Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Không còn lựa chọn nào khác

Mở đầu

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kushida-san là vào ngày cuối tuần tại kỳ thi đặc biệt. Trong một tuần tiếp theo, cho đến khi tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu kết thúc, tôi vẫn không hề gặp cô ấy thêm một lần nào.

Đó không phải tất cả. Cả Wang-san và Hasebe-san đều không đi học. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, đã năm ngày rồi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua mà không cho tôi một giây chờ đợi.

Từ việc học tập trên lớp, cho tới các buổi họp lập kế hoạch cho Hội thao và cả công việc tại Hội học sinh nữa.

Đôi lúc đầu gối của tôi lại run lên và tôi cảm thấy muốn ngã về phía sau khi phải đối mặt những con sóng liên tục ập tới. Nhưng tôi không thể để mình gục ngã tại đây được.

Tôi không có quyền phàn nàn, bởi tôi đã tuyên bố chắc chắn sẽ đưa Kushida-san trở lại mà chẳng đạt được bước tiến gì.

Có nhiều lần tôi muốn liên lạc với Ayanokouji-kun, nhưng tôi đã phải tự ngăn mình lại.

Nếu tôi yêu cầu giúp đỡ, rất có thể cậu ta sẽ trả lời và dẫn lối tôi đến với câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.

Nhưng ít nhất lần này là chuyện tôi muốn tự mình giải quyết.

"Tiết chủ nhiệm kết thúc tại đây."

Ngay khi Chabashira-sensei thông báo kết thúc tiết chủ nhiệm và rời khỏi lớp, tôi nhanh chóng đi theo cô ấy.

"Sensei, em có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

"Tôi không phiền, nhưng... được thôi. Cứ thong thả vừa đi vừa nói."

Trên hành lang đang có khá nhiều học sinh rời lớp để đi vệ sinh nên cũng dễ bị bắt gặp. Có lẽ Chabashira-sensei hiểu ý định của tôi, vì vậy cô ấy quyết định nói chuyện trong khi đi ra chỗ khác.

"Đã năm ngày kể từ khi Kushida-san, Wang-san và Hasebe-san nghỉ học."

"À, đúng vậy. Rõ ràng Hasebe và Wang đã thông báo rằng hai em ấy bị ốm, nhưng họ vẫn chưa đến bệnh viện để khám theo quy định. Về phần Kushida, em ấy chỉ nói rằng em ấy sẽ vắng mặt và không đưa thêm bất kỳ lý do cụ thể nào."

Việc họ bất chấp cúp học vì những lý do như vậy giống như một hình phạt dành cho tôi.

"Lớp ta có đang bắt đầu phải nhận những điểm trừ nghiêm khắc hơn không ạ?"

Tôi biết Chabashira-sensei không thể cho tôi một câu trả lời cụ thể, nhưng tôi vẫn thử.

"Đừng lo lắng quá, luật lệ được thiết kế rất linh hoạt, đặc biệt là với những học sinh gương mẫu như Wang và Kushida, thời gian nghỉ phép sẽ được gia hạn. Về phần Hasebe, em ấy không phải một học sinh cá biệt, vì vậy nó cũng không phải một vấn đề lớn ngay đâu. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu đó là những học sinh có thành tích hoặc thái độ kém."

"Vậy là những hành vi ứng xử hàng ngày cũng sẽ ảnh hưởng ạ?"

"Cũng kiểu như vậy. Bên cạnh đó, có những học sinh thành công khai thác quy tắc này, nhưng cũng có những học sinh thực sự gặp vấn đề và phải nghỉ học một tuần. Thật khó để phân biệt. Vì vậy, cách duy nhất để đánh giá là nhìn vào thành tích và thái độ của học sinh qua các hoạt động trên trường."

Tôi cảm thấy người nhẹ đi khi nghe được điều đó.

"Hơn nữa, Nhà trường không phải là ác quỷ. Chúng tôi không ép buộc học sinh phải tới lớp trong khi các em đang có vấn đề của riêng mình. Dù sao, ba học sinh vắng mặt chưa bao giờ đến muộn và rất siêng năng trong lớp. Họ hoàn toàn đủ điều kiện để được miễn trừ."

Bằng một giọng nhẹ nhàng, Chabashira-sensei nói với tôi như vậy.

Cô ấy thực sự khác với con người thường thấy của mình, tôi đang tự hỏi liệu có lý do nào cho việc này không. Có thể cô ấy đã thay đổi kể từ kỳ thi đặc biệt, điều mà cả lớp thường xuyên suy đoán.

"Quan trọng nhất, Nhà trường hiểu rằng các em vừa trải qua một kỳ thi đặc biệt khó."

Tức là học sinh cần được nghỉ ngơi sau những căng thẳng tinh thần đó, vì vậy việc trốn học cũng được châm chước hơn.

Chabashira-sensei dừng lại để chắc chắn rằng không có ai ở gần trước khi tiếp tục.

"Nhưng thời hạn sắp hết rồi. Nếu ba em ấy vẫn tiếp tục vắng mặt vào tuần tới, 100 điểm mà các em đã nỗ lực kiếm được sẽ mất đi không thương tiếc."

Thông điệp bí mật từ Chabashira-sensei: 'Em phải làm gì đó vào cuối tuần này.'. Nhưng liệu tôi có thể thực sự đáp lại được hay không? Tôi muốn hỏi cô ấy về tình hình hiện tại của mình, nhưng điểm yếu của tôi lại bắt đầu bộc lộ từng chút một. Đó là điều tôi không muốn xảy ra.

"Cảm ơn cô rất nhiều. Những chia sẻ đó thực sự rất hữu ích."

"Chờ đã, Horikita. Em vẫn chưa nói điều em thực sự muốn nói đúng không?"

"Không ạ, em không muốn làm phiền cô nữa, sensei."

"Nếu không nói thì em chẳng thể biết được câu hỏi đó có làm phiền cô hay không. Vẫn còn một ít thời gian nhỉ, hay ý em là sẽ dễ dàng hơn nếu đi nói chuyện với một ai khác?"

Chabashira-sensei đã nhìn thấu tâm trạng của tôi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không lo lắng, và rồi tôi chọn thu hết dũng khí và chia sẻ cảm xúc thật của mình.

"Bọn em đã nhận được điểm lớp bằng cách hy sinh Sakura-san. Quyết định đó... nó có đúng đắn không ạ?"

"Em có hối hận về quyết định của mình không?"

"Vào thời điểm đó, em cho rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Mặc dù vậy... thành thật mà nói, lúc này em đang rất lo lắng."

"Tôi ước tôi có thể cho em một câu trả lời, nhưng tôi không thể."

"Em hiểu. Là một giáo viên, cô không thể trả lời câu hỏi của em được."

"Không, không phải vậy. Chỉ là tại thời điểm này, tôi không thể tự nói với em rằng em đã đúng hay không. Đúng là quyết định của em có hơi chuyên quyền, một số học sinh đã có nhìn nhận như vậy. Và kết quả là em đang phải chịu đựng sự phán xét của họ và em bắt đầu cảm thấy rằng mình đã chọn câu trả lời sai. "

Những lời này thật đau đớn khi nghe, tôi cũng không biết phải nói gì.

"Nhưng nó có thực sự tạo nên sự khác biệt không? Không ai là người hoàn hảo ngay từ đầu. Chúng ta mắc sai lầm ngay cả trong những phép cộng và phép nhân đơn giản, chúng ta học hỏi và sau đó bước tiếp. Tôi cũng đang bước qua một cuộc đời đầy rẫy những sai lầm."

"Cô cũng phạm... sai lầm?"

"Đúng vậy, hồi tôi còn là một học sinh và tham gia kỳ thi đặc biệt đó. Tôi đã không thể đưa ra câu trả lời trước khi hết thời gian. Về mặt đó, em đã làm tốt hơn cô rồi. Tôi nghĩ em đang làm tốt. Không ai có thể làm bài 100 điểm mà không cần kinh nghiệm. Vào thời điểm diễn ra kỳ thi, em đã được cả lớp công nhận là người lãnh đạo và trao quyền hạn. Và em đã sẵn sàng hi sinh một người để bảo vệ Kushida. Bây giờ em phải chứng minh rằng đó là quyết định chính xác."

Chabashira-sensei nói những điều mà một giáo viên bình thường sẽ nói.

Tôi có hơi bối rối, vì tôi hiếm khi thấy cô ấy như thế này trước đây.

"Tại thời điểm đó, em không hề đặt mục tiêu đạt được 100 điểm, em có thể tối ưu hóa điểm trung bình của lớp trên OAA hoặc ưu tiên lời cam kết của mình. Có hai lựa chọn và em buộc phải chịu hệ quả mà một trong số chúng mang lại."

"Vâng, đúng vậy..."

Tôi biết cô ấy nói đúng, nhưng tôi vẫn bối rối.

"Nhưng... em nghĩ có thể em đã mù quáng bởi những gì diễn ra xung quanh. Nếu em biết lắng nghe hơn, có lẽ em sẽ đưa ra một quyết định tốt hơn, chính xác hơn."

"Mù quáng à? Vậy sau này, khi mọi chuyện lắng xuống, em có thể tự kiểm tra liệu mình đã quyết định đúng hay chưa."

Tôi chưa từng có kinh nghiệm đó. Tôi cảm thấy thất bại đến mức vô thức nắm chặt tay lại.

"Em luôn cố đưa ra câu trả lời đúng nhất và hiển nhiên nhất phải không? Tất nhiên, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ là sự đặc biệt của ngôi trường này đã khiến em lần đầu tiên phải tìm một hướng đi mới."

"Vâng..."

Ngay cả với những lời khuyên mạnh mẽ, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích hợp.

Trông tôi có lẽ thật thảm hại, nhưng Chabashira-sensei vẫn ân cần nói chuyện với tôi.

"Không phải những việc em làm đều nằm trong nội quy sao?"

"Vâng, nhưng em đã hứa rằng sẽ không trục xuất bất cứ ai ngoại trừ kẻ phản bội."

"Tức là ngay từ đầu em đã định bảo vệ kẻ phản bội và chỉ đưa ra lời hứa đó để khiến cả lớp thông qua bước đầu của 'đề xuất'?"

"Không! Lúc đó em thực sự sẵn sàng loại bỏ kẻ phản bội... Em thề."

"Nếu vậy thì không có gì là sai cả. Giữ lời hứa đúng là việc rất quan trọng, nhưng ngay cả người lớn đôi lúc cũng không giữ được lời hứa của mình. Tôi biết em đã thay đổi quyết định vì em nhận ra rằng trục xuất Kushida không phải lựa chọn đúng đắn. Em có quyền phớt lờ những người tỏ ra khó chịu. Một số sẽ nghe theo em, một số thì không, việc thống nhất lớp học gần 40 học sinh không phải một nhiệm vụ dễ dàng, kể cả đối với Ryuuen, Ichinose hay Sakayanagi. bề ngoài có thể trung thành và tận tụy, nhưng họ không bao giờ biết những học sinh khác đang nghĩ gì bên trong."

Chabashira-sensei nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên vai tôi.

"Đừng sợ thất bại. Tôi không phải kiểu người lớn không chịu thừa nhận hay tha thứ cho lỗi lầm của một đứa trẻ."

"Em vẫn chưa thất bại."

"Đúng vậy, em chưa thất bại. Tôi sẵn lòng chờ đợi những điều mà em quyết làm cho tới cùng."

Thấy tôi có hơi bối rối, Chabashira-sensei nhìn thẳng vào mắt tôi. Những lời nói nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm của cô ấy khiến tôi có chút nghẹn ngào.

"Cô đã thay đổi, Chabashira-sensei."

Tôi không cố ý nhưng vẫn nói ra, đó thực sự là điều mà tôi tôi cảm thấy.

"Làm một giáo viên như vậy khiến em cảm thấy kỳ quặc sao? Có phải là vì trước giờ tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt không?"

"Em hơi ngạc nhiên, nhưng không, không có gì kỳ quặc cả."

"Ồ, vậy thì tốt."

Có lẽ Chabashira-sensei nghĩ rằng mình đã nói quá nhiều, cô ấy hắng giọng và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ayanokouji có nói gì về Kushida không?"

"Ayanokouji-kun...? Không, cậu ta không nói gì cụ thể cả. Nếu phải nói thì, em nghĩ cậu ta đang quan sát xem em sẽ giải quyết như thế nào."

"Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu ta cho rằng em nên tự giải quyết?"

"Có lẽ cậu ấy không thể xử lý bởi sự ích kỷ của em."

"Tôi không biết. Nhưng Ayanokouji đã hành động một cách quyết liệt để trục xuất Kushida khỏi trường. Ngay cả khi em không tin tưởng cậu ta, tôi không nghĩ cậu ta sẽ để em phải tự mình xử lý."

"Cô đang đánh giá Ayanokouji-kun khá cao phải không? Em nhớ cô từng nói rằng Ayanokouji-kun là mảnh ghép khiếm khuyết nhất trong lớp ta."

"Làm sao mà em có thể nhớ được vậy?"

"Em chắc chắn cậu ta vượt trội hơn những gì OAA thể hiện."

"Tôi thấy đánh giá của em về cậu ta đã tăng lên đáng kể."

"Đúng là tính cách của cậu ta có chút vấn đề, nhưng đâu phải chỉ riêng Ayanokouji-kun đâu. Em vẫn không hiểu ý của cô là gì khi nói rằng cậu ta là một người khiếm khuyết."

Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta vượt trội hơn hẳn, điềm tĩnh và lý trí hơn tôi rất nhiều. Tôi không thấy có lý do gì để cậu ta bị gán cho cái mác học sinh khiếm khuyết.

"Em không cần đánh giá từng lời tôi nói một cách nghiêm túc đâu. Chẳng phải em đã tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn cả tôi sao?"

"Nhưng, em vẫn muốn nghe lý do."

"Theo tôi thì, lập trường của tôi vẫn không thay đổi. Không, tôi tin rằng độ tin cậy của đánh giá đó thậm chí còn tăng lên."

Sau tất cả những gì Ayanokouji-kun đã làm. Chabashira-sensei vẫn tin rằng cậu ta có khiếm khuyết.

"Nhưng lúc này đừng quá chú tâm vào vấn đề đó, em còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết nhanh chóng."

"Vâng, đúng vậy..."

Đúng là tôi khá tò mò, nhưng để sau cũng được. Tôi phải đảm bảo Kushida-san, Wang-san và Hasebe-san sẽ sớm trở lại trường học.

"Có phải em đang gặp khó khăn với Kushida?"

"Cho đến giờ Kushida-san vẫn không chịu nhượng bộ. Dù em có đến thăm hay chờ đợi thế nào, cô ấy cũng nhất định không chịu mở cửa."

"Vậy thì khó đấy."

Có vô số cơ hội để Kushida-san trốn ra ngoài mua đồ vào cuối tuần và khi tôi phải lên trường đi học.

Thật vô nghĩa nếu tiếp tục đối đầu bằng cách phục kích trước của phòng cô ấy. Tôi thậm chí đã cố gắng liên lạc bằng điện thoại, nhưng cô ấy không bao giờ nhấc máy.

"Có lẽ Kushida-san biết em đang đợi phía bên kia cánh cửa, đi đi lại lại, đi trái đi phải, và cô ấy hoàn toàn ổn với điều đó."

"Tôi nghĩ là em cũng hiểu. Nếu em không hành động kịp thời, mọi thứ sẽ không tiến triển và dần dần trở nên tồi tệ hơn."

"Vâng, đúng vậy..."

"Nếu cảm thấy không thể tự mình làm được, em nên nhờ người khác giúp đỡ."

"Người duy nhất sẵn sàng giúp em thuyết phục Kushida là Hirata. Nhưng... hiện tại cậu ấy không có thời gian cho việc đó."

Hirata-kun hiện phải xử lý chuyện của Wang-san và Shinohara-san.

"Chắc chắn rồi, Hirata có thể tạo ra một tác động lớn, mặc dù tôi không chắc nó có thể ảnh hưởng nhiều tới Kushida hay không. Tôi không nghĩ em ấy sẽ dễ dàng thỏa hiệp, nếu em dẫn theo một người như vậy... Một học sinh chính trực, hợp tình, hợp lý."

Bằng một cách nào đó, tôi nghĩ mình hiểu những gì Chabashira-sensei đang cố truyền tải. Hirata-kun sẽ nói dối để khiến Kushida-san cảm thấy tốt hơn, và cô ấy hoàn toàn nhận thức được điều đó.

"Tôi e là tôi không thể nghĩ ra cái tên nào phù hợp hơn vào lúc này, nhưng có lẽ nhờ một học sinh lớp khác cũng không phải ý kiến tồi đâu."

"Nhưng cố gắng thuyết phục Kushida-san đồng nghĩa với việc đối mặt với cảm xúc thực sự của cô ấy. Chuyện này liên quan tới nội bộ trong lớp, sẽ rất thiệt thòi nếu để lộ cho người ngoài."

"Tôi nghĩ em nên cân nhắc giữa cả ưu và nhược điểm. Mặc dù vậy, không nhất thiết là em không được phép nói với họ. Ví dụ, một số giáo viên khác cũng biết về quá khứ của Kushida, họ có thể chọn giữ im lặng hoặc nói cho người khác. Tôi tin rằng không có những thứ gọi là bí mật."

Không có cái gọi là bí mật...? Có lẽ... có một người có thể lay động trái tim của Kushida-san. Không, ngay cả khi họ không làm được, nhưng có thể tạo ra một bước đột phá, tôi nghĩ tôi cần phải đi hỏi thử.

"Đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi không biết mình có nhiều lời quá không, nhưng tôi muốn nói một câu cuối cùng. Điều quan trọng nhất là em muốn thay đổi điều gì ở Kushida. Em phải suy nghĩ thật kỹ càng."

Tôi muốn thay đổi điều gì ở Kushida-san?

"Cảm ơn cô rất nhiều, sensei. Em cảm thấy mình đã sẵn sàng rồi."

Dù chưa có câu trả lời, nhưng tôi đã có động lực để làm lại.

"Đừng bận tâm. Tôi chắc rằng đây là việc mà một giáo viên nên làm."

Nói xong, Chabashira-sensei quay về phòng giáo vụ. Tôi tiếp tục nhìn theo từ cầu thang cho đến khi không còn thấy bóng lưng cô ấy nữa.

Phần 1

Trên đường trở về ký túc xá từ trung tâm mua sắm Keyaki, tôi thấy Ibuki-san đang nhìn chằm chằm vào lối vào bên cạnh thang máy. Tôi phớt lờ Ibuki-san và nhấn nút thang máy, và cô ấy có vẻ vô cùng tức giận.

"Này, đừng có bơ tôi!"

Cô ấy hét vào mặt tôi mạnh tới mức những giọt nước bọt văng ra tứ tung.

Tôi đã sẵn sàng tham gia một trận chiến dài hơi với Ibuki-san, nhưng tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Có vẻ cô ấy sẽ theo sau tôi ngay cả khi vào thang máy. Tôi không còn cách nào khác ngoài dừng lại và quan sát khi cánh cửa thang máy mở ra.

"Bơ cậu? Cậu muốn gì ở tôi?"

"Hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Cho tôi một câu trả lời mau."

Ibuki-san trừng mắt nhìn và dí màn hình điện thoại ra trước mặt tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy một màn hình trắng xóa.

"Cậu có bị ngốc không đấy? Để gần vậy tôi nhìn thế nào được, lùi ra chỗ khác không được à?"

"Chết tiệt! Đây! Được chưa!"

Ibuki-san lùi lại một bước, và tôi chỉ nhìn lướt qua là thấy được toàn bộ nội dung tin nhắn.

"Đoạn tin nhắn thực sự rất ấn tượng. Hẳn là nó được viết bởi một người cực kỳ thông minh."

"Đừng có tự vuốt đuôi! Cái này thì có gì mà thông minh chứ?"

"Nếu đọc nó thành tiếng thì cậu sẽ hiểu thôi."

"Hả?"

"Nếu cậu bị đuổi học khi mà tôi chẳng làm gì liên quan, tức là cậu đã thua tôi rồi".

"Đừng có ngu ngốc như vậy. Thông minh ở chỗ nào vậy? Không, quá đủ rồi, cái tin nhắn này là có ý gì!"

"Cậu đọc rồi mà vẫn không hiểu à?"

"Không hề. Tôi đã nghĩ cả tuần rồi và tôi vẫn chả hiểu gì cả. Nhưng vậy thì sao chứ?"

Ibuki-san khịt mũi rồi khoanh tay lại.

Tôi không ngờ cô ấy lại không hiểu được lời khuyên đơn giản của tôi. Không, tôi muốn nghĩ nó có thể sẽ có hiệu quả.

"Bây giờ hỏi thì có ích gì. Có vẻ những gì tôi nói cũng không ảnh hưởng tới cậu, vì tôi không hề nhận được phản hồi."

"Hả? Giải thích rõ ràng hơn đi."

Ibuki-san không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tò mò không biết liệu liệu năng lực thể chất có phải là tất cả những gì cô ấy có không.

"Tôi muốn khuyến khích cậu tránh bị đuổi học. Cậu không được lòng các thành viên trong lớp và có thể sẽ gặp rắc rối nếu kỳ thi có liên quan tới việc đuổi học. Nếu muốn đánh bại tôi, cậu bằng mọi giá phải ở lại ngôi trường này, không phải sao?"

"Đừng nói với tôi là cậu đang lo lắng cho... tôi?"

Ibuki-san lùi lại, không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại lộ rõ sự chán ghét.

"Đừng đi sai hướng đấy. Cậu còn rất nhiều việc phải làm ở đây. Ngay cả khi cậu bị trục xuất trong kỳ thi đặc biệt vừa rồi, lớp Ryuuen-kun vẫn sẽ nhận về 100 điểm chỉ bằng việc bỏ rơi cậu. Nếu đằng nào cậu cũng rời trường, sẽ có lợi hơn nếu cậu biến mất trong một kỳ thi kèm hình phạt dành cho cả lớp."

Dù tôi đã cố gắng giải thích, Ibuki-san dường như không bị thuyết phục dù chỉ một chút.

"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi rồi."

Thấy Ibuki-san im lặng và nhường đường cho tôi với một thái độ tức giận, tôi nhấn nút thang máy. Sau khi vào trong, tôi nhận thấy cô ấy không theo sau tôi.

"Cậu không vào à?"

"Tôi không muốn đi chung thang máy với cậu."

"Đừng có ngớ ngẩn, cậu có tình cờ đi chung với tôi vài lần rồi."

"Hiện tại thì tôi cảm thấy không muốn đi chung với cậu."

"Tốt thôi. Vậy thì cứ làm những gì cậu muốn."

Nhấn nút đóng cửa, tôi đi đến tầng Kushida-san đang sống.

Bây giờ, tôi phải tiếp tục cố gắng cho đến khi cô ấy chấp nhận nói chuyện. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tạo ra bước đột phá khi thang máy bắt đầu đi lên không. Tình hình sẽ không thay đổi trừ khi tôi hành động khác đi. Nếu đúng như vậy, những gì tôi sắp làm sẽ hoàn toàn là vô ích. Tôi lên tới nơi và nhìn cánh cửa thang máy mở ra.

Nhưng tôi không thể đặt bước chân ra ngoài, tôi đã bị mắc kẹt trong đó. Tôi không biết mình phải làm gì, làm thế nào để liên lạc với Kushida-san. Tôi cần thay đổi cách làm thế nào đây?

Thời gian cứ thế trôi qua, cánh cửa thang máy đã đóng lại. Tôi chưa kịp bấm nút thì thang máy bắt đầu chuyển động và di chuyển xuống tầng dưới.

"Không ổn..."

Đừng nghĩ là mình có thể thuyết phục Kushida-san chỉ bằng lối tư duy hiện tại.

Tôi nhớ lại những lời của Chabashira-sensei.

Thang máy trở lại thẳng tầng 1. Khi cánh cửa mở ra, Ibuki-san, người đang chăm chú vào chiếc điện thoại di động của mình, tiến lên một bước mà không để ý đến tôi. Cô ấy nhìn lên sau khi cảm thấy có ai đó trong thang máy và khẽ nghiến răng.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tôi không mong đợi Ibuki-san sẽ phản ứng theo cách khác.

"Cậu không vào à?"

"Tôi đã nói là không rồi mà! Cậu đang cố tình quấy rầy tôi phải không?"

Lắc đầu một cái, tôi vươn tay ấn nút 'Đóng' lần nữa. Sau đó, tôi thấy Ibuki-san đang quay mặt ra chỗ khác, đồng thời cảm thấy có thứ gì đó giằng xé trong tâm trí tôi. Ngay trước khi tôi chạm vào nút 'Đóng', tôi lại nhấn nút 'Mở' và nhìn chằm chằm vào Ibuki-san.

Cô ấy nhìn lại tôi, tự hỏi tại sao thang máy lại không đóng.

Bước đột phá có thể nằm ở một cái cái tên bất ngờ.

Có lẽ đã đến lúc sử dụng lời khuyên của Chabashira-sensei...

"Cái quái gì vậy?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ cậu giúp tôi một việc."

"Hả?"

Đó là một canh bạc, nhưng nó cũng có thể là chìa khóa để phá vỡ sự bế tắc này. Tôi nhận ra việc này rất mạo hiểm, nhưng trước mắt, tôi buộc phải thử.

"Đi vào đi."

"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần mới được? Tôi không vào!"

"Vào đi."

"..."

Tôi ấn nút đóng cửa, liếc nhìn Ibuki-san, người vừa bước vào, bất chấp sự khó chịu của cô ấy.

"Có vài thứ tôi cần cậu tư vấn."

"Không, không, không, tôi sẽ không nghe và sẽ không giúp đâu."

"Nhưng cậu đã vào thang máy rồi."

"Cậu là người bảo tôi vào mà!"

"Vậy tại sao cậu lại không thể cho tôi lời khuyên?"

"Không, nó chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Ít nhất hãy nghe tôi nói... Có lẽ sẽ có lợi cho cậu."

"Đừng có chỉ đạo. Câu hỏi của cậu, tôi biết chẳng có gì tốt đẹp cả."

Trong khi chúng tôi còn đang nói chuyện, thang máy đã lên tới tầng của Kushida-san. Tôi bước ra trước và quay lại nhìn Ibuki-san, người vẫn đứng ở trong thang máy.

"Đi ra đi. Tôi không biết có ai đang nghe được hay không, vậy nên hãy đi gần tôi."

"Tôi không cần biết cậu muốn nói gì. Tôi sẽ về phòng mình ngay bây giờ."

Ibuki-san nhấn nút và cố gắng rời đi, nhưng cửa thang máy không đóng lại.

"Có vẻ cái thang máy cũng không muốn cậu xuống."

"Đó là bởi vì cậu đang nhấn nút từ bên ngoài đấy!"

"Cậu có thích một thứ nào đó không? Kiểu như, một thứ quan trọng đối với cậu?"

"Cái đó thì có liên quan gì?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."

"Không."

"Cậu chắc chứ?"

"Không, ừm, tôi không biết... Tôi không nghĩ ra thứ gì ngay được, nhưng xem nào, có lẽ là dâu tây?"

"So với cậu thì nó dễ thương một cách đáng ngạc nhiên đấy, Ibuki-san. Nhưng hãy quên những gì tôi vừa nói đi."

"Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi?"

Khi Ibuki-san tỏ ra không hài lòng, tôi quyết định cắt ngang cuộc đôi co. Tôi nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu tôi nhanh chóng chia sẻ câu chuyện và chuyển sang phần tiếp theo của kế hoạch.

"Bây giờ tôi sẽ đi gặp Kushida-san."

"Thì? Tại sao cậu không đi gặp một mình đi?"

Ibuki-san liên tục dí vào nút 'Đóng', nhưng tất nhiên là nó không hoạt động.

"Không dễ vậy đâu. Kushida-san đã không xuất hiện suốt một tuần rồi. Tôi đã đến đây rất nhiều lần nhưng cô ấy không có dấu hiệu muốn ra ngoài. Tôi cần cậu đưa cô ấy ra khỏi phòng. Cậu hiểu chưa?"

"Cái gì? Mà chờ đã, tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Đó là một cách để giúp đỡ mọi người."

"Nếu tôi thậm chí còn không giúp đỡ lớp của mình, tại sao tôi phải giúp đỡ lớp của cậu?"

Tôi biết Ibuki-san khó có thể chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng nếu có lợi thì lại là một câu chuyện khác. Chuông cảnh báo bắt đầu vang lên do thang máy đã mở quá thời gian hạn định.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ bồi thường cho cậu."

"Tôi không cần. Nếu cậu nghĩ tôi giúp cậu chỉ vì điểm, thì cậu nhầm rồi."

"Cậu nói đúng. Nhưng tôi chắc chắn rằng bồi thường của tôi sẽ là thứ mà cậu thực sự mong muốn."

"Tôi không nghĩ có bất cứ thứ gì như vậy."

Lý trí của Ibuki-san không dễ bị lay chuyển. Nhưng nếu tôi chấp nhận đối đầu thì cô ấy sẽ thay đổi 180 độ.

"Đại hội thể thao cho phép cậu đăng ký trước tối đa 5 hạng mục. Cậu có thể tự do lựa chọn nội dung sự kiện và cả bảng đấu cậu tham gia. Mục đích chính của hệ thống này là để hoàn thành các số hạng mục bắt buộc, hoặc để tránh những đối thủ mạnh. Nhưng mặt khác, nó cũng cho phép cậu nhắm vào những đối thủ mục tiêu mà cậu muốn đối đầu."

Nghe những lời giải thích đó, đôi mắt chán trường của Ibuki-san đã lập tức sáng lên.

"Tôi chắc rằng cậu đang đợi một thời cơ thích hợp để đấu với tôi, phải không? Nhưng không may cho cậu, tôi chưa bao giờ chính thức đồng ý cả. Tùy tình hình, khả năng cao là tôi sẽ đăng ký vào những hạng mục cuối cùng còn sót lại. Vậy nên dù cậu có đợi, cậu cũng không có cơ hội đấu với tôi đâu."

"Ý cậu là nếu tôi hợp tác, cậu sẽ chấp nhận đấu với tôi?"

"Đúng. Tôi sẽ đấu với cậu tại 1 hạng mục mà cậu chọn. Tất nhiên, tôi sẽ không nương tay vì cậu không phải thành viên trong lớp của tôi, vậy nên cậu sẽ không nhận được nhiều điểm thưởng đâu, nếu cậu cảm thấy ổn với điều đó."

"Ha. Thú vị đấy. Nhưng 1 hạng mục thì không được đâu. Tôi sẽ hợp tác nếu cậu đấu với tôi ít nhất 3 trận, thắng 2 tính là thắng tất."

"3? Tham lam quá đấy..."

Tôi giả vờ suy nghĩ khi tiếng bíp cảnh báo lại vang lên.

"Không thể thương lượng được."

Ibuki-san nói có lý, nếu chỉ đấu 1 trận thì chưa chắc ai là người giỏi hơn. Ngược lại, nếu chúng tôi đấu 2 hoặc 4 trận, luôn có khả năng hòa.

Từ đầu tôi đã dự định sẽ đấu với Ibuki-san 3 trận, nhưng nếu tôi nói vậy ngay, có thể cô ấy sẽ đòi lên 5 trận.

Bây giờ cô ấy đã chấp nhận con số 3 trận, tức là mọi thứ đang đi đúng lịch trình.

"Tốt thôi, tôi sẽ đấu với cậu 3 trận. Đồng ý chứ?"

"Được. Về sau đừng có đổi ý đây."

Nói xong, Ibuki-san bước ra khỏi thang máy. Tôi bỏ tay khỏi nút và cánh cửa thang máy bắt đầu đóng lại.

"Tất nhiên rồi. Nhưng... cậu sẽ phải giúp tôi cho đến khi vấn đề được giải quyết."

"Mục tiêu chính xác của cậu là gì."

"Kushida-san sẽ đến trường vào thứ hai. Thế thôi."

"Thế thì có gì là khó chứ? Ý tôi là, Kushida vắng mặt cũng đâu vấn đề gì đâu? Ai chẳng có lúc bị ốm liệt giường."

Chabashira-sensei nói rằng bí mật không phải chuyện quan trọng khi giải quyết vấn đề của Kushida-san. Ngoài ra, bí mật đó cũng không còn là bí mật nữa. Điều quan trọng là tôi tiết lộ nó cho ai.

Tôi đã chọn nghe theo lời khuyên và chia sẻ toàn bộ câu chuyện với Ibuki-san. Nếu nó bị lan truyền thì là lỗi của tôi khi không nhận ra Ibuki-san là kiểu học sinh sẽ làm to chuyện và tiết lộ với mọi người xung quanh. Bây giờ là lúc cần phải tìm ra phương pháp để phá vỡ lớp băng, ngay cả khi tôi phải thúc đẩy bản thân mình nhiều hơn nữa.

Tôi nói với Ibuki-san mọi thứ về Kushida-san, không giấu giếm gì cả. Ibuki-san chỉ biết về Kushida-san qua vài lần gặp gỡ. Nhưng tôi đã giải thích cho cô ấy nghe về bản chất thật, cách suy nghĩ và chi tiết tình hình hiện tại của Kusida-san. Thế nhưng Ibuki-san lại lắng nghe với một vẻ mặt không quan tâm, thi thoảng lại quay đi nhìn ra đâu đó.

Thông thường, tôi sẽ không hài lòng với thái độ như vậy, nhưng kỳ lạ thay, cách lắng nghe đó đã giải cứu tôi. Ibuki-san thở dài bực bội sau khi tôi kể xong sự thật về lý do tại sao Kushida-san lại biến mất ở trường.

"Sao cũng được."

Không hề tỏ ra thích thú với câu chuyện, Ibuki-san thản nhiên bình luận.

"Cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ. Có phải cậu đã biết trước gì đó à?"

"Không, chỉ là tôi không tin những người tỏ ra tốt bụng. Hirata hay Ichinose cũng thế thôi. Những người giả vờ làm người tốt luôn là những kẻ đen tối ở bên trong."

"Đó là một lối suy nghĩ thú vị."

Xem ra Ibuki-san có một quan điểm đáng ngạc nhiên.

"Tức là, theo suy nghĩ của cậu, Ryuuen-kun được đánh giá khá cao phải không? Bề ngoài cậu ta không phải một người tốt và bên trong cũng vậy luôn."

"Đó là lý do tại sao tôi còn ghét cậu ta hơn. Tôi cũng không ưa mấy kẻ tỏ ra vô hại như tên Ayanokouji. Mấy người đó làm tôi cảm thấy bực mình."

Đến mức này, tôi tự hỏi liệu có tồn tại một người mà Ibuki-san thấy dễ mến không ...

"Hừm, tôi không ghét ý tưởng vạch trần một người như vậy. Tôi muốn hỏi cô ta cảm thấy như thế nào khi bị phơi bày là một kẻ xấu xa."

Nếu Ibuki-san đi quá xa, tôi sẽ phải ngăn cô ấy lại, nhưng sự mạnh mẽ đó là điều tôi cần học hỏi.

"Cậu muốn tôi kéo Kushida ra khỏi nơi ẩn náu, phải không?"

"Đúng."

Ibuki-san có vẻ rất tự tin bước tới trước cửa phòng Kushida-san.

"Cậu định làm một mình à?"

"Cứ im lặng và xem đây."

Tốt lắm Ibuki-san, để xem cậu sẽ làm gì.

Trước cửa phòng Kushida-san, Ibuki-san đột nhiên ôm bụng và quỳ xuống sàn.

"Ahh! Ouch ouch ouch!"

Sau đó cô ấy hét lên một tiếng vang vọng cả hành lang.

Trong giây lát, tôi không thể hiểu cô ấy đang làm gì và cảm thấy kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.

"Đau bụng quá... Tôi không thể, không thể về phòng kịp được..."

Đau bụng à? Đừng nói với tôi rằng đây là thứ tốt nhất Ibuki-san có thể nghĩ ra... Ngoài ý tưởng sáo rỗng, đó là một thảm họa diễn xuất luôn rồi.

Đầu tiên, đây không phải tầng mà Ibuki-san ở. Còn nếu chung tầng, thì chạy về phòng riêng của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn.

"Uh, xin lỗi?! Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh của cậu một chút được không?"

Ibuki-san nhanh chóng nhấn chuông cửa phòng Kushida-san và liên tục làm vậy trong khoảng 10 giây tiếp theo, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kushida-san đang đi ra mở cửa.

Có vẻ việc nhờ Ibuki-san giúp đỡ rõ ràng là một sai lầm, tôi đã hoàn toàn câm lặng trước những tiếng động vô nghĩa mà cô ấy đang tạo ra. Ibuki-san tiếp tục giữ hành động đó trong vài chục giây cho đến khi đứng dậy và quay thẳng mặt về phía tôi.

"Có lẽ cô ta không ở nhà?"

"Trước hết, tôi khá chắc chắn rằng cô ấy đang ở trong phòng."

"Thật sao? Tôi làm đến vậy rồi mà vẫn không chịu ló mặt, chứng tỏ cô ta cũng khá cứng đầu đấy nhỉ?"

"Đúng, tôi cũng nghĩ thế."

Tôi nói, ra hiệu cho Ibuki-san đi theo tôi. Tôi dẫn cô ấy đi một cách lặng lẽ và mở chiếc hộp có gắn công-tơ điện nối với phòng Kushida-san.

"Cậu có thấy một chiếc đĩa ở đây không? Nếu cái đĩa này quay chậm, có khả năng Kushida-san đang không ở nhà. Nhưng nếu cô ấy ở nhà và sử dụng TV hoặc máy tính, tốc độ quay sẽ tăng lên."

Đĩa đang quay nhanh hơn bình thường.

"Vậy nên mới nói, nhiều khả năng cô ấy đang ở nhà, cậu hiểu chưa?"

"Tôi không biết cậu đã trở thành một tên trộm đấy?"

"Việc canh phòng cô ấy suốt một ngày cuối tuần đã giúp tôi học được khá nhiều thứ. Đừng lạm dụng nó."

"Tất nhiên là không!"

Ibuki-san lạnh lùng nhìn tôi và trả lời.

"Cậu có nghĩ ra cách nào khác không? Nếu không thì tôi nghĩ chúng ta nên từ bỏ ngay..."

"Chúng ta đang làm sai cách."

"Hả?"

"Dùng cách nào cũng được phải không? Tôi sẽ ép Kushida phải ra ngoài."

Tôi cảm thấy mình nên hỏi thêm, nhưng trước sự hăng hái của Ibuki-san, tôi quyết định giao việc này cho cô ấy một lần nữa. Tôi giữ khoảng cách, và sau đó cô ấy lại bước tới trước cửa.

"Này, Kushida. Tôi đã nghe rất nhiều về cô. Tôi được kể rằng cô đã luôn đeo chiếc mặt nạ người tốt cho đến tận bây giờ, và nó đã bị lộ trong kỳ thi nhỉ?"

Khi tôi tự hỏi Ibuki-san sẽ làm gì, cô ấy bắt đầu buông lời đay nghiến.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình nên ngăn cô ấy lại, nhưng làm vậy cũng chẳng ích gì, bởi Kushida-san ở trong hẳn cũng nghe thấy rồi.

"Chắc là đau lắm ha... Cảm giác thế nào khi từ vị trí người nổi tiếng nhất trường rớt xuống tận đáy lòng đất vậy? À quên, Ichinose mới là người nổi tiếng nhất trường. Cảm giác thế nào khi rớt từ vị trí thứ hai?"

Cách tiếp cận này kích động hơn nhiều so với kiểu diễn xuất thảm hại trước đó. Hơn nữa, kẻ đang thao thao lại là một người ngoài, Kushida-san có thể sẽ khá tức giận.

Nhưng không có phản hồi. Tôi đoán biện pháp cứng rắn vẫn là không đủ...

Ibuki-san không thay đổi biểu cảm và cũng không ngừng lảm nhảm.

"Trưng cho tôi xem cái bộ mặt kinh tởm của cô nào."

Ibuki-san dùng chân phải đá mạnh vào cửa.

"Bây giờ tôi đang bị Horikita làm phiền, và tôi chỉ muốn thoát khỏi cô ta thôi."

Thành thật mà nói, đó mới là ý định thực sự của Ibuki-san, cô ấy không muốn giúp Kushida-san một chút nào. Nhưng tôi chắc rằng người bên kia cánh cửa đã nghe được từng chữ...

"Đá vào cửa phòng có lẽ không phải một ý kiến ​​tồi. Tôi có thể hiểu cảm giác của Ryuuen một chút rồi."

Sau một vài cú đá như vậy, tôi nghe thấy tiếng động từ trong phòng. Và khi Ibuki-san chuẩn bị tung ra nhiều cú đá hơn, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Thật là khó chịu, vậy cậu có thể dừng lại được không, Ibuki-san?"

Kushida-san, trong một bộ đồ tuềnh toàng, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thực lòng tôi không ngờ cách làm bạo lực của Ibuki-san lại có hiệu quả... Tôi hơi sốc, tự hỏi tất cả những nỗ lực của mình trong suốt một tuần qua là vì mục đích gì.

"Cô ta đây. Thấy chưa? Tôi biết cô ta là kiểu người như vậy mà."

Có lẽ Ibuki-san hiểu được một phần nào đó tính cách của Kushida-san...

"Cô đang làm tôi bực mình đấy, cô có thể dừng lại được không?"

"Thái độ gì vậy? Không phải sẽ đáng yêu hơn nếu cô tiếp tục đeo cái mặt nạ đó à?"

"Cô biết đấy, tôi thực sự chưa bao giờ ưa cô cả. Tôi thấy Horikita-san đứng ở đằng sau rồi, có thể đó là lý do tại sao cô lại ở đây."

Kushida-san vẫn sử dụng kính ngữ để gọi tôi, có vẻ cô ấy đang khá bình bĩnh.

Nấp ở phía sau cũng không có ích gì, tôi quyết định bước tới trước mặt Kushida-san một cách không do dự.

"Nếu cậu không phiền, tôi muốn vào phòng của cậu. Cũng hơi mệt mỏi khi phải đợi hoài."

"Hừm, tôi có cố đóng cũng chẳng được."

Kushida-san không thể đóng cửa vì Ibuki-san đã dùng chân chặn cánh cửa lại. Cô ấy nhìn xuống bàn chân trong vài giây trước khi đột nhiên, không hề báo trước, dẫm lên nó.

"Ah!"

Cô ấy tiếp tục dậm thật mạnh, nhưng Ibuki-san không chịu rút chân lại.

"Tôi hiểu rồi... nó sẽ không đóng lại."

Kushida-san thở dài.

"Thế là đủ rồi...!"

Tôi thử đẩy cửa bước vào, nhưng Kushida-san chỉ lùi lại và chào đón chúng tôi bằng một vẻ mặt rõ ràng.

"Vậy thì vào đi. Đây có thể là lần cuối cùng tôi làm việc này, hãy cố mà tranh thủ thời gian."

Kushida-san nói với một giọng đầy ngụ ý, nhưng tôi đoán cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một việc tương tự. Chuyện Kushida-san tiếp tục duy trì tình trạng nghỉ học và gây ảnh hưởng tới cả lớp không phải một vấn đề nhỏ. Cô ấy chấp nhận cho chúng tôi vào tức là đã có quyết định gì đó. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, tôi đoán vậy.

Tôi nhìn thoáng qua căn phòng của Kushida-san và thấy nó khá sạch sẽ và gọn gàng.

Tôi có ấn tượng rằng cô ấy thích giữ phòng mình sạch sẽ.

"Ồ, cũng gọi là ngăn nắp đấy."

Ibuki-san nhìn quanh căn phòng với một chút ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Trước thái độ này, Kushida-san liền làm ra vẻ mặt kỳ quái.

"Còn phòng của Ibuki-san trông như một mớ hỗn độn, quần áo không dùng tới thì vứt linh tinh khắp nơi."

"C...cái gì? Làm sao mà cô biết? Cô thậm chí còn chưa tới đó bao giờ?"

Từ phản ứng của Ibuki-san, rõ ràng nhận xét đó là sự thật.

"Ngồi xuống đi. Tôi không mời nước hay đồ ăn nhẹ gì đâu, mà mấy người cũng chẳng cần đâu nhỉ?"

"Ừ, không cần, cảm ơn."

Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi ngồi xuống. Kushida-san ngồi đối diện với chúng tôi, tạo thành cục diện 1 chọi 2.

"Cô làm ồn trước cửa phòng tôi lâu như vậy là có ý gì?"

"Cậu biết tôi muốn gì mà, không phải sao? Cậu đã nghỉ học suốt một tuần qua."

"Ờ..."

Với một câu trả lời lơ đễnh, Kusida-san tiếp tục.

"Cô thực sự nghĩ là tôi sẽ đi học sau những gì đã xảy ra à? Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng cô đã kể chuyện của tôi cho Ibuki-san phải không? Đó có phải một cách để khiến tôi đi học trở lại?"

"Không, không phải vậy. Ibuki-san sẽ không bất cẩn nói với bất kỳ ai khác."

"Thế cô có tin cô ta không?"

"Không, tôi không tin. Chỉ đơn giản là Ibuki-san không có ai để nói chuyện cùng."

"Này!"

Ibuki-san đập tay xuống bàn và trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ cô ấy. Rốt cuộc thì đúng là như vậy mà...

"Kể cả vậy, chẳng phải cô vẫn không cân nhắc cảm xúc của tôi sao? Tôi đã bị tổn thương."

"Cậu thật sự có tư cách nói như vậy à?"

"Tôi không có tư cách, nhưng cũng không có nghĩa là cô không nên cân nhắc cảm xúc của tôi, Horikita-san."

Những tranh cãi gay gắt nhanh chóng làm nảy sinh căng thẳng mới.

"Tạm để chuyện đó sang một bên. Tôi biết mình đã thiếu sót ở một số khía cạnh. Nhưng ngay từ đầu cậu mới là người tạo ra sự thù địch. Không phải sao?"

Chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng Kushida-san luôn xem tôi là mục tiêu nên bị đuổi học.

"Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không thể làm khác được, tôi không thể chịu đựng được cô..."

"Tôi không biết mình nên làm gì. Giờ nhìn lại thì tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng."

"Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng nghĩ về nó một vài lần. Và tôi đã đi đến một kết luận. Có lẽ cô nên tự nguyện rời trường, vì tôi không thể chịu được sự hiện diện của cô, Horikita-san."

"Đừng có vô lý. Đấy không phải giải pháp, nó chỉ là thứ cảm xúc ích kỷ của cậu thôi."

"Nó rất phức tạp. Nhưng đó là lý lẽ duy nhất mà tôi có."

Mặc dù Kushida-san đã trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng không phải theo một cách thân thiện. Tôi nghĩ đây chính là cảm xúc thật của cô ấy.

Lúc đầu, Ibuki đã cố gắng lắng nghe, nhưng sau đó cô ấy có vẻ đang mất dần kiên nhẫn.

"Tôi tự hỏi liệu cậu có sẵn sàng hợp tác và bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra rồi hay không."

"Tôi biết đó là những gì cô đang gặp phải, nhưng thôi nào, đừng chọc tôi cười."

"Cậu đủ tốt và hoàn toàn xứng đáng."

"Tôi biết."

Kushida-san trả lời ngay lập tức, thậm chí không hề tỏ ra khiêm tốn.

"Quá tự phụ..."

Ibuki-san lẩm bẩm nhưng đủ to để chúng tôi nghe được, và rồi Kushida-san quay lại nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Cậu nghĩ vậy à? Hừm, không đúng lắm đâu. Nhưng tôi cũng không mong đợi một người có năng lực như cô có thể nhận ra được."

"Cô vẫn nghĩ là mình tuyệt vời lắm à? Nếu cô muốn, cô có thể thử ngay tại đây!"

Ibuki-san nói trong khi nắm chặt bàn tay.

"Cô còn ngu dốt hơn tôi tưởng đấy, Ibuki-san. Ý nghĩa của năng lực không phải vậy, được chứ? Sao không mở OAA ra mà xem? Cô không biết điểm đánh giá là thứ phản ánh năng lực của mình à? Sự khác biệt giữa tôi và Ibuki-san còn nhiều hơn là khía cạnh thể chất, cô không nghĩ vậy sao?"

Ibuki-san lấy điện thoại ra và kiểm tra OAA đối thủ. Sau đó, cô ấy so sánh nó với đánh giá tổng thể của mình, tái mặt rồi im lặng đóng điện thoại.

"Tôi muốn cậu sử dụng khả năng của mình vì lợi ích của lớp. Nếu cậu tiếp tục nghỉ học không phép, cậu sẽ sớm bị rớt hạng."

"Nó đã rớt rồi. Còn cô thì đã chuẩn bị đón nhận sự phản ứng dữ dội từ lớp rồi nhỉ? Nếu tôi vô dụng thì người gặp rắc rối chính là cô. Tôi hiểu tại sao cô lại cố gắng một cách tuyệt vọng để thuyết phục tôi quay lại."

Tình hình trong lớp chắc hẳn Kushida đã nắm rất rõ.

"Tôi thua rồi. Không có lý do gì để ở lại nữa. Nhưng lý do khiến tôi im lặng khi kết thúc kỳ thi đó là để đả kích cô nhiều nhất có thể. Nếu tôi tiếp tục nghỉ học, nhà trường sẽ trừ vào điểm lớp đúng không? Và cô sẽ bị đổ lỗi bởi hình phạt đó."

Thật vậy, việc Kushida-san tiếp tục vắng mặt chẳng nào một sự nhiễm độc. Có thể kế hoạch trốn học sẽ bị đình chỉ bởi một kỳ thi đặc biệt bắt buộc tham gia, nhưng khi đó Kushida-san đã có thể trả thù thành công rồi.

"Cậu chẳng thu được lợi ích gì cả, tại sao cậu vẫn tiếp tục làm vậy?"

"Quá muộn rồi, bây giờ tôi chẳng còn gì để mất cả. Nhưng không phải tạo chút trở ngại cho cô là một việc rất bình thường sao?"

"Bình thường thế nào? Đừng có phách lối chỉ vì đánh giá OAA của cô trên mức trung bình một chút."

Ngồi bên cạnh tôi, Ibuki-san tiếp tục lẩm bẩm.

"Tôi cho cô vào chỉ để mua vui thôi, và có vẻ như tôi đã đúng. Cô thật hài hước, Ibuki-san à. Nếu chỉ có tôi và Horikita-san thì sẽ nhàm chán lắm. Có lẽ tôi đã sai khi nói nó là một việc bình thường. Một việc bình thường đối với tôi chắc hẳn là bất bình thường đối với cô."

"Vậy cô thừa nhận là đầu óc cô có vấn đề?"

"Không phải trong mắt tôi. Đối với tôi, mọi thứ tôi làm là đúng, còn mọi thứ cô làm là sai. Tôi không thể dung thứ cho bất cứ điều gì không hợp ý mình."

"Thật kinh tởm."

"Kinh tởm hay không cũng chẳng liên quan, tôi không thể chỉ thay đổi cách suy nghĩ của mình... Từ khi sinh ra tôi đã vậy rồi."

Kushida-san hành động kỳ lạ hơn bình thường, cố gắng giữ một hình ảnh bình tĩnh trong khi để những ý nghĩ đen tối của mình tuôn ra. Không... có lẽ cô ấy cảm thấy thú vị với việc đó.

Kushida-san lúc này đáng gờm hơn rất nhiều so với khi la hét và để lộ điểm yếu.

"Tôi sẽ tiếp tục là một gánh nặng cho đến khi Nhà trường buộc phải vào cuộc."

Kushida-san tuyên bố cô ấy quyết tâm cản trở lớp chúng tôi đến cùng. Cô ấy nói bằng một giọng bình thản, và tôi biết đó không phải một lời nói dối.

"Thế cô định làm gì tiếp theo nào?"

"Tôi định làm gì à? Không có gì cả, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nói chuyện với cậu như thế này."

"Thiếu suy tính quá đấy. Cô rất khác so với Ayanokouji-kun."

Khi tên của Ayanokouji-kun được nhắc tới, Ibuki-san lập tức ngẩng đầu lên.

"Tôi đã nghĩ là mình đang lợi dụng cậu ta, nhưng có vẻ đó là một sai lầm nghiêm trọng. Ngược lại, cậu ta còn lợi dụng điều đó để gài bẫy tôi suốt thời gian qua. Tôi nghĩ cậu ta là người mà tôi không nên gây thù chuốc oán."

"Ayanokouji-kun rất khác biệt. Cậu ta có thể đánh giá một cách sâu sắc những gì sắp xảy tới. Cho đến gần đây tôi mới nhận ra điều đó."

"Vậy thì có lẽ chúng ta đang trên cùng một con thuyền."

"Tôi cho là vậy."

Một thoáng im lặng.

"Cô cũng ngu lắm, Horikita-san à. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô đồng ý trục xuất tôi."

"Có lẽ tôi là một con ngốc thật. Trực giác vô căn cứ, tự tin vô căn cứ. Tôi không phản đối. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng cậu là một học sinh xuất sắc. Mặc dù sự thù hận của cậu đối với tôi và Ayanokouji-kun, người biết về quá khứ của cậu, đã gây ra một số bất lợi, nhưng những đóng góp của cậu cho lớp trong suốt một năm rưỡi qua là sự thật không thể thay đổi."

Kushida-san đã làm rất tốt và cô ấy không cần phải xấu hổ về điều đó.

"Nếu kéo chân lớp học là ưu tiên hàng đầu của cậu, cậu có thể trả thù thành công bằng cách tiếp tục nghỉ học. Nhưng, đó có phải là điều thực sự cậu muốn?"

"Ý cô là sao?"

"Tôi đang hỏi liệu nó có đủ để khiến cậu hài lòng hay không."

"Tôi hài lòng. Hiện tại tôi không muốn thứ gì hơn thế. Dù có cố thuyết phục bao nhiêu thì cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận."

Tôi sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Kushida-san. Tôi cảm thấy mình không còn lời nào để nói sau khi nghe những tuyên bố đó. Tôi muốn Kushida-san đi học vì nó sẽ có lợi cho lớp học, tôi cũng muốn chứng minh rằng quyết định của tôi không phải một sai lầm.

Kushida-san, người đang ngồi ngay trước mặt tôi, hiểu điều này hơn ai hết. Cuối cùng, vẫn là vì lợi ích của tôi. Thật khó để nói rằng đó là cách tốt nhất cho Kushida-san quay lại.

"Có lẽ tôi đã nghĩ sai về cậu."

"Ý cô là gì?"

"Tôi tưởng mình đến đây để 'thuyết phục' cậu, nhưng tôi đã nhầm. Cuối cùng cũng là vì bản thân và cả lớp, tôi đã không tính đến cảm xúc của cậu."

"Cái gì? Bây giờ cô lại tỏ ra thương hại tôi?"

"Tôi nhận ra rằng cố đưa cậu quay lại nơi cậu không muốn tới là quá tham vọng."

"Vậy thì chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Nếu tôi kéo chân thì Horikita-san cũng sẽ ngã theo. Sẽ vui lắm đây khi cô phải tiếp tục chịu đựng dư luận thêm một thời gian dài."

"Tôi ổn. Nhưng đồng thời cậu cũng sẽ đau khổ."

"Tôi sẽ đau khổ? Tại sao vậy?"

"Vì cậu vẫn còn một nơi để quay về và cậu sẽ mất nó."

"Tự huyễn quá rồi đấy. Tôi không có nơi nào để trở về cả."

Một cảm nhận càng lúc càng xuất hiện rõ nét trong đầu khi tôi nghĩ về Kushida-san.

"Cậu đang cố gắng làm tôi phát điên phải không, Kushida-san..."

"Cô đang định nói cái gì...?"

"Tôi muốn dựa vào cậu, nhưng cậu không bao giờ có ý chấp nhận, bởi vì cậu giống như một đứa con nít vậy. Vấn đề là cậu đã chọn sai mọi ngã rẽ. Tình cảnh này sẽ không xảy ra nếu cậu không cố chấp để trục xuất tôi, nhất là khi tôi sẽ không nói cho ai, mà bản thân tôi cũng chẳng biết cụ thể bí mật của cậu. Và với Ayanokouji-kun cũng vậy."

"Kể cả thế, tôi chỉ đơn giản là không chịu đựng được cô."

"Đó là những gì một đứa nít ranh sẽ làm. Chúng phá phách vì chúng không chịu đựng được."

Ibuki-san, người đầu tiên phản ứng với lời nói của tôi, đã phá lên cười. Kushida-san tỏ vẻ khó chịu, giận dữ trừng mắt nhìn Ibuki-san.

"Cậu đã là học sinh cao trung rồi. Tất cả những gì cậu phải làm là đi bộ đến trường, có vậy thôi mà cậu chẳng làm được. Đừng có suốt ngày nằm bẹp trên giường, đứng dậy và tự thân vận động đi."

"Không dễ vậy đâu, Horikita-san. Tôi là một cô gái tội nghiệp và hay bị tổn thương. Nếu bây giờ vác mặt tới trường, cả lớp sẽ phớt lờ tôi, và mọi thứ sẽ không như trước nữa. Cô thật tàn nhẫn khi cố đẩy tôi vào một nơi như vậy, trong khi cô còn không đứng tại vị trí của tôi."

"Tôi không có tư cách để nói thay cho người khác, nhưng hiện tại trông cậu cũng không ổn lắm đâu."

Kushida-san không nói nên lời.

"'Cả lớp đã biết tôi là ai. Tôi không thể sửa chữa được nữa.' Đó là suy nghĩ của cậu lúc này, đúng không? Khi cậu khóc lóc và la hét trong lớp, cậu không khác gì một đứa trẻ con. Không, là một đứa trẻ mới biết đi mới phải. Và cậu cảm thấy mình vẫn đang mắc kẹt với đứa trẻ đó."

"Câm mồm!"

Kushida-san giơ tay định tát vào mặt tôi, nhưng tôi đã bình tĩnh bắt lấy và khống chế cô ấy.

"Cậu muốn giễu cợt tôi phải không? Cậu chẳng khác gì đứa trẻ con mới biết đi cả, cậu làm tôi khó chịu, làm phiền bạn cùng lớp, và đặt nó làm ưu tiên hàng đầu chỉ vì niềm vui của riêng cậu."

"Vậy nên cô muốn tôi là người duy nhất phải chịu đựng? Muốn tôi phải hợp tác với các người?"

"Đừng hiểu lầm. Cậu có một nền tảng vững chắc. Vậy nên hãy sử dụng nó cho lợi ích của riêng cậu. Những thứ xung quanh không quan trọng. Nếu cậu hành động vì bản thân và lên được lớp lớp A, đó là thành tích của riêng cậu. Sau đó cậu có thể sử dụng đặc quyền của lớp A để làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Nếu muốn làm lại từ đầu, hãy đến một nơi mà không một ai biết về quá khứ của cậu."

Kushida-san lườm tôi nhưng không nói gì.

"Cậu còn một năm rưỡi ở trường thôi, cũng không khó quá đâu phải không? Trong một năm rưỡi qua, cậu chỉ tập trung xây dựng hình ảnh với mọi người. Bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều, hay là vẫn không khả thi đối với cậu?"

Khi siết chặt bàn tay, tôi có thể cảm thấy cánh tay của Kushida-san đang run lên vì tức giận. Nhưng tôi đã đi đến một kết luận khác.

"Đây sẽ là lần duy nhất tôi tới đây. Phần còn lại, tôi để cậu tự suy nghĩ. Nếu sau tất cả những lời này, cậu vẫn nhất định làm kẻ thù của tôi, thì tôi chẳng còn liều thuốc nào cho cậu nữa. Cậu sẽ là một đứa con nít trong suốt phần đời còn lại của mình."

"Tức là trong khi tôi còn đang giậm chân, Horikita-san đã tiếp tục tiến về phía trước..."

Ngay cả khi tôi không nói ra tất cả, Kushida-san vẫn có thể thấy rõ những gì đang diễn ra.

"Cậu sắp bị đuổi học, còn tôi sẽ tốt nghiệp lớp A và thực hiện ước mơ của riêng mình. Đó là một sự khác biệt lớn."

Kushida-san nghĩ về một viễn cảnh khi tôi lại là người chiến thắng, và tôi biết đó là điều cô ấy căm ghét nhất.

Thời gian đi học chỉ chiếm một phần nhỏ trong suốt cuộc đời dài.

"Cô nghĩ những lời nói đó sẽ khiến tôi đi học trở lại sao?"

"Không, nó còn tùy thuộc vào cậu. Cậu sẽ tự quyết định xem mình muốn chiến đấu với tư thế ngẩng cao đầu hay chìm đắm trong sự buồn tẻ."

Mặc dù tôi vẫn cảm nhận được sức lực trên cánh tay cô ấy, nhưng nó đang dần yếu đi.

"Ít nhất thì tôi sẽ nghe cô nói. Chiến lược của cô là gì, Horikita-san?"

Cuối cùng Kushida-san cũng chịu lắng nghe.

Nhưng tôi sẽ không cố gắng nói khéo để khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi phải thuyết phục bằng kế hoạch cho sự sống sót của chính bản thân cô ấy. Tôi dự kiến và sắp xếp một vài câu trả lời để đi tới kết quả lý tưởng.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ sống cả đời học sinh với bộ mặt giả tạo được đâu, Kushida-san."

"Không, tôi không muốn. Nhưng có muốn cũng chả được. Cả lớp đã chứng kiến bản chất thật của tôi và sự thật đó dù thế nào cũng chẳng thể thay đổi."

"Đúng. Nhưng nói cách khác, cậu vẫn có khả năng tạo dựng hình tượng với những người không biết về bản chất của cậu, phải không?"

Kushida-san làm một cử chỉ cân nhắc nhẹ.

"Tôi không biết."

Cô ấy lẩm bẩm.

"Trước đó, chỉ có vài người là biết về con người thật của tôi, như Horikita-san và Ayanokouji-kun. Đó là lý do tại sao tôi không ngần ngại làm mọi thứ để khiến hai người biến mất, nhưng bây giờ đã là rất nhiều người trong lớp rồi. Không chỉ có những người thông minh, mà còn rất nhiều kẻ ngu xuẩn và tai quái lẫn trong đó nữa."

Kushida-san nói có lý. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Ibuki-san đã phản ứng lại.

"Kẻ đáng nói chính là cô đấy!"

Ibuki-san đáp trả gay gắt khi Kushida-san nhắc tới những học sinh mà cô ấy cho là 'ngu xuẩn' và 'tai quái'.

"Tôi không bép xép về chuyện của cô, thế thì có ảnh hưởng gì chứ?"

"Ibuki-san, nếu cô không thể ngậm mồm lại được, thì cô rời khỏi đây luôn đi, được không?"

"Ồ, được thôi. Vậy thì tôi đi, chẳng sao cả, miền là cậu giữ lời hứa của mình, Horikita-san."

Khi Ibuki-san đang định đứng dậy, tôi xác nhận lại thỏa thuận của mình.

"Không, cậu không được phép. Nếu cậu rời đi bây giờ, tôi sẽ coi là cậu từ bỏ và sẽ hủy bỏ hợp đồng."

"Hả? Cái quái gì cơ... Được rồi, tôi sẽ ngồi im, vậy nên hãy mau giải quyết cô ta đi."

"Hợp đồng? Thế là thế nào?"

"Tôi hứa sẽ đấu với Ibuki-san tại Đại hội thể thao nếu cô ấy giúp tôi đưa cậu đến trường."

Tôi nhanh chóng giải thích lý do Ibuki-san sẵn sàng giúp đỡ.

"Vậy đó là lý do hả? Tôi đã tự hỏi tại sao lại là Ibuki-san, nhưng lý do này..."

"Ít nhất là nhờ có Ibuki-san, tôi mới có thể nói chuyện với cậu, tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn cô ấy."

Ibuki-san có rất nhiều điều muốn nói, tôi có thể thấy điều đó đang hiện lên trên khuôn mặt.

Dù vậy, cô vẫn im lặng theo chỉ dẫn.

Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần này, cô ấy sẵn sàng kiên nhẫn để được đấu với tôi.

"Quay lại chủ đề đang bàn, ý cậu là vì mọi người đã thấy bộ mặt thật của cậu, vậy nên cậu sẽ không cần giả vờ diễn tiếp nữa?"

"Đúng. Tôi sẽ không làm vậy vì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Cho tới trước đó, nếu Kushida-san trục xuất tôi hoặc Ayanokouji-kun, ý nghĩa của việc diễn xuất sẽ vẫn còn tồn tại. Nhưng bây giờ, việc đuổi học cả lớp là điều gần như không thể.

Hồi còn học sơ trung, khi Kushida-san rơi vào tình huống tương tự, cô ấy đã hạ bệ lớp học và kết thúc tất cả.

Cô ấy cũng cố làm điều tương tự ở đây, nhưng không thành công.

"Nếu cậu không muốn, thì cậu không cần phải đi chơi với các bạn cùng lớp nữa."

"Hửm?"

Không chỉ đối với Kushida-san, người ngồi trước mặt tôi, mà cả Ibuki-san, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người họ đều phản ứng y hệt nhau.

"Ngay cả khi cậu giữ mồm giữ miệng ở một mức độ, thì cũng không có gì đảm bảo tuyệt đối. Nếu đúng như vậy, chắc chắn các lớp còn lại sẽ nhận định rằng Kushida-san là một học sinh hai mặt và hay gây rối."

Sau đó, giá trị của Kushida-san sẽ lại giảm đi một nửa.

Cô ấy có khả năng học tập và thể thao rất tốt, nhưng cũng không phải một người đứng đầu. Kushida-san chỉ là một học sinh danh dự. Ngay cả khi cô ấy sở hữu năng lực vượt trội hơn Sakura-san, cô ấy lại thiếu sức hút ở những mặt khác.

"Khi không còn được ai tin tưởng, mọi người sẽ không bị thuyết phục bởi tôi nữa, phải không?"

"Chắc chắn mọi chuyện sẽ không như trước đây. Nhưng cậu thực sự nghĩ mình đã đánh mất hoàn toàn niềm tin? Cậu nghĩ sao? Ibuki-san."

Tôi nhìn sang Ibuki-san, người đang dán mắt vào bức tường, tỏ vẻ không nghe thấy câu hỏi của tôi.

"..."

"Ibuki-san, trả lời tôi."

"Không phải mấy người đã yêu cầu tôi im lặng sao?"

"Tôi cho phép cậu nói."

"Cái quái gì vậy, trước thì bảo im lặng, sau lại bảo nói đi, tôi không phải học trò của cậu."

"Tức là cậu không muốn đấu với tôi nhỉ? Vậy thì cứ nói thẳng đi..."

"Ôi mẹ ơi!"

Ibuki-san vừa giã đầu vừa đáp.

"Chỉ là cô đã vào vai một cô gái ngoan hiền quá lâu rồi, thế thôi. Tôi không tin tồn tại một người tốt hoàn toàn, trước đây tôi cũng nghĩ là cô thật mờ ám. Nếu tôi phải chọn, con người cũ hay con người mới của cô , tôi thấy con người mới của cô đáng tin hơn."

Ibuki-san nhanh chóng nói ra những gì mình nghĩ. Những lời nghe có vẻ đơn giản vì cô ấy không cố luồn lách và nói khéo vuốt đuôi.

"Hahaha, một câu trả lời thú vị. Ý tôi là, cô có một kiểu nghĩ khác thường đấy. Nhưng không phải ai cũng dị như Ibuki-san đâu. Thực tế là, những người bình thường sẽ ghét con người mới đấy."

"Ồ, Ibuki-san là một kẻ lập dị, chắc chắn rồi."

"Này!"

"Dù lớn hay nhỏ, mỗi người đều có hai mặt ở bên trong. Ibuki-san đánh giá cao con người thực sự đang hành động cho bản thân của cậu, bởi vì đó là mục đích thực sự của cậu, nó sẽ không thể thay đổi."

Thật sai lầm khi nói về việc thay đổi cảm xúc thực sự ngay từ đầu.

"Và nếu cậu vẫn giữ cách hành xử và kiểu nói chuyện như thường ngày, những người chưa từng chứng kiến bản chất thực sự của cậu sẽ khó có thể hình dung. Dù có tốn bao nhiêu lời giải thích, người nghe sẽ chẳng thể nào hiểu được nếu như không tận mắt trải nghiệm."

"Ý cô là gì?"

"Ví dụ, Ichinose-san chẳng hạn. Có thể nói cô ấy là người sở hữu hình tượng tốt hơn cả Kushida-san. Nhưng nếu sự thật cô ấy lại là một người bạo lực, độc miệng và thích tận hưởng thất bại của người khác. Nếu có người nói như vậy cậu có thực sự tin ngay không? "

"Khó lắm. Có vẻ như Ichinose-san là một người thực sự tốt."

"Tuy nhiên, ai có nghi ngờ của riêng mình."

"Không phải là về Ichinose-san, mà là về sự tồn tại của một người thực sự tốt? Hừm, phải tận mắt chứng kiến thì mới chắc được, không thể chỉ nghe từ một mình Horikita-san."

"Đúng không? Ít nhất trong một năm rưỡi qua, Ichinose-san đã luôn là người tốt. Ngay cả khi có người tiết lộ như vậy, họ cũng sẽ không tin. Tuy nhiên, nếu tất cả lớp cô ấy đều nói to rằng Ichinose-san là loại người đó, họ đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng tôi đoán mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng."

Dù có người nói Ichinose-san là một học sinh bạo lực và hư hỏng, người nghe cũng chẳng thể tin ngay được. Ngay cả khi những lời nói đó được lặp lại nhiều lần, kết quả vẫn sẽ không đổi trừ khi tự mình chứng kiến.

"Không trải nghiệm thì sẽ không biết được. Trong võ thuật cũng vậy, có những lúc tôi được cảnh báo về một kỹ thuật nguy hiểm, nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả. Và sau khi bạn thực sự ăn đòn, tôi mới hiểu nó tuyệt vời đến thế nào. "

"Chính xác là như vậy, Ibuki-san."

Chừng nào vẫn còn nghi ngờ thì họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

"Cậu phải phát huy kỹ năng bản thân, và làm tốt nhất có thể với con đường mà mình đang đi. Thực tế là khả năng giao tiếp và kiểm soát cảm xúc của cậu tốt hơn người khác nhiều."

Việc Kushida-san có thể lấy được lòng tin của họ ngoài điều đó hay không thì lúc này vẫn chưa biết được.

"Nhưng dù có ổn với các lớp khác, còn những học sinh cùng lớp với tôi thì sao? Shinohara-san, Wang-san, Hasebe-san, có lẽ đều căm ghét tôi. Tôi không biết liệu mình có thể bình thường với họ không .."

"Sẽ rất khó để làm lành với tất cả. Nhưng cậu có thể tạo sự khác biệt nếu sử dụng hết khả năng của mình."

Nếu Kushida-san tiếp tục duy trì thành tích vượt mức trung bình, những học sinh xếp dưới cô ấy sẽ không dễ phàn nàn.

"Nếu mặt bất lợi của cậu lộ ra, tôi sẽ giúp cậu."

"Cô nghĩ tôi tin mấy lời đường mật đó à? Tôi e là cô sẽ phản bội tôi."

"Nghi ngờ cũng được thôi, tôi không có vấn đề gì với nó, nhưng nên nhớ là tôi đã chấp nhận cậu, ngay cả khi cậu đã phản bội tôi."

Đối với Kushida-san, không có gì phải sợ cả, vì cô ấy đã từng thực hiện một lần rồi.

Tất cả là do cô ấy có quyết định đứng dậy một lần nữa hay không. Sau khi im lặng một lúc, Kushida-san nhắm mắt lại.

Sau đó, cô ấy bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được. Cuối cùng, cô ấy cũng mở mắt ra, như thể đã có một kết luận.

"Được rồi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trong một năm rưỡi tới, vì bản thân tôi, và đóng góp cho lớp. Tôi không chiến đấu vì Horikita-san hay những người cùng lớp. Với cô như vậy là ổn rồi nhỉ?"

"Tôi không có phàn nàn gì cả. Tôi chỉ muốn cậu trả lời bằng kết quả."

Kushida-san đứng dậy, thay vì dùng tay phải, cô ấy vươn đưa tay trái ra.

"Ngược với lần trước nhỉ?"

Kushida-san đã không đáp lại đề nghị cầu hòa của tôi trong suốt 1 năm qua.

"Bắt tay trái mang ý là thù địch."

"Vậy sao? Thế lần trước cô đưa cho tôi tay bên nào?"

"Tay trái."

Kushida-san trả lời ngay lập tức, có vẻ cô ấy nhớ rất rõ. Và lần này, trước mắt tôi là một bàn tay trái đang dang rộng. Tôi đứng dậy và đưa bàn tay trái đáp lại, hai chúng tôi bắt tay nhau.

"Một kỷ niệm?"

"Cô có nghĩ bắt tay trái mới giống chúng ta hơn không?"

"Cũng có thể."

Cả tôi và Kushida-san cùng xiết tay lại.

"À. Có một việc tôi muốn làm với cô, Horikita-san, nếu không phiền ..."

"Nói tiếp đi. Là chuyện gì vậy?"

"Đó là..."

Kushida-san mỉm cười rồi từ từ dang tay về phía tôi.

Hai tay cô ấy ghé sát mặt tôi. Và ngay khi chúng chạm vào hai bên má, tôi cảm thấy một cơn đau nhói lan truyền khắp mặt.

Tôi nhận ra cô ấy đang dùng hết sức có thể để véo má tôi.

"C...cậu đang làm cái gì vậy...?"

"Tôi thực sự ghét cô, Horikita-san."

Cô ấy nói và véo má tôi mạnh hơn.

"Tôi đã rất buồn bực kể từ khi nhìn thấy mặt cô ngày hôm nay, và cho đến bây giờ tôi vẫn rất buồn bực khi phải hợp tác với cô. Tôi nghĩ mình sẽ bị stress nặng khi phải chịu đựng cô từ ngày thứ hai tới. Vậy nên tôi cần giải tỏa nó một chút."

Lực cô ấy dồn vào bàn tay càng lúc càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại.

"Như thế đã đủ chưa?"

"Không, không, không. Vẫn chưa đủ."

Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận nó một chút, nhưng Kushida-san có vẻ khá tận hưởng và không ngừng véo má tôi.

Nếu cô ấy không chịu nới lỏng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa.

Tôi đưa hai tay ra và véo má Kushida-san theo cách tương tự.

"Hả...?"

"Bây giờ thì cậu đã chịu bỏ tay ra chưa?"

Tôi nghĩ cô ấy sẽ dừng lại một khi cảm thấy đau.

"Nào Kushida-san, đã đến lúc lau cái bộ mặt nhăn nhó đó rồi đấy."

Không chần chừ, tôi dồn hết sức lực vào đầu ngón tay và nắm chặt lại, với quyết tâm như muốn xé má cô ấy.

Đây giống như một cuộc chiến của ý chí và sự quyết tâm.

"Các người có thể tiếp tục cho đến khi rách hết cả hai. Gớm quá, tôi đi đây."

Ibuki-san, người duy nhất còn đang bình tĩnh, nói vậy rồi bước ra khỏi phòng.

Chúng tôi tiếp tục trong hai ba phút nữa, đến khi cơn đau làm má chúng tôi tưởng như tê dại.

Cả hai đều nhận ra rằng việc chúng tôi đang làm trông vô cùng ngu ngốc, và cuối cùng đành buông tha cho nhau, không suy nghĩ gì thêm.

Khi nhìn thấy hai má của Kushida-san đang đỏ ứng lên, tôi nhận ra rằng tôi cũng như vậy.

"Thứ Hai đến trường."

"Phiền phức thật đấy. Giờ thì cậu có thể vui lòng rời đi được không?"

Bị đẩy ra một cách nửa vời, tôi bước khỏi phòng Kushida-san và đi ra hành lang.

"Ahh..."

Chạm vào gò má đang ê ẩm của mình, tôi nhìn về phía thang máy và thấy Ibuki-san đang đứng bên trong.

"Cậu đang đợi tôi đấy à, không phải tình cờ đâu nhỉ?"

Tôi nói và đi đến chỗ thang máy, nhưng Ibuki-san lại lè lưỡi và nhanh chóng ấn nút, thang máy rời đi bỏ lại tôi một mình trên hành lang.

"Có lẽ cô ấy có biệt tài chọc tức người khác."

Dù vậy, nhờ có Ibuki-san mà tôi mới gặp được Kushida-san ngày hôm nay. Xem ra tôi phải thi đấu hết mình tại Đại hội thể thao sắp tới, như ý của cô ấy.

Phần 2

Sau khi kéo cái đầu nặng trĩu dậy, tôi lăn mình ra khỏi chiếc giường. Tôi không bị sốt, nhưng lại bị đau đầu âm ỉ suốt một thời gian.

Lý do quá rõ ràng. Tôi đã nghỉ học 5 ngày cùng với một cảm giác tội lỗi. Trước đây tôi chưa từng nghỉ học bao giờ, trừ khi tôi bị ốm.

Tôi đã cố đánh lạc hướng bản thân để trốn khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn không gạt nó ra khỏi đầu được.

Nếu có thể thoát khỏi bằng cách cố quên nó đi, tôi đã không nghỉ tới 5 ngày.

Tôi phải sớm thay đổi.

Tôi với lấy chiếc điện thoại của mình và nhấp vào thư viện ảnh, gạt qua một vài thông báo tin nhắn chưa đọc, tôi truy cập vào tệp hình ảnh mới nhất mà tôi đã chụp. Lướt qua từng bức ảnh, tôi nhìn chúng một cách đầy luyến tiếc.

Tôi dừng lại trước một tấm ảnh được chụp ngay sau khi nhập học, khi tôi chưa có ai để gọi là bạn bè.

Đó là bức ảnh hai người đầu tiên và duy nhất tôi chụp chung với Hirata-kun, người đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh tôi trong khi tôi vẫn còn khép nép.

Tôi giờ vẫn không giỏi cười, nhưng tôi nghĩ mình đã tiến bộ hơn rất nhiều kể lần đó.

"Mình nhớ cái này..."

Tôi không biết nhiều về cuộc sống học đường tại Nhật Bản.

Hirata-kun là người đầu tiên giúp đỡ tôi khi tôi còn đang lóng ngóng.

Lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được cảm tình của mình. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cậu ấy thật đẹp trai, tốt bụng và là một người tốt.

Tôi không nhận ra vì tôi không có thời gian để yêu khi còn ở Trung Quốc, nơi mọi người đều có trình độ học tập cao và cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt.

Tôi không biết mình đã yêu từ khi nào, nhưng từ ngày nhận thức được điều đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ diễn đạt thành lời.

Hirata-kun rất nổi tiếng và không phải người mà tôi có thể tiếp cận.

Nếu tôi truyền đạt cảm xúc của mình một cách vụng về, nó sẽ chỉ khiến cậu ấy khó xử. Kết quả là, tôi giữ lại những tình cảm đó cho riêng mình và hài lòng khi chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu ấy.

"Và rồi..."

Tôi đã rất xấu hổ và sợ hãi, mỗi một lần nghĩ về ngày hôm đó, nước mắt tôi lại trào ra.

"Mình phải làm thế nào đây..."

Mọi người trong lớp đều đã biết tôi thích Hirata-kun. Khi tôi đổi chỗ hồi đầu năm, có phải tất cả đều biết tôi đang cố gắng ngồi gần cậu ấy không? Tôi không biết phải hành xử như thế nào khi đến trường... Sau khi đi đến kết luận này, một cảm giác tội lỗi khác ập đến. Sakura-san, người đã thể hiện cả sự chân thành và chấp nhận của mình với Hasebe-san, đã rời trường. Cậu ấy hẳn là cảm thấy đau đớn vô cùng. Chưa hết, tôi đã ích kỷ đến mức khi nhấn nút ủng hộ việc đuổi học, tôi chỉ mong rằng kỳ thi đó sẽ kết thúc.

"Đó mới là điều tồi tệ nhất..."

Tôi ghét bản thân mình vì hành động đó, và tôi đã rất đau khổ. Tôi thật là một gánh nặng... Tôi đã định tắt chiếc điện thoại của mình đi vì tôi không muốn nhìn mãi cảnh mình mỉm cười gượng gạo, nhưng tôi sực nhớ tới đoạn email mà tôi nhận được từ Ayanokouji-kun vào tối thứ hai.

(Thằng main nó tính từ ngày đầu tiên r)

Không biết bây giờ cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Liệu cậu ấy có còn đến trường, sau khi chính tay hi sinh người bạn thân thiết của mình không?

Tôi tự hỏi... cậu ấy đã làm như thế nào?

Tôi muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với Ayanokouji-kun, tôi bèn mở email đó ra và đọc nó.

[Tớ muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.]

"Ồ..."

Tin nhắn của Ayanokouji-kun trùng với suy nghĩ của tôi, như thể cảm xúc trong tôi vừa được gõ thành văn bản. Số điện thoại và số phòng có được đính kèm.

Cậu ấy sẽ cho tôi một lời khuyên?

Ngoài Ayanokouji-kun, còn có vài người bạn khác cũng đang lo lắng cho tôi.

'Cậu ổn chứ?'

'Tớ sẵn lòng lắng nghe cậu mà.'

'Đừng ép buộc bản thân quá nhé.'

Mặc dù tôi rất biết ơn trước những lời quan tâm tử tế đó, nhưng tôi không cảm thấy chúng sẽ giúp tôi tìm ra một giải pháp.

Nhưng, Ayanokouji-kun có thể sẽ khác ...

Tôi muốn cậu ấy lắng nghe tôi. Tôi muốn nghe những gì cậu ấy nói.

"Có lẽ mình nên đi sớm."

Bây giờ mới chỉ 5:30 chiều. Còn khá sớm trước giờ ăn tối nhưng... tôi thấy thật bất lịch sự khi đột ngột tới phòng cậu ấy. Tôi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ một lúc, và thời gian cứ thế trôi qua.

Tôi hạ quyết tâm và quyết định đến phòng Ayanokouji-kun. Tôi hồi hộp nhấc máy gọi. Năm lần, sáu lần... khi hồi chuông thứ mười vang lên, tôi đang phân vân không biết có nên cúp máy không. Ayanokouji-kun bất ngờ bắt máy, khiến tôi hoảng sợ và hét lên.

"Ah, ừm... tớ là Wang đây! Ayanokouji-kun đấy à?"

"Cậu gọi cho tớ à?"

Giọng nói của Ayanokouji-kun vang nhẹ xen lẫn tiếng vòi hoa sen đang chảy yếu ớt truyền đến tai tôi.

"Ừm. Mấy ngày qua tớ có gặp khó với việc ra ngoài. Nhưng tớ cảm thấy mình có thể ra ngoài ngay bây giờ, tớ tự hỏi liệu mình có thể nói chuyện với Ayanokouji-kun một chút được không...?"

"Bây giờ à?"

"Lúc này có phải khoảng thời gian hợp lý không...? Tớ xin lỗi vì đã gọi điện quá đột ngột. Tớ không giỏi mấy chuyện này cho lắm..."

Tôi trả lời tệ quá, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn.

"Không phải vậy, nhưng cậu chờ tớ một lát nhé? Khoảng nửa tiếng, không, 20 phút nữa đi."

"Ồ, cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ sẽ có mặt vào đúng 20 phút nữa! Xin phép!"

Tôi căng thẳng đến mức không thể chịu được nữa và ngay lập tức cúp máy.

"Fuuu... lo quá."

Có lẽ việc không nói chuyện với ai trong suốt một tuần đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi tranh thủ trang điểm trong lúc chờ, và sau khoảng 20 phút, tôi rời khỏi phòng. Khi tôi mở khóa cửa trước, tôi thấy nó đã nặng hơn bình thường...

"Ồ, lại nữa này."

Có một bịch nilon được đặt trước cửa nhà tôi.

"Hôm nay ai đó cũng ghé qua."

Bên trong có rất nhiều các loại thạch, trà và bánh mì.

Việc này bắt đầu vào tối hôm thứ hai, khi tôi lặng lẽ rời phòng để đến cửa hàng tiện lợi.

Lúc đầu tôi nghĩ là ai đó đặt nó ở đó do nhầm lẫn, nhưng bên trong túi nhựa có một mảnh giấy nhỏ ghi số phòng của tôi trên đó, không có tên người gửi nên tôi không biết đó là ai.

"Ồ, hôm nay cũng có món salad, nhưng không hẳn là món yêu thích của mình ..."

Món salad gà với rất nhiều protein.

Nhưng cũng thật tuyệt khi thấy mỗi ngày nó đều thay một chút.

"Không biết đó là ai nhỉ."

Bên trong không có hóa đơn hay bất kỳ manh mối gì cả. Thầm cảm ơn người đó, tôi để nó vào trong rồi đi cầu thang xuống tầng 4, tầng phòng của Ayanokouji.

Tôi cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ khi đặt chân tới tầng phòng con trai. Với suy nghĩ này, tôi đẩy cánh cửa lối thoát hiểm và bước vào hành lang.

Cánh cửa một căn phòng đột nhiên mở ra, nó trông hệt như phòng của Ayanokouji-kun, nhưng người bước ra từ bên trong...

Trong một thoáng, tôi đã tự hỏi đó có thể là ai, nhưng đó là Karuizawa-san. Cô ấy không cột tóc đuôi ngựa như thường lệ mà duỗi thẳng, một mái tóc dài, suôn mượt.

Và cách cô ấy ăn mặc cũng thật táo bạo.

Chẳng lẽ họ đang hẹn hò trong phòng sao?

Nếu đúng như vậy, chắc hẳn cuộc gọi của tôi đã làm phiền họ nhiều lắm... Tôi lại bị trầm cảm mất thôi, nhưng nếu đã định đi xa đến thế, tôi không thể bỏ về phòng được.

Tôi chạm mắt với Karuizawa-san, người đang nhanh chóng quan sát xung quanh.

"Ồ, cậu có hẹn nói chuyện với Wang-san nhỉ? Cô ấy tới rồi này. Hẹn gặp cậu lại sau, Kiyotaka."

Quá ngạc nhiên, tôi hít một hơi thật sâu, và Karuizawa-san cũng hít sâu tới hai lần. Có thể cô ấy sẽ nói gì đó về Hirata-kun.

"Chào cậu!"

(tụi nó segg r ae ạ)

"Ơ... Hả?"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô ấy chỉ nói tạm biệt rồi đi ngang qua tôi mà không cố nhìn tôi một cái.

Tôi ngăn Karuizawa-san lại khi cô ấy vội vàng rời đi.

"Ừm, Karuizawa-san!"

"Gì thế?"

"Tớ xin lỗi... vì đột nhiên lại gọi cho Ayanokouji-kun, xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu..."

"Không, không phải vậy đâu. Thật đấy."

"Nhưng mà..."

"Không phải cậu muốn nhờ cậu ấy cho một lời khuyên sao? Kiyotaka đã nói, nếu cậu đến ngay bây giờ, cậu sẽ có động lực để ra khỏi phòng một lần nữa."

Dường như cảm xúc của tôi đã được chuyền tải qua đầu dây bên kia.

Karuizawa-san dừng lại, quay người một chút và mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Đừng ngần ngại khi hỏi cậu ấy một lời khuyên, tớ đoán vậy. Kiyotaka có rất nhiều thứ để nói, nhưng cậu ấy không giỏi giao tiếp lắm. Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu ấy có thể cho cậu một câu trả lời."

"Ư...ưm."

Tôi đã đi xa đến mức này. Tôi phải nói với cậu ấy tất cả những gì tôi đang nghĩ. Tôi cảm thấy Karuizawa-san đang giúp tôi có động lực hơn.

"Vậy thì, tớ sẽ đợi cậu ở lớp vào thứ Hai tới."

Karuizawa-san khích lệ tôi rồi nhanh chóng bước tới thang máy.

Nhưng khi nhận ra thang máy sẽ không lên sớm, cô ấy quyết định rời đi bằng cầu thang thoát hiểm.

"Cảm ơn cậu, Karuizawa-san."

Ít nhất thì cô ấy có vẻ không hài lòng lắm.

Tôi luôn có ấn tượng rằng Karuizawa-san rất đáng sợ mỗi khi tức giận, nhưng hôm nay cô ấy có vẻ mềm mỏng và tốt bụng hơn... Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện khác, tôi vội vàng đi tới trước phòng Ayanokouji-kun.

Tôi nhấn chuông, cánh cửa mở ra sau khoảng 30 giây.

Ayanokouji-kun chào đón tôi bằng một sự im lặng, thế là tôi ngay lập tức bắt đầu mất kiên nhẫn.

"À, ừm, tớ có nhận được tin nhắn từ cậu... và... Ưm, tôi có chuyện muốn với cậu!"

Phần 3

Gần như đúng thời gian đã hẹn, Mii-chan đã đến gặp tôi.

Thực ra tôi muốn đưa Kei về phòng sớm hơn một chút, nhưng khi đó vẫn còn khá gấp gáp.

Tôi muốn có thêm vài phút để chuẩn bị, nhưng tôi phải cẩn thận để không làm nhụt chí Mii-chan.

"Vào đi, đừng ngại."

"Xin lỗi đã làm phiền cậu ...!"

Mii-chan không thể che giấu sự lo lắng của mình, nhưng cũng không có ý định quay lại.

Ngay từ lúc nhìn thấy Mii-chan, tôi biết cô ấy đã cố gắng tự mình đứng dậy. Không giống Haruka và Kushida, cô ấy không muốn ở mãi trong phòng.

"Cậu có muốn uống gì không?"

"Không, tớ ổn. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm."

Mii-chan lịch sự từ chối, rồi ngồi xuống thảm một cách dè dặt.

Tôi cũng ngồi xuống đối diện với cô ấy và chuẩn bị nói chuyện.

"Lý do cậu tới đây có phải vì chuyện Kushida làm lộ bí mật của cậu liên quan tới Yousuke không?"

Mii-chan hơi giật mình khi tôi nhắc đến tên của Yousuke, rồi cô ấy lặng lẽ gật đầu.

"Ngoài ra, tớ cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp. Shinohara-san, Matsushita-san, Hasebe-san... Ít nhất họ là những người bị tổn thương nhiều hơn tớ. Và cả về Ayanokouji-kun nữa."

Tôi không mong đợi cô ấy sẽ nhắc đến tên mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Từ góc độ của Mii-chan, có vẻ như tôi đã cự tuyệt một thành viên trong nhóm bạn bằng chính quyết định khắc nghiệt của mình.

"Cậu có nhận được nhiều cuộc gọi không?"

"Tớ biết, có rất nhiều người đang lo lắng cho tớ. Nhưng tớ không thể mở ra xem được, nếu tin nhắn được đánh dấu đã xem, tớ sẽ phải trả lời họ."

Mii-chan có thấy những thông báo tin nhắn và cuộc gọi, nhưng không bao giờ mở ra đọc. Nếu không thì cô ấy phải trả lời họ. Vậy nên, tốt nhất là không xem.

"Tớ đoán là cậu đã làm đúng. Không nhất thiết phải theo thứ tự đâu, nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào cho tớ, thì cứ hỏi."

Chẳng mấy khi chúng tôi có cơ hội nói chuyện một mình với nhau như thế này.

Không cần quá suôn sẻ, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề nếu cứ dè dặt mãi. Tốt hơn hết là nên tìm cách để hiểu nhau hơn.

"Ừm, cậu biết đấy, tớ muốn hỏi chuyện liên quan tới Kushida-san... À, nhưng trước đó... chỉ để xác nhận thôi, có phải Ayanokouji-kun là người đã mua mấy món đồ đặt trước cửa phòng tớ không?"

Thấy tôi có vẻ không hiểu, Mii-chan nhanh chóng giải thích cho tôi. Chuyện là có một người đó đã liên tục mang đồ ăn đến cho Mii-chan kể từ ngày cô ấy nghỉ học. Trên đó có một mảnh giấy ghi số phòng của Mii-chan, ngoài ra không còn gì khác để xác định người gửi.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ tới Yousuke, nhưng Kushida và Haruka thì không thấy có gì như vậy. Yousuke luôn đối xử bình đẳng với các bạn cùng lớp của mình, nếu cậu ấy mua đồ cho Mii-chan thì những học sinh khác cũng sẽ tương tự, và cậu ấy hẳn sẽ nói cho tôi biết vào lần chúng tôi gặp nhau.

"Tớ xin lỗi, nhưng đó không phải tớ, và tớ cũng không nghĩ ra cái tên nào hợp lý cả."

"Tớ hiểu rồi. Người đó cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều ... Tớ ước mình có thể cảm ơn người đó."

"Ừm, dù đó là ai thì cũng không thể phủ nhận là có những người quan tâm đến việc Mii-chan vắng mặt."

Có người nhắn tin cho cô ấy, có người gọi điện cho cô ấy, và một vài người chọn cách tặng quà. Kể cả những người không cố liên lạc với Mii-chan, vẫn có rất nhiều học sinh xung quanh đang lo cho cô ấy.

Sau khi khẽ gật đầu vui vẻ, Mii-chan hỏi tôi một câu.

"Ayanokouji-kun vẫn đang đến trường à?"

Nếu Mii-chan không mấy khi ra ngoài, tất nhiên cô ấy không biết tôi có đang đi học hay không. Tôi không mong đợi một người đang yêu cầu lời khuyên của tôi lại nói lời hỏi thăm tôi trước.

"Tuần này tớ vẫn đi học như bình thường, không có gì thay đổi cả."

"Cậu không cảm thấy khó khăn chứ? Không, hẳn là khó cho cậu rồi, nhưng cậu không nghĩ mình ghét tới trường à?"

"Đó là câu hỏi dành cho tớ nhỉ? Trước đây tớ chưa bao giờ chủ động tham gia các hoạt động của lớp, và tớ biết các cậu đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến những hành động của tớ."

"Đúng. Nó rất khác so với Ayanokouji-kun mà tớ biết. Cậu hơi... đáng sợ."

Mii-chan nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn và trung thực.

Bây giờ có nói về sự chênh lệch năng lực hay sự ưu tiên dành cho bạn thân thì cũng vô ích. Những thứ như vậy đã được giải thích trong bài kiểm tra và giờ không phải lúc để đào lại.

"Do tớ hơi ít nói và không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình thôi, có vẻ không ai để ý tớ cho lắm. Lý do duy nhất để tớ đến trường bây giờ là vì tớ không muốn mọi người nghĩ rằng tớ đã bị tổn thương sau những gì đã xảy ra."

"Tớ cũng có nghĩ về chuyện đó. Tớ không thích ý nghĩ bằng cách nghỉ tạm 1 ngày, tớ sẽ thể hiện cho mọi người thấy những gì Kushida-san nói đã làm tớ bị tổn thương. Vào sáng thứ Hai, tớ đã thay đồng phục và đi ra cửa, nhưng tớ không thể bước tiếp được nữa, và sau một ngày nghỉ, cánh cửa căn phòng càng lúc càng xa vời. Tất cả là lỗi của tớ... "

Như thể nhớ lại toàn bộ, Mii-chan cúi đầu.

"Tớ xin lỗi vì đã cúp học một tuần chỉ vì lý do đó."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cậu đã rất can đảm khi tự mình đến đây rồi. Hơn nữa, bản thân cậu không hề từ bỏ việc tới trường, đúng chứ?"

"Tất nhiên là không! Tớ thực sự muốn đi học ngay lập tức. Nhưng tớ... vẫn thấy xấu hổ lắm..."

Bí mật. Tôi không rõ có bao nhiêu người biết về chuyện đó, nhưng có thể hiểu Mii-chan đã bị tổn thương sâu sắc.

"Tớ không chắc tớ có thể hiểu vị trí của cậu hay làm gì đó để giúp đỡ cậu. Nhưng ít nhất các bạn trong lớp chúng ta vẫn luôn lo lắng cho cậu."

"Ừm..."

"Và thành thật mà nói thì bây giờ cậu đang gây rắc rối cho lớp."

Mii-chan thở hổn hển, cứng đơ người như thể tôi đang chĩa súng vào đầu cô ấy.

Thật dễ để nói những lời tử tế, nhưng chúng chỉ làm trì hoãn cả quá trình. Tuy nghe có vẻ nặng nề, nhưng nó lại thực tế hơn nhiều.

"Cũng may cho cậu là cho tới hiện tại, Kushida và Haruka vẫn chưa tới trường. Nhưng tuần sau thì không biết trước được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó đi học vào tuần sau và chỉ có mình cậu vắng mặt? Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Tưởng tượng ra tình huống đó là điều mà ngay cả học sinh tiểu học cũng làm được.

Cánh tay Mii-chan khẽ run lên khi cô ấy cúi đầu, như thể nỗi sợ đang dâng trào trong cô ấy. Nếu nặng lời quá thì tôi nên nhẹ tay lại, nhưng tôi không thấy Mii-chan có dấu hiệu bị kích động mạnh. Mặc dù cô ấy nhỏ người và nhút nhát, nhưng bên trong thì tương đối vững vàng và không dễ sụp đổ.

"Cậu có thể đến trường mà chẳng phải quan tâm ai cả. Cậu cũng chẳng cần nói gì đặc biệt với Yousuke đâu."

"Nhưng... tớ đang ngồi ngay trước Hirata-kun, và tớ... gần với cậu ấy."

"Ồ, nhân tiện, khi lớp ta đổi chỗ hồi đầu năm, cậu là người đầu tiên giành lấy chiếc ghế ở giữa lớp mà chẳng ai thích. Có phải là vì cậu biết Yousuke sẽ ngồi phía sau cậu?"

"Fuu . .!"

Trước phản ứng thẳng thắn của Mii-chan, tôi đã biết đáp án mà không cần cô ấy trực tiếp trả lời.

"Ý tớ muốn nói là, cậu đã quan sát và hiểu rất rõ Yousuke."

"Ugh, xấu hổ quá..."

Mii-chan ôm lấy đầu gối và quay mặt sang một bên. Cô ấy càng xấu hổ khi nhắc tới một chuyện thầm kín hơn.

"Ưm, Hirata-kun có nói gì về tớ không... Cậu có nghĩ cậu ấy quan tâm tới tớ không?"

Đây hẳn là điều mà Mii-chan đã trăn trở rất nhiều. Khuôn mặt cô ấy khuất sau hai bên đầu gối nên tôi không thấy rõ được.

"Tất nhiên là cậu ấy quan tâm đến cậu, còn nhiều cả Kushida và Haruka."

"Đó là bởi vì cậu ấy đang cảm thấy khó chịu với tớ... phải không?"

Là người có liên quan, cũng dễ hiểu khi cô ấy quan tâm Yousuke hơn những vấn đề khác.

"Nó khác với sự khó chịu. Ngược lại, cậu ấy còn thấy có lỗi vì đã khiến cậu nghỉ học."

"Ah không... Hirata-kun không làm gì sai cả!"

"Tớ biết. Nhưng cậu cũng biết cậu ấy là kiểu người như vậy, thậm chí còn rõ hơn cả tớ."

Đối với Yousuke, hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của chính mình. Mặt khác, khi ai đó không vui, tự nhiên cậu ấy cũng cảm thấy tương tự. Đó là tính cách của cậu ấy. Yousuke cũng đang dằn vặt vì chuyện Mii-chan nghỉ học.

Hiểu được điều này là việc cần làm và hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng hiện tại.

Mii-chan từ từ nhìn lên với đôi mắt hơi ửng đỏ, nhưng không có bất kỳ giọt nước mắt nào rơi ra khi cô ấy hạ đầu gối xuống.

"Không phải là tớ không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là tớ không nghĩ vì tớ, Hirata-kun lại tự trách mình. Tớ đã đặt bản thân lên trên hết và làm như không nhìn thấy gì..."

Rõ ràng, tôi không cần dạy lại Mii-chan từ đầu, chỉ cần cho cô ấy một cơ hội là đủ. Dưới tiêu chuẩn về một học sinh năm hai cao trung, có thể nói nữ sinh tên Mii-chan đã gần như hoàn thiện.

"Biểu hiện của cậu khác với lúc nãy."

"Cảm ơn cậu. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với cậu rồi. Tất cả là nhờ cậu, Ayanokouji-kun."

"Tớ có làm được gì nhiều đâu. Tớ chỉ tình cờ có mặt đúng lúc cậu đang tự hồi phục thôi."

"Không phải đâu. Tớ đã nghĩ nếu tớ đến gặp Ayanokouji-kun, cậu có thể giải quyết vấn đề của tớ."

Mii-chan nói với tôi một cách chắc chắn rồi cúi đầu thật sâu.

"Tớ... tớ nhất định sẽ đến trường vào thứ Hai."

"Tớ hiểu rồi. Nhưng nhỡ hôm đấy cậu ốm thật, tốt nhất cậu nên nghỉ thêm một ngày."

"Không, dù có phải bò, bằng mọi giá tớ vẫn sẽ đến trường."

Tôi cảm thấy Mii-chan đang làm hơi quá, nhưng nhiệt tình như vậy thì cũng được thôi.

"Ngoài ra tớ cũng áy náy với người đã mua đồ ăn cho tớ trong suốt năm ngày qua, tớ nghĩ tổng số tiền là gần 10.000 điểm."

Nếu như chỉ có một người, đó thực sự là một khoản điểm khá lớn. Khi tôi tiễn Mii-chan rời khỏi phòng, cô ấy đã cảm ơn tôi liên tục.

"Mình đoán bố mẹ Mii-chan đã dạy cô ấy làm như vậy, nhưng có vẻ hơi quá."

Cô ấy quá lịch sự ngay cả với bạn học của mình, mặc dù đó có thể coi như một điểm mạnh của Mii-chan.

Giờ đã giải quyết xong một vấn đề, tốt hơn hết là nên làm nốt mấy việc còn lại trong phòng. Gần đây, số lượng học sinh đến phòng của tôi ngày càng gia tăng, vì vậy tôi không được phép phân tâm, chắc chắn Horikita, Yousuke hoặc bất kỳ học sinh nào khác có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Ngay khi tôi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, chuông cửa lại vang lên.

Tôi nhanh chóng kiểm tra điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào từ Kei hay bạn của cô ấy.

Một vị khách không báo trước, vào một thời điểm rất không thích hợp.

Tôi sẽ thử im lặng một lúc. Trong một số trường hợp, tôi có thể sử dụng máy trả lời tự động... Nhưng khoảng 30 giây sau, chuông cửa một lần nữa vang lên. Trời đã chạng vạng, và sau khi tắt đèn trong phòng, tôi mở lỗ nhìn trên cửa rồi nhòm ra hành lang, triệt tiêu mọi dấu hiệu cho sự hiện diện của tôi.

Và đứng trước cửa là người mà tôi không muốn gặp nhất, nữ sinh năm nhất tên Amasawa Ichika.

Nghĩ lại thì tình huống này đã xảy ra một lần trước đây. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, thời điểm em ấy xuất hiện rất nhạy cảm, và tôi không muốn em ấy vào trong phòng. Dù hôm nay là thứ Bảy nhưng Amasawa lại đang mặc đồng phục, tôi thắc mắc không biết có phải em ấy vừa tới trường không.

Tôi nên xác nhận xem chuyến thăm này chỉ là một sự trùng hợp hay một hành động có chủ ý?

Xem xét những gì xảy ra vào lần trước, tôi tự hỏi liệu lần này có phải cố ý hay không. Rõ ràng Amasawa biết tôi đang ở trong phòng và đến thăm tôi.

Trong lúc đó, chuông cửa lần thứ ba vang lên.

"Chào buổi tối, senpai ~ Em đến thăm anh nè!"

Khi tôi vẫn đang tìm cách phản hồi, Amasawa gọi tôi bằng một giọng ngọt xớt.

"Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh đang bận việc. Em có thể đến vào ngày mai được không?"

"Không có chuyện đó đâu ~ Em nghe nói senpai của em đang làm những chuyện mờ ám với mấy chị gái, vậy nên em đến để điều tra. Nếu không mở cửa thì anh sẽ gặp rắc rối đó!"

Giọng nói vang vọng khắp hành lang, ép tôi phải mở cửa.

Những người hàng xóm sẽ nghe được nếu tôi để em ấy tự do làm loạn. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với Amasawa.

"Em kiếm thông tin này từ đâu vậy?"

"Em chính là nguồn thông tin đó."

"Vậy thì nó hoàn toàn không đáng tin cậy."

"Không đúng đâu. Hôm nay anh đã đưa Karuizawa-senpai và Wang-senpai đến phòng phải không?"

Không phải một linh cảm. Amasawa lập tức nhắc tên cả hai người. Em ấy có thể đoán ra Kei một cách ngẫu nhiên, nhưng trường hợp của Mii-chan thì không. Rõ ràng em ấy biết rất rõ.

"Ồ, em muốn đảm bảo với anh rằng em không đặt bất kỳ thiết bị nghe lén nào trong phòng của anh, được chứ? Có vẻ Nhà trường đang kiểm tra rất gắt."

Đúng là chúng tôi không thể đặt mua những thứ như vậy thông qua cửa hàng. Tuy nhiên, có một cách để có được chúng, nhưng chỉ dành cho Amasawa.

"Cũng không ngạc nhiên nếu em sở hữu một hoặc hai cái từ hồi còn làm việc cho Tsukishiro."

Dù tôi đã chỉ ra thực tế đó, Amasawa chỉ tiếp tục mỉm cười với tôi.

"Bây giờ thì em vào được chưa? Xin lỗi đã làm phiền ạ~"

Trước khi tôi có thể nói gì, Amasawa đã bỏ lại đôi giày rồi nhanh chóng bước vào phòng. Sau đó em ấy bắt đầu chạy loanh quanh mà không thèm xin phép.

"Em định làm trò gì ở đây?"

"Hửm? À, em chỉ đang kiểm tra phòng của anh thôi."

Tôi muốn hỏi tại sao em ấy lại cần phải kiểm tra phòng tôi.

Amasawa tiếp tục lục lọi tung lung, tự nhiên như ruồi, sau đó em ấy tiến tới chiếc giường với ánh mắt tăm tia.

"Chắc anh đang thắc mắc tại sao em lại biết về Wang-senpai nhỉ? Em tình cờ nhìn thấy chị ấy tới đây, hay là theo một cách khác ha?"

"Lúc nào em cũng tự tiện vào phòng người khác rồi khoe khoang mạng lưới thông tin của mình như vậy à?"

Amasawa không phủ nhận mà đưa tay sờ lên giường. Trong khi phuổi phẳng những nếp nhăn trên nệm, em ấy thò tay lần mò mọi ngóc ngách như thể đang tìm kiếm gì đó.

Tôi ngồi xuống thảm và quan sát Amasawa, mặc cho em ấy điều tra cho tới lúc hài lòng.

"Bạn gái senpai để tóc dài phải không nhỉ? Gu của anh là những cô gái tóc dài à? Đó là lý do tại sao em đang nuôi tóc đấy."

Amasawa tiếp tục táy máy và trong khi nói về mái tóc của mình, điều mà tôi thậm chí còn không hỏi. Tôi không bắt em ấy dừng lại được, vậy nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn.

Nhưng sau đó Amasawa đột nhiên ngừng lại, em ấy dùng hai ngón tay để nhặt một thứ gì đó nằm gần chiếc gối lên.

"Cái gì đây?"

Amasawa nhúm lấy một sợi tóc màu vàng như thể đang nắm đầu một con quỷ.

"Chắc là của Kei đấy. Mấy ngày hôm nay cô ấy thường hay đến chơi."

"Hẳn là vậy rồi, nhưng tại sao nó lại nằm gần gối?"

"Có nhiều trường hợp có thể xảy ra mà, cần anh liệt kê từng cái một không?"

"Không, không. Không cần đâu ~"

Sau đó, em ấy quỳ xuống sàn bằng hai đầu gối, cúi người và tiếp tục công việc thám tử của mình.

Tôi không biết Amasawa đang tìm kiếm thứ gì, nhưng tôi không nghĩ em ấy sẽ hài lòng.

"Thế hệ Phòng Trắng các em được dạy về cách lục soát phòng ở của người khác à?"

Khi tôi đặt câu hỏi về Phòng Trắng, Amasawa đã khựng lại.

"Anh có nghi ngờ gì không, senpai? Những người được gửi đến ngôi trường này để đuổi học anh, vẫn có thể hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày mà không bị senpai của em chú ý?"

"Ít nhất thì em đã bị đuổi khỏi Phòng Trắng và bị coi là một sản phẩm thất bại."

"Em không phủ nhận, nhưng anh nghĩ sao về những ứng viên tiềm năng khác?"

"Anh không có hứng."

"Hừm, anh nói đúng. Nếu vẫn cảnh giác, anh sẽ không hành động bất cẩn."

"Anh khuyên em nên để bản thân thoát khỏi quá khứ và tận hưởng cuộc sống tại ngôi trường này."

"Em đồng ý. Em cũng nghĩ anh nên làm điều tương tự..."

Sau một thoáng ngừng lại, Amasawa lại tiếp tục tìm kiếm. Em ấy quay lưng về phía tôi và ưỡn mông, hành động đó khiến chiếc váy đồng phục cũn cỡn lộ ra chút nội y.

Không phải Amasawa không nhận ra, nhưng em ấy vẫn tiếp tục lăn lê bò toài, vờ như không quan tâm.

Khi em ấy ghé đầu cúi xuống gầm giường, nội y càng lộ rõ hơn.

"Senpai, anh đang soi quần lót của em đấy sao? Biến thái quá à~~~."

"Xin lỗi, nhưng anh lo lắng về những gì mà em sẽ làm nếu anh quay đi nhìn chỗ khác mà không để ý hơn là quan tâm về nó đấy."

Tôi vẫn đang chăm chú dõi theo ánh mắt của Amasawa trong lúc gượng dậy khỏi giường. Con bé đang trườn về phía tôi với vẻ ngoài đầy gợi cảm, trái ngược hẳn so với một kouhai năm nhất.

"Em nghĩ là anh đang mất kiểm soát đấy, anh có thấy vậy không? Đừng nhầm lẫn giữa quá trình và kết quả của nó. Người đó quan tâm đến việc trục xuất anh hơn là quay trở lại Phòng Trắng."

Em ấy thì thầm với tôi ở cự ly gần, đôi môi chúng tôi chỉ cách nhau có vài cm.

Một mùi hương ngọt ngào tràn vào hai bên mũi tôi.

"Chuyện có vẻ khá phiền phức đấy."

"Đối với senpai thì đúng là như vậy. Thế nên gần đây em cũng có tính về chuyện đó. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em nói với senpai của mình, người đó là ai, và lên kế hoạch dắt mũi người đó ~"

"Hoặc có thể anh mới là người bị bắt mũi."

"Fufufu ~ Hài hước thật đấy."

Tôi không thấy chủ đề bắt tôi trở lại Phòng Trắng có gì hài hước.

"Chúng ta phải làm gì đây nhỉ? Hay là anh muốn nghe cái tên đó...?"

Amasawa tiến lại gần hơn, mặt cách mặt chỉ khoảng 1 inch, chờ đợi phản hồi của tôi.

"Anh rất cảm kích trước đề nghị của em. Nhưng anh sẽ không hỏi."

"Có phải vì anh không tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng khi nghe cái tên đó?"

"Nếu danh tính của người đó bất ngờ bị rò rỉ, em sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tất nhiên là em sẽ bị người đó nhắm vào."

"Em không cần đánh đổi cuộc sống học đường thoải mái của mình chỉ vì danh tính người kia đâu."

Sẽ không có bất kỳ sự thương xót nào nếu Amasawa cản đường tôi như một kẻ thù, nhưng lúc này em ấy có vẻ không có ý đó.

"Anh thật tốt bụng, senpai."

Bên cạnh đó, có một vấn đề nan giải là tôi không được tin tưởng em ấy quá. Nếu Amasawa đang hành động theo một kế hoạch nào đó, không thể phủ nhận khả năng câu nói vừa rồi cũng là một cái bẫy.

"Nếu anh từ chối rồi thì em về phòng đây."

"Em đến tận phòng anh chỉ để hỏi câu đó thôi à? Hay mục đích chính là để bới rác?"

"Hmmm, em tự hỏi..."

Khi đi ra cửa, Amasawa mỉm cười đầy quỷ dị, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang túi rác không đầy lắm bên trong bếp.

"Em có đến phòng anh chơi vài lần rồi, nhưng túi rác hôm nay có hơi ít phải không? Em nghĩ anh là kiểu người sẽ đợi đầy túi rồi mới đem đi đổ."

"Có quá nhiều đồ ăn thừa từ rau và cá nên anh không muốn để chúng cho tới tuần sau."

"Vậy thì, anh có muốn em đổ rác hộ anh không? Sẵn tiện đường về phòng em luôn."

"Xin lỗi nhưng anh không được phép đổ rác trước 8 giờ tối."

"Anh tuân thủ luật lệ phết đấy nhỉ."

Tôi không mong đợi chuyến thăm của Amasawa, nhưng cuối cùng tôi cũng biết động cơ thực sự của em ấy khi đến đây.

"Anh biết mục đích của em là gì khi đến đây hôm nay. Bên cạnh việc đưa ra đề nghị đó, lý do em lục lọi từng inch là vì em cảnh giác có thể có người đang nghe lén, gài 'bọ' trong phòng anh..."

('bọ': từ lóng ám chỉ máy nghe lén cỡ nhỏ.)

Amasawa giả vờ lục soát như đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, nhưng thực ra chỉ là để đề phòng. Em ấy lo ngại người học sinh Phòng Trắng đã làm điều gì đó.

"Senpai~. Em chắc chắn senpai sẽ ổn thôi, nhưng nếu em bị đuổi học, xin hãy cân nhắc những chuyện không mong muốn cũng sẽ xảy ra với senpai."

Amasawa rời khỏi phòng tôi với những lời đó.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình để xem có gì bất thường không thì thấy có một tin nhắn được gửi từ Akito.

[Haruka sẽ đến trường vào thứ Hai tuần sau.]

Một tin tốt để bắt đầu quá trình hồi phục. Là một thành viên trong nhóm, có vẻ Akito đã thành công thuyết phục Haruka đến trường. Vấn đề là tin nhắn không được gửi trong hộp chat của nhóm Ayanokouji. Sau khi nhìn vào màn hình một lúc, một tin nhắn mới được gửi đến cho tôi.

Nội dung rất đơn giản và dễ hiểu:

[Xin hãy im lặng để mắt đến Haruka một thời gian.]

Bản thân tin nhắn thì đơn giản, nhưng từ 'im lặng' lại được nhấn mạnh.

Haruka sẽ đi học, nhưng xem ra cô ấy không muốn nói chuyện với tôi. Nếu tôi bắt chuyện một cách bất cẩn, có khả năng cô ấy sẽ không đi học nữa. Tôi đoán đó là lý do. Nhưng tôi không phản đối miễn là Haruka chấp nhận đi học trở lại.

[Được rồi. Tớ sẽ chú ý cẩn thận.]

[Cảm ơn cậu. Tớ hi vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ.]

Sau một vài tin nhắn khích lệ từ Akito, tôi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Một vấn đề khác đã được giải quyết..."

Tuy nhiên, nó chưa phải một giải pháp đúng đắn. Sẽ tốt hơn là nếu coi đó chỉ là sự hồi sinh tạm thời của Haruka.

Vài giờ đồng hồ chớp mắt đã trôi qua, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

"Có vẻ hôm nay mình nên đi ngủ sớm."

Tôi chỉ cần đảm bảo là mình nhớ đổ rác.

Phần 4

Một tuần mới lại đến.

Thứ Bảy tuần trước là một ngày bước ngoặt, với việc Mii-chan trực tiếp tới hỏi ý kiến ​​tôi, và Akito thông báo cho tôi về ý định đi học của Haruka.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Haruka sẽ tham gia các hoạt động của lớp, cô ấy có muốn hay không còn tùy thuộc bản thân cô ấy. Về phần Kushida, tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Horikita cho đến sáng nay. Nếu Kushida có xuất hiện ở trường, không biết Horikita và các bạn cùng lớp sẽ phản ứng thế nào.

Tôi đến trường đúng giờ như thường lệ, ngồi đợi ba người họ đến. Sau lớp đã đến được một phần tư, một cô gái được chào đón bởi nụ cười và sự ngạc nhiên từ các bạn nữ.

Mii-chan bước vào lớp một cách dè dặt.

"C... chào buổi sáng..."

Mii-chan, người đã sẵn sàng để bị trêu chọc, rụt rè nhìn lên. Nhưng những lo lắng đó đã nhanh chóng tan biến, khi các bạn nữ chào đón cô mà không hề nhắc tới chủ đề đó.

"Chào buổi sáng, Mii-chan."

"Oh, chào buổi sáng, Hirata-kun."

Yousuke cũng chào đón Mii-chan với nụ cười không đổi. Tại thời điểm này, tôi không biết chuyện tình của Mii-chan sẽ có bước tiến nào hay không. Nhưng ngay cả khi nó chưa bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc nó chưa kết thúc. Khả năng là sẽ có một bước ngoặt lớn trong tương lai.

Hội nữ sinh vây xung quanh Mii-chan, người vẫn còn một chút căng thẳng, và bắt đầu cười nói rôm rả về những chuyện trên trường vào tuần trước. Haruka bước vào lớp sau khi phần lớn học sinh đã đến. Akito đi cùng cô ấy đến chỗ ngồi, theo sau như thể để ngăn cô ấy bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Keisei thì có chút do dự, nhưng rồi quyết định bước đến chỗ Haruka và cất tiếng gọi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày tôi lại cảm thấy vui, khi thấy ba người họ đi tới nói chuyện với nhau mà không có tôi.

Haruka thoáng nhìn qua tôi, nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác rồi nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.

Mii-chan và Haruka đều đã đến trường. Họ có những người bạn ở bên khi họ bị tổn thương. Đối với Mii-chan, đó là rất nhiều các bạn nữ. Đối với Haruka, đó là Akito và Keisei, dù không nhiều nhưng có thể gọi là bạn thân.

Hiện tại, có vẻ lớp tôi đã tránh được những tác động tiêu cực từ việc nghỉ học mà mọi người luôn lo sợ.

Nhưng còn Kushida thì sao?

Horikita đến trường một mình chưa đầy 3 phút trước tiết chủ nhiệm buổi sáng.

Cô ấy ngồi vào chỗ của mình và tập trung lên bảng sau một thoáng liếc qua chỗ ngồi của Kushida.

Tôi nghĩ Kushida đang đứng ngoài hành lang nhưng không phải. Shinohara và một vài học sinh khác chắc hẳn cũng nghĩ tương tự khi thấy Horikita bước vào. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên và tiết chủ nhiệm bắt đầu.

Chabashira-sensei xuất hiện trong lớp, với tất cả chỗ ngồi đều có chủ trừ chỗ của Kushida.

"Có vẻ hai em đã cảm thấy tốt hơn. Hai em cần biết chăm sóc bản thân tốt hơn, đừng để bị ốm một thời gian dài như vậy."

Chabashira-sensei nhẹ nhàng nhắc nhở, xác nhận sự có mặt của họ mà không quở trách gì thêm.

"Vậy hôm nay Kushida vẫn vắng mặt à? Tôi không nhận được thông tin gì từ em ấy, vậy nên..."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa lớp.

Cô ấy hơi hụt hơi nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.

"Xin lỗi, em đến trễ."

Với giọng nói điềm tĩnh, Kushida bước vào lớp.

"Đây là lần đầu tiên em đi muộn, Kushida. Em đã vắng mặt khá lâu rồi, nhưng bây giờ em có cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Vâng. Em sẽ cẩn thận hơn vào lần sau."

Kushida trả lời một cách bình tĩnh và không hề nao núng. Cô ấy nói rồi xuống chỗ ngồi của mình, không nói bất cứ lời nào và hướng sự tập trung lên bảng.

Lớp học ngay lập tức trở nên căng thẳng, vì không được phép nói chuyện riêng, nên kéo theo là một bầu không khí im lặng kỳ lạ.

"Tôi biết các em đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên sau một tuần lớp ta có mặt đông đủ."

Chabashira-sensei gật đầu hài lòng, mặc dù cô ấy vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong lớp.

"Đại hội thể thao sắp bắt đầu rồi. Tôi kỳ vọng các em sẽ thi đấu một cách tốt nhất và đạt thêm bước tiến."

Khi tiết chủ nhiệm kết thúc, lớp học bỗng náo động hẳn lên. Không cần phải nói, lý do là bởi Kushida đã đến trường.

Mọi người tập trung vào Kushida như thể đang nhìn một con quỷ vậy. Cô ấy sẽ im lặng, hay nở một nụ cười như thường ngày? Hay cô ấy sẽ lại nhe nanh một lần nữa? Tôi lặng lẽ kéo ghế, định bước khỏi lớp và đi ra hành lang.

Sau đó, tôi khẽ mở cánh cửa cuối lớp. Tôi không muốn vô tình để lộ với những học sinh còn lại. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng ...

[Tôi đang theo dõi rồi, đừng lo lắng.]

Tôi nhận được một tin nhắn như vậy gửi tới chiếc điện thoại của mình. Trong hành lang, nơi tôi chỉ để lộ khuôn mặt của mình, Chabashira-sensei đã phát hiện ra tôi và đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau khi xác nhận, tôi quyết định lặng lẽ đóng cửa lại. Là một giáo viên, cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể. Tôi chắc chắn đó là điều mà Chabashira-sensei đang giám sát. Trong tình huống bất khả kháng, không ai có thể can thiệp ngoài giáo viên.

Khi Horikita định kéo ghế ra, Kushida đã đứng lên trước cả cô ấy. Với hành động đó, tưởng như Kushida đang đe dọa sẽ làm một việc không cần thiết.

Đầu tiên, Kushida tiến tới trước mặt Mii-chan, người cũng đang ngồi gần cô ấy. Đối mặt với tình huống này, toàn thân Mii-chan cứng đờ như một con ếch bị rắn chĩa ánh nhìn vào.

"Tôi nghe Horikita-san nói rằng vì tôi mà cậu đã nghỉ học."

"Ư, ừm ..."

"Bây giờ cậu có ghét tôi không?"

"Không, không, không phải vậy..."

"Cậu không cần phải thích tôi đâu, Wang-san. Tôi không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã tiết lộ bí mật của cậu trước mặt mọi người, và tôi cũng không có ý định làm lành đâu. Tôi đoán là mình không cần phải nói với cậu điều này. "

'Tôi không có ý định làm lành với cậu.'

Giọng điệu thì nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại rất nặng nề, nó khiến Mii-chan càng cứng người hơn. Ánh mắt của nhiều học sinh thể hiện sự không hài lòng, lo lắng và nghi ngờ.

Thông thường đó sẽ là áp lực cực lớn, nhưng Kushida không bị ảnh hưởng một chút nào.

"Tôi không yêu cầu cậu hiểu cảm giác của tôi lúc đó, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Xin lỗi vì đã biến cậu trở thành một mục tiêu."

Kushida nói và cúi đầu thật sâu. Nó có vẻ mang tính giáo huấn hơn là một lời xin lỗi chân thành, nhưng ít nhất tôi không nhận thấy có ác ý gì bên trong.

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho Shinohara-san, Matsushita-san và những người khác. Nhưng có vẻ các cậu xử lý ổn thỏa rồi."

Shinohara và nhóm Matsushita đã không còn xa cách. Có lẽ Yousuke cùng Sudou đã thu xếp chuyện làm lành vào cuối tuần vừa rồi.

"Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là được à?"

Shinohara có phần hơi gay gắt, cô ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân.

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu tôi không xin lỗi, không phải mọi chuyện sẽ không tiếp tục được sao?"

"Kiểu xin lỗi quái gì vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng đây là con người thật của tôi."

Đây không phải chiếc mặt nạ giả tạo mà Kushida thường đeo. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã khiến cả lớp dè chừng.

"Trong những ngày tới, tôi dự định sẽ duy trì hình ảnh như trước đây, để có thể thu thập thông tin từ các lớp khác khi cần thiết. Nhưng nếu có ai trong lớp muốn can thiệp thì cũng ổn thôi."

Cho dù Kushida có cố sắp xếp với các lớp khác ổn thỏa đến đâu, chỉ cần trong lớp có một người cản trở, thì mối quan hệ đó sẽ không thể xây dựng được.

"Tôi sẽ để cả lớp quyết định xem có muốn sử dụng món vũ khí tôi đã tạo ra hay không."

Nếu Kushida là người cần có bạn bè và sợ cô đơn, cô lập cô ấy sẽ là một cách để trả thù. Nhưng Kushida không hề bị động, cô ấy đang ở thế tấn công.

"Và tôi không thương xót cho bất kỳ ai chống lại tôi. Những gì tôi nói trong kỳ thi đặc biệt chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi chắc rằng có rất nhiều người có những bí mật muốn được che giấu."

Kushida lẩm bẩm một cách thờ ơ, như thể đe dọa cả lớp hơn là một cá nhân.

"Nhưng tôi hứa mọi người một điều. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào trừ khi có người đang cố lừa tôi. Đây không phải là vì lợi ích của lớp, đây là vì lợi ích của riêng tôi, để tốt nghiệp lớp A. Đó là phòng tuyến cuối cùng của tôi để không đánh mất giá trị của mình."

Miễn là khi mọi người vẫn giữ cảm xúc bực bội, bất mãn và không tin tưởng Kushida, tùy trường hợp, cô ấy có thể là người bị mang ra chặt chém. Vì vậy, để tránh trường hợp đó, Kushida sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào nữa. Tuy nhiên, nếu có ai đâm sau lưng cô ấy, người đó sẽ không được khoan dung. Kushida hứa sẽ đóng góp cho lớp đồng thời học được cách bảo vệ bản thân.

Năng lực của Kushida Kikyou thuộc top đầu trong lớp chúng tôi. Ít nhất thì về mặt học tập và thể thao, cô ấy sẽ không phải một vật cản.

"Này, Hasebe-san, cậu cũng ổn chứ?"

Kushida hướng lời nói của mình về phía Haruka, người vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi và thậm chí chẳng thèm nhìn cô ấy.

Haruka không trả lời, chỉ để ánh mắt của mình trôi ra ngoài cửa sổ.

(đang cay hỏi nhiều vl)

Phần 5

Cuộc sống thường ngày của tôi đã thay đổi đáng kể trong khoảng một tuần trở lại đây. Nhóm Ayanokouji không đi chơi với nhau một lần nào, thậm chí khi Haruka đi học trở lại thì tình trạng đó vẫn không thay đổi.

Sự biến mất của những buổi tụ tập cùng nhóm bạn đã làm thay đổi thời gian biểu tại trường của chúng tôi...

Tôi thường ngồi một mình hoặc tán dóc với Kei trong 10 phút giải lao. Thi thoảng tôi cũng có nói chuyện với Sudou và Matsushita, nhưng số lần trò chuyện cùng Akito và Keisei đã giảm đáng kể.

Lúc đầu tôi thấy thật lạ lẫm, nhưng dần dần tôi bắt đầu chấp nhận và thích nghi với nó. Giờ nghỉ trưa là một chu kỳ tương tự, những khi Kei đi ăn với hội bạn, tôi lại đến thư viện. Giống như trước đây, đó là một lịch trình cố định với tôi.

Thật tiếc là gần đây Hiyori không đến thư viện nên chúng tôi không thể bàn luận về sách.

(có lẽ đây là đoạn duy nhất trong vol nhắc về Hiyori, con ghẻ 2.0)

Ngay cả sau khi tan học, chuỗi sự kiện vẫn y như cũ. Tôi không có kế hoạch nào cho hôm nay vì Kei nói với tôi từ trước rằng cô ấy sẽ về nhà để đi chơi cùng nhóm bạn.

Tôi quyết định trở về ký túc xá càng sớm càng tốt, vì ở lại chỉ làm gánh nặng tinh thần cho Haruka. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Kiyopon, bây giờ cậu có rảnh không?"

Haruka, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi, tiến lại gần khi tôi chuẩn bị bước ra ngoài hành lang.

Giọng cô ấy chứa đầy cảm giác khẩn trương.

Có lẽ việc cô ấy đến trường sau một tuần là vì mục đích này.

Không cần quay lại để kiểm tra biểu hiện của cô ấy, tôi trả lời rằng tôi đang có việc.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sắp xếp thời gian nếu cậu cần."

Tôi vờ như mình đã có kế hoạch từ trước, để thăm dò cô ấy, nhưng...

"Vậy thì hãy sắp xếp thời gian ngay đi. Được chứ?"

Haruka không hề né tránh, yêu cầu tôi một cách thẳng thừng.

"Tôi đã nói chuyện với Horikita-san rồi. Tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê tại Trung tâm mua sắm Keyaki."

Đó là tất cả những gì Haruka nói, rồi cô ấy rời khỏi lớp học.

Ngay sau đó, Akito đi theo Haruka và tiến về phía tôi.

"Vậy Haruka đến trường là để nói chuyện với tớ à?"

"Tớ không biết... Tớ không thấy cô ấy nói gì về chuyện đó. Vậy nên tớ cũng không rõ chúng ta sẽ bàn về chuyện gì nữa. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể đứng về phía cậu trong tình huống này."

Akito xin lỗi tôi, nhưng cậu ấy không muốn đứng về phía tôi.

"Không sao."

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Akito và Keisei cũng rời khỏi lớp học. Có vẻ Haruka đã tập hợp tất cả các thành viên của nhóm Ayanokouji, thậm chí còn gọi cả Horikita đến đó nữa.

Tất nhiên, nó sẽ liên quan tới việc Airi phải nghỉ học.

Horikita đến gặp tôi khi cả ba người họ rời đi.

"Tôi đã cố thuyết phục để chỉ mình tôi tham gia, nhưng Hasebe-san không chịu, cô ấy muốn cậu chắc chắn phải có mặt."

Horikita muốn tự mình giải quyết vấn đề, nhưng lần này, hoàn cảnh không cho phép.

Hai chúng tôi cùng nhau rời lớp học và đi đến quán cà phê.

Tôi quyết định xác nhận những điều còn băn khoăn trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhóm Haruka.

"Có vẻ cậu đã thành công đưa Kushida đi học trở lại. Tớ thực sự ấn tượng đấy."

"Ừm, cô ấy đã chính thức quay lại. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Mọi chuyện sẽ không giống như trước đây."

"Nhưng lúc này cậu không thể đòi hỏi nhiều hơn được."

Mặc dù bộ mặt của Kushida đã thay đổi đáng kể, nhưng cô ấy đã trở lại với một câu trả lời gần như hoàn hảo nhất. Tôi chắc rằng lời khuyên của Horikita đã giúp cô ấy đi đến kết luận đó.

May mắn thay, sự rò rỉ thông tin với những lớp khác là rất ít. Ngay cả khi mọi chuyện bị phát hiện, khả năng cao khi đó đã là một thời gian trôi qua, và mức độ nghiêm trọng sẽ giảm bớt đi nhiều.

"Cậu đã thuyết phục Kushida như thế nào? Tớ không nghĩ cô ấy lại sẵn sàng tiếp thu bất kỳ lời đề nghị nào."

Dù kết quả cuối cùng là tuyên bố sáng ngày hôm nay, nhưng chắc hẳn phải qua nhiều bước ngoặt mới đến được đó. Tôi quan tâm đến quá trình hơn là kết quả, nhưng biểu hiện của Horikita lại khá phức tạp.

"Tôi không trẻ con đến mức dùng mấy cách như mua chuộc cô ấy bằng điểm. Nhưng tôi thấy mình đã làm được nhiều hơn những gì muốn nói."

Horikita tránh nói về những chi tiết cụ thể, có vẻ đó là điều cô ấy thực sự không muốn nhắc đến. Dù tôi có cố đào sâu thì cô ấy cũng không có ý định trả lời, vậy nên tôi đành phải từ bỏ.

"Nhưng nếu là người mà chúng ta đang nhắc tới, có thể tôi đã lựa chọn đúng."

Horikita đáp, dùng tay trái vuốt nhẹ lên má như thể đang nhớ lại chi tiết.

(Chắc còn đau.)

"Dù sao thì cũng mất tới một tuần, nhưng chúng ta đã thành công tập hợp được cả lớp."

"À nhân tiện, hội con gái đã làm lành với nhau rồi nhỉ."

Tôi đã bảo Yousuke nói với Horikita, vậy nên cô ấy chắc chắn cũng có tham gia.

"Chuyện của Shinohara-san là nhờ Hirata-kun làm trung gian, chúng tôi đã gặp nhau tại Trung tâm mua sắm Keyaki hôm Chủ nhật."

"Cậu cũng tới à?"

"Ừm. Chúng tôi quyết định sẽ bỏ qua những hiềm khích liên quan tới bí mật bị tiết lộ. Ban đầu Shinohara-san đã phản đối kịch liệt, nhưng sau đó Ike-kun đã thuyết phục cô ấy."

Horikita trả lời với một khuôn mặt thẳng thắn, như thể sự kiện vừa rồi không mang nhiều ý nghĩa. Xem ra Ike đã tham gia dưới tư cách bạn trai.

"Rất nhiều những người xung quanh đang trưởng thành mà tôi không hề hay biết."

"Cậu có vẻ không hài lòng lắm nhỉ."

"Dĩ nhiên là tôi mừng cho họ. Chỉ là nó khiến tôi thấy mình thật thảm hại. Tôi ... không biết liệu mình có đang trưởng thành hay không."

Đánh giá người khác thì dễ nhưng chấm điểm chính mình lại rất khó. Khoan hồng hay nghiêm khắc đều tùy ý bản thân.

"Tớ chắc rằng một bên thứ ba sẽ cho cậu câu trả lời."

"Ừm, hẳn rồi."

Horikita cần tập trung đưa lớp học đi đúng hướng trước đã. Sau đó sự tín nhiệm cũng tự nhiên tăng theo.

"Tôi nghe nói cậu là người đã giúp Wang-san, cô ấy là người mà tôi không thể tiếp cận được. Cảm ơn cậu."

"Tớ chỉ cho cô ấy một vài lời khuyên thôi. Nếu không có tớ thì về sau cũng sẽ có người tới giúp thôi."

"Nhưng nhờ có cậu thì Wang-san mới quay lại được sớm như vậy. Một lần nữa, tôi cần rất nhiều người giúp đỡ. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình chẳng thể làm được gì nếu không có người ủng hộ."

Một người bình thường sẽ cảm thấy chán nản khi nhận ra sự thật này, nhưng Horikita lại nói với một giọng khá bình thản.

"À, phải rồi. Tôi muốn gửi cho cậu một tin nhắn từ hội trưởng Hội học sinh, Nagumo."

"Một tin nhắn? Mấy ngày hôm nay cậu như vào vai một người đưa tin ấy nhỉ. Nội dung là gì?"

"Hội trưởng nói rằng anh ấy sẵn sàng đón nhận mọi đề xuất, nếu không thì sẽ chấp nhận lời đề nghị."

"Chấp nhận lời đề nghị ...?"

"Tôi không biết, Ayanokouji-kun. Tôi chỉ chuyển lời thôi."

"Được rồi. Tớ sẽ đến văn phòng Hội học sinh sau, và xác nhận mọi thứ."

Hội thao lần này. Tôi vẫn chưa quyết định xem mình có muốn tham gia hay không.

Nhưng bây giờ hạn chót là một tuần nữa, có vẻ tôi đành phải nói đồng ý.

Chắc chắn Nagumo sẽ không để tôi yên nếu không sớm thì muộn, tôi phải chấp nhận đấu với anh ta.

"Bây giờ cần giải quyết chuyện của Hasebe-san trước đã. Thực lòng tôi không biết cô ấy sẽ nói những gì."

"Từ cái cách Haruka hành xử trong hôm nay, sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy buông ra những lời chỉ trích nặng nề."

"Đừng mất cảnh giác là được."

Mii-chan và Kushida đến trường sau khi vượt qua trở ngại của riêng họ. Nhưng Haruka thì khác. Khả năng cao là bây giờ cô ấy sẽ cản đường như một chướng ngại vật.

"Trong khi chờ gặp Kushida-san, tôi có trao đổi với Miyake-kun và Yukimura-kun một vài lần."

Horikita không chỉ chú ý đến nhóm Shinohara, mà còn cả nhóm Ayanokouji nữa, tôi đã không nhận ra đấy.

"Người hứng chịu nhiều tổn thương nhất từ kỳ thi đặc biệt chính là Hasebe-san. Chú ý tới cô ấy là việc không thể tránh khỏi."

Tuy nhiên, khuôn mặt của Horikita lại biểu hiện một cách không rõ ràng, xem ra cô ấy vẫn chưa đạt được bước tiến gì nhiều.

"Lần duy nhất tôi nói chuyện với Hasebe-san là khi cô ấy xuất hiện trước cửa phòng, nhưng cô ấy không nói gì cả. Miyake-kun bảo tôi hãy để cô ấy yên, vì vậy tôi quyết định cho cô ấy một tuần nghỉ ngơi."

Đó là những gì đã xảy ra trong hôm nay. Tôi đoán Horikita không nghĩ Haruka sẽ tới trường.

"Nhưng dù sao Akito-kun cũng đã thuyết phục được cô ấy đến trường ngày hôm nay, nên tôi nghĩ mình có cơ hội để giải quyết."

"Tớ hi vọng là vậy, nhưng... cũng có thể là không."

Vì hai chúng tôi được gọi tới theo cách này, nên ý nghĩ sẽ có bước chuyển nào đó là chuyện bình thường.

Có vẻ như kể từ bây giờ, Haruka sẽ không đóng góp hết mình cho lớp nữa.

"Tớ là người trực tiếp đề cử trục xuất Airi và đồng thời đẩy Haruka vào tình cảnh này. Tất cả những gì cậu làm chỉ là lắng nghe những điều tớ nói."

"Nó không hoạt động theo cách đó. Khi đó tôi cũng có cùng quan điểm với cậu, vậy nên trách nhiệm của tôi với cậu là như nhau. Không, tất cả là do tôi đã không giữ lời hứa của mình. Tôi phải nhận toàn bộ trách nhiệm mới phải."

Dường như bên trong Horikita đã lộ nhiều khoảng trống hơn so với lúc đó, nhưng điều khiến tôi lo lắng là cô ấy đang phải để tâm quá nhiều thứ.

"Việc để mắt tới Haruka đúng là rất quan trọng, nhưng cậu cũng cần tập trung vào cả Hội thao sắp tới nữa."

Chúng tôi đã dành một tuần để giải quyết các vấn đề của lớp. Trong thời gian đó, các lớp khác cũng đang nỗ lực trên cuộc đua tiến tới lớp A, và chúng tôi không được phép bỏ lỡ.

"Đúng vậy. Chiến lược của lớp tại Hội thao năm nay cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi nghĩ lớp đã có một vài ý tưởng về những gì chúng ta sẽ làm."

Trong khi giải quyết vấn đề Kushida, và nhóm Shinohara, cô ấy vẫn không quên dẫn dắt cả lớp.

"Vậy mục tiêu của lớp tại Hội thao lần này là gì?"

Tôi hỏi Horikita về đích đến trong kế hoạch của cô ấy.

"Không cần phải hỏi, tôi sẽ đặt mục tiêu hạng nhất. Không, tôi chắc chắn lớp sẽ giành hạng nhất, nó phải là như vậy."

Horikita nhìn về phía trước, lộ rõ sự tự tin. Đánh giá trong OAA cho phép cô ấy làm như vậy.

"Đặt mục tiêu cao thì không có gì sai cả. Lớp ta có những cá nhân vượt trội và họ sẽ không thua bất kỳ ai khác. Nhưng về mặt chiến lược thì sao? Đây là trận chiến để cạnh tranh điểm tổng giữa tất cả các lớp. Sakayanagi và Ryuuen có thể áp dụng những chiến lược mà cậu không ngờ tới."

"Quy tắc là nếu một học sinh không tham gia ít nhất 5 hạng mục thì sẽ mất toàn bộ số điểm. Đối với Ryuuen-kun, cậu ta có thể làm giả một vụ tai nạn, khiến người khác bị thương và buộc họ phải từ bỏ cuộc thi."

Không ngạc nhiên nếu Ryuuen tiến hành một kế hoạch như vậy, tương tự như những gì cậu ta đã làm với Horikita hồi năm ngoái. Còn Sakayanagi, cô ấy sẽ quan sát và chỉ đạo các thành viên trong lớp để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

"Vậy để phòng ngừa mọi khả năng, cậu định làm gì?"

"Về cơ bản thì rất đơn giản. Yêu cầu Sudou-kun và Onodera-san giành điểm tối đa, sau đó dùng những học sinh như tôi và Kushida-san để ghi thêm điểm. Chúng tôi sẽ làm những gì cần làm để giành chiến thắng."

"Nếu có thể giành chiến thắng theo cách đó, chúng ta sẽ không gặp khó khăn lớn nào. Nhưng có một điểm bất lợi là lớp ta chỉ có 38 học sinh."

Horikita gật đầu ngay lập tức, như thể chỉ đợi tôi nói ra điều đó.

"Đó là lý do tại sao tôi quyết định mạo hiểm. Ngay lúc này tôi đang bắt đầu chuẩn bị rồi."

"Mạo hiểm?"

"Tôi tự hỏi liệu cậu có thể thảo luận chi tiết cùng tôi sau giờ học ngày mai được không."

"Ý cậu là cậu cần tớ giúp?"

"Không. Tôi chỉ cần ở lại và lắng nghe những gì tôi nói. Và cuối cùng, tôi muốn cậu cho tôi một câu trả lời khách quan về việc liệu nó có đáng để mạo hiểm hay không."

"Cậu chắc đó là tất cả những gì mình muốn chứ?"

"Như lần trước thôi, tôi không thể dựa hoàn toàn vào cậu được."

Horikita không cần tôi hướng dẫn hay gợi ý, vì cô ấy đã biết muốn thứ gì. Nếu như vậy, tôi sẽ chỉ lắng nghe suy nghĩ về kế hoạch tại đại hội thể thao của Horikita.

"Được rồi. Tớ sẽ nghe nó vào ngày mai, sau khi tan học."

Cuối cùng khi chúng tôi đến quán cà phê, ba thành viên trong nhóm Ayanokouji đã ngồi sẵn và đợi chúng tôi.

Không có vẻ là họ đang nói chuyện với nhau.

Ba cốc đồ uống được đặt sẵn trên bàn, nếu đã tới quán cà phê thì dù mục đích là gì cũng nên gọi đồ uống.

"Ngồi xuống đi."

Ngay khi chúng tôi đến, Haruka giục chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế trống. Chúng tôi gọi đại hai cốc đồ uống rồi bắt đầu ngồi xuống chỗ của mình.

"Có vài lần cậu tỏ ý muốn nói chuyện với tôi trong thời gian tôi nghỉ học, bây giờ tôi sẽ hỏi về chuyện đó."

Haruka thản nhiên bắt đầu cuộc nói chuyện mà không thèm nhìn tôi hay Horikita.

Cả hai chúng tôi đều là người Haruka muốn đặt câu hỏi, nhưng lúc này người được hỏi chắc chắn là Horikita.

"Cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Vấn đề đã được giải quyết theo một cách nào đó rồi, chuyện là bởi vì cậu đã nghỉ học suốt một tuần."

"Cậu lo lắng về việc tôi vắng mặt quá lâu sẽ gây ảnh hưởng cho lớp?"

"Đó chỉ là một phần. Cậu có lý do chính đáng để nghỉ học suốt một tuần, không phải sao?"

"Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi đã nói với Nhà trường như vậy, vậy nên sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Miyake nói với tôi rằng lớp có thể bị phạt nếu tôi nghỉ học thêm một tuần nữa, đó là lý do tại sao tôi đến trường ngày hôm nay."

Không hề tỏ ra vui mừng, tức giận hay buồn bã, Haruka trả lời một cách thờ ơ.

"Đúng vậy. Nhưng lý do cậu vắng mặt không phải vì cậu vừa bị ốm, đúng không?"

"Sao mà cậu có thể dám chắc được? Đó là vấn đề sức khỏe của riêng tôi."

Không phủ nhận, Haruka nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc của mình.

Dù chuyện nghỉ học có phải vì lý do sức khỏe hay không, đó mới chỉ là sự bắt đầu.

Bất kể Horikita có trả lời thế nào, Haruka sẽ không bao giờ hài lòng.

"Tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi, nhưng sự thật là tôi bị ốm. Tôi không bị bệnh, chỉ là một khoảng thời gian tâm lý bất ổn thôi. Vì quá căng thẳng và mệt mỏi nên tôi không thể ngủ được, và cũng không có sức để đến trường. "

Akito và Keisei có vẻ bình tĩnh lắng nghe, nhưng không phải vậy. Họ hiểu rằng mặc dù họ cũng cảm thấy dằn vặt, nhưng gánh nặng đó không thể so với Haruka.

Họ chỉ có thể ngồi nghe trong im lặng.

"Cậu có thể ngừng chơi chữ một cách vụng về được không? Hãy nói những điều cậu muốn nói."

Thay vì thực hiện một hướng tiếp cận mềm mỏng, Horikita lại thể hiện một lập trường mạnh mẽ. Thường thì thái độ đó sẽ gây phản tác dụng, nhưng Haruka không hề tỏ ra bối rối.

Dường như những cảm xúc sâu bên trong Haruka đã trở nên chai sạn.

Đó là ấn tượng mà tôi nhận thấy từ cô ấy.

Ngồi bên cạnh tôi, Horikita cũng cảm thấy tương tự, có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại cứng rắn tiếp cận.

"Cậu có hài lòng với số điểm nhận được từ bài kiểm tra đặc biệt?"

Haruka lạnh lùng hỏi Horikita.

"Tôi không hài lòng, không hề. Khoảng cách giữa chúng ta với lớp A vẫn còn hơn 500 điểm. Ngoài ra, nếu có thể, thật lý tưởng để tiến tới lớp A mà không bỏ sót ai, đó là mục tiêu cơ bản. Nhưng bây giờ nói về chuyện đó cũng đâu có ích gì nữa."

Không ai muốn nhìn thấy một thành viên trong lớp phải bỏ học.

Nhưng không có ích gì khi nói về nó bây giờ.

Sự thật đó đã được Horikita nêu rõ.

"Người bạn thân nhất của tôi là nạn nhân từ sự ích kỷ của cậu. Cậu có nhận thức được điều đó không?"

Những lời Haruka thực sự muốn nói, lần đầu tiên tràn ra ngoài.

"Có."

Trong hơn một tuần kể từ khi kỳ thi kết thúc, Horikita đã luôn phán xét lại quyết định của chính mình.

Không nhất thiết phải hỏi một cách trực tiếp, tôi có thể nhận ra bằng cách quan sát biểu hiện hàng ngày của Horikita.

Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Haruka.

Cho dù Horikita có làm việc chăm chỉ hay đạt được thành quả nào đáng kể, Haruka vẫn sẽ không tha thứ.

"Cậu là một người lãnh đạo tuyệt vời. Cậu không quan tâm mình đã làm gì, miễn là lớp sẽ giành chiến thắng."

"Tôi chưa phải."

"Cậu biết tôi đang bị mỉa mai mà, phải không?"

"Đương nhiên là tôi biết."

"Cậu đã hứa là chỉ đuổi học những kẻ phản bội."

"Tôi e là khi tuyên bố lời hứa đó, tôi đã không suy tính đủ xa. Nhưng vì không thể vờ như kỳ thi đó chưa từng diễn ra, chúng ta cần phải tận dụng tối đa kết quả sau đó."

"Có những sai lầm không thể được tha thứ."

"Tôi không phủ nhận điều đó. Cậu nói đúng."

"Kiyopon.... cậu có nghĩ rằng việc giữ Kushida-san lại là quyết định đúng đắn không?"

"Tớ quyết định đó là điều đúng đắn phải làm, vậy nên tớ mới đề xuất hi sinh Airi và chấp nhận hứng chịu những phản ứng sau đó. Có vẻ tớ đang lặp lại những gì mình từng nói."

"À, phải rồi."

Horikita không có dấu hiệu hạ thấp lập trường, và giọng cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ.

"Tôi sẽ không đưa ra một lời xin lỗi khập khiễng đâu. Dù cậu có tranh cãi với tôi thế nào đi nữa, thì việc tôi thay đổi ý định và giữ Kushida-san lại là sự thật không thể thay đổi. Cậu căm hận tôi là chuyện đương nhiên, có thể một ngày nào đó tôi phải hứng chịu sự trả thù đau đớn. Nhưng tôi quyết định rằng Kushida-san là tài sản quý giá hơn cho lớp, và tôi đang dần tin tưởng vào điều đó."

(Clm chắc t phải ko để màu ảnh này)

"Kushida-san là một người xuất sắc, nhưng những kẻ kém cỏi khác thì sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là... cậu ấy."

Có những cái tên khác để lựa chọn. Horikita không thể đưa ra câu trả lời ngay, Haruka ngồi trước mặt đã tiếp tục.

"Tôi không phục. Dù sau này có bao nhiêu người nghe theo Horikita-san đi nữa, nhưng riêng tôi vẫn sẽ không bao giờ công nhận cô ta."

Kìm nén cảm xúc hết mức có thể, Haruka không hề có ý định tha thứ.

"Tôi đoán mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để khiến cậu thừa nhận điều đó."

"Tôi đã nói là không."

"Tôi chịu trách nhiệm về việc Sakura-san bị trục xuất. Tôi không hề phủ nhận điều đó và tôi sẽ không phủ nhận nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải khiến cho mọi người xung quanh bị ảnh hưởng. Bây giờ cậu có muốn tôi bị đuổi học không? Hay phải làm cái gì đó để làm cho cậu cảm thấy tốt hơn?"

Điều đó sẽ chẳng thể đưa Airi trở lại. 100 điểm mà cô ấy đã hi sinh cho lớp có thể biến mất chỉ với hành động đó.

"Hay là giờ cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi? Như vậy có khiến cậu cảm thấy thỏa mãn hơn không?"

Một tinh thần sắt đá. Hoặc đó chỉ đơn giản là thái độ mà cô ấy muốn mọi người thấy, sự thật là cô ấy đang rất đau khổ nhưng lúc này không thể để Haruka bắt vía trong cuộc nói chuyện sặc mùi căng thẳng này.

Khi tôi ngồi cạnh Horikita, tôi có thể nhìn thấy nội tâm thực sự trong đôi mắt đang dao động.

"Trả Airi lại cho tôi."

"Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu nếu đó là điều tôi không làm được."

"Tôi chỉ cần có vậy thôi. Tôi cóc quan tâm cái lớp này sẽ như thế nào, tôi thực sự không quan tâm."

Haruka nắm lấy một vài sợi tóc của mình và bứt chúng ra bằng tất cả sức lực.

"Khi đó tôi đã đưa ra quyết định sai lầm."

"Nếu cậu cảm thấy như vậy thì sao không đấu tranh đến cùng."

Mặc kệ những lời lẽ khiêu khích đó, Horikita bình tĩnh nói tiếp.

"Nhưng việc đó là vô ích. Cho dù có cố gắng thế nào thì cũng có những điều bản thân không thể chống lại được."

"Đúng vậy nhỉ. Cậu nói đúng, tôi là một đứa vô dụng, chẳng thể làm gì được. Kiyopon đã lợi dụng tình cảm chân thành của Airi để đẩy cô ấy vào một góc một cách không thương tiếc. Không một người bình thường nào có thể làm được điều tương tự."

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Nhưng cô ấy dường như không muốn nói chuyện với tôi, vì vậy cô ấy lập tức quay sang Horikita.

"Kushida-san có thực sự sẽ hành động vì lợi ích của cả lớp không? Cô lấy gì để đảm bảo rằng Kushida sẽ không phản bội chúng ta."

"Tôi chắc chắn rằng mình sẽ hối hận nếu Kushida-san kéo cả lớp xuống trong tương lai."

Đúng là không có gì đảm bảo Kushida sẽ chịu hợp tác để mang lại lợi ích của lớp

Nếu Horikita mắc sai lầm trong việc đèo lái con tàu trong tương lai, có thể sẽ đến một ngày cô ấy phải hối hận vì lựa chọn đuổi học Airi của mình.

"Nhưng ngay cả khi tôi có thể quay ngược thời gian với ký ức hiện tại của mình, tôi chắc chắn những gì tôi làm sẽ không thay đổi được nhiều. Tôi sẽ lặp lại quyết định của mình là cứu Kushida-san và chọn Sakura-san làm nạn nhân. Sự khác biệt duy nhất là tôi sẽ không đưa ra những lời hứa ngông cuồng nữa. "

Cô ấy đanh thép khẳng định lại rằng cô ấy sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

"Tại sao chứ? Airi đã từng làm gì có lỗi với cậu...?"

Horikita lẽ ra sẽ trả lời ngay cả khi tôi không nói gì, nhưng lần này tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Đó là một vấn đề về quan điểm. Có thể với cậu đây là một sự cố nhưng đây là bài học cảnh tỉnh cho những người có chỉ số OAA thấp. Nếu người nào không chịu phấn đấu để thay đổi thì người đó bắt buộc phải bị đào thải. Bản thân mình thấy đây cũng là một điều cộng để cho những người đó ý thức được bản thân mình đang cận kề nguy hiểm thế nào. "

Bởi vì đó cũng là vai trò của tôi trong việc trục xuất Airi.

"Điều này nghe có vẻ giống như lớp của Ryuuen. Bộ những người không tốt thì phải bị đào thải sao?"

"Đúng thế. Dù bản thân mình cũng không rõ về những gì Ryuuen đang làm, nhưng nó gần giống như phải có sự sợ hãi để làm việc. Cho đến giờ, chính sách giai cấp vẫn còn quá mơ hồ và lỏng lẻo."

"Điều đó khiến tôi nhớ lại hồi chúng ta mới bắt đầu vào ngôi trường này, ai cũng có cái tôi cao ngất còn lớp học thì chẳng có chút gắn kết nào."

Cô ấy có thể tin rằng điều đó giống nhau nhưng sự thực không phải như vậy.

"Mọi thứ đã khác so với thời điểm đó. Việc phải chịu thiệt hại là điều không thể tránh khỏi và cách duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất."

"Nhưng mà...!"

Đây là lần đầu tiên Haruka cứng họng.

"Horikita đưa ra kết luận đó bởi vì cô ấy thấy giá trị của việc giữ lại Kushida sẽ lớn hơn nhiều so với Airi. Và bởi vì tớ phần nào có thể nhìn thấy tương lai đó, tớ tôn trọng ý kiến ​​của Horikita và quyết định giúp cô ấy."

Về cơ bản, không có cái gì gọi là một tương lai xác định cả. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng và hành động để nắm bắt tương lai mà chúng ta nhìn thấy. Con người không phải là toàn năng.

"Airi không còn ở đây, nhưng tôi nhận thấy lớp học đã trở lại như quỹ đạo cũ."

"Tôi hiểu sự thất vọng của cậu, nhưng cậu có cảm thấy như vậy về Yamauchi-kun không?"

"Cậu ta xứng đáng hứng chịu vì những gì cậu ta đã làm. Rõ ràng đây là hai trường hợp khác nhau."

"Như nhau thôi. Cậu chỉ đang tức giận vì bạn thân nhất của mình phải hy sinh."

"Nếu thế thì sao nào?"

Cứ tiếp tục thế này thì chẳng đi đến đâu cả.

Nói một cách chính xác, không có giải pháp nào khác ngoài việc Haruka phải chịu đựng.

"Tôi không thể chấp nhận được, không bao giờ tôi chấp nhận sự thực này."

Và nếu Haruka cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Horikita cũng gặp vấn đề lớn.

"Các người nghĩ Kushida-san sẽ thật sự chịu thay đổi sao? Có thể bây giờ cô ta đang cố thể hiện bản thân đã cải tà quy chính và chịu đóng góp cho lớp nhưng mọi người có thật sự nghiêm túc nghĩ rằng bao nhiêu phần trong đó là thật không?"

"Uhm... khi cậu nghỉ học một tuần thì tôi cũng đã cảm thấy rằng việc giải quyết vấn đề của cậu sẽ lâu hơn hẳn những người khác."

Horikita ngụ ý nói rằng trong khi Kushida cần phải được xử lý nhanh chóng, thì cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài với Haruka.

Sau khi mất Airi trong kỳ thi, Haruka bây giờ không còn biết sợ là gì nữa.

"Nhưng cậu đã đến lớp trở lại. Nếu như chỉ gọi tôi ra để nói mấy chuyện này thì cậu cũng có thể nói ra trong thời gian mình vắng mặt mà, không phải sao?"

Tôi đã rất biết ơn vì hy vọng mơ hồ rằng Haruka có thể vượt qua cú sốc này và trở lại hoà nhập với lớp.

Tuy nhiên, thế giới này vốn không ngây thơ như vậy.

"Tôi chỉ đến đây vì tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời mà thôi."

"Câu trả lời?"

"Tôi đến trường để tìm kiếm câu trả lời mà tôi không thể có được nếu cứ nhốt mình trong phòng."

Akito và Keisei nghe thấy những lời đó thì trùng mắt xuống.

"Tôi đang tìm câu trả lời cho việc làm cách nào để đáp trả lại Horikita và Kiyopon."

Haruka lạnh lùng nói, điều lạnh lùng nhất mà cô từng nói.

Lời nói thoát ra từ đôi môi hơi khô của cô ấy có bản chất khác với bất kỳ kiểu đe dọa hay lừa bịp nào.

"Cậu đang nghiêm túc đấy à?"

Horikita cũng cảm nhận được về sức nặng ẩn chứa trong những lời nói đó.

"Tôi gọi mấy người ra hôm nay chính là để nói điều này. Tôi sẽ khiến các người phải trả giá vì những gì các người đã làm với Airi."

Haruka không thèm chạm vào cốc nước của mình mà lập tức rời khỏi chỗ ngồi.

Akito cũng lập tức rời đi theo sau cô.

Không chỉ có Horikita thất thần nhìn bóng hình 2 người đó mất dạng mà còn có Keisei.

"Mình không nghĩ là Horikita hay Haruka sai ở đây cả. Nghe có vẻ hơi ba phải nhưng đó là điều duy nhất mình có thể nói lúc này. Tớ đã luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là phải cố gắng để bảo vệ bản thân trước."

Keisei như thể cảm thấy xấu hổ về bản thân mà nói ra hết những gì bản thân nghĩ, không hề giấu giếm.

"Mọi người ai cũng đều như vậy thôi. Không có gì lạ khi cậu muốn tự cứu mình."

"Chính vì thế mà tớ không thể hiểu những gì Haruka đang cảm thấy ngay bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ nghĩ rằng mình có quyền yêu cầu cô ấy dừng lại. Ngay cả khi điều này là để ngăn chặn rắc rối cho cả lớp."

Cậu ấy dùng tay đập mạnh vào bàn, và cũng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Nhóm đã bị phá hủy một nửa. Tuy nhiên, tớ vẫn sẽ cố gắng hữu dụng nhất có thể. Có thể tớ không thể đóng vai trò tích cực trong Đại hội thể thao, tớ sẽ học tập chăm chỉ hơn và đóng góp cho lớp về mảng học tập. Nếu tớ không làm được điều đó... thì có lẽ người tiếp theo ra đi sẽ là mình."

Dù học giỏi nhưng Keisei lại rất kém về thể thao và đóng góp cho xã hội.

Khi nói đến số lượng bạn bè mà cậu ấy có thì rõ ràng điều này là một bất lợi không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip