Chương 3: Cuộc chiến với sự cô đơn
Mở đấu:
Sau khi gỡ đống mạng nhện bám chằng chịt trên quần áo, tôi từ từ đặt chiếc balo trên lưng xuống nền đất. Ngày thứ chín của kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang diễn ra trong cái thời tiết nóng ẩm như mấy ngày đầu. Nhìn khu vực chỉ định thứ tư trong ngày hiện lên trên màn hình, tôi thở dài thườn thượt.
Chuyển động cơ bản thứ tư, được thông báo lúc 3 giờ chiều, là một chỉ định ngẫu nhiên từ H9 sang D5. Tới được đích trong thời gian quy định là một nhiệm vụ khó khăn.
Quãng đường di chuyển dài là một bất tiện khá lớn, tôi có thể xem xét bỏ qua khu vực này nhưng tôi muốn giảm thiểu tối đa nguy cơ bị trồng hình phạt bỏ lỡ khu vực vào hôm sau vì có thể tôi sẽ bất chấp quay lại điểm xuất phát.
Xong với kế hoạch đặt ra, tôi đã cố gắng đến được khu vực đó.
Mồ hôi túa ra trên trán đang từ từ chảy xuống mũi, tôi gạt nó đi bằng cánh tay của mình.
Mặc dù mất gần hai giờ, chỉ có một số nhóm đã đến khu vực này, bao gồm cả những học sinh từ những bảng khác hoặc những người cùng bảng nhưng họ không xuất phát từ H9 giống như tôi và tôi đã nhận được phần thưởng Early Bird cho vị trí thứ ba. Nói chung, tôi không hài lòng với kết quả, một phần vì đã bỏ ra nhiều công sức và cũng bởi chỗ này tôi ngược hướng với điểm xuất phát và tôi không thể gặp Sakayanagi.
Tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để buộc mình phải quay lại cảng ngay bây giờ và tôi không muốn ép bản thân quá. Tôi cũng gặp một vài nhóm có học sinh từ lớp A năm hai và gọi họ, nhưng thật đáng buồn, không ai trong số các thành viên của nhóm đó có bộ đàm. Mình có nên ép mình vào sáng mai không? Không, ......, điều đó sẽ không tốt cho sau này.
Tôi tạm thời gác ý định gặp mặt Sakayanagi sang một bên và tiếp tục với việc kiểm lại tình hình ngày hôm nay.
- "Tổng điểm là 112, bao gồm cả số điểm có được sau ngày hôm nay ".
Kuronaga, người giữ vị trí thứ 10, có tổng số 123 điểm, sự khác biệt chỉ là 11 điểm, và tôi đã leo lên xếp hạng thứ 13. Đã sắp tới 5:00 chiều, có vẻ chênh lệch 11 điểm sẽ là kết quả cuối cùng của ngày hôm nay.
Mục tiêu của tôi là hạng thứ 11, nhưng chênh lệch 11 điểm vẫn có thể coi là chấp nhận được. Do sự việc với Nanase và thời tiết xấu, bây giờ thứ hạng hơi lệch một chút xuống vị trí 13, nhưng đó không phải là điều quan trọng, đó vẫn là một vị trí hoàn hảo như tôi đã đề ra ngay từ khi bắt đầu kỳ thi.
"Điều quan trọng là ngăn thứ hạng của mình lọt vào trong top 10".
Việc tích lũy điểm để có thể giành lấy những vị trí hàng đầu là điều tất yếu, nhưng một người solo như tôi hoặc một nhóm 7 người lọt top, điểm sẽ được công khai, vì vậy tôi sẽ dễ bị nổi bật giữa đám đông và có nguy cơ bị phá hoại, cạnh tranh sẽ tăng lên ngay từ giai đoạn đầu.
Vị trí lý tưởng để tránh điều đó và tiếp tục nhắm tới những thứ hạng cao là hạng thứ 11. Tuy nhiên, chiến lược này nó có một số nhược điểm. Do bản chất của chiến lược này là giữ vị trí, nên việc quản lý điểm số trở nên rất quan trọng, và nếu không cẩn thận, có khả năng tôi sẽ xuất hiện ở vị trí thứ 10 hoặc cao hơn trong chốc lát. Nếu để điều đó xảy ra, chiến lược này sẽ thất bại.
Một bất lợi lớn hơn nữa là nó phụ thuộc nhiều vào thành tích nhóm đứng thứ 10, số điểm chênh lệch giữa nhóm top 1 và top 10 càng thấp, thì về sau càng dễ xoay chuyển tình thế, nhưng mặt khác, bảng điểm càng nới rộng thì sẽ rất khó để tạo đột biến khi số điểm cần kiếm thêm là rất nhiều.
Đó là lý do tại sao các nhóm dẫn đầu phải ưu tiên tạo cách biệt phần còn lại. ......
Với những nhóm không đặt mục tiêu cao và đang có một lượng điểm an toàn thì bây giờ có lẽ một số nhóm đã được phép hoạt động tự do.
Không phải là tự mãn, nhưng gần như toàn bộ học sinh năm hai đang tương đối chiếm ưu thế khi không chịu nhiều sức ép từ top cuối bảng. Có thể nói rằng việc hy sinh một lượng điểm và can thiệp giúp đỡ các nhóm bạn trong lớp là thực hiện được nếu họ không đủ khả năng chen chân vào top cao hơn nữa.
Điều tôi thắc mắc là Nagumo sẽ hành động như thế nào. Chắc chắn anh ta sẽ làm điều gì đó để chống lại Kouenji, người đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng chuyển động GPS của anh ta và đồng bọn dường như không đang gây trở ngại với Kouenji vào lúc này. Tôi nghĩ đó là bởi vì họ muốn tập trung hơn vào việc ghi điểm hơn là hạ gục đối thủ.
"Ngay cả khi mình không thắng, vẫn là ổn nếu Kouenji tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. "
Nếu tôi chỉ ở hạng thứ mười một, tôi sẽ không nổi bật, và ngay cả khi trong tương lai có thể sẽ mất thời gian để đối phó với kế hoạch của Amasawa và năm nhất, tôi cũng không bị tụt xuống nhiều trên bảng xếp hạng.
Những gì tôi phải làm là ẩn mình trong một phạm vi cao đến hết ngày 12.
Sau khi nghỉ ngơi dưới bóng cây, tôi xách ba lô lên và đi tìm một chỗ để dựng lều.
Tôi đã nghĩ về việc kiếm một khu vực mở ngay bên cạnh một đường phân ranh giới khu vực.
Khi mặt trời lặn và đã đến lúc tôi phải quyết định nơi cắm trại qua đêm, tôi thấy một cái lều cho một người đã được dựng sẵn trong tầm nhìn. Lối vào lều đã bị đóng trong cái nóng như này, không biết người này có đang ở bên trong không, có thể là đang đi khám phá xung quanh hoặc thậm chí là đi sử dụng phòng tắm.
"Chỗ này tốt phết nhỉ."
Có vẻ như không có nhiều nơi rộng rãi và bằng phẳng khác trong khu vực, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có thể dựng lều ngay tại đây.
Tuy nhiên, không giống như lúc có Nanase đi cùng, bây giờ tôi chỉ có một mình.
Nếu chủ nhân căn lều này là con gái, việc tiếp xúc bất cẩn có thể mang lại rắc rối.
Khả năng người này đang làm việc tách biệt với nhóm, hay đang giữ chỗ cắm trại cho nhóm, hoặc có lẽ là một người tham gia một mình.
Nếu là trường hợp cuối, thì tôi có thể giới hạn số lượng đối tượng xuống một vài người.
Cho dù tôi có cắm trại ở đây hay không, tôi muốn đảm bảo để biết túp lều này thuộc về ai. Tôi quyết định ở lại đây thêm một lúc.
Nếu người này ra ngoài đi dạo, họ sẽ về trước khi mặt trời lặn hoàn toàn và nếu họ nhận thấy hay nghe thấy tiếng ồn từ một túp lều gần đó, lúc đó tôi chỉ cần đi ra và chào hỏi.
Tôi biết bây giờ gọi họ sẽ hiệu quả hơn, nhưng tôi đã có một ý tưởng...
Sau đó, tôi đợi khoảng 10 phút, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó quay lại, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Có thể là đi ngủ sớm.
Cũng không có dấu hiệu của những người khác trong nhóm, vì vậy tôi quyết định chuẩn bị dựng lều ở đây.
"Có ai ở trong không...?"
Tôi cất tiếng gọi từ bên cạnh lều.
Tôi im lặng trong vài giây và tìm kiếm phản ứng, nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải dựng lều ở gần chỗ này. Hãy cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề gì nhé".
Tôi sẽ coi như không có ai ở đây, tôi đặt ba lô xuống đất và bắt đầu công việc. Tất nhiên, nên giữ một khoảng cách thích hợp so với lều bên kia.
Không lâu sau đó, tôi đã hoàn tất việc dựng lều, tôi có thể chui ngay vào nằm nhưng tôi vẫn hơi tò mò muốn biết chủ nhân túp lều kia là ai.
Một lần nữa, tôi nhớ lại căn lều mà tôi đã dựng cùng lớp vào năm ngoái cũng trên một hòn đảo hoang.
Nhưng tôi thích lều cắm trại cho một người hơn bởi vì tôi không phải lo lắng thêm về bất cứ ai.
Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không có nhiều bạn bè bởi vì tôi luôn có những suy nghĩ như vậy.
Một người hòa đồng sẽ nói rằng một căn lều mà không có nhiều người cùng ngủ chung và tán gẫu với nhau là nhàm chán.
Tôi tự hỏi liệu có một ngày nào đó mình cũng cảm thấy như thế không.
"Mình không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào......"
Đó là một tương lai sẽ không bao giờ đến.
"Tôi tưởng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, và sau đó tôi phát hiện ra rằng đó lại là cậu..."
Khi tôi chuẩn bị vào trong thay quần áo, thì có một giọng nói đến từ phía sau.
Vậy ra chủ nhân của túp lều hàng xóm này lại là Ibuki.
"Có vấn đề gì quá không?"
"Sự thật là không."
Sau một câu trả lời ngắn gọn, Ibuki ngay lập tức ném vào tôi một cái nhìn chằm chằm.
Tôi nghĩ cô ấy định nói gì đó, nhưng cô ấy nhanh chóng quay lại lều của mình.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu với biểu cảm đó, và quyết định liếc thử vào lều của Ibuki một chút.
"Cậu có đang rảnh chứ?"
"Tớ có một số thứ muốn hỏi."
Tôi gọi cho cô ấy 2 lần, nhưng không có phản hồi gì từ Ibuki. Tuy nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt.
Có vẻ như cô ấy đang làm điều gì đó bí mật, mặc dù có vẻ như Ibuki chỉ đang phớt lờ tôi.
"Tớ sẽ mở khóa lều. Cậu không phản đối chứ?"
Để chắc chắn, tôi đợi 30 giây và sau đó mở lối vào lều.
"...... Gì?"
Khi tôi nhìn vào trong, tôi thấy Ibuki đang ngồi và nhai gì đó.
"Cậu... không, cậu ăn gì vậy?"
"Thịt khô".
"Thịt khô? Tớ không thấy có món đó trong sách hướng dẫn về đảo hoang mà nhà trường đã phát ...... "
Nói cách khác, cô ấy tự mua lấy thịt sống hoặc nhận từ nhiệm vụ, và cô ấy sẽ chế biến nó từ đó. Nhưng riêng việc làm thịt bò khô thì mất rất nhiều thời gian và công sức.
Trên hết, ngay từ đầu, Ibuki đã để lại những lời lẽ thách thức với Horikita và lập tức khởi hành đến khu vực chỉ định.
Nếu cô ấy mang theo thịt sống, nó rõ ràng sẽ sớm bị hư trong cái mùa hè này.
Vì vậy, tôi giả định rằng toàn bộ lớp B năm hai đang có một dây chuyền làm thịt khô.
Một số nhóm sẽ phụ trách chế biến.
Lợi ích của điều này là rất đáng kể so với chi phí bỏ ra. Ngoài hiệu quả của nó như một loại thực phẩm thực phẩm xách tay, đồ khô và các loại thực phẩm tiện lợi khác có thể được lưu trữ trong thời gian dài mà không cần các biện pháp bảo quản. Mặc dù cùng là một lượng thức ăn được chuẩn bị, nó có thể được sản xuất rẻ hơn và với số lượng lớn nếu dành thời gian và nỗ lực để làm nó từ thịt sống.
Tôi không thấy bất kỳ loại thức ăn nào ở chỗ Ryuuen hay những người trong lớp 2-B khác, nhưng có lẽ họ mang cùng một khẩu phần, chủ yếu là đồ khô. Ngay khi họ có thể dùng chúng để duy trì những bữa ăn, họ có thể bỏ qua những nhiệm vụ liên quan đến thực phẩm, chắc chắn là rất cạnh tranh.
"Không quan trọng, đó không phải việc của cậu."
Có vẻ như tôi không thể nghe được sự thật từ Ibuki, mặc dù tôi đã tự mình tìm ra nó.
Tuy vậy .... Trong khi cô ấy tham gia kỳ thi này một mình, với những gì tôi biết cho đến nay, Ibuki chưa hề xuất hiện trong top 10 nhóm cuối bảng. Tôi đoán cô ấy liên tục kiếm điểm bằng cách buộc bản thân phải vận động.
Trong trường hợp của Ibuki, không thể đạt được thứ hạng cao trong nhiệm vụ liên quan đến khả năng học tập.
Như vậy, nguồn thu nhập chính là điểm thưởng khi đến đến khu vực chỉ định và phần thưởng Early Bird cho thứ tự đến.
Hoặc, chúng sẽ bị giới hạn trong các nhiệm vụ chủ yếu yêu cầu kỹ năng thể chất.
Do đó, hẳn là cô ấy đã phải chịu khá nhiều áp lực cả về mặt tâm lý nữa. Không ngoa khi nói rằng cô ấy sẽ liều lĩnh đi quá giới hạn bản thân.
"Cậu đã nói chuyện với bao nhiêu người kể từ khi bắt đầu kỳ thi?
"Hả......?"
Không biết cô ấy có ngủ đủ không mà cũng bị thâm quầng mắt.
"...... Horikita. Tôi chắc cậu đã nghe tôi nói rằng tôi sẽ không để thua cô ta...Ý tôi là, tôi đã không có một cuộc trò chuyện vui vẻ nào kể từ khi bắt đầu kỳ thi. "
Ít nhất thì, cô ấy vẫn tỉnh táo để có thể mở miệng trả lời có hoặc không.
"Có lẽ cậu nên nói chuyện với ai đó."
"Tôi không cần phải nói chuyện với kẻ thù."
"Nếu vậy, có thể là bạn cùng lớp. Cậu không bao giờ biết khi nào cậu sẽ gặp một người giữa hòn đảo này. "
"Tôi thực sự không coi các bạn nam trong lớp là bạn bè."
Vậy đây là cách nó đã diễn ra và kết thúc ở trạng thái như hiện tại. Dù sao, điều đáng ngạc nhiên là việc không nói chuyện với ai đã kéo dài suốt chín ngày. Nhưng vẫn còn năm ngày thi.
Nếu sợi chỉ tâm lý quá căng và bị đứt, dù chỉ trong giây lát, cô ấy có thể sụp đổ ngay lập tức.
Tất nhiên, nếu Ibuki, người tham gia một mình, phải bỏ cuộc, lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ bị đuổi học.
Tuy nhiên, trong kỳ thi đặc biệt này, học sinh có thể tự do nghỉ ngơi tại khu vực xuất phát ngay khi họ cảm thấy đuối. Cách tốt nhất để làm điều đó là dành nguyên một ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ ngày thứ bảy được hủy bỏ. Dành một ngày không làm gì, cô ấy có thể phục hồi rất nhiều năng lượng. Ibuki sẽ có thể vượt quá bốn ngày còn lại với sức lực sau khi đã lấy lại.
Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc dành cả ngày để nghỉ ngơi là rất khó.
Ngay khi buộc mình phải đi nghỉ, một mặt khác là tinh thần vẫn chưa thể lặng lại.
Trong khi nghỉ ngơi, một người solo sẽ phải chịu áp lực tâm lý bởi nguy cơ chìm xuống đáy bảng xếp hạng khi các nhóm đối thủ đang ghi điểm.
Dành thời gian bình tĩnh nghỉ ngơi mà không lo nghĩ là điều không mấy ai bình thường có thể làm.
Và việc bỏ lỡ các các khu vực chỉ định cũng có thể dẫn đến việc mất điểm khi không có đồng đội cắt cử đi để duy trì chuỗi.
Nếu tích lũy nhiều hình phạt hơn, một người solo sẽ phải gắng sức vào ngày hôm sau và có thể lại tự ép bản thân mình.
"Cậu mau ra khỏi đây đi."
"Oke cậu...Tớ sẽ làm điều đó ngay."
Mặc dù bên kia là Ibuki, nhưng một cô gái vẫn là một cô gái.
Nhìn trộm vào lều của người khác phái thế này là không chấp nhận được, nhất là khi trời đã gần tối.
Ngay cả khi không phải tôi mà là Ryuuen ở đây ngày hôm nay, tôi nghi ngờ cô ấy sẽ thực hiện một giải pháp triệt để.
(Đánh nhau í :")
Sau khi rời khỏi chỗ của Ibuki, tôi quay lại kiểm tra quần áo của mình.
Bây giờ gió đang thổi vô cùng dễ chịu, sẽ là một đêm tương đối mát mẻ đây.
"Này tên kia."
Sau khi hoàn thành những việc phải làm, Ibuki rời khỏi lều.
Cô ấy thò ra khỏi lều với những bước đi loạng choạng, nhưng Ibuki nhanh chóng đứng thẳng dậy và bắt đầu bước tới.
Sau đó, cô ấy đút tay vào túi áo và đi đến chỗ tôi.
"Bây giờ cậu đang có bao nhiêu điểm?"
Cuối cùng khi thứ cô ấy muốn hỏi từ đầu được nói ra, tôi nghe thấy một điều rất táo bạo.
"Tớ và cậu, chúng ta là kẻ thù của nhau. Vậy nên tớ không thể nói cho cậu biết."
Cô ấy lầm bầm một cái gì đó mà tôi không thể nghe được, nhưng dù gì thì tôi không thể nói với cô ấy. Không nên để lộ thông tin ra rằng tôi đang ở hạng thứ 13.
"Ý tớ là vậy."
"Vậy thì hãy nói cho tôi biết cậu đang hơn hay kém điểm tôi. Điểm số của tôi là..."
Tôi xua bàn tay từ chối Ibuki, người đang cố gắng tiết lộ điểm số của mình.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự không thể trả lời điều đó được."
Trả lời "hơn" hoặc "kém" không thay đổi thực tế là tôi đang cho cô ấy một manh mối.
Điều này đúng ngay cả khi nói dối về nó.
Nếu tôi trả lời "cao hơn", nó có vẻ như sẽ là một cái gì đó rất rắc rối.
Chắc chắn, nếu nhũng nhóm khác phát hiện ra rằng tôi đang âm thầm đấu tranh ghi điểm, có khả năng một số lực lượng sẽ cố gắng dồn tôi. Tôi không muốn thông tin này bị lộ.
Ibuki tặc lưỡi khi cô ấy vẫn đút tay trong túi áo.
"...... Mà thôi, đủ rồi. Cậu thật lãng phí thời gian."
"Ý tớ là như vậy. Ngoài ra, đối thủ thực sự của cậu là Horikita, nhỉ?"
Ngay khi tôi đề cập đến tên của Horikita, thái độ của một Ibuki buồn chán đã thay đổi hoàn toàn.
Khi rút tay ra khỏi túi áo, cô ấy giơ ngón tay giữa lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Nếu cậu nhìn thấy cô ta, hãy nói với cô ta rằng tôi sẽ không để cổ thắng được tôi."
"Động lực tốt đấy, nhưng tớ không phải là người mà cậu nên chĩa ngón giữa vào."
"Cậu cũng vậy thôi. Cậu có quan hệ tốt với Horikita "
Không, tôi không phải..
Tôi không, nhưng tôi đoán đó là giờ có từ chối cũng bằng thừa với một Ibuki cứng đầu.
Ibuki cố gắng trở lại lều, như thể cô ấy chỉ ra ngoài để yêu cầu về điểm số.
"Đợi tí đã."
Trong khi tôi gọi cô ấy, tôi đi về phía Ibuki, cô ấy ngước lại nhìn.
Tôi với tay định nắm lấy cánh tay của Ibuki, cô ấy rõ ràng là không tin tưởng gì tôi và né nó ngay lập tức với sự tỉnh táo tối đa.
"Gì? Cậu thích đánh nhau à? "
Inuki nắm chặt bàn tay khi nói điều đó, như thể cô ấy đã quyết định và chuẩn bị cho một cuộc chiến vậy.
"Tớ không có ý định đó, nhưng ..."
Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Ibuki một lần nữa và giữ chặt như đang cầm một con búp bê mà không cho cô ấy cơ hội để trốn thoát rồi kéo cô ấy lại gần.
"Cậu...cậu đang làm cái quái gì thế??"
Ibuki tung một cú cước trong hoảng loạn và tôi đã chặn nó bằng tay kia.
Tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ tiếp tục vùng vẫy, nhưng Ibuki lại thở dài như thể cơn thịnh nộ của cô ấy sẽ nguôi đi ngay vậy. Có vẻ tôi đã đúng khi thực hiện nó ngay lúc này thay vì để cô ấy tiếp tục trong tình trạng đó.
Thông thường, Ibuki sẽ không chấp nhận buông xuôi một cách dễ dàng như vậy, và sẽ cố sức giằng ra.
"Tôi thừa nhận rằng tôi không thể đánh bại cậu, nhưng có ngày tôi sẽ đá được cái mông cậu. "
Tôi không muốn cô ấy tự đặt cho mình một mục tiêu vô lý như vậy vào danh sách những việc phải làm.
"Và? Horikita thông đồng với cậu để phá rối tôi à?"
Cô ấy không những không hiểu ý định của tôi mà còn nâng những nghi ngờ lên tầm cao mới.
Tôi học cùng lớp với Horikita nên cô ấy sẽ coi đó là hướng giải thích hợp lý nhất sự việc kỳ lạ này.
"Mạch của cậu rất nhanh."
"Hả..ả?"
"Miệng và môi của cậu cũng rất khô. Cậu rõ ràng là đang bị mất nước. "
Với tình trạng này, sẽ không ngạc nhiên rằng trong tương lai không ở xa một cảnh báo sẽ vang lên.
Không, có thể cảnh báo cảnh báo đã vang lên một lần rồi.
Lý do Ibuki nằm yên lặng trong lều có lẽ vì cô ấy quá mệt mỏi, nhưng cũng muốn ngăn chặn các cảnh báo do xung bất thường gây ra.
"Cổ họng tôi đã hết ... khô rồi."
"Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ổn."
Tôi buông cổ tay cô ấy ra và Ibuki xoay người ra xa trong khi ném vào tôi một cái nhìn căm phẫn.
"Hãy lo cho cái thân cậu. Tôi không có vấn đề gì."
Sau khi Ibuki nói và quay đi, tôi lập tức đuổi theo cô ấy và vượt lên trước.
"Này, làm gì vậy!"
Tôi phớt lờ Ibuki rồi nhanh chóng đi vào trong lều của cô ấy rồi kéo chiếc ba lô ra.
"Để tớ xem bên trong có gì."
"Gì vậy? Tôi sẽ không thể cho một đứa con trai xem bên trong ba lô của bạn nữ...Không.. . "
"Tớ biết".
Ibuki không cho phép tôi nên tôi đã tự ý mở ba lô của cô ấy ra.
"Hãy cứ làm những gì cậu muốn!"
Ibuki bất lực.
Trong ba lô có quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và một lượng thực phẩm, chẳng hạn như thịt khô.
Và chỉ có một chai nhựa 500mm rỗng.
Vì việc thu gom rác có thể được thực hiện tại một số địa điểm tổ chức nhiệm vụ và các cơ sở khác, cái chai trông đã hơi cũ rồi , không có một giọt nước nào trong chai nhựa, cho thấy rằng cô ấy đã uống hết nó lâu.
Tôi cũng không nhìn thấy cái bộ đàm nào để có thể liên lạc.
"Đã bao lâu rồi cậu không uống nước?"
"Tôi không cần phải trả lời cậu."
"Đã bao lâu rồi cậu không uống nước?"
Lần này, tôi hỏi cô ấy với một giọng điệu mạnh hơn và một cái nhìn nghiêm khắc.
".... cả ngày, và nhiều hơn một chút"
"Cậu có đi bộ trong tình trạng đó không?"
"Tôi đã không đi dạo xung quanh. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi ở đây cả ngày. "
"Thật là một lời nói dối ngây thơ. Không có phản hồi GPS trong khu vực này vào buổi sáng hôm nay. "
"Cậu đã tìm rồi à..."
Tất nhiên là tôi không .. Mục đích là để lừa cô ấy, nhưng có vẻ như nó đã hoạt động tốt khi Ibuki tỏ vẻ thú nhận.
Tôi không nghĩ rằng Ibuki, người đang khao khát chiến thắng Horikita, lại để bản thân lâm vào nguy cơ tự hủy như vậy.
"Cảnh báo cảnh cáo đã được kích hoạt chưa?"
"...... Một tiếng trước. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nghỉ ngơi sớm đi. "
Cảnh báo trên đồng hồ đeo tay là một hệ thống sẽ tự dừng âm thanh, trừ khi là một cảnh báo khẩn cấp sẽ buộc phải tắt thủ công.
Và sau một thời gian ngắn, nó sẽ ngưng cảnh báo và chỉ lặp lại nếu thể trạng bất thường tiếp tục xuất hiện.
"Nếu cậu không thể bổ sung nước kịp thời, nó sẽ tiếp tục kêu ngay cả khi cậu nghỉ ngơi. "
Không thể giấu được việc nhịp tim đập nhanh, sẽ tới lúc một cảnh báo khẩn cấp được ban bố.
Đến lúc đó, cô ấy trong tình trạng mất nước mất nước, sẽ khó có thể quay trở về khu vực xuất phát để kiểm tra y tế và nếu có quay về được thì với tình trạng này, cô ấy sẽ bị buộc phải rút lui khỏi kỳ thi.
"Tôi sẽ làm một cái gì đó vào ngày mai, và tôi sẽ quay lại điểm xuất phát trong trường hợp khẩn cấp, vì vậy hãy để tôi yên. "
"Còn hơn hai km đường rừng núi từ đây đến bến cảng. Nếu cậu cố ép bản thân thì cậu sẽ sớm ngã gục thôi và mọi thứ sẽ kết thúc ".
"Vậy thì tôi sẽ hoàn thành một nhiệm vụ hoặc bất cứ điều gì."
"Cậu không thể làm điều đó. Cậu đang trong tình trạng di chuyển còn khó khăn. "
Ibuki dần im lặng khi nghe tôi chối bỏ từng lập luận của cô ấy.
Tôi lấy ba lô của mình từ căn lều và lấy ra hai chai nước 500ml mà tôi vừa nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
"Hãy thương lượng."
"Hở..?"
"Tớ chỉ gặp khó khăn khi tìm thức ăn. Mặt khác, tớ bị thừa nước. Đó là lý do tại sao tớ yêu cầu được thương lượng, bây giờ tớ có thể thực hiện một cuộc trao đổi bình đẳng với cậu. "
Ibuki hắng giọng khi nhìn thấy chai nước, mặc dù nó không còn lạnh.
"Cậu sẽ làm gì? Tớ nhắc lại một lần nữa, đây là một trao đổi bình đẳng. Tớ sẽ nhận phần thức ăn công bằng cho mình. "
"Cậu là cái quái gì vậy ......"
"Cậu có thể nói không, nhưng tôi sẽ không thương lượng với cậu nữa."
Lời nói của Ibuki sẽ dừng lại nếu tôi không duy trì thái độ mạnh mẽ.
"Nếu cậu rút khỏi kỳ thi này vì mất nước, chắc chắn cậu sẽ thua Horikita. Tớ đã gặp Horikita hôm trước, và cô ấy trông rất ổn và dường như không không có vấn đề gì với thức ăn hay nước cả."
Tôi đề cập đến tên của Horikita, từ khóa quan trọng nhất để xoay chuyển Ibuki bây giờ. Và đồng thời không đề cập tới việc bị đuổi học.
"Được rồi, ......, tôi sẽ chấp nhận sự trao đổi đó. Nhưng bao nhiêu, cậu muốn bao nhiêu phần thức ăn? "
Nguồn dự trữ thực phẩm của Ibuki sẽ cạn kiệt trong ít hơn hai ngày tới với tốc độ này.
Tuy nhiên, nếu tôi chỉ yêu cầu một lượng nhỏ trong số đó, thì không thể nói rằng nó là một cuộc trao đổi bình đẳng.
"Một nửa số thức ăn còn lại. Với điều đó, chúng ta sẽ hoàn tất cuộc trao đổi".
"Đó thực sự là điều cậu muốn?"
"Nó tốt hơn nhiều so với việc bị mắc kẹt mà không có gì để ăn và phải nhai cỏ dại. "
Bằng cách này, Ibuki và tôi trao đổi tài nguyên cho nhau bằng thức ăn và nước uống của người kia.
Ngay sau khi việc trao đổi kết thúc, Ibuki đã lấy nước từ chai nhựa, dốc vào cổ họng và ngay lập tức uống một nửa chai. Lúc đầu, tôi định bảo cô ấy tự chăm sóc bản thân, nhưng xem xét thấy rằng cô ấy đã có dấu hiệu của việc mất nước, cô ấy cần được bù nước càng sớm càng tốt.
Tôi không chắc liệu cô ấy có thích tôi nhìn chằm chằm khi đang uống nước không, nhưng đôi mắt của Ibuki đã trở nên có sức sống hơn.
Mặc dù tình trạng mất nước của cô ấy đã được cải thiện phần nào nhưng rõ ràng là trạng thái tinh thần đó không bình thường. Ibuki phải đối mặt với chính mình dưới áp lực lớn tứ kỳ thi mà không có thời gian để thư giãn.
Tôi tự hỏi cô ấy có thể giữ được tâm trí và thể trạng bản thân trong bao lâu nữa. Một vài giờ hoặc một vài ngày? Hy vọng rằng nó sẽ trụ được cho đến ngày cuối.
Ibuki và tôi thuộc 2 bảng chuyển động khác nhau, và nếu chúng tôi tách nhau ra đây, có thể chúng tôi sẽ không gặp lại nhau trong kỳ thi thêm lần nữa.
Tôi còn một điều nữa muốn nói với cô ấy, tôi định gọi cô ấy.
"Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Đó là một sự trao đổi bình đẳng."
"Tớ không yêu cầu cậu cảm ơn tớ."
"Vậy thì sao?".
Việc từ chối tiếp xúc với mọi người đã khiến thần kinh trở nên sắc nét và khá nhạy cảm với cử chỉ của những người xung quanh. Một kỹ năng sẽ hữu ích trong các trận chiến ngắn hạn, nhưng ngay bây giờ nó đang bóp cổ cô ấy.
"Nếu bây giờ cậu chưa chìm xuống mức thấp trên bảng xếp hạng, không phải là một ý tưởng tồi nếu dành một ngày hoặc lâu hơn để lấy lại sức. Hoặc cậu có thể thay đổi thành chiến lược chỉ theo đuổi nhiệm vụ có phần thưởng thức ăn và nước uống. "
"Ý cậu là bỏ điểm? Ha, đùa tôi đấy à. "
Đáp lại lời đề nghị của tôi, Ibuki thấp giọng xuống và bắt đầu tức giận.
"Tôi không nỗ lực vì không muốn bị đuổi học. Mục tiêu duy nhất của tôi là đánh bại con gà Horikita đó."
(Yep, nguyên văn là con gà)
Tôi biết điều đó, tôi chỉ cần tiêm vào đầu cô ấy ý tưởng là được, tùy tình hình cô ấy sẽ làm theo để tăng cơ hội sống sót.
Ibuki là người ghét tôi nhất kể từ khi cô ấy phát hiện ra rằng tôi là X.
Do suy nghĩ đó, cô ấy thậm chí không thể nhận ra ý định thực sự của tôi.
"Tôi không nói chuyện với cậu nữa."
Nói xong, Ibuki quay vào trong lều.
Rõ ràng thuyết phục là vô ích, nhưng đó là một lời cảnh báo.
Trong mọi trường hợp, tình trạng thể chất của Ibuki sẽ ổn hôm nay và ngày mai.
Bây giờ tôi chỉ cần để cô ấy tự xoay sở và tự kiếm lấy thức ăn hay nước uống.
Là một người tham gia một mình, điểm số cũng là một chút đáng lo ngại, nhưng xét trên thực tế rằng Ibuki là một đối thủ mạnh, tôi không nghĩ cô ấy có thể bị chìm xuống đáy bảng được.
Vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng tôi đã sử dụng hết năng lượng của mình hôm nay nên tôi sẽ nghỉ ngơi.
Trong cái thời tiết tuy có gió nhưng vẫn khá là ẩm ướt này, tôi quyết định bình tĩnh và nằm xuống bên trong lều.
Phần 1:
Vào đầu buổi sáng. Tôi đi vào phòng tắm bên ngoài và sau khi trở lại với một túi giấy, tôi thấy Ibuki đang có những biểu hiện khả nghi trước cửa lều của tôi.
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
"!!?"
Cô ấy dường như đã lục tung ba lô của tôi mà không cần suy nghĩ, đến nỗi tôi thậm chí không thể giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.
"Cậu định nhìn trộm máy tính bảng của tớ à? Hay cậu muốn thứ gì khác? "
Rất tiếc, tôi đã đặt khóa màn hình để bên thứ ba không thể xâm nhập.
"Dĩ nhiên là không! Tôi chỉ muốn ... kiểm tra xem nó có thực sự công bằng, chỉ là..."
Nói xong, cô ấy bỏ chiếc ba lô của tôi ra.
"Trong ba lô chỉ còn một chai nước uống thôi. Làm thế quái nào mà cậu nói thừa nước, hả? "
Tôi đi chưa đầy một phút, nhưng tôi đã hơi bất cẩn một chút rồi.
Có vẻ như vậy là đã đủ thời gian để xem hết đồ đạc trong ba lô của tôi.
Tuy nhiên, tôi không có quyền trách cô ấy. Hôm qua tôi đã kiểm tra ba lô của Ibuki mà không có sự cho phép. Ngay cả khi tôi viện cớ rằng đã uống bớt nước vào tối qua, cô ấy sẽ chỉ hỏi xem tôi đã vứt vỏ chai đi đâu vì việc vứt rác bừa bãi là vi phạm quy tắc môi trường trên hòn đảo.
"Cậu muốn tôi mắc nợ cậu, đúng không? Đó là lý do tại sao cậu giúp tôi?"
"Nếu cậu không tự tiện kiểm tra ba lô của tớ, cậu sẽ không bao giờ biết chuyện đó".
"Oh."
Tôi ngay lập tức dập tắt luận điểm của Ibuki và làm cho nét mặt cô ấy biến sắc đi một chút.
"Nói cách khác, đó được cho là một cuộc thương lượng công bằng không cần biết sự thật là gì. "
"Tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận điều đó ... không sao cả. Sau đó thì cậu cũng chẳng nhận được gì."
"Liệu cậu có cho tớ thứ gì đó cho dù cậu nợ tớ không?"
"Không đời nào."
"Đúng vậy đấy."
Tôi không thể không tìm ra đơn giản vì tôi không bị thuyết phục. (?)
Sau đó, cuộc trò chuyện dừng lại, và tôi vào trong lều.
Mới hơn 6:30 sáng, nhưng đã có một vài âm thanh từ phía lều của Ibuki.
Tôi mở lối vào và nhìn xung quanh. Cô ấy đã bắt đầu thu dọn lều.
Nếu đây là ngày thứ hai hoặc thứ ba của kỳ thi đặc biệt, việc thu dọn sẽ kết thúc với một ấn tượng tràn đầy động lực.
Tôi lại quay trở lại lều một lần nữa khi tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ không muốn chuyện với tôi.
Cuối cùng, 7h sáng, khu vực chỉ định đầu tiên đã được công bố là E4. Tôi quyết định thực hiện tìm kiếm GPS không do dự, tiêu một điểm, chụp lại vài tấm ảnh và nắm được vị trí của tất cả học sinh.
Hiệu quả mang lại rất đáng cho một điểm đã bỏ ra.
Vì sự chênh lệch điểm chỉ hơn 10 một chút. Thay vào đó, nó có thể bị san lấp theo cách không mong muốn. Sau khi sử dụng 1 điểm, sự chênh lệch điểm giữa tôi và nhóm Kurogane là sẽ tăng lên 12 điểm, vì vậy ngay cả khi tôi chiếm vị trí đầu tiên đặt theo thứ tự đến khu vực chỉ định, nhận phần thưởng Early Bird và có thêm 11 điểm, thì tôi vẫn sẽ không bị lộ.
Có khoảng 3 nhóm trên bản đồ có thể sẽ cạnh tranh cho phần thưởng Early Bird.
Ngoài ra, cũng có thể là "kẻ thù mạnh" nằm trong bảng khác, và họ khởi hành từ một vị trí hoàn hảo.
Tôi dành chút thời gian để phân tích bức ảnh chụp từ tìm kiếm GPS, tùy tình hình tôi sẽ hướng tới khu vực hay đi làm nhiệm vụ, ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng cung cấp thêm những thứ thiết yếu. Tìm kiếm này cũng cho phép tôi xem có bao nhiêu học sinh đang ở xung quanh nhiệm vụ mà tôi quan tâm. Nói cách khác, có thể dự đoán giai đoạn đầu về tỷ lệ cạnh tranh sẽ là bao nhiêu.
Tôi rời khỏi lều sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, có vẻ Ibuki không còn ở đó nữa.
Không có nhiều lợi ích từ di chuyển trước khi ngày thi vừa mới bắt đầu nhưng có lẽ cô ấy chỉ muốn rời xa tôi càng sớm càng tốt.
Phần 2:
Đó là một khu vực chỉ định nằm gần khu vực tôi đã cắm trại đêm qua, nhưng tôi phải mất một tiếng rưỡi để đến đó.
Khi tôi kiểm tra tín hiệu được gửi đến đồng hồ đang đeo trên tay, nó không phải là phần thưởng Early Bird mà là một điểm của phần thưởng đến. Tất nhiên, không phải là tôi không hài lòng vì tôi đã ghé qua một vài nhiệm vụ trên đường tới đây.
Từ độ cao tuyệt vời này, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã có thể nhìn thấy một góc lớn của hòn đảo hoang.
"Cậu đến khá muộn nhỉ, Ayanokouji."
Một giọng nói hướng về phía tôi, và ngay phía trên tầm mắt, đó là Kiryuuin năm ba đang nhìn xuống.
"Có vẻ là như vậy."
Tôi và chị ấy đã có chung khu vực chỉ định đầu tiên vào ngày bắt đầu, nếu chị ấy cùng bảng với tôi thì đó sẽ là người rắc rối nhất.
"Tôi đã nghĩ rằng mình có một đối thủ cạnh tranh khá khó khăn cho phần thưởng Early Bird, nhưng hóa ra đó là cậu?
- "Em không biết gì về chuyện đó đâu senpai. Không có gì lạ khi hai bảng khác nhau có thi thoảng chung cùng một khu vực chỉ định. Hơn thế nữa, em nghĩ rằng Kiryuuin-senpai không quan tâm đến top 10 nhóm dẫn đầu. "
Kiryuuin có vẻ đang ở vị trí thứ 11 trở xuống, nhưng có thể nó sẽ nhảy lên vị trí thứ 9 vào ngay ngày mai.
"Kỳ thi trên đảo hoang này còn thú vị hơn cả những gì tôi tưởng tượng, không ngờ tôi lại có thể được trải nghiệm những cảm xúc như vậy ở cái tầm tuổi này."
Chị ấy nói vượt quá tuổi của mình, nhưng chị ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi mà.
"Tôi sẽ tiếp tục với nhịp sống hiện tại của mình một thời gian nữa."
"Chị không nhắm tới vị trí số một ư? "
"Tất cả đều đang cạnh tranh với nhau để giành lấy vinh quang. Tôi không thể tiếp tục với cái trò chơi đó. Tuy nhiên, nếu Miyabi Nagumo vấp ngã, câu chuyện có thể hơi khác một chút. "
"'Vấp ngã hả? Hiện tại thì có vẻ như không phải như vậy."
"Cậu có nghĩ Nagumo sẽ thả Kouenji như cậu ta đang làm bây giờ không?"
Rõ ràng, Kiryuuin cũng có một số ý tưởng về những gì anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
"Trong tình trạng xung đột và cạnh tranh như vậy. Tôi cũng không thể nói rằng Nagumo sẽ không bao giờ chiến thắng. Chắc chắn cho đến bây giờ cậu đã nhận thức được mọi thứ, nhưng đã đến lúc cậu phải hành động. Tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra, có thể chớp một thời cơ mà cả hai chúng ta có thể sẽ vượt lên trên bọn họ. "
Cũng có thể một trong số những nhóm dẫn đầu sẽ chìm xuống và rơi ra khỏi top 10.
"Bởi vì đánh bại đối thủ trực tiếp là một phần quan trọng của một trận chiến."
Không thể biết rõ được khi nào anh ta khởi động chiến lược, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn họ sẽ phải đối đầu với nhau.
"Cậu không khao khát tiến vào top 3 hử?"
"Em xin lỗi, nhưng em không thấy tương lai nào mà em có thể nằm trong số mười nhóm dẫn đầu. "
"Tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ rằng cậu đang sở hữu lượng điểm gần như giống tôi. "
Chị ấy có vẻ rất quan tâm đến tôi.
Không, tôi không chắc mình là người duy nhất.
Quan sát và phân tích loại chiến lược nào đang được sử dụng từ các năm học là một phần chiến lược của Kiryuuin.
"Một số nhóm sẽ sớm mất phong độ. Bản thân chúng ta phải tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc và tận dụng thời cơ. "
Tôi đã không nghe được thông tin gì về Kiryuuin kể từ khi còn là năm nhất cho đến gần đây, nhưng tôi có thể thấy những đặc điểm thể hiện rằng chị ấy khá tài năng.
Chị ấy cũng là một học sinh năm ba sở hữu trực giác và tầm nhìn mà OAA không thể đánh giá được.
"Có một điều đáng để nói đấy, từ những gì tôi thấy trong suốt kỳ thi cho đến nay, cậu có để ý đến thực tế là chưa có nhóm nào phải rút lui không? "
"Tất cả những gì em có thể nói là em sẽ không hạ thấp cảnh giác, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc. "
"Hôm qua tôi có đi qua điểm xuất phát để lấy thông tin. Có vẻ như các nhóm đã bắt đầu lâm tình trạng thiếu thức ăn và nước uống, họ đang cố gắng khắc phục bằng cách tách một số thành viên của nhóm luân phiên đi thực hiện nhiệm vụ và nghỉ ngơi. "
"Đó là một quyết định sáng suốt."
Không quan trọng nhóm tích lũy được bao nhiêu điểm, nếu cả nhóm phải bỏ cuộc, họ sẽ bị loại và bị đuổi học. Tốt hơn hết là nên gửi một hoặc hai người ở lại điểm xuất phát, ngay cả khi điều đó làm giảm lượng điểm nhận thêm. Nhưng với nguồn nước dồi dào và việc vệ sinh được đảm bảo, giúp họ dễ dàng tránh việc bị ốm.
"'Em khá chắc 10 nhóm top cuối đang nuôi hy vọng rằng sẽ sớm có nhóm nào đó phải rút lui trước. "
"Một kẻ cùng đường thì dùng mọi cách, và cậu đang tham gia một mình. Cậu sẽ cần phải cảnh giác hơn. "
"Em nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu dành điều đó cho một nữ sinh như chị, Kiryuuin-senpai, em có nên lo lắng cho chị không nhỉ? "
"Hừm. Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp và nhân hậu, Tôi cũng có thể cảm thấy mùi nguy hiểm. "
Tôi chỉ nói đùa về điều đó, nhưng thật ngạc nhiên, chị ấy lại tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc.
"Chà, nếu nói đến chuyện đó ......., tôi sẽ phải xử lý triệt để."
Chị ta nói vậy và nắm chặt bàn tay lại.
Câu trả lời không giống một thiếu nữ xinh đẹp và nhân hậu chút nào.
"Em không biết liệu nó có thể trở nên nghiêm trọng như thế nào."
"Ahh, xin lỗi vì đã lấy đi nhiều thời gian của cậu. Vì cậu và tôi đều chỉ có một mình, chúng ta cần tận dụng từng phút từng giây. "
Nói xong, Kiryuuin hơi giơ tay lên chào tôi và rời đi.
Tôi có thể thấy rằng có một nhiệm vụ theo hướng mà chị ấy đang hướng tới.
"Cậu không định đi à? Có lẽ cậu vẫn còn cơ hội tham gia đấy."
"Xin thứ lỗi, senpai. Em không nghĩ mình có thể cạnh tranh với Kiryuuin-senpai và dành được chiến thắng. "
Tại thời điểm này, tôi tin rằng có ít nhất hai nhóm đăng ký được suất tham dự cho nhiệm vụ; nếu có nhiều hơn ba nhóm đối thủ và tính thêm cả Kiryuuin cũng đang tiến đến đó, có rất ít cơ hội để tôi có thể tham gia.
Kiryuuin nhìn ra chỗ khác, rồi dừng lại và quay lại nhìn tôi một lần nữa trong khi nên nhanh chóng rời đi.
"Thì ra là ... không, vậy thì cậu có dám đến đó và xem tận mắt không ."
Như thể chị ấy đã nhận ra chiến lược của tôi, Kiryuuin bỏ đi sau khi nói điều đó và hướng tới giải quyết nhiệm vụ của mình.
Phần 3:
Vào ngày thứ mười, mặt trời đã lặn từ lâu và bây giờ đang là 9:00 tối.
Đó là khi tôi đang kiểm tra thông tin GPS được lưu trữ trên những tấm ảnh cùng với 10 nhóm top đầu, tôi nhận thấy một ánh sáng le lói từ bên ngoài lều.
"Ai lại di chuyển vào lúc này nhỉ ......?"
Tuy việc đó mạo hiểm, nhưng một nhóm có thể lên kế hoạch bắt kịp khu vực chỉ định bằng việc di chuyển vào ban đêm.
Tôi không thể không nhìn theo ánh sáng bên ngoài lều. Theo ánh đèn đó, có vẻ người này đang đi bộ ở khá gần chỗ tôi. Chuyển động của ánh đèn pin không ổn định và dường như đang tuyệt vọng tìm kiếm một cái gì đó. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra, vì vậy tôi quyết định rời khỏi lều.
Từ khoảng cách này giữa một rừng cây, người kia đã không hề nhận thấy tôi khi ánh đèn pin yếu ớt lướt qua chỗ tôi đang đứng. Có vẻ như người này đang rất muốn tìm kiếm một ai đó.
Có lẽ nào là Amasawa đến kiếm tôi để thực hiện điều gì đó?
Không. Nếu cô ấy làm vậy, tôi không nghĩ cô ấy sẽ sử dụng đèn pin một cách bất cẩn như vậy.
Khi người này đứng lại để kiểm tra GPS, tôi sẽ tận dụng bóng tối để đến gần hơn.
"... Yume...Yume-chan"
Từ nơi có ánh đèn pin, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt cất lên một tiếng gọi. Là giọng con gái, nhưng tôi không biết giọng nói này là của ai, dù vậy, cái biệt danh đó, chỉ có một người trong trường là được gọi là "Yume".
Không nghi ngờ gì khi người này đang ám chỉ Yume Kobashi ở lớp C năm hai. Vì vậy, chủ nhân của giọng nói này có phải là một học sinh cùng lớp với Kobashi? Tôi chắc chắn rằng có một cô gái nữa trong nhóm của Kobashi, đó là Shiranami Chihiro.
Dù sao, chủ nhân của giọng nói dường như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Tôi có thể bỏ mặc cô ấy để nhóm họ tự giải quyết, nhưng bây giờ lớp C đang có một liên minh với lớp A của Sakayanagi, việc này có thể sẽ có ích.
Tôi lấy máy tính bảng ra và bật công cụ đèn pin đi kèm.
Nguồn sáng không đủ tin cậy để hoạt động như một bóng đèn điện, nhưng nó đủ cho bên kia nhận ra.
Ngay sau đó, người kia nhận thấy và chiếu đèn pin về phía tôi.
"Yume-chan?"
Tôi có thể cảm thấy sự run sợ lẫn vào giọng nói trong khi ánh đèn pin và tiếng bước chân trên nền cỏ dần tiến lại gần.
Sau khi ánh sáng chói lọi dừng lại trước mắt tôi, chủ nhân của cây đèn pin từ từ xuất hiện.
"Yume-chan!"
"Không, xin lỗi, tớ không phải Yume"
"Ah. ......"
Người xuất hiện từ đằng sau những cái cây là Shiranami.
"...Ừm, Ayanokouji-kun ......buổi tối tốt lành."
Mặc dù chúng tôi không quen biết gì nhiều, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi tự hỏi liệu tình huống này có nguy hiểm không.
"Nửa đêm rồi đi chơi một mình khá nguy hiểm đấy. Có chuyện gì đã xảy ra với Kobashi và Takemoto không? "
"Oh..., tớ đã mất dấu nơi bọn tớ đang cắm trại... Tớ liền vội vàng tìm lại họ và giờ còn không biết họ ở đâu nữa..."
Tôi sẽ không hỏi lý do tại sao cô ấy lại đi vào rừng một mình giữa đêm.
Trong rừng, nơi cảnh quan mở rộng 360 độ. Nếu cô ấy tự tin rằng mình có thể đi theo một đường thẳng miễn là giữ được bình tĩnh, cô ấy có thể sẽ mất định hướng trong một cái chớp mắt. Kết quả là, Shiranami hẳn đã thấy mình rời xa khỏi nhóm.
"Cậu đã lạc mất nhóm trong bao lâu rồi?"
"Tớ không biết ...... 15 phút hoặc ... Khoảng 20 phút hoặc ít hơn......?"
Nếu như cô ấy đã đi lạc theo hướng ngược lại với nhóm, thì bây giờ khoảng cách giữa họ sẽ khá xa, ít nhất thì tôi vẫn chưa nghe thấy tín hiệu hồi âm nào từ hai người đồng đội còn lại khi mà cô ấy đã cố gắng gọi.
"Trong mọi trường hợp, việc lang thang không đích đến sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn."
"Uhm-uhm."
Tôi đi lên trước và để cô ấy theo sau trong khi tôi sử dụng máy tính bảng để soi đường. Sẽ rất rắc rối nếu cả tôi cũng bị lạc theo.
Tôi không thể cứ thế này đưa Shiranami đi tìm nhóm, mà bỏ lại lều trại và hành lý như vậy. Ít nhiều, đã có một số người gặp rắc rối về việc mất hành lý.
Bây giờ vấn đề chỉ là liệu mình có thể may mắn đi đúng hướng về với nhóm của cô ấy hay không, nếu không thì phải mất một thời gian mới tìm được.
Tuy nhiên, nếu bị kẹt lại và không thể trở về lều, việc nghỉ qua đêm giữa rừng vào giữa đêm không phải là một điều dễ dàng.
Bởi ngay cả khi không gặp vấn đề lớn về thể chất, thì trong lúc đó tinh thần cũng sẽ kiệt quệ.
Ngay sau khi trở về trại của tôi, tôi gọi Shiranami, người đang có vẻ hơi bối rối.
"Di chuyển bây giờ là khá rủi ro. Cậu có thể nghỉ trước trong lều của mình. "
"H..ư..m !?"
Giọng cô ấy có vẻ sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên.
"Tớ sẽ không vào đó, nên đừng lo."
Tôi mất thêm một lúc để thuyết phục cô ấy, nhưng cuối cùng Shiranami cũng đồng ý vào nghỉ trong lều.
"Tớ xin lỗi ...... Tớ chỉ đang ra ngoài một chút và ...."
"Nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì ? Thay vào đó, Kobashi và Takemoto, họ thấy ổn khi để cậu đi, phải không? "
"Ưm".
Nếu đúng như vậy thì có lẽ hiện giờ nhóm bạn đang rất hoảng loạn bởi vì Shiranami không trở lại.
Tôi phải cân nhắc xem bây giờ nên đi tìm họ hay ở lại qua đêm tại đây.
"Nhóm cậu có kế hoạch đề phòng việc ai đó bị lạc không?"
Tôi hỏi, nhưng Shiranami lắc đầu từ bên này sang bên khác.
"Có khả năng Takemoto sẽ ra ngoài một mình để tìm kiếm Shiranami, nhưng cũng có khả năng cậu ấy cũng bị lạc theo. Mặt khác, sẽ khá là rủi ro nếu hai người họ bỏ lại lều và hành lý để đi tìm cậu. "
Và ngay cả khi hai người họ thu dọn lều và hành lý, sẽ là thảm họa nếu Shiranami trở về khu vực cắm trại một mình sau đó và không thấy ai cũng như đồ đạc gì cả, cô ấy sẽ hoàn toàn trắng tay, lạc lõng giữa rừng khuya.
Nếu muốn đảm bảo an toàn ở mức tối đa, cô ấy không nên đi đến vị trí mà không thể nhìn thấy trại của nhóm mình, nhưng có vẻ Shiragami đã chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần gọi to là được. Tuy nhiên, nếu không có cách khắc phục chi tiết và là một cô gái đi lạc, liệu cô ấy có thể giữ được bình tĩnh?
Một lẽ tự nhiên là cô ấy sẽ rất sốt ruột để tìm lại được con đường.
"Mình nên làm gì...."
Thay vì hỏi ý kiến của tôi, cô ấy thở dài với chính mình. Người khác có thể nói rằng đó chỉ là một sai lầm nhỏ, nhưng ở một góc nhìn khác, nó có thể dẫn đến những hậu quả lớn hơn. Sự mất kiên nhẫn trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này có thể dẫn đến những hành động bất chấp, nhất là đối với bạn nam trong nhóm. Không, hoặc có thể có nhiều hơn trong một số trường hợp.
"Nhóm cậu vẫn là nhóm nhỏ ba người à? Hay đã phát triển đến hơn bốn? "
"Đó là......"
Shiranami, người đã giải thích chi tiết sự cố của mình cho đến giờ, cô ấy không nói nên lời.
Cô ấy biết nhóm của mình rất rõ, vì vậy hẳn là có một lý do khác khiến cô phải do dự.
Lớp 2-C của Ichinose hiện đang hợp tác với Sakayanagi.
Tất nhiên, có một số nhóm tình bạn đã vượt ra khỏi ranh giới lớp học, nhưng hầu hết đều được tạo ra bởi thỏa thuận giữa 2 lớp. Việc tiết lộ cho tôi biết chi tiết về những gì xảy ra trong nhóm có thể giúp đối phương sàng lọc thông tin và mường tượng ra được cốt lõi chiến lược của lớp. Theo nghĩa này, có thể đánh giá rằng Shiranami đã đưa ra quyết định đúng đắn bằng cách không nói về việc liệu nhóm đã thay đổi hay chưa và như thế nào.
"Đừng lo. Cậu không cần phải cho tớ biết chi tiết của tình hình nhóm. Chỉ cần lắng nghe những gì tớ sắp nói bây giờ. "
Tôi tiếp tục với những lời nói của mình.
"Nếu tớ là thành viên của nhóm Shiranami, tớ sẽ đánh giá về tình hình hiện tại, kết luận rằng đồng đội của mình đang lang thang một mình trong khu rừng tối tăm và không thể trở lại. "
Shiranami gật đầu một chút.
"Tất nhiên là tớ sẽ không để cậu ấy một mình. Đầu tiên, tớ sẽ cao giọng và cố gắng gọi thật to. Tuy nhiên, giống như cậu đã cố gắng gọi lúc nãy, không có phản hồi gì từ điều này, vậy chúng ta phải thực hiện động thái tiếp theo. Giả sử một ví dụ, Kobashi đi lạc một mình, Shiranami và Takemoto sẽ làm gì? "
"... Tớ không biết ... Tớ nghĩ bọn tớ sẽ đi tìm Yume-chan ..."
"Ngay cả khi hai người cậu có thể bị lạc theo, có nguy cơ dính chấn thương thương và phải bỏ cuộc? "
"Tớ không thể bỏ cô ấy vì cô ấy là bạn của chúng tôi."
Đó là một phản ứng điển hình từ lớp của Ichinose. Tình cảm và cũng rất lý trí. Cô ấy đủ tỉnh táo để không làm lộ bất kỳ thông tin nào từ những chuyển biến trong nhóm.
Trong trường hợp khẩn cấp, họ sẽ đến chỗ cô ấy thông qua tìm kiếm GPS. Tuy nhiên, trong màn đêm này, không chắc liệu mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ, ngay cả khi hai người kia đang ở khu vực lân cận chỉ với một hay hai lần tìm kiếm.
"Nhóm cậu có thể trả điểm không? Nếu cậu sử dụng tìm kiếm GPS hai đến ba lần, điều đó không ảnh hưởng nhiều tới xếp hạng của nhóm chứ ?"
"Đó là ... tớ không chắc. Tớ không nghĩ nó sẽ ổn đâu. "
Vậy là nhóm cô ấy đang không có thứ hạng cao nhỉ? Bởi vì không chắc nhóm sẽ giữ được vị trí an toàn cho đến hết kỳ thi, việc sử dụng một vài điểm có thể tạo ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.
Một cô gái như Shiranami chắc cũng sẽ tan nát trái tim nếu biết đồng đội sử dụng điểm của nhóm để đi tìm cô ấy.
Rốt cuộc, tốt hơn là nên chờ đợi, nhưng ...lỡ như họ không tìm thấy hoặc không tới kịp được, Shiragami sẽ ngủ lại tại đây. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ không thể sử dụng lều, như vậy tôi sẽ qua đêm bên ngoài. Nó sẽ là một trong những yếu tố làm rối loạn nhịp độ điều sức mà tôi đang duy trì cho chuyến hành trình dài.
Nếu chúng tôi định hành động, thì nên là ngay lúc này.....
"Cậu vẫn còn sức chứ?"
"Hmm..hmm?"
"Cậu đi bộ được không?"
"Uh-huh. Được, nhưng ......"
Tôi để Shiragami nghỉ thêm một chút rồi bảo cô ấy ra khỏi lều.
"Chúng ta sẽ đi tới chỗ nhóm cậu bây giờ."
"...Nhưng bằng cách nào?"
"Đây không phải vấn đề có thể được giải quyết bằng cách cứ mò mẫm trong bóng tối như này. Chúng ta sẽ sử dụng cái này. "
Tôi cho cô ấy xem chiếc máy tính bảng trên tay.
"Tớ sẽ sử dụng tìm kiếm GPS để xác định nơi chúng ta cần đến cũng như khoảng cách gần đúng. "
Nhưng đây vẫn sẽ không phải là một cuộc hội ngộ dễ dàng khi đi qua khu rừng vào lúc này.
Đối với một học sinh cao trung bình thường như Shiranami, điều này là không thể nếu không sử dụng ít nhất vài lần tìm kiếm GPS.
"Tại sao cậu lại giúp tớ......?"
"Tại sao à? Vì kỳ thi này là một trận chiến giữa các năm học, đó là một khía cạnh của nó."
"Nhưng ngay cả vậy, việc sử dụng tìm kiếm GPS cũng ..."
Đối với tôi, việc sử dụng một hoặc hai điểm không phải là một gánh nặng gì nhiều.
Tôi luôn có thể linh hoạt miễn là không để tổng điểm vượt quá vị trí thứ 11.
Không có ích gì khi nói với Shiranami về nó, vì vậy tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy theo hướng khác vậy.
"Nếu tớ phải trả lời, thì có lẽ là vì cậu là bạn cùng lớp Ichinose. "
Khoảnh khắc tôi nói điều đó, tôi quay lại nhìn và thấy nét mặt của Shiranami hơi cứng lại.
"......là vậy à......"
Hay là tôi đã đưa ra một nhận xét không thoải mái ?
"Hử..m?"
"Có lẽ là bởi Ayanokouji-kun ... và Honami-chan .."
Mặc dù cô ấy nói vậy, Shiranami vẫn cố nuốt những từ đằng sau lại. Bằng cách nào đó, tôi hiểu được ý cô ấy đang muốn nói. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với nhóm bạn cùng lớp của Ichinose khi tôi cắm trại cùng họ vài ngày trước.
"Không có gì đâu..."
Cô ấy trả lời như thể không có chuyện gì, nhưng biểu cảm của Shiranami trở nên tối sầm lại.
Chúng tôi tạm gác chủ đề đó lại và bắt đầu tìm kiếm. Từ kết quả phản hồi GPS của hai thành viên trong nhóm cô ấy, Kobashi và Takemoto, có vẻ như họ đang ở cùng nhau. Chúng tôi tiếp tục đi bộ và tìm kiếm nhóm Shiranami. Tôi đã đi theo hướng của phản hồi GPS từ Kobashi thêm mười phút nữa.
"Chihiro-chan !!"
Khi chúng tôi đi qua một khoảng đất trống trong rừng, Kobashi, người đang mang ba lô, đã phát hiện ra chúng tôi.
Takemoto cùng nhóm, đang ở bên cạnh cô ấy, cũng đeo ba lô. Có vẻ như họ đã mang theo tất cả hành lý và đi tìm Shiranami.
Xem xét thực tế là họ đang hướng thẳng tới chỗ chúng tôi, rất có thể họ đã sử dụng ít nhất một tìm kiếm GPS.
Sau đó tất cả chúng tôi di chuyển về nơi tôi đã dựng lều.
"Cảm ơn cậu, Ayanokouji-kun, vì đã giúp Chihiro-chan"
"Không, tớ nghĩ cuối cùng các cậu cũng sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi, nên nó không phải điều gì to tát cả. "
"Đúng. Nhưng nếu bọn tớ phải di chuyển xa hơn, có nguy cơ bọn mình sẽ tự làm mình bị thương và trên hết, bọn mình sẽ mất thêm nhiều thời gian để tìm thấy cậu ấy. "
Ngay cả đối với Takemoto, cậu ấy ở một lớp khác, cũng rất nhẹ nhõm vì Shiranami đã được tìm thấy sớm nhất có thể.
Trường hợp hai phía đi lòng vòng như trò đuổi bắt, một hoặc hai lần GPS có thể sẽ là không đủ.
"Tớ có chuyện muốn hỏi, cậu có máy bộ đàm không?"
Đó là những gì tôi đã nói với Takemoto vào thời điểm đó.
"Oh? Máy bộ đàm à? Mình có một cái, nhưng ... "
Nếu cậu ấy biết ơn tôi, cậu ấy dễ dàng cho tôi mượn.
"Nếu cậu không phiền, tớ muốn nói chuyện một chút với Sakayanagi. Tớ muốn hỏi cô ấy về việc một số học sinh lớp D mà cô ấy quan tâm trở lại điểm xuất phát. "
"Tớ sẽ giúp cậu việc đó. Chờ tớ một phút."
Dù hơi miễn cưỡng, Takemoto vẫn nhanh chóng rút bộ đàm ra nếu đó là những gì cần để cảm ơn tôi.
Máy bộ đàm do trường cung cấp. Tất nhiên, thiết bị kỹ thuật số có một chức năng gọi là chế độ bí mật. Đó là một chức năng cho phép bạn nói chuyện với một người cụ thể mà không cần được chấp nhận bởi đầu dây bên kia. Các nhóm sử dụng máy bộ đàm cần chuẩn bị mã nhận biết riêng và thống nhất chung một tần số để tránh bị rò rỉ thông tin. Takemoto sử dụng bộ đàm để gọi cho Sakayanagi xem liệu cô ấy có đáp lại không.
Ngay sau đó, tôi nhận được lời xác nhận từ Sakayanagi, rồi Takemoto đưa lại máy bộ đàm cho tôi.
"Tớ muốn nói chuyện riêng với cô ấy."
Ba người họ gật đầu vui vẻ và giữ khoảng cách với tôi. Để chứng minh rằng tôi không làm bất kỳ thủ thuật gì bộ đàm, tôi đảm bảo luôn giữ máy bộ đàm trong tầm nhìn của cậu ta, sau khi nói chuyện một lúc với Sakayanagi, tôi trả lại bộ đàm cho Takemoto.
"Vậy đó, Sakayanagi. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này."
Sakayanagi trả lời Takemoto, người vừa nói với cô ấy.
Cuộc gọi kết thúc bằng một cuộc trao đổi ngắn giữa hai người họ cho thấy rằng mọi thứ đều ổn.
"Cậu đã cứu mình rồi, tớ đã nhận được thông tin tớ cần từ Sakayanagi. "
'' Được rồi. Ngoài ra, Sakayanagi đã yêu cầu mình đưa cái này cho Ayanokouji. "
"Ồ, cảm ơn."
Tôi nhận bộ đàm từ Takemoto.
"Cậu là người nên cảm ơn cậu ấy nhất đó, Shiranami."
"Ah...phải rồi, cảm ơn cậu, Ayanokouji-kun. Vì đã giúp mình rất nhiều."
Một lần nữa, ba người họ cảm ơn tôi, bao gồm cả Shiranami, và bốn người chúng tôi quyết định qua đêm ở đây.
Tôi chìm vào giấc ngủ sau khi nghe họ trò chuyện một lúc, những câu chuyện của lớp A và lớp C mà tôi không thường được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip