Chương 5: Lời mời
Mở đầu:
Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang dần kết thúc, các cuộc cạnh tranh diễn ra khắp nơi. Đây là dư âm cuối cùng của một giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Chỉ còn một tuần nữa, việc lập nhóm sẽ bước vào giai đoạn cao trào nhất. Hiện tại, hơn 90% học sinh tại trường đã lập nhóm gồm hai đến ba người, và giờ đây số phận của họ đã phụ thuộc vào nhau. Ishizaki, Matsushita và những người đã từng mời tôi tham gia nhóm của họ đã dần từ bỏ việc này. Suy cho cùng, việc thành lập nhóm càng muộn thì lại càng gặp nhiều nguy hiểm.
Tôi tự hỏi 10% còn lại sẽ quyết định làm gì cho đến thứ Sáu tuần tới. Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, tôi nhận được một email. Lúc đó là khoảng 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, và người gửi là Ishizaki từ Lớp B. Gần đây, tôi đã liên lạc với cậu ta rất nhiều, nhưng lần này, nội dung khác với những lần trước. Cậu ta bảo tôi đến quán cà phê và Ryuuen đang đợi tôi. Cách diễn đạt của email không phải là một yêu cầu, vì vậy tôi đoán họ không cho tôi lựa chọn nào khác trong lần này.
Tất nhiên là tôi có thể từ chối cậu ta, nhưng sau đó họ sẽ bắt Ishizaki chịu trách nhiệm về điều đó. Mặc dù tôi đã có kế hoạch đi chơi với nhóm Ayanokouji vào hôm nay, rất may là họ hẹn gặp nhau vào khoảng 1 giờ chiều, nên việc này có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì. Vì vậy, 15 phút sau, tôi đến trung tâm mua sắm Keyaki.
15 phút là đủ để đến đó đúng giờ. Khi giai đoạn chuẩn bị sắp kết thúc, Ryuuen có vẻ như sẽ phá vỡ sự im lặng suốt bấy lâu và cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện hành động của mình.
Hiện tại, Ryuuen chưa thành lập nhóm với bất kỳ ai. Có khả năng cậu ta sẽ mời tôi vào nhóm của mình, nhưng tôi không nghĩ việc này là có thể. Thay vì vậy, tôi lại quan tâm đến những gì cậu ta sẽ nói hơn.
Trên đường đến trung tâm mua sắm Keyaki, tôi tình cờ gặp Kanzaki, có lẽ cậu ấy đang trên đường trở về từ cửa hàng tạp hóa.
Trong túi nhựa của cậu ấy có thể thấy hai chai nước hai lít trong đó.
"Cậu đến trung tâm mua sắm Keyaki vào lúc này à?"
"Dù sao thì sau khi kỳ thi bắt đầu nên chúng ta sẽ không còn thời gian để thư giãn nữa."
Vì có thời gian rảnh nên tôi đến nói chuyện với cậu ấy.
"Có vẻ như hầu hết những người trong Lớp D đã thành lập nhóm, nhưng cậu thì vẫn chưa nhỉ?"
"Không giống với người khác, tớ không có nhiều bạn bè, đó là lý do."
Tôi đã hy vọng có thể nói một vài câu chuyện cười và trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng Kanzaki vẫn rất nghiêm túc.
"Cậu và Horikita, cả hai cậu sẽ làm quân viện trợ cho nhóm của lớp mình phải không? Dù sao thì, những học sinh xuất sắc đều có thể giúp đỡ bất kỳ nhóm nào trong kỳ thi ".
Gần đây, khi sự chú ý của Kanzaki về tôi tăng lên, cậu ấy cũng trở nên cảnh giác hơn với tôi. Vậy nên đối với cậu ấy, đây dường như là khả năng duy nhất.
"Bây giờ thì là vậy. Còn cậu, Kanzaki, cậu vẫn một mình mà, vậy tức là là cậu cũng đang nắm giữ vai trò đó. "
Kanzaki của Lớp C cũng vậy. Cậu ấy vẫn chưa lập nhóm với ai cả.
"Ayanokouji, Ichinose có vẻ rất tin tưởng cậu, nhưng liệu 'chúng tôi' có thể thực sự tin tưởng cậu không?"
"Nếu tớ nói 'có' thì cậu có tin tưởng mình không, Kanzaki?"
"Ít nhất nó cũng đáng để xem xét."
Những chiếc chai làm mát không khí xung quanh chúng và những giọt nước còn đọng lại trên chai.
Cái nóng mùa hè trên 30 độ ập xuống chúng tôi không thương tiếc.
"Mặc dù liên minh đã chấm dứt nhưng, nhưng tớ không hề coi Ichinose là kẻ thù."
Tôi nói với Kanzaki một cách nghiêm túc. Đó không phải là một lời nói dối.
"Lời tuyên bố đó có rất nhiều nghĩa đó. Cậu đang nói rằng mình không coi Lớp C là kẻ thù sao? "
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể vượt qua cậu ấy bằng điều này, nhưng sự nhạy cảm của Kanzaki cao hơn tôi nghĩ.
"Kanzaki, cậu muốn gì ở tớ?"
Cậu ấy có vẻ khác với vẻ bình thường, giống như đang cố đẩy tôi vào một việc gì đó.
Nếu nhìn theo hướng đó thì cậu ấy đang cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện, tôi có thể biết cậu ấy muốn gì.
"Cậu đang cố ép mình nói điều gì đó rồi để Ichinose nghe nó phải không?"
"Cậu... Ichinose... không, vậy là bọn tôi đã đánh giá thấp khả năng nhận thức của cậu. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã có cảm giác kỳ lạ này, nhưng lúc đó tôi đã không thể chạm tay vào nó. Cuối cùng, thì giờ tôi cũng đã hiểu. Cậu chính là lý do khiến Lớp D tiến bộ vượt bậc như vậy. "
"Ai biết được?"
"Tôi chỉ đơn giản là nhờ cậu giúp đỡ. Ichinose tin tưởng cậu rất nhiều. Cho nên tôi muốn cậu tự nói với cô ấy rằng: hiện tại, cô ấy không đủ tốt ".
Một giọt nước từ trong túi nhựa rơi xuống đất khi cậu ấy thu hẹp khoảng cách với tôi.
"Vậy cậu nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi cách nghĩ của Ichinose?"
"Đúng vậy."
"Xin lỗi, nhưng tớ không thể giúp cậu được. Tớ muốn tiếp tục xem cách cô ấy giải quyết vấn đề ".
"Vậy, cậu muốn nhìn thấy chúng tôi, kẻ thù của cậu, gục ngã?"
"Tớ không thể trách cậu vì đã suy nghĩ quá nhiều về nó, nhưng..."
Tôi đã suy nghĩ một lúc. Ở giai đoạn này, số phận nào đang chờ đợi Ichinose là điều chỉ có thể suy đoán. Tuy nhiên, khi cô ấy vấp ngã quá nhiều, thì lần tới chắc chắn sẽ là lần cuối cùng của cô ấy...
Chỉ trong giây lát, tôi đã phân vân không biết có nên nói với Kanzaki những gì tôi đang nghĩ hay không. Tuy nhiên, tôi lập tức ngăn mình lại. Làm một việc không cần thiết mà chưa suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy sẽ không cải thiện được tình hình.
Thay vào đó, nó sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.
"Về cơ bản mà nói, lớp học của ai không phải nên để người đó lo sao? "
"... Ừm. Có lẽ mình quá ngây thơ rồi. "
Kanzaki cúi đầu trước tôi, như thể cậu ấy đang hối hận về hành động của mình.
"Tôi đã nghĩ ra được một giải pháp cho mình. Nhưng tôi nghĩ rằng còn có một cách để khắc phục vấn đề mà không cần làm việc đó, rằng có một lối thoát dễ dàng, vì vậy tôi đã cố gắng thực hiện nó."
Kanzaki đi về ký túc xá sau khi nói xong.
Cậu ấy hẳn đã trở nên tuyệt vọng khi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nhưng, người ta thường nói, một con chuột bị dồn vào chân tường thậm chí có thể cắn con mèo.
Trong kỳ thi đặc biệt tiếp theo, Kanzaki cũng sẽ cản đường chúng tôi như một đối thủ đáng gờm.
Phần 1:
Tôi đến quán cà phê ở trung tâm mua sắm Keyaki sớm hơn giờ hẹn một chút. Lúc tôi đang trả tiền cho đồ uống của mình tại quầy, hai cậu con trai thường không đi cùng nhau đến chỗ tôi.
Một trong số họ là Ryuuen, người đã hẹn tôi ra đây, và người còn lại là...
"Cậu bảo còn một người khác, và người đó là Ayanokouji?"
Kohei Katsuragi của lớp A năm hai nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ.
Tôi sẽ không quá khi nói rằng họ giống như nước với lửa, nhưng hai người trước mặt tôi chắc chắn không có mối quan hệ thân thiết với nhau.
"Dù sao cuộc hẹn này nói về việc gì đây?"
"Hửh, Bọn mày muốn vừa đứng vừa nói à? Ngồi xuống đi."
Ryuuen mỉm cười. Theo chỉ dẫn của cậu ấy, tôi ngồi vào một chỗ trống.
Bầu không khí thật đặc biệt, giống như chúng tôi vừa từng trải qua việc gì cùng nhau vậy.
"Cậu mang lại cảm giác của một học sinh bình thường, Ayanokouji, nhưng đó hoàn toàn con bài tẩy của cậu khi đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đó! "
Katsuragi, người thậm chí chưa từng nói chuyện với tôi lần nào từ đầu năm, đột nhiên bắt chuyện với tôi.
"Kuku, đừng khen ngợi cậu ta quá, Katsuragi– đó đã là quá khứ rồi."
"Quá khứ? Cậu nên cẩn thận hơn khi một kẻ thù mạnh bất ngờ xuất hiện. Cậu đã quá tự mãn sau khi đánh bại lớp của Ichinose."
"Chết tiệt. Ichinose đó là cô ta tự vấp ngã, tao thậm chí còn chưa bao giờ để cô ta ở trong tầm ngắm cả ."
Chắc chắn rồi, sự kết hợp này của chúng tôi ngay lập tức tạo nên một bầu không khí căng thẳng.
"...Vậy? Tại sao cậu lại hẹn tôi ra đây ".
Những lời của Katsuragi xác nhận rằng Ryuuen là người chủ trì cuộc họp này, vậy tôi đợi Ryuuen trả lời .
"Sao phải vội nhỉ? Cứ thong thả đi! "
"Không đời nào tôi có thể thong thả được. Nếu có người nhìn thấy tôi ở với cậu thì sẽ rất rắc rối."
Katsuragi còn phải để ý đến những người xung quanh mình, vì vậy cũng không bất ngờ khi cậu ấy muốn Ryuuen nhanh vào vấn đề .
Dù là buổi sáng ngày nghỉ nhưng vẫn có rất đông người xung quanh.
Tôi chắc rằng các bạn cùng lớp của chúng tôi sẽ rất sốc khi thấy chúng tôi đi cùng nhau.
"Vậy, lớp A đang nhắm tới điều gì trong kỳ thi đặc biệt tiếp theo?"
"Ý cậu là gì khi nói là nhắm tới? Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hướng tới một mục tiêu cả ".
"Lớp mày muốn độc chiếm điểm lớp? Hay là gì khác? Tao đã kiểm tra các nhóm bằng OAA, trong khi bọn mày đã lập nhóm với cả Lớp C và D, dường như thằng Kitou vẫn chỉ một mình. Rồi con việc Ichinose, Shibata và Sakayanagi ở trong một nhóm nữa, dù có trốn tránh thì việc này cũng thật đáng ngờ. Bọn mày đang hợp tác à? "
Tôi cũng quan tâm đến điều này. Ngoài ba người mà Ryuuen kể tên, Hashimoto và Kamuro của lớp A đã thành lập một nhóm với một trong những học sinh giỏi nhất của Lớp C, Ninomiya. Và sau đó, tấm thẻ đặc biệt "Thêm người" mà lẽ ra của Asakura lớp C , giờ lại thuộc về Hashimoto của Lớp A. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.
"Cậu muốn suy đoán như thế nào cũng được, nhưng tôi không thể xác nhận điều gì cả."
"Tao không muốn nghe mấy câu xã giao lịch sự đó, tao muốn nghe những câu trả lời thẳng thắn."
"Vậy tôi sẽ nói đơn giản thôi. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho cậu, đồ khốn."
Katsuragi tuyên bố rõ ràng.
Mặc dù trong lớp Katsuragi và Sakayanagi là đối thủ của nhau, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ tiết lộ kế hoạch của mình cho Ryuuen, kẻ thù chung của họ.
"Vào ngày thi bắt đầu, chúng tôi mới biết Sakayanagi sẽ hành động như thế nào, và cô ấy đã bảo trước đó rằng không ai được biết cả . Nếu cậu vẫn muốn biết thì nên đi hỏi trực tiếp cô ấy. "
"Ồ, vậy là mày không biết đó là vì cô ta không tin tưởng mày?"
"Chà, có lẽ vậy."
Như Ryuuen đã nói, Katsuragi không nhất thiết phải biết kế hoạch của Lớp A. Cậu ấy có lẽ là người duy nhất trong Lớp A không cùng phe với Sakayanagi, và cũng không phải là kẻ thù của họ. Đó là một sự thật không cần phải nhắc đến.
Dù sao, tất cả điều này chỉ là phần mở đầu.
"Việc này rất đáng thương, Katsuragi. Thời gian này năm ngoái, tao đã coi mày là một đối thủ xứng tầm trong các chiến lược của tao. Vậy mà giờ đây không còn dấu vết nào của con người đó . Có vẻ đây là dấu chấm hết của kẻ thua cuộc trong cuộc chiến phe phái, hả?"
"Chẳng phải lần trước cậu cũng thua Ishizaki sao?"
Bị Katsuragi vặn lại, Ryuuen lại càng cười
"Mày không muốn trở lại top đầu một lần nữa? Totsuka đó, người đã giữ mày lại, cậu ta đã biến mất rồi, phải không? "
Katsuragi bất ngờ đập tay phải xuống bàn. Bởi vì Yahiko rất ngưỡng mộ cậu ấy, nên cậu không thể kìm được sự tức giận của mình nữa.
"Nếu muốn chọc giận tôi thì cậu đã thành công rồi đấy, Ryuuen. Bây giờ cậu đã hài lòng chưa? "
"Vậy là mày vẫn chưa vượt qua được chuyện này sao? Tao có chút nhẹ nhõm rồi đó."
Ryuuen vỗ tay ba lần, rồi nói với Katsuragi.
"Mày có nghĩ rằng chuyện sẽ rất thú vị nếu chúng ta đuổi học Sakayanagi trong kỳ thi đặc biệt tiếp theo không?"
"Gì?!"
"Nếu con nhỏ đó không còn ở đây, thì Lớp A sẽ không còn người lãnh đạo. Bằng cách này, mày sẽ trở lại vị trí lãnh đạo của mình một lần nữa. "
"Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng điều đó là không thể. Ngay cả khi cậu gài bẫy cô ấy trên đảo, cô ấy có rất nhiều điểm cá nhân để sử dụng. Ngoài ra, nếu tình cờ có ai đó đánh bại được cô ấy, cô ấy vẫn còn điểm bảo vệ để bảo vệ mình. "
Việc đuổi học Sakayanagi, người có đủ điểm cá nhân và điểm bảo vệ, là một việc cực kỳ khó khăn.
"Đúng vậy, nếu muốn cô ta biến mất thì sẽ phải đâm nhỏ đó ít nhất hai lần. Chà, tao chỉ nói đùa về việc đuổi học cô ta trong kỳ thi tiếp theo thôi. Mục tiêu của kỳ thi tiếp theo không phải để hạ gục kẻ thù mà là để leo hạng. "
Tôi có thể thấy Ryuuen dần dần hướng cuộc trò chuyện vào chủ đề chính của cuộc họp.
"Phần thưởng giành được từ hạng nhất đến hạng ba là đủ để lọt vượt mặt Lớp A, nhưng các quy tắc có vẻ hơi rắc rối. Nên tao muốn chuẩn bị trước ".
"Vậy đó là lý do cậu gọi tôi và Ayanokouji ra đây?"
"Chính xác."
Cho dù chiến lược là gì, tôi không nghĩ Katsuragi sẽ dễ dàng đồng ý. Mặc dù tôi nghĩ ít nhất Katsuragi cũng sẽ không thực sự đối đầu với Sakayanagi vào lúc này, nhưng nếu cậu ta làm kẻ thù của cô ấy, cậu ta cũng sẽ tấn công vào lớp của mình. Có thể nó sẽ có tác dụng khi bắt đầu cuộc chiến giành quyền lãnh đạo, nhưng bây giờ nó chỉ có tác động tiêu cực.
"Dù vậy, Ichinose thực sự đồng ý lập nhóm với con nhỏ đó. Tụi mày nịnh hót cô ấy nhiều lắm hay là do nó nghĩ mình vô dụng nên chỉ có thể làm như vậy hả?"
"Tôi không biết. Nếu Sakayanagi mà nghe thấy câu hỏi đó, cô ấy cũng sẽ nói như vậy thôi. Không có nhiều người muốn vào đội của cậu. Dù sao thì cậu cũng là một tên côn đồ ".
Thay vì phản bội Sakayanagi, Katsuragi đã đứng ra bảo vệ cô bằng câu trả lời của mình.
"Nếu vậy thì ai ở đây cũng là một dạng côn đồ cả."
Cả ba người chúng tôi đều chưa thành lập nhóm với ai và đang một mình.
Nhưng tại sao cậu ta lại cố gắng kích động Katsuragi? Rõ ràng là Katsuragi sẽ không dễ dàng phản bội Sakayanagi, cho dù cậu ta có cố gắng xúi giục như thế nào đi nữa.
Hay... đó là để xác nhận rằng Katsuragi sẽ không phản bội Sakayanagi?
"Rất tốt, Katsuragi. Thẳng thắn đáng ghét như mọi khi. Không tệ."
"Tâng bốc tôi sẽ không hiệu quả đâu, Ryuuen."
Ryuuen cuối cùng cũng quyết định bắt tay vào công việc và chỉnh lại tư thế.
"Điều quan trọng nhất của kỳ thi này là không để năm hai mất điểm nào. Tao không muốn năm nhất và năm ba làm đầy túi tiền của bọn nó bằng tiền của tao. Vì thế, ít nhất chúng ta phải thành lập một liên minh, phải không? Nếu chỉ dựa vào lớp của mình, thì chúng ta sẽ thiếu sức mạnh chiến đấu."
Vào giai đoạn hình thành nhóm sắp kết thúc, Ryuuen đã đề xuất chúng tôi hợp tác cùng nhau.
"Nếu những con cá nhỏ ở Lớp B được thêm vào nhóm này, thì tốt hơn là tao nên chiến đấu một mình, nhưng nếu có thể thu hút một số hỏa lực từ nơi khác, thì sẽ là một chuyện khác."
Cậu ta nhìn Katsuragi với một nụ cười xấu xa.
"Đùa sao, cậu đang yêu cầu tôi hợp tác cùng cậu?"
"Không chỉ mày. Ayanokouji nữa,cái thằng chỉ ngồi im nghe nói chuyện nãy giờ. "
Sau đó cậu ta quay mặt sang tôi.
"... Tôi nữa ư?"
"Thế mày nghĩ tại sao tao lại gọi mày ra đây."
Tôi đã nghĩ điều này rất khó xảy ra, nhưng cậu ấy thực sự yêu cầu tôi giúp đỡ!
"Tôi từ chối. Mặc dù Lớp A cũng sẽ nhận được phần thưởng, nhưng tôi không muốn cùng đội với một người như cậu. "
"Thật là một quyết định vội vàng. Ít nhất cũng phải nghe tao nói hết đã. "
"Không cần thiết. Nhưng– Tại sao cậu lại mời Ayanokouji? Tôi muốn biết điều đó trước ".
"Tại sao mày hỏi vậy?"
"Việc cậu ấy đạt điểm tuyệt đối ở môn toán trong kỳ thi đặc biệt lần trước đúng rất bất ngờ. Tôi đồng ý rằng cậu ấy có năng lực học tập cao. Nhưng có thật cậu ấy là người phù hợp để chọn nếu muốn giành chiến thắng không? "
Mặc dù Katsuragi ngay lập tức từ chối đề nghị hợp tác, nhưng cậu ấy vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về chiến lược của Ryuuen.
Cậu ấy dường như không thể chấp nhận được, bởi vì tôi cũng ở trong chiến lược này.
"Mày nghĩ rằng tao đã nghĩ ra một chiến lược nửa vời?"
"Đúng vậy. Nếu cậu mời Ayanokouji, nó sẽ giảm phần thưởng điểm lớp xuống một phần ba. Vì dù sao thì cậu cũng đang mời tôi từ Lớp A, chẳng phải nên mời Kitou vào nhóm sẽ tốt hơn sao? Bên cạnh đó, nếu là cần ba lớp, Kanzaki từ Lớp C vẫn còn một mình, và cậu ta nên được ưu tiên hơn Ayanokouji. "
Katsuragi đóng vai trò cố vấn, giới thiệu những ứng viên phù hợp.
"Một người không biết về tên này có lẽ sẽ không hiểu, nhưng tao đã lựa chọn đúng. Đúng không, Ayanokouji? "
"Tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì."
Tôi lặp lại câu nói của Katsuragi, và nhún vai như thể nói rằng tôi không biết tại sao mình lại được mời.
"Hãy dừng cái lối diễn xuất kém cỏi đó đi. Mày chính là người đã đánh bại và khiến tao câm miệng. "
Ryuuen muốn tôi dừng diễn xuất và thừa nhận việc này..
Mặc dù có thể coi đó là một trò đùa, nhưng trong tình huống này, Katsuragi dường như không nghĩ vậy.
"Khiến cậu im miệng?... Là thật sao?"
Cậu ấy quay sang Ryuuen và tôi để xác nhận xem đó có phải là sự thật không.
"À, tao đã bị hạ gục. Nhờ đó mà tao gần như quyết định nghỉ học."
Khi nghe thấy điều này, Katsuragi bắt đầu kết nối mọi chuyện lại với nhau.
Nếu cậu ấy kết nối nó với việc Ryuuen rời khỏi sân khấu ở một lúc nào đó, cậu ấy sẽ dễ dàng hình dung ra được.
"Nào, thừa nhận đi, Ayanokouji. Ngay cả khi mày tiếp tục giấu Katsuragi như vậy, tao vẫn sẽ nói tiếp, đúng chứ? "
Nói tất cả những điều không cần thiết này, cậu ta gần như đang đe dọa tôi.
"Ngay cả khi tôi thừa nhận việc này, cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu sao?"
"Chà, giống như Katsuragi, nó cũng không đơn giản như vậy."
Katsuragi, người đang nghe chúng tôi nói, thở dài.
"Không, tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi không thể tin rằng Ayanokouji đã đánh bại cậu. Quay lại với những việc tôi đã nói hồi nãy, nếu ba lớp hợp tác cùng nhau, ngay cả khi đứng hạng nhất, cậu sẽ chỉ nhận được khoảng 100 điểm. Như vậy khoảng cách giữa cậu và Lớp A sẽ không thể nào thu hẹp được ".
Katsuragi đặt câu hỏi về tầm quan trọng của nhóm này.
"Yeah đúng vậy, hoàn toàn quên mất điều đó. Mày đủ điều kiện để làm cố vấn rồi đó. "
Ryuuen nở một nụ cười toe toét khi nói vậy và chuyển sự chú ý sang Katsuragi một lần nữa.
Ngay cả trong tình huống này, Ryuuen vẫn giữ thái độ phù phiếm của mình.
"Tôi hiểu rồi, đề xuất ba lớp hợp tác là không hiệu quả, và nói những điều hoàn toàn vô nghĩa như Ayanokouji đánh bại cậu, có vẻ như ngay từ đầu cậu đã không có ý định đàm phán nghiêm túc rồi."
Katsuragi nghĩ rằng Ryuuen đang nói đùa nên chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.
"Một cuộc đàm phán nghiêm túc? Ngay từ đầu mày đã biết điều này là không thể, phải không? Nhưng mày vẫn đến. Mày đến đây để làm gián điệp cho Lớp A à?"
Katsuragi đồng ý đến một cuộc họp mà lẽ ra cậu có thể từ chối.
Nhưng quả thực, chắc chắn phải có lý do cho việc này.
"Mày là một kẻ đã chết, nhưng vẫn đang tìm kiếm cơ hội sống lại. Tao nói đúng chứ? "
Totsuka Yahiko, một người rất ngưỡng mộ Katsuragi, đã bị đuổi khỏi trường vì Sakayanagi.
Và bây giờ, Ryuuen đang cố gắng tìm hiểu xem Katsuragi có tha thứ cho Sakayanagi vì đã làm như vậy hay không.
"Cho dù đó là sự thật thì cũng không liên quan đến cậu."
"Vì mày đã đến đây nên hãy nghe tao nói hết đã."
"Dù cậu có nói gì đi nữa, thì cũng không thể nào khiến tôi hợp tác với cậu. Đúng là tôi có mối quan hệ nửa đối đầu với Sakayanagi. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn các bạn cùng lớp của mình gặp rắc rối. Tôi sẽ không hợp tác với cậu ".
Nghe những lời của Katsuragi, Ryuuen lại vỗ tay vui vẻ.
Có vẻ như cậu ấy đã đợi Katsuragi nói những lời này từ lâu.
"Không muốn gây rắc rối cho người khác? Kể từ kỳ thi đảo hoang năm ngoái, đám người trong lớp A hàng tháng đều chăm chỉ chuyển tiền cho tao vì cái hợp đồng mà mày đã ký kết với tao đó, mày quên rồi sao? "
Katsuragi, vẫn đứng đó, lại chuyển sự chú ý sang Ryuuen.
"Đó là một hợp đồng công bằng, bọn tôi đã nhận được 200 điểm từ lớp của cậu, và đổi lại Lớp A sẽ trả lại điểm cá nhân. Mọi việc tôi làm chỉ để dẫn dắt Lớp A đi theo một con đường tốt hơn. "
"Nếu chỉ nhìn vào những con số thì đúng là vậy. Tuy nhiên, những tác động tâm lý mà bọn mày phải gánh chịu mỗi tháng thì sao? Tại sao bọn mày chịu chi trả điểm cá nhân của mình cho tao lâu đến vậy?"
Con người là những sinh vật tham lam đến bất ngờ. Ngay cả khi họ là người đồng ý trả tiền trước nhưng rồi họ vẫn sẽ cảm thấy không hài lòng với việc này. Tháng này qua tháng khác, Ryuuen tiếp tục lấy đi 20.000 điểm từ mỗi học sinh trong Lớp A. Cho dù đã bớt đi một người, tổng số điểm cá nhân lấy được từ cả lớp vẫn là 780.000. Tức là một năm sẽ mất 9,36 triệu điểm. Điều đó sẽ ổn nếu người nhận là một đồng minh, nhưng liên tục đưa điểm cho một người là mối đe dọa lớn nhất cho vị trí của họ là việc không vui vẻ gì. Và cuối cùng, hợp đồng này không được ký bởi thủ lĩnh hiện tại của họ Sakayanagi, mà là Katsuragi, người đã bị mờ nhạt cho đến nay.
"Thật không vui vẻ gì, đúng không, Katsuragi? Bị đánh bại, và không thể trả thù. "
"Vậy.... thì sao !?"
Katsuragi lại tức giận, và có vẻ như cậu ta sắp tóm lấy Ryuuen.
Khi đã tìm thấy điều mình muốn trong đôi mắt đó, Ryuuen nói:
"Đến với lớp B, Katsuragi."
Một lời mời vô cùng táo bạo của Ryuuen.
Katsuragi quên đi cơn giận của mình trong giây lát khi nghe thấy lời mời đột ngột của Ryuuen.
"Cậu điên sao? Khi đề nghị tôi đến lớp B? "
"Tất nhiên, tao sẽ chi trả điểm cho mày."
"Dù cho cậu có đủ điểm thì tại sao tôi phải đến Lớp B? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ vị trí của mình trong lớp A để đến với lớp B ư? "
"Tao sẽ sớm đánh bại Sakayanagi, và sau đó toàn bộ Lớp A sẽ thất thủ. Nói cách khác, việc ở lại Lớp A là vô nghĩa, đúng chứ? "
Nếu người đứng đầu của họ là Sakayanagi không còn nữa thì rất khó để lớp A tiếp tục chiến đấu.
"Mày có bao nhiêu điểm trong tay?"
"... Khoảng 1,8 triệu điểm."
"Hả, cuối cùng thì mày cũng đã để dành à! Ngay cả khi đã thất bại, mày vẫn muốn ở lại lớp A, hả? "
Đúng là vậy, tuy vẫn còn xa mới đủ hai mươi triệu điểm. Ngay cả với tiền gửi hàng tháng từ trường và tiền thu được từ Lớp A, Ryuuen cũng chỉ nhận được 800.000 điểm cá nhân mỗi tháng. Sẽ thực sự kỳ lạ nếu trong tay cậu ta có ngay 10 triệu điểm lúc này.
Biết rằng mình sẽ bị từ chối, Ryuuen lấy ra một tờ giấy và đặt nó lên bàn.
"Mày biết cái này chứ? Đó là hợp đồng mà mày đã ký với tao vào năm ngoái ".
"... Đúng."
"Sau khi thương lượng với Sakayanagi, tao sẽ bán thứ này với giá năm triệu điểm."
Mặc dù nó khá cao, nhưng nếu tính toán đơn giản số tiền Ryuuen sẽ nhận được cho đến khi tốt nghiệp, nó là khoảng 10 triệu điểm. Hơn nữa, gánh nặng tâm lý của họ khi liên tục chuyển điểm cho Ryuuen sẽ bị loại bỏ. Nhìn theo hướng nào thì đây cũng là một việc không có lợi đối với Ryuuen.
Tất nhiên, nếu cậu ta bán hợp đồng để nhận ngay điểm dù đó chỉ là một nửa giá trị ban đầu, Sakayanagi có thể sẽ đoán được Ryuuen sẽ làm gì với số tiền đó. Trong trường hợp của kỳ thi này, nó sẽ là để tạo ra nhóm tốt nhất hoặc thu thập các thẻ mạnh hơn.
Tuy nhiên, Sakayanagi đã chấp nhận một đề nghị thuận lợi như vậy dù biết trước những rủi ro.
Nếu tôi là Sakayanagi, tôi cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của Ryuuen.
"Cậu có nói với cô ấy rằng số điểm sẽ được dùng để cướp tôi đi không?"
"Mày nghĩ rằng Sakayanagi sẽ từ chối nếu tao nói vậy à?"
"... Không, nếu là Sakayanagi, cô ấy sẽ đồng ý."
Katsuragi không nghĩ rằng Sakayanagi sẽ từ chối một đề nghị chẳng có gì ngoài lợi ích cho họ.
"Mày sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa đâu, Katsuragi."
Ryuuen sẽ sử dụng tiền từ việc kết thúc hợp đồng ràng buộc Katsuragi, để cướp cậu ta đi.
Nói cách khác, cậu ta sẽ trả cho Katsuragi một khoản tiền khổng lồ trị giá 20 triệu điểm.
Và nó sẽ cho phép Katsuragi chiến đấu chống lại Sakayanagi một cách công khai.
"Tại sao ... Cậu lại đi xa như vậy chỉ để đổi lấy một người như tôi?"
"Hể, Katsuragi, không ngờ mày lại tự đánh mình thấp kém như vậy. Thành thật mà nói mày không hề rẻ."
Dù sao, điều duy nhất Ryuuen muốn làm là đánh bại Lớp A. Ngay cả khi Sakayanagi bị đánh bại và bị đuổi học, việc Katsuragi ở lại đó vẫn không phải việc tốt đẹp gì. Nếu Katsuragi, người coi trọng phòng thủ, quay trở lại vị trí lãnh đạo của mình, Lớp A chắc chắn sẽ trở thành một pháo đài vững chắc.
Tuy nhiên, nếu Katsuragi rời đi trước, và Sakayanagi bị đuổi học sau đó, Lớp A sẽ sụp đổ.
Đó là lý do tại sao Ryuuen sẵn sàng chi trả một lượng điểm lớn như vậy.
Ngoài ra, Katsuragi cũng là người có năng lực cao. Theo OAA, Katsuragi sẽ là học sinh đứng đầu Lớp B.
"Năm triệu tiền huỷ hợp đồng cộng với số dư hiện tại của mày. Số điểm còn lại sẽ được thu thập từ lớp. Tao đã buộc lớp phải tiết kiệm để chào mừng mày đến với lớp học của bọn tao, Katsuragi! "
Chỉ tính riêng từ tháng năm đến cuối tháng 7, 39 người có thể tích lũy gần 6,5 triệu điểm cá nhân. Phần còn lại sẽ là khoảng 200.000 điểm cho mỗi người. Tất nhiên, quỹ của Lớp B sẽ cạn kiệt trong một thời gian ngắn, nhưng nếu họ có thể nhận được một học sinh xuất sắc nhất thì điều đó rất xứng đáng. Ryuuen lấy ra một hợp đồng khác mà cậu đã chuẩn bị trước. Trên tờ giấy đã ghi rõ việc cung cấp hai mươi triệu điểm, cũng như các thỏa thuận để Katsuragi chuyển sang Lớp B.
"Nào, ký tên đi. Sử dụng hai mươi triệu điểm để đổi lớp cần một số điều kiện. Tao không thể ép người khác thay đổi lớp học. Cuối cùng, người đó phải đồng ý, và sau đó sử dụng tiền của mình để chuyển sang lớp học mà họ chọn. "
Hợp đồng này nhằm ngăn chặn Katsuragi lấy số tiền khổng lồ này và sử dụng nó vào mục đích khác.
Mà, ngay cả khi Katsuragi thực sự sử dụng số tiền này vào việc khác, cậu ấy sẽ bị nhà trường nghi ngờ là gian lận.
Nói cách khác, mục đích của hợp đồng này không phải để ngăn Katsuragi làm bất cứ điều gì không đúng.
Thay vào đó, nó là một hợp đồng để giữ cho cậu ta không thay đổi ý định sau này.
"Cậu có vẻ rất nghiêm túc."
"Tất cả đều thuận lợi đúng không, Katsuragi? Giờ mày vẫn chưa lập nhóm với ai, nên việc mời mày vào lớp của tao dễ dàng hơn."
Nếu Katsuragi lập nhóm với ai đó, điều này đã không xảy ra.
"Đây là định mệnh của mày. Chấp nhận nó đi."
Sau khi im lặng một lúc, Katsuragi ngồi xuống ghế, như thể cậu ấy đã nghĩ kỹ.
Katsuragi đã kìm nén mong muốn báo thù Sakayanagi trong lòng bấy lâu.
Ryuuen đã lợi dụng xuất sắc điều này và thành công lôi kéo cậu ấy vào lớp của mình. Vì vậy, Katsuragi sẽ đứng dưới trướng của cậu ta. Có một điều chắc chắn là việc này sẽ có lợi rất nhiều cho lớp học của Ryuuen. Khoảng cách với Lớp A thực sự đã được thu hẹp.
Katsuragi từ từ ký hợp đồng.
"Mặc dù tôi không thực sự quan tâm đến lời mời của cậu, nhưng chính xác thì cậu đang tìm kiếm điều gì? Cậu sẽ không phiền nếu tôi nói ra suy nghĩ của mình chứ? "
"Tùy mày thôi. Những ý kiến cứng đầu của mày đôi khi có thể có ích."
Đó là những gì Ryuuen nói sau khi nhận được tờ hợp đồng đã ký. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngôi trường này có một người chuyển sang lớp khác. Tuy nhiên, thay vì chuyển lên lớp A, họ lại xuống lớp B. Có thể nói, thật trùng hợp khi hai hoàn cảnh này trùng lặp với nhau. Đầu tiên là điều đó có thể xảy ra chỉ vì Ryuuen thống trị lớp của mình như một kẻ độc tài, và có thể lấy điểm cá nhân của họ chỉ bằng một lệnh duy nhất. Thứ hai là có một người bị cô lập trong lớp A, bất bình và có thù với người lãnh đạo. Đối với họ, nếu có điều gì đó phải lo lắng, đó chính là việc họ sẽ chiến đấu vì chính mình trong kỳ thi trên đảo hoang. Do đó, số lượng học sinh có đủ khả năng để trả tiền phạt là rất hạn chế.
"Này, Ayanokouji. Mày đang làm gì đấy?"
"Hở?"
Ryuuen hỏi tôi với vẻ bối rối khi tôi rót nước vào một phần năm ly cà phê còn lại.
"Không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi vị nó sẽ thế nào nếu đột ngột pha loãng cà phê gấp 3 hoặc 4 lần lượng bình thường ".
Sau khi trả lời thẳng thừng câu hỏi, cả Ryuuen và Katsuragi trông còn hoang mang hơn trước.
"... Cậu thật là một người kỳ lạ, Ayanokouji."
Katsuragi nói với biểu cảm xạ lánh.
"Vậy, còn Ayanokouji? Nếu cậu mời thêm một người từ Lớp D vào nhóm, phần thưởng nhận được sẽ bị chia ba. "
"Chẳng ai nói cậu ta sẽ vào nhóm cả."
"Vậy, chúng ta cần gì từ cậu ấy?"
"Cần gì ư, đó là thẻ 'thử thách' của cậu ta."
Ryuuen đề cập đến tấm thẻ đặc biệt của tôi.
"Bán nó cho tao."
Tôi nghĩ cậu ta sẽ mời tôi vào đội với cậu ta, nhưng không phải.
"Cậu vừa mới mua Katsuragi, vì vậy tôi chắc chắn rằng tình hình tài chính của cậu không quá tốt. Cậu có thể chuẩn bị đủ tiền không? "
"Tao sẽ có thể kiếm được 500.000 điểm hoặc nhiều hơn. Vậy là đủ rồi. "
Đây là cơ hội duy nhất tôi có để bán thẻ "thử thách". Mặc dù tôi không thể nói đó là một giao dịch tốt, nhưng ít nhất tôi có thể kiếm được một lượng điểm cho Kei.
"Tôi có một điều kiện. Yêu cầu một học sinh trong lớp của cậu có thẻ "chia đôi" đổi thẻ của họ với một người trong lớp của tôi có thẻ "đi lậu. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ bán "thử thách" cho cậu."
Nếu cô ấy không thể lập một nhóm sáu người, và nếu Kei bị phạt đuổi học với một nhóm gồm ba thành viên, cô ấy vẫn có thể hạ số điểm phải chi trả xuống còn 1 triệu điểm bằng việc dùng thẻ 'chia đôi'. Có thể chắc chắn an toàn cho cô ấy là một điều quan trọng.
"Kuku, vậy là ổn thỏa hết rồi. Thẻ "chia đôi" hả? Hình như Katsuragi có thẻ đó phải không?"
"Dù sao thì tôi cũng sẽ không có nhiều tiền. Cũng chẳng có ích gì khi giữ thẻ 'chia đôi'."
Vì vậy, Katsuragi sẽ giao thẻ "chia đôi".
Nếu Ryuuen có thẻ "thử thách" và đạt hạng nhất, cậu ta có thể nhận được 450 Điểm lớp cùng một lúc.
Với điểm lớp của lớp B thì nó cũng đủ để vỡ rào cản 1000 điểm.
Phần 2:
Hôm nay là ngày 16 tháng 7, là hạn chót để lập nhóm nhỏ.
Khi tôi đang làm các thói quen buổi sáng của mình, tôi nhận được một cuộc gọi từ Ishizaki.
"Yo, Ayanokouji. Chào buổi sáng."
"Thật hiếm khi cậu gọi cho mình."
"Hôm nay là hạn chót lập các nhóm nhỏ, phải không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. "
"Có phải là Nishino không? Lần trước kiểm tra tớ thấy cô ấy vẫn chưa lập nhóm ".
Tôi vẫn chưa kiểm tra OAA sáng nay. Không biết có gì thay đổi không?
"Cuối cùng thì cô ấy không thể lập nhóm với ai trong lớp nên đã nhờ Ichinose giúp đỡ. Nên Tsube lớp C sẽ giúp."
Ah, Hitomi Tsube lớp C. Cô là một học sinh xuất sắc với điểm B cả về Học lực và Thể chất.
"Thật tuyệt."
"Ừ. Điều đó có nghĩa là hầu như tất cả mọi người đều đã lập một nhóm từ 2 người trở lên. Ngoại trừ..."
Có một học sinh lớp B chưa lập nhóm.
"Ibuki, phải không?"
"Ừ. Ibuki vẫn một mình. Không biết có ai muốn lập nhóm với con nhỏ đó không nữa? "
"Thật mạo hiểm khi tham gia kỳ thi đặc biệt một mình. Mình hiểu cảm giác của cậu."
Tôi có thể hiểu từ cách Ishizaki nói, rằng cậu ta đã cố gắng thuyết phục Ibuki nhiều lần, nhưng đều thất bại.
"Hãy cho tớ một chút thời gian. Tớ nghĩ rằng mình có thể giúp được. "
"Thật sao? Xin lỗi vì mới sáng sớm đã nhờ cậu giúp việc này. "
Tôi nói với Ishizaki rằng tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau, và sau đó cúp máy.
Sau đó, tôi quyết định thử liên hệ với người đó để xem cô ấy có thể lập nhóm cùng Ibuki không.
Thật may, cô ấy vẫn chưa rời khỏi ký túc xá, vì vậy tôi quyết định hẹn gặp cô ấy ở dưới sảnh.
Trong thang máy phía sau tôi là Horikita, người tôi đang đợi.
Horikita cũng là một trong số ít người, đến tận bây giờ vẫn chưa thành lập nhóm.
"Cậu không tính lập một nhóm cho mình sao?"
"Giờ đã quá muộn để nói về nó rồi. Dù sao lần này tôi cũng không định lập nhóm với ai cả. Nếu cậu nghĩ rằng ở trong một nhóm tối đa sáu người là tốt nhất thì cậu đã không tham gia một mình."
"Tớ biết cậu không lập nhóm để cậu có thể hành động tùy vào tình huống. Nhưng nếu như cậu bị ốm và bị loại thì sao? Hoặc cậu không thể trả mức phạt cực kỳ cao, cậu sẽ bị đuổi học. "
Tôi biết mình không cần phải nhắc nhở cô ấy về điều đó, nhưng.
"Tôi biết rõ những rủi ro mà mình phải gánh lấy. Nhưng đó không phải là lý do cậu cũng không lập nhóm sao? "
"Rủi ro của tớ và rủi ro của cậu khác nhau."
"Có gì khác nào?"
"Cậu đã gặp vấn đề về sức khỏe trong kỳ thi trên đảo hoang năm ngoái."
"Tôi không hề nghĩ rằng cậu lại mang việc của một năm trước ra nói. Ai cũng có thể mắc bệnh."
"Ừm. Nhưng, cậu cũng phải nghỉ vào mùa đông do bị ốm nữa. Vậy là hai lần trong một năm."
"Cậu chỉ tình cờ không nghỉ ốm trong một năm. Cậu nghĩ là rằng mình sẽ không bị ốm lần này sao? "
"Về việc chăm sóc bản thân, Tớ tự tin hơn cậu."
Khi đối mặt với thực tế là tôi có mặt hoàn hảo, cô ấy phải chấp nhận điều này.
"Được rồi. Tôi thừa nhận, đúng là tôi không giỏi chăm sóc bản thân bằng cậu. Nhưng dù vậy, thì việc biến nó thành một điều gì đó đáng lo ngại– "
Horikita nhìn vào mắt tôi. Giọng điệu vừa rồi của cô ấy đã bắt đầu nổi nóng, vì vậy cô ấy ngừng một chút để bình tĩnh lại.
"Cậu biết là được rồi. Tớ không có ý định chống lại cậu. "
Ai cũng cần phải chăm sóc kỹ lưỡng sức khỏe của mình.
Nếu cô ấy nhận thức rõ ràng về điều đó, thì không sao cả.
"Nhưng ngay cả như vậy, việc tham gia kì thi một mình vẫn rất nguy hiểm."
"Ừm."
"Trong lớp chỉ có cậu, tớ và Koenji chưa thành lập nhóm, ba chúng ta. Các bạn cùng lớp còn lại thì đều đã thành lập một nhóm nhỏ ít nhất hai người rồi. Sẽ an toàn hơn nếu thành lập một nhóm hai người, nếu có thể. "
"Cậu và Koenji là những người duy nhất còn lại trong lớp. Vậy có nghĩa là không còn ai có thể thành lập nhóm nữa ".
"Đó là ở trong lớp của chúng ta thôi."
"Còn lại cô gái nào chưa thành lập nhóm à?"
"À, tớ vừa nghĩ ra một người."
"Ai vậy?"
"Ibuki ở Lớp B. Cậu không kiểm tra OAA à? "
"Um, lần trước tôi có kiểm tra, tôi cũng thấy cô ấy chưa lập nhóm với ai."
"Ishizaki lo lắng vì Ibuki không có ai để cùng nhóm. Cậu nghĩ sao về việc lập nhóm với cô ấy cho kỳ thi lần này, Horikita? "
"Tôi và Ibuki?"
"Nếu một nhóm có hai cô gái, sau này cậu có thể hợp nhất với mọi nhóm khác. Tại sao chúng ta không thử nghe họ nói nhỉ? "
"Đúng vậy, nó rất có lợi cho kì thi... Được rồi, tôi sẽ tới nghe cô ấy nói."
Có lẽ cô ấy không thể bỏ qua điều này và đã hứa sẽ gặp Ibuki.
Tôi đã liên lạc với Ishizaki và yêu cầu cậu ta gặp tôi trong giờ nghỉ trưa.
Phần 3:
Vào giờ nghỉ trưa, tôi đưa Horikita đến nơi Ishizaki hẹn gặp.
"Này, Ayanokouji! Tôi ở đây!"
Ishizaki đang đứng nhảy ở nơi hẹn, và khi nhìn thấy tôi từ xa, cậu ta đã vẫy tay gọi tôi.
Cạnh cậu ấy là Ibuki, người đang khoanh tay nhìn tôi với vẻ không hài lòng lắm.
"Cô ấy có đồng ý không?"
"Từ vẻ mặt đó thì tôi không chắc nữa."
Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng không tốt sau khi nghe kế hoạch lập nhóm này.
Tôi đoán Ishizaki đã đưa cô ấy đến đây mà không giải thích rõ ràng.
"Qua đây nhanh đi!"
Ishizaki nhiệt tình như một chú thỏ vậy.
"Hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ."
Horikita hơi rùng mình trước thái độ của Ishizaki.
"Cậu ta là một chàng trai tốt."
"Dù vậy, tôi cũng sẽ không thân thiết như vậy."
Cậu ta giống Sudou khi nhiệt tình, nhưng Ishizaki lại khác theo cách riêng của mình.
"Chuyện gì vậy? Tại sao Ayanokouji và Horikita lại ở đây? "
À, vậy là cô ấy đã không được nói trước.
Horikita và tôi nhìn nhau. Thật không thông minh khi để Ishizaki làm chuyện này.
"Thực ra, bọn tớ có vài việc muốn bàn với cậu, nên mình đã nhờ Ishizaki gọi cậu ra đây, Ibuki."
Tôi không có lựa chọn nào khác, vì vậy tôi bắt đầu giải thích ngay tại đó.
"Và?"
"Tớ nghe nói rằng trong kỳ thi đặc biệt sắp tới, cậu sẽ tham gia một mình?"
"Đó là sự lựa chọn của tôi."
Cô ấy trả lời cộc lốc, như thể không muốn thảo luận.
"Tôi đã nói với cậu vài lần rồi, tốt hơn vẫn nên lập một nhóm."
"Tôi không cần."
"Chà, dù cậu nói vậy nhưng thực ra là vì không có ai muốn lập nhóm với cậu thôi."
Ishizaki lên tiếng để nói. Nhưng, cậu ta đang cố gắng giúp cô ấy hay đang cản trở cô ấy vậy?
Tôi quay sang nhìn cậu ta, và im lặng.
"Huh? Có chuyện gì vậy, Ayanokouji? "
Nhưng... Ishizaki không hiểu ý của tôi, và thay vào đó lại hỏi tôi.
"Không có gì. Nhân tiện, Horikita cũng giống như Ibuki, cô ấy vẫn chưa lập nhóm với ai cả. "
"Cho nên?"
"Kỳ thi tới, nếu không lập nhóm thì sẽ gặp bất lợi. Dù không phải nhóm ba người, nhưng nếu hai người lập một nhóm, thì dù trong trường hợp xấu nhất, một trong hai người bị loại thì vẫn có thể tiếp tục ".
Bây giờ cô ấy nên hiểu ý tôi.
"Và không còn bao lâu nữa trước thời hạn."
"Đừng nói với tôi rằng cậu muốn tôi chung nhóm với Horikita?"
"Chà, đúng vậy."
"Ha! Cậu là ai mà quyết định điều đó? "
"Ngoài khả năng thể chất ... Cậu không giỏi bất cứ điều gì khác."
"Này, cậu đừng muốn nói gì thì nói."
Ibuki hấp tấp đến gần.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào Ishizaki, người đang đứng đằng sau cô với vẻ mặt lơ đễnh.
"Cả cậu nữa, cậu cũng muốn tôi lập nhóm với Horikita để giúp họ, phải không?"
"Tôi không biết người đó là Horikita, nhưng chẳng phải lập được một nhóm là rất tuyệt vời sao?"
"Tôi đã ghét tên này lắm rồi, nhưng với Horikita thì còn hơn thế nữa."
'Tên này', tôi nghĩ cô ấy đang ám chỉ tôi.
Thật lịch sự. Dùng ngón tay chỉ trực tiếp vào người trước mặt.
"Ayanokouji, cô ấy có vẻ không thích cậu cho lắm."
"Tớ thậm chí còn không nhận ra điều này. Và dường như cô ấy còn ghét cậu hơn cả tớ. "
"Thật vinh dự."
Ibuki như bị bốc hỏa bởi Horikita và tôi thì thầm với nhau, và không thèm che giấu sự không hài lòng của cô ấy.
"Tôi không biết do Horikita chưa hỏi cậu hay vì lý do gì, nhưng không đời nào tôi lại hợp tác với cô ta."
Có vẻ như cô ấy thực sự có ác cảm với Horikita.
Cô ấy bướng bỉnh không chịu nghe những gì tôi nói.
"À, tôi cũng không nhớ là mình từng nói rằng muốn lập nhóm với cậu."
Quan sát thái độ của Ibuki, Horikita cố gắng khiêu khích.
"Huh? Ý cậu là gì?"
"Có vẻ như cậu đã hiểu lầm một số chuyện. Cậu bị bỏ lại phía sau vì không ai muốn ở với cậu cả, và tôi đã không lập nhóm với ai là vì tôi muốn chiến đấu một mình. Mặc dù chúng ta đều là những con sói đơn độc, nhưng tình huống của chúng ta thì không giống nhau ".
Horikita đáp lại một cách ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó đã thắp lên ngọn lửa ở Ibuki, và cô ấy nói:
"Tôi vẫn một mình là vì tôi muốn như vậy. Dù sao, cậu nói là muốn tham gia kỳ thi một mình, thật tốt quá. Tôi thách đấu cậu, Horikita! "
Horikita chuyển ánh mắt từ tôi sang Ibuki.
"Tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao cậu lại muốn đấu với tôi đến vậy? Đúng là chúng ta đã từng đấu ở kỳ thi trên đảo hoang và trong đại hội thể thao, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt phải không? "
"Cậu là người duy nhất nghĩ như vậy."
Theo những gì tôi biết, Ibuki đã đánh bại Horikita trong trận chiến trên đảo hoang, nhưng Horikita đã thắng trong cuộc đua 100 mét tại đại hội thể thao.
Một trận thắng, một trận thua. Mặc dù thật khó để nói rằng họ điều ở trạng thái tốt nhất. Horikita bị sốt cao trong kỳ thi ở đảo hoang, vì vậy đó là một thiệt thòi lớn cho cô ấy trong khi trong đại hội thể thao Ibuki đã chăm chú vào Horikita đến nỗi cô ấy đã mất tập trung duy trì tốc độ. Nói cách khác, không có cách nào để biết được ai giỏi hơn.
Ngay cả lần trên sân thượng, sau khi tôi đánh bại cả Ryuuen và Ibuki, sau đó cô ấy vẫn thách đấu tôi một lần nữa.
Tóm lại, cô ấy là loại người sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì cho đến khi cô ấy chắc chắn ai là người mạnh hơn.
Lần này, Ibuki muốn cạnh tranh với Horikita trong kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang.
Nếu nghĩ theo cách đó, không có cách nào Ibuki và Horikita có thể lập nhóm cùng nhau.
"Có vẻ như việc này thật lãng phí thời gian."
"Đợi chút. Cậu có chấp nhận thách đấu không? Có hay không?"
"Tôi không lập nhóm, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đơn độc trong suốt kỳ thi. Khi kỳ thi đặc biệt bắt đầu, tôi sẽ hợp nhất với một nhóm khác nếu cần."
Nếu đó là một trận đấu một chọi một, có thể phân định thắng thua, nhưng nếu tạo nhóm thì sẽ không phải là một cuộc chiến công bằng nữa.
"Đùa đấy à!"
"Việc này không đủ để tôi thay đổi cách tham gia kỳ thi."
Để Ibuki biết rằng cô ấy đang tốn công vô nghĩa, Horikita từ chối cô ấy.
"Nếu cậu nhất định muốn chiến đấu một mình, thì dù tôi có lập thành nhóm, hãy cố gắng không thua. Nếu cậu thắng, thì tôi sẽ công nhận cậu một chút ".
"...Không bao giờ."
Có vẻ cuộc đàm phán dường như đã thất bại vì Horikita và Ibuki không thể hợp tác với nhau.
Tuy nhiên, khiêu khích cô ấy đến phút cuối chắc chắn sẽ củng cố quyết tâm chiến đấu của Ibuki. Tôi nhẹ nhàng xin lỗi Ishizaki, rồi cùng Horikita trở lại lớp học.
"Ngay từ đầu cậu đã biết rằng Ibuki sẽ không đồng ý phải không? Cậu tốt bụng quá đấy."
"Tôi muốn kích động để cô ấy làm việc gì đó liều lĩnh rồi loại cô ấy."
Horikita không thành thật với chính mình, cô ấy thích kiểu trả lời như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip