Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04: Cuộc chiến giữa năm Nhất và năm Ba

Mở đầu.

Đã gần 3 tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu. Các học sinh năm nhất đã dần nắm được nội quy cơ bản của trường cao trung Giáo Dục Nâng Cao.

Mọi người đang trong quá trình thành lập nhóm cho kỳ thi đặc biệt.

Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề phát sinh nên việc này diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.

Lớp 1-D do Kazuomi Housen lãnh đạo đã bắt đầu hành động, họ kiên quyết không lập nhóm với bất kỳ lớp nào khác mà chỉ muốn trao đổi thẻ với giá cắt cổ. Nói trắng ra, nếu không trả điểm thì không có hợp tác.

Kế hoạch của Housen là đặt cả khối vào tình trạng mà không ai có thể tự do lập nhóm với nhau.

Mặc dù đại diện các lớp đều mong rằng Housen sẽ thay đổi suy nghĩ của mình khi gần đến ngày 1/7, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Housen vẫn luôn kiên định với những kế sách của mình.

Có người bảo là hãy mặc kệ lớp D, nhưng Takuya Yagami lớp B vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bỏ qua lớp D của Housen thì dễ như ăn kẹo vậy, nhưng hợp tác trong kỳ thi tới là rất cần thiết, đây là cuộc chiến giữa ba khối chứ không chỉ riêng năm nhất. Yagami tin rằng cần phải lập ra một tổ đội gồm những người giỏi nhất trong khối để tối đa hoá khả năng chiến thắng của mình. Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến đó, và ba lớp đã thành công ngồi lại với nhau và đặt ra một thỏa thuận đến tháng 7.

Tuy nhiên, việc đàm phán mãi chẳng tiến triển thêm chút nào bởi thái độ ngang ngược của Housen.

Những ngày cuối cùng đã đến và đại diện từ bốn lớp sẽ ngồi với nhau để thảo luận về điều này.

Yagami đã tổ chức một cuộc họp đơn giản nhằm giữ bí mật về cuộc đàm phán. Cả 3 lớp đều có người đại diện tham gia họp kín, nhưng cho đến cuối cùng, vẫn không có phản hồi nào từ lớp 1D.

Yagami bước đi dọc dãy hành lang trống trải của năm nhất. Là người đề xuất cuộc họp, cậu mang trên mình nghĩa vụ phải có mặt trước mọi người.

Không lâu sau đó, Utomiya Riku từ lớp C cũng có mặt.

"Có vẻ như chỉ có hai ta thôi, Yagami."

"Vậy cậu là đại diện của lớp nhỉ? Utomiya-kun."

"Đừng hiểu nhầm, tôi không phải là lãnh đạo lớp, chẳng qua lớp tôi chẳng ai muốn đến đây cả. Mặc dù khá thích thú khi nghe về kế hoạch nhưng có vẻ họ không muốn dính vào chút rắc rối nào cả."

"Chứ không phải vì họ tin tưởng nên mới để cậu đi sao? Tớ đã kiểm tra xếp hạng OAA tháng này của cậu rồi, và quả thực "đóng góp xã hội" của cậu đã được nâng lên mức B."

Yagami nói khi đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Không quan tâm đến lời khen xã giao, Utomiya vẫn chau mày khó chịu.

Tuy "khả năng thể chất" của Yagami chỉ là C, nhưng "khả năng học tập" của cậu ấy là A. Hơn nữa, do nhiều lần đóng góp cho lớp của mình, "khả năng thích ứng" và "đóng góp xã hội" của cậu ấy đều được tăng lên A.

Lớp C của Utomiya không có bất kỳ ai ngang bằng được.

"Lớp tôi đã có một người bị đuổi học. Thật sự thì, đó là một tổn thất khá nặng nề."

"Tớ đã không nghĩ rằng Hatano-kun sẽ bị đuổi học. Rất lấy làm tiếc."

"...Ah!"

Hatano là một trong những người có năng lực cao trong lớp C và "khả năng học tập" xếp hạng A.

Việc Hatano vi phạm nội quy của trường và bị đuổi học, là một đòn chí mạng đối với lớp C.

Đây là một lời cảnh báo đối với những học sinh năm nhất vẫn còn đang sống buông thả nhận ra ngôi trường này khắc nghiệt thế nào.

Đã được một tháng kể từ khi Hatano bị đuổi học.

Dù là bạn cùng lớp, nhưng Utomiya không có thời gian để đau buồn.

Mất đi một học sinh xuất sắc, việc có được kết quả tốt trong kỳ thi tới lại càng trở nên quan trọng.

"Có vẻ cậu và Hatano-kun rất thân thiết..."

"Bọn tôi đã từng hứa sẽ cùng tham gia vào hội học sinh và tạo ra một môi trường học tập tốt cho mọi người."

Utomiya nhẹ gật đầu và nhìn sang phòng học lớp D năm nhất.

"Cậu nghĩ Housen sẽ đến chứ?"

Utomiya hỏi Yagami.

"Chắc là 50-50."

"50-50? Cậu đặt khá nhiều kỳ vọng vào Housen đấy nhỉ, tôi tin là hắn sẽ không đến đâu."

"Nếu cậu ta không đến thì chỉ còn cách liên minh ba lớp thôi. Vậy thì, lớp D đang cố gắng kiếm điểm sẽ bị cô lập. Cơ hội chiến thắng của họ coi như sẽ biến mất."

"Hắn đã quá tự cao khi nghĩ rằng có thể khiến chúng ta giao điểm dễ dàng như vậy. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là phải đảm bảo việc lập nhóm, vì chúng ta sẽ đối đầu với các senpai lớp trên nữa. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác hắn đều không chịu hợp tác."

Mặc dù đều là năm nhất, nhưng có vẻ như Housen muốn đơn thương độc mã.

"Đó chỉ là mặt nổi của vấn đề. Tớ không nghĩ Housen-kun chỉ đơn giản như thế đâu."

"Tôi hiểu rằng hắn có chiến lược riêng. Nhưng tôi không thấy có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng hết."

"Nếu cậu ấy thực sự có ý định thực hiện chiến lược đó thì chẳng phải là may mắn của chúng ta sao? Điều đó chứng minh rằng Housen-kun không phải là mối đe doạ với lớp chúng ta."

"... Ừ."

Trong lúc Yagami đang suy nghĩ về kế hoạch thực sự của Housen thì đột nhiên có người thứ ba xuất hiện—

"Xin chào! Riku, Tatsuya."

Takahashi Osamu của lớp 1A đang vẫy tay trong lúc đi tới chỗ họ...

Mặc dù "khả năng học tập" của cậu ta chỉ là C+, nhưng cậu ta khá dễ gần, do đó cậu ta thường được mời đến các buổi họp. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu ấy đã kết bạn được với rất nhiều người ở các lớp và cả các khối khác.

"Là cậu à Osamu-kun? Lại bị ép phải đến sao?"

"Lớp trưởng của tớ không thích những việc phiền phức. Đó là lý do tại sao tớ ở đây đại diện."

"Là cậu thì mọi thứ có vẻ sẽ suôn sẻ hơn, Osamu."

Giống như Utomiya, không có vấn đề gì nếu như người đến họp không phải là lớp trưởng của họ.

Không những thế, nếu một người có kỹ năng giao tiếp đến họp thì có thể dễ bàn chuyện hơn.

"Người duy nhất chưa đến là Kazuomi."

Còn khoảng ba phút nữa trước khi cuộc họp bắt đầu. Nếu Housen không đến, họ sẽ bắt đầu cuộc họp mà không có đại diện lớp D.

"Ba lớp chúng ta hợp tác luôn bây giờ không được à? Tôi muốn cô lập và nghiền nát bọn lớp D càng sớm càng tốt."

"Kỳ thi trên đảo hoang này sẽ cần sử dụng đến nhiều năng lực khác nhau. Tuy rằng lớp D đứng cuối về 'khả năng học tập' nhưng 'khả năng thể chất' thì đứng thứ hai trong khối. Sự hợp tác của lớp D sẽ rất hữu ích trong bài thi này."

"Tớ hiểu điều Riku đang nói, lớp tớ cũng tranh cãi rất nhiều về việc này. Nhưng vẫn còn quá sớm để bỏ họ qua một bên. Không có gì đảm bảo rằng sẽ không có bài kiểm tra yêu cầu hợp tác với nhau trong tương lai."

Trong khi Riku muốn tiêu diệt lớp D thì Yagami lại muốn hợp tác với họ. Takahashi thì vẫn cố giữ thái độ trung lập.

"Ba lớp chúng ta là đủ rồi. Mặc dù lớp D có những người với năng lực xuất sắc, nhưng không đáng để ta phải hạ mình đáp ứng yêu sách của Housen. Sắp đến giờ rồi, tôi hy vọng sẽ chỉ có ba lớp chúng ta hợp tác cùng nhau."

"Đéo có chuyện đó đâu Riku."

Một tên to con chậm rãi bước ra, dường như đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Cuối cùng thì cậu đã đến, Housen-kun."

Sau lời chào của Yagami, Housen tiến lại với hàm răng trắng của mình. Utomiya liếc mắt nhanh sang bệ cửa sổ.

"Cậu tới đúng lúc lắm, Kazuomi."

Takahashi không né tránh mà bắt chuyện với Housen một cách thân thiện.

Cậu ta muốn tất cả mọi người hoà thuận với nhau.

"Tởm quá! Đừng có làm như mày thân thiết với tao. Còn nói nữa tao giết."

Sau khi đe doạ Takahashi, Housen quay sang Yagami và Utomiya.

"Còn hai thằng mày đã chịu nôn điểm cho tao chưa?"

"Hài hước thật. Quên đi, một điểm cũng không có đâu."

"Mọi người bình tĩnh lại đã. Chưa gì đã cãi nhau thì vào thảo luận sẽ khó suôn sẻ lắm."

"Vậy thì, tất cả đã tập hợp đầy đủ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận nào. Mọi người..."

"Ê thằng kia! Mày coi tao là không khí à?"

Housen bất ngờ đẩy vai Takahashi khiến cậu ngã xuống sàn.

Utomiya bất bình trước hành động lỗ mãng đó, cậu trừng mắt nhìn Housen.

"Housen, mày đừng có giở cái thói côn đồ ở đây."

"Gì? Muốn chơi với bố mày à?"

"Nếu tao cho rằng đó là việc cần thiết."

"Nghe thú vị đấy. Vậy thì nhào vô thử xem?"

Ngay khi cậu ta định giơ tay động thủ. Takahashi đang nằm trên sàn hoảng sợ căn ngăn.

"Chờ chút, chờ chút. Tớ chỉ trượt chân ngã thôi, bình tĩnh nào Riku."

"Đấy! Là nó tự té chứ tao đã làm con mẹ gì nó đâu?"

"Không may cho mày là tao không phải loại dễ dãi như Takahashi đâu."

"Nói mồm làm gì? Có nghề thì xổ ra đi?"

Utomiya nắm lấy cánh tay của Housen trước khi hắn có thể siết nắm đấm lại.

"Ohhh?..."

Housen mỉm cười khi cảm nhận sức nắm của đối thủ.

Ánh mắt của Utomiya không phải chỉ để dọa. Ánh mắt đó hằn đỏ sát khí như thể sẵn sàng ăn thua đủ với Housen ở đây nếu cần thiết.

Housen vốn không ngán, thậm chí còn khoái chí việc đánh nhau ngay tại đây. Nhưng cậu đã suy nghĩ lại.

Dù hành động này không hợp với phong cách của cậu ta lắm, nhưng rõ ràng Housen là kẻ muốn chiến một trận ra trò với lớp trên nhất.

"Chơi với mày sẽ vui đấy, nhưng mà để lần sau vậy."

"Mày coi bạo lực chỉ đơn thuần là trò chơi à?"

"Haha, không phải trò chơi thì là cái đếch gì?"

"Thật nhàm chán, nhưng không cần phải đợi đến lần sau. Tao sẵn sàng tiếp mày bất cứ lúc nào. Chỉ cần mày hứa rằng sẽ không đụng vào bất kỳ ai trong lớp của tao nữa."

Trong bầu không khí căng thẳng đó, hai người nhìn nhau với đôi mắt toé lửa.

"Làm sao? Mày đang nói cái mẹ gì thế?"

"Đừng tưởng tao không biết thủ phạm khiến Hatano bị đuổi học là ai. Cậu ấy không phải loại học sinh sẽ cố tình vi phạm nội quy của trường."

"Ở cái trường này, bị đá bất cứ khi nào là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Mày ăn cơm chứ có ăn cám đâu mà sao ngu quá vậy? Thằng đó yếu thì phải tự biết số phận của mình, vậy thôi."

"Tao không quên vẻ mặt của mày lúc cậu ấy rời đi đâu. Rõ ràng cậu ấy đã bị gài."

"Nói thẳng con mẹ nó ra thì là do bố mày làm chứ gì?"

"Chứ còn ai nữa?"

Utomiya đã cố gắng bình tĩnh, nhưng Housen lại giở thái độ bất cần như muốn khiêu khích.

"Hai người bình tĩnh lại đi. Nếu đánh nhau ở đây thì cậu sẽ làm đúng điều mà Kazuomi muốn đó."

"Takahashi-kun nói đúng đấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung cho kỳ thi trước mắt."

"À! Tý thì quên, kỳ thi sắp tới cần phải hợp tác giữa các lớp nhể?"

Housen nói như thể mình đã suy nghĩ đến việc này.

"Thật sự mày muốn gì? Mày đã từ chối hợp tác rồi nên việc này không còn liên quan gì đến mày hết."

"Chà!!! Nếu chú mà hạ mình năn nỉ anh thì biết đâu anh đây sẽ miễn cưỡng mà suy xét."

"Thật là lố bịch, cho dù chỉ còn lại một mình mày đi nữa thì tao cũng sẽ không lập nhóm với mày."

"Eo! Lạnh lùng thế~."

Utomiya từ từ buông tay Housen.

Yagami đang quan sát từ nãy giờ nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để nói.

"Chúng ta đang lãng phí thời gian đó, bắt đầu ngay được chứ?"

"Ê! Ai nói là tao sẽ tham gia thảo luận? Đừng có lôi tao vào."

"Vậy cậu ở đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để giết thời gian?"

"Nếu thế thì sao? Mày làm gì tao?"

"Tớ không tin điều này, cậu không đến nỗi ngu ngốc như vậy đâu."

Đối mặt Housen, Yagami trả lời với nụ cười nhẹ nhàng.

"Mặc dù kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang khá kỳ lạ, nhưng năm hai năm và ba đã từng tham gia rồi. Năm nhất chúng ta có tỷ lệ thua rất cao."

"Nhưng chúng ta cũng được lợi thế, phải không?"

Trước mặt Takahashi đang lạc quan, Yagami nói nhẹ nhàng.

"Kể cả thế cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cả năm hai và ba đều hơn chúng ta về năng lực học tập và thể chất. Nếu chúng ta không hợp tác với nhau, chúng ta sẽ trở thành con mồi cho các senpai khối trên."

Yagami nhấn mạnh việc hợp tác giữa bốn lớp là cần thiết.

"Tao muốn mửa vì cái thái độ nhu mì như con đàn bà của mày rồi, Yagami. Đéo cần biết năm hai với chả năm ba, mình tao cân hết."

"Dĩ nhiên ta cũng có một số học sinh xuất sắc. Nhưng không thể phủ nhận về năng lực tổng thể thì chúng ta đang yếu hơn hơn các khối trên. Không phải ai cũng may mắn tài năng được như cậu đâu, Housen-kun."

Thái độ hoà nhã và lời khen của Yagami giúp cuộc thảo luận được tiếp tục.

"Đó chính là lý do- tớ nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên tạo ra một nhóm bốn người mạnh nhất trong khối năm nhất này. Đúng như Housen-kun đã nói, nhóm này sẽ đủ sức để đấu với năm hai và năm ba."

"Như vậy có nghĩa là, chúng ta sẽ không cạnh tranh với nhau trong kỳ thi lần này?"

"Đúng vậy, cả năm hai và năm ba đều không còn nhiều thời gian, họ nhất định sẽ không lãng phí cơ hội này để đạt được điểm lớp. Mặt khác, năm nhất chúng ta còn hơn hai năm tại trường nữa, đó là lý do tớ nghĩ nên từ bỏ thu thập điểm lớp lần này."

Khoảng cách giữa các lớp từ A đến D chỉ có 300 điểm. Yagami nghĩ rằng không có gì để phải lo lắng, nhưng Utomiya thì nghĩ khác, cậu tiếp tục cau mày.

"Lợi ích của việc hợp tác giữa các lớp là quá nhỏ. Từ bỏ giành điểm lớp không phải là lựa chọn thông minh."

"Mất điểm lớp sẽ không còn là vấn đề quan trọng nếu ta bị đẩy đến đường cùng và trở thành miếng mồi cho anh chị khóa trên."

"Nếu ta làm theo chiến lược này thì xếp hạng các lớp năm nhất cũng sẽ chẳng thay đổi gì hết."

Utomiya nhấn mạnh rằng làm như vậy chẳng ích lợi gì.

"À, đợi đã. Tớ đã nghĩ về những gì Takuya nói. Tại sao chúng ta chỉ thành lập một nhóm mạnh? Cả ba lớp đứng đầu sẽ nhận được điểm lớp đúng không? Vậy tại sao ta không tạo ra nhiều nhóm mạnh hơn?."

Yagami ngay lập tức trả lời câu hỏi của Takahashi.

"Dĩ nhiên, đó là một ý tưởng hay. Nhưng mà, nếu tạo ra nhiều nhóm mạnh thì ta cũng cần xem xét đến sự cân bằng của mỗi nhóm. Đối thủ của chúng ta là những senpai lớn tuổi hơn, họ có thừa kinh nghiệm và khả năng nên không dễ để bị đánh bại. Đó là lý do ưu tiên cao nhất của chúng ta là phải thành lập một nhóm bốn người mạnh nhất để đảm bảo vị trí đứng đầu. Trong kỳ thi này, rất khó để tự do thành lập một nhóm lớn hơn, vì vậy kể cả các lớp trên có hợp tác thì họ cũng chỉ có thể chọn ba người của ba lớp để lập nhóm."

Takahashi có vẻ đã hiểu ý của Yagami sau khi nghe cậu ta nói.

"Tức là, miễn ta có thể về nhất, việc hy sinh sẽ không còn là vấn đề, đúng chứ?"

"Nếu mặc kệ Housen-kun và ba lớp chúng ta hợp tác nhau, ta vẫn có thể tạo ra một nhóm mạnh. Nhưng điều đó sẽ không tạo được lợi thế gì so với các anh chị khóa trên. Đó chính là lý do tớ hy vọng rằng cả bốn lớp sẽ hợp tác, không chỉ vì sức mạnh của từng lớp mà vì tớ nghĩ rằng sự đoàn kết của bốn lớp chúng ta là cần thiết trong kỳ thi này. Năm nhất có thể lập một nhóm nhỏ từ bốn người trở xuống. Chúng ta cần tận dụng quy tắc này. Thật phung phí nếu ta cứ vứt bỏ lợi thế được trao như vậy."

Bỏ mặc lớp D sẽ là bất lợi cho kế hoạch giành hạng nhất của họ.

Không chỉ vậy, nếu bỏ mặc lớp D, có khả năng cao lớp đó sẽ cố hết sức phá hoại các năm nhất khác trong kỳ thi.

Yagami nuôi cho mình hy vọng rằng các lớp năm nhất sẽ hợp tác với nhau.

Và rồi, một lần nữa Yagami chạm trán với Housen.

"Cậu là người hiểu rõ trận chiến của các senpai như thế nào, vì vậy tớ hy vọng cậu có thể hợp tác với bọn này."

Yagami tin rằng sự hợp tác của bốn lớp là cần thiết, nhưng dù thế thì Utomiya vẫn không tin tưởng Housen.

Cậu ấy không tin Housen sẽ đồng ý kế hoạch này, vì hai tuần nay Housen đã từ chối tất cả cuộc thảo luận.

"Được rồi, tao sẽ giúp mày"

Ngạc nhiên thay, Housen lại chấp nhận đề nghị của Yagami.

"... Lại muốn giở trò gì nữa đây hả, Housen?"

"Chứ không phải mày muốn tao giúp à? Không phải tao vừa chấp nhận lời đề nghị dễ thương của mày rồi còn gì?."

"Vậy điều kiện của cậu là gì?"

Yagami không muốn lãng phí thời gian nên giục Housen, người đột ngột thay đổi thái độ.

"Hai vị trí trong đội mạnh nhất phải thuộc về người lớp D, tao chỉ cần nhiêu đó thôi."

"Cái gì?"

Utomiya tỏ ra khinh bỉ trước yêu cầu của Housen, điều đó chỉ có lợi cho mỗi lớp cậu ta.

"Nhưng nếu chúng ta không thể thành lập nhóm lớn theo ý muốn thì sao?."

"Mày điếc à? Điều kiện duy nhất của tao là hai học sinh lớp D phải ở trong nhóm mạnh nhất."

"Tớ hiểu rồi. Nếu bọn tớ không thể gộp nhóm với hai học sinh lớp D, thì bọn tớ vẫn có thể tham gia kỳ thi với bốn người."

"Mày lập ra cái nhóm mạnh nhất đâu phải để làm cảnh, mục đích là để giành chiến thắng mà. Việc hợp thành nhóm lớn đâu có ảnh hưởng gì nhiều, phải hông?."

"Đùa nhau hả, Housen."

"Đùa cái đầu mày! Chịu thì tao làm còn không thì đếch có bàn bạc gì hết."

"Thằng khốn..."

Utomiya tỏ ra giận giữ với Housen vì những yêu cầu vô lý của cậu ta.

Nhưng Yagami chen vào giữa như thể cậu ấy đang xếp hàng vậy.

"Bình tĩnh đi, Utomiya. Nó không quá tệ như cậu nghĩ đâu."

"Cậu chấp nhận cho lớp D tất cả lợi ích như vậy sao?."

"Điều quan trọng là năm nhất hợp tác với nhau như một đội, chỉ có thế ta mới không thua các khối khác."

"Nếu giờ ta mà chấp nhận mấy cái yêu sách vô lý của nó, thì tương lai nó sẽ được nước lấn tới."

"Vậy, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu giờ chúng ta mặc kệ lớp D của Housen-kun tự tung tự tác đây?."

"Việc này..."

"Điều quan trọng nhất với ta lúc này là phải đạt hạng nhất trong kỳ thi lần này. Ngoài vấn đề đó ra thì những việc khác đều không quan trọng."

"Tớ đồng ý, tớ hiểu cảm giác của cậu Riku. Nhưng trước mắt, năm nhất chúng ta cần phải hợp tác cùng nhau."

Mặc dù Utomiya không đồng ý, nhưng cậu đành phải nhượng bộ trước Yagami và Takahashi.

"Housen, không đòi hỏi gì nữa, được chứ?."

Housen quay lưng lại mà không để ý đến họ, như để báo hiệu cuộc thảo luận này đã kết thúc.

"Còn việc cuối cùng cần phải bàn. Để tránh mọi tranh chấp về phần thưởng, chúng ta sẽ phân chia lại các loại thẻ để cho mọi người đều có thể sử dụng. Các nhóm có học sinh yếu thì sẽ được thẻ chia đôi. Không vấn đề gì chứ, Housen-kun?"

"Tuỳ mày."

Housen đi thẳng không thèm quay mặt nhìn mấy người còn lại.

Trong khi ba người đang nhìn cậu rời đi, Takahashi hỏi Yagami.

"Cậu định chọn ai từ lớp B, Takuya?"

"Tớ nghĩ tất cả chúng ta ở đây đều có thể tạo thành đội mạnh nhất, bao gồm cả Housen-kun. Đúng không?"

Yagami nhìn Takahashi và Utomiya bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, và dõi theo bóng dáng đang khuất dần của Housen.

"Mặc dù khả năng thể chất của hắn là không bàn cãi, nhưng nguy cơ rất lớn nếu để hắn gia nhập nhóm. Tên đó..."

"Mà, chúng ta sẽ tính chuyện này sau. Hiện tại, chỉ cần khối năm nhất hợp tác với nhau là đủ."

"... Tôi hiểu."

"Hãy hợp tác để giành được vị trí số một. Đó là mục tiêu của chúng ta."

Dù miễn cưỡng nhưng Utomiya đành chấp nhận lời hợp tác sau khi nghe Yagami nói, sau đó mọi người đã giải tán.

Vào giờ tan học ngày hôm sau, ở một góc nào đó trong quán cà phê tại trung tâm thương mại Keyaki.

"Mồ~ Kim giây cứ quay vòng vòng, vèo vèo trông khó chịu thật đấy. Tớ ghét mấy chiếc đồng hồ kiểu này."

Amasawa bất giác buông lời khó chịu khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Housen, người đang ngồi ngay trước mặt cô.

"Câm mồm, mày biết cái này bao nhiêu tiền không?"

"Giá bao nhiêu thì tớ cũng đâu quan tâm lắm, tớ không rảnh để ý mấy thứ mà bản thân mình ghét."

"Hử? Vậy nên mới nói con gái mấy người thật là nhàm chán."

Kết thúc lời mỉa mai bằng một nụ cười, Housen săm soi chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Thật tình~ Mà... quên đi. Vậy cậu muốn gì ở tớ?"

"Tao gọi mày ra đây vì kỳ thi sắp tới. Lập đội với tao nào, Amasawa."

"Ể~ể? Cậu muốn tớ lập đội với cậu ấy hả? Chỉ tớ và cậu? Ở trên hòn đảo hoang đó? Cậu đang có suy nghĩ gì đó mờ ám đúng không, Housen-kun?"

"Hả?"

Housen cau mày với Amasawa khi đáp lại nụ cười quỷ dị của cô.

Amasawa từ từ hạ đôi chân đang bắt chéo của mình xuống, sau đó chầm chậm dang rộng chúng ra.

"Nè, nè~ Housen-kun không lẽ cậu muốn xem quần lót của tớ sao? Cậu có thể lén nhìn chúng từ dưới gầm bàn đó."

Nếu một người nào đó quyết định chui xuống gầm bàn, họ có thể nhìn thấy điều kỳ diệu giữa hai bắp chân đó.

"Đừng có tưởng là con gái thì tao sẽ nhẹ tay."

"Không đâu, tớ biết mà. Cậu là kiểu sẽ lao vào đánh bất kỳ ai rồi làm ngơ như không có gì xảy ra."

"Đừng có nói nhảm nữa. Mất thời gian quá."

"Mất thời gian hử? Vậy cậu nói đi, kế hoạch thế nào? Tại sao cậu lại gọi tớ ra đây?"

"Vì mày cũng liều lĩnh lắm, nhất là không do dự gì trong việc cố đuổi học Ayanokouji trước đây."

"Hmm... đúng là vậy. Có người không làm gì cả dù biết về điểm thưởng, cũng có người muốn làm nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng. Với tớ thì, nếu có thể lấy được 20 triệu điểm cũng đáng để liều lắm."

Amasawa thản nhiên trả lời.

"Vậy tớ sẽ được gì khi lập nhóm với cậu? Cái giá để có được tớ không có rẻ đâu nha."

"Phần thưởng sẽ được chia đều. Không phải ta đã bàn trước đó rồi sao?"

Đó là Nanase, người đến hơi muộn.

"Chia đều? Dễ thương ghê. Nè~ Housen-kun, cậu không định nói gì trước phát ngôn gây sốc này hả?"

Ba người họ ngồi quanh bàn.

"Tớ hiểu rồi. Housen-kun muốn ta lập một nhóm. Vậy có nên thêm một người nữa không?"

"Việc đó không cần thiết. Kẻ chiến thắng trong kỳ thi lần này sẽ là chúng ta đếch phải bọn khối trên."

"Nhưng mà~ theo tớ thấy á, có vẻ như các senpai lớp trên nhiều người xuất sắc lắm đó. Đừng tự mãn thế chứ."

"Vậy thì sao? Mình tao dư sức cho tụi nó ăn hành."

"Chà, cho dù cậu có là người mạnh nhất, Housen-kun... Không phải năm nhất đang lập thành một nhóm tài năng với nhau sao? Xét về những người tài năng trong lớp 1-D, thì chỉ có hai người thôi, đúng hông?"

"Tao là trùm lớp D, tao toàn quyền quyết định. Hiểu chưa?"

"Tức là cậu sẽ cho một người khác làm đại diện thay cậu. Cậu không nghĩ mọi người sẽ nóng mắt vì hành động này sao?"

"Tùy tình hình. Sẽ không vấn đề gì nếu ta để các học sinh có năng lực tốt tham gia. Hơn nữa, nếu để Housen-kun vào nhóm mạnh nhất, có thể sẽ xuất hiện vấn đề khác."

"Dù sao thì Housen-kun cũng không phải là người hợp làm việc theo nhóm, loại cậu ta ra cũng không vấn đề gì, trái lại còn an toàn hơn là khác. Nhưng mà, thế thì tớ sẽ được nhận bao nhiêu?"

"Cậu sẽ không được nhận thêm bất kỳ điểm nào cả. Như tớ đã nói lúc nãy, chúng ta đều ngang hàng nhau. Tất nhiên, điểm cá nhân chúng ta nhận được từ phần thưởng sẽ chia đều cho cả ba."

Nanase hỏi Amasawa rằng như thế còn chưa đủ để cô ta hài lòng sao?

"Nhưng mà đóng góp của mọi người trong kỳ thi sẽ khác nhau mà. Tớ tự tin rằng bản thân mình sẽ đóng góp vào kỳ thi này nhiều nhất. À mà kỳ thi này còn cần cả 'năng lực thể chất' nữa đó. Một cô gái dễ thương như cậu có thể theo kịp không, Nanase-chan?"

"Có muốn tự mình kiểm tra năng lực của tôi tại đây luôn không?"

Nanase hung hăng đáp lại lời khiêu khích. Amasawa liếc mắt sang Housen một lát, rồi bất ngờ đưa tay ra tát vào mặt Nanase để đe doạ.

Nhưng Nanase bắt lấy cánh tay đang đưa lên của Amasawa mà không do dự.

"Cậu cũng gan đấy, dám làm chuyện đó ở nơi này sao?"

"Woah. Cậu cũng khá lắm đó. Tớ thích các cô gái mạnh mẽ lắm đấy."

"Cậu cũng không tệ đâu."

"Cậu nghĩ vậy sao? Tớ làm lại được chứ?"

Một bên thì đang cười bên kia thì lạnh lùng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đang thăm dò thực lực của đối phương.

"Nanase, mày, và tao. Chúng ta sẽ thành một nhóm, hiểu vấn đề chưa?"

"Tớ biết Nanase-chan có chút kỹ năng, nhưng tớ không nghĩ rằng cậu ấy và mình ở cùng một đẳng cấp."

"Tại sao hả? Chỉ vì hai trong số ba người ở đây thuộc lớp D sao?"

"Tớ không quan tâm chuyện đó. Tớ hổng có ưng chuyện chúng ta sẽ nhận lượng điểm bằng nhau. Nếu thực sự muốn có tớ, cậu phải trả thêm điểm cơ."

Amasawa nói trong lúc đang dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái xoa chúng vào nhau như thể vòi vĩnh.

"Nếu các cậu cần tớ như vậy, thì tớ cũng nên tăng giá bản thân chứ."

"Kiêu ngạo gớm. Cả Nanase và mày, dù là con gái nhưng hai đứa tụi mày còn đáng sợ hơn cả Yagami với Takahashi đấy."

"Con gái là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh mà, cậu không biết à?"

"Được rồi, tao sẽ suy nghĩ chuyện này. Thế ngoài phần thưởng nhóm ra, mày còn muốn gì nữa?"

"Đương nhiên phải giành hạng nhất, nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất..."

Amasawa đặt ngón tay cái lên cổ họng.

Sau đó cô nhìn lướt qua một lượt từ trái sang phải...

"Tớ sẽ nhận được tất cả điểm thường từ việc trục xuất Ayanokouji-senpai. Đó là điều kiện cuối cùng nếu muốn tớ gia nhập nhóm của cậu."

"Hah, đòi hỏi hơi quá đấy, cái này thì tao đếch thể nhượng bộ được rồi."

"Từ chối cũng được mà. Nhưng cậu tính thế nào nếu không có tớ đây? Nếu cậu không có ai tin tưởng được ngoài Nanase-chan, giành chiến thắng trong kỳ thi này sẽ rất khó khăn đấy, cậu hiểu hông?"

Amasawa nói đúng, Housen đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Trong khi bốn lớp cùng hợp tác với nhau, cậu ta lại lập ra một nhóm đánh lẻ thế này, sẽ không có bất kỳ ai chịu tham gia ngoại trừ một con người kỳ quặc như Amasawa mà thôi.

"Khi tớ đã hợp tác với Housen-kun, nghĩa là đi ngược lại với lớp và có thể bị cô lập sau này, cho nên cái giá tớ đưa ra không quá mắc đâu."

Housen và Amasawa trực tiếp nhìn vào mắt nhau.

"Chỉ cần cậu đưa hết điểm thưởng cho tớ vì đã khiến anh ấy bị đuổi học là được. Cậu không được điểm nhưng cái danh người đuổi học Ayanokouji-senpai sẽ thuộc về cậu, Housen-kun. Như vậy là đủ để cậu đồng ý rồi chứ?"

"Đừng vội đồng ý. Nếu lớp A được 20 triệu điểm, hãy nghĩ xem họ có thể làm được gì."

"Câm mồm, Nanase."

Gạt phăng lời nói của Nanase, Housen tiếp tục nhìn ngấu nghiến Amasawa.

"Tiền thưởng của mày hết."

"Cảm ơn nha. Coi bộ cậu không keo kiệt mà lại là một quý ông hào phóng ha."

Dứt lời, Amasawa đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Cùng giúp đỡ nhau trong kỳ thi chính thức nha."

Không cần phải ở lại thêm nữa nên Amasawa lập tức rời đi.

"Cậu chắc về việc này chứ?"

"Ừ?"

"Tớ biết, cậu là người quyết định. Nhưng tin vào Amasawa ổn chứ? Cô ấy là kiểu người sẽ không ngần ngại phản bội bạn bè mình."

"Tin tưởng? Mày nghĩ tao tin con nhõi đó à? Cả hai đứa chúng mày, tao đếch có tin đứa nào hết."

"Vậy tại sao cậu lại muốn lập nhóm với cô ấy?"

"Bởi vì nó khác với đám rác kia. Nó cũng như mày, tao không thể nhìn thấu hết được."

"Tớ hiểu rồi. Mặc dù vậy, 20 triệu điểm vẫn là quá nhiều."

"Mịa, lời nói gió bay, chơi kèo mồm thì lấy mẹ gì làm chứng? Nếu tao mang danh là thằng đuổi học Ayanokouji thì số điểm đó sẽ về túi của tao. Cái loại đã tham lam mà còn ngu dốt như nó thì cuối cùng chỉ còn cái nịt thôi. Khi đó, có la hét khóc lóc gì tao cũng đếch quan tâm."

Housen hoàn toàn không có ý định giữ lời hứa vào lúc này.

"Cậu quả thực là một kẻ đáng khinh."

"Ayanokouji, Ryuuen, thằng nào cũng được, tao đếch quan tâm. Đứa nào làm bố mày sôi máu thì cứ chuẩn bị tinh thần bị vặt giò hết đi. Tao phát ốm với dăm ba cái nội quy rác rưởi mà cái trường này đề ra rồi."

Housen háo hức về điều đó đến mức cười không nên lời.

Chớp mắt đã là mùng 6 tháng 7, kì nghỉ hè cũng đã đang đến rất gần. Ngoại trừ Akito là phải sinh hoạt câu lạc bộ ra thì cả nhóm Ayanokouji đều đã tập trung xung quanh chỗ ngồi của tôi phía cuối lớp. Cả bọn đã đồng tình là sẽ đến phòng của Keisei.

"Ayanokouji-kun, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi lớp, Kushida liền gọi tôi lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Vì thời gian gần đây Kushida và tôi rất ít khi bắt chuyện với nhau, nên lần gọi đột ngột này của cô khiến tôi khá bất ngờ.

Mặc dù hợp đồng chia điểm vẫn chảy đều đặn hàng tháng vào túi cô ấy. Nhưng tất cả mọi người trong lớp đều nhận được số điểm cá nhân như nhau. Chắc cô ấy chẳng cần sao kê lại đâu nhỉ?

"Thực ra, có một Kouhai năm nhất đã nói với tớ rằng rất muốn gặp Ayanokouji-kun... Nhưng, tớ không biết liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt không?"

Sau cái nhìn xấu hổ với Haruka và những người khác, Kushida tiếp tục.

"Người đó muốn tớ hẹn cậu ra. Cuộc gặp này có lẽ sẽ mất khoảng một giờ."

"Cái gì vậy? Kiyopon?? Đừng nói với tớ là có một Kouhai đang muốn tỏ tình với cậu nhé?"

Airi giật mình khi nghe Haruka nói.

"Eh-ehhhh!? Thậ... thật ư?"

"Nếu đúng là vậy, thì ta phải nhanh chóng ngăn không cho bọn họ gặp nhau mới được."

Cô ấy tự biên tự diễn suy nghĩ của mình rồi sau cùng lại tự quyết định luôn là sẽ không cho tôi tới đó.

"... Thật vậy sao?"

Tôi quyết định hỏi Kushida trước.

"Hả? À, thật ra... người muốn gặp cậu là nam sinh... Xin lỗi nha."

Kushida xin lỗi với vẻ mặt khó xử.

Không, cô ấy không cần phải xin lỗi tôi về việc này.

Mặc dù không phải như vậy, nhưng tôi thấy khá nhẹ nhõm.

"Tuyệt nhỉ? Có thể được nói chuyện với một đàn em năm dưới đúng là một điều đáng mừng."

"Ừm, dù... dù sao thì nhóm bọn mình khá là tệ trong việc giao tiếp tiếp mà. Việc Kiyotaka có thể làm quen với các hậu bối lớp dưới có khi sẽ tốt cho cậu ấy."

Chưa nói tới danh tính của học sinh năm nhất, cả hai người họ đều cho rằng tôi nên chấp nhận cuộc gặp này. Airi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cuộc gặp đó không phải là một lời tỏ tình, lại còn hối thúc tôi đi nữa, xem ra tôi cũng không có lý do gì từ chối rồi.

"Tớ hiểu rồi, vậy giờ tớ phải làm gì?"

"Cảm ơn nhé! Tớ sẽ nói với em ấy là cậu đã đồng ý."

Kushida lấy điện thoại ra và gọi cho cậu học sinh đó.

"Bọn mình phải đi rồi, gặp lại sau nhé."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, các thành viên của nhóm Ayanokouji đã đi khỏi đây và trở về ký túc xá.

"Thật sự xin lỗi cậu về chuyện này."

Kushida xin lỗi tôi trong khi đưa chiếc điện thoại lên tai, có vẻ như đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy.

"Cậu không cần phải xin lỗi, dù sao thì trong nhóm cũng không có ai phàn nàn về việc này."

Cậu học sinh kia cũng nhấc máy ngay sau đó.

"Ah, xin chào. Ayanokouji-kun nói rằng em có thể gặp cậu ấy bây giờ. Huh-huh, ah vậy ạ? Vậy thì bọn chị sẽ đợi ở đây nha."

Kushida cúp máy trong chưa đầy mười giây.

"Em ấy đang trên đường đến rồi, bọn mình sẽ đợi ở đây, được chứ?"

Cậu học sinh năm một, người muốn gặp tôi xem chừng đang trên đường đến đây.

"Xem ra mối quan hệ của cậu với các hậu bối có vẻ tốt nhỉ?"

"Hả? À, thì bây giờ đã là tháng 7, cũng khá lâu rồi..."

"...Cũng đúng."

Đã được ba tháng kể từ khi khối năm nhất vào trường. Có vẻ không liên quan nhưng nếu bạn nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang, bạn có thể thấy mặt trời hôm nay đang tỏa những tia nắng mang theo nhiệt lượng như muốn thiêu cháy mặt đất.

Sẽ sớm đến lúc những con ve sầu cất những tiếng gáy chào hè.

Đơn thuần chỉ là ba tháng đối với một kẻ kém giao tiếp như tôi nhưng là quá đủ để Kushida kết bạn với các học sinh năm nhất.

"Ayanokouji-kun, cậu đã làm quen được với ai trong năm nhất chưa?"

Theo góc nhìn của Kushida thì đó là điều hiển nhiên, nhưng nó lại không đúng đối với trường hợp của tôi.

"Không có ai mà tớ có thể gọi là bạn."

"Ra vậy... Tớ hiểu... không cần phải gấp đâu. Dù sao thì năm học cũng chỉ mới bắt đầu thôi."

Kushida đáp lại tôi bằng những lời ân cần và quan tâm, nhưng nghe khá trống rỗng. Mặc dù tôi đã nói chuyện với một vài học sinh năm nhất, nhưng mối quan hệ của tôi với chúng chưa đến mức gọi là thân thiết.

Cuộc nói chuyện dừng lại khi bầu không khí trở nên khó xử.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chủ đề tiếp theo nên nói với Kushida, thì một học sinh năm nhất xuất hiện trên hành lang.

"Kushida-senpai."

Đó là Takuya Yagami, người từng học cùng trường sơ trung với Horikita và Kushida. Nhờ sự xuất hiện của cậu nhóc, bầu không khí khó xử đã biến mất. Kushida nở nụ cười.

"Yagami-kun là người muốn gặp cậu đó, Ayanokouji-kun."

"Rất vui được gặp anh, Ayanokouji-senpai. Cảm ơn anh vì đã giành thời gian quý báu của mình để gặp em."

Tôi có biết về cậu nhóc này vì cậu ấy là học sinh năm nhất đầu tiên nói chuyện với Kushida trước đây.

"Hình như... em ở lớp B, đúng không?"

"Vâng. Em là Takuya Yagami ở lớp 1-B."

Yagami là một trong những người chứng kiến vụ ẩu đả hôm trước. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta. Giờ thì cả hai đã có cuộc trò chuyện đầu tiên trước khi mùa hè tới.

Tôi có nghe được rằng Yagami đã dần trở thành thủ lĩnh của lớp 1-B, nhưng chính xác thì ảnh hưởng của em ấy trong khối là như thế nào? Ấn tượng ban đầu khá tốt, vẻ ngoài dễ mến, cùng với khả năng học tập cao, dường như em ấy khá được nhiều người yêu quý.

"Việc đứng nói chuyện ở đây sẽ không được tiện cho lắm. Sao ta không tới phòng em để nói chuyện nhỉ? Gần đây em mới mua được một loại trà đen khá hiếm, mặc dù cần thời gian để pha chế nhưng nó khá ngon!"

Yagami đề nghị chúng tôi nên thử một lần cho biết.

Vì không mấy khi được uống trà đen nên tôi cũng khá hứng thú.

Chỉ là, nếu vậy thì hơi khó để cuộc trò chuyện này kết thúc trong một giờ.

"À, xin lỗi Yagami-kun, nhưng thật ra, Ayanokouji-kun phải gặp bạn của cậu ấy trong một giờ nữa. Có lẽ chúng ta nên để lần sau, được chứ?"

Kushida nhận ra việc này sẽ tốn thời gian, nên cô ấy giải thích tình hình cho ấy giúp tôi.

"Em hiểu rồi. Vậy chúng ta nói chuyện tại quán cà phê ở trung tâm mua sắm Keyaki được không?"

Mặc dù hơi thất vọng nhưng có vẻ Yagami cũng hiểu rõ được tình hình.

"Vậy chúng ta đi thôi, Ayanokouji-kun."

Tôi khẽ gật đầu, đồng ý đi đến trung tâm mua sắm Keyaki cùng với Kushida và Yagami.

"Kỳ thi đặc biệt trên đảo hoang sắp bắt đầu rồi. Nghe nói năm ngoái anh chị cũng có một kỳ thi đặc biệt giống vậy."

"Ừm. Cũng khá khó khăn."

"Chị có thể kể lại các quy tắc và những gì đã xảy ra không? Vì năm nhất bọn em chưa có kinh nghiệm nên em cũng muốn biết trước một vài thông tin quý báu."

"Cũng được... Không biết là nó có ích gì không. Luật thi năm nay hoàn toàn khác năm ngoái."

"Em biết. Luật của kỳ thi trên đảo hoang mà các senpai năm ba thời điểm đó dường như cũng khác với kỳ thi mà hai anh chị đã tham gia, Kushida-senpai."

"Ồ, năm ba cũng từng có kỳ thi trên đảo hoang à?"

"Giống như mọi người, năm ba cũng đã trải qua kỳ thi vào năm nhất. Trước đây, kỳ thi trên đảo hoang chỉ tiến hành một lần trong thời gian học ở trường— Nhưng năm nay là ngoại lệ, các quy tắc đã thay đổi."

Xem ra Yagami có nhiều thông tin hơn chúng tôi nghĩ.

"Anh không ngạc nhiên về việc em có thông tin về năm ba sao?"

Thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ, Yagami hỏi.

"Vì em đã tham gia hội học sinh. Em đã hỏi chủ tịch Nagumo về kỳ thi trên đảo hoang hai năm trước nên anh ấy đã kể cho em nghe. Lúc đó, mỗi lớp được chia thành bốn nhóm và có tổng cộng mười hai nhóm thi đấu."

Thể lệ thi của họ khác hoàn toàn với kỳ thi của chúng tôi năm ngoái.

Ngoài vài điểm tương đồng, thì kỳ thi đặc biệt của mỗi năm học, về cơ bản đều có phần khác nhau.

"Các senpai năm hai đã trải qua kỳ thi đảo hoang thế nào vậy? Biết đâu em có thể học hỏi gì đó."

Dù Kushida và tôi có giấu Yagami thế nào đi nữa, vẫn có thể có những người khác nói cho cậu ta biết, vì vậy không cần phải che giấu làm gì. Ngoài ra, với tính cách của Kushida thì sớm muộn gì cô cũng sẽ nói thôi.

Đúng như tôi đoán, Kushida bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cậu ta về kỳ thi trên đảo hoang năm ngoái.

Tôi lắng nghe họ trong im lặng.

Vừa dứt lời kể xong câu chuyện về kỳ thi đảo hoang năm ngoái, chúng tôi vừa bước tới trung tâm thương mại Keyaki.

Quán cà phê nơi bọn tôi định đến đã chật kín người từ bao giờ.

"Đông quá nhỉ?"

Nơi đây đã chật kín chỗ ngồi, nhiều học sinh còn phải đứng chờ ở lối vào để có cho mình một vị trí thích hợp.

"Làm sao bây giờ? Hay là ta lên tầng trên đi?"

"Đợi em chút."

Yagami rút điện thoại ra và bắt đầu thao tác bằng tay trái.

"Em vừa hỏi bạn mình, có vẻ như tầng trên đã hết chỗ rồi. Dù sao thì cũng phải đợi, sao ta không đứng đây bàn luôn nhỉ?"

Có vẻ như bạn của cậu nhóc cũng tới quán cà phê hôm nay, vậy nên Yagami đã gọi điện và nghe ngóng trước tình hình. Quả là một ý kiến hay để tránh lãng phí thời gian của ba người. Khi chúng tôi đồng ý với quyết định ấy, Yagami liền thấy người khác tiến tới và xếp hàng phía sau. Thế là em ấy bình tĩnh dẫn chúng tôi dịch sang chỗ khác trong hàng chờ. Cùng lúc, Yagami tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bút. Cậu nhóc liền viết tên tất cả chúng tôi lên tờ giấy order ở quầy. Nét chữ thằng bé khá rõ ràng và ấn tượng, trông chúng nổi bật hơn hẳn những con chữ cẩu thả nằm cạnh đó.

"Chà, chữ em đẹp thật đấy, Yagami-kun~."

Khi nhìn thấy nét chữ đó, việc Kushida tấm tắc khen ngợi thằng bé cũng chẳng có gì là lạ cả.

Yagami mỉm cười đáp lại lời khen đó.

Sau đó, ba người chúng tôi tiến tới hàng ghế được đặt ngay bên ngoài cửa hàng.

"Ông của em từng nói rằng cho dù em không học giỏi, em cũng cần phải viết tốt."

"Ông của em?"

"Phải, ông ấy là một nghệ nhân thư pháp."

"Nhưng mà em vẫn giỏi thật. Chị thì không tự tin về chữ viết của mình cho lắm..."

Mặc dù Kushida đã khiêm tốn nhưng chỉ cần nhìn nét chữ của cô ấy vài lần cũng đủ để biết là nó không hề kém cạnh chút nào. Tuy không được thanh thoát, tinh xảo như nét chữ của Yagami, nhưng tôi nhớ đó là phong cách chữ tròn thường được các cô gái sử dụng, và nó rất đẹp.

Xem ra Yagami vẫn chưa thể hiện hết năng lực của mình. Mặc dù nói rằng mình học không tốt cho lắm nhưng "khả năng học tập" được xếp loại A trên OAA của cậu nhóc chẳng phải để làm cảnh. Rõ ràng, đây là học sinh xuất sắc và không bị ghen ghét bởi mọi người xung quanh. Cậu nhóc này làm tôi liên tưởng đến Yousuke.

Sau khi trò chuyện được một lúc, nhận thấy có một bàn trống dành cho bốn người, chúng tôi lập tức gọi đồ và ngồi vào đó.

"Có thể anh đang thắc mắc, tại sao em lại muốn nói chuyện với anh ngay lúc này, nhưng có một điều mà em muốn kể, Ayanokouji-senpai. Có một kỳ thi đặc biệt mà chỉ một vài học sinh năm nhất được biết. Anh đã nghe về nó rồi đúng không?"

Có vẻ như Kushida cũng không biết về chuyện này, cô ấy nghe Yagami nói với vẻ mặt sững sờ. Tất nhiên, kỳ thi Yagami đang nói đến chính là kỳ thi đuổi học Ayanokouji Kiyotaka với phần thưởng là 20 triệu điểm cá nhân. Từ cách nói của cậu nhóc, xem chừng cậu ta không chỉ biết sơ qua mà hiểu rất rõ chuyện này. Tôi quyết định cảnh giác trong từng cử chỉ và im lặng lắng nghe. Không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, tôi đợi Yagami tiếp tục, cậu nhóc liền hiểu ý và gật đầu.

"Vào tháng Tư, lần đầu tiên em nhận được thông báo về kỳ thi. Nhưng em không quan tâm đến nó lắm, vậy nên em quyết định không tham gia."

Đúng là lúc đó Yagami đã không làm gì tôi. Cũng không lạ nếu thằng bé để ý đến tôi một chút khi biết về khoản tiền thưởng. Nhưng cho tới gần đây, thằng bé mới thật sự để ý đến sự tồn tại của tôi.

"Tại sao em lại muốn nói chuyện này với anh?"

"Em có nghe nói gần đây Housen-kun đã thất bại trong kế hoạch của mình. Nhưng, cũng vì việc đó mà tay trái của Ayanokouji-senpai đã bị thương. Em không ngạc nhiên lắm nếu cậu ta dám làm mấy trò liều lĩnh như thế, chỉ là em không ngờ được cậu ta lại dám đi xa đến vậy."

"Anh thừa nhận với em về điều đó."

Ánh mắt của Kushida xen vào giữa tôi và Yagami. Cô ấy đang cố gắng để hiểu những gì đang xảy ra. Có vẻ như Yagami đang muốn nói với tôi về mọi thứ.

"Còn một... lý do nữa khiến em quyết định nói với anh việc này."

Yagami dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

"Em sẽ đứng ngoài cuộc vì lợi ích của tất cả học sinh năm nhất. Tuy nhiên, nếu anh không làm gì, Ayanokouji-senpai... tuỳ vào tình hình, nó có thể ảnh hưởng đến bạn cùng lớp của anh, ví dụ như Kushida-senpai. Đó là lý do em sẽ kể cho chị ấy nghe mọi thứ em biết ở đây."

Kushida giơ tay trái lên vì bối rối khi nghe thấy điều đó, và hỏi.

"Chị vẫn... không hiểu... hai người đang nói gì cả..."

"Em có thể tiếp tục nói chuyện này không?"

"Anh không có quyền ngăn cản em vậy nên... tiếp tục đi."

Yagami mời Kushida đi cùng có thể là vì lo lắng cho cô ấy.

Ngay cả tôi có ngăn được cậu ta nói ra ở đây cũng vô ích, không sớm thì muộn, Yagami cũng sẽ kể với Kushida khi không có mặt tôi.

"Vậy em sẽ kể lại từ đầu để hai người có thể hoàn toàn nắm được về kì thị đặc biệt này. Chuyện bắt đầu khi em được chủ tịch hội học sinh Nagumo liên lạc. Anh ấy đã ra chỉ thị rằng một hoặc hai đại diện mỗi lớp sẽ bí mật tập trung trong phòng hội học sinh. Thật ra, bọn em đã được gọi đến đó từ lúc mới vào trường."

Từ Yagami, tôi nghe được một từ khóa quan trọng, đó là "hội học sinh".

"Những người năm nhất ở đó là Takahashi Osamu-kun và Ishitami Kyou-kun từ lớp A, lớp B là em, Utomiya Riku-kun của lớp C, Housen Kazuomi-kun và Nanase Tsubasa-san lớp D. Tổng cộng tất cả là 6 học sinh."

Nếu những gì Yagami nói là sự thật thì đó là một thông tin quý giá. Nghĩ lại thì không phải ngẫu nhiên mà hai học sinh lớp 1-C đó lại tự nhiên tới bắt chuyện với tôi. Thế nhưng, kỳ lạ nhất là tên của Amasawa không xuất hiện trong danh sách đó.

"Mục đích của kỳ thi đặc biệt là đuổi Ayanokouji-senpai ra khỏi trường."

"Hể!? Đuổi học Ayanokouji-kun?."

Từ biểu hiện của Kushida, tôi có thể nhận ra rằng cô nàng không hề biết gì về kỳ thi này.

Yagami gật đầu xác nhận với Kushida hẵng còn ngạc nhiên và tiếp tục.

"Hạn cuối là đầu học kỳ hai, bọn em có thể dùng mọi cách. Ngoài ra, bọn em không được kể với bất cứ ai về kỳ thi đặc biệt này. Tuy nhiên, vì Utomiya và em đều là người duy nhất trong lớp biết chuyện này nên đã được phép kể với một người trong lớp cho công bằng, nhưng em vẫn chưa nói với bất kỳ người nào. Có điều, về phía Utomiya thì em không chắc."

Nghĩa là, có 6 đến 7 học sinh năm nhất biết về kỳ thi đặc biệt này.

"Chủ tịch hội học sinh Nagumo-senpai đã nói với sáu người bọn em rằng sẽ thưởng 20 triệu điểm cá nhân cho người nào có thể đuổi học được anh, Ayanokouji-senpai."

"Đ-đó là một lượng điểm thưởng khổng lồ– em nói thật chứ?"

Kỳ thi đã gây bất ngờ cho Kushida khi nghe về nó. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên tin tưởng Yagami ở mức nào, nhưng có vẻ cậu ta không nói dối. Nếu đó là những lời nói dối thì nó sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Nếu lớp 2-D của tôi bị đe doạ, Kushida cũng sẽ bị vạ lây.

"Em không bất ngờ mấy khi thấy chị ngạc nhiên như vậy, Kushida-senpai. Vào tháng 4, bọn em chưa hề biết gì về ngôi trường này, nhưng giờ thì cũng nắm được khá rõ ràng rồi. Kỳ thi đặc biệt này vô cùng kỳ lạ. Đó là lý do tại sao em gặp anh ấy ở đây."

Giải thích xong, Yagami hít một hơi thật sâu và đưa cốc nước lên miệng.

"Chẳng phải hơi lạ khi chủ tịch hội học sinh lại tự mình tổ chức kỳ thi đặc biệt này sao?"

Kushida hỏi Yagami sau khi biết về khoản tiền thưởng 20 triệu điểm.

"Đúng vậy. Em nghĩ vấn đề là ở cách dùng từ. Bọn em gọi nó là bài kiểm tra đặc biệt, nhưng sẽ dễ hiểu hơn nếu gọi đó là một thử thách mà chủ tịch Nagumo đưa ra cho các học sinh năm nhất."

Nagumo có liên quan đến mật thiết đến việc này. Một trong những mục tiêu của Horikita khi vào hội học sinh chính là để điều tra về nó. Ngay lúc tôi nghĩ rằng sẽ không dễ gì để moi được thông tin xoay quanh anh ta, và giờ thì nó đã bị lộ.

"T-tại sao lại là Ayanokouji-kun? Không còn ai khác ngoài cậu ấy sao?"

"Theo như em biết thì chỉ có Ayanokouji-senpai mà thôi. Về lý do tại sao lại là anh ấy, thì cũng chẳng có lý do nào cả. Chủ tịch Nagumo chỉ nói rằng học sinh được chọn ngẫu nhiên trong năm hai. Đó là một trò chơi may rủi tỉ lệ 1/157."

Đối với Yagami, người không biết rõ Nagumo, đây không phải là điều mà cậu ta có thể hiểu được.

Yagami còn chẳng thèm nghi ngờ rằng chuyện này liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng tôi được ngẫu nhiên chọn mặt gửi vàng. Mặc dù, xét theo tình hình hiện tại thì rõ ràng là bất khả thi.

Có điều, liệu Nagumo có thực sự sẵn sàng trả 20 triệu điểm để đuổi học tôi? Qua nhiều lần tiếp xúc giữa chúng tôi và anh ta, tôi không nghĩ anh ta là người có thể làm việc đó.

Không, thật ra, một khi đã quyết thì anh ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng đánh giá của anh ta về tôi không cao đến mức đó.

"Kể cả chủ tịch hội học sinh tự mình tổ chức kỳ thi đặc biệt này, thì anh ấy làm thể nào để có được 20 triệu điểm."

Tôi hỏi Yagami để tìm hiểu thêm những khả năng còn tồn tại.

"Đúng vậy, chuyện này nghe thực sự không ổn... Có thể là nói dối hoặc chỉ là một trò đùa. Em cũng không thể tin được là anh ấy chuẩn bị được 20 triệu điểm cho một kỳ thi thế này."

Ngay cả với Kushida. 20 triệu điểm cũng là con số khổng lồ.

"Đó thật sự là một con số lớn. Đến bây giờ em mới biết việc tiết kiệm được nhiều điểm như vậy khó khăn đến mức nào. Tuy nhiên, khi em mới vào trường thì anh ấy đang là chủ tịch hội học sinh, và lại là người của lớp A. Do đó, anh ấy có vẻ đáng tin hơn những người khác. Vả lại, em cũng nghĩ rằng anh ấy có thể dễ dàng tích luỹ được lượng điểm đó."

Mặc dù năm nay lượng điểm nhận được đã giảm, nhưng tất cả học sinh mới vào trường vẫn được 80.000 điểm cá nhân. Điểm sẽ được phát cho mỗi học sinh hàng tháng. Ký túc xá trang bị tốt và sạch sẽ, có một trung tâm mua sắm dành riêng cho học sinh, cửa hàng khắp mọi nơi. Nó như một thiên đường vậy. Năm ngoái, chúng tôi cũng có cảm giác sung sướng tương tự trong một thời gian ngắn.

"Thật ra, em cũng đã tận mắt xác nhận rằng anh ấy có 20 triệu điểm."

Không lạ khi một người như Nagumo có nhiều điểm như vậy.

"Nhưng em không thấy lo ngại khi tham gia một kỳ thi đặc biệt không được trường thông qua sao?"

"Ngoài nội dung kỳ lạ, thì em không có vấn đề gì với nó cả. Em nghĩ rằng ngoài mình ra, tất cả các học sinh đều hoan nghênh nó. Có thể coi kỳ thi đặc biệt này hoàn toàn hợp pháp."

"Chị chưa từng nghe về việc hội trưởng hội học sinh có thể đưa ra một bài thi đặc biệt đấy."

"Không đâu, không phải chỉ vì tin hội trưởng hội học sinh bọn em mới tham gia đâu."

"Ể...?"

"Khi hội trưởng hội học sinh phổ biến bài thi, ngài giám đốc tạm quyền cũng có mặt ở đó."

Dây mơ rễ má phức tạp cuối cùng cũng lòi ra Tsukishiro.

Giờ thì có thể chắc chắn rằng, Nagumo và Tsukishiro chính là hai người đứng sau chống lưng cho bài kiểm tra đặc biệt này.

"Nếu đặt mình vào tình huống đó, ai cũng dễ dàng chấp nhận nó là một kỳ thì đặc biệt đơn thuần mà chẳng thèm đoái hoài gì thêm, đúng không ạ?"

"Quả nhiên nếu giám đốc tạm quyền cũng có mặt... thì có lẽ là như vậy thật."

Một kỳ thi đặc biệt để đuổi một học sinh. Nghe thôi đã thấy nghi ngờ rồi.

Nhưng, nếu có sự xuất hiện của vị giám đốc tạm quyền thì lại là một câu chuyện khác khác.

"Đó là tất cả thông tin mà em có được."

"Anh rất biết ơn vì em đã kể cho anh nghe về kỳ thi, cho dù biết là nó có thể gây bất lợi cho em."

Những gì Yagami nói hôm nay sẽ không có lợi gì cho cậu ta.

"Yagami-kun, em sẽ ổn chứ? Nếu cuộc trò chuyện hôm nay bị lộ?"

"Không sao đâu, Kushida-senpai. Em không nghe là có bất kỳ hình phạt nào khi tiết lộ chuyện này với người khác."

Yagami mỉm cười không chút lo lắng.

"Thay vào đó, em đã sẵn sàng để bị ghét bởi mọi người năm nhất, vì dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải đối đầu với các lớp khác."

Có vẻ như cậu nhóc đã sẵn sàng đối mặt chuyện này. Yagami Takuya của lớp 1B là người có thiên hướng về phòng thủ, nhưng tuỳ thuộc vào tình huống, cậu ta cũng có thể tấn công phủ đầu như một cách tự vệ.

Chưa rõ Yagami hiểu sự tình thế nào nhưng coi bộ có nhiều học sinh đang tụ tập tại đây. Trong số đó có một nữ sinh đang để mắt đến chỗ này. Vì con bé ở ngay sau Yagami nên có lẽ cậu ta chưa nhận ra.

Đó là Sakurako Tsubaki của lớp 1-C.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, con bé đã có mặt tại cửa hàng và tìm một vị trí dễ quan sát.

Sau đó, nó còn lấy điện thoại ra và có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.

Mục tiêu của con bé là tôi... hay là Yagami? Dù mục tiêu là gì đi nữa, thì giờ con bé cũng đã biết tôi đã từng nói chuyện với Yagami. Thật khó để thoát khỏi những con mắt theo dõi trong khuôn viên chật hẹp của trường. Chưa kể, nếu một người không đủ, thì cả lớp cũng sẽ kéo nhau đi làm nhiệm vụ trinh sát. Đây là bằng chứng cho thấy có một trận chiến giữa các lớp đang âm thầm diễn ra.

"Xin hãy cẩn thận, Ayanokouji-senpai. Hoàn toàn có khả năng có những học sinh khác đã phá luật, giống như em bây giờ."

"Anh hiểu, vậy em nghĩ anh nên đề phòng ai nhất?"

"Ừm, em nghĩ Housen-kun của lớp 1D là cái tên anh nên đề phòng. Cậu ta là một đối thủ rắc rối, không quan tâm luật lệ và có thể dùng những biện pháp cực đoan để đạt được mục tiêu của mình."

Đúng như tôi nghĩ, không một ai trong năm nhất là không biết một người như Housen có thể nguy hiểm đến thế nào.

"Nhưng, nếu để em chỉ ra một người–"

Yagami nói một cách do dự.

"Quên điều ấy đi, có lẽ chúng ta nên dừng ở đây."

"Hả? Tại sao? Em làm chị tò mò đấy."

"Em nghĩ đây không phải là điều nên nói với các senpai. Nếu em liệt kê tên của những người cần đề phòng, tất nhiên họ sẽ bị các senpai để ý. Cho dù em biết chuyện này rất quan trọng với senpai, nhưng em nghĩ sẽ không công bằng nếu em nói tất cả cho anh chị. Mặc dù em đã nói ra Housen-kun rồi."

Đúng là nếu cậu ấy kể ra những ai cần đề phòng, thì tôi và Kushida sẽ có biện pháp đối phó thích hợp.

"Bọn anh cũng sẽ cảnh báo các bạn học của mình để họ đề phòng mọi tình huống."

Yagami tin rằng, với tư cách là đối thủ, tất cả nên chiến đấu công bằng.

"Em vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng em nghĩ cậu ấy cũng nguy hiểm lắm đấy."

"Em sẽ điều tra trong kỳ thi đặc biệt sắp tới. Một khi em đã chắc chắn cậu ấy là một mối đe doạ, em sẽ nói với Ayanokouji-senpai."

Có vẻ như cậu ta cần xác nhận mức độ nguy hiểm của người đó trước khi nói với chúng tôi.

"Hãy cẩn thận, Yagami-kun."

"Ừm, Đúng rồi... khi kỳ thi trên đảo hoang kết thúc, em có thể gặp chị được không? Có điều này em muốn nói với chị, Kushida-senpai."

"Đ-được thôi... Dĩ nhiên rồi, nhưng là về chuyện gì...?"

Kushida hoàn toàn đồng ý với yêu cầu đó. Kể cả tôi có hơi chậm hiểu một chút, tôi vẫn nhận ra.

Cách Yagami nhìn Kushida khác với cách người ta nhìn senpai của họ.

"Dù sao thì thông tin của em cũng rất hữu ích, Yagami. Cảm ơn em."

"Không sao đâu. Em cảm thấy không hay khi anh là người duy nhất phải chịu khổ, Ayanokouji-senpai."

"Chị cũng phải cảm ơn em, Yagami-kun, cảm ơn em rất nhiều."

"Được chị nói như vậy là quá đủ với em rồi. Nếu Ayanokouji-senpai bị đuổi học, chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lớp chị phải không, Kushida-senpai? Em thực sự muốn chị được tốt nghiệp ở lớp A."

Không có nhiều học sinh năm nhất mà tôi có thể nói chuyện lâu như vậy. Yagami-người có thể làm điều đó lại trông chẳng khác gì một học sinh bình thường.

Bình thường thì tôi luôn đề phòng khi giao tiếp với học sinh năm nhất vì có thể nó là người ở White Room, nhưng trong tất cả những kouhai năm nhất tôi từng chạm mặt thì cậu nhóc này là người giao tiếp tự nhiên nhất. Cậu ấy không yêu cầu bất cứ điều gì cả, ngược lại còn không hề ngần ngại mà cung cấp cho tôi những thông tin hữu ích.

Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để loại trừ, nhưng nếu cậu nhóc là người đến từ White Room thì đây là đối thủ mà tôi không muốn phải đối mặt.

Một người lớn lên trong cơ sở đó, có thể giao tiếp tự nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ khá là phiền phức.

Dù sao thì, tôi cũng sẽ tận dụng tối đa thông tin mà Yagami đã cung cấp cho mình.

"Một lát nữa nơi này sẽ rất đông người. Vì vậy, em xin phép đi trước."

"Em bận việc gì sao?"

"Không, em chỉ muốn tránh xa ánh nhìn từ người khác trong năm nhất thôi."

Đó đúng là điều cần làm lúc này, mặc dù đã quá muộn. Tôi cảm ơn cậu ấy một lần nữa, sau đó Yagami rời đi.

Lúc này, tôi ở lại với Kushida.

"Cậu có một kouhai tốt đấy, Kushida."

"Ừ... tớ rất vui khi cậu nói vậy. Nhưng đáng tiếc, đây không phải kiểu phát triển mà tớ muốn."

Nói xong, Kushida dùng ngón trỏ lau mép cốc.

Tuy cô ấy không nói rõ nhưng tôi biết cô ấy nghĩ gì.

Nếu họ từng học cùng một trường sơ trung, thằng nhóc này có thể cũng sẽ biết về quá khứ của cô ta.

"Yagami-kun, thằng bé cũng biết..."

Kushida chỉ nói với tôi những gì tôi muốn biết.

"Cậu nói cho tớ mấy chuyện như vậy liệu có ổn không?"

"Nói hay không nói cũng không thay đổi được gì."

"Vậy nghĩa là..."

"Thằng nhóc Yagami đó. Tôi sẽ đá đít nó càng sớm càng tốt."

Đôi mắt cô ta ánh lên lửa giận xen lẫn sự quyết tâm.

Yagami trông có vẻ rất ngưỡng mộ Kushida nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để cô ta có thể coi cậu nhóc là đồng minh.

Tôi cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ tử tế với một kẻ đã biết về quá khứ đen tối của mình.

"So với Horikita và tớ, thì việc đuổi học lớp dưới không phải chuyện dễ đâu."

"Còn tùy vào việc phải làm thế nào nữa."

Có vẻ như cô nàng cũng đã chuẩn bị một kế sách riêng.

"Càng kiêu ngạo về sự xuất sắc của bản thân thì càng nhàm chán. Cả Horikita và cậu đều là loại như vậy."

"Vậy là cậu không đồng ý đình chiến?"

"Chỉ là bây giờ thôi."

Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ mất cảnh giác trước cô ấy, nhưng từ vẻ mặt đó, tôi hiểu rằng cô ta sẽ không ngại bất cứ việc gì để quyết một trận sống mái với tôi.

"Sau những thất bại liên tục trước đây bởi cậu, tôi sẽ tạm án binh bất động cho tới 'lúc đó'."

Nói rồi, cô ấy đẩy ghế ra và chuẩn bị rời đi.

"Hẹn gặp lại, Ayanokouji-kun."

"Ừ."

Không còn lý do gì để cô ấy ở lại, tôi nhìn cô ấy rời đi.

Tôi nhận ra ở Kushida, một lần nữa có thứ gì đó nham hiểm ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ của cô nàng này

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kushida và Yagami, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về.

Tôi muốn mua vài thứ trước khi có thể đi gặp mặt nhóm Ayanokouji.

Và tôi cũng muốn cho người đang bám theo mình một cơ hội để có thể bắt chuyện.

Vì thế, tôi quyết định mua một số đồ ăn nhẹ và đồ uống.

"Anouuu..."

Tôi nghe thấy một giọng nói dài lê thê.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị trả tiền, Tsubaki từ lớp 1-C đứng ngay sau gọi tôi. Con bé đang cầm một cây kẹo mút, có lẽ là để bắt chuyện với tôi dưới hình thức 'mua gì đó'.

"Tsubaki phải không? Em cần gì ở anh?"

Tôi vờ như không biết việc em ấy đã theo dõi mình ở quán cà phê.

"Em có vài chuyện muốn nói với anh, anh có thể đợi em bên ngoài một lát được không?"

Con bé trông hơi mệt mỏi khi trả tiền cho cây kẹo trên tay.

Đúng là không thoải mái khi nói chuyện với em ấy trước quầy tính tiền, vậy nên tôi đã đợi bên ngoài cửa hàng.

Đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy con bé đi ra, tôi quay lại và thấy con bé đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.

Để người khác phải đợi như vậy, thật là bất lịch sự mà.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

Tsubaki đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên bóc lớp giấy bọc kẹo và tiến tới chỗ tôi, mắt hướng về phía ký túc xá.

"Vậy em muốn nói gì đây?"

"Em gọi anh ra đây bởi vì bọn em có vài việc cần nói với anh."

Con bé định nói với tôi điều gì?

Tôi nghĩ con bé sẽ nói ngay lập tức nhưng không, nó vẫn chậm rãi liếm kẹo mút mà không nói gì thêm.

Có vẻ như con bé đang đợi ai đó.

"Là Utomiya sao?"

Tôi nói tên người mà mình vô tình nghĩ đến, Tsubaki bất giác ngừng liếm kẹo mút.

"Hình như anh đã đoán đúng."

"Cậu ấy bảo là sẽ đến ngay."

Người con bé nói chuyện điện thoại ở quán cà phê chính là bạn cùng lớp của nó, Utomiya.

Ngay khi Tsubaki nói xong, tôi thấy Utomiya đang đi về hướng này.

Cậu ấy khẽ cúi đầu sau khi nhìn thấy tôi.

"Em rất xin lỗi vì phải nói chuyện với anh qua cách này."

"Vậy em muốn nói gì?"

Là về Yagami, hay kỳ thi đặc biệt?

"Là về Housen Kazuomi."

Nhưng từ miệng cậu ta phát ra cái tên mà tôi không ngờ tới.

"Ayanokouji-senpai. Trong bài thi đặc biệt hồi tháng tư, anh đã lập nhóm với Housen đúng không?"

Trong bài thi đó, Tsubaki đã tìm kiếm một học sinh năm hai để lập nhóm cùng. Con bé muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi đã từ chối.

"Em không bao giờ nghĩ rằng anh có thể đạt được thoả thuận với Housen."

"Việc đó kỳ lạ lắm sao?"

"Anh nên biết rằng hợp tác với lớp 1-D của hắn còn khó hơn lên trời. Ngay cả với kỳ thi đảo hoang lần này, bọn chúng cũng tỏ thái độ bất cần cho đến giây cuối cùng."

Housen cũng biết rằng hắn sẽ chẳng được gì nếu cứ cứng đầu như vậy.

Tuy nhiên, Housen vẫn không hề lung lay bởi sự thật này, thằng nhóc vẫn ngoan cố trong những quyết định của mình.

"Chuyện đó thì sao?"

"Bọn em muốn gây bất lợi cho Housen trong kỳ thi đảo hoang lần này."

Giọng điệu lịch sự ban đầu của em ấy trở nên sắc bén, Utomiya bắt đầu mím chặt môi.

"Có điều, cả nội dung và quy tắc hoàn chỉnh của kỳ thi đến giờ đều là ẩn số mà."

"Đúng là vậy, không có gì đảm bảo rằng bọn này sẽ được phép tấn công hay phục kích nhóm khác. Tuy nhiên, nếu biết rằng tất cả sẽ cạnh tranh lẫn nhau, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng em chuẩn bị sẵn vài kế hoạch rồi."

Nghĩ như thế cũng không sai.

Có một điều chắc chắn là các nhóm sẽ phải chiến đấu với nhau.

"Hiện tại, Housen không có nhiều điểm cá nhân. Nghĩa là, nếu hắn ta bị trục xuất trong kỳ thi, kể cả học sinh năm nhất có bị phạt nhẹ đi nữa, hắn cũng sẽ không có đủ điểm để tự cứu mình."

Trong trường hợp đó, Housen Kazuomi sẽ bị đuổi khỏi lớp 1-D.

"Em đang cố gắng buộc Housen phải thôi học nhỉ?"

"Đúng, chính xác là vậy."

Dù Utomiya đang cố nói chuyện một cách kính trọng.

Cậu ta vẫn trả lời không do dự.

"Anh có thể biết lý do không?"

"Lớp em có một học sinh tên là Hatano đã bị đuổi khỏi trường. Em tin là Housen có liên quan đến việc này."

Nếu cậu ta có thể nói một cách chắc chắn như vậy nghĩa là đã có đầy đủ bằng chứng.

"Vậy là em muốn trả thù?"

"Đúng vậy, bản thân em ghét cay ghét đắng thằng khốn đó. Nhưng, quan trọng hơn là em không muốn những học sinh khác phải bị trục xuất một cách oan uổng như vậy nữa."

"Phải đó. Nhờ ơn hắn mà lớp em đi tong mất 100 điểm."

Tsubaki lẩm bẩm trong khi nhét que kẹo vào miệng mình.

"Anh nghĩ mình hiểu câu chuyện của hai đứa rồi, nhưng mà nó cũng đâu liên quan gì tới anh?"

"Bởi vì Housen chưa từng chấp thuận hợp tác với bất cứ ai trong năm nhất. Nhưng, hắn lại dễ dàng bắt cặp với anh, Ayanokouji-senpai."

Có vẻ thằng bé cho rằng tôi đã nắm thóp được điểm yếu của Housen, vì thế mà nó cố gắng để tiếp cận tôi.

Nhìn thái độ của Utomiya, có vẻ như thằng nhóc thực sự nghiêm túc về chuyện đuổi học Housen.

Trông Tsubaki có vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng chắc con bé vẫn sẽ ủng hộ Utomiya.

Nếu như không phải vậy, con bé đã không giúp Utomiya liên lạc với tôi.

"Hãy cho em mượn sức mạnh của anh."

"Anh chưa thể cho em câu trả lời khi mà chúng ta còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong kỳ thi tới."

"Vậy thì, anh có thể lưu nhớ việc này không? Bọn em sẵn sàng trả cho anh một lượng lớn điểm nếu anh có thể khiến Housen bị đuổi khỏi trường."

Cậu nhóc muốn mua sự hợp tác của tôi. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khiến tôi chưa thể đồng ý được.

"Em chưa từng nghĩ anh và Housen có thể cùng một phe sao? Vì bọn anh đã từng bắt cặp trong kỳ thi trước đây nên giả định cả hai có quan hệ gì đó là không thể tránh khỏi. Em không nghĩ anh sẽ kể với nó những gì em vừa nói à?"

Dù có thật hay không thì cậu nhóc đã vô tình tiết lộ quá nhiều.

"Chuyện đó..."

Lần đầu tiên Utomiya chuyển hướng nhìn sang Tsubaki.

Cậy kẹo ngậm đã nhỏ dần, một vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt Tsubaki.

Con bé cứ nhìn chăm chăm vào cây kẹo mút. Không biết con bé có nhận ra rằng hai bọn tôi đang nhìn nó không.

Một lát sau, con bé mới mở lời.

"Không phải anh bị thương ở tay trái vì đánh nhau với Housen sao?"

Con bé nói trong khi tiếp tục liếm cây kẹo của mình.

"Điều gì khiến em nghĩ vậy?"

"Bởi vì bọn em cũng đang nhắm đến 20 triệu điểm thưởng."

Con bé thừa nhận không một chút do dự.

"Anh hiểu rồi. Em cũng có tham gia vào bài kiểm tra đặc biệt đó. Đó là lý do tại sao trước đây em tiếp cận anh qua việc tìm kiếm đối tác."

Mặc dù tôi đã biết về bài thi từ Yagami, nhưng tôi vẫn vờ như mình không biết.

Mặt khác, Tsubaki cũng không đề cập đến cuộc gặp của tôi với Yagami.

"Đúng vậy."

"Chỉ là, cho dù anh có hợp tác với Tsubaki thì mấy đứa cũng không thể đuổi học anh được đâu."

Mặc dù đúng là tôi sẽ bị đuổi học nếu Tsubaki cố tình bỏ thi, nhưng con bé cũng không dễ thoát khỏi chuyện đó.

"Điều đó thì chưa chắc."

Tôi vẫn nghĩ Utomiya là người lên kế hoạch. Nhưng sau cuộc đối thoại này, dường như tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình.

"Em xin lỗi vì điều đó. Nhưng bọn em đã từ bỏ phần thưởng."

"Tại sao chứ?"

"Nếu bọn em khiến anh bị đuổi học, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Cả bọn sẽ trở thành kẻ thù trong mắt lớp 2D. Căm ghét kẻ đuổi học bạn của mình cũng là điều dễ hiểu."

Utomiya nhận ra điều này khi người bạn cùng lớp Hatano bị đuổi học bởi hành động của Housen.

"Chẳng phải đó cũng là chuyện sẽ xảy ra nếu Housen bị đuổi học à?"

"Không hề. Tất cả học sinh lớp 1-D đều sợ Housen. Và cũng không thiếu những học sinh ngày đêm mong hắn bị đuổi càng sớm càng tốt."

Với một kẻ tự tung tự tác, hành động lỗ mãng như hắn thì việc có nhiều kẻ thù cũng không lạ.

"Mong anh hãy nhớ rằng, thứ duy nhất bọn tôi quan tâm là đánh bại Housen."

Sau khi nhấn mạnh lại điều đó, Utomiya và Tsubaki chào tôi và rời đi theo đường tới ký túc xá. Đây đã là lần thứ hai tôi nói chuyện với hai đứa nó nhưng tôi vẫn chẳng thể thu thập được thêm bất cứ thông tin gì từ lớp 1-C cả.

Mối quan hệ giữa chúng với White Room vẫn là khá mơ hồ.

Bây giờ, tôi sẽ luôn cảnh giác và ghi nhớ những gì mà hai đứa nó nói về Housen.

Horikita đã tham gia vào hội học sinh nhưng dù vậy cô ấy vẫn chưa cung cấp cho tôi thông tin gì mới.

Bỏ qua những ý kiến ​​cá nhân của Nagumo, hội học sinh vẫn hoạt động rất trơn tru.

Một tuần trước khi tới thời hạn lập nhóm nhỏ, có một chuyện đã xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi được gọi bởi hội phó Kiriyama.

Kiriyama đã cố gắng ngăn chặn Nagumo bằng cách hỗ trợ Horikita Manabu, hội trưởng hội học sinh đã tốt nghiệp năm ngoái, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, và thời gian cũng không còn nhiều.

Có lẽ anh ấy đã bỏ cuộc rồi.

Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ, tôi không hề mong đợi anh ta đề nghị gặp tôi vào lúc này.

Và, tại sao anh ta lại gọi tôi vào một buổi trưa trong tuần sau giờ học?

Nếu anh ta muốn giữ bí mật chuyện này với Nagumo, còn có lựa chọn tốt hơn là vào đêm muộn hoặc sáng sớm.

Nếu muốn cẩn thận thì anh ta đã làm như vậy.

Tuy nhiên, tôi đã đồng ý đề nghị này mà không có bất kì ý kiến gì, là vì tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Vậy là sau giờ học, tôi đến trung tâm mua sắm Keyaki để gặp Kiriyama.

"Anh ở đây."

"Hội phó muốn gì ở em sao?"

"Cậu không cần vội vàng, việc này sẽ mất một chút thời gian."

Nói rồi, Kiriyama dẫn tôi đi.

"Cuối tháng này kỳ thi sẽ bắt đầu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tôi nghĩ anh ấy muốn nói với tôi về hội học sinh, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy bắt đầu nói về kỳ thi đặc biệt.

"Em nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ có thể rồi. Còn anh thì sao, hội phó Kiriyama? "

"Anh đã thành lập một nhóm ba người mà không có ai từ Lớp A."

Điều này là để rút ngắn khoảng cách giữa Lớp A và các lớp khác, và làm cho bài kiểm tra bớt khó khăn hơn.

Trong năm ba, khoảng cách điểm Lớp của lớp A giữa các lớp khác lớn hơn nhiều so với năm hai. Nếu có bất kỳ cơ hội nào để đảo ngược tình huống này, thì chỉ có một cách là lớp phải đạt được thứ hạng cao hơn trong các kỳ thi đặc biệt.

"Anh biết em đang nghĩ gì, nếu Lớp B của anh muốn leo lên Lớp A, thì nhất định phải lấy được top một với một đội chỉ gồm lớp mình. Không chỉ vậy, bọn anh còn phải tiếp tục giành chiến thắng trong các kỳ thi đặc biệt tiếp theo. Nhưng mà, điều này gần như là bất khả thi."

Nếu điều này xảy ra thường xuyên thì ngay từ đầu họ đã không ở vị trí này.

"Anh muốn đích thân đấu với Nagumo trong kỳ thi đặc biệt này."

"Một trận chiến cá nhân , hửm."

"Từ lâu bọn anh đã thua trận với Nagumo và rơi xuống Lớp B. Sau đó, Nagumo trở thành chủ tịch hội học sinh, nắm quyền kiểm soát toàn bộ năm ba, và cuối cùng là toàn bộ ngôi trường. Không sai khi nói rằng trận chiến của các lớp đã được quyết định. "

"Em cũng đang nghĩ như vậy."

Lý do phần lớp học sinh năm ba nghe theo Nagumo là vì họ đã từ bỏ việc lên lớp A.

"Nhưng dựa trên đánh giá của anh về mình, anh không nghĩ mình thua kém Nagumo."

Học sinh lớp B năm ba, Kiriyama, đã được đánh giá cao trên OAA. Với đánh giá trung bình đều trên B+, việc anh ta tự tin vào khả năng của mình là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, năng lực tổng thể của Nagumo đều cao hơn anh ta, vì vậy có thể nói rằng thái độ kiêu ngạo của Nagumo phù hợp với năng lực của anh ta.

Nhưng OAA cũng không hoàn toàn chỉ ra được năng lực của một người. Không chỉ có những học sinh chưa thể hiện hết khả năng của mình, mà còn có những yếu tố tinh thần không thể diễn tả bằng những con số, và cũng có những học sinh có tài năng nhất định mà OAA không thể đánh giá được.

Nếu Kiriyama nghĩ rằng anh ta có thể đấu với Nagumo trong một trận đấu một mất một còn, thì có lẽ anh ta cũng có cơ hội chiến thắng.

"Vì có thể tạo một nhóm lớn lên đến sáu người bất kể thứ hạng nào. Để giành chiến thắng, sẽ phải có tài năng và khả năng thu hút mọi người tham gia cùng mình- Về khía cạnh đó, anh không nghĩ mình sẽ thua Nagumo. "

Mặc dù kỳ thi đặc biệt này là cuộc chiến giữa các khối, nhưng nó cũng cho phép các học sinh đấu với các lớp trong khối của mình.

Kỳ thi này là một trong số ít cơ hội còn lại cho Kiriyama.

"Em hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng có thực sự cần thiết khi nói với em điều này không?"

Anh ta có ý gì khi nói điều này với tôi?

"Anh không muốn em cản đường anh."

"Dù sao thì em cũng không quan tâm đến cuộc đấu của anh với Hội trưởng."

"Anh biết điều đó, nhưng ý anh là, anh không muốn bị phân tâm bởi người ngoài."

"Người ngoài?"

"Anh đang nói đến Horikita Suzune, người vừa mới gia nhập hội học sinh."

"Em hiểu rồi. Có vẻ như cô ấy đang theo dõi anh, Tuy nhiên, ít nhất em muốn nói với anh rằng em gửi Horikita Suzune đến hội học sinh là vì nguyện vọng của anh trai cô ấy, cựu hội trưởng hội học sinh. "

Có lẽ chuyện này không còn quan trọng với Kiriyama nữa.

Để chắc chắn, tôi đã hỏi thẳng anh ấy.

"Không có vấn đề gì cả. Cậu ấy chỉ làm hội trưởng hội học sinh trong vài tháng nữa. Nếu chúng ta định làm điều gì đó từ bây giờ, thì đó không phải là nhậm chức hội trưởng của cậu ấy, mà là giải quyết tranh chấp cá nhân với cậu ấy. "

"Nếu đó là điều anh muốn, thì cứ làm đi, phải không?"

Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy muốn có một cuộc chiến công bằng.

Câu hỏi đặt ra là nó liên quan gì đến tôi?

"Em muốn em gái của Horikita Manabu tham gia hội học sinh là để giám sát Nagumo, đúng không?"

"Sẽ là nói dối nếu em nói là không, nhưng đó không hẳn là mục đích chính. Như Horikita đã nói với Hội trưởng Nagumo, đó là muốn tiếp bước anh trai cô ấy ".

"Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không cản đường Nagumo?"

"Trừ khi Horikita nghĩ Nagumo là một trở ngại."

"Việc này thật vô nghĩa. Hãy ngừng nghĩ đến việc đối phó với Nagumo đi. Làm vậy chỉ dẫn đến những cuộc chiến không cần thiết. "

Anh ta rút lại những gì mình đã từng nói, và cứ như thể mọi thứ lặp lại một vòng tròn vậy.

Đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi lại muốn thấy ​​Nagumo hành động. Nếu Horikita đánh giá hành động của Nagumo là sai, tôi e rằng cô ấy có thể đối mặt trực tiếp với anh ta. Nhưng có một điều hơi lạ là Kiriyama đang bảo tôi đừng làm điều gì vô nghĩa.

"Em sẽ ghi nhớ những gì anh nói, hội phó."

Tôi lắng nghe lời khuyên của anh ấy và bỏ qua vấn đề với một phản ứng nhẹ nhàng.

Nhưng Kiriyama tỏ vẻ không hài lòng, có lẽ vì câu trả lời nửa vời của tôi.

"Nói một cách dễ hiểu là, thì em đừng làm gì cả."

"Em hiểu, em đã nói rõ việc này rồi."

"Vậy, em đã hứa là mình sẽ không làm gì cả. Anh có thể hiểu như vậy được không? "

"Anh hiểu như thế nào là tùy anh, nhưng em sẽ không hứa hẹn gì cả."

Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, giọng điệu của Kiriyama bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Nagumo ít nhiều cũng biết rằng anh đã từng giúp đỡ Horikita-senpai. Nhưng vì anh vẫn làm theo lệnh của cậu ta, nên cậu ta vẫn bình tĩnh và quan sát những gì xảy ra. Việc em gái của Horikita-senpai tham gia hội học sinh đã đủ phiền phức rồi, nên nếu em không can dự vào chuyện này- "

"Anh đang gặp rắc rối sao, hội phó?"

"... Đúng vậy."

Cho nên anh ta mới gọi tôi ra để nói điều này.

Nhìn từ bề ngoài thì giống như anh ấy đang lo lắng cho chúng tôi.

Nhưng, sự thật là anh ấy đang tự bảo vệ mình, và đặt sự an toàn của mình lên trên hết.

Tất nhiên, đây là một hành động bình thường.

Tôi không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa Nagumo và Kiriyama, trong khi người thắng và người thua đã được quyết định.

"Chính sách của Nagumo, là chỉ những người có năng lực mới có thể tốt nghiệp Lớp A. Anh muốn như vậy sao."

"Um..."

Chính sách của cựu hội trưởng hội học sinh Horikita Manabu là tiếp tục tuân theo chính sách của trường là chiến đấu theo lớp.

Không, tôi phải nói rằng đây là chính sách trước kia của trường.

Nhưng chỉ như vậy thì vẫn không đủ để đánh bại Lớp A do Nagumo dẫn đầu.

Thực tế, Kiriyama dường như đã cam chịu sự thật rằng mình sẽ tốt nghiệp Lớp B.

Tuy nhiên, nếu anh ấy nghe theo chính sách 'sức mạnh cá nhân' của Nagumo, thì vị trí của anh ấy chắc chắn sẽ thay đổi.

Nếu cá nhân Kiriyama đủ mạnh, anh ta có thể lên Lớp A.

Mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy muốn cạnh tranh với Nagumo trong kỳ thi đảo hoang, nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ đang cố gắng giành được điểm cá nhân và chiếm những vị trí đầu bảng.

Đó chỉ là một cái cớ để ngăn cản tôi và Horikita.

Anh ấy sẽ không thực sự thách thức Nagumo.

"Nó kỳ lạ lắm sao... Việc muốn tốt nghiệp Lớp A đấy?"

Đúng là không có gì lạ, nhưng Kiriyama lại không nhận ra được một việc.

Rằng anh đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của mình.

"Tốt nghiệp một lớp không phải lớp A, thì việc học ở trường này có ích gì? Anh sẽ không đi chung con đường với những người có tài năng nhưng đã từ bỏ chiến đấu. Và không đời nào anh lại chìm nghỉm với Lớp B nơi đầy rẫy những loại người 'kỳ lạ' và 'bất tài' này ".

Nếu Manabu-senpai nghe thấy những lời này, anh ấy hẳn sẽ rất thất vọng.

Dù vậy, Kiriyama cũng nhận thức được điểm này, vậy anh ấy thực sự có thể nói về điều này một cách bình tĩnh như vậy sao?

"Cuối cùng, em nên hiểu những gì anh muốn nói."

"Em hiểu. Khi Horikita xin vào hội học sinh, lẽ ra sau đó cô ấy sẽ được giới thiệu với các thành viên khác, nhưng anh lại đến sớm, hội phó. Em biết lý do cho việc này ".

Anh ấy lo lắng rằng Horikita và tôi sẽ nói điều gì đó không cần thiết.

"Nói bất cứ điều gì em muốn-"

"Kiriyama."

Một giọng nói vang lên gần đó khi chúng tôi đang tản bộ.

Mặc dù nghe thấy tên của mình được gọi, nhưng anh ta không phản ứng lại .

"Kiriyama. Cậu không nghe thấy tôi gọi sao? "

Một lần nữa, nhưng lần này giọng còn to hơn.

"Thật là phiền phức..."

Tự mình lẩm bẩm, Kiriyama bất đắc dĩ quay mặt về hướng phát ra giọng nói, phảng phất có chút chán ghét.

Một cô gái đang ngồi trên ghế đá là học sinh năm ba.

Cô ấy bắt chéo chân và đặt hai tay đặt vươn ra trên thành ghế một cách rất thoải mái.

So sánh khuôn mặt, tên và các khả năng khác được hiển thị trong OAA...

Đó là Kiryuuin lớp B năm ba nhỉ?

"Cô muốn gì?"

Đối mặt với người bạn cùng lớp của mình, vẻ mặt bất mãn của Kiriyama không thay đổi.

Có vẻ như hai người họ không hợp nhau.

"Fufu. Tôi thấy cậu đang ở với một đàn em thú vị nên tôi muốn nói lời chào."

Kiryuuin nói vậy, và sau đó quay mặt sang tôi.

"Ayanokouji Kiyotaka, đúng không? Chị nghe nói em đã rất nổi tiếng sau khi đạt điểm tuyệt đối trong một bài kiểm tra toán cực khó."

"Đó không phải việc của cô, Kiryuuin."

Trước khi tôi kịp nói gì, Kiriyama đã lớn giọng một chút và nói vậy.

Kiriyama tách mình ra khỏi Kiryuuin và muốn đi khỏi nơi này.

"Em đang làm gì vậy, Ayanokouji? Chúng ta đi thôi."

Kiriyama nói với tôi. Tuy nhiên, tôi không định làm như vậy.

"Em sẽ không nhận được gì khi đi với một tên như vậy đâu, em biết chứ?"

Hiện tại, tôi bị mắc kẹt với hai người năm ba.

Tôi nên nghe bên nào đây?

Thành thật mà nói, có một người tôi mà không muốn lắng nghe nữa.

"Thật vô nghĩa khi ở lại với cô ta."

"Ayanokouji mới là người quyết định, đúng không? Kiriyama, không phải cậu muốn rời đi sao? "

Kiryuuin giễu cợt anh ta khi giữ nguyên tư thế ngồi của mình.

"Em có muốn tham gia một cuộc trò chuyện vô nghĩa với chị không?"

"... !!"

Có vẻ như thay vì bị xem nhẹ, điều mà Kiriyama không thích chính là sự can thiệp của chị ấy vào giây phút cuối cùng.

"Em hãy kệ cô ta đi."

Anh ta tăng giọng của mình, và cảnh báo tôi.

"Chị ấy cũng là học sinh năm ba giống như anh, hội phó. Nên, em không thể làm vậy được."

"... Cô ta là Kiryuuin, học sinh lớp B và là bạn cùng lớp của anh."

"Em đã thấy trên OAA. Chị ấy là một học sinh được đánh giá cao, phải không? "

"Cô ta là một học sinh giỏi, nhưng không giống như Nagumo, không có ai muốn giúp cô ta cả. Cô ta thậm chí còn không có nổi một người bạn ".

Vậy đó là lý do Kiriyama mới nói rằng phớt lờ cô ấy sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào.

"Đừng khen ngợi tôi như vậy, tôi rất xấu hổ đó!"

Đó không phải là một lời khen ngợi gì cả, nhưng Kiryuuin đã cười một cách tự nhiên.

"Cô ta rất giống Kouenji của lớp em. Nếu em nghiêm túc lắng nghe lời nói và hành động của cô ta, thì chỉ lãng phí thời gian thôi ".

Không ngờ tên của Kouenji lại xuất hiện ở đây.

Theo một nghĩa nào đó, Kouenji Rokusuke là một người có tính cách độc đáo, và nếu chị ấy giống với cậu ta, thì chị ấy cũng sẽ khá kỳ lạ.

Trong khi có chút hứng thú, tôi cũng nghĩ tốt hơn là không nên dính líu đến chị ấy.

Tuy nhiên, Học lực và Thể chất của Kiryuuin đều được xếp hạng A +.

Nữ sinh này là học sinh duy nhất trong trường có hai đánh giá A +.

Đóng góp cho xã hội của chị ấy là C +, không phải là thấp, và khiếm khuyết duy nhất là Khả năng thích ứng, đạt điểm D.

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, có thể nói rằng chị ấy là người giỏi nhất trường.

"... Bởi vì có những người như thế này, nên anh không muốn dựa vào Lớp B."

Kiriyama nói với một giọng trầm.

"Không phải là anh có thể đấu lại Nagumo, khi có một người đồng đội xuất sắc ư?"

"Anh đã nói là cô ta giống Kouenji, phải không? Cô ta là một kẻ vô vọng. Trong ba năm này, cô ta không đóng góp gì cho lớp, ngoại trừ điểm số của chính mình. Cô ta luôn hành động một mình. Mặc dù học cùng chúng tôi, nhưng cô ta cứ như người ngoài hành tinh trong lớp vậy."

Đúng là ngay cả khi chị ấy vẫn duy trì sự xuất sắc của mình trong OAA, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy tên chị ấy được ai nhắc đến cả. Nếu Kiryuuin là người mà Nagumo hoặc Manabu-senpai chú ý, thì sẽ không có gì lạ khi tôi được nghe về chị ấy.

"Cảm ơn vì lời khen, Kiriyama."

"Huh!?"

Kiryuuin, người đứng dậy từ ghế, thì thầm vào tai Kiriyama

Kiryuuin cao một cách đáng ngạc nhiên. Trên 170 cm? Chỉ cần nhìn vào chị ấy là tôi có thể biết được người này rất khỏe mạnh, phản ánh khả năng thể chất của mình. Năm ba thực sự có một người như thế này? Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nãy với Kiriyama. 'Không đời nào anh lại chìm nghỉm với Lớp B nơi đầy rẫy những loại người 'kỳ lạ' và 'bất tài' này.'

Kiryuuin này có lẽ là người kỳ lạ mà anh ấy nhắc đến.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi."

"Tất nhiên rồi. Nhưng cậu đang cản đường tôi, Kiriyama. "

"... Cô muốn làm gì thì làm đi. Tôi đi đây."

Có vẻ như anh ấy không muốn ở cùng Kiryuuin, vì vậy Kiriyama đã rời đi.

"Đừng quên những gì anh vừa nói, Ayanokouji. Còn tùy vào tình huống, anh có thể sẽ trở thành kẻ thù của em."

Tôi đã nhận lời cảnh báo từ hội phó.

Bây giờ, tôi đã có thể trở về, nhưng trước tiên, tôi phải đối mặt với Kiryuuin của lớp B năm ba.

"Chúng ta đứng đây làm gì vậy? Tại sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?"

"Đúng vậy..."

Kiryuuin mời tôi ngồi trên ghế đá.

Tôi hy vọng mình sẽ sớm được trả tự do.

"Vậy, chị muốn nói gì với em?"

"Gì cũng được. Miễn là nó giúp chị hiểu được con người của em."

"Em ư? Hội phó Kiriyama nói rằng chị không đóng góp gì cho lớp, Kiryuuin-senpai. Điều đó có nghĩa là chị không quan tâm việc gì xảy ra với bạn cùng lớp của mình phải không? "

"Hứng thú và quản tâm là hai việc hoàn toàn khác nhau đúng chứ? Có một số người thú vị trong lớp của chị, và đôi khi chị cũng nói chuyện với họ như lúc này đây."

Tôi hiểu rồi. Đúng như cô ấy nói.

"Chị không hứng thú đến hệ thống nhắm đến Lớp A của trường này. Mặc dù điểm hấp dẫn nhất của trường là em có thể theo học hoặc đi làm ở bất cứ nơi nào mình muốn, nhưng chị tin rằng mình có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn bằng chính khả năng của mình. Chị đơn giản chọn nơi này theo ý thích."

Từ lời nói của chị ấy, chị ấy thực sự có vẻ rất giống Kouenji.

Chị ấy tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của bản thân.

Ngoài ra, điều đó có thể được chứng minh bởi thực tế là Kiryuuin đã đạt điểm A + cả về Học lực và Thể chất.

"Nếu trước khi vào trường chị biết được chính sách của ngôi trường này tập xoay quanh việc hợp tác, thì liệu chị có chọn vào nơi này không?"

"Chuyện không phải là vậy đâu. Chị thích ngôi trường này. Chị chưa từng cảm thấy bất mãn với cuộc sống học đường hiện tại của mình. Hệ thống điểm cũng rất cuốn hút."

Kouenji dường như cũng thích ngôi trường này, và tận hưởng tối đa mọi lợi ích của nó.

Không cần thiết phải bám lấy lớp A nếu có thể đạt được điều mình muốn bằng chính khả năng của mình sau khi tốt nghiệp.

"Có vẻ như chị vẫn ổn khi bị người khác ghét bỏ."

"Việc người khác nghĩ gì không quan trọng đối với chị."

Kiryuuin trả lời thẳng thắn kèm theo đó là tiếng cười kỳ lạ

"Chị là người muốn hỏi nhưng thay vào đó lại là em."

Như thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công, Kiryuuin hỏi tôi một câu hỏi.

"Đến lúc em nói với chị về bản thân của mình rồi đó."

"Tại sao lại là em? Có rất nhiều học sinh xuất sắc khác mà ".

"Là trực giác. Trực giác của chị mách bảo chị rằng người trước mặt mình đây không phải dạng bình thường ".

Tin tưởng vào trực giác mà không có cơ sở nào cả.

Nếu không phải vì tôi biết họ giống nhau, có lẽ tôi đã nhầm chị ấy với Kouenji.

"Em có ngắm tới giải nhất trong kỳ thi trên đảo hoang không?"

"Không có ai lại không muốn về nhất cả. Có lẽ loại trừ những người như chị Kiryuuin-senpai. "

"Chưa nói đến việc về nhất, chị cũng là một trong những người đang hướng tới vị trí đầu bảng. Nếu đạt được vị trí cao, chị sẽ nhận được điểm cá nhân. Chị là kiểu người luôn tiêu hết bất cứ những gì mình có, vì thế nên chị luôn thiếu hụt điểm."

Điểm Lớp và Điểm Bảo vệ không quan trọng đối với Kiryuuin.

Vào ngày thi, Kiryuuin sẽ chỉ làm bài kiểm tra vì lợi ích của mình cũng như là vì lợi ích cá nhân.

"Nagumo và Kiriyama rõ ràng sẽ nhắm đến hạng nhất và có vẻ như có một số học sinh lớp dưới cũng có năng lực. Kỳ thi đặc biệt sắp tới sẽ quyết định những học sinh đứng đầu của trường ".

"Dường như là vậy."

Kỳ thi này sẽ không chỉ giới hạn ở khả năng học tập và thể chất.

Đây là một trận chiến mà học sinh phải chiến đấu với tất cả những gì mình có, thì những gì chị ấy nói là đúng.

"Sự hứng thú của chị có mất đi hay không , tất cả đều phụ thuộc vào những gì em làm trong kỳ thi đảo hoang này."

"Ngược lại, em lại hy vọng sự hứng thú của chị sẽ biến mất đi."

"Chị hiểu rồi. Em vừa nói một số điều rất thú vị, kouhai. Chị rất mong chờ được chiến đấu với em, Ayanokouji. "

Nói xong, Kiryuuin vẫy tay đi như thể xua đuổi một con thú bị lạc.

"Vậy em đi đây."

Mặc dù tôi đã gặp một người năm ba kỳ lạ, nhưng có một điều chắc chắn là.

Nếu tôi muốn đạt vị trí cao nhất trong kỳ thi đặc biệt tiếp theo, tôi sẽ phải đánh bại Kiryuuin.

Và việc đó có thể còn rắc rối hơn cả việc đánh bại Nagumo và Kiriyama.

6

Sau khi Ayanokouji rời đi, Kiryuuin vẫn ở lại chỗ cũ.

Việc dành thời gian thư giãn như thế này đã là thói quen hàng ngày của cô.

Trong tầm nhìn của cô, đột nhiên xuất hiện mái tóc vàng mà cô đã quen nhìn thấy.

Bên cạnh cậu là Kiriyama, hội phó hội học sinh, người chỉ vừa mới rời đi.

"Này, này, con chó trung thành đã trở lại với chủ của nó hả?"

"Gì...?"

"Nếu cậu đang phát điên vì điều này, thì nghĩa là cậu biết tôi đang nói về việc gì. Và, tôi cũng đâu có nói rằng ai là con chó trung thành và ai là chủ đâu. Tôi chỉ đơn giản là nói từ quan điểm của một người ngoài cuộc không biết gì cả. Tại sao? Bởi vì người rời đi rồi lại quay lại là cậu, Kiriyama, nên điều đó rất phù hợp với hình ảnh của một chú chó trung thành. "

Kiryuuin nói điều này một lần nữa với Kiriyama đang đến gần, và Nagumo thì đang đứng bên cạnh.

"Người phụ nữ này thật sự rất khó chịu ..."

"Cậu có một cái miệng xấu đó, Kiriyama, nó không phù hợp với hình ảnh của một hội phó hội học sinh nghiêm túc."

"Nagumo, cậu đang lãng phí thời gian của mình cho người phụ nữ này. Cậu biết điều đó mà phải không? "

"Đúng vậy. Nên bây giờ hai người có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi được không? Thật là lãng phí thời gian quý báu của tôi ".

"Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là một—."

"Kiryuuin, xin đừng chế nhạo thành viên yêu quý trong hội học sinh của tôi."

Nagumo vỗ vai Kiriyama và ngắt lời anh. Anh buộc Kiriyama lùi ra xa một chút, và đứng trước mặt Kiryuuin.

"Một thành viên yêu quý? Cậu nói được điều này mà không có bất kỳ cảm xúc nào cả."

"Đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi."

"Tốt, vậy Hội trưởng hội học sinh muốn gì ở tôi? Tôi nghĩ rằng hai ta không có chuyện gì để tâm sự cả. ".

"Nếu được thì, tôi cũng không muốn ở đây quá lâu."

Sau đó, Nagumo buộc phải ngồi xuống bên cạnh Kiryuuin.

"Cô đẹp nhưng không quyến rũ, và tôi không có hứng thú với phụ nữ thiếu quyến rũ như vậy."

"Tôi có nét quyến rũ đó. Chỉ là tôi chưa gặp được người con trai nào có thể làm nó bộc lộ ra thôi. "

"Nếu có một người có thể làm nổi bật khía cạnh quyến rũ của cô, tôi cũng muốn được gặp cậu ta."

"Tôi cũng vậy. Nhưng gạt sở thích cá nhân của cậu ra, tại sao tôi lại không thể thu hút được sự chú ý của người khác giới chứ?"

"Phụ nữ có năng lực quá cao thì rất khó đối phó. Thật không may, tôi cũng không thích kiểu người như vậy ".

"Tôi hiểu, nếu là vậy thì tôi sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của cậu. Nếu quá xuất sắc là nguyên nhân khiến tôi không có bạn trai thì tôi phải chấp nhận thực tế thôi. "

Sau cuộc nói đùa vô nghĩa với Kiryuuin, Nagumo đã đến việc chính.

"Tôi đã nghe từ Kiriyama. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng một người không quan tâm đến cả tôi và Horikita-senpai, lại quan tâm đến Ayanokouji. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó ".

"Đó là lý do tại cậu đến gặp tôi? Hội trưởng hội học sinh có nhiều thời gian rảnh thật."

"Tôi đã hoàn thành công việc trong ngày của mình, nên có rất nhiều thời gian rảnh."

"Có vẻ như cậu đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi không phải là người không quan tâm đến người khác, Nagumo. Tôi nói chuyện với những người mà tôi quan tâm. Từng có một thời gian tôi cũng quan tâm đến cậu và Horikita Manabu. "

Nói xong, Kiryuuin vuốt nhẹ phần tóc mái của Nagumo.

"Tóc của cậu được bảo dưỡng rất tốt. Tôi biết cậu còn chăm sóc nó tốt hơn cả tôi, một người con gái. Tôi chắc rằng cậu cực kỳ nổi tiếng, chủ tịch hội học sinh. Cuộc sống tình cảm của cậu trong 3 năm qua thế nào? "

"Một người chưa bao giờ được ở bên một người con trai, có thể hiểu được nguyên tắc cơ bản của tình yêu cơ à?"

"Đúng là tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nào, nhưng điều đó không có gì phải xấu hổ cả. Đúng hơn, tôi nên nói rằng nó đã nâng cao giá trị của tôi? "

"Giống như mọi khi, cách suy nghĩ của cô khá kỳ lạ."

Một cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa họ lại bắt đầu, nhưng Nagumo ngay lập tức quay lại chủ đề đang bàn.

"Vậy... Ayanokouji? Em ấy có phải là một người đáng để mắt tới không? "

"Em ấy là một kouhai đáng để trò chuyện, chỉ có vậy thôi."

"Vậy ư? Vậy có nghĩa là cô không quan tâm nữa? "

"Tạm thời tôi chưa trả lời được. Tuy đã nói chuyện nhưng tôi vẫn chưa thể nắm được động cơ thật sự của em ấy. Dù không thể gọi đó là một khả năng nhưng ít nhất thì em ấy thú vị hơn cậu nhiều, hội trưởng hội học sinh, người mà tôi mất đi hứng thú chỉ sau lần đầu gặp "

"Cô là người duy nhất trong năm ba dám nói những điều thiếu tôn trọng như vậy với tôi."

Sau đó Nagumo ghé sát miệng vào tai Kiryuuin và thì thầm.

"Nếu cô nghĩ mình giỏi hơn tôi, vậy hãy để tôi cho cô thấy vị trí của mình, được chứ?"

Nagumo đã thách thức Kiryuuin trong kỳ thi đảo hoang.

"Khoảnh khắc mà cậu thua cuộc, cậu sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng đó, hội trưởng hội học sinh. Nhưng, có vẻ như cậu đã hiểu lầm điều gì đó, hội trưởng. Tôi không đánh giá thấp cậu. Tôi không sở hữu khả năng lãnh đạo như cậu hay Horikita Manabu. Tôi cũng không giỏi trong việc kết bạn, thực tế là tôi chưa bao giờ có một người mà mình có thể coi là bạn, chứ đừng nói đến bạn thân. Cậu biết điều đó mà nhỉ? "

Nagumo rời miệng khỏi tai cô, chán nản.

"Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về các yếu tố khác, thì nó khác."

Dù đã tách ra, nhưng khoảng cách giữa khuôn mặt của họ chưa đến 40 cm.

Kiryuuin nhìn Nagumo bằng đôi mắt sắc bén.

"Cô đang nói rằng tôi thua kém cô ở một số khía cạnh?"

"Hửh, cậu dám khẳng định là mình không thua kém tôi ở điểm nào sao?"

"Tôi đã cho cô một vài cơ hội để chứng minh điều đó, nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa làm được gì cả, và kết quả là cuối cùng vẫn phải vào Lớp B."

Trong các kỳ thi đặc biệt trước đây, Nagumo đã nhiều lần cạnh tranh với lớp của Kiriyama.

Tuy nhiên, Kiryuuin đã không bao giờ giúp đỡ, và cuối cùng họ rơi từ Lớp A xuống Lớp B.

"Đúng vậy, nếu cậu chỉ nhìn vào kết quả, thì đúng là tôi đã thất bại thảm hại."

Kiriyama chỉ lườm Kiryuuin, người đang vui vẻ nói chuyện, nhưng không can thiệp vào cuộc trò chuyện của họ.

"Mà, tôi cũng biết rằng cô không phải là kiểu người quan tâm nhiều đến việc được vào Lớp A hay B."

Để kết thúc cuộc trò chuyện của họ, Nagumo đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Kiryuuin. Hãy tận hưởng phần còn lại của quãng đời học sinh. "

Nagumo để lại cho cô những lời đó, và chuẩn bị rời đi.

"Mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ tạm dừng việc đánh giá em ấy, nhưng tôi nghĩ em ấy là một học sinh thú vị".

"Gì?"

"Cậu muốn có câu trả lời về Ayanokouji, phải không?

Một trong những lý do khiến Nagumo tiếp cận cô ấy là để tìm hiểu xem Kiryuuin nghĩ gì về Ayanokouji.

"Thú vị? Tôi nghĩ tính cách của em ấy khác xa vậy ".

Kiryuuin bật cười khi thấy Nagumo nói vậy.

"Có câu là, một kẻ săn mồi sẽ không để lộ nanh vuốt của mình nhỉ? Em ấy dường như đã đạt điểm tuyệt đối trong một bài kiểm tra khó nhằn đó."

"Có những người ghét nổi bật và che giấu tài năng của họ. Tôi đã đánh bại tất cả bọn họ, và nó không thú vị lắm. "

Sau khi nói xong, Nagumo nhìn sang Kiriyama, người đang đợi anh.

"Nếu phải nói thì đó là cảm giác em ấy mang lại, hoàn toàn khác với cậu và Horikita Manabu. "

"Thật trừu tượng."

"Vậy tại sao cậu không tự mình kiểm chứng xem?"

"Tất nhiên, tôi sẽ làm vậy. Trong kỳ thi đảo hoang sắp tới, có thể tôi sẽ thấy được năng lực thực sự của cậu ta."

"Cậu dường như đang cảm thấy buồn chán sau khi Horikita rời đi. Vậy nên đàn em này sẽ là một đối thủ thú vị nhỉ? Nếu thực sự nghiêm túc thì cậu nhất định sẽ về nhất trong bài thi tới."

"Tất nhiên là tôi sẽ đạt hạng nhất. Hoặc có thể đó sẽ là Kiriyama, người đang đấu với tôi. Nhưng giờ đây, để kiểm soát toàn bộ tôi vẫn cần nhiều nhóm hơn nữa. Tôi sẽ cho cô vị trí này, Kiryuuin. Nếu cần thiết, tôi thậm chí sẽ tìm đồng đội cho cô."

Và, cuối cùng Nagumo cũng nói mục đích chính cho cuộc gặp này.

Kiryuuin cười, như thể cô ấy đã hiểu.

"Tôi hiểu rồi. Vậy nên cậu đến đây để nhờ tôi giúp đỡ? "

"Mặc dù để các kouhai xếp hạng ba cũng không quá tệ, nhưng tôi lại không mềm yếu như vậy."

"Cậu có rất nhiều quân cờ trong tay đúng không? Nên cậu đâu cần dựa dẫm vào tôi. "

"Vậy là cô không quan tâm ư?"

"Đứng trong top 50% là đủ với tôi rồi. Xin lỗi khi để cậu mất công đến đây mà không được gì. "

Nagumo dường như đang mong đợi điều đó cho câu trả lời của mình, và quay lại.

"Đó là cách làm của cô. Cả hai chúng ta đều là năm ba, nhưng dường như nói chuyện với cô như vậy thật là lãng phí thời gian. "

Nagumo rời đi đến chỗ Kiriyama.

"Vì cậu đã mất công đến tận đây nên tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên."

"Từ cô? Xin lỗi, nhưng tôi không nhận lời khuyên của những kẻ dưới mình ".

"Với cách nghĩ đó, thì không ai có thể cho cậu lời khuyên cả.".

Kiryuuin, đứng sau Nagumo, tiếp tục nói sau khi anh chế nhạo cô.

"Vậy thì hãy coi như đây là một cuộc độc thoại. Cậu nên để ý đến những gì đang diễn ra trước mắt, thay vì đùa giỡn với những đàn em. Nếu quá để ý đến những người sau mình, cậu sẽ bị thương rất nặng đó."

"Thật là một cuộc độc thoại nhàm chán."

Nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để ở đây lâu hơn, vì vậy Nagumo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip