Chương kết: Chạm tới trái tim nhau
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ trên chiếc du thuyền, chúng tôi lên xe buýt và trở về trường.
Và rồi tôi đã dành toàn bộ những ngày nghỉ hè còn lại của mình để lượn lờ từ ký túc xá tới trung tâm thương mại Keyaki, đó thực sự là một khoảng thời gian thư thái, khi mà tôi có thể làm biếng và tự tách bản thân ra khỏi những khuôn khổ thường ngày.
Nhân tiện thì sau mùa hè này, số lượng những người thân thiết với tôi đã tăng lên đáng kể nếu so với hồi hè năm ngoái.
Ngoài những thành viên trong nhóm Ayanokouji, còn có Sudou và Ike, những người mà tôi đã quen ngay từ ngày đầu nhập học. Không chỉ vậy, mối quan hệ của tôi còn mở rộng ra cả các lớp khác khi tôi đã có thể làm quen với Ishizaki và Hiyori, đồng thời có một cuộc nói chuyện nhỏ với các bạn cùng lớp Ichinose nữa. Hẳn là chính tôi vào năm ngoái sẽ không thể tin được bản thân mình lại tiến xa đến như vậy.
Và bất ngờ nhất, tôi đã có người yêu...
"Ahhh, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi..."
Khi Kei ngồi xuống giường, cô ấy lẩm bẩm một cách chán nản trong khi ngước nhìn lên trần nhà.
Tôi và cô bạn gái của mình, Karuizawa Kei, đang có một cuộc hẹn hò bí mật cùng nhau như thường lệ. Nhưng vì chúng tôi đã quyết định công khai mối quan hệ vào đầu học kỳ hai, vậy nên hôm nay sẽ là buổi hẹn hò bí mật cuối cùng.
Nếu chỉ là hai người bạn bình thường, chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi phải tìm một chủ đề để nói chuyện.
Thế nhưng ngay cả khi hai đứa chỉ đơn giản là ở cùng nhau, chúng tôi vẫn không hề cảm thấy khó chịu, như thể chỉ cần nhìn thấy người kia thôi đã là đủ thỏa mãn rồi.
"Bắt đầu từ ngày mai thì tớ sẽ có thể kể cho mọi người về Kiyotaka nhỉ?... Tớ thấy có chút lo lắng."
"Cậu không nhất thiết phải ép mình nói với mọi người đâu. Nhưng nếu thứ hạng trong lớp của cậu có bị tụt thì tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Nhất định tớ sẽ nói. Mà nếu có chuyện gì thì tớ cũng sẽ không sao đâu, vì Kiyotaka sẽ đứng ra bảo vệ tớ mà, phải không ~?"
Kei chỉ đang bông đùa nhưng đồng thời đó cũng chính là cảm xúc thật của cô ấy.
Cô ấy đang tự bảo vệ mình bằng cách ký sinh trên một vật chủ mạnh mẽ.
Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi ngồi xuống bên cạnh Kei.
Tôi nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô ấy và nhẹ nhàng siết lại. Kei quay sang, ngước lên nhìn tôi với một vẻ mặt thẹn thùng.
"Kei."
Ngay lúc đó, tôi đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô ấy.
"Ki..Kiyotaka......"
"Cậu ngạc nhiên à?"
"Ừm, tớ ngạc nhiên lắm. Ah mou, cậu nên nói trước với tớ một tiếng chứ."
Tôi không trả lời mà chỉ đáp lại bằng hành động.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của Kei và kéo cô ấy lại gần.
"Ưm....!"
Một nụ hôn thứ hai. Khoảnh khắc đôi môi hai đứa chạm nhau, vai Kei khẽ rung lên.
Và ngay khi chúng tôi rời môi, cô ấy nhìn tôi với một ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng có phần tiếc nuối.
"......Cậu lại làm tớ ngạc nhiên nữa rồi."
"Thật sao? Tớ nghĩ việc đó khá là bình thường đấy chứ."
Cách duy nhất để căn chỉnh thời gian hôn chính là thực hiện nó nhiều lần.
"Ít nhất thì tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng ......"
"Vậy, lúc này thì sao? Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Eh? ...... Ừm...... Ừm..."
Kei gật đầu và nhắm mắt lại. Ngay khi cô ấy biểu hiện một cử chỉ sẵn sàng, tôi hôn cô ấy thêm một lần nữa.
Hai nụ hôn trước đó chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng lần này thì khác.
5 giây, 10 giây, và lâu hơn nữa...
Chúng tôi di chuyển đôi môi của mình từng chút một, lặp lại nụ hôn như hai chú chim nhỏ đang quấn quýt lấy nhau.
Giữa dòng thời gian tưởng chừng đã ngưng lại, chỉ còn đó là hình bóng của tôi và Kei.......
Giờ là năm thứ hai cao trung, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tôi và Kei đã cùng nhau học về những nụ hôn và tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của mình.
Nửa đầu của khóa học tình yêu đã được hoàn thành, và giờ cả hai sẽ bắt đầu phần còn lại.
Từ ngày mai, chúng tôi sẽ sống một cuộc sống học đường như bao cặp đôi khác.
Có thể sẽ phải đối mặt với không ít những rắc rối, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau vượt qua.
Chậm rãi mà chắc chắn, từng bước, từng bước một, giống như sự chuyển giao từ mùa hạ sang thu, thu đi rồi đông lại tới.
Chúng tôi sẽ nhuộm lên câu chuyện tình của mình bằng những sắc màu sâu đậm nhất, và khiến nó trở thành một phần không thể thiếu đối với mỗi người chúng tôi.
Trong khi đang cảm nhận hương vị đôi môi của cô ấy, tôi bất giác suy nghĩ về tương lai.
Mùa chia tay rồi cũng sẽ đến, đánh dấu sự kết thúc cho mối tình lãng mạn này...
Đó chắc chắn là một thử thách cực kỳ khó khăn mà cô ấy sẽ phải đối mặt.
Ngay cả khi bị tách ra khỏi vật chủ, Karuizawa Kei vẫn sẽ có thể hướng tới tương lai phía trước và đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Đó mới là điều quan trọng nhất của khóa học tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip