân thiện với những học sinh năm nhất.

Sự chân thành đó có lẽ những học sinh năm nhất đều nhận thấy được.

"Không cần nói ai cũng biết."

Yousuke và Kushida thì chưa chắc. Thế nhưng tôi, Horikita và cả Sudou đều bị khiếm khuyết mạnh về mảng đó.

Điều đó là rõ rành rạch, thế nên cứ ở đây thì chỉ phí thời gian mà thôi.

Vào thời điểm tôi định rằng sẽ mở miệng ra nói thẳng, Horikita đã có động thái khác.

"...Đi thôi."

Nhỏ không có ý định tham gia buổi giao lưu, cứ thế bước ra ngoài.

Cứ như ngay từ đầu nhỏ đã không có ý định thuyết phục những học sinh năm nhất tham gia sự kiện giao lưu thành đồng minh của mình.

"Được không đó Suzune?"

"Có hơn một nửa học sinh không tham gia buổi giao lưu. Tôi định sẽ đi đàm phán với họ."

Có nghĩa rằng nhỏ đang nhắm những học sinh bỏ ngoài tai lời mời của Ichinose làm mục tiêu.

Nhưng nếu làm thế, khó khăn cũng không phải không có.

Có thể có những người từ chối cánh tay đang chìa ra giúp đỡ đó của Ichinose vì cho rằng mình đủ khả năng tự lập nhóm, hay những người không đủ bản lĩnh và tự tin để tham gia buổi giao lưu. Thậm chí có những người đang có suy tính gì đó trong đầu. Dù là lí do gì đi nữa thì số lượng những học sinh như vậy chắc chắn không hề ít.

"Trước mắt cứ nói thử cơ sở nào khiến cô quyết định như thế?"

"Có hai nguyên do. Thứ nhất, theo như những gì tôi tìm hiểu khi nãy thì những học sinh năm nhất tham gia buổi giao lưu toàn là những người tự ti về học lực bản thân. Hiện tại những gì ta cần cấp thiết lúc này là những học sinh có học lực ít nhất phải từ B- trở lên. Tức là những người sẽ không đến đây vì họ có thừa tự tin. "

Ra là vậy. Nếu thế thì đó là lí do thuyết phục giải thích vì sao họ không tham gia vào buổi giao lưu.

"Mục đích ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải bắt cặp với những học sinh có học lực hạng A, mà là thuyết phục những học sinh có học lực đủ để hỗ trợ và đảm bảo rằng sẽ không có ai bị đuổi học lập nhóm với mình."

Tuy lớp B năm hai đang giúp đỡ rất nhiều người nhưng chất lượng của những học sinh năm nhất cả tốt lẫn xấu đang bị trộn lẫn kha khá. Thế nhưng nếu là Ichinose thì chắc chắn nhỏ sẽ ưu tiên những học sinh có học lực kém hơn phần còn lại. Cũng có khả năng những người học tốt sẽ bất đồng quan điểm đó.

Còn về nguyên do thứ 2 thì đến giờ vẫn chưa được sáng tỏ.

"Với lại những người đang có mặt trong buổi giao lưu ở đây có khuynh hướng không liên quan gì đến học lực."

"Tức là sao?"

"Học sinh của lớp D năm nhất hoàn toàn không tham gia vào sự kiện."

Hoàn toàn không tham gia? Thì ra là thế, đúng là có chút thú vị.

"Nghe tới đó là cậu hiểu rồi đúng không?"

"Là sao? Việc lớp D năm nhất không tham gia thì có ý nghĩa gì?"

Sudou nghiêng đầu vì không hiểu.

"Một lớp học có tận 40 người. Trong số đó hẳn sẽ có những người không học tốt hoặc những người bị kém về mặt giao tiếp. Thế nhưng năm nhất lớp D lại không có ai tham gia vào. Động thái này đã phản ánh được rõ ràng sự đồng nhất trong quyết định của cả lớp."

Tức là đã có ai đó lên nắm quyền lớp và chỉ đạo cho tất cả học sinh không tham gia vào buổi giao lưu.

Từ lúc nhập học đến nay chỉ mới có vài ngày nên cũng có thể nói sự việc này là không bình thường.

"Tức là năm nhất lớp D đã có ai đó lên làm thủ lĩnh và quyết định sẽ bỏ qua buổi giao lưu này à..."

"Nếu quả thật có ai đó đang thay mặt đại diện cho lớp đó thì ta không cần mất công đi lôi kéo từng người làm gì."

Tức nhỏ đang đề xuất chiến lược hợp tác và hỗ trợ giữa 2 lớp D của cả năm nhất và năm hai.

"Nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng nếu làm thế há chẳng phải sẽ mất đi cơ hội chiến thắng hay sao?"

Tuy rằng để phục vụ cho mục đích sẽ không có ai bị đuổi học thì cách làm đó không phải là tệ, tuy nhiên nếu làm vậy thì sẽ mất đi khả năng chiến thắng bằng điểm tổng kết lớp.

"Đúng thế. Thế nên lần này tôi định sẽ bỏ qua thi đua lớp."

"Tớ biết mình không có quyền đòi hỏi, nhưng như thế ổn thật không?"

"Ừ, không có bất kì vấn đề gì cả."

Horikita xác nhận một cách rõ ràng. Mặc dù bản chất cạnh tranh thì khác nhưng về phương hướng thì tương đồng với cách làm của Ichinose.

Tức là nhỏ cũng định sẽ bỏ qua cơ hội quí giá giúp nâng cao điểm lớp sau bài thi đặc biệt.

Hashimoto của lớp A như đã thị sát xong sự kiện giao lưu của Ichinose, rồi nó định rời khỏi phòng thể chất ngay sau đó.

Giống như những gì Hashimoto định làm, Horikita cũng đang hướng đến lối ra của phòng thể chất. Chúng tôi đi theo ngay phía sau.

Thế nhưng trước khi rời đi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn Ichinose một lần.

Không nhận ra sự có mặt của tôi, Ichinose vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng những học sinh năm nhất với nụ cười trên môi.

Dù học lực có là E hay D gì đi nữa thì Ichinose vẫn sẽ đưa tay ra cứu vớt hết tất cả mà không do dự.

Bỏ qua mục tiêu chiến thắng bài thi đặc biệt, đấu tranh để các lớp và đồng bạn của mình không một ai bị đuổi học.

Tuy rằng cách làm có khác với Horikita nhưng bản chất suy nghĩ của cả hai là như nhau.

Thế nhưng, tuy là bản chất như nhau... Nhưng liệu thành quả gặt hái được có giống nhau hay không?

"Chào."

Khi định ra khỏi phòng thể chất, Hashimoto lên tiếng gọi như đã đợi chúng tôi từ trước.

"Ichinose vẫn cứ như mọi khi nhỉ?"

"Có vẻ như cô ta đang đặt ưu tiên giúp đỡ bạn cùng lớp và học sinh năm nhất lên hàng đầu."

"Nhưng nếu là thế thì hiện tại Ichinose không còn là mối đe dọa nữa. Nhỏ có hiểu là nếu làm thế thì sẽ có nguy cơ vớ phải mấy đứa học dốt không? Cứ như chưa đấu mà đã chịu thua rồi vậy."

Hashimoto lên giọng nói. Không lí nào nó lại biết kế hoạch mà Horikita vạch ra cũng giống thế. Chính Horikita cũng không quan tâm đến chuyện thắng thua giữa các lớp với nhau.

"Nếu cô ta hiểu thì ngay từ đầu đã không tổ chức sự kiện này rồi."

"À, ra là thế. Cái đó thì đúng thật."

"Lớp A của cậu... Dù Sakayanagi có không tận mắt chứng kiến buổi giao lưu này thì cô ta cũng hiểu rõ mọi thứ hết nhỉ? Lí do cô ta không tham gia là vì đã đoán trước được những ai sẽ có mặt trong sự kiện lần này đúng không?"

"Mà, có lẽ là thế."

Nếu là thế thì sao lại cử một mình Hashimoto đến đây trinh sát làm gì?

"Vậy, các cậu định làm thế nào để lôi kéo học sinh ưu tú về phía mình?"

"Cái đó còn tùy vào những gì công chúa suy nghĩ, tôi chỉ làm đúng như chỉ thị được giao thôi."

Nói rồi, sau khi thỏa mãn với màn trò chuyện phiếm, Hashimoto rời đi.

"Mấy thứ thằng Hashimoto đó nói không đáng tin đâu Suzune."

"Không cần cậu phải nhắc. Cơ mà cậu có hiểu rõ về Hashimoto kun không?"

"Hoàn toàn không."

Sudou thẳng thắn đáp lại ngay.

"...Vậy à. Mà lớp A là lớp tập hợp nhiều học sinh ưu tú hạng A. Có lẽ những học sinh khác sẽ tự tìm đến họ thôi."

Một khi đã nhập học vào ngôi trường này thì trước sau gì cũng nhận ra rằng lớp A là lớp đứng đầu trên mọi phương diện.

Giả sử có ai không biết đi chăng nữa thì chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến tai họ.

"Trước mắt chúng ta cần phải nhanh lên. Giờ này học sinh lớp D chắc chắn vẫn còn ở trường."

Horikita hướng đến dãy phòng học năm nhất để tìm hiểu về lớp D.

Nhân lúc những học sinh khác vẫn còn đang tập trung vào buổi giao lưu thì đây chính là cơ hội cần phải nắm bắt.

1

Những ngày chúng tôi bước chân trên hành lang tầng này với tư cách là học sinh năm nhất chỉ vừa mới kết thúc tháng trước.

Định rằng sẽ không bắt chuyện mà chỉ xem thử tình trạng của các lớp từ A đến C. Thế nhưng khi thấy những người học lớp trên xuất hiện, học sinh năm nhất lại trưng ra một bộ mặt khó chịu. Hẳn rằng không có ai hoan nghênh chúng tôi, những người đột nhiên xuất hiện trong khu vực của năm nhất.

Tuy có một số người tỏ ra không quan tâm, nhưng có hơn quá nửa đang tỏ vẻ không hài lòng khiến bầu không khí xung quanh trở nên khó xử.

Từ ngày mai trở đi tình trạng này vẫn còn tiếp diễn là điều không thể tránh khỏi. Không quan trọng sáng, trưa hay chiều, chắc chắn những người khác sẽ hỏi han học sinh năm nhất không ngừng nghỉ để nhanh chóng tìm ra cộng sự của mình. Tuy nhiên hành vi đó có thể gây ra tác dụng ngược nên không khác gì một canh bạc.

Song, vẫn có một vài học sinh năm nhất trong lớp vừa liếc trộm về phía này vừa cười đùa.

Có lẽ những học sinh đó nghĩ rằng bài thi đặc biệt chẳng có gì đáng lo, hoặc cũng có thể họ không xem kì thi này là một vấn đề lớn.

"Quả nhiên những học sinh ở lại toàn những người có thừa bình tĩnh."

"Rảnh hơi. Trong khi bên đây thì lo lên lo xuống."

Nếu điểm tổng từ 500 trở xuống thì năm nhất sẽ bị đình chỉ nhận Private Point trong 3 tháng. Dĩ nhiên đó là một mất mát to lớn, nhưng vì tất cả học sinh đã nhận được trợ cấp sau khi nhập học nên họ mới xem nhẹ tính nguy hiểm của sự việc.

"Khư khư. Đến muộn quá đó Suzune."

Vừa thị sát lớp C xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên gọi Horikita.

Người đang nhìn về phía này và phát ra giọng nói đó không phải ai khác ngoài Ryuuen Kakeru.

Ngay trước mắt chúng tôi là lớp D năm nhất, trông như Ryuuen vừa từ đó đi ra.

"Ryuuen kun, cậu cũng đi trinh sát năm nhất à? Nãy tôi không thấy cậu xuất hiện ở buổi giao lưu."

"Mấy đứa tập trung ở phòng thể chất toàn một lũ kém cỏi đúng không? Có đi cũng chẳng ích gì."

Cũng giống kế hoạch của Horikita, Ryuuen đang tìm kiếm những học sinh không góp mặt vào sự kiện giao lưu hôm nay.

Từ những gì vừa phát ra từ miệng nó, tôi đoán hẳn nó đang nhắm đến những học sinh năm nhất top trên.

Thời gian bị lệch đâu đó khoảng tầm 20, 30 phút.

Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có khả năng nó đã chiêu mộ thành công được vài người.

Để có thể xác nhận được ai đã có cộng sự hay chưa thì phải chờ đến 8 giờ sáng hôm sau.

"Cứ yên tâm đi, tao chưa vớ được ai cả."

Rõ ràng hai người đang đứng ở đây không dễ dàng tin tưởng vào những lời đó.

Ít nhất là cho tới khi chương trình cập nhật thì ta mới xác định được năm 2 lớp C đã có ai có cộng sự hay chưa.

"Mày đang làm cái mặt kiểu như không tin ấy nhỉ?"

"Ít nhất thì tôi cũng định nghe một nửa những gì cậu nói ở đây."

"Vậy à, tao cảm thấy như mình đang bị cảnh giác thì phải?"

"Ara, trước giờ tôi chưa từng mất cảnh giác với cậu một lần nào cả."

"Khư khư khư, vậy sao."

Cứ như đang để bụng vì thấy Ryuuen và Horikita nói chuyện với nhau, Sudou trừng mắt nhìn.

Nếu người bình thường bị nhìn như thế chắc chắn họ sẽ khiếp đảm, thế nhưng đối với Ryuuen thì chừng đó chưa đủ khiến nó quan tâm.

"Mày mới thuê bảo kê à? Hình như mướn nhầm thằng ngu rồi."

"Mày nói gì!"

Sudou nổi sùng lên, thế nhưng Horikita chỉ nhẹ đưa tay ra ngăn lại.

"Ara, vệ sĩ đâu phải một công việc cần dùng đầu óc nhiều đúng không? Cơ mà nếu nói vậy thì cậu cũng đâu có khác gì?"

Vẫn giữ nguyên tay, Horikita đáp trả lại ánh mắt của Ryuuen.

"Lỡ bị năm nhất ghét rồi thì sao? Thái độ hiện tại của cậu sẽ mang lại kết quả ngược đấy."

Nếu nhìn Ryuuen đang đi tới với vẻ mặt ngạo mạn như thế này, quả thực nó sẽ bị các kouhai ruồng rẫy.

"Nếu đe dọa thì chỉ cần sau 2 câu là tụi nó đồng ý hợp tác liền chứ gì?"

Ryuuen nhìn thẳng mặt đáp lời Horikita, nhưng đi ngược với dự đoán nó lại khẳng định chắc nịch.

"...Cậu đang đùa đúng không? Làm gì có ai chấp nhận cách làm đó chứ?"

"Tao không quan tâm có ai chấp nhận hay không. Vừa nãy tao mới đe dọa vài ba đứa đấy, có vấn đề gì không? Tuy bọn tao được bảo rằng điểm xấu là coi như xong phim, nhưng lúc được giảng về qui định chẳng có ai nói là không được đe dọa để bắt bên kia lập nhóm cả."

"Đó không phải chuyện phải có luật mới tuân theo. Lỡ có vấn đề gì thì lớn chuyện không phải sao?"

"Nếu vậy thì mày cho tao thấy cái vấn đề mà mày đang nói là gì đi? Mà tụi bây muốn làm gì thì làm, đừng có ngáng chân là được."

Vẫn phát biểu hùng hồn như mọi khi.

Tuy nói rằng không ai cấm không được đe dọa, nhưng đó là do không có giấy trắng mực đen rõ ràng.

Vẫn chưa biết nó đang nói thật hay nói dối, nhưng chắc chắn Horikita đã nhận thức được rằng con đường mà Ryuuen đang đi là con đường của kẻ thống trị.

"Thế sao, vậy cậu cứ làm theo ý mình đi. Thế nhưng nếu có chứng cứ, tôi sẽ không khoan nhượng mà trình lên trên đâu."

Horikita phát ngôn một câu sặc mùi răn đe, thế nhưng Ryuuen lơ đi không đáp lại.

"Thế, tụi bây có tìm ra ai để lôi kéo chưa?"

Horikita nín thin như không cần thiết phải trả lời.

"Chắc nhận ra gì đó sau khi trinh sát ở buổi giao lưu, rồi gấp rút chạy qua đây để xác nhận những đứa còn lại chứ gì?"

"Cậu cũng có khác gì đâu đúng không?"

"Khư khư, đoán xem?"

Ryuuen tiếp tục nói với Horikita những lời nửa úp nửa mở.

"Nếu vậy, vì là những người có chung suy nghĩ nên tao sẽ cho tụi mày biết tin tốt lành đây. Năm nhất mới chỉ vừa nhập học năm nay nhưng trông tụi nó lại khá bình thản. Tức là, khả năng cao mấy người bên phía nhà trường đã nói cho tụi nó biết cách thức hoạt động của nơi đây."

Nếu đúng là thế thì sự việc này quả thực không thể lường trước được. Khoảng thời gian tháng 4, chúng tôi cứ vô tư tận hưởng thỏa thích kì nghỉ mà không biết một chút gì. Dĩ nhiên những lớp khác như lớp A hay B cũng thoải mái như thế, nhưng dù gì thì đó cũng là do chênh lệch về lí lịch quá xa.

Ý Ryuuen muốn nói ở đây: Không chỉ riêng gì một lớp cụ thể mà [Cả niên khóa] đều như vậy.

Vừa mới khai giảng đã phải lập nhóm với những học sinh năm hai, có thể điều này đã được dự trù từ trước.

Hay, bên phía nhà trường vẫn còn động cơ gì khác?

"Năm nhất trông đang rất bình thản, trong khi chỉ có chúng ta hoang mang. Cậu có nghĩ thế không?"

"Một phần thôi, trong cái giai đoạn gấp rút mà tụi nó có thể thống nhất được với nhau như thế là quá nhanh."

Ngay ngày mà bài thi đặc biệt chỉ vừa mới được công bố, không lí nào năm nhất lại có thể hành động một cách có tổ chức ngay như thế này được.

Nếu không hành động từ trước đó, tức vừa ngay sau khi nhập học thì chuyện như thế này sẽ không thể xảy ra- Đó là những gì Ryuuen đang nói.

"...Tự dưng lại nói với tôi chuyện như thế, cậu đang tính toán thủ đoạn hèn hạ nào đó à?"

"Có cái búa. Kì thi đặc biệt lần này không cho phép dùng mưu để đập nhừ tử đối phương. Thế nhưng để thắng được bằng điểm tổng thì bắt buộc phải sử dụng nhiều mánh lới."

Trong bài thi đặc biệt lần này, không dễ để khiến cho học sinh lớp khác bị đuổi học. Trước khi lập nhóm ta buộc phải hiểu rõ danh tính người kia, tránh bắt cặp chung với học sinh có ý đồ ẩn. Nếu không nghe ngóng, thu thập thông tin mà chỉ xem rồi quyết định bằng OAA thì sẽ rất khó khăn.

Dù có cài một học sinh có học lực kém vào lớp đối thủ và lập nhóm thành công đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì thêm sau đó. Một học sinh có học lực đáng tự hào bỗng nhiên bị điểm kém sau bài thi sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ. Nếu là thế, cho dù có là năm nhất thì vẫn không tránh khỏi kết cục bị đuổi học.

Tóm lại tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến thắng bại trong cuộc thi lần này là học sinh năm nhất và thực lực của học sinh mỗi lớp. Thuyết phục càng nhiều học sinh năm nhất có học lực cao về phía mình càng tốt, chiến lược các lớp muốn chiến thắng phải đảm bảo được tiêu chí vừa nêu trên.

Một lớp có điểm tổng thấp như lớp C rất khó có thể đứng nhất.

Bởi nếu so bì về tiềm lực tài chính với lớp A thì không có cơ hội thắng, học lực trung bình cũng khác nhau. Nên dù có dùng tài chính để thu hút học sinh năm nhất nhiều bao nhiêu đi nữa thì kết quả có thể sẽ không khả quan hơn được. Nếu đã vậy, ở phần cạnh tranh cá nhân tốt hơn hết ta nên tìm cách chen vào nhóm 30% tổng số lượng học sinh xếp ở top trên thay vì cứ nhắm đến vị trí đứng đầu.

Dĩ nhiên Horikita cũng không đụng chạm gì đến vấn đề đó, bởi lẽ nếu 2 lớp A và C cạnh tranh công khai bằng điểm tổng thì người chịu thiệt chính là lớp D. Thay vì để lớp A lấy vị trí đứng đầu một cách dễ dàng, ta có thể phát động chiến tranh toàn phương diện trên qui mô lớn, mong rằng sau đó chiến lực của lớp A sẽ bị hao tổn đi đôi phần.

"Tốt nhất là nên cố gắng, đừng để tụt lại đằng sau đó."

"Câu đó tôi cũng đang định nói với cậu đây. Không cần lo chuyện thừa thãi đâu."

"Khư khư, vậy sao."

Sau đó, Ryuuen lập tức rời khỏi tầng lầu của năm nhất.

Còn khá ít thời gian để làm những gì cần thiết.

"Có lẽ học sinh năm nhất đang rất cảnh giác với năm hai, hơn những gì chúng ta luôn nghĩ."

Một khi đã nhận thức được ngôi trường này là nơi phải chiến đấu đến chết để đạt được mục tiêu thì có cảm xúc như vậy là lẽ hiển nhiên.

"Nếu vậy thì không phải ta nên đàm phán càng sớm càng tốt sao?"

"Không sai... Đúng là ta nên làm thế. Nhưng..."

Ánh mắt của Horikita hướng về phía cuối hành lang.

Ở đó là phòng học của năm nhất lớp D.

"Nhanh đi thôi."

"Chuyện không dễ như thế đâu đúng không?"

Có vẻ như trong lúc nói chuyện, Horikita đã nhận ra.

Từ trước lúc nhìn thấy Ryuuen đi ra từ lớp D, đến khi nó rời khỏi nơi này.

Trong khoảng thời gian đó, vẫn chưa thấy một ai bước ra từ lớp D cả.

Dù có đến gần đi nữa, ta cũng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào.

Dần dần tiến lại, chúng tôi mở cửa lớp D ra để xác minh.

"T-Thế này là thế nào!?"

Sudou hoảng loạn hết nhìn từ đầu lớp đến cuối lớp.

"Có lẽ việc đàm phán với lớp D không đơn giản như những gì ta nghĩ."

Một lớp học trống trơn, không có lấy một bóng người.

40 học sinh không xuất hiện ở buổi giao lưu cứ như đã đột nhiên biến mất không dấu vết vậy.

"Lớp D có lẽ là một lớp khó đối phó hơn dự đoán."

Thế nhưng họ cũng không thể diễn đi diễn lại vở kịch này mãi được.

Trước khi những lớp khác có động thái cụ thể thì ta cần phải ra tay trước.

Việc phân thắng bại sẽ bắt đầu từ ngày mai. Một khi đã giáp mặt với năm nhất lớp D rồi, cuộc chiến của Horikita sẽ bắt đầu.

Sau khi về nhà, tôi cũng sẽ ghi nhớ hình ảnh mặt và tên của tất cả học sinh năm nhất bằng chương trình OAA.

Horikita có cuộc chiến của nhỏ, tôi có cuộc chiến của tôi.

Và rồi, vào ngày đầu tiên sau khi công bố quy chế [Bài thi đặc biệt], đã có tổng cộng 22 cặp cộng sự được thiết lập.

Khoảng thời gian của giờ nghỉ trưa ngày hôm sau kết thúc, âu cũng là lúc tình hình đột ngột có sự biến chuyển.

Sự việc xảy ra lúc mọi người đang ngồi chờ đợi những tiết học ban chiều bắt đầu sau khi hoàn thành xong bữa trưa của mình.

"Ê- ê này, có mấy đứa năm nhất tới kìa!"

Người hét lên như thế là Miyamoto, một người bạn cùng lớp.

Vốn dĩ giai đoạn đầu tiên bài thi đặc biệt lần này chính là học sinh năm nhất phải hợp tác với năm hai.

Nếu nghĩ theo cách thông thường thì sự việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trông không đơn giản như thế.

"Phải có bản lĩnh lắm mới dám lên tầng của lớp trên thế này."

Ở trong lớp, Yousuke nói với tôi- người đang cảm thấy kì lạ.

"Cứ thử tưởng tượng chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu lên tầng của năm 3."

"Đúng là vậy..."

Phải tiếp xúc với nhiều đàn anh không quen biết là một chuyện, nhưng năm nhất thì khác.

Chắc chắn nhiều học sinh học sinh năm nhất đủ bản lĩnh dấn sâu vào lãnh thổ kẻ thù.

Trong số đó lại có vài người tự mình tìm đến đây, cảm thấy bất ngờ âu cũng là điều hiển nhiên.

Yousuke cất bước ra ngoài để xem tình hình, tôi cũng đi theo sau nó.

Horikita và Sudou cũng nhanh chóng bắt kịp từ phía sau.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một nam sinh cao to.

Tuy có vài đặc điểm nổi bật, nhưng nổi bật nhất chính là chiều cao khá tương đồng với Sudou.

Trên hết, phong thái ngạo nghễ không coi ai ra gì bước giữa hành lang năm hai tạo nên ấn tượng khác thường.

Những học sinh năm hai bắt gặp cảnh đó dạt ra hai bên. Có một nữ sinh đang bước theo sau nam sinh.

Nhận ra hai người đó không đơn giản chỉ đến đây để tìm cộng sự, Horikita bước ra đứng chắn trước mặt nam sinh đó. Sudou cũng theo sau nhỏ.

Khi chạm mặt với 2 học sinh năm nhất đó, không hiểu sao ánh mắt họ trong một thoáng hướng về phía tôi- người đang đứng nhìn từ đằng xa.

Rồi ánh mắt đó nhanh chóng rời đi, hướng về phía Horikita.

Tôi mang những dữ liệu từ OAA đã được lưu vào bộ nhớ của mình từ hôm qua ra xem xét.

Có vẻ như Horikita không hẹn mà vẫn được diện kiến những thành viên đến từ lớp học đó trước.

"Con này tên gì?"

"Chờ một chút... À, đây rồi."

Sau khi kiểm tra điện thoại một lúc, nữ sinh đó nhanh chóng đưa màn hình ra.

"Năm 2 lớp D, Horikita Suzune. Học lực A- à"

Ngược với nam sinh, nữ sinh đó lại có phong cách nói chuyện rất biết người biết ta. Cả hai tạo nên một cặp chẳng hợp nhau chút nào.

Ánh mắt của cả hai dời sang Sudou đang đứng cạnh Horikita.

Sau đó cũng như hồi nãy, nữ sinh tìm kiếm trên điện thoại của mình rồi đưa nam sinh xem.

"Sudou Ken... Hừ!"

Vừa nhìn thấy dữ liệu của Sudou, nam sinh khịt mũi như đang nhạo báng.

"Em là Nanase, học lớp D năm nhất. Cậu này cũng học cùng lớp D, tên là..."

"Housen."

Cả hai cùng xưng họ của mình. Nói cho đầy đủ thì nam sinh là Housen Kazuomi, còn nữ sinh là Nanase Tsubasa.

Theo như những gì họ giới thiệu, cả hai chính xác đều là học sinh năm nhất lớp D.

Học sinh năm nhất lớp D, những người dù muốn nhưng không thể gặp được vào ngày hôm qua lại đột nhiên xuất hiện. Trông vẻ mặt ngạc nhiên của Horikita, có lẽ lúc này nhỏ đang vừa thấy may mắn vừa thấy bất an. Nhưng vì những học sinh của các lớp khác đang dòm ngó sang đây nên nhỏ phải bắt đàm phán với năm nhất lớp D ngay khi còn cơ hội.

"Tuy là học sinh mới nhưng cũng có chút quyết tâm đấy. Sự bản lĩnh đó quả thật đáng khen."

"Hả? Đáng khen đếu gì, đừng có mà lên giọng với tao."

"Lên giọng quái gì hả? Mày tưởng cỏ mọc ngang lúa thế là ngon hả thằng năm nhất đầu moi?"

Sudou sừng sồ nói chen vào khi thấy Housen bật lại Horikita.

Tuy có chiều cao tương đương Sudou nhưng Housen lại có vóc người to hơn, thế nên trông Sudou nhỏ con đi hẳn.

"Học lực E+, trông mày ngu không khác gì cái vẻ ngoài."

"Mày nói gì!?"

"Mà, tốt thôi. Dù sao thì bên tao cũng toàn là học sinh lớp D nên như thế lại vừa hay."

"Ý cậu là sao?"

"Lớp D chúng mày chỉ là lũ thất bại. Nếu như lớp D tụi tao không đồng ý thì còn lâu tụi bây mới lập được nhóm với ai. Thế nên tụi tao sẽ giúp bọn thiểu năng chúng mày một tay. Nói tới đó là hiểu rồi đúng không?"

Housen nói như đó là điều hiển nhiên.

"Tức là mấy cậu muốn thỏa thuận với chúng tôi đúng không? Một lời yêu cầu mới thượng đẳng làm sao."

"Hả? Muốn thỏa thuận là phía tụi mày không phải sao? Thế nên tụi tao mới phải tốn công tới đây."

Housen đốp chát, bác bỏ lời Horikita.

"Ê, còn không mau cúi đầu cầu xin đi, còn chờ gì nữa?"

Vừa giữ Sudou lại để nó không bị những lời đó khiêu khích, Horikita quả quyết câu từ của mình mặc cho sự khác biệt về thể xác.

"Hình như cậu hiểu nhầm đâu đó rồi. Về cơ bản vị trí của chúng ta là ngang nhau."

"Ngang nhau? Mấy đứa thiểu năng hay thích làm ra vẻ thật."

"Cậu cũng là lớp D đúng không, thế thì có khác gì tụi này?"

"Không hiểu à? Chỉ cần tụi tao muốn là tụi mày coi như xong đời biết chưa? Có muốn thế không? Nếu hiểu rồi thì tự biết ai mới là người phải cúi đầu cầu xin ở đây."

Có vẻ như học sinh tên Housen này đã nhận ra thứ vũ khí mà chỉ năm nhất mới có.

"Quả nhiên, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

E rằng Horikita cũng biết rồi, nhưng nhỏ vẫn hỏi lại.

"Vẫn chưa hiểu à? Tụi tao được quyền cố ý khiến điểm bị trừ đó, đã thông chưa?"

Vừa nghe những lời đó xong, Horikita khẽ cắn môi mình.

"Hả? Mày giỡn mặt à thằng chó năm nhất? Đang thi mà làm trò đó là xác định đuổi học nha cu!"

"Dừng lại, bỏ cái tật đó đi Sudou kun. Đừng có lúc nào cũng sừng sồ lên như thế."

"Nhưng mà..."

Mặc dù có thể hiểu rằng Sudou đang tức giận vì những lời như đang trêu đùa đó.

Thế nhưng những lời của Housen lại không phải là nói dối.

"Đúng là có cái luật nếu giở trò trong lúc kiểm tra thì sẽ bị đuổi học. Nhưng cái là tao đang nói là án phạt nếu tụi bây không lập được nhóm trong thời gian qui định kìa. Nhìn kiểu gì thì chỉ có năm hai tụi bây chịu thiệt, đã khôn ra chưa?"

Nếu quá thời gian qui định thì các cặp cộng sự sẽ được quyết định theo hình thức chọn ngẫu nhiên.

Theo đó, 5% điểm tổng cũng sẽ bị lấy đi làm mức phạt.

Bởi chỉ có năm hai mới phải chịu rủi ro bị đuổi học, thế nên phải nhận mức phạt đem lại thiệt hại không nhỏ.

"N-như thế mà cũng được phép sao?"

Vẫn như đang không tin, Sudou nhìn Horikita như thể đang chờ một sự xác nhận.

Chỉ có duy nhất một câu cả lời cho câu hỏi đó: [Đúng].

"Nếu làm thế thì có khác nào tự buộc dây quanh cổ mình đâu? Bộ mới vào học đã định tự hủy rồi à?"

Nếu bị nhận án phạt, lẽ dĩ nhiên khả năng đạt được trên 500 điểm tổng sẽ bị giảm sút.

"Nếu so với năm 2 chúng mày, thì mất mát nhiêu đó chẳng là cái chó gì đâu. Đúng không?"

Housen quay ra nhìn Nanase đang đứng phía sau như muốn xác nhận.

"Đúng thế. Tuy rằng sẽ không được nhận Private Point trong 3 tháng, nhưng cùng lắm số đó chỉ khoảng 240,000 yên là cao. Có thể cho rằng đó không phải vấn đề quá to tát."

"Đã rõ chưa, hả Horikita senpai?"

Dù đang nói như thể Horikita là senpai, thế nhưng thái độ của Housen như muốn nói rằng nó mới là người ở vị trí cao hơn.

Phải nhìn cảnh đó, quả nhiên Sudou đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

Như không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nó bước lên đứng chắn trước mặt Horikita với thái độ đầy vẻ hăm dọa.

"Mày muốn chơi à?"

Dù bị Sudou hăm dọa, Housen vẫn nói không một chút do dự.

"Mày nghĩ mày ngon à?"

"Đừng có mất bình tĩnh Sudou kun. Cậu biết trường sẽ làm gì mà đúng không?"

Có thể năm nhất không biết, nhưng lẽ đương nhiên rằng hành lang đang nằm dưới sự giám sát của nhà trường.

Bởi các camera giám sát lúc nào cũng hoạt động nên nếu có chuyện gì xảy ra thì những hình ảnh đó sẽ bị lưu lại ngay.

"Biết rồi..."

Đáp lại như thế, Sudou lui lại với vẻ khó chịu.

Nếu Sudou cứ sừng sồ lên như thế thì kiểu gì cũng lớn chuyện, nhưng vừa may nhờ có những lời của Horikita đã chạm được tới nó.

Thế nhưng đúng cái lúc tầm mắt của Sudou bị khuất vì đang phải nhìn Horikita, Housen dùng bàn tay to lớn của mình ấn thẳng vào ngực Sudou từ phía chính diện.

"Uwo!?"

Chỉ trong khoảng khắc đó Sudou bị mất thăng bằng rồi ngã dập mông, hai tay chống xuống đất.

"Đô con chỉ để làm cảnh thôi hả? Tao mới đẩy nhẹ có cái thôi đó?"

Nhìn thấy hành động táo bại của Housen, những học sinh năm hai đang theo dõi cả hai người họ từ nãy đến giờ sững người lại.

Không lạ gì nếu đây được tính là một hành vi bạo lực, bởi lẽ sự táo bạo đã được thể hiện quá rõ ràng.

Nếu đã hiểu được sự khắc nghiệt và những rủi ro có thể xảy ra qua cách nhà trường xử lí những hành vi bạo lực, thì chẳng ai muốn dây vào cả.

Chưa kể học sinh năm nhất khóa này hiểu rõ về cơ chế nhà trường hơn hẳn những năm trước.

Giả sử những gì Ryuuen nói hôm qua là sự thật, thì những hành vi trên là vô cùng liều lĩnh.

Không lẽ họ không hiểu rõ về nhà trường như những gì ta đã dự đoán từ trước?

Không, không có vẻ gì như thế cả. Tức có nghĩa là...

"Thằng chó..."

Mặc dù Sudou mới chỉ vừa lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhận ra cách mình bị đối xử khiến cơn giận của nó đột ngột bùng phát.

Thế nhưng trước khi Sudou kịp làm gì, một nam sinh nãy giờ đứng nhìn lao ra.

"Làm gì thế thằng kia!"

Đó là Ishizaki Daichi học năm 2 lớp C. Một nam sinh cá biệt dễ nóng nảy nhưng cũng có lòng nhân ái riêng của mình. Có vẻ như nó đã không thể chịu được khi phải nhìn thấy người cùng khối là Sudou bị đối xử tệ hại.

"Mấy con gián, hết con này tới con khác cứ xuất hiện là sao ta?"

Housen cười như thể tìm thấy niềm vui, thấy thế nữ sinh tự xưng là Nanase can ngăn.

"Housen kun, không phải cậu đến đây để nói chuyện sao? Nếu cậu đến đây để gây sự thì tôi về đó."

"Gây sự gì đâu? Thằng này chỉ nựng như nựng mèo thôi mà, xin lỗi nhá Sudou."

Housen buông lời giễu cợt với thái độ xem thường học sinh năm trên.

"Muốn sủa gì thì sủa to vào thằng chó!"

Ishizaki với tay ra định nắm lấy cổ áo Housen.

Nhìn cánh tay đang vươn về phía mình đó, trong một thoáng khóe miệng Housen khẽ nhếch lên.

"Nếu mày còn muốn sống thì dừng tay lại, Ishizaki."

Cánh tay mà Ishizaki giơ ra bị ngăn lại giữa chừng trước khi kịp chạm đến cổ áo Housen.

Quả nhiên là Ryuuen, lúc nào cũng tạo được mấy khoảng khắc tuyệt vời cứ như trong album ảnh.

"Sao cậu lại cản cậu ta chứ?"

Ishizaki tỏ ra khó hiểu vì bị Ryuuen cản lại.

Cả Ibuki, người học cùng lớp với Ryuuen cũng bất ngờ với hành động đó.

"Mày cản tao là có ý gì?"

Đứng ra giải quyết xô xác không phải cách làm của Ryuuen, nó thuộc dạng người không sợ bẩn tay.

Dù có carema giám sát hay không, khi đã muốn thì nó sẽ làm tới mà không do dự.

Thế nên chẳng ai ngờ rằng nó lại là người cản người khác đánh nhau.

Ryuuen bỏ Ishizaki lại phía sau rồi tự mình tiến gần đến chỗ của Housen.

"Lần này tới phiên mày muốn chơi tao à? Trông mày còn yếu hơn thằng thiểu năng Sudou ở đằng kia."

Nhìn vóc dáng chẳng mấy to lớn gì của Ryuuen, Housen buông một lời nhận xét.

"Tao biết mày. Ở khu tao sống thì cái tên Housen cũng khá là nổi tiếng đó. Đếu ngờ được mày lại đến tận đây chỉ để trưng cái bản mặt thiểu năng của mình ra cho người ta thấy."

Đáp lại câu nói xúc phạm Sudou của Housen, Ryuuen cũng dùng những lời lẽ tương tự.

Quả nhiên là Ryuuen. Bình thường thì Ryuuen ở bên phía kia chiến tuyến, thế nhưng may mắn thay nó lại ra mặt giải quyết mâu thuẫn.

Mặt khác, do bầu không khí xung quanh thay đổi đột ngột nên cơn giận của Sudou đã được kiềm nén thành công.

"C-cậu biết tên đó sao Ryuuen san?"

"Ryuuen?"

Nghe thấy cái tên đó khiến biểu cảm của Housen thay đổi. Sau đó nó mở một nụ cười rộng đến mang tai như đang cảm thấy thú vị.

"Oi oi tưởng gì. Không ngờ lại được gặp ở đây. Tao có nghe kha khá lời đồn về mày đó Ryuuen."

"Ít ra não mày cũng còn chức năng ghi nhớ tên người khác nhỉ?"

Trông như cả hai người đã biết nhau từ trước. Có lẽ học sinh năm nhất lớp D tên Housen này ở gần quê với Ryuuen.

Bên cạnh đó ta có thể thấy bầu không khí giữa Ryuuen, Ishizaki và Ibuki đã giải tỏa được phần nào. Hai người năm 2 lớp C tự động lui xuống nhường sân khấu cho thủ lĩnh của mình tiếp quản.

"Cơ mà không ngờ... Ryuuen trong lời đồn lại đi binh cho cái thằng yếu nhớt đằng kia."

"Còn mày thì đến não cũng toàn cơ, đúng như những gì tao nghĩ."

"Tao định đi tìm rồi đập cho mày thừa sống thiếu chết, nhưng mãi không gặp được nên tao cứ nghĩ là mày sợ rồi trốn lui trốn nhủi đâu đó. Thế ra mày lấy cớ đi lòng vòng ra lệnh cho đám đệ để né tao chứ gì?"

"Khư khư, mày hỏi tại sao lại không gặp tao à Housen? Nếu gặp tao từ trước thì bây giờ mày không to mồm được như thế này đâu thằng nhóc. Cũng may đó, bởi lẽ đó mà mày đâu có biết cảm giác bị đập nhừ tử là như nào đúng không?"

"Tao thì cứ đinh ninh rằng mày cụp đuôi lẩn đâu rồi cơ. Nếu mày nói là không phải, thế giải quyết luôn ở đây thì sao?"

Nắm chặt bàn tay to lớn lại tạo thành nắm đấm, Housen bình tĩnh nói.

Nếu đã biết về Ryuuen từ hồi cấp hai, e rằng ấn tượng của Housen về Ryuuen cũng chẳng khác những học sinh năm hai là bao.

"Đếu thích, tự nhiên khi không đi đập nhau với một con linh trưởng làm gì?"

Mặc dù bị khích nhưng Ryuuen từ chối.

Dĩ nhiên, có muốn đánh nhau thì chỗ này là quá lộ liễu...

Thế nhưng Ishizaki và Ibuki nhận ra rằng dù có thay đổi địa điểm đi nữa thì Ryuuen có lẽ cũng vẫn sẽ từ chối.

"Bộ tên đó ghê vậy à? Tuy là thể hình thì có to hơn Sudou thật..."

"Ai biết."

Như không có ý định trả lời câu hỏi đó, Ryuuen thoáng mỉm cười rồi hạ lệnh.

"Rút thôi."

"Để mấy đứa năm nhất xem thường thế mà coi được à?"

Ibuki biết rõ rằng Ryuuen là kiểu người sẵn sàng lao vào đập nhau với bất cứ ai.

Thế nên nhỏ mới vô thức hỏi câu đó.

"Hừ, tạm thời thế đi. Thằng này muốn chơi nó lúc nào chả được?"

Ryuuen nhẹ nhàng đáp lại lời Ibuki.

Cứ như không muốn chuyện kết thúc êm thấm, Housen bắt đầu bước lại gần Ryuuen.

"Con nhỏ đó cũng là đệ mày hả?"

Trông thấy màn đối đáp đó, Housen hỏi Ryuuen.

"Mà, cứ cho là vậy đi."

"Hả? Ai cơ? Đừng có tự tiện bảo tôi là đệ cậu."

"Đến con gái mà mày cũng bắt làm đệ sao Ryuuen?"

"Mày cũng dắt một đứa con gái khá dễ thương theo còn gì?"

Cũng giống như Ryuuen, Housen đến đây cùng với một học sinh tên Nanase bên cạnh.

"Con này không phải đệ tao. Mà sao cũng được. Nhào vô kiếm ăn đi Ryuuen."

"Đã nói là tao đếu thích."

Dù có bị khiêu khích bao lần thì Ryuuen cũng không bị cuốn theo.

Cứ như nói rằng mình thực sự không muốn dây vào, Ryuuen quay lưng lại với ý định rời khỏi đó.

"Thế à, nếu vậy..."

Nhìn thấy Ryuuen không bị khiêu khích khiến Housen như mất hết hứng thú. Nó chậm rãi đưa tay lên, cánh tay đó đang hướng về phía Ibuki. Thấy thế Ibuki nhẹ nhàng hất ra.

Thế nhưng...

Cánh tay đáng lẽ đã bị hất ra đó gồng lên, nhanh chóng lao vào tóm lấy cổ của Ibuki và siết lại một cách thô bạo.

"Ư!?"

Nhận được tín hiệu nguy hiểm được truyền xuống từ thần kinh trung ương não, Ibuki cố sức kéo cánh tay đó ra.

Vẫn mỉm cười không hề hấn, cánh tay của Housen cứ như một cái cùm kim loại không sao lay chuyển.

Ryuuen quay đầu lại nhìn Ibuki vùng vẫy trong vô vọng.

Ibuki cố gắng gồng mình, vùng vẫy hết sức lực cố gắng thoát nhưng Housen vẫn một mực không buông ra.

"Hà, có ngon thì thoát thử tao xem. À mà mấy đứa đang đứng xem vào chơi chung cho vui đi, tao chấp hết."

Housen liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt tự mãn, rằng nó tuyệt đối không ngán bất kì ai.

Thế nhưng, quả nhiên không dễ dàng gì để mà ra tay trong tình thế như này. Nếu xảy ra xô xát ở đây thì kiểu gì nhà trường cũng sẽ bắt được. Giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan đó, duy chỉ có mỗi mình Ryuuen bất ngờ hành động. Nó tung một đòn vào Housen để cứu Ibuki. Đòn đánh đó lao thẳng vào ngực Housen.

Thế nhưng Housen vẫn một tay siết chặt cổ Ibuki, nhẹ nhàng đỡ cú đá đang hướng tới mình của Ryuuen trong tình trạng di chuyển bị hạn chế.

"Thằng chó!"

Ishizaki, người vừa nãy bị Ryuuen cản lại cũng lao vào tham chiến.

Một sự náo loạn không ai có thể ngờ đang diễn ra ngay tại hành lang ngôi trường.

"Ngon quá trời luôn. Từ lúc vào đây tao cứ thấy túng tay túng chân thế nào ấy."

Từ đây, một cuộc ẩu đả thực sự có thể xảy ra.

Giữa tình thế đó, Nanase quan sát từ đầu đến cuối nãy giờ mở miệng.

"Dừng lại ngay Housen kun."

Mặc dù một tay giữ Ibuki, phía còn lại phải đối mặt với 2 người nhưng Housen chẳng tỏ ra khó khăn. Ấy vậy mà khi nghe bạn cùng lớp của mình là Nanase lên tiếng thì nó đột nhiên ngừng tay lại.

"Mày mới nói gì?"

Cứ như vừa nghe thấy cái gì đó không lọt tai, Housen tỏ vẻ khó chịu ra mặt với lời yêu cầu hướng về phía mình.

"Các anh chị senpai nãy giờ đang lo lắng bởi các camera giám sát. Vì lẽ đó tôi đánh giá tình hình hiện tại dù có gây gổ đi nữa cũng chẳng được ích lợi gì."

"Cái đó ai chả biết, thế nên thằng này chỉ khều nhau có tí thôi mà?"

Tức là ngay từ đầu nó đã biết chỗ này có các camera giám sát.

Nếu vậy, quả nhiên những hành động của Housen là không thể lí giải được.

Housen lơ những lời của Nanase đi và định tiếp tục, thấy thế Nanase nhấn mạnh một lời cảnh cáo.

"Nếu đã biết rồi thì cậu nên biết cách cư xử hơn chứ? Nếu cậu vẫn cứ làm mấy việc vô ích hơn thế này thì tôi có ý này. Hay là tôi mang [Cái đó] ra cho những người xung quanh biết nhé."

[Cái đó] là một danh từ mang hàm nghĩa trừu tượng. Song nghe đến từ đó khiến Housen ngừng tay thêm lần nữa.

Với vẻ chán ngắt hiện rõ trên khuôn mặt, Housen buông tay ra. Ibuki quì xuống sàn rồi bắt đầu ho sặc sụa.

"Có hơi tự cao không đó Nanase, nếu mà thằng này thất vọng thì là con gái tao cũng không nương tay đâu."

"Tới lúc đó tôi sẽ hứng chịu cơn giận của cậu."

Dù bị Housen áp lực nhưng Nanase vẫn không run sợ đáp lại.

Bầu không khí ở tầng lầu năm hai đã dần ổn định trở lại, không còn cảm thấy chút dấu hiệu xung đột nào.

Trên hết, Housen không phải là nam sinh bình thường. Những học sinh hay ẩu đả của năm hai không phải là ít. Ví dụ như Ryuuen, Sudou hay cả Albert chẳng hạn. Thế nhưng tuy Housen chỉ vừa mới nhập học, nhìn sơ qua cũng biết nó thuộc dạng có năng lực vượt trội. Dù tôi có đối đầu trực tiếp với Housen đi nữa thì cũng không thể hạ nó một cách dễ dàng được.

Vì đó mới chỉ là những cảm nhận sơ qua nên không thể nói chắc được thực lực thật sự của Housen nằm ở mức độ nào. Lí do Ryuuen cản Ishizaki lại hẳn là vì nó nhận ra bên phía mình sẽ bất lợi nếu phải đối đầu với Housen. Quả là một học sinh năm nhất khó lường.

"Được rồi tao sẽ ngưng. Dù sao thì cái gì cần làm cũng xong rồi, về thôi Nanase."

"Ừ, tôi biết rồi."

Có vẻ như đã thỏa mãn sau cuộc xô xát, Housen quay sang nhìn Ryuuen lần cuối.

"Nếu mày chịu quì xuống cầu xin thì có thể tao sẽ cặp nhóm chung với mày đó, Ryuuen paisen."

"Tuy hơi thấy có lỗi nhưng tao chỉ lập nhóm với con người thôi. Cặp chung với một con linh trưởng kém phát triển là quá sức với tao."

"Thế thì tiếc thật."

Thế nhưng sự việc đến đó vẫn chưa chấm dứt.

Bởi lẽ ngoài Housen và Nanase ra, vẫn còn một học sinh năm nhất khác đang đứng quan sát từ nãy đến giờ.

Cứ như bị chọc tức, Housen hằn học nhìn học sinh năm nhất đó.

"Mày chỉ biết đứng đó nhìn thôi hả thằng kia?"

"Quân tử động khẩu bất động thủ, có nghe câu đó bao giờ chưa?"

Nam sinh năm nhất đó đáp lại cái trừng mắt của Housen bằng một dáng vẻ bình thản.

"Tán gẫu xã giao không có gì là xấu, thế nhưng nếu Housen kun mà gây sự ở đây thì quả thực không tốt chút nào. Trước mắt tớ nghĩ các cậu nên tạm rút lui đi, thấy sao?"

Dùng những lời lẽ lịch sự, nam sinh đó đang cho thấy dáng vẻ trưởng thành của mình.

"Trò đang làm gì đó Housen?"

Đột nhiên một người đàn ông vận đồng phục công sở khác hẳn những học sinh xung quanh xuất hiện.

Vừa nhìn thấy người đó, đa phần những học sinh năm hai nhanh chóng chạy về lớp mình.

"Housen, tôi biết trò đang cảm thấy tù túng, thế nhưng tôi nghĩ trò đã được giảng về qui định của trường đến mức ù tai rồi cơ mà?"

"Cái đó thì ai chả biết."

"Biết rồi còn không mau ngừng tay? Gây gổ đánh nhau là hành vi không thể du di được."

"Mới có nhiêu đây mà đã gọi là đánh nhau rồi à."

Khịt cười bằng mũi, Housen nhét tay vào túi rồi quay lưng.

Bất ngờ thay Housen lại chịu nghe lời như vậy, nó quay sang ra hiệu cho Nanase rút lui.

"Thế nha, gặp lại sau Horikita."

Housen chỉ đích danh Horikita... Hoặc nó đang muốn ám chỉ tất cả học sinh của năm 2 lớp D.

"Xin lỗi vì đã làm loạn."

Cuối cùng, Nanase cúi đầu xin lỗi. Tình hình nơi đây phần nào được giải quyết ổn thỏa.

Sau đó Nanase ngẩng mặt lên, rồi nhỏ quay sang nhìn tôi lần nữa trước khi rời đi. Ánh mắt giống lúc đầu khi nhỏ mới xuất hiện ở tầng này cứ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Thế nhưng nhỏ nhanh chóng quay mặt đi rồi đuổi theo sau Housen.

"Xin lỗi mấy đứa. Có vẻ như học sinh của tôi đã làm phiền mấy đứa rồi."

Giáo viên đó quay sang xin lỗi Horikita, người đang đứng quan sát tình hình ngay bên cạnh.

"Dạ không..."

"Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu luôn, tôi là chủ nhiệm của năm nhất lớp D tên Shiba Katsunori. Tuy tôi mới đến công tác ở trường này thôi nhưng từ nay về sau, nếu có gì thì nhờ mấy đứa giúp đỡ."

Chào hỏi nhẹ nhàng xong, Shiba sensei cũng quay lại theo sau đám Housen.

Sau đó đến lượt nam sinh năm nhất với vẻ bình thản cúi đầu với những học sinh năm hai.

"Bạn cùng khối Housen kun của em đã làm phiền mấy anh chị senpai rồi. Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể năm nhất cho em gửi lời xin lỗi đến các senpai."

Khác hẳn hồi nãy, có vẻ nam sinh này là người hiểu chuyện.

"Năm nhất bọn em chưa nắm rõ lắm về bài thi đặc biệt. Tuy biết rằng mình đang làm phiền, nhưng nhờ các anh chị senpai giúp đỡ cho ạ."

Sau khi kết thúc màn chào hỏi với kết câu là một lời xin lỗi, nam sinh đó cũng tự xưng tên mình là Yagami.

Đột nhiên Yagami trông thoáng giật mình.

Vừa lúc đó, một nhóm nữ sinh lớp D đang trở về lớp sau giờ nghỉ trưa.

Matsushita, Kushida, Satou và Mi-chan, tổng cộng 4 người.

Khi thấy một trong số đó là Kushida, Yagami mang một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Trông hơi loạn nhỉ? Có gì vừa xảy ra à Horikita san?"

Vừa nhìn thấy sự có mặt của Yagami, Kushida tỏ ra lạ lùng tìm lời giải thích.

"Mấy người không cần lo lắng gì đâu."

"Thế à?"

Được bảo rằng không cần phải lo, Kushida cùng 3 người kia định quay về lớp.

"Xin hỏi... Chị là Kushida senpai phải không ạ?"

"Ể?"

Nhận ra có ai đó gọi mình khiến Kushida quay lại. Nếu đã biết tên của Kushida rồi, phải chăng Yagami là người quen của nhỏ...

"Etto?"

Dù đã nhìn mặt nhưng Kushida vẫn tỏ ra lạ lẫm, nên có lẽ cả hai không phải người quen.

"Là em đây, chị không nhận ra em sao? Có thể chị không nhớ nhưng em là Yagami Takuya đây."

Nghe cái tên đó khiến Kushida suy nghĩ một lúc, nhưng nhỏ nhanh chóng nhận ra ngay.

"Yagami... A! Ể, là Yagami kun đó à!?"

"Vâng, là Yagami kun mà chị nói đây. Lâu rồi không gặp chị!"

"Hóa ra Yagami kun cũng học ở đây à? Thật trùng hợp làm sao~!"

"Em cũng không nghĩ là mình sẽ lại gặp được chị Kushida ở đây."

"Hai người biết nhau à?"

Nghe Satou lạ lùng hỏi, Kushida gật đầu đáp.

"Ừm, tuy rằng hai đứa không nói chuyện gì nhiều, nhưng tớ ấn tượng Yagami ở chỗ em ấy thông minh cực. Cơ mà do cả hai khác khối nên hồi đó cùng lắm chỉ chào hỏi nhau rồi thôi."

"Tức là cô cũng biết Yagami à?"

Tôi quay sang hỏi nhỏ Horikita, nhỏ trả lời ngay sau đó.

"Đâu, tôi không biết cậu ta."

"Mà, đến bạn cùng khối cô còn không nhớ mặt được kia mà."

"Cái đó thì đồng ý. Tôi chẳng rỗi hơi đi nhớ mặt những người mà mình không quan tâm."

Quả nhiên là nhỏ không nhớ... Không phải, nhiều khi nhỏ còn không biết đến sự tồn tại của Yagami nữa cơ.

Cả bạn cùng khối mà nhỏ còn xem nhẹ thì không lí nào lại nhớ được mặt của một kouhai.

Mà dù cho Kushida có không nhớ thì cũng không sao, bởi lẽ nam sinh nào đã thấy Kushida một lần rồi thì không thể nào quên nhỏ được.

Âu cũng chính nhờ vẻ thu hút mọi người của nhỏ.

"Quả là may mắn khi được học cùng trường với một người đáng ngưỡng mộ như Kushida senpai."

"Cái đó..."

Kushida tỏ ra khiêm tốn. Thế nhưng nếu đúng thật cả hai cùng học chung trường cấp 2 thì có một thứ khiến tôi tò mò.

"Những kouhai như Yagami có biết chuyện đó không?"

Dĩ nhiên tôi đang ám chỉ sự việc đã xảy ra với Kushida trong quá khứ.

Rằng hồi cấp 2, Kushida đã mang sự suy tàn và sụp đổ đến chính lớp của mình.

Thế nên nhỏ mới mang một mối thù địch mạnh mẽ với Horikita vì cả hai từng học chung trường. Kushida muốn khai trừ Horikita bởi lẽ nhỏ cảm thấy bất an vì có người biết những gì mình đã làm trong quá khứ.

Nếu đã học chung trường, Yagami có biết chuyện này thì cũng không có gì lạ...

"Không lạ gì nếu cậu ta biết. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu ta biết hay chưa."

Nói thế tức là đối với Kushida, sự tồn tại mang tên Yagami không hề an toàn.

Ở trường có một học sinh lớp dưới học chung trường với mình ngày xưa không có gì lạ cả.

"Tuy có hơi đường đột, nhưng nếu không chê thì chị có muốn lập nhóm cùng em không?"

Tuy mới chỉ vừa gặp lại nhau, nhưng Yagami vui vẻ chìa tay ra nói một cách thân thiện.


Yagami làm thế là vì nó không biết quá khứ của Kushida, hay là nó biết rồi nhưng vẫn không quan tâm?

"Cặp với chị được không đó? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Yagami kun cặp nhóm với ai đó học giỏi hơn sao?"

Có lẽ vì không biết thành tích học lực hạng A của Yagami Takuya, Kushida hỏi lại đầy khách sáo.

Lúc này, chắc Horikita đứng cạnh tôi đang tìm kiếm trên điện thoại để xác nhận thông tin bằng OAA.

"Do vẫn chưa hiểu chuyện nên em muốn bắt cặp với ai đó mà mình có thể tin tưởng."

Tuy ta có thể xác nhận được học lực bằng OAA, thế nhưng chương trình đó lại không thể nói ta biết tính cách của đối phương ra sao.

Thế nên Yagami mới đoán định rằng tốt hơn hết nên cặp nhóm với một người quen thay vì cứ chăm chăm tìm kiếm bằng thông tin có sẵn.

"Etto, em cho chị chút thời gian suy nghĩ được không...?"

Nhỏ nói thế là vì cảnh giác Yagami, hay còn vì lí do nào khác?

Dù gì đi nữa thì Kushida cũng đã có một lời mời lập nhóm.

"Dĩ nhiên rồi. Em sẽ không cặp nhóm với ai trong khoảng thời gian chờ câu trả lời từ chị."

Nếu đã có học lực là A thì chẳng mấy khó khăn để tìm ra được một cộng sự ngay lặp tức.

Vẫn với vẻ thản nhiên, Yagami gửi lời mời lập nhóm cho Kushida.

"Chết tiệt, đúng là số hưởng mà. Nếu mà là tớ, thì tớ sẽ đồng ý ngay không chần chừ."

Sudou- người có học lực hạng E+ đang cảm thấy ghen tị với Kushida vì nhỏ vừa được người khác chọn làm cộng sự và gửi yêu cầu.

"Biết vậy rồi thì cố gắng hơn nữa đi."

"Ờ... Tớ sẽ cố gắng đạt thành tích cao hơn."

Đó là lòng ganh tị vì muốn đạt được thành quả tốt hơn chứ không phải là do tự ti.

Tôi rời xa chỗ đứng gần nhóm Horikita.

Bởi tôi nhìn thấy Haruka đang đứng vẫy tay ở vị trí cách đây không xa.

Cùng với Akito, Keisei, Airi và Ayanokouji. Tất cả thành viên trong nhóm đều có mặt đông đủ.

"V-vừa nãy sợ quá đi mất."

Người đầu tiên mở lời sau khi cả nhóm tập hợp là Airi, nhỏ nêu lên ấn tượng của mình về Housen.

"Năm nhất khóa này cũng có mấy người máu nóng không khác gì Sudou kun hay Ryuuen kun."

Người nãy giờ chỉ đứng nhìn cuộc náo loạn ở khoảng cách xa, Haruka nói với vẻ ngán ngẩm.

Akito đứng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì mặc dù đã thấy Housen khuất bóng cuối hành lang.

"Sao thế Miyacchi?"

"Một thằng phiền phức nhập học rồi. Từ giờ cái trường này sẽ loạn lắm đây. Thằng Housen đó... So về sức mạnh thì cả Sudou lẫn Ryuuen cũng không phải đối thủ của nó đâu."

"Sao cơ, tên đó cũng là người quen của Miyacchi à?"

"Tuy chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng ở chỗ tớ, cả Housen lẫn Ryuuen đều rất nổi danh."

Có vẻ như Akito sống gần trường cấp hai của Ryuuen và Housen.

"Trường tớ theo học ngày xưa... Có một thằng đại ca rất hay đi gây sự vì tự tin vào sức mạnh của mình. Thế nhưng một ngày nọ, thằng đó bỗng nhiên biến mất. Sau đó thì có vài người đi tìm hiểu, và rồi tin đồn rằng thằng đại ca đó bị một học sinh tên Housen mới vừa nhập học năm nhất cấp 2 đập cho thừa sống thiếu chết trong một trận quyết đấu tay đôi. Kết cục là thằng đó phải nhập viện."

"Đại- đại ca à?... Cứ như trong mấy bộ manga về giang hồ xịn thế... Nghe có hơi rén rồi đó."

"Chỗ tớ sống nổi tiếng xưa giờ là nơi mấy băng đảng tập hợp mà."

"Hể..."

Phải nghe một loạt những từ không quen tai khiến Haruka trông có hơi choáng váng.

"Ryuuen kun cũng nổi tiếng mà đúng không? Tại sao đến giờ cả hai mới gặp nhau?"

"Chắc việc hai đứa nó chưa từng gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên mà thôi."

"Nhân tiện, Miyacchi cũng là giang hồ xịn à?"

"Cái đó... Tớ bỏ lâu rồi, giờ tớ là học sinh nghiêm túc."

"Tức là trước đây cậu từng là giang hồ xịn chứ gì?"

"...Đến khoảng năm 2 cấp hai thôi. Từ đó về sau tớ tập trung vào câu lạc bộ bắn cung."

"Túm lại cậu là giang hồ xịn chứ còn gì nữa?"

Bị Haruka hỏi xoáy một cách dồn dập như thế, Akito gật đầu với vẻ chua chát.

"Thế thì xấu lắm à?"

"Có đâu? Ngược lại nếu trước đây cậu là giang hồ thật thì chẳng phải ngầu lắm sao?"

"Chẳng biết có gì ngầu nữa..."

Không những hiểu rõ về những vụ xích mích, Akito còn từng là người thuộc những phần tử đó. Đúng là trước đây tôi đã từng lấy làm lạ về những hành vi có phần liều lĩnh và quyết đoán của nó.

"Với tư cách là cựu giang hồ xịn thì cậu có ngán Housen không?"

"Đừng có đùa. Có đánh nhau đi nữa cũng phải biết lựa người mà chơi. Mấy thằng như Housen thì tớ xin miễn."

Trước khi xung đột thì phải hiểu rõ đối phương. Những lời Akito vừa nói không hẳn là tự nhận bản thân yếu đuối, nó chỉ muốn nhấn mạnh Housen nguy hiểm đến mức nào.

Tuy rằng Ibuki cũng có kinh nghiệm đánh đấm, nhưng trước Housen thì nhỏ chẳng thể làm được gì.

Áp lực về khác biệt ngoại hình là một chuyện, ngay cả tốc độ nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là ngang cơ được nếu so với Housen.

Sau giờ học, Horikita đến rồi bắt chuyện với tôi giống như ngày hôm qua.

Cả hai đang định ra khỏi lớp thì Sudou quả quyết muốn đi theo. Horikita nói lời từ chối như lần trước, nhưng Sudou một mực bảo rằng muốn giúp đỡ ít nhất là cho tới khi nó tìm được cộng sự cho mình. Không ngờ Horikita lại mềm lòng đồng ý, với điều kiện những gì Sudou làm không ảnh hướng đến việc học và hoạt động câu lạc bộ. Thế là 3 đứa bắt đầu cùng nhau đi.

Thế nhưng quyết định của Horikita là có nguyên do cả.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn bài thi đặc biệt. Bởi lẽ độ khó của bài thi viết lần này cực kì cao, nên chí ít ta nên đảm bảo đủ thời gian để có thể tập trung ôn tập.

Vì lo cho những gì Horikita đang làm nên Sudou không thể chú tâm được vào việc học, vậy nên phải tìm được cộng sự cho Sudou càng sớm càng tốt để nó có đủ thời gian ôn tập. Có thể nhận thấy rõ những gì Horikita đang suy tính là thế.

Tuy Horikita hiểu rất rõ về con người mang tên Sudou Ken, nhưng có một thứ quan trọng mà nhỏ vẫn chưa biết. Đó chính là tình cảm mà Sudou dành cho Horikita. Thế nên nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng Sudou chỉ đang viện cớ để được ở bên nhỏ.

Dĩ nhiên Sudou cũng không thể thổ lộ rằng đây chính là động lực quan trọng của nó.

Horikita không hướng về phía dãy phòng học năm nhất, nhỏ đến Keyaki Mall.

Giờ trưa hôm nay, năm nhất đã đến khu vực của năm hai để rồi làm loạn.

Để đảm bảo những tình huống như trên sẽ không tái diễn thì động thái này là cần thiết.

Chỉ vì một học sinh năm nhất lớp D phiền phức tên Housen mà lại khiến Horikita thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ.

Về phần đó thì ai cũng sẽ ngay lặp tức nhận ra.

"Nhôn nhao như cái chợ. Mấy đứa năm nhất ồn quá."

Vừa vào bên trong khu thương mại, Sudou nhét ngón út tay phải vào tai như đang muốn ngoáy.

Sau đó nó nêu lên cảm tưởng của mình về khung cảnh rộng lớn đầy rẫy những học sinh năm nhất.

"Đúng là có nhiều học sinh trông nhởn nhơ thật."

Khắp mọi nơi đều có những người đứng cười đùa rôm rả, những cuộc trò chuyện kiểu như tiếp theo đi mua gì hay ăn gì đây.

"Trong khi bên mình thì đang nghiêm túc tìm cộng sự..."

Đáng lẽ không chỉ năm hai mà cả năm nhất cũng phải dốc sức ra tìm kiếm cộng sự, nhưng trông thế nào thì năm nhất với năm hai cũng có sự bất tương đồng.

Đó là vì nhận thức của hai khối về bài thi đặc biệt là khác nhau.

Cũng giống như giờ tan trường ngày hôm qua, không có học sinh năm nhất nào trông như đang khủng hoảng.

Bởi từ khi nhập học đến giờ chẳng có gì đáng chú ý xảy ra để phải làm thế.

"Không thể trách được, hồi năm ngoái chúng ta cũng vậy mà."

"Đúng là thế..."

Vừa mới nhập học đã được trợ cấp một số tiền lớn thế nên tất cả học sinh đều tận hưởng tháng ngày liên tục mà không lo nghĩ gì.

Dù có là lớp A đi chăng nữa thì cũng không khác mấy.

Tuy rằng cách dùng tiền khác nhau, song cách họ hết mình vui chơi đến kiệt sức là như nhau.

Và trên hết, hình phạt dành cho năm nhất khác so với năm hai.

Bởi không phải chịu hình phạt đuổi học, tất cả những gì năm nhất mất chỉ là 3 tháng không được nhận trợ cấp.

"Đúng là vô tư vô lo mà, thiệt cái tình..."

"Cậu mà cũng nói được câu đó à Sudou kun? Cậu quên năm ngoái mình như thế nào rồi à?"

"C-có ai quên đâu... Sau vụ đó tớ đã phải hối cải rất nhiều."

Bởi lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, Sudou đã bị đánh giá là học sinh đầu tiên có nguy cơ bị đuổi học.

Lúc đó chúng tôi đã sử dụng một biện pháp đặc biệt để cứu nó, và lẽ dĩ nhiên biện pháp đó không thể sử dụng lại.

Bởi trước đó chưa hề có tiền lệ, thế nên phương pháp xử lí đó mới được thông qua.

"Trước mắt thì cứ thử bắt chuyện với nhóm nào đó xem."

Horikita nói sau khi nhìn thấy một nhóm 3 nam sinh năm nhất đang ngồi trên hàng ghế cười đùa rôm rả.

Tên cả 3 lần lượt là Kaga, Mikami, Shiratori. Cả 3 đều là học sinh lớp D và có học lực trên C. Trước khi bắt chuyện, Horikita kiểm tra trước bằng OAA để tìm hiểu.

Quả nhiên nhỏ vẫn cứ nhắm đến những học sinh lớp D.

"Mấy cậu có chút thời gian không?"

"...Có chuyện gì?"

Cả ba chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết người vừa bắt chuyện với mình là học sinh năm trên.

Vừa nãy còn vui vẻ hò hét, thế mà thái độ của họ lại đột nhiên thay đổi.

"Hiện tại bọn tôi đang tìm cộng sự tham dự bài thi đặc biệt. Các cậu vẫn chưa có cộng sự đúng không?"

"Ể, à vâng. Bọn này vẫn chưa lập nhóm với ai."

"Nếu được thì chúng ta có thể đàm phán một chút được không?"

"Đương nhiên là không có vấn đề gì hết, đúng không?"

Sau khi nhận đề xuất từ Horikita, cả 3 nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Bất ngờ thay họ lại khá thân thiện, cũng không thấy họ đang tỏ ra cảnh giác.

Sudou khi nhìn thấy sự thân thiện đó thì làm vẻ mặt ngạc nhiên như đang nói "thiệt luôn trời".

"Chỉ là, tuy hơi có lỗi nhưng hiện tại ưu tiên trước nhất của chúng tôi..."

"Là tìm ra cộng sự có thể giúp những học sinh có học lực kém không bị đuổi học phải không?"

Có vẻ như trong số những học sinh năm nhất, cũng có rất nhiều người nhận ra vấn đề này.

"Vâng. Mọi người đều biết thì tốt quá rồi, nếu vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Etto... Tức là... Lập nhóm với Sudou senpai đằng kia ạ?"

Một học sinh không do dự nói ngay sau khi điều tra thông tin của chúng tôi bằng OAA.

"Đúng thế, còn vài người nữa chứ không riêng gì cậu ta."

"À, ra là vậy. Học lực của Sudou senpai là E+... Có hơi khó nhỉ."

Tuy cách nói chuyện có hơi vòng vo, nhưng rõ ràng nó đang muốn nhấn mạnh đến học lực hạng yếu của Sudou.

Chắc chắn lúc này Sudou đang cảm thấy khó chịu, nhưng thật hay khi thấy nó có thể kiềm chế được ở giây phút cuối cùng.

"Nếu là Shiratori thì chắc lo được dễ dàng mà phải không?"

Hai học sinh năm nhất đánh mắt sang hỏi Shiratori ngồi bên phải.

"Tớ từng được đánh giá học lực hạng A."

"Vậy sao. Nếu cậu đồng ý lập nhóm thì còn gì bằng."

"Vậy... Thế này thì sao?"

Shiratori mở rộng tay mình ra rồi đề xuất với Horikita.

Trong một thoáng vì không hiểu, Horikita nhìn sang phía chúng tôi.

"Ây da. Chẳng phải chị nói muốn lập nhóm sao? Vậy thì chị biết phải làm gì rồi chứ?"

Nghe những lời đó Horikita mới ngộ ra.

"...Ý cậu là Private Point đúng không?"

"Đương nhiên là thế rồi. Nếu em mà lập nhóm với ai đó học giỏi thì chắc chắn sẽ lên được vị trí cao. Vì em đã bỏ qua cơ hội đó để cặp nhóm chung với một người học lực thấp nên phải có gì đó bù đắp là lẽ hiển nhiên, không phải sao?"

"Hóa ra là muốn lấy điểm à. Cơ mà 50,000... Có hơi đắt quá không?"

Với một học sinh phải sống trong tình trạng nghèo khó như Sudou thì nhiêu đó là quá nhiều.

"Đừng đùa nữa Senpai, làm gì có chuyện 50,000 lại đủ được?"

"Cái gì?"

"Là 500,000. Nếu anh đưa em 500,000 thì em sẵn sàng lập nhóm với anh ngay tại đây."

"Nă- Năm trăm!?"

"Trong lớp có người bị đuổi học không phải là tệ lắm sao? Cả công bọn em ôn bài nữa."

Trường hợp hiện tại có một sự khác biệt lớn so với chúng tôi khi vừa nhập học năm ngoái.

Năm nhất khóa này vừa sớm biết được cách thức hoạt động của trường, vừa đánh giá được giá trị bản thân nằm ở đâu.

Nhìn cảnh này ta không còn có thể phân biệt được đâu là senpai, đâu là kouhai nữa.

Đó là những gì đang xảy ra ở đây.

"Đúng là nếu muốn nhờ một người lập nhóm với người khác có học lực thấp hơn, đương nhiên là phải có gì đó tương ứng để đổi lại."

"Ê này Suzune, tớ không có 500,000 trong người đâu đó."

"Biết rồi nên cậu im lặng chút đi."

Vô tình nghe thấy tình hình thâm hụt nguồn vốn do sự chủ quan khiến 3 học sinh năm nhất cười khổ.

"Muốn điểm là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng các cậu thử nghĩ xa hơn mà xem."

"Ý chị là gì?"

Shiratori đại diện cả 3 hỏi Horikita.

"Nếu các cậu cho chúng tôi vay một ân huệ thì chúng tôi sẽ trả lại đủ vào lần sau, có thể những sự kiện như thế này sẽ còn được tổ chức."

Ý Horikita đang muốn thuyết phục rằng nếu trao đổi bằng thứ gì đó khác Private Point thì sau này sẽ thuận tiện hơn.

"Học lực hạng A như Horikita senpai thì không nói làm gì, thế nhưng hai anh Sudou senpai và Ayanokouji senpai ở kia trông chẳng có vẻ gì nhờ được cả."

"Cái đó thì chưa chắc. Ở trường này thì chỉ học thôi là chưa đủ. Sẽ có những lúc cần đến năng lực thể chất."

Đặc biệt thì Sudou là học sinh năm hai duy nhất được đánh giá là có năng lực thể chất ở mức A+.

Horikita đang muốn lợi dụng điểm đó để đàm phán...

"Cái đó thì em biết. Nhưng các anh chị ở lớp D mà đúng không? Nếu được chọn thì em sẽ cho những học sinh lớp A hay B mượn ân huệ."

Shiratori bình tĩnh trả lời sau khi đánh giá khách quan.

"...Vậy à. Ra là thế sao?"

Giữa việc đồng ý một cách đơn giản ở đây với việc thực hiện một giao kèo bằng điểm, không cần suy nghĩ sâu xa cũng có câu trả lời.

"T-tức là sao?"

"Trước các senpai thì các anh chị lớp khác cũng đã tới nhờ tụi em rồi."

"Đâu có dễ gì bán rẻ chất xám của mình chứ đúng không?"

"Chuẩn. Thế nên nếu không có điểm thì bọn này không nhận đâu."

Tuy nhóm Shiratori đã nói thế, nhưng Horikita vẫn bình thản mà tiếp tục.

"Đúng là thế, chẳng ai lại đi bán rẻ chất xám của mình. Nhưng có thật là các cậu đã nói chuyện với những học sinh lớp khác rồi không?"

"Ý chị là gì?"

Shiratori hỏi lại với vẻ không hài lòng. Có vẻ như lòng tự trọng của một học sinh có học lực hạng A vừa bị tổn thương.

"Các cậu cũng là lớp D như chúng tôi. Nên tôi không nghĩ những học sinh lớp khác lại đến bắt chuyện với các cậu dễ dàng như thế."

Đấy là một câu nói khích của Horikita. Rõ ràng là trong kì thì lần này, chỉ cần có học lực cao thì dù học sinh đó đến từ lớp nào thì vẫn có ích cho bài thi.

Những gì Horikita vừa nói chỉ là để xác minh xem những ai đã bắt cặp với họ và những giao kèo đó đã tiến triển đến đâu.

Lòng tự tôn của mình bị chà đạp khiến Shiratori vặt lại Horikita bằng giọng cộc cằn.

"Em nói thật mà. Tụi này được Hashimoto senpai của lớp A mời. Lớp C thì thương lượng để lập nhóm bằng một số điểm đang kể, đúng không?"

Hai người còn lại lên tiếng đồng ý.

"Không chỉ riêng tụi này, mấy đứa học tốt khác cũng được mời như thế."

Đúng như những gì Horikita dự đoán, hai lớp A và C của năm hai đã bắt đầu chiến dịch truy thu rồi.

"Vậy sao... Nếu thế thì lúc này bọn tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của các cậu rồi."

"À, nhưng mà nếu có đủ điểm thì em không ngại đâu. Em định chờ tầm 1 tuần xem xét thử. Nếu trong thời gian đó anh chị chuẩn bị đủ 500,000 điểm thì em sẽ lập nhóm với Sudou senpai ngay."

Trên thực tế thì 500,000 đó là cái giá để đảm bảo rằng Sudou sẽ không bị đuổi học.

Tuy cái giá có cao thật, nhưng xét theo phương diện tổng quan thì cũng giống như bỏ tiền ra mua bảo hiểm.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không để đồng ý ngay ở đây được.

"Nhân tiện đây... Hashimoto kun đã trả cái giá như thế nào để nhận được sự hợp tác?"

Nhỏ hỏi thế vì muốn nghe chi tiết về số điểm đã được trả, nhưng đám Shiratori lại không ngây thơ như thế.

"Em đã hứa là không nói rồi. Thế nhưng, cái giá các senpai trả cũng tương đương với 500,000 điểm."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem xét điều khoản đó. Nhưng trước mắt thì tôi có một yêu cầu. Liệu rằng các cậu có thể giới thiệu cho tôi những học sinh khác của lớp D không?"

"Giới thiệu ạ?"

"Hiện tại bọn tôi đang chuẩn bị để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cứ đi gặp từng người rồi phải giải thích lại từ đầu thì có hơi khó khăn. Thế nên tôi muốn nhờ các cậu tập hợp nhiều người lại, sau đó sẽ phổ biến cụ thể trong một lần."

Tuy nói rằng muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng giúp đỡ về vấn đề gì thì nhỏ không nói rõ ra.

Cả 3 quay mặt lại nhìn nhau rồi trưng ra một vẻ mặt khó xử.

"Cái đó... Nếu chị giao tụi này việc đó, e là có hơi khó... Nhỉ?"

"Ờ, nếu tự ý làm theo ý mình thì Housen kun sẽ giận mất."

Trong lúc cả 3 đang nói chuyện, cái tên [Housen] được đề cập đến.

Từ lời lẽ và thái độ, có thể dễ dàng nhận thấy cả 3 đang sợ học sinh có tên Housen.

"Xin lỗi senpai, gì chứ cái đó thì tụi em xin kiếu..."

Liệu có phải người nắm giữ vai trò quan trọng nhất năm nhất lớp D là thằng đó hay không?

Nhận thấy bầu không khí xung quanh thay đổi chóng vánh, Horikita cũng không hỏi gặng thêm nữa.

"Cảm ơn. Nếu còn cần gì nữa thì tôi sẽ lại bắt chuyện với các cậu."

"V-vâng, tụi em sẽ chờ."

Rời khỏi hàng ghế, chúng tôi cất bước lên quán cà phê trên tầng hai. Thử quay đầu nhìn lại, tôi thấy Shiratori đang hớt hải gọi ai đó bằng cái điện thoại đang cầm trên tay.

"Tuy đã thu thập được vài thông tin, nhưng khó có thể nói tình hình đang tiến triển. Bắt buộc phải bỏ ra một số điểm không tưởng là 500,000 chỉ để đổi lấy sự đồng ý lập nhóm với một người, thật đáng quan ngại."

"Cái yêu cầu quá đáng gì thế này, phải biết sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ?"

"Quả thực cái giá đó quá cao, nhưng đúng là chẳng việc gì phải tự đi bán rẻ chất xám của mình cả."

Được đánh giá học lực hạng A là một lợi thế không nhỏ.

Sử dụng lợi thế đó để kiếm lợi thay vì nhắm đến vị trí đứng đầu kì thi với phần thưởng 100,000 điểm là một quyết định sáng suốt.

"Vậy, tức là tớ chỉ còn mỗi cách là phải trả Private Point thôi à?"

"Rất khó nói rằng liệu có ai chịu làm không công hay không."

Tư tưởng lợi dụng tình hình để kiếm chác Private Point đang lan đi với tốc độ chóng mặt. Không chỉ riêng gì nhóm Shiratori, cứ cho rằng tất cả học sinh năm nhất đều biết đến phương pháp trao đổi bằng điểm. Đây có lẽ là một trong những kế hoạch của Sakayanagi hoặc Ryuuen. Bằng cách giật dây những cuộc trao đổi bằng điểm, họ có thể bí mật thao túng tình hình theo ý mình.

Tuy nhiên nếu trưng thu quá độ, họ rồi sẽ nhận ra trưng thu phi lợi nhuận là một mất mát lớn.

Với lại, tôi có hơi tò mò về cuộc trò chuyện lúc nãy với nhóm Shiratori.

Tuy đã nhận lời mời từ trước, nhưng Shiratori lại bảo rằng sẽ chờ trong vòng một tuần. Tuy nói thời hạn đó là vì muốn lấy điểm, thế nhưng ngay từ đầu cả 3 đều cùng có chung một mục đích như thế thì thật đáng nghi. Bởi lẽ chắc chắn không ít học sinh muốn có cộng sự càng sớm càng tốt để có thể yên tâm.

Cả 3 đều đồng lòng như thế là ngẫu nhiên, hay là...

"Cứ đi lòng vòng quanh quẩn mà hỏi thế này thì kiểu gì cũng nhận mấy câu trả lời tương tự mà thôi."

Đến khi tìm thấy học sinh năm nhất lớp D thì thuận lợi, nhưng sau đó lại có vấn đề nảy sinh.

Nếu mà tự ý làm thì sẽ khiến Housen nổi giận, những lời đó cũng khá đáng ngẫm.

Từ câu nói đó, có thể nhận thấy kẻ đang chi phối năm nhất lớp D không phải ai khác ngoài Housen Kazuomi.

"E rằng Housen đã ra chỉ thị cho toàn thể học sinh năm nhất lớp D, kiểu như: Cặp nhóm với ai tùy ý, nhưng phải ra giá 500,000 điểm. Còn không thì hãy đặt cọc trước với lớp A chẳng hạn."

"Thế nhưng nếu kinh doanh kiểu đó thì chẳng phải năm nhất lớp D sẽ bị ế sao?"

"Tôi nghĩ họ không quan tâm dù cho mình có bị ế."

"Hả? Chẳng hiểu gì cả."

"Những người sợ hình phạt nếu không lập nhóm kịp thời chỉ có mỗi học sinh năm hai. Thế nên họ mới sử dụng hình phạt đó làm công cụ để kiếm Private Point vào những phút cuối."

Nếu những học sinh giỏi của lớp khác ngoài lớp D đều lập được nhóm, thì những phút cuối cùng dù có khó khăn đến mức nào ta cũng buộc phải bỏ ra một số điểm lớn để đổi lấy sự hợp tác. Dẫu có là 1,000,000 hay 2,000,000 đi chăng nữa.

"Tôi vẫn chưa nghĩ được mình nên làm gì từ đây cả, đúng thật là ngây thơ mà."

"Thế cho tớ biết cụ thể từ giờ cậu định làm gì đi."

Kế hoạch của năm nhất lớp D đã hiện ra ngay trước mắt. Nhận ra rồi thì Horikita sẽ suy tính như thế nào đây.

Liệu nhỏ sẽ cạnh tranh với năm hai lớp A và C trong cuộc chiến truy thu bằng cách phá bĩnh. Hay nhỏ sẽ bắt chước Ichinose, thu nhận tất cả học sinh không quan trọng lớp nào rồi tạo dựng mối quan hệ tin tưởng với họ, sau đó thì nhờ những học sinh có học lực cao giúp đỡ?

"Lúc mới nghe những điểm sơ bộ về bài thi đặc biệt lần này, tôi đã lập ra 3 mục tiêu."

"3 mục tiêu đó là?"

Sudou chồm người lên như đang tò mò muốn nghe tiếp.

"Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao để không có ai bị đuổi học, cái này không cần nói cũng biết."

Sudou ậm ừ đồng ý.

"Tiếp theo, tôi muốn nhắm đến vị trí từ hạng 3 trở lên trong cuộc cạnh tranh bằng điểm lớp."

"Hạng 3? Sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi, nhắm đến hạng nhất hạng hai thì sao?"

"Có ai bỏ cuộc đâu? Tôi nói từ hạng 3 trở lên mà?"

Đúng là nghĩa nguyên cả cụm từ đó bao gồm việc nhắm đến hạng hai hay hạng nhất, thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Phần chưa đủ đó chính là mục tiêu thứ 3.

"Và mục tiêu thứ 3 chính là: Không tham gia vào trò chơi tài chính. Tôi sẽ cạnh tranh dựa trên 3 tiêu chí trên."

"Ể... N-nhưng mà..."

"Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Nếu không dùng Private Point thì chúng ta không thể thắng. Thế nhưng dù năm 2 lớp D chúng ta sử dụng số điểm đang có để cạnh tranh đi nữa thì vẫn phải chịu rủi ro, trong khi những gì nhận được lại không đáng. Dù có đứng hạng nhất xét theo điểm tổng đi chăng nữa thì điểm Class Point nhận được chỉ có 50. Nếu chuyển số đó sang Private Point thì ta cũng chỉ kiếm được đâu đó tầm hơn 2,000,000 sau 1 năm học."

Mỗi người mỗi tháng 5000 điểm, mang số đó nhân cho tổng số 39 người, rồi nhân cho 11 tháng còn lại bỏ qua trợ cấp tháng 4. Tổng sẽ là 2,145,000 Private Point.

"Phải bỏ 500,000 điểm ra để thuyết phục một người, thuyết phục 5 người như thế chắc chắn sinh lỗ. Cuộc cạnh tranh lần này không đơn giản đến độ 4 học sinh năm nhất học lực A có thể giúp chúng ta chiến thắng đúng không?"

Xét trong 2 năm tới đây, tức tới thời điểm tốt nghiệp thì ta cũng chỉ được vỏn vẹn 4,485,000. Số lượng người ta có thể thuê cao nhất là 11 người. Nếu phải chịu mất 500,000 điểm cho mỗi người thì điều kiện tiên quyết là phải làm sao đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng riêng từng khối.

Nếu nhận thấy những rủi ro trước mắt, chi bằng chờ những kì thi đặc biệt sẽ được tổ chức sau này để dùng Private Point thì khả năng gia tăng tỉ lệ thành công sẽ tăng mạnh.

"Giá trị của Private Point và Class Point không hề tương đồng. Trên hết thì ai cũng biết là sẽ có ưu đãi. Thế nhưng nếu mang tất cả điểm ra sử dụng mà vẫn không có cơ hội chiến thắng thì chẳng việc gì phải liều lĩnh cả. Tôi nói có sai không, Ayanokouji kun?"

"Không, những gì cô nói rất chính xác."

Xét tổng quan trực diện về học lực thì giữa lớp D và lớp A có một sự cách biệt âu cũng là điều hiển nhiên. Giả sử dù có thắng được bằng điểm lớp đi nữa, bỏ hết điểm ra để thuê 11 người cũng chẳng có lợi ích gì.

Dĩ nhiên Horikita cũng phải tùy cơ ứng biến. Nếu một ai đó hoàn toàn có khả năng giúp đỡ xuất hiện thì ta sẽ phải dùng Private Point để trả nếu cần thiết. Nói chung là trên tinh thần tránh xa hành vi cạnh tranh trực tiếp bằng tài chính.

"Để hoàn thành mục tiêu thứ 3, quả nhiên chúng ta cần phải đàm phán và thuyết phục được năm nhất lớp D."

"S-sao cơ chứ? Thằng Housen nó đã ra lệnh rằng không được bắt cặp với ai nếu không có đủ 500,000 điểm mà?"

"Có lẽ chỉ thị đó chỉ bao gồm những học sinh chuyên cần thôi. Năm nhất lớp D vẫn có rất nhiều học sinh có học lực trên dưới C hoặc thậm chí thấp hơn cả thế. Nếu bỏ qua họ thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Sao tớ biết được..."

"Dù ban đầu họ đồng ý hợp tác, nhưng mối quan hệ đó sẽ trở nên mong manh vì hình phạt."

Nghe câu trả lời của tôi, Horikita gật đầu rồi tiếp tục.

"Chẳng ai lại mất công tự cắt nguồn thu nhập Private Point hàng tháng của mình cả. Tức là hệ thống kế hoạch hiện tại của Housen chắc chắn sẽ sụp đổ một lúc nào đó."

Dù những học sinh chuyên cần mỗi người đều nhận được 500,000 điểm đi nữa, thì những người khác cũng chẳng được lợi gì. Tuy nói rằng năm hai có ai bị đuổi học hay không là vấn đề chẳng đáng lo ngại, nhưng chắc chắn Housen sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến cạnh tranh với năm nhất.

"Nếu Housen lơ chiến thắng đi thì kiểu gì cũng sẽ có lỗ hổng để chúng ta có thể xen vào."

Trông như Horikita định đón nhận tất cả những học sinh năm nhất lớp D muốn trốn chạy khỏi lớp mình.

"Nói đi cũng phải nói lại, để 39 người lớp chúng ta kết hợp với lớp Housen kun có thể sẽ nguy hiểm. Chúng ta nên tìm cách giảm thiểu càng nhiều rủi ro càng tốt."

Nếu đàm phán hợp tác không thành công thì những học sinh có học lực kém sẽ phát khóc mất.

"Bây giờ là thời điểm kì thi chỉ vừa mới bắt đầu, không lạ gì nếu có vài học sinh yêu cầu mấy thứ lạ lùng để lập nhóm."

"Được thế thì tốt... Nhưng trông tớ đâu có gì khả nghi đến thế?"

"Tóm lại, hiện tại chúng ta chỉ còn cách đi lòng vòng hỏi đến khi nào tìm ra được một học sinh ưu tú chịu làm cộng sự."

.

.

.

"O~i. Nếu anh chị đang tìm cộng sự ưu tú thì ở đây cũng có mà~?"

.

.

Trong lúc leo lên cầu thang giữa chừng, quán cà phê trên lầu hai đã hiện ra ngay trước mắt thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, có một nữ sinh ở tầng 1 đang toét miệng cười nhìn chúng tôi. Hai bên chạm mắt nhau rồi, nhỏ từ từ bước lên cầu thang.

Horikita trưng ra một vẻ mặt nghi ngờ trước tiên.

"Không lẽ cô cố tình nghe lén chúng tôi à?"

"Senpai này kì quá à, em lỡ nghe anh chị nói chuyện nên lên đây bắt chuyện thôi mà. Etto..."

Sau khi nhìn hai thằng tôi một lượt, nhỏ quay lại nói chuyện tiếp với Horikita.

"Senpai, chị tên gì? Học lực chị cao không?"

"...Tôi là Horikita học năm hai lớp D. Đánh giá học lực được xếp hạng A-. Cô hỏi để làm gì?"

"Hể, chị học giỏi thế?"

"Thế cô tên gì?"

"Em học năm nhất lớp A, tên Amasawa Ichika. Giống như Horikita senpai, học lực em cũng xếp hạng A."

Một học sinh thông minh không phù hợp với ngoại hình giống Gal của mình.

Horikita xác nhận lại bằng chương trình rồi suy ngẫm.

"Nếu chị đang nhắm đến thứ hạng cao, em sẵn sàng giúp chị đó."

Amasawa nói thẳng mà không cần nghe trước tình hình hiện tại.

Nếu một người hạng A và một người A- cùng nhau lập nhóm, nhắm đến thứ hạng đứng đầu không phải là không thể. Trước đây Horikita đã từng cố ý hạ điểm mình xuống nên nói nhỏ có học lực tương đương hạng A cũng không ngoa.

Tuy là tình huống không ngờ tới, nhưng Horikita tìm cộng sự cho mình trước Sudou cũng không tồi.

Tự nhiên lại vớ được một học sinh có học lực hạng A thế này.

Nếu bảo nhỏ cặp nhóm với một học sinh học kém thì có khả năng nhỏ sẽ ngoảnh mặt đi.

"Tôi rất biết ơn lời đề nghị đó, nhưng hiện tại người cần cộng sự không phải tôi mà là cậu ta... Cô có thể làm cộng sự của Sudou kun được không?"

Chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, Horikita giới thiệu Sudou cho nhỏ.

Tuy Sudou có hơi bất ngờ nhưng nó khẽ gật đầu chào.

"E-tou, học lực của Sudou senpai thế nào ạ?"

"E+. Chẳng phải thành tích vẻ vang gì cho cam."

Không cần phải nói thành tích của Sudou đứng trong nhóm những người xếp hạng thấp nhất khối.

Nếu nhìn qua OAA thì chắc chắn Amasawa sẽ nhận ra ngay.

"Ra là thế, tức là chị muốn tìm cộng sự giúp để đảm bảo ảnh không bị đuổi học đúng không?"

Sau khi đánh giá tình hình, Amasawa nhìn sang Sudou.

"Học lực E+ à... Nếu lập nhóm thì đừng nói gì đến tốp trên, thành tích tổng sẽ bị kéo xuống đâu đó khoảng giữa hoặc thậm chí thấp hơn thế."

"Đúng là vậy. Đúng là không có lợi lộc gì cho cô cả."

Nói tới đó, cứ ngỡ rằng Amasawa sẽ quay đầu bỏ đi nhưng nhỏ trông chẳng có vẻ gì là thế cả.

"Mà nếu được nhờ như thế thì không hẳn là em không giúp được."

Trông nhỏ có vẻ dễ tính hơn 3 người trước.

Rồi nhỏ nhìn sang tôi.

"Còn anh này thì sao? Ảnh cũng đang tìm cộng sự ạ?"

"Cậu ta có học lực C nên chưa cần phải vội. Nếu Sudou kun bị từ chối, chí ít nếu cô có thể bắt cặp với cậu ta thì tôi rất biết ơn."

"Không, cái đó..."

Tuy đây là lòng tốt của Horikita, nhưng tôi không thể không từ chối lời đề nghị đó được.

Không cần phải do dự, bởi lúc này tôi không thể cặp nhóm với ai một cách bất cẩn được.

"Có gì bất mãn không?"

"Cũng không hẳn, nhưng mà..."

"A~ khoan khoan. Em vẫn chưa quyết định là sẽ cặp với ai mà?"

Nhìn chúng tôi tự ý quyết định, Amasawa dừng cuộc trò chuyện lại.

"Cô cần điều kiện gì để có thể bắt cặp với một trong 2 người họ?"

"Điều kiện? Điều kiện sao... À mà đúng thế nhỉ? Em có quyền được đưa ra điều kiện mà nhỉ?"

Nghe Horikita nói thẳng như thế, Amasawa đồng ý đưa ra điều kiện của mình.

Tuy rằng mục tiêu cơ bản là cạnh tranh với các lớp khác trên tinh thần tránh sử dụng Private Point vẫn không đổi, thế nhưng nếu là cái giá phải chăng thì không việc gì phải xem xét. Thế nên mong sao cái giá mà nhỏ đưa ra không quá đáng như bọn Shiratori đã làm trước đó...

"Em thích mấy anh chàng mạnh mẽ lắm đó."

Amasawa nở nụ cười tinh nghịch rồi nói một thứ chẳng liên quan gì đến bài thi viết này.

"Rốt cục ý cô là gì?"

Cứ đinh ninh rằng từ chuyện học lực giờ sẽ chuyển sang cuộc đàm phán về điểm, thế nên Horikita khẽ run vai với vẻ khó hiểu.

"Em ấy nhé, có hơi do dự về bài thi đặc biệt lần này. Rằng sẽ học tập chăm chỉ rồi lập nhóm chung với những người như Horikita senpai để nhắm đến vị trí top trên... Hay, chỉ cần hoàn thành bài thi một cách vui vẻ là đủ. Nếu muốn vui vẻ, chẳng phải tốt nhất em nên cặp nhóm với ai đó mà mình để ý hay sao?"

Đúng là nếu cặp nhóm với ai đó mình không ưa, hoặc với một người dưng lạc lối thì sao mà vui được.

"Cô thích những người đàn ông mạnh mẽ à?"

Tuy đã nghe rồi nhưng Horikita không do dự hỏi lại lần nữa.

Có lẽ nhỏ vẫn đang cố để lí giải những lời đó có nghĩa gì.

"Nghĩa là... Cô muốn xác minh xem liệu Sudou kun có mạnh hay không nhỉ?"

"Chính xác. Không phải kiểu thần kinh thép mà là sức mạnh cơ bắp kìa. Mà, nhìn sơ qua ngoại hình thì em đoán là ảnh có chơi thể thao..."

Học sinh có học lực hạng A đang chỉ tay về phía Sudou, một người mình chưa từng quen biết.

Tuy rằng Sudou tự tin về thể chất của mình, nhưng nó lại ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

"Anh có muốn trở thành một cặp với em không?"

Amasawa đưa tay ra rồi đặt lên gò má của Sudou.

"D-dĩ nhiên được một học sinh hạng A lập nhóm với mình thì còn gì bằng, nhưng mà... Ổn không đó?"

"Nếu anh thực sự mạnh."

Ngón tay thanh mảnh của Amasawa trườn trên bộ ngực vạm vỡ, như đang muốn quyến rũ Sudou bằng vẻ khêu gợi của mình.

"A-anh mày mạnh lắm luôn."

"Em không ghét người có thừa tự tin đâu."

"Cái [Mạnh] mà cô nói có nghĩa là sao?"

Đang đứng dõi theo Sudou từ bên cạnh, Horikita hỏi Amasawa một câu mà nhỏ không hiểu.

"Tức là vậy đó, em thích mấy người giỏi đánh nhau. Thế nên người cặp nhóm với cũng phải mạnh em mới chịu."

"Thế thì tôi nghĩ cậu ta có để đáp ứng được nhu cầu của cô. Gì chứ sức mạnh của Sudou kun thì tôi có thể đảm bảo."

"Chỉ nói miệng không thôi thì không đáng tin đâu. Quả nhiên phải nhìn tận mắt mới đánh giá được."

"... Nhìn tận mắt?"

"Em định sẽ tập hợp mấy anh chàng mạnh mẽ của năm hai lại, sau đó cho mấy ảnh đánh nhau rồi lựa ra người mạnh nhất để bắt cặp."

"Cô giỡn mặt tôi à? Chuyện đó sao có thể chứ?"

"Sao thế ạ? Ngay từ đầu em đang nói chuyện nghiêm túc rồi mà?"

"Đi thôi Suzune, ở đây phí thời gian quá."

Sudou cũng nghĩ rằng nhỏ đang đùa nên nói thẳng.

Nghe tới đó, trong một thoáng sắc mặt của Amasawa thay đổi, cứ như nhỏ đã mất hứng.

"Em sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì hết."

Nghe nhỏ nói thế, tôi nhận ra đây chỉ là một thử thách nhỏ.

Đúng là chẳng ai tự dưng khi không lại đi bắt cặp với một người học lực E+.

Đáng lẽ ta phải chiều những người có năng lực cao như Amasawa bằng bất cứ giá nào.

Trong trường hợp may mắn có thể nhỏ sẽ đồng ý. Thế là Sudou sẽ có quyền lợi được cặp nhóm với một người năng lực hạng A. Nói thế nào đi nữa thì cũng rất đáng để chấp nhận rủi ro.

"Không chỉ nói cho vui không, cô thực sự muốn làm thế sao?"

Nhận ra điều đó khiến Horikita nói với vẻ nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi."

"Thế sao. Nếu vậy thì phía chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc nghe những gì cô nói."

"Ê, này Suzune?"

"Hay quá hay quá! Em thực sự muốn lập nhóm với mấy anh trai mạnh mẽ lắm."

"Thế sao. Sudou kun, tôi nghĩ cậu nên chấp nhận lời đề nghị này."

"C-chờ đã Suzune. Đánh nhau là sẽ bị trường phạt đó. Năm ngoái thì không nói làm gì. Giờ trưa hôm nay Housen mới chỉ gây sự có tí thôi mà đã loạn lên hết rồi, không phải sao?"

Năm ngoái Sudou đã gây sự với nhóm bên lớp Ryuuen, từ đó vấn đề lớn nảy sinh.

Và cả sự việc hôm nay Housen đến làm loạn nữa.

"Đúng là đánh nhau chẳng phải chuyện đáng tán dương, thế nhưng nếu hai bên cùng nhau hợp ý thì sẽ chẳng có gì đáng quan ngại cả. Có đúng không Ayanokouji kun?"

Trong một vài giây tôi phải ngẫm lại xem Horikita hỏi mình với ý đồ gì.

Thực tế mà nói thì câu trả lời là [Không].

Có thắng hay thua thì hành vi sử dụng vũ lực sẽ không được nhà trường chấp nhận. Dù cho cả hai bên có thông đồng với nhau đi chăng nữa.

Nhưng tôi vẫn hùa theo Horikita và nói như thể mình đồng ý du di cho hành vi sử dụng bạo lực.

"Đúng là thế. Tuy rằng nếu đánh nhau thì những người bên phía nhà trường sẽ không chấp nhận, nhưng nếu như những học sinh cảm thấy ổn thì không còn vấn đề gì nữa."

Tôi trả lời để sao cho giống như không có vấn đề gì.

"Ê, ê này Ayanokouji!"

"Trên hết nếu có đánh nhau thật thì so về sức mạnh, năm hai không ai có thể là đối thủ của Sudou kun cả."

"Đúng là vậy."

Tuy Sudou vẫn chưa hiểu ra nổi, thế nhưng cả tôi lẫn Horikita đều tâm đầu ý hợp đối đáp trơn tru.

Cái quan trọng ở đây là cả hai không ai phản đối việc sử dụng bạo lực. Sau đó tạo nên một hình ảnh rằng Sudou có thể tự tin không ngán bất cứ ai dù cho nó không cần phải đánh nhau.

"Nói trắng ra thì Sudou kun là cá thể đặc biệt duy nhất trong ngàn người. Bình thường thì một học sinh học lực hạng A như cô nếu cặp với cậu ta thì cực kì khó khăn. Thế nhưng Amasawa san bảo là trở thành cộng sự cũng không sao đúng không? Chưa kể cô còn có mong muốn cặp nhóm với một người không ngán ai nếu xảy ra ẩu đả. Tôi nghĩ cô nên đồng ý ngay, đừng do dự nữa."

Những học sinh năm hai hiểu rõ qui định của nhà trường không lí gì phải xô xát một cách bất cẩn.

Nhưng nếu gặp phải đối thủ là Sudou, không cần đánh thì kết quả cũng rõ như ban ngày.

Tức là, dù bây giờ có đồng ý đi nữa thì chẳng có ai dại gì mà đánh nhau. Trong trường hợp xấu có ai thách thức Sudou đi nữa thì nó cũng sẽ nhận đầu đối phương xuống nước.

"Hay quá hay quá! Nghe thôi mà em thấy hứng quá chừng luôn."

Vừa mới nhập học chưa lâu nên dĩ nhiên Amasawa không biết.

Có lẽ nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng nơi đây khác hẳn với những trường trung học khác.

"Nhưng mà, trước đó thì cô có thể hứa một chuyện được không? Rằng nếu không ai tham gia ngoài Sudou kun ra thì hãy đồng ý lập nhóm với cậu ta."

Horikita đưa ra một giao kèo quan trọng mang tính quyết định.

Nếu như Amasawa từ chối thì chuyện coi như đổ vỡ.

"Đúng vậy nhỉ. Vậy để em giao ước với chị. Nếu không có ai khiêu chiến thì em sẽ đồng ý bắt cặp vô điều kiện."

Nhận những lời đó, Horikita gật đầu hài lòng.

"Có ổn không? Sudou kun?"

"...Ờ, nếu Suzune thấy ổn thì tớ hoàn toàn không có vấn đề gì."

Sudou nắm tay lại rồi đập vào lòng bàn tay kia một cái rõ to.

Đối với Horikita, dù chỉ là mong muốn nhất thời nhưng lời hứa của Amasawa lại là cơ hội ngàn vàng.

"Vậy em sẽ sử dụng hộp chat tổng để đăng thông tin tuyển đây. Những người tự tin vào sức mạnh của mình, trong ngày hôm nay hãy nhắn tin trực tiếp vào tài khoản này để tham dự... Thế này chắc ổn nhỉ?"

"Dù có là thằng nào đi nữa thì cho anh mày hỏi xin cái tuổi!"

Sudou tiện mồm nói thế chứ chưa chắc nó đã hiểu những gì Horikita đang suy tính.

Bởi đang nghĩ rằng nó sắp phải đánh nhau thật nên Sudou mới nhiệt huyết như thế.

"Để địa điểm ở đây có ổn không? Tôi muốn đổi đến chỗ nào đó có thể tránh được tai mắt của nhà trường."

"Ưm ưm. Cái đó thì các senpai rành hơn nên nhờ mấy anh chị vậy~."

Sau khi nhập văn bản xong, nhỏ kiểm tra lại lần cuối trước khi gửi đi.

"Vậy, em sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí phân cao thấp. Chị thấy ổn không?"

Ngay sau khi Horikita gật đầu đồng ý, Amasawa ngước mắt lên nhìn một lượt cả 3 người chúng tôi.

Rồi nhỏ tắt màn hình điện thoại, sau đó nhét vài túi.

"Quả nhiên nên dừng ở đây thôi."

Trông như nhỏ đột nhiên đổi ý, nhưng lại không chỉ có thế.

Từ những biểu hiện của nhỏ, có thể thấy Amasawa cũng đang thử lòng chúng tôi.

Horikita và cả Sudou đều ngạc nhiên trước sự đổi ý của Amasawa.

"Sao thế?"

"Dù có tuyển người đến tỉ thí đi nữa thì sẽ chẳng có ai đến. Từ ngoại hình của Sudou senpai rồi đến thái độ của Horikita senpai và Ayanokouji senpai, em có thể thấy ảnh là một trong những người mạnh nhất năm hai."

Ý Amasawa là không cần phải đánh nhau để so sánh thì nhỏ cũng đã nhận ra.

Từ trò hài kịch của tôi với Horikita, rồi cả một Sudou ngây ngô nữa. Có vẻ chúng tôi đã phô bày ra quá nhiều rồi.

Trông Horikita như không thể chấp nhận vì nhỏ bảo rằng sẽ đăng tuyển, sau đó rút lại lời nói của mình.

Nhận ra màn kịch của mình bị nhìn thấu khiến Horikita không giấu gì vẻ khó chịu của mình.

"Cô vẫn đang giỡn mặt với chúng tôi à?"

"Ý da, sao mà thế được chứ. Chỉ là tự nhiên hiểu hết thì còn gì là vui nữa? Em chỉ muốn tự kiểm chứng bằng chính mắt mình thôi nên chị đừng có giận em mà."

Rồi Amasawa đặt ngón trỏ lên môi mình như đang suy nghĩ.

"Em sẽ cho mọi người cơ hội, nên tha thứ cho em lần này nhé!"

Vẫn đang trong quá trình định thần lại, nhưng Horikita lại bị Amasawa xoay với tốc độ chóng mặt.

Có vẻ nhỏ không giỏi đối phó với những người có tính cách như thế này.

"Em thích những anh chàng thích nấu ăn, chỉ sau những người mạnh mẽ."

"Nấu ăn?"

Đề xuất mới của Amasawa cũng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bài thi đặc biệt cả.

"Sudou senpai, anh đãi em món gì tự nấu được không? Phải ngon em mới chịu à nha."

"T-tự nấu á?"

Mới nãy Sudou vẫn còn tự tin đầy mình, thế mà giờ nó lại hoảng hết cả lên chỉ vì một yêu cầu không ngờ tới.

"Dĩ nhiên chất lượng món ăn phải được đưa lên hàng đầu, và em sẽ đưa ra yêu cầu nấu món gì."

"K-khoan, anh mày từ khi sinh ra có bao giờ nấu ăn đâu..."

"Vậy sao? Vậy anh tính bỏ cơ hội này à?"

Như không muốn để chuyện đó xảy ra, Horikita nói chen vào.

"Tôi có thể làm thay cho Sudou kun được không?"

"Cái đó thì không được. Em nói rồi mà? Em thích mấy anh chàng biết nấu ăn. Nếu người đàn ông em lập nhóm cùng lại không biết nấu ăn thì chẳng có nghĩa lí gì cả."

Tức là dù có nấu ăn giỏi đi chăng nữa nhưng nếu là nữ thì vẫn không được công nhận.

"Nếu Sudou senpai không nấu ăn được thì tốt nhất anh nên từ bỏ, sau đó tìm một người bạn cùng lớp nào đó giỏi bếp núc thì sao? À, mà dù có gấp rút đi và tìm được ai đó đến đây đi nữa thì em cũng không cặp nhóm với Sudou senpai đâu đó?"

Ichika nở một nụ cười ranh mãnh như một con tiểu quỉ.

"Bây giờ bắt đầu tìm người bạn biết nấu ăn của Sudou senpai thì sao? Cơ mà kịp không ta? Trông thế này thôi chứ em nổi tiếng lắm đó. Nếu mà không nhanh lên có thể em sẽ lập nhóm với ai khác đó."

Đây không chỉ là một lời cảnh báo suông, chắc chắn nhỏ sẽ phải lập nhóm trong một ngày không xa.

Ngoại trừ Horikita ra thì vẫn còn khá nhiều học sinh năm hai có học lực tốt.

Không lí gì nhỏ phải chấp nhận rủi ro để mà lập nhóm với Sudou cả.

Tính khí thất thường mà cô gái trẻ mang tên Amasawa này thể hiện đơn giản chỉ là đang muốn trêu đùa.

Chỉ cần khiến nhỏ mất lòng một chút thôi là mọi thứ coi như đổ vỡ.

Thế nhưng một nam sinh cùng lớp có học lực thấp và tự tin vào khả năng nấu ăn, ở thời điểm hiện tại chẳng có ai đáp ứng được cả.

Vì thế, yêu cầu của Amasawa là điểm yếu đối với lớp D.

Có thể nếu từ bỏ và nhắm đến học sinh khác thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Thấy từ bên đây chẳng ai đáp lại, Amasawa chêm thêm điều kiện.

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ khuyến mãi thêm một điều kiện nữa. Trước đó em nói là muốn cặp nhóm chung với một chàng trai biết nấu ăn... Nhưng nếu món ăn hợp khẩu vị thì em sẽ cặp nhóm với người giỏi đánh nhau là Sudou senpai đằng kia."

Trông như Amasawa đang muốn nhượng bộ.

Đúng là nếu làm thế thì tất cả những tiêu chí của Amasawa sẽ được đáp ứng.

"Bởi lẽ giữa một người biết nấu ăn và một người mạnh mẽ thì cặp với ai cũng như nhau cả."

Ý nhỏ là nếu có một nam sinh nào đó thỏa mãn được nhỏ thì nhỏ sẽ chịu lập nhóm với Sudou.

Horikita sẽ trả lời như thế nào trước lời đề nghị của Amasawa đây...

Thế nhưng vấn đề là chẳng ai đáp ứng được những yêu cầu đó cả.

Từ bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị thì tốn rất nhiều thời gian.

"Ayanokouji kun. Hình như trước đây cậu rất tự tin khoe với tôi rằng cậu nấu ăn rất giỏi đúng không?"

Lúc hỏi tôi câu đó, trong đầu Horikita đang suy tính điều gì?

Dĩ nhiên tôi chưa từng tự tin tuyên bố thẳng thừng như thế bao giờ cả.

Từ chối thì đơn giản, nhưng có lẽ tôi nên hùa theo những gì nhỏ nói thì hơn.

Bởi lẽ khả năng Sudou có thể cặp nhóm được với một học sinh hạng A không hẳn là cao.

"Nói nấu ăn là thứ duy nhất tôi giỏi cũng không phải là nói quá."

"Vậy sao. Nếu Amasawa san không chê thì cô có chấp nhận Ayanokouji kun không?"

"Nếu là con trai thì em không có vấn đề gì. Cơ mà anh có giỏi thiệt hông đó? Anh nói sao thì em nghe vậy, nhưng lúc kiểm tra thì em chấm gắt lắm đó nhá?"

"Dĩ nhiên là không vấn đề gì. Đúng không?"

"Mà, đúng là vậy."

Thấy tôi không có vẻ phủ nhận hay từ chối, Amasawa vỗ tay một cái.

"Nếu vậy, anh có thể chứng minh cho em thấy thực lực của mình ngay bây giờ không?"

Một tiến triển chẳng ai ngờ tới, Amasawa cũng đã chặn luôn đường lui rồi.

Có lẽ nhỏ làm thế này là để tôi không có thời gian chuẩn bị và học nấu ăn.

Nhỏ muốn xác thực xem tôi có giỏi nấu ăn hay không.

Bởi đây chỉ là lời nói dối cốt để cầm chân Amasawa lại nên Horikita không thể đồng ý được.

Kĩ năng nấu ăn của tôi ở thời điểm hiện tại chẳng có gì đáng trông đợi cả.

Nếu bị kiểm tra một cách gắt gao, chắc chắn tôi sẽ rớt.

"Tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng cô có thể cho chúng tôi ít thời gian được không? Tôi và Ayanokouji kun đang đi hỏi thăm học sinh năm nhất để tìm cộng sự cho những thành viên trong lớp. Ngoại trừ Sudou kun ra thì vẫn còn rất nhiều học sinh cần được giúp đỡ. Nếu những lớp khác nhanh tay hơn thì chúng tôi sẽ mất cơ hội bởi lẽ ngay lúc này các lớp khác cũng đang đua nhau tìm cộng sự."

Horikita giải thích tình hình và mong rằng Amasawa hiểu cho.

"Nếu được thì tôi muốn cô chờ ít nhất là đến giờ tan trường ngày thứ 6."

Nhỏ nói thế là vì muốn từ chối yêu cầu nấu ăn ngay trong hôm nay của Ichika.

Thêm vào đó, nhỏ cũng yêu cầu được trao cho thời gian là vài ngày đến tan trường ngày thứ 6.

Vả lại cuối tuần thì ít nhiều gì cũng có thời gian rảnh.

"Đúng là thế, vì mỗi mình em mà mọi người tốn thời gian thì thật không phải."

Rồi Amasawa trình ra một đề xuất mới.

"Tối nay em rảnh đó, mọi người cũng không có vấn đề gì hết đúng không?"

"Năm nhất đến kí túc xá của năm hai vào giữa đêm, chưa kể còn là kí túc xá nam nữa thì không hay đâu."

"Ra là thế. Nhưng mà chờ đến cuối tuần thì có hơi không ổn. Có thể em sẽ cho các senpai khác cơ hội cặp nhóm với mình đó... Liệu như thế có ổn không?"

Quả nhiên yêu cầu nhỏ chờ đến cuối tuần đã không được thông qua.

Lần này đến lượt Amasawa đáp lại bằng vẻ khó tính.

"Cứ coi như là có duyên đi, em sẽ đợi 1 ngày. Nếu giờ tan trường ngày mai mà anh chị bảo là không thể nấu ăn được thì em sẽ xem như cuộc trò chuyện này chưa hề có."

Có thể xem rằng chúng tôi đã thành công thỏa hiệp được với Amasawa trên một mức độ nào đó.

"Quả thực, tôi không phủ nhận rằng chúng tôi đã làm phiền cô. Cô cũng không muốn cho chúng tôi thời gian để luyện tập đúng không?"

"Đừng nói vậy mà Senpai, em không có suy nghĩ sâu xa đến mức đó đâu."

"...Hiểu rồi. Tôi nhờ cô châm chước cho điều kiện đó được không?"

Thời hạn chuẩn bị chỉ có duy nhất một ngày ngắn ngủi. Thế nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ không giữ chân được Ichika.

Horikita chịu khổ nhục kế và đồng ý những điều kiện vừa được chỉnh sửa.

"Quyết định vậy đi."

Vì chính mình đã nói nên Amasawa không ngại ngần gì mà đồng ý ngay.

"Nhưng mà đừng có tự dưng đổi ý như hồi nãy nhé, bọn tôi không có thời gian đùa đâu."

"Ok, em hứa. Nếu em đánh giá khả năng nấu ăn là có thật thì em sẽ cặp với Sudou senpai ngay lặp tức."

Tuy chỉ là lời hứa đầu môi, nhưng câu đáp lại của Amasawa lại đầy quả quyết.

"Xin mày luôn đó Ayanokouji. Hãy sử dụng tài nghệ nấu ăn của mày để kiếm cộng sự cho tao đi."

Hùa theo một câu là đi dài một sải.

"Vậy nha. Giờ tan trường ngày mai, vào lúc 4 giờ rưỡi mình gặp nhau ở trước Keyaki Mall nha, Ayanokouji senpai?"

"Keyaki Mall? Không phải kí túc xá à?"

"Em vẫn chưa nói sẽ nhờ anh nấu gì mà, nên phải đến đó để mua nguyên liệu trước chứ?"

Hiểu rồi, nhỏ muốn chấm điểm cho tôi từ ngay khâu mua nguyên liệu.

"Tôi đi theo luôn được không?"

Horikita hỏi, có lẽ nhỏ muốn mách nước cho tôi trong bí mật.

Nhưng mà đối phương lại không ngây thơ như thế.

"Như thế là không được. Chị định mách nước lúc em không để ý à? Đã nói là em chấm gắt lắm mà."

Nghĩa là ngày mai, mình tôi bắt buộc phải tự thân vận động.

"Ổn không anh Ayanokouji senpai?"

"Ờ, ổn lắm."

Tuy bình thản đáp lại chắc nịch. Nhưng mà lớn chuyện rồi.

"Vậy hẹn gặp anh ngày mai, bye bye"

Amasawa xuống cầu thang trong tâm trạng phấn khởi.

"Horikita, tôi nghĩ là cô biết rồi..."

"Im lặng chút đi, tôi đang nghĩ cách."

Dù nhỏ có bảo là đang nghĩ cách đi chăng nữa thì thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn 1 ngày.

Một kẻ có kĩ năng bếp núc thuộc hàng bét như tôi liệu rằng sẽ làm nên kì tích gì đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn như 2 chị em vậy, chả khác gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip